- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em đi nhé. "  Thiếu nữ oải hương buồn rầu nâng mí mắt, đôi mắt đỏ au vì đã khóc quá nhiều.

Điều gì đã khiến nàng ấy khóc nhiều như thế? À, vì nàng ấy phải rời xa phu quân mà trở lại với chốn thành thị tấp nập cùng chiếc lồng giam không chìa khóa.

Chàng thiếu niên mười hai tuổi cũng không nén được sự da diết không nỡ mà nhẹ nhàng xoa mí mắt nhức mỏi của nàng.

-" Nhớ viết thư cho anh. "

-" Ưm. " Nàng gật đầu hưởng thụ sự dịu dàng cuối cùng của cậu.

Cả hai đứa nhóc mười hai tuổi âu yếm nhau nói lời chia tay trong không nỡ, đến tận khi cô người hầu ráo riết thúc giục nàng thiếu nữ mới buông tay.

"Em đi rồi sẽ về thăm anh và ba mẹ. "  Thiếu nữ tóc tím dù không nỡ nhưng vẫn buông đôi tay người kia.

Chàng trai nọ như đã hiểu, không níu kéo hay la khóc, trầm mặc nhưng dịu dàng đối diện với nàng. Môi mấp máy như muốn nói điều gì. Nhưng lại bị tiếng gọi thúc giục của người hầu phá bỉnh khiến nàng không khỏi bực dọc.

Chàng tóc vàng xoa đầu người đang giận dỗi, khẽ thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe.

-" Anh thích em cười, Kina. "

◆◇◆◇◆◇◆◇

Kiguna tỉnh giấc vì tiếng ồn xung quanh, nó vừa trải qua một giấc mộng xưa. Về hai đứa nhóc nhỏ vì chính trị mà liên hôn nhưng lại trao nhau ấm áp thật lòng.

Điều cuối cùng Kiguna nhớ trong giấc mộng là chàng trai chỉ cao hơn nó vài xăng ti nhưng lại có một nụ cười tỏa nắng vô cùng, nó nhớ mãi mái tóc vàng óng ấy của cậu trai, nhớ mãi đôi mắt nâu dịu dàng. Nhớ cả hình bóng khắc sâu vào tim nó.

Một cậu trai nhỏ đã khiến Kiguna biết thế nào là rung động đầu đời.

Suy nghĩ miên man một hồi, Kiguna cuối cùng cũng lia mắt quan sát nơi nó đang ngồi. Một đường hầm cũ với một đám người chen chúc cùng nhau. Kiguna đầy thắc mắc.

Nó ở đây để làm gì? Và tại sao nó lại ở đây?

À, nó ở đây để làm nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ gì thì nó không nhớ.

Trí nhớ nó không tốt, Kiguna cho là vậy và nhiều người khác cũng cho là vậy. Thật khó khăn khi để một cô nhóc mười bảy tuổi làm nhiệm vụ một mình, vấn đề là trí nhớ, sức mạnh thì miễn bàn.

Suy nghĩ mãi vẫn không nhớ được, Kiguna bỏ cuộc. Nó ngơ ngẩn nhìn về một phía nào đó, chìm vào thế giới của riêng mình. Lại như vậy, Kiguna luôn ngơ ngẩn với bất cứ điều gì, nó dường như bị mất trí và không thể thoát khỏi thế giới riêng.

Phía xa xa trong góc tường tăm tối, một gã đàn ông điển trai giương đôi mắt đen láy theo dõi từng hành động của Kiguna. Rồi bỗng gã bật cười, cười như đã quen, như đã biết về nó.

Gã di chuyển, nhấc từng bước chân không tiếng động đi về phía Kiguna. Lấp ló trong túi áo của gã ánh lên một tia sáng bạc.

Và trong giây lát, tia sáng bạc vút ra. Một con dao nhọn chỉa thẳng vào đôi đồng tử tím được đeo len xanh đầy mơ hồ. Kiguna bình thản không chớp mắt, nó nhìn gã đàn ông trước mặt chán nản mở miệng.

-"Dahn, tôi ở đây để làm gì? "

Gã cười nhếch miệng, hạ dao xuống. Dám cá với bản thân con nhóc trước mặt lại không nhớ gì.

-" Kiguna, nhiệm vụ của cô là đem thí sinh Kaiya trong cuộc thi chán ngắt này về cho tổ chức. Có lẽ đoàn trưởng muốn chiêu mộ cô ta. "

-"Ồ. "

Nó nhạt nhẽo lên tiếng, môi nhếch lên một nụ cười không thật.

-" Vẫn còn phải không? " Kiguna hỏi khi đã đứng dậy.

Dahn nhún vai nghịch con đạo trong tay, âm điệu không quan tâm mà nói:

-"Thằng em trai của cô, Kiguna. "

Kiguna đảo mắt, nó nhớ rồi. Thằng em trai vừa mới bỏ nhà đi cùng với thằng em họ Zoldyck. Merjack Kiara, thằng nhãi con lắm mồm nhưng khá đáng yêu. Cha đã kêu nó đi theo dõi nhóc con, và việc này thật ngu xuẩn.

Kiara mạnh, tất nhiên, nhóc ấy là thiên tài trong thiên tài. Việc để Kiguna theo dõi nhóc ấy là một điều thừa thãi, cha có thể cử quản gia đi theo dõi nhưng lại đáng ghét khi đưa một con nhóc mười bảy tuổi bận rộn sấp mặt vì nhiệm vụ và giấy tờ đi. Nó ghét điều này, nhưng vẫn phải cố chấp thuận mà thực hiện.

Dahn liếc nhìn con nhóc chỉ kém gã bốn tuổi đang đanh mặt khó chịu dù cái mỏ chết chóc của nó đang cười, gã thấy ngứa mắt và muốn đập nó.

-" Mà này, anh làm gì ở đây? " Nó hỏi.

-" Nhiệm vụ. "

Dahn thu hồi ánh mắt, gã rút một bao thuốc lá ra và lơ đãng trả lời.

Kiguna không táy máy dò hỏi, nó không hứng thú với thứ nhiệm vụ của Dahn vì nhiệm vụ của gã chẳng có cái nào bình thường.

Một gã trai trẻ đầy điên rồ.

Kiguna rảnh rỗi quan dát xung quanh. Một cuộc thi Hunter? Chắc chắn vì nó thấy một gã trai lòe loẹt vừa khử một tên thừa thãi trong đám đông.

-"Hisoka? " Nó kêu tên của gã lòe loẹt đó và không chắc chắn với trí nhớ của mình.

Dahn đứng bên cạnh cũng nhìn về phía hỗn loạn đó, gã chép miệng phê bình.

-" Làm màu. "

-"Dahn, đừng đánh giá ai khi anh cũng vậy. " Nó chen vào câu xỉa xói mang tính trêu đùa.

Dahn lừ mắt không quan tâm, nối tiếp chủ đề về gã lòe loẹt Hisoka kia.

-" Hisoka, thi lại lần 2 sao? "

-" Hẳn nhiên, năm ngoái tôi có gặp. "

Năm ngoái Kiguna có tham gia cuộc thi Hunter này, vì nhiệm vụ và nó không đậu. Đơn giản vì nó không muốn, có thẻ Hunter thì tiện đấy nhưng tại sao phải thi trong khi có thể cướp. Trần ơi, khổ mình làm gì khi có thể làm khổ người khác. Tốt hơn biết bao.

Kiguna khoanh tay dựa tường, mắt hờ hững liếc ngang liếc dọc. Nó gặp người quen, nhưng cũng không hẳn. Chỉ là một tên mập đã tiếp cận nó cùng lon nước đầy thuốc sổ vào năm ngoái, ấn tượng khá lớn, nhưng vô cùng xấu. Dù vậy, Kiguna vẫn tiếp tục với chủ đề đang thảo luận với Dahn.

-" Cô nghĩ sao? Kiguna. " Gã hỏi khi châm điếu thuốc.

-" Hisoka à? " Nó hỏi " Một gã điên và mạnh, giống anh vậy Dahn à. "

Kiguna híp mắt cười với lời phê bình của bản thân.

Dahn làm lơ câu nói đùa của Kiguna, gã không thích nói chuyện phiếm với con nhóc giàu sang nhung lụa này.

-" Hắn nằm trong danh sách cấm của tổ chức, nguy hiểm và biến thái."

Nghe những lời của Dahn nói, Kiguna bỗng như nhớ ra điều gì đó. Liên quan tới gã lòe loẹt kia. Không chắc chắn, nó liền hỏi.

-" Lữ đoàn ma? "

-" Số 4. "

Câu trả lời không hề ăn nhập gì với câu hỏi của Kiguna, nhưng lại xác nhận những gì nó nhớ là đúng. Hisoka Morow - gã hề giết người đầy tâm thần, thành viên số 4 của Genei Ryodan. Lũ nhện tập hợp bởi những kẻ điên dưới đáy xã hội. Và theo nó nhớ thì gã là-

-" Fake? " Nó hỏi, mắt nhìn xung quanh chắc chắn rằng không ai nghe thấy cuộc trò chuyện.

-" Maybe. " Dahn nhún vai thả ra một làn khói trắng đục.

Kết thúc cuộc trò chuyện mơ hồ. Nó chẹp miệng chán nản, lấy một cái gương nhỏ trong túi và kiểm tra lại lớp mặt nạ của bản thân.

Gã Dahn bên cạnh đã vứt đi điếu thuốc, gã cũng thấy rất chán bèn muốn kiếm gì đó chơi. Thấy Kiguna đang chỉnh lại lớp mặt nạ hóa trang, gã lười biếng chen vào.

-" Kiguna-"

-" Gọi Kir. " Nó sửa lại.

Dahn ngừng một chút nhìn nó rồi cũng thuận theo.

-" Kir, cô học hóa trang từ ai? "

-" Sao, muốn học à. " Nó nói và tay thì đang chỉnh lại lớp da giả bị tróc ở phần cổ.

-" Tò mò thôi. "

Kiguna ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm gã trai trước mặt. Dahn không phải là kiểu người hay tò mò hoặc tọc mạch chuyện người khác, gã vô tâm với mọi thứ. Không thứ gì có thể khiến gã lưu tâm ngoại trừ tiền.

Nó nghi ngờ gã trai này, ánh nhìn nó lộ liễu đến mức Dahn cũng nhận ra. Gã ngán ngẩm nhìn nó.

-" Đồ con nhóc đa nghi. "

Được rồi, gã là hàng thật. Vì chỉ có mình gã mới dám gọi nó là con nhóc đa nghi thôi.

Kiguna lừ mắt mặc kệ gã, nó tiếp tục chỉnh sửa lại lớp hóa trang. Cho đến khi một tiếng động lớn phát ra từ phía bên trái và gần nó.

Bức tường cạnh Dahn rung chuyển và bắt đầu nâng lên. Lấp ló sau làn khói là một ông chú tóc bạc cùng cặp râu nhọn hai bên che lấp cái miệng dùng để nói chuyện của ông.

Kiguna không ngạc nhiên với sự xuất hiện của ông chú tóc bạc, hoàng tráng như vậy thì là giám khảo rồi. Trái ngược với cảm nhận hoành tráng của Kiguna, gã Dahn nhăn nhó ra mặt và nó có thể đọc được chữ "nhàm chán" trên trán gã.

Chờ đến khi bức tường thật sự biến mất, ông chú mới phổ cập thông tin của vòng 1. Và ngạc nhiên thay, vòng 1 cũng chỉ là chạy bền. Đơn giản đến khó chịu.

Mỗi Dahn thôi, Kiguna thì bình thường.

Một đoàn người nối đuôi nhau theo chân ông chú giám khảo mà theo lời giới thiệu là Satoz. Dần dần tốc độ của chú ấy tăng lên, một đoàn người từ đi bộ chuyển sang chạy bền. Khởi đầu khá thuận lợi khi các thí sinh luôn chạy với nhịp thở ổn định và luôn giữ sức một cách khôn ngoan, chỉ nói một số người.

Ai cũng tập trung cho vòng thi thứ nhất và để tránh mất sức, đa phần đều hoàn toàn giữ im lặng. Trừ những thành phần đặc biệt, trong đó có Kiguna và Dahn.

-" Về mục tiêu Kaiya, tổ chức có cung cấp thêm thông tin gì không? " Nó hỏi, môi nở nụ cười khi nhìn thấy một cô nhóc tóc xanh dương highlight vài sợi tím nhạt nhìn mình.

Kiguna đã nhận thấy ánh nhìn chăm chú của cô nhóc ấy từ khi nó bước vào đường hầm, nhưng vì buồn ngủ nó không quan tâm mấy đến cô nhóc mặt non búng sữa đó.

-" Hãy hỏi Alice, tôi không chịu trách nhiệm mảng cung cấp thông tin Kir. " Dahn khó ở lên tiếng, gã rút một điếu thuốc và tự châm cho mình.

-" Không phải anh với Alice rất thân sao? Không lẽ lại không nói gì với anh."  Kiguna nghiêng đầu khó hiểu dù thật chất là đang trêu chọc.

-" Nhắc lại lần nữa. Hãy hỏi Alice, nhóc con. " Dám chắc gã đã nghiến răng tên Alice, và có lẽ nó nên tận dụng điều này để chọc gã.

Kiguna cười thầm, một bụng âm mưu sôi cuồng cuộn trong nó. Sẽ hay lắm đây.

Phải nói đến Alice khi nói về âm mưu của nó. Alice là bạn đồng hương chung tổ chức của Dahn, hai người bọn họ rất thân và thân đến mức nhiều lần nó đã nghĩ hai bọn họ đang yêu nhau. Alice xinh đẹp và tử tế với (người xứng đáng) mọi người. Dù vậy đừng nghĩ họ hòa thuận, bọn họ biết mọi tật xấu của nhau (chỉ mình Alice biết) và tất nhiên cả điểm yếu cũng không loại trừ , Alice luôn lợi dụng những điều đó để trêu chọc gã. Alice là trưởng câu lạc bộ anti Dahn trong tổ chức, và Kiguna cũng nằm trong số đó.

Điều khiến nó nghĩ bọn họ yêu nhau là cử chỉ, mỗi lần ở bên nhau dù đá khẩu hay móc mỉa nhau nhưng bọn họ vẫn dành cho nhau những hành động thân mật của một cặp đôi. Dám cá là bọn họ đã nhiều lần quan hệ bí mật.

Kiguna không quan tâm lắm đến mối quan hệ của hai người đồng hương ấy, nó chỉ muốn biết tật xấu của Dahn và trêu chọc gã thôi.

Dahn đối với nó là một bậc tiền bối, gã mạnh hơn nó và luôn gọi nó là nhóc con. Kiguna cay và bực, nó muốn trả thù. Nên mới tham gia câu lạc bộ anti gã của Alice.

Hơi lạc đề rồi. Quay lại vấn đề chính thôi.

Kiguna giữ vững tốc độ và luôn quan sát xung quanh. Hình như đã vượt mốc 80 km rồi, lúc suy nghĩ nó có loáng thoáng nghe được giọng Satoz. Nó đã thấy rất nhiều thí sinh từ bỏ khi chỉ vừa vượt qua mốc 80 km. Điển hình là cậu mập số 187 đã bị ba thanh niên đánh mấy cú vào tâm lý bất ổn của cậu ta, và chính vì tâm lý bị đánh bại cậu ta đã đổ gục tại chỗ.

Kiguna thích cách chơi đòn tâm lý này hơn dùng bạo lực với người khác.

Liếc mắt xung quanh nó bắt gặp ba cậu nhóc chạy phía trước nó. Đầu tóc xanh dương lập tức đập vào mắt nó, á à, nhãi con Kiara và kế bên nó là thằng em họ Killua vừa đánh dì Kykio và bỏ đi.

Hay cho hai thằng nhóc con mặt còn búng ra sữa dám chống đối gia tộc. Killua chắc chắn bị phạt nặng, Kiara hùa theo Killua mẹ sẽ phạt nặng gấp đôi.

Bây giờ không vội bắt cả hai đứa, nó còn phải hoàn thành nhiệm vụ nên chỉ đứng theo dõi thôi. Đôi mắt đeo len xanh lóe lên tia tím đầy ảm đạm.

Đồng thời phía trước cách xa chỗ nó là Illumi trong lốt Gittarackur đang dửng dưng quan sát Killua ở phía sau.

Illumi đang ở đây và theo dõi nhất cử nhất động của Killua.

Kiguna đang ở đây và theo dõi từng bước chân của Kiara.

◆◇◆◇◆◇◆◇

Kết thúc cuộc thi chạy bền là lối thoát tỏa sáng phía cuối đừng hầm, Kiguna và Dahn nhanh chóng vươn lên và thoát khỏi đường hầm nóng nực.

Từ đầu cuộc thi, Kiguna chưa từng thở dốc và luôn có một hơi thở ổn định. Quãng đường này còn chưa bằng quãng đường cô chạy trên ngọn núi của gia tộc, dốc và cao, bẫy và bẫy. Lơ là một chút là rơi từ trên núi xuống đống cọc sắt nhọn hoắt dưới chân núi. Vậy nên, nó cảm thấy năm nay thi thật sự quá đơn giản.

Đến Dahn còn phải nhăn nhó thừa nhận, gã đã rất kỳ vọng vào cái cuộc thi chết tiệt này. Và bây giờ nó đang khiến gã thất vọng.

-" Dahn à, có ai nói với anh rằng nhăn nhó khó chịu không khiến anh ngầu hơn mà nó còn tạo thêm nếp nhăn trên gương mặt xấu xí của anh không? "Một câu khẳng định, chắc chắn rồi.

Dahn nhíu mày nhìn nó, mặt gã đã khó ở nay lại càng khó ở hơn. Trông đáng ghét vô cùng.

-" Ngậm miệng lại đi, con nhóc tiểu thư. " Gã đưa đôi mắt cảnh cáo nhìn nó, bàn tay bóp chặt cổ nó.

Kiguna ngứa đòn không sợ chết còn chêm thêm vài câu đá xéo nữa.

-" Ôi chao, tôi tốt bụng nhắc nhở anh tí thôi mà. Căng thẳng làm gì Dahn - chan? "

-" Con mẹ nó, Alice dạy cô có đúng không? " Dahn nghiến răng siết chặt cổ nó.

Kiguna mỉm cười nhún vai, mắt liếc nhìn xung quanh, bao nhiêu ánh mắt đang đi dồn về phía này. Nó khẽ nhíu mày dù môi vẫn nở nụ cười, tay vỗ lên cánh tay đang bóp cổ mình ra hiệu.

Dahn hiểu ý liền bỏ ra, dù nó vẫn còn nghe tiếng nghiến răng cùng ánh mắt dữ tợn của gã phóng về phía nó.

Kiguna mỉm cười với đám người xung quanh và cúi nhẹ đầu. Một tiểu thư mà, những điều này là điều tất yếu.

Mọi thứ ổn định cũng là lúc Satoz giải thích về đầm lầy Numelle này, nó vừa nghe vừa gật gù. Khá thú vị.

-" Những sinh vật đầm lầy sẽ làm tất cả có thể để được vui vẻ và có một bữa trưa ngon lành.  Những loài ăn thịt tìm được con mồi, sẽ xông vào nó một cách ngẫu nhiên và bất ngờ. Đó là hệ sinh Thái. Và cái tên để gọi cho nơi này là Cái tổ của những kẻ lừa đảo. " Satoz nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

Kẻ lừa đảo sao? Thật bất ngờ khi có tới 4 kẻ lừa đảo đầy chết chóc ở đây, và cũng thật xui xẻo khi những kẻ còn lại thi cùng những tay lừa đảo hạng sang.

-" Đó là sinh tồn, hãy cẩn thận và theo sát bước chân của ta."  Satoz nói.

Kiguna âm thầm đánh giá xung quanh và bị một tiếng hét chói tai làm khó chịu.

-" LỪA ĐẢO!! "

Một giọng nói nam cao hét lên sau bức tường, hơn chục cặp mắt hướng về phía đó. Kiguna nhìn thấy gã đàn ông nhếch nhác mình đầy vết thương bước ra và chỉa tay vào mặt Satoz.

-" Hắn ta là giả mạo, kẻ là giám khảo thật sự chính là tôi!! "

Một vài thí sinh biểu lộ sự hoang mang rõ rệt, những tiếng xì xầm bàn tán chui tọt vào tai nó. Gã đàn ông nhếch nhác kia lôi ra một con khỉ mặt giống hệt Satoz, một trong những loài vật sống trong đầm lầy. Nó quan sát các thí sinh, ai ai cũng rất sốc.

-" Người khỉ giống như cái xác tươi, thân chúng dài và ốm yếu. Chúng để con người thuần hóa rồi biết cách dùng ngôn ngữ để... "

Những chữ còn lại nó nghe không lọt tai, Kiguna đang thấy một màn kịch nhạt nhẽo.

Tốt, một kẻ lừa đảo tầm thường. Gã đàn ông đang xúc phạm những người hành nghề lừa đảo như Kiguna hay Dahn. Nhưng điều đó cũng là một hình thức đánh giá thí sinh khá tốt, khi mà hơn nửa thí sinh đều tin vào lời gã.

Chà, năm nay sẽ được bao nhiêu người đây. Nó cười thầm.

Nhìn xem, một cảnh tượng đặc sắc đã xuất hiện. Tên hề Hisoka đã cho gã đàn ông chết bất đắc kì tử khi hắn vẫn còn đang luyên thuyên về vụ thật giả. Đồng thời cũng tấn công giám khảo với lí do kiểm tra.

Kiruna liếc nhìn người bên cạnh, Dahn không thích tên hề máu S. Gã biểu lộ rõ trên khuôn mặt. Tất nhiên, ai lại thích một kẻ điên loạn và máu S giống mình.

Kiguna không quan tâm cuộc trò chuyện cảnh cáo của lão Satoz và tên hề Hisoka. Đôi mắt đăm đăm về phía hai thằng em ruột đang nói chuyện cùng đứa bạn mới quen.

Chặng tiếp theo của vòng 1 bắt đầu, tổng số thí sinh còn lại là 311.

Một đoàn người chạy theo sau Satoz, lại chạy, đó là suy nghĩ của các thí sinh khác.

Bắt đầu khá thuận lợi nhưng về sau sương mù kéo tới, bao phủ và che lớp tầm nhìn của tất cả. Kể cả Kiguna.

-" Này Dahn, cá không? " Nó đề nghị.

-" Nói. "

-" Nếu tôi tới trước, anh đưa tôi 50. Nếu ngược lại, tôi đưa anh 100."

-" Chốt. " Nói rồi không nói không rằng gã lập tức tách ra.

Và rồi cả hai lạc nhau, một mình Kiguna chạy về phía trước. Xung quanh là sương mù dày đặc, nó dường như bị tách biệt khỏi các thí sinh.

-" Leorio! Kurapika, Killua nói tốt nhất là chạy lên phía trước và hãy cẩn thận ở phía sau!! "

Giọng nói nam trẻ phát ra ở phía trước nó, và Kiguna chắc là đang ở ngay trước mặt mình, vì nó đã thấy cái đầu xanh dương lấp ló trong màn sương dưới tầm mắt mình. Nhưng, Kurapika? Kiguna không chắc bản thân có nghe nhầm hay không,  vì nó chưa từng gặp ai giống Kurapika của nó từ đầu cuộc thi này. Và với bản chất mau quên của nó, chỉ một lúc sau cái thắc mắc Kurapika đã bị nó ném sau đầu dù Kiguna cho rằng đây là vấn đề quan trọng.

Kiguna còn bận làm nhiệm vụ và theo sát mấy đứa nhóc nhà mình. Và khá bực bội vì nó chưa có thời gian hỏi Alice về mục tiêu.

Kurapika của nó rất quan trọng, nhưng với bộ não thiên tài nhưng mau quên của Kiguna thì dù là một thông tin quan trọng, nó sẽ lập tức quên mau thôi.

Kiguna xác định được hai thằng em ở đâu liền lập tức theo sát đằng sau bọn nhóc. Khá thuận lợi trừ khi bạn của đám nhóc rời đi với nỗi lo dành cho đồng đội mà ngay cả đám nhóc cũng không biết.

Kiguna nghĩ nên thêm một khóa huấn luyện về kĩ năng quan sát cho bọn nhóc này.

Kiguna theo sát bọn nhóc và bất ngờ thay chính nhờ đám em trai nhỏ mà nó đã đến được đích nhanh chóng? Được rồi, người nên thêm một khóa huấn luyện tìm đường chính là nó.

Kiguna đứng một chỗ quan sát xung quanh, chưa có nhiều người và Dahn thì chưa vác mặt đến. Nó đến trước hiển nhiên liền tranh thủ thời gian mà gọi điện cho Alice.

Nó đi đến một gốc cây và ngồi xuống, gọi một hồi chuông liền nghe tiếng nhấc máy của đầu bên kia.

-" Pedes Ten* ( Chân thứ 10 ). " Kiguna nhỏ giọng đọc mật mã xác nhận.

Pedes Nine. Oải hương nhỏ gọi tôi có chuyện gì?

Alice vui vẻ cười tươi. Hiếm khi oải hương nhỏ chịu gọi cho hắn.

Kiguna không để ý tới biệt danh hắn gọi bản thân. Nó đã quá quen với cái biệt danh chẳng biết từ khi nào mà các thành viên trong tổ chức luôn miệng gọi nó.

-" Alice, gửi tôi bảng thông tin về mục tiêu Kaiya. " Kiguna vào thẳng vấn đề.

Mắt trắng liếc nhìn xung quanh để tìm tên Dahn chết dẫm.

Hiểu rồi.

Alice đáp và nhanh chóng tìm kiếm bảng thông tin cho Kiguna. Hắn kẹp điện thoại giữa vai và tai, hai tay lạch cạch trên bàn phím tìm kiếm các danh mục.

Kiguna cũng không rảnh rang mà bắt đầu chuyên mục kể xấu Dahn cho Alice nghe. Alice cũng rất hưởng ứng, hắn vừa tìm kiếm vừa đáp lại những câu chuyện không đầu không đuôi của Kiguna mà nhân vật chính là người tình của hắn.

Trong lúc nó đang hăng say kể, Kiguna lại lần nữa bắt gặp đôi mắt trắng của cô bé tóc xanh tím theo dõi mình. Được rồi phải thừa nhận, việc bị theo dõi cũng không mấy vui vẻ.

Nó kết thúc cuộc gọi khi vừa nhìn thấy Dahn vác bản mặt đen kịt lại gần nó. Gã đang bực tức vì để thua một con nhóc kém tuổi mình.

-" Anh, thua rồi. "

Kiguna không nhìn gã trai, ánh mắt nó hướng về phía cô bé kia dù nội dung cuộc trò chuyện là đang nói với Dahn.

Điện thoại nó rung lên một tiếng chuông nhỏ, và nó đoán rằng tài liệu về Kaiya đã được gửi đến.

-" Alice? " Gã hỏi, mắt nhìn vào điện thoại đang sáng lên của Kiguna.

-" Hỏi thông tin thôi. " Nó nhún vai cười và đứng dậy.

-" Cô đã nói gì về tôi? "

-" Không gì cả. " Nó cười cợt nhả nhìn gã, rồi không để tâm mà đi ngang qua Dahn, về hướng ngược lại.

Đích đến cho những bước chân của Kiguna là cô bé trắng trẻo kia. Gã Dahn không thắc mắc với hành động của nó, gã lựa chọn ngồi xuống gốc cây và nhắm mắt lại.

◆◇◆◇◆◇◆◇

Kaiya nhận thấy người cô đang theo dõi đang từng bước đi về phía mình. Cô lập tức bật trạng thái phòng thủ lùi về sau, và chỉ cần Kiguna không để ý cô sẽ lập tức chuồn đi.

Kaiya đảo mắt muốn tìm một lỗ hổng hay một cơ hội trốn thoát khi mà Kiguna đã bước đến và đứng trước mặt cô.

Kiguna cúi xuống, tự hỏi bản thân con nhóc lùn này là Kaiya? Có lộn không khi mà người đoàn trưởng muốn chiêu mộ lại chỉ là một con nhóc? Nó nghĩ một hồi lại muốn cho cô nhóc một bài test năng lực.

Nhưng rồi lại bỏ cuộc khi nhớ đến thằng nhóc con Killua và bạn thằng bé chưa biết đến sự tồn tại của Niệm. Được rồi, Kiguna sẽ test sau vậy.

Dù vậy, trước tiên vẫn phải xác nhận thân phận đã.

-" Nhóc là Kaiya? "

-" Chị là người của Tổ chức Shisha* (Sứ giả) ?"

Hai giọng nói đồng thanh.

Tổ chức Shisha là cái quái gì? Kiguna bị sốc. Cái tổ chức hành nghiệp giết người và lừa đảo vậy mà lại được đặt tên thành Shisha sao? Điên rồi.

Tổ chức của nó tên là Mukade* (Con rết) mà.

                       »»——⍟——««

Fact:

+ Kiguna có tài hóa trang gương mặt một cách hoàn hảo. Con bé có thể hóa trang một người dù chỉ mới gặp một lần mà không có chút khuyết điểm nào.

+ Kiguna thường được người trong tổ chức gọi là oải hương nhỏ vì màu tóc và mắt con bé có màu tím. Tất cả được di chuyền từ mẹ con bé.

Au: nkngan19_b_a

Tổng: 4414










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro