Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc sau đêm đầy trăn trở, Phinks và Feitan đều tỉnh dậy, trên người đầy thương tích và đã được băng bó. Feitan là người bị thương nặng nhất khi một chân bị xém tàn.

Sau hôm đó Chrollo cũng mất tâm nên việc chăm sóc hai tên phiền phức này giao lại cho Aorii làm.

- Aorii: Cái gì cũng tới tay mình làm hết. Anh cũng có tay có chân mà sao không đi làm.

Nàng giọng bực bội, không hài lòng khi Chrollo biến mất mà không nói trước lời nào.

- Feitan: Lo làm tròn bổn phận của mình đi, Aorii.

Feitan cười nhếch mép, sung sướng trước khuôn mặt nhăn như khỉ của Aorii. Hắn cảm thấy hả hê khi nhìn thấy khuôn mặt thảm hại của nàng. Nhất khi biến con nhỏ khó ưa luôn thích thể hiện tài giỏi này thành chân sai vặt.

- Aorii: Câm đi. Nói nhiều quá rồi đó thằng què.

Nàng giọng gắt gỏng, giơ quả táo lên cao trực tiếp ném thẳng vào mặt Feitan nhưng bị chụp lại. Feitan khoé môi cong lên, bày ra khuôn mặt khinh thường hả dạ, cắn một miếng thật lớn vào quả táo rồi thản nhiên nhún vai. Nàng tức quá, mặt nổi gân xanh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hết mức để không giết hắn.

- Chrollo: Aorii! Cô có thể chọn rời đi, tại sao còn ở lại?

Chrollo bước vào mang theo hơi giác ớn lạnh, khuôn mặt tuấn tú dính lên vệt máu nhưng không biến sắc mà mang vẻ đẹp chết chóc đầy mê hoặc. Hắn tò mò vì cớ gì mà khiến nàng ta ở lại, tại sao lại quan tâm tới họ như vậy. Ở cạnh Aorii làm hắn đôi khi không tự chủ mà làm những việc vô nghĩa.

- Aorii: Hở! Tại ... (Ngờ nghệch gãi má)

- Phinks: Ở đây không có khái niệm về bạn đâu, Aorii. Cô nên kiếm một lý do chính đáng hơn để nói.

Phinks chấp bằng ngồi một góc trong xó, thần sắc ảm đạm có chút khó tả. Hắn biết Aorii lâu hơn hai người kia, cũng đã nghe nàng nói từ bạn không biết bao nhiêu lần riết chán tai, nhiều lúc cảm thấy con nhóc này thật cổ quái. Feitan và Chrollo cũng dừng lại, ngây người khi nghe từ bạn. Thật nực cười khi câu trả lời lại ngu dốt như vậy. Đối với mỗi người họ, đây là cuộc họp tác chỉ duy nhất với một mục tiêu đó là sống. Khi không còn giá trị thì sẽ vứt bỏ lẫn nhau.

Nàng nhìn họ rồi kéo một tiếng thở dài, cũng dễ hiểu ba người kia đang nghĩ gì. Nàng chỉ cười khẽ một cái, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài. Chính nàng cũng không biết như thế nào gọi là bạn huống chi với những kẻ đã sớm quen mùi máu, đối mặt sinh tử ngày ngày đến mức tàn nhẫn với chính bản thân.

- Aorii: Ây! Mấy người nghĩ sau cũng được, chỉ cần mỗi mình tôi hiểu thôi.

Nàng ánh mắt thăm thúy nhìn họ, cười khổ rồi trả lời. Tới đây cả ba người kia chỉ thầm cười trong lòng. Lời của nàng coi bộ có chút hi vọng a.

. . .

Hôm nay là một ngày khá là đẹp trời, không oi bức như mọi hôm mà có chút se lạnh. Aorii ngồi trong một góc khuất, cả tay và chân đều được cột lại bằng sợi xích được yểm niệm.

Nàng chỉ biết cười trừ, lần nay nàng đã bị bắt cóc. Hầu như việc bị bắt đều là Feitan nhưng trớ trêu thay giờ phút này lại là nàng. Để ý cũng lâu, đại đa số những người bị bắt ở đây đều là nữ giới. Nhưng có vẻ, nàng hơi lớn xác hơn so với bọn họ. Đúng, giống kiểu già nhất trong đám. Nàng tặc lưỡi, lúc sau liền điềm nhiên an phận ngồi đó. Nói là bình tĩnh nhưng tốt nhất vẫn phải tìm cách để thoát ra. Đời đâu ai biết trước điều gì.

Những thiếu nữ ở đây hầu như đều có vẻ bình tĩnh, một số lại toát lên vẻ vô vị như một con búp bê với tâm hồn trống rỗng. Ngó một lược, ánh mắt bèn rơi trên một cô bé tóc hồng. Nếu diễn tả thì đó là một nữ nhi với vẻ đẹp băng lãnh, yêu kiều. Nàng thấy người này khá hợp mắt, sít sao thầm tán dương nhan sắc nên đang lên kế hoạch làm quen.

Vài ngày sau, nàng cố gắng bắt chuyện với thiếu nữ tóc hồng. Thứ duy nhất nàng biết được là cái tên Machi. Nàng ta là một cô gái lạnh lùng và nhạy bén. Đúng là người đẹp thì tên cũng đẹp nên tạm thời bỏ qua.

Hiện tại thì cả nhóm thiếu nữ bị một đám ất ơ nào đó dẫn đi. Tới một cánh cửa, bước vào là một đám đàn ông. Một tên mặt vest với chiếc ria mép kì dị cười cười nói nói với tên to con mập ú, bản mặt có cái mục ruồi to đùng dưới cằm. Phải nói là xấu xúc phạm người nhìn. Chết chắc rồi, là bọn buôn lậu.

Sau đó, tên xấu xí kia nhìn về phía nàng rồi liếm môi, hai mắt híp lại rồi cười kì quái. Đích thị là một tên biến thái.

Tên xấu xí ấy tiến lại gần nàng, nâng cằm nàng lên nhìn chằm chằm sau đó xoa lấy đôi môi của nàng. Đột nhiên gã lè lưỡi liếm một bên má làm nàng rùng mình ghê tởm, mặt mày tái mét, nếu không bị trói lại thì ắt hẳn sẽ bâm tên trước mặt thành trăm, thậm chí thành ngàn mảnh.

- Xấu xí: Ta lấy con nhóc này.

Gã nhìn chằm vào nàng, lần nữa liếm môi nhếch miệng lên cười. Nàng bắt đầu hoãn hốt, thâm tâm gào thét nguyền rủa tên đốn mạt này. Sợi xích giẻ rách, không có nó thì nàng sớm đã tẩu thoát rồi.

Bị người của tên mập lôi đi, nàng vùng vẫy trong vô vọng. Gã đặt nàng trong một căn phòng. Không lâu sau gã liền tiến vào với chiếc khăn quấn quanh chỉ che đi mỗi chỗ nhạy cảm. Gã cười trong như biến thái.

- Xấu xí: Ta đến rồi đây bé con. Bé con đợi ta lâu rồi đúng không.

Gã cười lộ ra chiếc răng sún, nước  dãi từ khoan miệng tràn ra không ngừng, khuôn mặt cực kì ngứa đòn làm người nhìn chỉ muốn tên này chết đi cho đời thêm đẹp. Hắn lao tới, ép nàng nằm xuống mặt sàn lạnh lẽo, xé rách áo ra làm lộ phần thân trắng.

Nàng thật sự muốn giết tên khốn đang đè ép bản thân nhưng không làm gì được bởi sợi xích. Mím chặt lấy đôi môi, nước mắt tự động lăn dài, giờ đây nàng chỉ còn tuyệt vọng khi không thể vùng vẫy. Nàng nhất định sẽ không sẽ cho hắn toàn thay khi thoát ra.

Khi gã mập tính gỡ đi mảnh vải cuối cùng trên người nàng thì thanh âm cửa sổ vỡ ra, mảnh kính bay tứ tung, một thân thiếu niên mái tóc bạc đung đưa, ánh mắt oán hận nhìn gã mập - Omokage.

Aorii trong đầu chỉ còn sáo rỗng, không hề để tâm tới việc xảy ra. Tên mập quay lại, trông thấy Omokage với vẻ mặt lạnh tanh ánh lên hận thù. Gã chưa kịp lên tiếng hay làm gì, Omokage đã cầm chắc mảnh vỡ khung kính đâm liên tục vào đầu gã.

Gã gục xuống, bàn tay của Omokage chảy đầy máu vì bóp chặt mảnh vỡ. Hắn lấy chiếc áo khoác bên ngoài quấn quanh người nàng, nhẹ nhàng bế lên. Trông nàng như cái xác chết, ánh mắt chỉ còn sự tuyệt vọng, bi thương.

Omokage lại thích, nàng như một con búp bê sống, đẹp một cách tinh xảo khiến người ta nâng niu không nở buông xa. Nàng giống như là một món quà mà thượng đế ban cho hắn.

. . .

Tỉnh lại, Aorii ngẩng đầu ngó xung quanh, cảm giác nơi này có chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nàng chưa gì lại nằm ngã xuống, tay đặt lên trán, không kìm được nước mắt, mong sự việc đó chỉ là một cơn ác mộng. Nàng lại trở nên yếu đuối rồi.

Thút thít không ngừng, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Tuy tên đó chưa làm gì nàng nhưng đó như một vết nhơ không thể nào xóa bỏ. Chốc lát, nàng thẫn thờ ra khi nhớ tới sự xuất hiện của Omokage, khuôn mặt chưa gì đã nóng bừng lên, hai tay ôm chặt cùng cái đầu lắc lia lịa.

- Omokage: Em bị sốt rồi?

Omokage thình lình xuất hiện, trán hắn chạm trán nàng khi thấy gương mặt đỏ bừng của nàng. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi không phải sốt lại làm tim nàng như muốn nhảy bật ra ngoài.

Mặt nàng giờ như quả cà chua chính đỏ, đầu bốc khói nghi ngút, tay chân lóng ngóng quơ qua quơ lại. Omokage thấy vậy liền phì cười và lấy tay che miệng. Nụ cười đó làm nàng xao xuyến cứng đờ ra.

Cả hai lại đồng hành cùng nhau thêm lần nữa. Cảm giác mãnh liệt của nàng ngày càng rõ nét. Nàng không đủ can đảm để thổ lộ nhưng cũng không chắc Omokage có thích nàng không. Nhưng sự dịu dàng, tinh tế ấy lại làm nàng rung động, tựa như ngươi đó là mảnh còn lại của đời nàng.

Nàng sẽ như thế nào khi biết được Omokage không có bất cứ tình cảm gì với nàng. Nàng chỉ là kẻ thay thế cho đứa em gái đã mất của hắn. Đối với hắn, nàng không xứng và cũng không bao giờ là xứng, nhưng hắn không thể quên được người đã mất. Nó như sợi xích giam cầm nàng lại vào thứ tình cảm đơn phương ngu ngốc, như một chú chim sơn ca chờ được giải thoát trong chiếc lồng sắt chật hẹp.

Cái ngày nàng lấy hết dũng khí để thổ lộ thì Omokage đã biệt tâm không lời từ biệt. Nàng cứ đứng đó, khờ dại chờ hắn, ngồi trên đống đỗ nát mà nhìn vô định cõi trời một màu đỏ chói lòa, nó chói đến mức mà vỡ vụn tâm can chưa hiểu lẽ đời của nàng.

Hàng mi ngấn lệ, nàng không có quyền trách móc vì nàng cũng giống vậy. Giá như lúc đó nàng không rời đi thì tốt biết mấy. Nhưng cũng chỉ là giá như thôi, làm sau mà đảo ngược quá khứ được. Cuối cùng thì cũng từ bỏ, nàng không quay lại chỗ đồng bọn, cũng không biết phải đi đâu ở cái thành phố chỉ toàn rác và con người cũng dơ bẩn nữa. Dơ bẩn hả, có lẻ tâm hồn của nàng cong nhớt nhát và kinh tởm hơn nhiều.

Tại sao Omokage lại bỏ đi? Hắn đã tìm ra cách để em gái hắn quay trở lại. Cớ chi phải ở lại với kẻ khờ dại bị xem là thay thế.

Chung quy thì chỉ có Aorii là nhu nhược đơn phương kẻ tồi. Khi cái ngày đó tới nàng thề sẽ truy cùng giết tận hắn. Sẽ không còn tình cảm mà là hận thù che đi lí trí khi hắn dám phản bội nàng. Vì hắn mà nàng đại khai sát giới, hoàn toàn trở thành một sát thủ chân chính, vì hận mà đã phạm vào quy giới đặt ra cho chính bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro