Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Killuna đang ở "nhà" của Bisky... Điều kiện của Killuna khá là khả quan đấy...
*Nhớ lại*
-Đầu tiên...cho tôi biết tuổi thật của cô!
Killuna nói. Có lẽ hơi bất lịch sự tuy nhiên, điều này cần thiết.
-Thứ hai... chưa nghĩ ra...
Cô lẳng lặng...
Làm Bisky như ngã nhào. Tuy nhiên vẫn buộc phải nói tuổi thật-57 tuổi...
*Hiện tại*
Bisky làm sư phụ của cô, điều đầu tiên nhẽ ra vẫn là nên dạy cô cách sử dụng Niệm. Tuy nhiên, bà ta lại quyết định không nhắc đến nó. Bảo rằng, chưa phải lúc...
-Kil-lu-na!
Tiếng của Bisky vang lên. Đã khoảng 10 ngày kể từ hôm đó...
-Chuyện gì?
Đáp lại sự nhiệt tình, Killuna chỉ lạnh lùng hỏi.
-Ta có nhiệm vụ tuyệt vời cho con đây~
Bisky khoái chí.
-?
-Con sẽ phải tham gia cuộc thi Hunter. Và trở về với tư cách là Hunter Chuyên nghiệp!
Bisky tuôn một tràng. Đây có lẽ là cơ hội tốt để con nhóc này rèn dũa kĩ năng...
Cô chỉ lặng lặng đáp:
-Không đi---
Nhưng một giây sau, cô giật mình nhớ lại...
"Cuộc thi Hunter? Chẳng phải Kia cũng ở đó sao!? Nếu vậy..."
-Kiluna! Mồ, tại sao---
Bisky đang định cằn nhằn thì Killuna nhanh trí hơn...
-Được, tôi sẽ thi. Kia có bảo là thử thách nghe nói rất khó...nên tôi sẽ thử xem thế nào..."Biết đâu lại gặp lại Kia..."
Killuna nuốt câu sau vào bụng. Không nên để "bà già" này biết quá nhiều về Kia. Bà ta sẽ gặng hỏi chết mất thôi...!
...
Hôm nay thì Killuna cũng đã đứng ở trong phòng thi với hàng trăm thí sinh đang tụ tập lại...
Nhẽ ra có Bisky ở cùng thì hành lý còn hơn cả núi. Nhưng Killuna bằng một cách nào đó, đã ngăn chặn được điều này...
Cô có cái bảng số rồi... 206? Cái loại số gì đây...
Cô nhìn quanh cả khu vực rồi thở dài... Vậy là Kia thật sự không ở đây? Anh ấy đã nói dối mình bao giờ đâu?
Đang suy nghĩ thì một giọng nói truyền tới:
-Chào cô bé!
Tonpa đi đến, kèm theo đó là hai lon nước ngọt...
-Tôi là Tonpa!
-Ờ...tôi là Killu---à, Kila.
Rất ít người biết được họ tên đầy đủ của cô. Bởi vì không có mối quan hệ rộng rãi, nên chỉ có người nhà Zoldyck là gọi cô bằng tên. Mà thật ra là tên húy thôi...
-Không khí có vẻ căng thẳng, cùng uống đi!
Tonpa thân thiện đưa ra lon nước ngọt trước mặt Killuna...
-...
Killuna không nói, chỉ cầm cái lon tu hết một hơi.
-Ngon đấy.
Cô cười nửa miệng. Cái đấy gọi là cười khinh đấy!
Tonpa nhìn mà không khỏi xanh mặt..."Lượng thuốc xổ trong cái lon...nó..."
Hắn rất hoảng...
-Xin một lon nữa đi.
Cô nói. Chủ yếu là uống cho đỡ khát nước. Loại cuộc thi đông đúc luôn rất nhiều phiền toái.
-À...
Tonpa không tự chủ đưa ra một lon nữa...
Cô chỉ cầm, quay lưng đi, nói:
-Cảm ơn.
...
Killua tay cầm cái ván trượt nhìn xung quanh...
"Kì lạ... Sao mình lại cảm nhận khí tức của Kina nhỉ? Hay là mình nhầm?"
Killua không nghĩ nữa, quay lưng đi...
(Killua đi mà không biết rằng cậu và em gái rất nhanh đã có thể gặp lại...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan