Chương 24: Sư tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước, khi "Lạc Băng Hà" trong mộng cảnh tự sát, Lạc Băng Hà xuyên vào. Lần này, Lạc Băng Hà tự lấy cho mình một cái lý do là muốn thử xem, nếu hắn chết, thì kết cục sẽ ra sao?

Thực ra chủ yếu là hắn nhìn Thẩm Viên đã bốn kiếp vì hắn mà chết, không nhìn nổi nữa.

Không ngờ, khi Lạc Băng Hà chết, thế giới cũng chuyển theo.

Suy đoán của hắn là sai sao? Đây không phải mộng cảnh của Thẩm Viên?

Hay là, sau khi hắn chết, Thẩm Viên cũng chết?

Lạc Băng Hà chỉ kịp nghĩ đến đây đã trực tiếp mất đi ý thức.

Khi hắn một lần nữa lấy lại ý thức, một giọng nói rất quen thuộc đã vang lên bên tai:

"Sư đệ, sư đệ, đệ tỉnh rồi à? Phù, làm ta lo chết mất!"

Không lẫn vào đâu được, là giọng của Ninh Anh Anh.

Cảnh vật xung quanh quá quen thuộc, tuy không gợi cho Lạc Băng Hà được một chút ký ức tốt đẹp nào, nhưng cũng là nơi mà hắn không bao giờ quên.

Hắn xuyên về Thanh Tĩnh Phong, Thương Khung Sơn phái, năm mười lăm tuổi!

Không biết trở lại đây là phúc, hay hoạ?

"Sư tỷ, ta làm sao vậy? Sư tôn đâu?" - Lạc Băng Hà lập tức bật mode ngoan ngoãn khả ái khi hắn còn niên thiếu, không có một chút sai sót nào.

"Sư đệ hai ngày trước cùng sư tôn hạ sơn bắt yêu đã vô tình bị xà tinh cắn, đến nay mới tỉnh. Sư tôn đang đích thân đi lấy thuốc cho đệ đó!" - Ninh Anh Anh đáp.

Hạ sơn? Cùng sư tôn? Tự tay chuẩn bị thuốc?

Tuy nói Lạc Băng Hà biết "sư tôn" này không phải Thẩm Thanh Thu khi xưa, nhưng hắn nhất thời vẫn không thể quen nổi.

Khi xưa nào có chuyện tốt đẹp như thế? Thẩm Thanh Thu chưa ép hắn tẩu hoả nhập ma là may, lấy đâu ra việc cùng dẫn hắn xuống núi, lại còn tự tay sắc thuốc?

So với lượng kiến thức mấy kiếp trước, cái bối cảnh quen thuộc này khiến Lạc Băng Hà khó thích nghi hơn nhiều. Mặc kệ hắn có muốn nhớ hay không, những gì đã xảy ra nơi đây đều chỉ để lại đau khổ cùng ám ảnh.

Mà bây giờ đột nhiên hoàn toàn ngược lại!

"Sư đệ, làm sao vậy, sao tự dưng lại ngẩn người ra thế kia? Đừng doạ sư tỷ" - Ninh Anh Anh kéo Lạc Băng Hà trở về với thực tại.

Lạc Băng Hà cười: "Đệ không sao. Sư tôn kìa".

Thẩm Viên bước vào, trên tay còn bưng theo một chén thuốc. Lạc Băng Hà vừa định ngồi dậy hành lễ đã bị y ngăn lại.

- Con nằm im đó, đừng cử động. Để vi sư đút thuốc cho con.

Cơ hội tốt như vậy, Lạc Băng Hà làm sao có thể cho qua? Hắn ngoan ngoãn nằm xuống nhìn Thẩm Viên cẩn thận thổi từng muỗng.

"Sẽ hơi đắng một chút, vi sư đã chuẩn bị một ít bánh ngọt, lát nữa uống xong sẽ cho con".

"Đồ nhi đa tạ sư tôn."

Thẩm Viên hài lòng nở nụ cười, vốn định xoa đầu Lạc Băng Hà, nhưng tay còn đang bưng thuốc nên đành thôi.

Lạc Băng Hà từng không cam tâm, tại sao "Lạc Băng Hà" ở thế giới bên kia gặp được sư tôn tốt, còn hắn thì không? Bây giờ, hắn đã thực sự gặp được người rồi.

Thẩm Viên từng nói chỉ vì được trở về nên mới đối xử tốt với hắn, nhưng nay y đã không còn ký ức, lại vẫn dịu dàng như vậy.

Không còn ký ức, y hoàn toàn sống thật với con người mình, làm những gì mình thật sự muốn làm. Người ngồi trước mặt Lạc Băng Hà bây giờ đây, mới chân chính là Thẩm Viên. Cũng coi như, bọn họ thực lòng dây dưa với nhau ba kiếp.

Xem ra, hắn không hề ngộ nhận, cũng không hề nhìn lầm. Thẩm Viên thực sự là người hắn cần tìm.

Hai tiếng "sư tôn", bây giờ đã nhận đúng người rồi.

Cuộc sống cứ như vậy bình lặng trôi qua, Lạc Băng Hà thuận lợi tu tiên, thuận lợi lấy được Chính Dương kiếm, thuận lợi kết đan, cũng thuận lợi đánh bại trưởng lão của ma tộc, trở thành ái đồ nổi danh được Thẩm phong chủ cưng chiều, cũng là một kỳ tài tu chân giới ngàn năm hiếm gặp.

Các sự việc vẫn tuần tự diễn ra đúng như ký ức của hắn, không chút nào sai biệt, chỉ có điều, người hắn gọi "sư tôn" lại khác hoàn toàn. Thấm thoắt đã ba năm trôi qua.

Tuy ba năm này hạnh phúc tiêu sái vô cùng, nhưng Lạc Băng Hà vẫn như cũ động chạm tới tu ma. Hắn muốn đặt cược.

Tiên Minh đại hội sắp đến.

Thẩm Viên đặt cho Lạc Băng Hà rất nhiều linh thạch, cược hắn sẽ là tu sĩ đầu bảng đại hội năm nay. Lạc Băng Hà tuy rằng rất vui vẻ, nhưng mấu chốt không phải ở chuyện này.

Khi trước vào thời điểm này, đã có vài kẻ xuất hiện làm bộc phát ma tính của hắn, cũng là lúc Thẩm Thanh Thu đẩy hắn xuống vực thẳm Vô Gian, ép hắn đoạ ma.

Lần này, hắn vẫn cố tình để mọi chuyện diễn ra như vậy, xem phản ứng của Thẩm Viên.

Tuy nhiên, đại hội lần này không giống với ký ức của Lạc Băng Hà, có thể nói là lần đầu tiên có biến động.  Có kẻ cố tình thả quái vào làm loạn, muốn hại tu sĩ tham gia, hay đúng hơn là, muốn ép hắn bộc phát.

Hai kẻ từng giao đấu với hắn ở vực Vô Gian cũng không xuất hiện, thay vào đó là Mạc Bắc Quân.

Đối với Lạc Băng Hà, Mạc Bắc Quân này không hề đơn giản. Lạc Băng Hà đã từng giao đấu với gã, không dễ dàng gì mới thu phục được gã trở thành kẻ dưới trướng mình. Mà theo Lạc Băng Hà nhớ, lần đầu gặp Mạc Bắc Quân là sau Tiên Minh đại hội rất lâu.

Sao bây giờ Mạc Bắc Quân lại xuất hiện ở đây?

Dựa vào tu vi của Lạc Băng Hà bây giờ, hoàn toàn không phải đối thủ của Mạc Bắc Quân, trừ khi bạo phát ma khí. Xem ra Mạc Bắc Quân cũng không có mục đích gì khác, vai trò vẫn tương tự.

Được, đến thì đến.

Quả nhiên đúng như Lạc Băng Hà dự đoán, Mạc Bắc Quân dùng kế ly gián dụ hắn và Thẩm Viên đến vực thẳm Vô Gian.

Thẩm Viên lập tức đến chắn trước mặt Lạc Băng Hà, triệu hồi Tu Nhã.

"Các hạ là ai, có ý đồ gì với đồ nhi của ta?"

"Thì ra là Thẩm phong chủ, nghe danh đã lâu. Chỉ là ái đồ này của ngài mang huyết thống ma tộc thượng cổ, nếu cứ ở bên cạnh ngài e rằng không thoả đáng. Ta chỉ đành..."

"Cút!" - Thẩm Viên cắt ngang lời của gã - "Đồ nhi ta có xuất thân thế nào, không phải việc của ngươi!"

"Thẩm phong chủ cũng thật dứt khoát. Vậy, ta đành thất lễ!"

Dứt lời, gã đỡ một chưởng của Thẩm Viên, xoay người đáp đến gần Lạc Băng Hà.

Không đợi Lạc Băng Hà phản ứng, ngón tay gã bắn ra một đạo lưu quang màu đỏ, nhập vào trán Lạc Băng Hà.

Thẩm Viên thầm kêu không ổn, vậy mà lại trúng kế của tên này, ra tay quá nhanh!

Trên trán Lạc Băng Hà xuất hiện một ấn ký đỏ rực hình ngọn lửa, cảm giác đau đớn cũng từ từ truyền đến. Tuy đã từng thể nghiệm một lần, nhưng Lạc Băng Hà vẫn không nhịn được lấy tay ôm đầu, ma khí cũng từ từ dày đặc.

So với năm xưa, tên Mạc Bắc Quân này ra tay dứt khoát hơn nhiều, trực tiếp giải phong ấn ma tộc trên người hắn!

Cũng tốt.

Lạc Băng Hà cười gằn, trực tiếp đánh một chưởng về phía Mạc Bắc Quân. Ma lực mạnh kinh người, Mạc Bắc Quân bị đánh lùi về sau vài bước, cảm thán: "Không tồi".

Dường như gã cũng không còn mục đích gì khác, lập tức rời đi. Thần trí Lạc Băng Hà phải mất một lúc mới từ từ bình ổn, được Thẩm Viên đỡ lấy, dựng pháp trận điều hoà nội tức.

Cũng tình cảnh này, năm xưa Thẩm Thanh Thu không nói hai lời liền đẩy hắn xuống vực, cũng không nhìn lại lấy một lần. Khi ấy, trong lòng Lạc Băng Hà hoàn toàn sụp đổ.

Hắn đã từng kính Thẩm Thanh Thu, mặc kệ việc bị gã đánh chửi, bị đưa tâm pháp giả, bị bọn Minh Phàm coi như nô lệ mà sai khiến. Hắn cũng đã từng quen với việc hàng ngày bị gọi là "súc sinh", "nghiệt chủng".

Bây giờ, Thẩm Viên lại chỉ gọi hắn bằng duy nhất một danh tự, sáu kiếp, chưa bao giờ thay đổi.

"Băng Hà!"

Thẩm Viên lúc đầu vốn không tin Mạc Bắc Quân, nhưng tận mắt chứng kiến, đã xác định Lạc Băng Hà đúng là ma tộc.

Lạc Băng Hà sau khi ổn định nội tức liền quỳ sụp xuống dưới chân Thẩm Viên.

"Đồ nhi có tội, xin sư tôn..."

"Đứng lên đi."

Trong lòng Lạc Băng Hà như có thứ gì đó lộp bộp rơi xuống, nặng trĩu.

Tình cảnh này đã từng khiến hắn tuyệt vọng, mà bây giờ... không biết là tư vị gì.

Là Thẩm Viên không muốn truy cứu, hay là đến tư cách để quỳ cũng không cho hắn?

Nhiều năm rồi, cũng chỉ đến bây giờ, người trước mặt mới cho Lạc Băng Hà nhớ lại thế nào là hồi hộp, thế nào là sợ hãi.

Thẩm Viên thấy Lạc Băng Hà không suy chuyển, thở dài đi đến đỡ hắn dậy. Lạc Băng Hà vẫn không chịu thuận theo, cúi đầu càng thấp.

"Sư tôn, nếu người không cần đồ nhi nữa, đồ nhi sẽ không bao giờ đứng dậy".

"Hỗn xược! Nào có chuyện cãi lại sư phụ?"

"Vậy xin sư tôn...cho đồ nhi phán quyết cuối cùng".

Thẩm Viên xoay người lại, nhìn Lạc Băng Hà.

"Băng Hà, ngươi nghe cho rõ đây, vi sư trước giờ không phân người ma, chỉ phân thiện ác".

Lạc Băng Hà không nhịn được, lập tức ôm chầm lấy y. Thẩm Viên bị cái ôm này làm cho bất ngờ, theo thói quen định xoa xoa đầu Lạc Băng Hà, lại nhận ra hắn đã cao bằng mình rồi, mấy năm nữa chắc không xoa nổi.

"Được rồi. Hồ nháo, còn ra thể thống gì!"

Lạc Băng Hà vẫn siết chặt không buông, hài lòng nhìn vết nứt vực thẳm Vô Gian đang dần khép lại. Đúng lúc đó, nhận ra trong bí cảnh có biến động, chưởng môn và trưởng lão các phái cũng đã tìm đến.

Liễu Thanh Ca rất tinh tường, lập tức nhận ra có ma khí trên người Lạc Băng Hà.

"Sư huynh, thế này là..."

Đã có vài vị trưởng lão không nhịn được kích động. Bọn họ phần thì muốn xem trò vui, phần thì muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Một kẻ bước lên trước, triệu hồi thần khí:

"Không nhìn ra ái đồ mà Thẩm phong chủ ngày đêm yêu thương lại là ma tộc. Chính đạo chúng ta trước giờ không đội trời chung với yêu ma, thỉnh phong chủ cho chúng ta một công đạo!"

"Đúng đó sư huynh, nghiệt chủng này không thể làm dơ bẩn cả phái ta được". - Kẻ lên tiếng phụ hoạ là Thượng Thanh Hoa.

"Dừng tay! Ma cũng phân thiện ác, huống chi một vài người ở đây còn không đủ tư cách chỉ trích hắn". - Thẩm Viên một lần nữa triệu hồi Tu Nhã - "Chư vị ai muốn tìm công đạo, bổn toạ xin được lĩnh giáo".

Bầu không khí rơi vào trạng thái giương cung bạt kiếm. Đúng lúc này, một viên linh thạch trong tay Lạc Băng Hà phát nổ.

Vốn mỗi lần qua một kiếp, một viên linh thạch ở chỗ Lạc Băng Hà sẽ mất đi, nhưng từ kiếp thứ tư, sau khi Thẩm Viên mất trí nhớ, chuyện này không còn xảy ra nữa. Trong tay Lạc Băng Hà còn giữ ba viên linh thạch, nay không biết vì lý do gì mà đã phát nổ một.

Thế giới xung quanh Lạc Băng Hà bỗng chao đảo, rồi chìm trong mờ mịt.

Đến khi Lạc Băng Hà tỉnh lại, thì Thẩm Viên và hắn đều đã trở lại ma cung.

Kỳ lạ, mộng cảnh kết thúc rồi!

Tại sao chứ?























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro