Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tạm xưng nàng thành chị khi xoay quanh Aorii - Killua - Illumi.

Tôi sẽ ngắc ra để cho các bạn dễ hiểu
________________

Trận cuối cũng đã tới. Tổng cộng có 12 người qua màng, trong đó có gương mặt khá là quen thuộc - San.

Trước khi chính thức bắt đầu, các thí sinh sẽ có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với chủ tịch hiệp hội thợ săn. Bất ngờ thay nàng là người được gọi đầu tiên thay vì Hisoka.

- Netero: O ho! Không ngờ... năm nay lại có nhiều gương mặt quen thuộc như vậy.

Netero vẫn cứ thông thái vuốt lấy bộ râu dài. Ký ức của lão đối với nàng không thay đổi cho dù thời gian đã dần trôi qua rất lâu. Lão vẫn còn mạnh chán.

- Netero: Giờ thì... chúng ta vào câu hỏi đầu tiên nào. Đầu tiên, vì sao cháu lại muốn làm thợ săn?

- Aorii: Cháu có cần phải thành thật trả lời không?

- Netero: Tùy cháu! Nhưng ông già này vẫn muốn biết lý do.

Neteto nhướng một bên chân mày, đôi mắt tò mò đâm thẳng vào nàng.

- Aorii: Là Ging ấy. Cha già ấy bắt cháu trông con của hắn. Thuận tiện thì... quan sát mấy đứa em trai của cháu nữa.

Nàng hồn nhiên trả lời, Netero cầm bút ghi lên.

- Netero: Được rồi, câu hỏi tiếp theo. Trong 11 thí sinh kia cháu ấn tượng với ai.

- Aorii: Chà, trẻ con bây giờ phát triển nhanh quá nhỉ. Nhất là cậu nhóc nhỏ kia, Gon nhỉ.

Nàng vu vơ nói, tay đặt lên cầm ngả lưng về sau một chút.

- Netero: À... (Giả bộ bất ngờ) Câu hỏi cuối cùng. Nếu diễn ra một trận giao chiến, cháu muốn đấu với ai và tránh không muốn đấu với ai?

- Aorii: Hm... Cháu dễ lắm, ai cũng được. Ngày nghĩ thí sinh nào hạ cháu được trừ cái tên kia... Mà chắc gì đã thua...

Nàng nhún vai một cái. Trong đầu hiện lên trận giao hảo với Hisoka ở vòng vừa rồi. Một trận ra hồn thì chưa biết ai hơn ai đâu.

. . .

Đã tới trận cuối cùng, chủ tịch hiệp hội cũng đã giới thiệu qua vòng thi của phần này. Tấm vải được kéo ra, nàng như bức tượng cứng đờ. Nàng tài năng như thế mà lão cho đứng gần cuối. Tức ghê á, đứng sau trận của Illumi.

Và trận đầu tiên chính là của Gon với tên đầu trọc. Kết quả giữa hai người là Gon chiến chắng tuy đã ngất lịm đi. Gon biết chắc buồn lắm đấy.

. . .

Killua à, nếu lúc nãy em nghe lời khuyên của Mei thì tốt biết mấy. Em đúng thật là kiêu ngạo, thấy người ta yếu nên không đặt vào mắt. Chật chật, nếu người đó là chị thì em sẽ làm gì. Bởi bộ dạng này của chị thật là kém cỏi.

Em vẫn còn non nớt lắm, em vẫn còn nhiều thứ phải học. Chị biết, em quý Gon nhưng em cũng mang phần ganh ghét vì bị xếp kém hơn Gon.

Em sinh ra tài năng đã hơn người, chưa có ai có thể sánh bằng độ tuổi của em. Vì thế em được giáo dưỡng để trở thành người kế vị. Bởi vậy em luôn nhìn nhận mọi thứ bằng nửa con mắt. Em xem thường người khác bởi họ trong yếu hơn em và được dưỡng dạy phải bỏ chạy khi gặp kẻ mạnh.

Chị thấy như thế có thể coi là hèn nhát và yếu kém.

Chị không ghét gia đình nhưng chị không thích cái cách họ ràng buộc em. Chị cũng không thích cái ngạo nghễ tự cao của em nhưng em lại là con mèo trắng mà chị thương yêu nhất.

. . .

Một màn ảo thuật diễn ra, những chiếc đinh trên người của Gitarakuru được tháo ra. Khuôn mặt không mấy đẹp đẽ bóng chốc hóa đẹp tráng lệ.

- Killua: Anh...

Mèo trắng mở to đôi mắt trong sự ngỡ ngàng, vầng trán ướt và đôi vai đã run lên. Illumi vẫn là cái gương mặt vô tri, đôi mắt lướt ngang qua người chị gái rồi lại quay về phía em trai.

Illumi coi bộ rất cẩn trọng lời nói, bởi người nàng cưng chiều Killua nhất. Không khéo nàng thật sự sẽ đánh luôn thằng em lớn này.

- Illumi: Nghe nói em đã đánh mẹ và Milluki...

Thật kỳ lạ, giọng của Illumi càng ngày càng lạnh, không dễ thương như hồi xưa nữa.

- Killua: Chắc vậy.

Killua cố tỏ ra bình tĩnh, bên trong thì có lẽ đang sợ hãi.

- Leorio: Làm gì có người mẹ nào mà không khóc khi bị con đánh.

- Leorio: Chắc chưa, ngôi nhà của nàng đấy, mẹ đã khóc trong sự vui sướng.

Em trai lớn bắt đầu nhồi nhét vào mèo trắng cái tư tưởng sát thủ. Nàng đứng bên ngoài dựa tường, nhìn hai thằng em trai mà chỉ biết cười buồn. Killua có lẽ đã có được những người bạn tốt, họ dám mắng luôn Illumi kìa. Tuyệt thật đấy nhỉ, nhưng mèo trắng cũng phải đầu hàng thôi.

. . .

Đôi mắt của em thật sự muốn giết chị. Đúng, đây là lần đầu chị thấy đôi mắt đáng sợ đó của em. Đôi mắt ấy dường như bị cưỡng ép vậy. Chị hiểu, chị biết em rất sợ Illumi.
Cha biết, chị sẽ đào tạo em theo một cách khác nên đã cản chị lại hoàn toàn trong việc dạy em. Cha sợ em sẽ giống chị. Chị trong có giống một sát thủ không?

Ngay khi vừa hô bắt đầu, em đã chớp nhoáng lao lên muốn lấy mạng chị. Người chị này chỉ biết cười khổ, nắm lấy đôi bàn tay sắc nhọn có thể đâm xuyên qua cơ thể của mình.

- Aorii: Kil!

Như có một tiếng báo nổ ra trong đầu của em. Em lập tức dừng lại, lần nữa đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía trước. Giọng nói này, Killua biết là của ai. Chị hạ thấp xuống để nhìn rõ khuôn mặt của em trai bé bỏng. Làn da trắng ấy đã muốn xanh đi. Thật tội cho em.

- Aorii: Giờ em cứ về nhà trước đi!

Giọng nói dịu dàng và ấm áp của chị thật khác biệt so với những người khác trong nhà. Mèo trắng chỉ đành gật đầu một cái rồi ung dung bước ra khỏi phòng thi.

Bóng lưng ấy biến mất, nàng đập tay vào nhau để mọi người tập trung vào mình. Cất lên tiếng giọng thánh thót.

- Aorii: Ngài chủ tịch ơi! Có người bỏ thi về rồi... thì tất cả mọi người đều đậu đúng không.

Neteto trầm ngâm vuốt lấy bộ râu, mọi người xung quanh lập tức dồn mọi ánh nhìn về ngài. Ngài khẽ cười một cái, chậm rãi bước tới gần nàng.

- Netero: Cháu nói đúng đấy.

. . .

Mọi người đang tụ họp khá đông để nghe ngài chủ tịch giảng dạy. Bất ngờ cánh cửa bật tung ngay sau là Gon. Ánh mắt nhìn về Illumi, em hiên ngang bước thẳng tới chỗ Illumi.

Không biết hai người trò chuyện gì vui thế mà em đã ném ngược Illumi ra sau lưng. Nàng chống cằm nhìn lấy biểu hiện của hai người. Thật bất ngờ, nàng cũng là đối tượng để bị chỉ trích.

- Gon: Rốt cuộc chị đã nói gì với Killua?

Gon đang cảnh báo, phải làm sao phải làm sao đây. Mất một cọc tóc là thằng cha ở dơ kia giết nàng mất.
Nhóm bạn của Gon liền vây quanh nàng. Tự nhiên trở thành trung tâm cũng thấy ngài ngại ghê.

- Aorii: Em muốn biết sao?

Đành nhắm hai mắt lại nói một cách thiếu tôn trọng, giọng cứ pha lấy sự bỡn cợt. Tên Leorio thấy rất khó chịu, mất hết thiện cảm với nàng.

- Gon: Chị ...

Gon đang lên tiếng thì bị cánh tay bé nhỏ kia kéo lại.

- Mei: Gon! Từ từ đã!

Mei nắm chặt lấy cánh tay của Gon. Ánh mắt ngước lên nghiêm nghị và đề phòng với nàng bởi bé đã biết sự nguy hiểm của nàng cũng phải ngang ngửa với Hisoka.

- Gon: Kệ tớ Mei! Tớ muốn biết lý do.

Cha con gì mà chả giống nhau, cha thì lôi thôi lết thếch, thiếu tế nhị, con trai thì trái ngược lại rất là nhẹ nhàng với phái nữ a.

- Aorii: Fufu ~ Chắc em muốn biết lắm nhỉ?

- Gon: Tất nhiên.

Hàm mi rung rinh tô lên sự trong trẻo của đôi mắt màu nâu kia. Em cũng dễ thương giống như em trai nàng vậy.

- Aorii: Tới núi Kukuru rồi biết. Thằng bé hiện đang ở đó.

Nàng cười mỉm, nhìn dáng lưng kia khập khiễng ra ngoài. Tới lúc gần tạm biệt thì nàng lại một lần nữa gặp nhóm bạn của Gon.

- Leorio: Này,cô muốn làm gì?

Leorio lên tiếng cảnh báo trước. Nàng lấy tay che đi nụ cười châm biến.

- Aorii: Vậy là... nhóm của các bạn định tới núi Kukuru sao.

Nàng quan sát một lượt rồi dừng lại chỗ Mei. Con bé giật mình núp  sau lưng Kurapika. Thiếu niên tóc vàng thấy vậy liền đem ánh mắt cảnh cáo đề phòng.

- Aorii: Vậy nhóm các bạn đi vui vẻ ha.

Nàng vẫy tay chào hiền hòa, trong thật sự rất vô hại. Bọn họ cũng tự hoài nghi, cô nàng này có gì mà lại đáng sợ được. Họ đâu biết, chỉ có Mei mới biết sự thật.

- Aorii: Lần tới gặp nhau chị sẽ kể cho em nghe chuyện của Ging.

Giọng nói đều đều vang lên. Gon nghe tới tên cha liền quay đầu lại nhưng chị gái kia đã biến mất. Gon cũng bất ngờ lắm, chị gái kia biết cha của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro