Chương 18: Bù trừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, thứ bảy.

Lạc Băng Hà lại đến tiệm sách làm thêm, tiện thể trả lại áo cho Thẩm Viên. Hắn nhận ra Thẩm Viên thường xuyên đến đây, mỗi lần đến đều ngồi làm việc hàng giờ.

Thật tốt, đây đúng là cơ hội để tiếp cận y.

"Thẩm lão sư, áo của thầy".

"Ừm, cảm ơn em".

Con người này thật không thú vị. Ngoài công việc ra, Lạc Băng Hà không thấy y hứng thú đặc biệt với một thứ gì, thái độ trước sau đều hờ hững.

Khi y chưa xuyên không, không biết có giống như vậy không? - Lạc Băng Hà thầm nghĩ.

"Lão sư, em có thể hỏi thầy một vài vấn đề được không?"

Thân là giáo viên, tất nhiên phó giáo sư Thẩm không thể từ chối.

"Được, em hỏi đi".

Lạc Băng Hà đặt xuống bàn một tập tài liệu.

"Đây là phần em đã làm được, lão sư xem giúp em. "

Thẩm Viên cầm tập tài liệu lên.

Phép ổn định hữu hạn trong phương trình vi phân suy biến.

Y có chút ngạc nhiên nhìn Lạc Băng Hà:

"Em thực sự có hứng thú với thứ này đến vậy? Đây vốn không phải là kiến thức mà sinh viên được đào tạo. Cái này...có thể làm luận án tiến sĩ được rồi đấy".

Lạc Băng Hà cười trừ: "Chỉ là có chút hứng thú, mong lão sư đừng chê cười..."

"Bồi bàn, order" - Một khách hàng khác lên tiếng gọi cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ. Lạc Băng Hà quay sang Thẩm Viên:

"Em phải đi làm việc, nếu lão sư có thời gian thì xem giúp em nhé".

Thẩm Viên gật gật đầu, thực ra y đã muốn lật giở tài liệu ra đọc ngay từ đầu rồi. Đối với những thứ cảm thấy thích, y thường không kiên nhẫn.
Cũng vì vậy, năm xưa vội vàng đọc hết "Cuồng ngạo tiên ma đồ" mà tức chết xuyên vào đây, nhưng tật xấu khó sửa.

Không ngờ tài liệu phân tích rất sâu. Thẩm Viên nhìn bóng dáng Lạc Băng Hà đi qua đi lại giữa các bàn, không khỏi cảm thấy thú vị. Có thể nói, đây là sinh viên đầu tiên khiến y cảm thấy hứng thú.

Cũng không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Thẩm Viên cảm thấy có người đứng trước mặt mình.

"Lão sư đã xem rồi sao? Có ổn không ạ?"

Thẩm Viên ngước mắt lên nhìn, là Lạc Băng Hà.

"Được, rất có triển vọng. Em có thể tìm tôi để thảo luận thêm bất cứ lúc nào. Mà...đã đến giờ đóng cửa rồi sao?"

Thẩm Viên nhìn đồng hồ. Thì ra đã lâu như vậy.

Từ đó, y mọc thêm một cái đuôi.

"Lão sư, có chỗ này em chưa hiểu..."

"Lão sư, nếu giả thiết này là sai thì..."

"Lão sư, lão sư..."

Liên tục hơn một tháng, người ta đã quen với việc một khách hàng ngồi làm việc ở góc khuất của một tiệm sách, bên cạnh luôn có một cậu bồi bàn. Không biết bọn họ nói chuyện gì, nhưng thoạt nhìn vô cùng chăm chú.

Đáng chú ý nhất là ngoại hình của họ đều không phải dạng vừa.

Một sinh viên thấy cảnh này rất đẹp, nhịn không được lấy điện thoại ra chụp. Thẩm Lạc hiện tại đều không có pháp lực, đương nhiên không hề phát hiện ra chuyện này.

Thẩm Viên chưa bao giờ tiếp xúc với sinh viên nào nhiều như vậy, nay việc gặp Lạc Băng Hà đã bất giác trở thành thói quen.

Lúc đầu chỉ là vì tài năng của hắn, sau lại cảm thấy hắn rất hợp. Có điều...cảm giác hắn quá dính mình.

Dính đến mức bị đuổi việc.

Hai người tiếp xúc gần hai tháng. Một ngày, như thường lệ, Thẩm Viên lại tới tiệm sách. Trước đây y cảm thấy nơi này rất yên tĩnh, có thể làm việc, nhưng chưa bao giờ đến thường xuyên như vậy, thậm chí việc mỗi ngày đến đây khiến y nghĩ tới đã vui vẻ.

Nhưng Lạc Băng Hà lại không đến.

Thẩm Viên có chút hụt hẫng. Đây là lần đầu tiên Lạc Băng Hà không xuất hiện.

Y không biết tại sao mình rất muốn gặp Lạc Băng Hà.

Hôm sau, ở trường. Thẩm Viên nhìn thấy Lạc Băng Hà, xác định hắn hoàn toàn khoẻ mạnh.

Vậy tại sao hắn không đến? Có việc đột xuất, hay hắn xin thôi việc?

Không đúng lắm. Lạc Băng Hà xuất thân từ cô nhi viện, hiện tại hoàn toàn không có nơi nương tựa, làm sao lại bỏ một công việc tốt như vậy?

Đúng lúc Thẩm Viên định đi gặp Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà cũng đến tìm y.

"Hôm qua..."

"Hôm qua..."

Hai người không ngờ đối phương lại cùng nhắc về vấn đề này. Thẩm Viên ho khẽ:

"Em nói trước đi".

"Chuyện là...em bị đuổi việc rồi. Sau này em có thể tìm lão sư ở đâu ạ?"

Đuổi việc? Không cần nghĩ cũng biết thủ phạm là ai.

Đến làm thêm, lại ngày ngày ngồi hàng tiếng trò chuyện với một khác hàng, không bị đuổi việc mới là chuyện lạ.

Thẩm Viên tự cảm thấy tội lỗi, lại không biết làm sao cho phải.

"Hay là... Vừa đúng lúc tôi đang làm một công trình, em đến nhà tôi làm phụ tá, tôi trả lương cho em".

"Được, vậy bao giờ thì bắt đầu ạ?"

"Em có thể đến ngay chiều hôm nay."

"Lão sư, cảm ơn thầy" - Lạc Băng Hà mỉm cười.

Hắn cười lên...đẹp quá. - Thẩm Viên nhất thời ngây ngốc.

Bọn họ không chú ý bản thân đang ngồi giữa khuôn viên trường, vô cùng lộ liễu.

Đám nữ sinh đi qua không nhịn được tám vài câu.

"Í, kia có phải Lạc học trưởng không?"

"Đúng vậy, soái quá đi!"

Nhan sắc của Lạc Băng Hà từ lâu đã thu hút sự chú ý của nữ sinh toàn trường, chuyện này ai cũng biết.

"Không phải, người ngồi bên cạnh Lạc Băng Hà là ai? Hình như là phó giáo sư Thẩm?"

"Suỵt, về chuyện này... Hôm trước Tiểu Y có đăng Weibo..."

"Thật sao? Lại có chuyện như vậy?"

Cảnh bàn tán này đã quá quen, Lạc Băng Hà không để ý bọn họ nói gì. Đợi Thẩm Viên đi rồi, hắn tùy ý tìm một cái thùng rác ném đống thư tình của đám nữ sinh vào.

Có người nhìn thấy.

Chiều hôm đó, đúng hẹn, Lạc Băng Hà tìm đến nhà Thẩm Viên. Hắn có dự cảm không tốt, nhưng lại không biết cụ thể đó là gì.

"Em đến rồi à? Vào đi".

Thẩm Viên mặc áo phông đơn giản, thoạt nhìn có chút lười nhác.

Lạc Băng Hà nhìn xung quanh căn hộ một lượt. Tuy là căn hộ cao cấp, nhưng bài trí đơn giản, có phần giống với Trúc xá của Thẩm Thanh Thu năm xưa.

Có điều...vô cùng bừa bộn.

"Lão sư, em nghĩ...vẫn nên giúp thầy dọn dẹp lại một chút".

"Ừm, nếu cần cứ lấy đồ uống trong tủ lạnh, đừng ngại".

Nếu đổi lại là Thẩm Thanh Thu khi trước, đối với đồ đệ này, sẽ tìm cớ này cớ nọ, đổ cho hắn dọn dẹp không sạch để đánh đập.

Bây giờ, nhặt được Thẩm lão sư thế này, ...thật tốt.

Lạc Băng Hà đến được ba bốn tiếng thì có chuông cửa.

"Lão sư, ai vậy?"

"Có lẽ là người giao đồ ăn." - Thẩm Viên vẫn cắm mặt vào laptop.

"Vậy để em ra mở cửa".

Đã gần 7 giờ tối. Shipper đưa hàng xong liền nhanh chóng rời đi.

Lạc Băng Hà nhìn túi đồ ăn, lại nhìn Thẩm Viên. Trước giờ y đều sống tùy tiện qua ngày thế này sao?

Không được, phải dần dần sửa đổi.

Hắn muốn làm chút đồ ăn nóng cho Thẩm Viên, nhưng trong nhà thậm chí không có nguyên liệu. Nhà bếp hình như chỉ xây cho có, cũng không biết đã bao lâu chưa dùng đến rồi.

"Lão sư, vậy em không làm phiền thầy nữa. Ngày mai em lại đến".

Thẩm Viên nhận đồ ăn từ tay Lạc Băng Hà:

"Không vội. Tôi đặt hai suất, hay là em ở lại dùng bữa tối đi".

Lạc Băng Hà đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Một lúc sau, điện thoại hắn có thông báo.

Là Ninh Anh, người đầu tiên mà Lạc Băng Hà gặp khi đến thế giới này.

Tuy nói ngoại trừ Thẩm Viên, Ninh Anh là người duy nhất có wechat của Lạc Băng Hà, nhưng hai người rất hiếm khi nói chuyện, hơn nữa đã muốn như vậy.

Lạc Băng Hà vừa định bấm vào xem, lại phát hiện chỗ Thẩm Viên hình như không bình thường.

"Lão sư sao vậy?"

"Đồ ăn...có vấn đề".

Trán Thẩm Viên rịn mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch.

Lạc Băng Hà không còn quan tâm tin nhắn của Ninh Anh, vội vã gọi cấp cứu.

Hắn không kịp nghĩ nhiều, xe cấp cứu vừa đến liền lập tức bế Thẩm Viên đi.

Lạc Băng Hà không ngờ, toàn bộ hành động của hắn đều nằm trong tầm ngắm của một người.

Trong lúc chờ Thẩm Viên ngoài cửa phòng cấp cứu, hắn chợt nhận được điện thoại của Ninh Anh.

Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Giọng nói của Ninh Anh từ đầu dây bên kia truyền lại, vô cùng gấp:

"Băng Hà, cậu mau lên vòng bạn bè Weibo của tôi, có chuyện lớn rồi".

Cúp máy, Lạc Băng Hà xem thử, giật mình.

Toàn bộ ảnh khi hắn và Thẩm Viên ở cùng nhau bị chụp lại, phát tán rộng rãi, thậm chí cả khoảnh khắc hắn bế Thẩm Viên lên xe cấp cứu, kèm theo dòng cap "giảng viên đại học cùng nam sinh yêu đương"?

Cố gắng nhớ lại, hình như shipper khi nãy có vấn đề. Bình thường shipper đều rất vội, nhưng kẻ hôm nay không đội mũ, cũng không có đồng phục.

Không ổn, có kẻ đứng sau giở trò.

Một khi những bức ảnh kia phát tán ra, phó giáo sư như Thẩm Viên chắc chắn thân bại danh liệt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro