Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aorii cùng Lữ Đoàn Ảo Ảnh

Aorii nhấp môi thử quả dừa mát lạnh, nàng đang tận hưởng một kì nghỉ dưỡng .

- Hisoka: Đấu với ta đi, Aorii. (Chống cằm nhìn nàng, khẽ híp mắt cười tinh quái)

- Aorii: Cút.

Nàng quát lớn, may mà bị mù không thì bộ dạng giễu cợt đó đã khiến nàng tức đến hộc máu.

- Hisoka: Fufu ~ ngươi phủ thật đấy.

Hắn tỏ vẻ uất ức, nàng nhíu mi với tên phiền phức lải nhãi xuống bên tai. Hiện tại nàng đang có kì nghỉ dưỡng cùng thành viên băng nhện. Muốn hỏi tại sao ta đi về quá khứ một chút.

. . .

/ Tút tút /

- Aorii: Ta nghe đây?

Nàng mệt mỏi ngáp lấy một hơi đồng thời khẽ nhấc điện thoại bên tai.

- Chrollo: Cô còn đang ngái ngủ nữa à?

Đầu dây bên kia là Chrollo khẽ cười thành tiếng cố ý mỉa mai.

- Chrollo: Ngủ nhiều quá coi chừng trở thành heo đó.

Nàng thả lỏng các cơ trên mặt, xung quanh phát ra luồng khí trắng, là linh hồn niệm do nàng tạo ra. Nó chậm rãi bước tới bên cửa sổ, vì đôi mắt này đã không còn nhận được ánh sáng nên nó chính là đôi mắt hiện tại của nàng.

Phía bên kia khung cửa trời vẫn còn u tối, điểm lại đồng hồ chỉ hơn ba giờ sáng.

- Aorii:;Chứ còn gì nữa. Rồi ngươi gọi ta làm gì?

Nàng hơi uể oải nói chuyện, ngáp lấy hơi dài rồi nằm ngửa ra liền giật mình.

- Aorii: Mà khoan, ý ngươi nói, ta là heo.

- Chrollo: Nào dám, ta không có lá gan đó đâu.

Chrollo cười một cái liền nói tiếp.

- Chrollo: Aorii! Cô có hứng thú đi biển không?

- Aorii: Hả?

Nàng đang hoa mắt à, đầu nhện lại có âm mưu gì nữa.

- Chrollo: Bọn ta có phi vụ mới nhưng có chút phiền phức đành làm phiền tới cô rồi.

- Aorii: Không phải người quen là ta lấy phí rẻ đâu à nha.

Nàng vẫn tiếp tục ngáp lấy hơi men cơn ngủ còn chưa dứt hẳn.

- Chrollo: Ừ ừ... Sẵn thì đi nghỉ dưỡng với bọn này luôn.

- Aorii: Tại ngươi mời nên ta mới miễn cưỡng đi thôi đó nghe chưa.

Nàng gật gật cái đầu xem như đồng ý. Kết thúc cuộc gọi và quay lại hiện tại.

Aorii cùng Lữ Đoàn Ảo Ảnh đang ở trên một bãi biển tuyệt đẹp, hàng cây xanh mát, gió đưa nhẹ nhẹ, bầu trời thoáng đãng cùng ánh nắng dìu dịu. Sẽ thật tuyệt nếu đây không phải là địa điểm đám người này thực hiện tội ác.

Một chiếc dù cắm dựng giữa bãi cát, dưới đó là hai con người một đen một hồng.

- Hisoka: Cô nghĩ kĩ lại đi Aorii.

Giọng của Hisoka nghe muốn uốn éo cả người, chiếc cằm của hắn đặt trên vai nàng, khẽ cười làm người ta chán ghét.

- Aorii: Không, ta không rảnh. (Cau mày, ra ý cảnh báo Hisoka)

- Hisoka: Ta thấy ngươi đang nhàn lắm mà.

Tên điên đó chỉ cười, đưa ra cái mặt mời gọi ăn đấm.

Sau khi giúp Chrollo thoát khỏi tay cha nàng thì không lâu sau Hisoka đã gia nhập thay thế chỗ của Omokage. Nhớ lại lúc đó mối quan hệ của nàng với hầu hết các thành viên trong băng đều không mấy tốt. Mà không hiểu sao giờ hiềm khích lại gỡ bỏ nhanh vậy.

- Hisoka: Công nhận thời tiết đẹp thiệt a.

Hisoka chống tay xuống nền cát, ngửa người khẽ nhắm hờ đôi mắt tận hưởng khoảnh khắc này.

- Aorii: Ừm. (Mệt mỏi trả lời qua loa)

- Phinks: Mi có thấy gì đâu mà đẹp.

Phinks ngồi gần đó, quan sát cuộc trò chuyện của Aorii và thành viên mới. Chân mày hắn hơi giật, nhìn người con gái đeo mảnh vải che kín mắt.

Aorii đầu nổi chữ thập, tại sao lại nói quỵt tẹt ra hết.

- Aorii: Thằng khốn nạn.

Vô tình một quả bóng chuyền lọt vào tay nàng, thế là chẳng chần chừ mà ném thẳng về phía Phinks. Hắn nghiêng đầu một bên, né tránh dễ dàng còn tặng cho nàng thêm tiếng cười châm biếng. Và không may người dính đòn là Shalnark.

/ Boong /

- Shalnark: Agh ... Sao lại ném ta. Ta có chọc gì cô đâu Aorii. Biết đau lắm không?

Thiếu niên tóc vàng Shalnark ôm mặt nằm lăn lộn giữa bãi cát, đứng dậy thì cái chán đã sưng đỏ. Shalnark bắt đầu giở chứng ăn dạ, mọi người chỉ nhìn hắn rồi khinh bỉ một cái.

- Aorii: Ay ... Xin lỗi nha.

Nàng tặc lưỡi vì ném trượt. Đâu phải tại nàng cố ý, là do nàng không nhìn được mà.

- Shalnark: Sao ngươi bình thản quá vậy?

Shalnark oan ức mà thét lớn, song liền chỉ tay về phía Phinks, cái người chọc giận Aorii mà hắn phải bị vạ lây.

- Shalnark: Còn ngươi nữa Phinks. Sao lại né? Biết đau lắm không hả

- Phinks:  Hư ... Tại mi xui thôi nói gì với ta.

Phinks chẹp miệng, mỉa mai nhìn tên kia ngồi ăn vạ, có thế mà không né được, đúng là thất vọng với danh xưng đạo tặc cấp A.

- Feitan: Ngậm miệng lại đi.

Feitan đang nằm tắm nắng thì nhíu mày bởi sự lắm mồm của Shalnark,thật điếc hết cả lỗ tai.

- Shalnark: Ahhhh! Các ngươi chỉ biết bắt nạt ta.

Kết quả kẻ xui xẻo Shalnark bực mình tự vò lấy tóc, bực hơn là chẳng minh oan được gì.

Sau đó, cả đám làm một bữa tiệc đồ nướng, vui đùa trên mặt biển và bãi cát. Nô đùa của họ có chút khác với người thường

- Uvogin: Ughhh! Chụp này.

Uvogin lơ lửng trên không cùng quả bóng và dán xuống một đòn thật mạnh.

Một nhóm tách ra để chơi bóng chuyền. Tuy không thể nhìn thấy nhưng nàng dám cá là quả bóng giờ đang bốc lửa rơi xuống.

Nàng húp một ngụp nước dừa.

- Aorii: Kết quả sau rồi.

- Shizuku: Quả bóng nát rồi.

- Pakunoda: Quả thứ mấy rồi nhỉ?

- Hisoka: Quả thứ sáu rồi.

Hiện tại có năm người không tham gia đánh bóng là bốn thiếu nữ, Kortopi và tên hề biến thái Hisoka. Bốn người đang ngồi ở đó trơ mắt nhìn Hisoka ngựa bà sức kem chống nắng, một lớp kem dày cộp trên mặt.

- Machi: Sao ngươi không ra đó với họ? ( Khẽ nhíu mày, hừ lạnh nhìn cái tên ẻo lả Hisoka)

- Hisoka: Lát nữa ta sẽ ra.

Hisoka còn đang dang dở kẻ mắt, qua loa đáp lại. Cả bọn á khẩu nhìn Hisoka. Quay lại sân bóng.

- Nobunaga: Ngươi lại làm hỏng rồi. (Thét lớn, chỉ thẳng mặt tên to con Uvogin)

- Uvogin: Sao lại trách ta, thằng Phinks cũng làm hỏng mà. (Khoanh tay lại mà cãi)

- Phinks: Ta không làm hư nhiều như ngươi đâu.

- Feitan: Ồn ào thiệt. (Khẽ nhíu mày)

- Bonolenov: Hehe ... Ta thấy vui mà.

Bonolenov ôm lấy trái bóng mới, gương mặt tựa như hoa cùng Feitan nhỏ nhìn ba tên hệ Cường Hóa cãi cọ.

- Shalnark: Huhu ... Vui chỗ nào, ta xém chết mấy lần rồi đó.

Một cái thiếu niên ôm chân nằm dưới nền cát, trông có chút thê thảm - Shalnark.

- Chrollo: Thôi nào mọi người. Ta tiếp tục ván mới thôi.

Chrollo đứng đấy nãy giờ, khẽ cười rồi vào can ngăn, không mấy khi cả băng mới tụ họp đông đủ như vậy.

- Uvogin: Ahaha. Ban chủ nói đúng rồi đó. Lần này nhất định sẽ phân thắng bại.

Uvogin lấy lại tinh thần trước, sung sức cười giòn giã cầm lấy quả bóng mới.

. . .

Nhện và rượu

Một ngày ồn ào sau đó giải tán. Nàng khá hài lòng với chuyến đi chơi nho nhỏ này. Bầu trời đã tối hẳn, tại một chiếc xe nho nhỏ bán đồ ăn làm sáng con đường hiu vắng.

- Aorii: Ê nè, sau hai người lại đây đi theo ta?

Nàng nếm thử takoyaki (bánh bạch tuộc). Hiện tại nàng đang ở cùng Nobunaga và Uvogin, hình như hai tên này đi đâu cũng luôn dính tới nhau hay sau á.

- Nobunaga: Sao lại nói trống không? Bọn này hơn tuổi nhóc nhiều lắm. (Đã ăn xong phần của bản thân, hiện tại đang ngồi xỉa răng)

- Uvogin: Ta e ói ỗ ngươi có án ượu on. (Ăn tới tấp, thức ăn từ miệng đôi khi văn lung tung)

- Aorii: Thật thiếu khiêm nhã. Uvogin, ngươi nên ăn hết rồi hãy nói.

Nàng có chút xấu hổ khi ngồi cạnh hai tên mất nết này, nhỏ giọng lên tiếng.

- Nobunaga: Nhớ dẫn bọn này đi thử nha. (Miệng vẫn ngậm cây tâm, khoanh tay ợ một tiếng)

- Aorii: Ăn xong ta dẫn đi.

Nàng ngập ngừng rồi vuốt lấy mặt thở dài, khẽ đưa mắt nhìn họ.

- Aorii: Nhớ lau sạch thức ăn trên miệng nha.

. . .

Trước mắt là quán rượu nổi tiếng. Bởi vì là quán lớn nên rượu hảo hạng là rất đắt. Bản thân nàng tính rằng hai con người này sẽ vào cướp nhưng thực tế lại rất bất ngờ.

- Aorii: Ủa ... Không phải hai ngươi là cướp à.

Nàng dụi dụi lấy đôi mắt, có phải đang nằm mơ không khi hai con nhện lại bỏ tiền ra mua đồ.

- Aorii: "À quên, mình làm gì còn thấy đường."

- Nobunaga: Ờm ... Thì đúng mà.

Hai tên kia nghe xong liền bật cười thành tiếng lớn đến mức các nhân viên phải cúi thấp yêu cầu họ nhỏ giọng.

- Aorii: Không phải phương trâm của tụi mi là thích cái gì thì cướp lấy à. (Ngờ nghệch)

- Nobunaga / Uvogin: Thì đúng rồi.

Cả hai đồng thanh cười lớn, cạn lấy chai rượu húp một ngụp gần cạn.

- Uvogin: Àhh. Tuyệt. (Khá hài lòng, nhắm nháp thêm vài chai nữa)

Tối hôm đó khi thành phố chìm vào giấc ngủ thì một vụ náo loạn xảy ra. Tiệm rượu nổi tiếng sau một đêm đã bị phá tan hoan, các loại rượu ngon đều bị cưỡng đi hết, dĩ nhiên những thứ tệ hại khác sẽ bị đậm vỡ.

. . .

Xui xẻo và gã hề

Aorii vừa làm xong nhiệm vụ, sẵn tiện tới đấu trường trên không. Cũng lâu rồi không tới bèn tham gia. Đối thủ của nàng là xếp ngẫu nhiên, khi lên sàn đấu nàng khá ngạc nhiên khi nghe cái tên Hisoka vang vọng khắp đấu trường. Rồi chính xác luôn, đối thủ của nàng là Hisoka.

- Hisoka: Fufufu ~ Cuối cùng cũng có thể đấu với cô. Biết ta mong chờ ngày này lắm không.

Tên hề biến thái gương mặt cực kì phấn khởi, cực kì ngứa đòn hiện lên. Uốn éo giọng nói, khẽ rút một quân bài đưa lên mép miệng liếm lấy.

Tiếc thay nàng không nhìn thấy được biểu cảm đó chứ không là tóc gáy dựng lên hết. Lời bàn tán, thương xót, tội nghiệm của mọi người nhắm tới nàng khi đụng phải tên sát nhân Hisoka. Nàng hậm hực, cư nhiên bọn chúng dám khẳng định nàng thua.

- Hisoka: Fufu ~ Ngươi khá dễ thương đấy Aorii. Ta bắt đầu thấy thích cô rồi đó.

Hisoka chất giọng biến thái, sởn gai ốc vang lên làm Aorii phải ôm lấy hai vai run lên tội nghiệm.

Ngay khi MC vừa hô to thì nàng liền bỏ chạy. Nàng đã thua ba trận liên tiếp nên bị mọi người phỉ phổ vì hèn nhát.

Còn Hisoka, hắn vốn mong chờ trận đấu này, cứ tưởng sự cố ngày hôm ấy sẽ hạn chế sức mạnh của Aorii nhưng lại không ngờ nữ nhân đó còn mạnh lên không tưởng. Hắn thực sự hức thú, cả người vặn vẹo, lòng ngực nóng gan, hắn không thể nào chờ đợi thêm nữa. Ấy thế mà con nhỏ Aorii cho hắn một vố tuột hức trầm trọng muốn bay màu.

Sau khi rời khỏi đấu trường, Hisoka trông thấy con mèo đen Aorii lén la lén lút ý định trốn hắn. Khoé môi hơi giật, hắn vẫn chưa làm gì nàng ta muốn đã bỏ chạy.

- Hisoka: Fufufu ~ Như vậy ta càng hứng thú thêm. (Cầm quân bài liếm lấy, hai mắt híp lại quan sát Aorii)

- Aorii: Gì vậy?

Nàng ở đây rùng mình, ôm lấy hai vai, linh cảm mách bảo có điềm không lành.

Bằng một cách thần kì nào đó, nàng đang kẹt ở lễ hội người người đông đúc.

- Aorii: Náo nhiệt thật đấy.

Nàng tán thán trước sự phồn hoa, nhộn nhịp, lung linh của lễ hội. Nàng không mấy quan tâm tới, chỉ mong hôm nay được thư thái. Rồi một màn bắn pháo hoa rực rỡ trên trời đêm làm ai cũng ngừng lặng để ngắm nghĩa khoảnh khắc tuyệt đẹp. Sau đó là âm vang nô đùa, hò reo, tiếng cười trong trẻo thì nhau ngân lên. Nàng cũng cảm thấy vui theo nhưng ...

Có chút thất vọng vì bản thân đã không nhìn được. Càng ngày người đi lại càng đông, chật chọi đến không thở được. Nàng cố thoát khỏi nhưng lại đụng trúng ai đó.

- Aorii: Xin lỗi.

Không biết đụng trúng ai, nàng chạm lấy bờ vai người kia nhưng không lấy trả lời. Tay chân hơi luống cuống sờ mó, hơi mê mụi bởi cơ ngực săn chắc lại đàn hồi. Rồi điệu cười không quá xa lạ vang lên.

- Hisoka: Fufufu.

- Aorii: Ahhh ... Hisoka.

Nàng lập tức sửng sốt, tim như muốn nhảy ra ngoài. Chết rồi, nàng cần phải đào một cái hố để chui xuống.

- Hisoka: Không ngờ ngươi có sở thích biến thái như vậy. Nhưng không sao, ta bằng lòng cho ngươi sờ đó ~ fufufu.

Biến thái giọng mềm quyến rũ, trông như người bị hại, uất ức lên tiếng.

Khuôn mặt nàng đỏ lên, ai bảo nàng biến thái, tại vô tình đưa tới tay nàng mà. Tên kia được bước rồi lấn tới.

- Hisoka: Ngươi đã đụng vào cơ thể ngọc ngà này rồi thì phải chịu tránh nhiệm cho ta ấy ~ nga.

Hắn tỏ ra vẻ yếu đuối gần giống một thiếu nữ. Mọi người xung quanh tự nhiên tản ra, thì thầm to nhỏ về mối quan hệ hai người. Wao, tự nhiên nàng được gắng cái danh biến thái.

- Aorii: Mịa nó, thằng khốn.

Nàng đấm thẳng vào mặt Hisoka, mặt đỏ bừng vì vừa nhục vừa bực.

Thế rồi Hisoka xách nàng ra khỏi đó và tiếp tục công việc trêu ghẹo của hắn. Và kết cục thì Hisoka bị nàng làm trụi một lỗ trên đầu.

- Hisoka: Người gì đâu mà ác vậy. Như vậy là không ai thèm lấy ngươi đâu. (Cầm gương soi chỗ bị trọc, má bánh bao hờn dỗi)

- Aorii: Phụt! Mi tự nhìn bản thân rồi hãy nói.

Gân xanh của nàng vẫn còn chưa lặng, rất muốn tẩn cho Hisoka một trận nha.

. . .

Đi mua sắm

Hôm nay Aorii có hẹn cùng nhóm nữ băng nhện đi thử đồ ở cửa tiệm khá có tiếng. Aorii cùng Machi đã đến trước, hai thiếu nữ làm mọi người trầm trồ bởi nhan sắc không tả, một người thì vẻ đẹp băng lãnh, một người thì ruyến rũ khí chất cao quý.

- Machi: Tới rồi đó hả. (Khoanh tay tựa gần cột đèn gần đó)

- Pakunoda: Shizuku quên mất có hẹn nên tôi đành phải đi kiếm cô ấy.

Thiếu nữ tóc vàng trong chiếc đầm ngắn dài tay ôm sát lộ ra ba vòng gợi cảm, đó là Pakunoda.

- Shizuku: Làm hai cô phải đợi rồi.

Shizuku cũng không thua kém khi thay đổi tông màu từ đen sang trắng, với gương mặt ngây ngô thật sự nàng ta trong như đóa sen trắng không vướng bụi trần.

- Aorii: Không sao đâu, giờ lên đường thôi nào.

Nàng háo hức, hô phong đầu tiên, lâu lâu mới có dịp đi mua sắm cùng người quen.

- Shizuku: Mà tên này sao lại ở đây?

Shizuku mặt không biến sắc, chỉ tay hỏi người đứng cạnh Aorii vì tại lúc ban đầu chỉ nói là có bốn người bọn cô.

- Aorii: À! Ta mời hắn đấy. Dù sau cũng cần người xách đồ hộ mà.

Nàng bình thản trả lời, uýnh nhẹ vào vai người kế bên. Thật ra vẫn còn một người nữa là Phinks. Hắn bị Aorii lừa một cú thiệt đau nên mới có ở đây. Nhớ lại thì muốn đấm con nhỏ trước mặt ghê. Ban đầu thì Aorii liên lạc bảo hắn có kèo ngon, biết rằng sẽ bị lừa nhưng khi nghe nói sẽ gặp kẻ mạnh thì máu chiến nổi lên làm hắn đồng ý tức khắc. Ai mà ngờ rằng phải làm khuynh vác cho đám con gái.

. . .

Một lúc sau

- Phinks: Mấy đứa bây xong chưa. (Mồ hôi thấm đọng trên trán, thở dài nằm ườn trên ghế đầy mệt mỏi)

- Pakunoda: Chưa đâu. Còn phải ghé tiệm giày với mĩ phẩm nữa. (Khẽ liếc nhìn mỉa mai thanh niên duy nhất trong nhóm)

- Phinks: Rốt cuộc trừng nào mới xong? (Nói lớn, than vãn chỉ đóng đồ chất cao như núi bên cạnh)

- Aorii: Mới có mấy tiếng đã than mệt rồi. (Cau mày nhìn tên nam nhi duy nhất đã yểu điệu gục xuống)

Phinks trao mày, muốn cắn lưỡi tự tử. Mấy giờ của tụi nó bằng mấy ngày của hắn. Đi đắm nhau còn chưa mệt bằng đi chung với lũ con gái.

- Aorii: Nhanh cái chân lên coi.

Nàng hất mái tóc, xoay lưng đi tiếp với thái độ ra lệnh. Phinks mắt cá chết, hắn thực sự muốn giết mấy đứa này rồi. Cuối cùng thì cũng sắp kết thúc chuỗi đi shopping, cả nhóm đang ghé ở tiệm mĩ phẩm.

- Shizuku: Aorii, cái loại này cô nghĩ sau?

- Aorii: Cũng ổn, nhưng ta nghĩ loại kia sẽ hợp với da mặt cô hơn.

Shizuku cầm trên tay hộp gel dưỡng ẩm da mặt, nhờ Aorii tư vấn. Nàng cầm một loại khác tương tự nhưng chất lượng hơn.

- Machi: Cô rành mấy thứ này thiệt nhỉ, Aorii.

Machi ánh mắt băng lãnh, cảm thán nhìn Aorii thành thục trong việc lựa mĩ phẩm.

- Aorii: Hì hì, chuyên nghiệp thì phải nói Pakunoda kìa.

Nàng hai má hơi hồng vì được khen, song liền chỉ tay về phía Pakunoda, người đang miệt mai so sánh từng loại.

- Pakunoda: Quá khen rồi.

Pakunoda đáp lại bằng nụ cười mĩ miều. Ai cũng kinh ngạc với sự am hiểu của Pakunoda. Phải nói nàng ta gọi là điển hình của mẫu trợ lý. Phinks ngồi bên ngoài một chỗ cũng bị lôi vào.

- Aorii: Ngươi không biết chăm sóc bản thân gì hết trân a. (Mỉa mai lôi tên đàn ông duy nhất trong nhóm vào)

- Shizuku: Ta có loại kem giúp trắng da, ngươi có muốn dùng thử không?

Shizuku nâng kính rồi lấy một hộp kem mà bản thân thường để dùng để giới thiệu.

- Machi: Loại này dưỡng ẩm khá tốt đấy.

- Pakunoda: Sử dụng cái này khử mùi tốt lắm đấy.

Pakunoda đặt vào tay Phinks một lọ nước hoa, là mẫu hot hiện giờ của phái nam.

Phinks bất động nhìn mấy đứa con gái tư vấn hắn để dùng mĩ phẩm, hắn đời nào cần dùng mấy thứ đó. Cứ tưởng mọi thứ đã xong ai ngờ đám này lại lôi hắn tới tiệm đồ nam, đã không được cướp còn phải bỏ tiền ra mua. Lòng tự tôn của hắn đã hoàn toàn bị phá hủy, mấy tên đồng bọn kia mà biết thì không nhất thiết phải sống trên đời nữa.

- Phinks: Lấy một bộ rồi đi về. (Mặt mày xanh sẫm)

- Aorii: Ngươi nói gì vậy? (Tiến tới kéo tay Phinks)

- Machi: Phải tìm đồ hợp với người chứ. (Chỉ tới shop đồ nam trước mặt)

Thế là Phinks phải xách cái thân tàn ma dại thử từng bộ đồ. Xong xui phải bỏ tiền ra mua, hắn khóc không ra nước mắt luôn mà là ra máu. Hôm nay đúng là địa ngục trần gian.

Sau khi bọn con gái về hết thì Phinks lập tức quay trở lại để phá banh chành. Đêm hôm đó cả khu thương mại chìm trong biển lửa, trở thành tiêu điểm nóng hổi của truyền thông.

- Phinks: Hahaha. Biến khuất mắt cho ta cái nơi chết dẫm.

Phinks cười như điên, không ngừng tàn phá, tiếng la thất thanh của những người sống gần đó liên tục vang lên làm hắn càng phấn khởi thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro