Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1 tuần sau...*
Như đã hứa trước đó, đôi mắt của tộc Kurta như đã ở trước mắt của Silva Zoldyck...
-Ồ, quả là Kila. Thời gian con cần, tại sao phải nhiều vậy?
-Tôi mua quà cho Kia. Còn nữa, tôi đã được "giải thoát" tạm thời chưa?
-Tất nhiên.
Silva Zoldyck cười. Đứa nhóc này, quả thật quá xuất sắc. Đúng là "kim cương"...
Cô bé rời khỏi căn phòng kia, nụ cười tươi đã trở lại..."Ông ta với Kia... Tuy là người thừa kế nhưng chắc chắn sẽ không tha cho anh ấy... Lại còn lợi dụng Kia... Nếu thật sự mình được "tự do" thì người đầu tiên mình giết... chắc chắn là ông ta!"
Cô bé cắn răng lắc đầu...
-Kina!
Là một tiếng gọi. Mà người được gọi cái tên này chỉ có một người.
-Anh!
Cô đáp. Ánh mặt trời của cô, anh trai cô...
-Sao rồi? Lấy mắt của người khác thích chứ?
Killua cười, hỏi.
-...
Cô bé chỉ cười thôi...
-Nhất định không được giấu anh cái gì đâu đấy! Anh là anh trai em!
Thằng nhóc Killua khịt mũi, cười nói.
-Vâng!
Killuna vui vẻ đáp...
*5 năm trước...*
-Oa oa...
Tiếng khóc lớn của đứa trẻ vang lên...
-Được rồi, Phu nhân Kikyo! Là một cậu chủ!
Người đỡ đẻ mừng rỡ nói. Một cậu bé giống Silva-sama...
-Oa oa...
Lại một tiếng khóc dữ dội vang lên...
Trước mặt họ là nữ hầu Une, trên tay vẫn là một đứa trẻ đang khóc...
Vài ngày sau thì nhà Zoldyck đã quyết định thêm "thành viên" mới nữa... Do được phát hiện trễ hơn, nên được cho là em gái sinh cùng thời điểm với Killua Zoldyck-Killuna Zoldyck! Người ta gọi là "song sinh" nhưng cô thực chất chỉ là một đứa trẻ ngoài lề... Nhưng khả năng ám sát, thích nghi và phản xạ đều ở mức độ cao, hơn người thường... Phải chăng là do cách huấn luyện của nhà Zoldyck?
...
Chốc chốc, thời gian lại trôi thêm một năm nữa... Giờ đây, Killuna đã 6 tuổi. Cùng với Killua...
...
-Không thể được!
Giọng nói trong trẻo của Killuna vang lớn từ phòng của Silva Zoldyck...
-Mà, ta thấy cũng được đấy...
-Không thể! Anh ấy vừa 6 tuổi! Tầng 251 của Đấu Trường Trên Không...
Cô ngập ngừng. Dù biết nói như thế thì có chút ý đụng chạm đến khả năng thật sự của sát thủ, nhưng vì an toàn của Kia...
-Thằng bé đó... cũng nên thử những cái"dễ" hơn rồi...
Silva Zoldyck nhếch mép thỏa mãn...
-Nhưng...
Killuna khá bối rối. Quan điểm "lý lẽ" của cô khá hạn chế, vậy nên không biết nói làm sao... Tuy nó là một điều cần thiếu cho "người" làm sát thủ nhưng lỡ... Kia phải bỏ mạng thì sao?
-Không cần lo! Trong lúc đó, hãy lấy giúp ta mạng của một người đi, rồi thì thử thách của Killua sẽ được giảm bớt...
-Nói đi.
Cô dần bình tĩnh hơn. Nếu có thể hoàn thành thì Kia có lẽ sẽ không bỏ mạng...
-...
...
Cuộc nói chuyện của cả hai đã kết thúc...
-Ara... Kila?
Giọng nói này, là "mẹ"...
-Mẫu...thân?
Cô ngạc nhiên.
-Con làm sao vậy?
Kikyo Zoldyck hỏi. Đây không phải con ruột, nhưng tài năng là không thể phủ nhận...
-A... con ổn!
Cô cười gượng...
"Giả dối! Tất cả chỉ là tiền bạc thôi! Không cần quan tâm tôi đâu. Gặp bà chính là phiền phức!"
-Con xin phép.
Cô nói rồi không khách khí bước qua. Kikyo Zoldyck phải rùng mình một cái về sát khí này...
"Chút nữa là ổn! Là lúc Kia có thể tìm được điều mà mình thích! Cố chịu thôi, Killuna!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan