Chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm trọng đại cận kề, sắp tới lúc mạnh chuyện chính diễn ra, Aorii cũng háo hức muốn xen ngang vào. Vừa mới tối hôm qua, Killua đã tấn công mẹ và Milluki. Như có tia chớp sẹt ngang qua, Killua như vậy có hơi quá đáng không.

- Milluki: Nhất định em sẽ cho thằng Killua biết tay.

Milluki hậm hực ngồi ngoan ngoãn cho chị gái băng vết thương, miệng lào bào đòi trừng trị Killua.

/ Boong /

- Aorii: Em lớn rồi còn so đo với Killua nữa. Thằng bé mới có 12 tuổi thôi đó.

Nàng thân là chị gái thân thương nên tặng cho em trai mũm mĩm một cú đấm đầy tình cảm.

- Milluki: Đau! Chị! Sao lúc nào chị cũng bên cho nó hết vậy? Nó hư như vậy là do chị hết á.

Milluki ôm lấy đầu, bĩu môi tỏ vẻ oan ức. Cả hai chị em giờ đang nhìn mẹ khóc, cảnh tượng nước mắt như chảy thành sông muốn ngập cả căn phòng. Tưởng chừng người mẹ đang buồn rầu vì bị con trai đánh nhưng ai ngờ đâu, đó lại là nước mắt của sự hạnh phúc. Tuy nàng rất thương Killua nhưng cũng rất giận khi ra tay với mẹ. Chắc cần chỉnh đốn cậu em trai nhỏ này rồi.

- Aorii: Đúng rồi Milluki! Em giúp chị tìm cách tham gia cuộc thi Hunter lần này được không? Không cần phải thông qua người hướng dẫn? (Giả bộ mềm yếu, quấn quýt bên em trai mũm mĩm)

- Milluki: Nếu chị nhờ thì em sẽ làm. Mấy cái này thì khó gì với em. (Hừ lạnh một cái, vỗ vào ngực đầy tự tin)

- Aorii: Em đúng là số một luôn.

Nàng hí ha ôm chầm lấy Milluki, nhẹ nhàng hôn lên má thằng bé.

- Milluki: Em lớn rồi, không cần chị làm mấy việc trẻ con này đâu.

Miệng thì nói không và chê bai, chứ thật ra Milluki thích lắm khi được chị đối xử như vậy. Song, nàng lặng lẽ rời khỏi phòng, để mẹ lại cho Milluki.

. . .

Dự định tới thăm Alluka rồi sẽ lên đường thì vô tình chạm trán Kalluto.

- Kalluto: Chị lại tới thăm Alluka nữa?

Kalluto trong chiếc kimono tím sẫm cùng những họa tiết nhỏ khẽ chạm đôi mắt với Aorii.

- Aorii: Ừm. 

Nàng ngọt ngào trả lời, xoa đầu Kalluto làm má cậu em trai hơi ửng hồng. Trong khoảng thời gian qua, nàng nhận ra Kalluto luôn che dấu mong muốn của nó. Giống như có xiềng xích giam thằng bé bày tỏ nỗi lòng. Nàng cũng nhiều lần hỏi thăm và khuyên nhủ Kalluto là đừng nhẫn nhịn nữa ấy thế mà thằng bé vẫn y nguyên, dữ tâm tư trong lòng.

Cuối cùng nàng khẽ cười rồi thơm lên má Kalluto, bỏ thằng bé lại với khuôn mặt đỏ bừng đầy gượng gạo. Em trai của nàng vẫn còn nhút nhát lắm.

. . .

Cánh cửa mở ra, hình bóng của người chị gái thân thương làm cho Alluka cất giọng trong trẻo, ngây thơ chạy tới ôm chầm.

- Alluka: Chị Aorii!

- Aorii: Chị sẽ ra ngoài một khoảng thời gian đấy. (Ôm lấy Alluka, vỗ nhẹ lên vai rồi xoa đầu)

- Alluka: Ahh ... Em không thích đâu. (Phồng má, tỏ vẻ ấm ức)

Từ cái ngày Alluka bị giam lại khi phát hiện ra bản thể khác là Nanika thì Killua - người thân thiết nhất với em cũng không ghé tới. Ngoài trừ việc chăm sóc thì hầu như các quản gia đều né tránh bởi sự đáng sợ mà cả em và Nanika mang lại. Người nhà Zoldyck cũng thỉnh thoảng ghé qua rồi đi luôn, một số thì không, chỉ có nàng là thường xuyên lui tới. Nên việc nàng rời đi chắc hẳn Alluka sẽ rất buồn và cô đơn.

- Alluka: Vậy... lần sau chị hứa dẫn em ra ngoài nha...

Alluka nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay chị gái rồi lắc lư bởi trong thời gian qua chị thường lén dẫn cậu ra ngoài chơi.

- Aorii: Ừm. Nhưng có lẽ... lần tới là Killua.

- Alluka: Là anh Killua hả chị?

Nghe tới tên của anh trai yêu dấu, Alluka hào hứng nhảy dựng lên. Nàng gật đầu, mỉm cười xoa lấy mái tóc mềm mại của em trai nhỏ.

- Aorii: Một chút nữa thôi nên em phải ngoan nha. (Nhẹ nhàng hôn lên đầu Alluka)

- Alluka: Vâng. (Hai má hồng hào tươi cười đầy tinh nghịch, hồn nhiên)

- Aorii: À! Nanika! Em có ở đó không? Giúp chị một chút.

Alluka mỉm cười, sau đó hai mắt đen dần, chính xác hơn là Nanika đã xuất hiện theo yêu cầu. Nàng nhè nhẹ vuốt ve chiếc má hồng phúng phính, Nanika tựa theo mà tận hưởng trông như chú mèo đang được chủ vuốt ve cưng nựng.

- Aorii: Nhờ em đưa chị tới nơi người này đang sinh sống.

Nàng lấy ra một tấm hình đưa cho Nanika. Nanika nhận lấy tấm hình, khẽ gật đầu và chìa bàn tay về phía Aorii làm nàng lập tức biến mất. Không giống như Killua, Alluka hay Nanika đều rất nghe lời cậu em trai mèo trắng này. Còn nàng là trường hợp đặc biệt bởi cả hai đều ý thức là tuyệt đối không được làm tổn thương tới chị gái của họ.

. . .

- Aorii: Nanika làm tốt thiệt nhỉ! 

Nàng xuất hiện giữa không trung và đáp xuống một ngọn tháp cao, ngắm nghía một hồi liền cảm thán tán dương cho em trai nhỏ.

Nàng lấy một băng đô đen che đi đôi mắt, vươn vai hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống. Nàng hiện đang ở quảng trường Shanha City, xe ngựa trở hàng hóa nối đuôi theo nhau, tiếng chợ búa, âm thanh líu ríu của trẻ con, người qua người lại đều mang đậm chất miền quê.

Một đám đông nhộn nhịp, tiếng cười líu ríu làm nàng ngó tới. Tại đây, một hài tử tóc vàng đội mũ lưỡi trai cùng đôi mắt xanh trời biểu diễn múa rối. Con rối sống động trong như người thật, tiếng cười cùng vỗ tay tán thưởng cho tuổi nhỏ tài cao. Nàng khẽ cười cảm nhận hôm nay là một ngày khá may mắn.

Kết thúc buổi diễn, nàng dõi theo hài tử đó. Đích đến là một nhà thờ bỏ hoang, không khí u ám mờ mịt đến phát sợ. Hài tử đó gỡ mũ xuống lộ ra mái tóc vàng lấp lánh xoã ra. Trên điện thờ, bóng dáng một người đàn ông mảnh khảnh trong trang phục linh mục, mái tóc bạch kim lã lướt đang cầu nguyện.

- Aorii: Cuối cùng cũng tìm ra chàng rồi.

Người đứng đó là Omokage, người mà nàng từng thương và hận sâu đậm. Nàng muốn cho hắn nếm trải sự thống khổ vô cùng, muốn hắn phải chịu nỗi đau xé rách cả thể xác lẫn tinh thần.

Nàng không thể chờ thêm nữa để chiêm ngưỡng gương mặt tuyệt vọng của hắn, nhấn chìm hắn trong vũng nước bùn sâu. Nụ cười gian trá trên gương mặt đỏ bừng của nàng, cả người biến sắc hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng. Ý chí khó mà bình tĩnh nhưng phải cố gắng kìm nén bởi chết không phải là hình phạt mà là sự giải thoát.

Trước khi đi nàng phải tạo cho Omokage một thời khắc khiến hắn phải ghi nhớ tột cùng, phải khiến hắn mãi mãi không thể quên nàng, phải làm cho hắn đời đời nhớ tới nàng. Tựa như nhớ tới nàng là hắn phải rơi xuống vực thẳm, bị hàng ngàn sinh linh gặm nhấm, bị kẹt lại trong sự sợ hãi tuyệt vọng đến cùng khi nghĩ về nàng.

- Aorii: Nga ~ sẽ vui lắm a.

Nàng hé mở miệng lên tạo cách cười ma mị, giọng trầm lắng như sẵn sàng giết kẻ phía trước. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Đầu tiên chính là em gái quý giá của hắn, người đang nắm giữ đôi mắt của nàng - Netz.

Trước tin nàng phải làm quen với cô bé, nàng càng phấn khích khi em gái bé bỏng của Omokage lại ngây thơ dễ sợ. Bởi vậy nàng không thể đợi thêm nữa. Khi Netz buôn bỏ cảnh giác với nàng thì cuộc đời của cô bé này cũng chấp dứt. Cũng không hẳn là đúng, vì đây đâu phải vật sống, nó là một con rối do chính tay Omokage điêu khắc, để trở nên giống con người hơn hắn đã chọn đôi mắt của nàng.

. . .


[Omokage]

Omokage đang mải mê với con búp bê xinh đẹp, hắn thiệt khó để quên Aorii, người mang hi vọng đến cho hắn. Hắn đã hoàn thành kiệt tác, nhưng vẫn có gì đó chưa ổn. Chung quy thì nó vẫn con rối, hắn không cam tâm, chỉ thiếu một đôi mắt nữa thì nó sẽ hoàn thiện. Đắm chìm trong cơn say, hắn muốn tạo ra những con rối của kẻ mạnh. Một trong những tuyệt tác chính là Lữ Đoàn Ảo Ảnh, ngay cả bang chủ yêu quý cũng thật hoàn mỹ.

Em gái của hắn đã về, gần đây cứ thấy con bé luôn cười, không ôm khư khư vào những con rối nữa. Một ngày, khi trăng đã lên đỉnh đầu, bóng tối tràn ngập khắp nơi, cả đền thờ bỏ hoang được thắp sáng bởi ánh trăng mờ ảo. Bồn chồn lo lắng khi Netz vẫn chưa về, hắn lập tức đi tìm.

Dấu hiệu của Netz dừng lại giữa ngôi đền nằm ở trung tâm Shanha City. Một chút lo lắng cùng hồi hộp xen lẫn rạng rỡ, hắn vừa sợ vừa vui đan vào nhau, một thứ gì đó đang đợi hắn. Khi chạm tới cánh cửa, như có tia sét đánh ngang bảo hắn rằng đừng dại dột mở cửa bởi phía trước là địa ngục.

Mặc kệ, Omokage tiến vào, một nữ tu đang quỳ trước bục để cầu nguyện. Cảm giác rạo rực tuôn lên, bóng dáng tựa như đã gặp làm hắn tự động gọi tên.

- Omokage: Aorii!

. . .

[Aorii]


Nàng đã ở đây đợi Omokage, muốn cho hắn một món quà nhân ngày kỉ niệm tái ngộ. Tiếng bước chân vang vọng, giọng nói tựa như đã quên làm cơn giận của nàng trào dâng.

- Aorii: Đã lâu không gặp, Omokage.

Nàng từ từ đứng dậy quay người, chất giọng ma mị cuốn hút mời gọi kẻ mới dừng chân.

Đáp lại là điệu cười ma ám làm người phải gợn gáy. Nàng phì cười, thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt đã từng làm nàng nhớ nhung. Thật kì lạ khi hắn không chút ngạc nhiên khi gặp lại nàng.

- Netz: Anh trai!

Netz từ từ bước vào, Omokage ngạc nhiên rồi quay sang tức giận. Sát ý cũng bắt đầu tỏa ra, lăm le muốn giết kẻ đối diện.

- Omokage: Cô muốn gì?

- Aorii: Em có làm gì đâu, chỉ muốn cho anh một bất ngờ thôi.

Nàng tỏ vẻ vô tội, ôm lấy lòng ngực mà hô hào. Chớp mắt, nàng đã đứng cạnh kề Netz, vuốt ve mái tóc của cô bé. Nàng nở một nụ cười mềm dịu, thì thầm vào tai Netz.

- Aorii: Giết hắn.

Đưa cho Netz một con dao găm, cô bé lập tức lao tới chỗ Omokage đâm một nhát. Nàng rạng rỡ tươi cười, thật tuyệt vời khi người ấy không né. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trông đôi mắt hắn làm nàng thích thú. Omokage không nỡ xuống tay, chỉ biết né những đòn tấn công liên tục lao tới. Hắn cũng bàng hoàng khi con rối không nghe lời.

- Aorii: Chàng có biết không! Em là thiên địch của chàng đó ~ fufufu.

Niệm của Aorii cũng là Điều Khiển nhưng không giống Illumi. Bởi vì là sinh đôi nên ngay cả niệm cũng có chút giống. Nàng không thể tự do điều khiển người nhưng những vật thể không có linh hồn lại tùy mặc điều khiển. Và Netz là thử nghiệm mới của nàng và hoàn hảo khi lại như mong muốn.

- Aorii: Chán quá đi.

Nàng giả vờ chán nán, ngã quỵ xuống chiếc bàn gần đó. Chớp mắt, nàng đã xuống tay với Netz, lập tức ôm lấy đôi mắt, khẽ mở đón nhận lấy ánh sáng. Aorii mỉm cười, nàng đã lấy lại đôi mắt.

Omokage thẫn thờ khi chính tay giết chết Netz, em gái của hắn. Nàng không trực tiếp giết chết Netz, chỉ vòng sau lưng Omokage và đẩy hắn giết chết cô bé. Tiếng cười của nàng vang vọng cả đền thờ, không gian lại càng ma quái hơn, Omokage yêu thương em gái như vậy sẽ ra sau khi tự tay giết chết Netz. Nàng ôm lấy mặt che đi nụ cười điên cuồng nhìn sự thảm hại của người đang quỳ trước con rối vỡ nát.

Nàng bắt đầu đập nát những chiếc bàn ra từng mảnh nhỏ và phóng chúng không ngừng tới chỗ Omokage. Tưởng hắn sẽ cảm thấy đau đớn mà la lên nhưng sự thật lại làm nàng tức điên. Phải làm sau để người đó phải khắc cốt ghi tâm cảnh tượng ngày hôm nay. Tâm trí không còn vững, nàng đã để bản thân chìm vào dục vọng. Mái tóc của nàng lung lay thả dựng lên, niệm từ từ thả ra ngày càng lớn. Cả không gian thiêng liêng bị nhấn chìm trong sự tà ác, nàng bắt đầu tàn phá mọi thứ nhìn thấy.

Bây giờ Omokage chính thức đã cảm nhận được nỗi sợ. Aorii đã mạnh hơn gấp nhiều lần so với ngày ấy. Rốt cuộc đó có còn là con người không. Hắn muốn giết chết nàng ta nhưng cả người đã cứng đờ, máu mũi cũng chảy ra, đối mặt với cường giả là như vậy ư.

Đau, Omokage thấy đau khi người kia tấn công dồn dập, người đó không muốn hắn chết, muốn hắn tận hưởng sự dày vò này. Hắn sợ và hắn cần phải chạy.

Aorii đã không còn kiểm soát được bản thân, nàng tấn công sang những kẻ cản đường khi đuổi theo Omokage, đã vài mạng người vô tội bị nàng tước đi.

Đó chỉ là do người ngoài đánh giá, thật ra nàng đang sung sướng khi nhìn Omokage rung rẩy chạy trốn, như con chuột đáng thương đang cố trốn khỏi sự săn lùng của mèo. Những kẻ kia chỉ là xấu số dám cản đường của nàng. Một, mười rồi hai mươi rồi hơn nữa số người nàng đã giết.

Những người bình thường kìa bi ai cầu cứu thoát khỏi tử thần. Tiếng la hét, hoảng loạn lan rộng nơi đây. Nàng vẫn tiếp tục đuổi theo, điên loạn tàn sát.

. . .

Một âm thanh lớn, một cú va chạm giữa nàng và người nào đó. Nàng ngã xuống cánh rừng, cây đổ ngã hàng loạt cùng khói bay mù mịt. Nàng lảo đảo đứng dậy, đòn đó rất mạnh. Khói bụi tan dần, thân ảnh của một người đàn ông hiện ra, thì ra là người quen.

- Aorii: Ging! Đừng phá hỏng chuyện của tôi.

Nàng nhíu mày, trừng mắt nhìn người đàn ông từ trông làn khói bước ra.

- Ging: Haiz... Aorii! Bình tĩnh và xem lại việc nhóc làm kìa.

Ging thở dài, chỉnh lại cái khăn quấn đầu, giọng trầm lắng bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro