Chương 17: Bồi bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà quyết định sẽ để Thẩm Viên trở về nơi mà đúng ra y nên ở.

Nhưng trong kỳ độ kiếp, Thẩm Viên đã bị cuốn vào mộng cảnh, không thể nào tùy tiện thoát ra. Vì vậy, y bắt buộc phải ở đây, cùng sinh cùng diệt với Lạc Băng Hà.

Chỉ còn ba kiếp. Y sẽ sớm được giải thoát.

Thẩm Viên thở dài, đi đi lại lại trong phòng.

Y quay ra hỏi Lạc Băng Hà:

"Hay là ngươi giết ta đi, để chuyển sang thế giới khác. Đừng lo, dù sao ta cũng không cảm thấy đau đớn".

Lạc Băng Hà nhướng mày:

"Giết ngươi? Muốn chết sớm, tại sao ngươi không tự sát? Chẳng phải hai kiếp trước đều là ngươi tự đi tìm chết sao?"

"Không giống, hai kiếp trước là ta chết có mục đích, vả lại ta không tự sát. Ta không thể tự sát, nếu không sẽ thực sự chết vĩnh viễn. Trừ phi, nhiệm vụ ở thế giới này của ta đã hoàn thành".

"Vậy ở thế giới này nhiệm vụ của ngươi là?"

"Giúp ngươi đạt được mục đích".

Nhất thời, bốn bề im lặng.

Mục đích của Lạc Băng Hà là có được Thẩm Viên, mà bây giờ, nhiệm vụ của Thẩm Viên vẫn chưa hoàn thành.

Điều này chứng tỏ, chấp niệm trong lòng Lạc Băng Hà vẫn chưa dứt, tuy hắn nói sẽ buông tha để Thẩm Viên trở về.

"Ngươi và ta, vốn không quen biết, tại sao cứ áp đặt hình tượng của kẻ khác lên người ta?..."

"...Ta là ta, hắn là hắn. Ta nói lại lần cuối, ta không có trách nhiệm phải bù đắp cho ngươi! Nếu ngươi thực sự có chút nào trân trọng ta, vậy thì, buông tha cho ta đi."

Buông tha đi...

Từng lời, từng lời nói ra, đều đúng.

Đáng hận nhất là, Thẩm Viên nói không sai.

Lạc Băng Hà, hắn không có quyền trói buộc người khác.

Đúng, đúng đến tuyệt vọng.

Lạc Băng Hà khoá lại tất cả biểu tình, hờ hững đáp:

"Được, ta thành toàn cho ngươi".

Hắn vung tay, cũng không biết mình đã làm thế nào.

Tuy rằng biết người kia không có cảm giác đau đớn, nhưng lòng hắn lại đau đến cùng cực.

Đến cuối cùng, vẫn là hắn tự ảo tưởng, tự vẽ ra cho mình một con đường để giải thoát.

Chỉ là, con đường ấy không có thực. Hắn nhìn thấy, nhưng không thể chạm tới.

Hắn liền đi tìm.

Nhưng, trên đời này không có ai có trách nhiệm phải giải thoát cho hắn.

Thẩm Viên chỉ là vừa đúng lúc xuất hiện, cho hắn ngộ nhận, cho hắn cơ hội để vẽ ra một ảo tưởng khác.

Y vừa đúng lúc, bảo vệ hắn, nói cho hắn, y không phân biệt người và ma.

Y vừa đúng lúc, cho hắn biết thế nào là yêu thương thực sự.

Y vừa đúng lúc, nhóm lên cho hắn một chút hơi ấm.

Nhưng y chỉ là vô tình trở thành thứ mà hắn luôn muốn chạm tới. Y chỉ vô tình, làm những thứ mà Thẩm Thanh Thu trước kia không làm được.

Y vô tình bù đắp cho hắn, nhưng không có nghĩa là y có trách nhiệm phải làm vậy.

Thẩm Viên có thể cảm thông cho Lạc Băng Hà, cũng thật tâm đối đãi hắn tốt một chút, nhưng y không phải là thánh mẫu. Những việc y làm, chủ yếu đều là vì bản thân mình.

Chung quy lại, tất cả đều không phải là thực.

----------------

Không biết bao lâu trôi qua, Lạc Băng Hà mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Thì ra là đã chuyển kiếp rồi.

Xung quanh đều là người, bọn họ ngồi thành từng dãy, vui vẻ cười nói.

Có tiếng gọi hắn.

"Bạn học, mau tỉnh lại, thầy giáo mới tới rồi".

Là một nữ nhân, dung mạo có đôi nét giống với Ninh Anh Anh.

Đây...là nơi nào?

Lạc Băng Hà cúi xuống nhìn bản thân mình. Hình như hắn vừa ngủ gục trên bàn.

Y phục ở đây rất khác so với nơi hắn từng sống.

Không đúng, không phải chỉ y phục, tất cả mọi thứ ở đây đều xa lạ.

Chợt hắn nghe thấy một giọng nói rất quen. Lạc Băng Hà ngước mắt lên nhìn, cùng với giọng nói ấy, người kia cũng bước vào.

"Chào các em, tôi là Thẩm Viên, từ nay sẽ phụ trách lớp này".

Lạc Băng Hà loáng thoáng nghe có tiếng gọi "Thẩm lão sư".

Đầu hắn rất đau, trong thoáng chốc, một loạt ký ức không thuộc về hắn ùa đến.

Thì ra kiếp này, hắn vẫn là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện.

Nơi này gọi là đại học, còn Thẩm Viên ở đây, cũng tựa như sư tôn của hắn.

Cùng với ký ức, một loạt kiến thức ập đến khiến Lạc Băng Hà có chút choáng váng. Thế giới này khác xa với ma cung, muốn tiếp thu toàn bộ cần phải có thời gian.

Lạc Băng Hà cũng không để ý tiếp theo diễn ra những gì. Đợi khi chuông báo vừa reo lên, hắn đã đi tìm Thẩm Viên.

Thẩm Viên cũng không có ấn tượng gì đặc biệt với cậu sinh viên này:

"Em tìm tôi? Hình như...em là sinh viên lớp tôi chủ nhiệm? Nói đi, tôi có thể giúp em chuyện gì?"

"Ngươi không nhận ra ta sao?"

"Em nói gì, tôi không hiểu. Trước đây chúng ta có quen biết?"

Lạc Băng Hà có chút bất ngờ. Thẩm Viên không có ký ức.

"Không, không có. Xin lỗi, em nhận nhầm người".

Thẩm Viên nhìn bóng lưng Lạc Băng Hà dần khuất dạng, cảm thấy hình như mình đã gặp ở đâu đó, nhưng lại không nhớ nổi.

Lạc Băng Hà một mình đi trong khuôn viên trường, trong đầu vẫn suy nghĩ về chuyện của Thẩm Viên hôm nay.

Khi hắn giết y ở kiếp trước đã xảy ra sơ suất gì chăng? Nhìn Thẩm Viên, chắc chắn là một chút cũng không nhớ.

Thôi vậy, đành từ từ tiếp cận y, tìm cách khắc phục. Trước tiên nên kiểm tra một chuyện đã.

Lạc Băng Hà thử đưa tay lên, phát hiện mình không còn linh lực.

Kiếp này, hắn hoàn toàn là phàm nhân bình thường.

Có chút thất vọng, Lạc Băng Hà trở về ký túc xá, chuẩn bị đi làm thêm.

Cái thân xác này được thiết lập cũng thật vất vả, không cha không mẹ, đến sinh hoạt phí cũng sớm phải tự mình trang trải. Nếu không có học bổng, hắn đã không trụ nổi ở Thanh Hoa này.

Buổi chiều, Lạc Băng Hà làm thêm ở một tiệm sách. Gọi là tiệm sách, nhưng nơi đây kết hợp với quán cà phê, thiết kế đảm bảo tính riêng tư cao. Người vào đây chủ yếu là để làm việc, hoặc đơn giản là tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn. Sách ở đây vô cùng đa dạng, diện tích tiệm rất rộng, bài trí cầu kỳ theo lối Phục hưng cổ.

Đương nhiên, kéo theo đống dịch vụ đó là số tiền phải tri trả cao. Lạc Băng Hà chọn nơi này vì lương trả cho nhân viên cũng không hề thấp.

Chỉ đơn giản làm bồi bàn, bưng bê trà bánh, đây là một công việc rất hời.

Hắn không ngờ lại gặp Thẩm Viên ở đây.

Thẩm Viên ngồi ở một góc khuất, order một ly cà phê, vừa vặn chạm mặt với Lạc Băng Hà.

Tuy là khách sáo, nhưng y cũng không thể không chào hỏi.

"Em... Hình như là sinh viên sáng nay tìm gặp tôi. Em tên gì?"

"Chào Thẩm lão sư. Em họ Lạc, tên Băng Hà. Thầy gọi đồ đi ạ".

Không thể phủ nhận cái tên này lập tức gây chú ý với Thẩm Viên.

"Lạc Băng Hà? Cái tên này không phổ biến lắm nhỉ? Cha mẹ hẳn phải coi em rất đặc biệt?"

Lạc Băng Hà cúi đầu: "Em không có cha mẹ".

Thẩm Viên sững người, hồi lâu mới áy náy: "Xin lỗi, là tôi lỡ lời, đụng trúng chuyện không vui của em".

"Không sao ạ, vậy để em đi chuẩn bị đồ".

Lạc Băng Hà quay người rời đi. Lúc này Thẩm Viên mới để ý đến hắn. Bề ngoài rất đẹp, so với nam minh tinh thậm chí còn có phần hấp dẫn hơn. Eo lưng thẳng tắp, đôi chân thon dài, so với Thẩm Viên có lẽ phải cao hơn cả cái đầu.

Thẩm Viên trước giờ cũng không quen để ý người khác quá kỹ, cúi đầu xuống tiếp tục làm việc.

Một lát sau, Lạc Băng Hà quay lại.

"Thầy Thẩm, đồ của..."

Thẩm Viên vẫn chăm chú, hình như không nghe thấy tiếng của Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà bây giờ mới có dịp quan sát y. Mi thanh mục tú, không phải loại soái khí ngút ngàn, mà là vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Tuy vẫn cùng một dung mạo, nhưng người này lại để cho hắn loại ấn tượng khác hoàn toàn với Thẩm Thanh Thu sư tôn hắn khi xưa. Dáng vẻ y chuyên chú làm việc còn tạo vẻ ngoan ngoãn nhu thuận đến lạ kỳ.

Lạc Băng Hà như tìm được sự an tĩnh, ngây ngốc đứng nhìn. Mãi cho đến khi trà trong khay đã gần nguội, hắn mới giật mình.

"Thầy Thẩm, trà của thầy".

Lần này Thẩm Viên đã nghe thấy, nhưng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đơn giản "ừm" một tiếng.

"Để đó cho tôi".

Không biết do Thẩm Viên đột ngột lên tiếng làm Lạc Băng Hà giật mình hay do hắn bất cẩn, chén trà sóng sánh, văng vào chiếc áo khoác trắng mà Thẩm Viên để ở ghế bên cạnh.

Thẩm Viên không thể không chú ý nữa. Lạc Băng Hà lần đầu biết luống cuống tay chân, định lau vết trà, lại phát hiện lau không sạch.

"Em, em xin lỗi. Để em lấy cho thầy cốc khác".

Hình như sau bao nhiêu năm, hắn mới có lại cảm giác lúng túng khi phạm lỗi này.

Nhiều năm trước, đối diện với Thẩm Thanh Thu, có một thiếu niên cũng đã từng như vậy. Chỉ là, thiếu niên ấy đã bị Thẩm Thanh Thu chính tay giết chết rồi.

Nhìn đứa trẻ trước mặt, Thẩm Viên cũng không nỡ nóng giận, cũng không muốn hắn phải áy náy:

"Thôi, không cần. Em về giặt trả lại tôi là được rồi".

Lạc Băng Hà lập tức cúi đầu ôm lấy cái áo, nói cảm ơn.

"Vậy em giặt, khi nào lên lớp sẽ trả lại thầy".

"Em cứ tìm tôi ở đây là được".

Thật tốt. Không ngờ kiếm cớ tiếp cận Thẩm Viên lại dễ như vậy.

Lạc Băng Hà rất hài lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro