Chương 6: Gặp Lại Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Killuna vẫn di chuyển trong đám đông này...
-Xin chào mọi người. Tôi là Satoz, giám khảo của chặng đầu tiên trong cuộc thi Hunter này.
Người đàn ông với chiều cao khủng, ăn mặc lịch sự, bất ngờ xuất hiện, nói.
-Bây giờ cuộc thi đã bắt đầu, hãy cùng tôi chạy đến vạch đích nhé!
Satoz quay lưng, nói.
Mọi người bắt đầu chạy theo sau Satoz. Được một nửa đoạn đường thì tất cả đã thấm mệt.
...
-Nè, NHÓC TÓC TRẮNG KIA!
Leorio(vì là dàn nv chính, nên khỏi giới thiệu nha) la toáng lên.
-Tôi?
Killua nghe được thì dừng lại. Thật ra giọng điệu của Leorio lúc nãy làm Killua giật mình xém té sấp mặt:>
-PHẢI! NGƯƠI NGHĨ SAO MÀ DÁM DÙNG VÁN TRƯỢT TRONG KỲ THI VẬY!?
Leorio bất bình lên tiếng.
-Không phải đâu, Leorio! Chẳng phải ngay từ đầu Satoz-san đã bảo chỉ cần đuổi theo ông ấy thôi sao?
Cậu bé tóc đen(hoặc xanh?)lên tiếng. Rất thật thà, ngây ngô...
-Đúng đó, Leorio.
Kurapika cũng phụ họa theo.
-Cậu...
Killua nhìn Gon. Không dùng ván trượt nữa, chạy bình thường để kịp theo Gon...
-Bao nhiêu tuổi?
Killua hỏi.
-Tớ? 12 tuổi!
Gon cười, đáp.
"Ồ...vậy là bằng tuổi mình và Kila?"- Killua nghĩ...
-...Con nhóc kia!
Leorio nãy giờ cãi không lại, đột nhiên hùng hổ lên tiếng...
-Tại sao ngươi lại dám dùng giày bốn bánh!?
Vì cô bé đó ở khá gần, nên volume của Leorio cũng không quá lớn...
-Tôi?
Ẩn trong đám đông một lúc. Cô bé ấy dừng lại. Quay lưng lại nhìn Leorio...
-Phải, ngươi đấy!
Leorio khẳng định.
-Kina!?
Killua bất ngờ lên tiếng...
-Anh!?
Cô bé cất cái bánh vào lại đế giày("cất" hơi không hợp).
Chỉnh lại tốc độ chạy, cũng vào chung nhóm của Gon.
-Ồ... không ngờ lại gặp em tại đây đó...
Killua vừa chạy vừa nói.
-Cậu là Gon nhỉ?
Killua quay qua Gon, cười.
-Đúng vậy! Cậu là...
-Killua Zoldyck.
-Rất vui được gặp cậu!
Gon cười tươi.
-Còn cậu ấy...
Gon nhìn Killuna. Không biết vì sao nữa, Gon có cảm giác rất quen thuộc với Killuna.
-Em gái tớ, Killuna. Cậu gọi Kila được rồi.
Killua thân thiện. Cậu cứ thấy hơi bất an. Nhìn Gon và Killuna giống nhau quá...
-Ồ...em gái nhóc? Nhìn chẳng giống nhau gì cả! Tôi thấy nó giống Gon hơn rất nhiều đấy...
-Ồn quá. Ông chú bớt nói lại đi.
Killuna nãy giờ mới lên tiếng. Kỳ thật. Vừa thấy Gon cô cũng có cảm giác rất quen thuộc.
-Cái gì!?
Leorio nghe được liền tức giận.
-Thôi được rồi.
Kurapika nói.
-Ừm, chào em, anh là Kurapika.
Kurapika nói.
Killuna nhìn cậu, cũng gật đầu.
-Leorio.
Leorio nói. Hừ, ngươi cũng chỉ là một con nhóc mà thôi!
-Tôi không hỏi ông chú.
Killuna đáp.
-Ngươi...!
Leorio nghẹn cả họng...
-Nhưng mà thật ra anh cũng rất hiếu kỳ... Hai em trông hơi khác biệt đấy...
Kurapika nói. Quả thật cái này đáng để tò mò.
-Bọn tôi không phải ruột thịt. Chắc vậy. Hay hẳn là do tôi là con của một loại phụ nữ nào đó(ý chỉ gì thì tự hiểu)...
Killuna không cảm xúc, nói.
-À, ý anh không phải vậy...
Kurapika cũng tự nhiên thấy có lỗi...
-Kina. Làm sao em có thể ra khỏi nhà khi Illumi còn ở đó?
Killua hỏi.
-Em bị đuổi.
-Hả?
Killua ngạc nhiên. Chẳng phải cha rất thích Kina sao?
-Em tính giết ông ta. Nhưng mà em chưa đủ mạnh.
Killuna tiếp. Không hề ngại ngùng, cô kể chuyện nhà Zoldyck cho Leorio, Kurapika và Gon...
-...Kina...
Killua lại lo lắng. Cậu rất sợ phải mất đứa em này. Đùa gì chứ, hai anh em cậu là từ nhỏ đã dính lấy nhau không rời. Mặc dù kể từ hôm "đó" tính tình Killuna bắt đầu thay đổi, nhưng điều đó càng làm Killua muốn bảo vệ cô hơn. Chắc chắn, không phải là thương hại.
-Killua! Chúng ta cùng đua xem ai về đích cùng với Satoz-san trước không?
Phá vỡ suy nghĩ của Killua, Gon lên tiếng.
-Triển luôn!
-Kina, cùng đi chứ?
-Không, em không rảnh.
Ngay sau khi Killuna nói xong, Gon và Killua đều cùng nhau tăng tốc. Rất nhanh, mà họ còn chạy song song nữa.
Để lại nhóm ba người Leorio, Kurapika và Killuna.
-Sao nhóc không đi cùng chúng nó?
Leorio hỏi.
-Kia đang vui khi ở cạnh cậu ta. Tôi không muốn can thiệp quá nhiều về vấn đề của ông ấy. À, ông chú đừng có dối lòng mình nữa...
Nói rồi, Killuna tăng tốc...
-Hmm...tôi chẳng hiểu nó nói gì cả...
Leorio tự ngẫm.
-Killuna Zoldyck sao...
Kurapika nói nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan