Chương 1: Killuna Zoldyck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rì rào*
Tiếng mưa lách tách nghe thật êm tai. Nhưng đối với một số người, nó lại là khoảnh khắc "dâng trào"...
Dưới góc cây vẫn còn một người phụ nữ nằm be bét máu, trông có vẻ là đã yên nghỉ rồi...
Còn trên tay Bisky là đứa trẻ được bọc khăn oa oa khóc toáng lên. Bisky lộ ra đôi mắt vô hồn nhìn người phụ nữ đã khuất...
-Cha đứa trẻ là Ging? Hắn...xin lỗi. Tôi không thể giúp cô nuôi lớn đứa trẻ này được!
Bisky nhìn người phụ nữ, lẳng lặng nói. Thâm tâm của Bisky biết rằng mình không nên nuôi lớn nó. Đứa trẻ này...
*5 năm sau...*
-Killuna-sama!
Giọng nói hối hả của người hầu vâng lên.
-Anh 72 vòng!
Giọng nói khoái chí của đứa trẻ vui vẻ vang lên...
-Mồ~. Kia gian lận!
Cô bé với mái tóc xanh lá uyển chuyển xinh đẹp dù chỉ mới 5 tuổi, đôi mắt màu vàng bất mạn nhìn cậu bé trước  mắt...
(Ảnh minh họa)

-Mà, dù sao, anh thắng!
Cậu bé tóc trắng tinh nghịch đáp...
-...
Cô bé có phần không phục, nhưng chỉ lát sau lại cười hì...
-Chị Une!
Cô bé như chợt nhớ ra điều gì đó, vội quay lưng nhìn nữ hầu...
-Cậu chủ và cô chủ. Thật là! Cô chủ vừa hoàn thành nhiệm vụ khó mà Cậu chủ lại...
Une chỉ biết thở dài, lắc đầu...
Thấy thế thì Killuna cười nghịch nói:
-Une. Thở dài nhiều sẽ mau già đấy!
Cô bé tinh nghịch...
Bỗng, có một lão già cao tuổi bước tới, nhìn họ, nói:
-Kila, Silva(mình coi phim lâu rồi, ghi ko biết có đúng ko~) tìm cháu.
-Cháu?
Sau khi nghe được thì nụ cười của Killuna tắt hẳn. Không còn một chút vui vẻ, thay vào đó là sát khí ít người có được. Nó hiện rõ trên gương mặt cô bé...
-Une. Bữa tối hãy làm vào 10 giờ.
Killuna quay lưng đi.
...
-Lâu rồi không gặp, con gái"của ta".
Một giọng nói truyền tới cô bé...
-Được rồi. Ông muốn gì, cha?
Đáp lại giọng nói kia, cô bé chỉ lạnh nhạt hỏi.
-Thằng bé Killua...
-Đừng nhắc đến người thân "của tôi". Anh ấy không liên quan.
Cô bé thẳng thừng mà lạnh lùng, đáp.
(""Là suy nghĩ nha)
"Tốt lắm~ "Đứa con" của ta. Ngươi không cần tình thương. Bởi vì ngươi là "con ta", Kila."
-Ta định gia hạn phép "tạm dừng" cho con... Nhưng con có vẻ không muốn...
-Được, tôi muốn.
Đáp lại, cô bé chỉ lạnh nhạt. Chỉ có Killua, mới là "người nhà" của cô bé. Tất cả, đều không phải.
-Ồ...không cần nghiêm túc vậy đâu~
-Nói đi, người cần phải chết là ai?
Cô bé lại một lần nữa đáp. Một cách bình tĩnh đến đáng sợ... Một ngữ điệu rất kỳ lạ mà một đứa trẻ 5 tuổi cần có...
-Haizz...Ging...Freecss.
Ông ta mệt mỏi.
-Đó là điều không thể. Vậy nên, tôi từ chối.
Cô đáp. "Hunter 3 sao" Ging Freecss. Cô không phải đối thủ của hắn...
-Vậy thì...đôi mắt tộc Kurta?
-Có thể.
Cô bé cứ hệt như tảng băng vậy...
-Thời gian?
-Ồ...con có thể tùy ý. Ta nghĩ khách hàng sẽ cần nó trong 1 tuần...
-Ông cần bao nhiêu? 1 đôi? Cả tộc? Trẻ em?
-1 đôi. Cứ vậy thôi. Đủ để hài lòng. Dù vậy, ta nghĩ với khả năng của con thì...
Silva Zoldyck chầm chậm lên tiếng...
-Chỉ cần thời gian ngắn, đều được. Cái quan trọng là---(---là bị ngắt lời nha)
-Được rồi. Được rồi.
Silva Zoldyck quơ tay...
*Rầm*
Cánh cửa phòng ông ta nhanh chóng đóng lại...
" Được rồi... Mình nên bình tĩnh lại, không cáu giận... Vì Lua-nii... Mình là Killuna Zoldyck, là "kim cương"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan