Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aorii: "Đây là đâu?"

Aorii ảo não tỉnh dậy, trước mắt nàng chỉ thấy một màu đen duy nhất bao trùm khắp nơi. Thật im ắng và cũng cô đơn.

- Aorii: "Lại chết nữa ha."

Bóng tối cứ phủ lên người nàng, cơ thể thì không nhút nhít nổi, các giác quan dường như tê dại. Thời gian trôi qua đã bao lâu, nàng cảm thấy thật lạc lõng trong cõi không gian vô định này.

. . .

Đầu ngón tay bắt đầu cử động lại. Nàng mơ hồ cảm nhận được hơi ấm và mùi ẩm trong không khí. Nàng bắt đầu ngồi dậy, các giác quan vẫn hoạt động tốt nhưng... mắt nàng không ổn chút nào.

- Aorii: "Không thấy gì hết."

Nàng thở dài, vốn dĩ là như vậy mà, lúc trạm mắt Omokage thì mắt nàng đã sụp lại rồi. Không tin là hắn dám phản bội nhện và càng không thể tha thứ khi dám làm nàng bị đau. Nàng là ai? Nàng là trưởng nữ nhà Zoldyck, tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.

. . .

Tiếng bước chân vang đến, Machi giọng ủ rũ khe khẽ tiến lại gần.

- Machi: Cô tỉnh dậy rồi.

- Aorii: Ah ... Machi đó ha.

Nàng thả lỏng đôi mày và buông bỏ cảnh giác.

Machi gật gù quên rằng người phía trước đã không còn nhìn được. Mới mấy ngày trước người con gái ấy còn đùng đùng sát khí mà bây giờ bình sinh như chưa từng xảy ra việc gì. Có phải lạc quan quá rồi không?

- Machi: Tôi có làm chút đồ ăn cho cô.

Machi ngồi xuống cạnh đầu giường, trên tay cầm lấy bát cháu nóng.

- Aorii: Hay là cô đúc tôi đi. Dù sao thì tôi cũng không thấy đường.

Nàng giọng trêu ghẹo, bẽn lẽn cất lời, đâu mấy khi có dịp chọc thiếu nữ băng lãnh này.

- Machi: Rồi rồi. Cô cũng chả khác khi xưa mấy nhỉ.

Machi thở phào nhẹ nhõm khi Aorii đã quay lại dáng vẻ quen thuộc trước đây.

- Aorii: "Hì hì ... Được mĩ nữ đúc cho ăn thì còn gì tuyệt bằng."

Nàng chống lấy cầm, rạng rỡ một nụ cười mĩ miều.

Ngay khi muỗng đầu tiên chạm lưỡi, mặt nàng liền xuống tông, nhăn nheo nhanh chóng nuốt xuống.

- Machi: Cô ổn không?

Machi mặt trầm xuống, nhỏ giọng vì lúc nãy đã có người cảnh báo đừng đem thức ăn vào.

- Aorii: Ổn ổn. Tôi ổn lắm. Tại đồ Machi làm ngon quá nên tôi mới vậy ấy. 

Nàng không ngớt lời mà khen ngợi nhưng thật sự không ổn chút nào cả.

Machi khẽ cười khi có người khen đồ ăn nàng ta tự tay nấu, chưa có ai như vậy chỉ có Aorii lúc nào cũng quan tâm tới. Ngay cả ban chủ cũng khuyên cô không nên nấu nướng nhưng Machi thấy ăn cũng được mà, đâu đến nỗi nào đâu.

- Aorii: "Mình quên mất Machi không biết nấu ăn."

Nàng cố gắng nuốt xuống, không muốn nghĩ tới viễn cảnh Machi hụt hẫng chút nào.

. . .

Cứ thể ngày cũng trôi qua, nàng suy nghĩ cần phải về nhà chịu phạt, thà chịu tội sớm còn hơn trốn tránh dài dài. Chớp mắt đã ở cạnh Lữ Đoàn thêm vài hôm.

- Chrollo: Cô không suy nghĩ lại sao?

- Aorii: Uh ... Nên về thôi.

- Chrollo: Không nói cho họ biết cô rời đi a.

Chrollo ánh mắt có chút hụt hẫng, theo sát bên cạnh Aorii để tiễn một đoạn.

- Aorii: Không cần đâu, dù gì tôi cũng có lỗi mà.

Nàng khẽ nhíu lấy hàng mi, dẫu sao cũng đã để lại ấn tượng không tốt với Lữ Đoàn Ảo Ảnh. Cả hai đi chung một quản đường để từ biệt. Nàng cảm thấy nên tránh mặt một thời gian đi sẽ tốt hơn, nhất là với Lữ Đoàn, họ có lẽ đã nâng cảnh giác lên rồi.

. . .

Aorii đang đứng trước cổng thử thách, lần này cũng có một đoàn du khách tới ghé thăm. Đâu ngờ được nhà nàng trở thành điểm du lịch nổi tiếng chứ. Cũng như bao lần cũng có vài kẻ ngu si đồi mở cổng. Kết quả đám hành khách bị lũ đần này doạ sợ chạy mất chỉ còn nàng với chúng, lập tức nàng liền trở thành trò cười cho bọn chúng.

- Đàn bà thì nên về nhà ôm cái bếp núc đi.

Tiếng cười mỉa mai chỉ trỏ vào nàng.

Nàng không mấy để tâm, nhưng tâm trạng lại không thoải mái. Đều tại cái tên khốn đó. Bực thật, chúng mở miệng thêm một câu thì nàng cho chúng chết hết. Bực thật, con mắt này không nhìn thấy đường, chút nữa là giết luôn người giữ cửa.

Nàng tiến tới cánh cổng, đặt tay lên nhẹ nhàng, cánh cổng từ từ mở ra, một cánh, hai cánh... rồi tới cánh cuối cùng, tất cả cổng đã được mở.

Trong dinh thự Zoldyck, Silva đã nhận được tin có người mở được hết bảy cổng. Hắn tò mò không biết là vị khách nào ghé thăm nhưng quản gia lại thông báo là tiểu thư trở về. Khoé môi hắn giật lên, nữ nhi của hắn lại mạnh lên nữa rồi. Chỉ ra ngoài thời gian ngắn ngủi mà đã mở từ năm sang bảy cổng.

. . .

Nàng hiện đang ngồi tại phòng khách, bầu không khí hơi ảm đạm, nàng đã chuẩn bị đầy đủ để lĩnh phạt rồi.

- Silva: Mắt con?

Mặt Silva dường như không biến sắc nhưng sát khí lại không tài nào che dấu mà không ngừng lan tỏa.

Tuy không thể nhìn thấy và giọng nói lạnh nhạt ấy văng vẳng bên tai, chắc hẳn cha rất không hài lòng. Quả nhiên không sai, Silva sát khí chen lấn cả căn phòng.

Thật sự bản thân nàng chả lo lắng mấy, vẫn bình thản đợi cha phán quyết.

- Aorii: Con đã sẵn sàng chịu phạt rồi.

. . .

Sau khi rời khỏi phòng tra tấn, Aorii liền trở về căn phòng của nàng. Ngã người trên chiếc giường, nàng đã ở trong đó gần một tuần và không thức ăn, nước uống. Nàng thiếp ngủ đi tới khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.

Rời khỏi giường và tiến vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước, sờ lên những vết thương rồi nàng tặt lưỡi.

- Aorii: Cha nặng tay thiệt.

Nàng đã phạm phải lỗi quá lớn đến mức cha Silva phải trực tiếp ra tay. Không phải là con gái của cha thì sẽ nhẹ tay sao, phải nói là đau không tưởng. Song, nàng lại quay về ngồi lên chiếc nệm êm ái.

/ Cốc cốc /

- Aorii: Vào đi.

Nàng tay cầm sách mà quên mất bản thân đã không còn nhìn được.

Cánh cửa mở ra, Yukiko tiến vào cùng khay đồ ăn.

- Yukiko: Của tiểu thư đây.

Yukiko trịnh trọng nói. Song, cô nàng quản gia liền rời khỏi. Nàng từ tốn thưởng thức bữa ăn đã xế muộn. Cha Silva đã hạ cấm lệnh cho người nhà nàng không được tiếp xúc với nàng trong thời gian sắp tới. Nàng buộc phải ở trong đây một khoảng thời gian cho tới khi cha nguôi giận.

Thấp thoáng lại một năm trôi qua êm đềm, nàng đã bị nhốt trong đó khá lâu, nàng khá an phận khi bản thân làm sai. Suốt thời gian đó nhà Zoldyck đã rất náo loạn, mẹ Kikyo đã luôn than phiền, khóc lóc bảo cha Silva quá đáng với đứa con gái duy nhất. Illumi thì giống như từ mặt cha. Zeno thì không nói gì vì ông khá công minh, làm sai thì phải chịu phạt. Còn các em trai của nàng thì nháo nhàu đòi gặp, đòi giết cái tên khốn làm chị gái chúng ra nông nỗi này. Killua cũng từ đấu trường trên không trở về và làm mọi thứ càng rùm beng lên hơn nữa. Thật sự mọi người làm trái tim nàng như được sưởi ấm, đúng là chỉ có người nhà mới tốt với nàng.

- Aorii: Sao lúc đó mình ngu mụi quá vậy?

Nhưng không ngờ tin này lại lan đến một số nơi, ngay cả người như Netero cũng tới xin tha cho nàng. Nàng thấy khá vui và cũng hơi buồn cười cho cha Silva. Cha chỉ nhốt nàng trong phòng, hạn chế gặp mọi người thôi nhưng những thứ khác đều được chăm chút kĩ lưỡng.

Sau khi được tha tội, mọi người láo nháo chạy tới ôm nàng, mẹ và các em trai nhỏ thì xoắn suýt hỏi thăm và bắt đầu chửi rủa người đàn ông đáng kính của gia đình. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo như trước, nàng lại tiếp tục với công việc sát thủ.

. . .

Một ngày trời xanh mây trắng, nàng tự hỏi liệu có trùng hợp quá không khi vừa thoát khỏi cấm lệnh mà đầu nhện đã liên lạc tới.

- Aorii: Cần thuê chị đây giết ai à, Chrollo?

Nàng cũng đã liệu trước được ngày này, bất quá lại tới sớm hơn dự kiến.

- Chrollo: Ừm ... Có người thuê cha cô tới giết tôi nên nhờ cô xử giùm. Thù lao thì khỏi lo.

Chrollo đầu dây bên kia hòa nhã nói.

- Aorii: Ờm.

Tắt máy nàng liền nhận được thông tin kẻ cần tiêu diệt. Không ngờ ban chủ cao cao tại thượng mà nhiều lúc cũng gấp gáp ghê ta.

- Aorii: Chà ~ Mới ngắn ngủi đó đã trở thành tội phạm cấp A rồi.

Nàng ngửa người, giơ cao điện thoại. Nàng cũng phải nhanh lên trước khi tiền không cánh mà bay, phần thưởng khá là hậu hĩnh.

. . .

Sau khi hoàn thành đơn hàng, nàng nhanh chóng đem theo thủ cấp của mục tiêu tới chỗ giao chiến của cha và Chrollo.

- Aorii: Cha à! Người giao đơn cho cha đã bị con giết rồi.

Cảnh tượng trước mắt hoang tàn, mọi thứ dường như đỗ sập, cả hai người giao chiến đều trở nên khá thê thảm, nhất vẫn là Chrollo, cha thì áo có hơi hơi trầy xước. Lần đầu trong đời nàng thấy cha trong bộ dạng đó, Chrollo đã mạnh đến mức dùng từ ngạc nhiên không hợp với hắn nữa.

Nàng đưa thủ cấp của tên kia ra thì cha liền dừng lại để rời đi. Nàng tiến tới, vỗ nhẹ vào vai Chrollo và thì thầm bên tai hắn.

- Aorii: Nhớ trả thù lao cho tôi nghe chưa!

Nàng mỉm cười nhưng có lẽ người cha Silva đằng xa trông thấy như muốn hóa đá, con gái của hắn thật sự lớn rồi.

- Silva: Aorii! Tên đó là ai?

Cha nàng giọng hằng hằng sát khí như muốn nuốt sống Chrollo.

- Aorii: Agh ... Người quen của con.

Nàng không hiểu sau cha lại tự nhiên nổi giận, có một dự cảm không lành dấy lên.

Aorii đầu hiện dấu chấm hỏi, Silva thì đang không thoải mái, hắn muốn giết người con trai đang đứng bên con gái hắn. Chrollo phì cười nhìn Aorii ngây ngốc không hiểu chuyện, hắn cũng mượn cớ làm tới.

- Chrollo: Ta hơi mệt nên em dìu ta ra khỏi đây được không?

Chrollo ngã tựa vào vai nàng, ôn nhu nhẹ nhàng phát ngôn làm nàng há hốc cả miệng khi tên kế bên lại thay đổi chóng mặt trong tức khắc.

- Aorii: "Thằng nào đây?"

- Silva: Aorii! (Thét lớn rồi lao tới)

- Aorii: Khoan đã cha ... Nghe con giải thích đã. Không như cha nghĩ đâu.

Nàng nhanh chóng hoãn hốt, cố giải thích cho cha hiểu

- Chrollo: Chạy thôi!

Chrollo dùng ngữ điệu hết sức bình thản, lập tức vát Aorii lên vai rồi cấp tốc chạy.

- Aorii: Mi hại chết bà đây rồi.

Nàng liên tục đấm vào vai Chrollo, sẵn tiện bức tóc hắn, tức quá không thể giữ phát ngôn như ngày thường.

- Chrollo: Ahaha ~ Có phúc cùng hưởng có quạ cùng chia thôi. (Phì cười đến rơi nước mắt)

- Aorii: Ai chỉ người câu đó vậy. Mau thả bà xuống coi.

Nàng thét vào tai Chrollo, hắn nhíu mi rồi khẽ cười, quen rồi thì không giật mình đâu.

- Chrollo: Không phải học từ cô sao? (Híp lấy hai mắt, cười một cách chiều mến)

- Aorii: Ta dạy mi lúc nào.

Nàng quát thẳng vào mặt hắn, đáp lại thì chỉ cười cười làm nàng thêm sôi máu.

- Silva: Mau thả con bé ra.

Silva giọng nói như muốn xé xác người phía trước thành từng mảnh.

Nàng lại phải chuẩn bị tinh thần để giải thích và nhận tội dù đây là một trò đùa của tên đầu nhện gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro