Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hisoka: Ra được rồi đấy, Aorii!

Hisoka cả người muốn vặn vẹo, cái giọng lạnh lẽo truyền tới như muốn giết người tới nơi.

Nàng cảm thấy khó chịu. Ả là con mồi của nàng, sao hắn dám cướp chứ. Nàng nén một hơi thở dài, chưa bước ra mà nguồn sát khí đã lan tới tận chỗ Hisoka.

- Hisoka: Cô không thu liễm lại một chút nào nhỉ.

Hisoka trái lại là gương mặt tận hưởng, không lo sợ chút nào mà phải càng ngày càng phấn khích. Còn nàng, xuất hiện nhưng từng nét biểu cảm lại muốn đồ sát cả thiên hạ. Nhưng nàng đâu biết, chính như thế lại càng khiến Hisoka thêm thích thú.

Cả hai nhìn nhau, ai nấy đều vẽ lên nụ cười hiền hòa. Nàng đứng đó chống nạnh, Hisoka hạ thấp người và khom lưng lại. Bầu không khí, người chính diện thì không sao nhưng người ngoài kia như bị thứ gì bóp nghẹn cổ lại.

Họ mới chớp mắt một cái, hai người liền biến mất chỉ để lại những hạt bụi đang lơ lửng. Trong họ khá căng thẳng, một hơi thở thì hai người kia lại nhảy ra giữa không trung. Cả hai đánh nhau ác liệt, hầu như đều không muốn cho đối phương sống. Giao chiến mà không bên nào chịu nhường bên nào.

Đúng là một trận không cân xứng, theo nàng là vậy. Nàng không hiểu sao một tên mạnh như Hisoka mà lại không có một chút danh tiếng nào ở phố Sao Băng. Hắn mạnh thật đó, đã bao lâu rồi mới có người làm nàng bị thương.

Thật phiền phức, trận này đúng là không có ý nghĩa gì hết. Bực thật, tên Hisoka dám xem thường nàng, hắn không thèm tung hết sức. Nàng không thích ánh mắt dò hỏi đó.

Tiếp theo nàng tung một cước đã truyền khí vào. Hắn đúng là tên biến thái, hắn không né mà còn rất tự nguyện nhận lấy, mặt hắn trong rất thỏa mãn.

- Aorii: Nè! Anh có tính làm một trận ra trò không? Chứ tôi cảm thấy lòng tự tôn của bản thân bị hạ thấp rồi đấy.

Nàng rất giận dữ, đôi mắt lại lạnh lẽo như con dao đã mài bén sắc nhọn. Đôi mắt thì vô hồn, nhưng nàng lại yêu kiều cho đôi môi nở rộ một cái cười khiến người ta vừa mê đắm vừa sợ hãi.

- Hisoka: Đâu có, đâu có... Như vậy là oan cho tôi lắm.

Rõ rành rành tên điên kia là người khơi màu trước mà giờ lại đóng vai kẻ bị hại. Máu muốn dồn lên tới não mà trào ra, nàng tặc lưỡi một tiếng, tên này thật khéo làm người khác tức nha.

- Aorii: Anh tính dỡn nhây với tôi? Có tin ngày mai anh khỏi thấy mặt trời không?

Nàng nhắm mắt lại, nụ cười hiền hậu nhưng sát khí đã muốn đè bẹp lên Hisoka. Hắn nhìn nàng, sau lại cười.

- Hisoka: Gì? Từ nãy giờ tôi tung hết sức rồi.

Hisoka đang ngồi phía dưới liền đứng dậy, hắn nghiêng hông một bên, một tay chống nạnh một tay duỗi thẳng.

- Hisoka: Cô nhìn đi. Tay tôi gãy luôn rồi. Bắt đền cô đấy.

Hisoka lại giở cái giọng sởn da gà, tự ôm lấy tay bị gãy mà lắc lư.

- Aorii: Tôi biết đầu óc anh không bình thường rồi... nhưng không đến mức mà tự bẽ tay của chính bản thân.

Nàng muốn á khẩu, khi không nhàn rỗi lại bẻ tay bản thân, xong rồi lại vu oan giá hoạ cho người con gái vô tội này. Đúng, số nàng cũng xui lắm mới gặp ba cái thể loại người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ.

- Hisoka: Haiz... Sao cô nỡ phủi bỏ trách nhiệm vậy... Làm người không ai làm thế đâu ~ fufu

Cái giọng õng à õng ẹo làm tôi muốn cắt cái lưỡi đó ghê. Đã thế còn tự tỏ ra bản thân đang bị hãm hiếp nữa. Tốt nhất hắn nên về rồi ngồi chơi chung với Chrollo đi cho vừa.

- Aorii: Thôi, chúng ta chia tay ở đây đi. Nhìn anh thừa biết là chưa đủ điểm rồi.

Nàng thở dài, muốn đấm một cái vào cái bản mặt nhìn đời bằng nửa con mắt.

- Hisoka: Oh! Sao cô biết hay quá vậy. Cô thích tôi sao mà hiểu rõ thế.

Hisoka híp mắt lại, miệng cong lên muốn đến mang tai. Cái gương mặt quỷ dị mà ám ảnh người ta đến muôn đời suốt kiếp luôn a.

- Aorii: Chê! Ảo tưởng cũng vừa thôi. (Rùng mình, mặt đã xanh lên)

- Hisoka: Hm... Vậy là tôi mới bị từ chối sao?

Hisoka vẫn cái giọng như mấy thằng cha già thường hay nhìn trộm con gái nhà người ta. Hắn nhìn Aorii càng lâu lại càng thêm hưng phấn.

- Aorii: Anh cút đi! Đừng nhìn tôi bằng cái biểu cảm biến thái đó.

Nàng cau có nói với hắn, hắn làm lông gà lông vịt trên tay nàng muốn nổi lên hết. Nói xong là sách đích đi luôn, không chần chừ nữa. Tên hề giỏi khiêu khích người khác lắm.

. . .

- Aorii: Chào em nha!

Dùng lấy gương mặt ngây thơ, nàng rất là dịu dàng và đặt cách bắt chuyện trước với Mei.

- Mei: Chào... Chào chị.

Giọng nói yếu ớt, cố gắng nén lấy âm thanh. Mei rất kinh hoàng, chị gái này ngang nhiên giao chiến trực tiếp với Hisoka.

- Aorii: Đừng sợ! Chị không có ăn thịt em đâu!

Chiếc giọng thì thỏ thẻ nhưng gương mặt lại lạnh giá, đôi mắt ấy lại thêm phần đáng sợ bởi một màu đen sâu thẳm. Mei cảm thấy toàn thân người như có một thứ gì đó đè nặng lên.

Mei vẫn còn rụt rè, càng thấy biểu cảm ấy nàng lại càng muốn trêu ghẹo. Thật tình, khuôn mặt ấy thật khả ái làm sao. Thật khó, thật muốn vẽ lên cái biểu cảm sống động như một con thỏ chỉ đang nằm đợi chết.

Đôi mắt bé nhỏ ấy ngước lên nhìn nàng, nó long lanh đẹp đẽ nhưng lại chứa đựng đầy sự sợ hãi. Nàng cười khúc khích rồi ngồi xổm xuống, tay đặt lên chiếc đầu nhỏ.

- Aorii: Sao nào? Chị trong đáng sợ vậy sao?

"
- Mei: Không... không có ạ..

Mei run run cất tiếng bất chợt lùi về sau.

- Aorii: Vui không?

Nàng hỏi bằng chiếc vòng đều đều bằng phẳng.

- Mei: Dạ!

Mei cứng đờ lại, ánh mắt hạ thấp xuống mặt đất. Tâm trạng thấp thỏm hoảng loạn sau khi nghe câu hỏi.

- Mei: Ý chị... là sao?

Hai mắt nàng tròn lại, khẽ nghiêng đầu sang một bên và mái tóc dài xõa ra chạm tới đất trong không khác gì một yêu nữ. Rõ ràng người hỏi là nàng tại sao lại thành người trả lời.

- Mei: Dạ... Dạ vui lắm ạ.

Mei rùng mình, điệu cười gượng gạo từ gãi lấy đầu, trả lời một cách cưỡng ép không tự nguyện.

- Aorii: Thật sao?

Nàng bất ngờ vỗ tay, Mei giật mình ôm lấy lòng ngực, có thể thấy rõ những giọt mồ hôi trên trán. Bé nuốt lấy một ngụm nước bọt nhìn nè đầy cảnh giác.

- Aorii: Vậy mong em có một kỳ thi tuyệt nha! Giờ thì tạm biệt, bye bye!

Đang đứng dậy cười, vẫy tay một cái rồi lặng lẽ bước đi. Mei sau đó ngồi thụt xuống dưới nền cỏ, thở phào phào như gỡ bỏ áp lực.

- Mei: Chị ta thật đáng sợ... Chị ta... là xuyên không giả... sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro