Chương 25: Linh thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà lần này thoát khỏi mộng cảnh, tu vi cũng tăng không ít. Ngược lại là Thẩm Viên, không những linh lực suy yếu mà kinh mạch cũng tán loạn, ba ngày chưa tỉnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Lẽ nào những gì Lạc Băng Hà suy đoán là sai, mộng cảnh đó thực sự là kiếp số của hắn?

Hắn một mình đến tàng thư các tìm điển tịch, hi vọng có thể có chút manh mối gì đó, nhưng tốn công cả buổi lại không thu được chút gì.

Đúng lúc đó, cánh cửa tàng thư các phát ra tiếng "kẽo kẹt", từ từ mở ra.

Người đến là Sa Hoa Linh.

"Tôn chủ, huynh vừa bế quan xong đã vội chạy đến đây làm gì vậy? Trời đã khuya, ta chuẩn bị cho huynh chút điểm tâm, hay là...?"

Sa Hoa Linh vốn là thánh nữ ma tộc, được Lạc Băng Hà thu nạp vào hậu cung đã lâu. Hôm nay nàng ta cố tình đến đây, y phục phô diễn hết sức có thể, chỗ nào không cần vải thì không có vải, chỗ nào cần vải thì cũng bị cắt xén đi không ít. Khỏi phải nói mục đích của nàng là gì.

Lạc Băng Hà tự nhiên có cảm giác bài xích, chỉ lạnh nhạt trả lời: "Được rồi, nàng để đó cho ta".

Tuy nói hắn tàn sát vô số, nhưng đối với hậu cung chưa bao giờ lớn tiếng, luôn đối xử rất dịu dàng.

Sa Hoa Linh ngược lại không lùi ra, tiến đến gần chỗ Lạc Băng Hà, tùy tiện lật một quyển sách để xem.

"Í, toả linh thạch phong bế tâm ma? Từ bao giờ huynh lại có hứng thú với mấy thứ chán ngắt này vậy?"

Nàng chán nản đặt lại cuốn thư tịch, nhìn ngó xung quanh, cảm thấy không có gì hứng thú liền sáp lại gần Lạc Băng Hà:

"Tôn chủ, muộn rồi, chi bằng chúng ta cũng nên...nghỉ ngơi đi?"

Lạc Băng Hà vô thức đẩy nàng ra.

- Nếu nàng muốn nghỉ thì về tẩm cung nghỉ trước, bổn toạ còn có việc.

Sa Hoa Linh không dám trái lời Lạc Băng Hà, đành rời đi.

Ngay lập tức, Lạc Băng Hà cầm cuốn bí tịch mà Sa Hoa Linh vừa xem lên, lật giở từng trang.

Hắn nhìn lại hai viên linh thạch trong tay mình, không có gì sai biệt.

Thì ra là vậy.

-------------

Lại thêm một đêm, cuối cùng Thẩm Viên cũng tỉnh lại. Y mất rất lâu mới ổn định được chuyện ở sáu kiếp kia.

Thẩm Viên con mẹ nó thật không ngờ mình đã thật sự yêu đương với Lạc Băng Hà. Y chưa bao giờ nghi ngờ độ thẳng của mình, vậy mà mất trí nhớ một phát mọi chuyện liền thành ra như vậy.

Có điều...hai lần yêu đương đều quá bi đát đi!

Còn nữa, y ở mỗi kiếp đều đã cùng Lạc Băng Hà...

Fuck! Thẩm Viên tự nhận đã giữ tấm thân ngọc ngà này gần ba mươi năm, đến tay mấy em gái còn chưa có chạm qua, thế quái nào lại...

Thẩm Viên bây giờ rất là tuyệt vọng.

Ông đây vừa chơi gay với ma tôn đó được chưa! Còn nữa, thành công độ kiếp cho hắn, sao ông đây còn chưa được về nhà!

Công bằng ở đâu, sao y phải hi sinh nhiều thế chứ!

Đúng lúc đó, Lạc Băng Hà tới.

"Viên Viên tỉnh rồi sao?"

Viên Viên? Thẩm Viên suýt bị cái danh xưng này làm cho chết sặc.

Y thầm tính toán trong lòng, nếu đã yêu đương với Lạc Băng Hà hai kiếp, chắc hắn sẽ không làm hại tới mình. Dù sao hắn cũng chưa từng làm hại các em gái trong hậu cung...

Suy nghĩ này làm Thẩm Viên muốn tự vả vào mặt mình! Y vậy mà tự so sánh bản thân với hậu cung của Lạc Băng Hà!

Có phải xuyên không lâu quá, đầu óc cũng có vấn đề rồi không!?

Trong lúc đầu Thẩm Viên còn đang rối như tơ vò, Lạc Băng Hà đã đến ngồi xuống cạnh y.

"Có muốn ăn gì không? Thân thể cảm thấy thế nào rồi?"

Thẩm Viên nghe hắn hỏi mới để ý cơ thể mình có chút không thoải mái. Linh lực tắc nghẽn, kinh mạch cũng không ổn định.

Y cân nhắc, cuối cùng quyết định kết thúc nhanh gọn.

"Lạc Băng Hà, nếu như ngươi đã độ kiếp xong, cũng nên giữ đúng lời hứa, trả linh thạch cho ta trở về chứ?"

"Không thể!" - Lạc Băng Hà rất dứt khoát.

"Tại sao?" - Thẩm Viên chửi thầm, hắn đây là định lật mặt?

"Viên Viên đã dây dưa hai kiếp với ta, cũng đã từng nói sẽ chịu trách nhiệm với ta, sao bây giờ lại không giữ lời rồi?" - Lạc Băng Hà ghé sát tai y thì thầm.

Thẩm Viên cảm thấy thân thể thực nóng, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Trong đầu y như xẹt qua hình ảnh cậu sinh viên hàng ngày đến nhà y phụ tá, rồi cảnh Lạc Băng Hà ôm y giữa trời tuyết.

Còn cả...lần y móc trái tim của Lạc Băng Hà...

Tất cả đều rất đỗi chân thực, mà bây giờ, Thẩm Viên mới cảm nhận được cái chân thực ấy.

Y từng sinh tình với Lạc Băng Hà, là thật.

Thẩm Viên nhìn Lạc Băng Hà, cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn tạp.

Tuy Lạc Băng Hà có nhiều cách để thu nạp hậu cung, nhưng chưa bao giờ vì nữ nhân nào mà hi sinh một cọng tóc. Vậy mà, lần đó hắn tình nguyện để y lấy đi trái tim...

Biết đó là mộng cảnh, nhưng đâu phải chuyện đùa? Khi Thẩm Viên đọc "Cuồng ngạo tiên ma đồ", y nhớ rằng, người ở trong mộng cảnh càng chịu nhiều tổn thương thì càng không bao giờ ra được, cuối cùng thực sự vĩnh viễn bị giam cầm bên trong tâm ma của chính mình, tan xương nát thịt.

Nhưng Lạc Băng Hà cư nhiên...

Lạc Băng Hà có tình cảm với y không?

Hay là vẫn huyễn hoặc tưởng tượng y là Thẩm Thanh Thu mà hắn đã từng gặp ở thế giới khác?

Hệ thống, hệ thống - Thẩm Viên gọi, nhưng hoàn toàn không có hồi đáp.

Kỳ lạ, kể từ khi y không còn ký ức, hệ thống cũng biến mất.

Chuyện này...hay là Lạc Băng Hà nhúng tay vào? - Thẩm Viên nghĩ thầm.

Hắn là nam chính văn ngựa đực, muốn cái gì cái đó liền từ trên trời rơi xuống, có gì mà không thể chứ? Hơn nữa hắn đã sớm có ý định độc chiếm y.

Không được! Lạc Băng Hà chung quy lại cũng chỉ là một nhân vật trong sách, Thẩm Viên không thể vứt bỏ tất cả để ở lại với hắn!

"Khi đó ta không có ký ức, còn ngươi cũng rất tốt, không giống như hiện tại. Nếu khi đó ma tôn đây vẫn còn trí nhớ, thì cũng coi như giống với ta ba kiếp đầu, đóng kịch cho đối phương xem thôi. Ta là ta, giữa ta và ngươi không còn mối dây dưa nào hết, mong ma tôn...nói lời giữ lời".

"Thực sự rũ bỏ sạch sẽ?"

"Phải."

Thẩm Viên không ngờ Lạc Băng Hà lại  rất vui vẻ.

"Dáng vẻ phản kháng này cũng rất thú vị, khiến ta vô cùng hứng thú. Viên Viên, ủy khuất cho ngươi rồi, những gì ta đã có trong tay, tuyệt đối sẽ không để vuột mất!"

Lật mặt nhanh như vậy! Thẩm Viên trước đây đọc nguyên tác luôn cảm thấy Lạc Băng Hà này tuy đứng lên phản công, có thù tất báo nhưng cũng là chính nhân quân tử, chưa bao giờ đâm sau lưng. Xem ra là đã nhìn lầm hắn rồi.

Một đạo lưu quang vụt qua, bốn viên linh thạch Thẩm Viên giữ đã nằm trong tay Lạc Băng Hà.

"Ngươi...!" - Thẩm Viên kích động.

Trước đây linh thạch sẽ thuộc không gian của hệ thống, Lạc Băng Hà không có cách nào lấy lại, mà nay hệ thống biến mất.

Thẩm Viên nghĩ, chuyện này chín phần mười là Lạc Băng Hà làm. Y hơi động, phát hiện trên chân mình đã bị còng lại, căn bản không thể nào thoát ra được.

"Viên Viên nghỉ ngơi cho tốt, bổn toạ sẽ lại đến thăm ngươi". - Lạc Băng Hà cầm linh thạch rời đi.

Thẩm Viên trân trối nhìn theo Lạc Băng Hà. Tại sao hai kiếp y có thể sinh tình với hắn chứ? Mù rồi!

-------------

Lạc Băng Hà đi xuống địa lăng. Đây coi như là cấm địa của một mình hắn, không một kẻ nào được tự ý bước vào.

Thực ra ban nãy Lạc Băng Hà lấy linh thạch ở chỗ Thẩm Viên cũng chỉ là muốn thử, bởi trong mộng cảnh hắn đã từng muốn lấy lại nhưng không thành công. Không ngờ lần này thật sự lấy được.

Rõ rành rành, mộng cảnh đó có vấn đề! Tình trạng Thẩm Viên không tốt, nếu kéo dài, sợ là sẽ hại đến y!

Hắn đặt sáu viên linh thạch vào một chiếc hộp đàn hương, triệu hồi Mộng Ma.

"Mộng Ma, ngươi tinh thông mộng cảnh, huyễn thuật, liệu có thể xác định được trong linh thạch này có chứa gì?"

Lão Mộng Ma cầm lên quan sát một hồi, lắc đầu:

"Toả linh thạch, bên trong đều là tâm ma của ngươi".

Quả nhiên!

Lạc Băng Hà thở phào. Nếu Thẩm Viên thực sự lấy linh thạch làm thành trận pháp để trở về, kết quả chỉ có duy nhất một khả năng, đó là linh thạch phát nổ, y cũng theo đó bị tâm ma bên trong phản phệ mà chết, tuy rằng đó vốn không phải tâm ma của y.

Khi viên linh thạch phát nổ ở kiếp cuối cùng trong mộng cảnh, có lẽ một nỗi oán hận trong lòng Lạc Băng Hà đã được hành động của Thẩm Viên hoá giải, lệ khí và tâm ma cũng tiêu tán. Trùng hợp lúc đó Lạc Băng Hà đang ở gần Thẩm Viên, nên y bị ảnh hưởng, dẫn đến thân thể không ổn định như hiện nay.

Nói như vậy, việc tu vi của Lạc Băng Hà tăng lên sau khi rời khỏi mộng cảnh cũng là điều dễ hiểu. Tâm ma càng bị trừ, việc tu luyện càng thuận lợi, đó là lẽ tất yếu.

Chỉ có điều, bây giờ Lạc Băng Hà không thể để Thẩm Viên giữ linh thạch được, cũng tạm thời không có cách để y trở về.

Đành giấu y một thời gian vậy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro