- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nhóc là Kaiya? "

-" Chị là người của Tổ chức Shisha? "

...

-"Ơ! Kaiya là em ạ. " Kaiya bất ngờ xác nhận.

Kiguna khó hiểu nhìn cô bé chỉ cao ngang ngực mình. Nó nghe lọt tai câu xác nhận nhưng tâm trí không cho phép nó lưu tâm ở câu trả lời đó.

Nó hỏi.

-" Ý em là gì? Shisha là hội nào? "

Kaiya biết bản thân thất thố liền chỉnh trang ngay ngắn lại, cô bé đứng thẳng lưng và nhìn Kiguna.

-" Shisha là tên dân làng em đặt cho Mukade đó ạ. Vì những việc làm tốt bụng của họ. " Cô cười khi nhắc về ân nhân.

Kiguna lần nữa bị sốc, nó cố nhớ lại những nhiệm vụ trước của tổ chức. Và bất ngờ khi những nhiệm vụ chỉ toàn giết chóc và chẳng giúp đỡ ngôi làng nào.

Nó ngơ ngác hỏi lại.

-" Em nhầm lẫn gì không? Mukade chưa từng giúp ai cả." Nó thay đổi biểu cảm " Và chị nói thẳng tổ chức chỉ giết người chứ không giúp người. "

Ngoài dự đoán, Kaiya rất vui vẻ và không hề hoảng sợ khi nghe câu nói có phần đe dọa của Kiguna.

Cô bé nói:

-" Em biết mà ạ. Chỉ là trong cái việc giết người của Mukade, họ đã vô tình giúp làng của em. "

Được rồi, Kiguna không còn biết nói gì nữa. Nó xoa mi tâm đầy khổ sở, nó không hiểu tình huống bây giờ. Kiguna lần đầu tiên trong đời gặp rắc rối với trẻ em.

Kiguna nghĩ nó cần bỏ qua câu chuyện này trước khi nó bị quá tải về việc làm "tốt bụng" của tổ chức.

-" Kaiya nhỉ? Trước tiên bỏ qua vấn đề này, chị ở đây và có một thứ muốn đưa cho em. "

Kiguna nói khi đút tay vào túi quần để tìm kiếm thứ được cho là dùng để chiêu mộ. Nhưng trước khi kịp lấy ra và đưa nó cho Kaiya thì tiếng động là bên trong căn nhà lớn đã thu hút sự chú ý của nó.

Một tiếng chuông đồng hồ vang lên và cánh cửa lớn dần được mở ra. Nó biết vòng 2 đã bắt đầu liền ra hiệu cho Kaiya để lúc khác sẽ đưa.

Cô bé hiểu ý và gật đầu. Kiguna nhanh chóng đi về vị trí cũ, nơi mà Dahn đã đứng dậy và chờ nó.

Cánh cửa được mở ra hoàn toàn, đứng từ bên ngoài nhìn vào bên trong sẽ thấy được hai bóng người một lớn một nhỏ đang ngồi trên cao. Và xung quanh là nhiều quầy bếp giống nhau được sắp xếp gọn gàng.

Kiguna chẹp miệng híp mắt, nó lên tiếng với người bên cạnh.

-" Tôi đoán nhé. Cá 100% vòng này sẽ là nấu ăn. "

-" Thật bất ngờ, tôi cũng đoán như vậy. " Dahn cười nửa miệng.

Nó cười khẽ.

-" Xin chào 151 thí sinh đã vượt qua vòng 1. Tôi là Menchi, một Hunter ẩm thực. " Người phụ nữ ngồi trên sô pha lên tiếng.

Cô ta mặc áo lót và một áo lưới ngắn bên ngoài cùng một cái quần đùi bò ngắn. Kiguna hơi khó chịu về cách ăn mặc của cô Hunter ấy, dù sao với một tiểu thư gia giáo như nó, việc thấy phong cách của cô ấy phản cảm là bình thường nhưng dù vậy ăn mặc thế nào là quyền của người ta. Nó chỉ nén khó chịu trong lòng và không bộc lộ ra ngoài.

-" Chủ đề cho vòng thi này là nấu ăn. Các người phải làm thỏa mãn cơn thèm ăn của chúng ta. " Hunter hùng hổ thông báo.

Và điều đó như cái tát, tát thẳng vào mặt các thí sinh với thông điệp. Không ngon thì cút về. Kiguna phì cười, một vòng thi nhẹ nhàng, nấu ăn? Khó với ai thì khó chứ nó thì không. Kiguna đã từng đạt giải nhất trong cuộc thi về nấu ăn được tổ chức bởi một công ti nào đó mà nó không nhớ tên. Chính mẹ là người đã bắt nó tham gia, vì vậy nó đã phải học rất nhiều về ẩm thực và nấu ăn. Và nói thật, đó chỉ một phần nhỏ trong danh sách những gì nó phải học mà mẹ đặt ra.

Menchi tiếp tục ra thử thách trước những con mắt ngỡ ngàng của thí sinh.
Gã đàn ông béo bự ở phía sau đánh một tiếng kêu "ọt" từ bụng hắn, và chà, có lẽ hắn sẽ là người ra đề.

-"Các ngươi sẽ bắt đầu nấu món mà ta yêu cầu. Sau đó những người đậu sát hạch sẽ phải làm vừa lòng ta và Buhara. " Cô ta chỉ người đàn ông phía sau "Các ngươi sẽ được đậu vòng hai nếu món ăn của các ngươi đủ ngon để khiến ta hài lòng và cuộc thi sẽ kết thúc khi chúng ta không còn đói nữa. "

Menchi hào sảng cười, mặc cho sự gượng gạo và khó chịu của các thí sinh đang nhắm vào cô. Kiguna đứng cuối đám đông mà để một ngón tay lên cằm, ra vẻ suy nghĩ.

-" Chà, nếu được freestyle thì tôi cá là cô ta và anh chàng nặng ký kia không thể ăn hết những món tôi nấu. "

-" Kiêu ngạo quá Kir. " Dahn khoanh tay, mất tập trung phê bình.

-" Ha, kẻ mạnh được quyền kiêu ngạo. " Nó nhún vai cười khẩy.

Kiguna chán chường nhìn xung quanh, chờ cho cô nàng Hunter nói xong về vấn đề nấu ăn thì mới nhìn về phía cô ấy.

Anh chàng nặng ký bỗng đứng dậy, hắn cười hề hề nhìn vào đám người và nói:

-" Chủ đề nấu ăn là heo quay! Món ăn yêu thích của ta. " Hắn cười thích thú, nước dãi nhỏ giọt xuống đất.

Kiguna nhíu mày, bàn tay bỗng siết chặt lại. Thái dương nó nổi gân. Con mẹ nó, trần đời nó ghét nhất là những con heo lúc nhúc dơ bẩn. Cái thân hình mập ú của chúng khiến nó nhớ đến thằng em họ bằng tuổi đáng ghét ở Zoldyck kia.

Dahn dĩ nhiên biết thứ nó ghét nhất trần đời là gì, gã đã làm chung nhiệm vụ với con nhóc này hàng trăm lần rồi. Dahn mỉm cười, một nụ cười cợt nhả. Gã nhìn xuống bằng nửa con mắt.

-" Chà, tôi nghe ai đó nói rằng sẽ khiến cho hai vị giám khảo không thể ăn thêm được gì nữa mà nhỉ? "

Kiguna nghiến răng trừng mắt.

-" Tôi nói là nếu freestyle, Dahn. "

Được rồi, nó thừa nhận, vòng thi này đéo nhẹ nhàng. Nó sơ suất khinh thường rồi.

-" Ta không quan tâm đó là thịt heo gì, miễn là các ngươi tìm thấy trong khu rừng là được. " Buhara nói nốt.

Đồng thời Menchi cũng tuyên bố vòng 2 chính thức bắt đầu. Một đám thí sinh ồ ạt chạy theo hướng khu rừng, dù không hiểu cách chế biến món ăn nhưng họ vẫn liều mạng muốn săn được loài heo nào đó.

Chỉ riêng hai nhân tố đặc biệt vẫn cứ đứng trơ ra mặc dòng người đã chạy xa.

Kiara quay đầu lại, khó hiểu nhìn hai người kì lạ từ đầu vòng 1 kia. Cậu nói nhỏ với Killua.

-" Này, em thấy hai người kia có kì lạ không? Tại sao bắt đầu vòng 2 rồi mà họ vẫn cứ đứng im tại chỗ vậy. "

Đây là thắc mắc chung của đại đa số các thí sinh ở đây. Bọn họ đã để ý nhóm 2 người đó từ đầu cuộc thi rồi. Một người đàn ông với quả đầu cam vàng chóe đi cùng một cô gái trẻ với điểm nhấn là màu tóc hồng phớt nữ tính. Thật sự không muốn để ý cũng không được, còn chưa kể hai người đó còn rất kì lạ. Dù cùng một nhóm vậy mà lại qua ra bóp cổ suýt giết chết nhau.

Đáng để chú ý lắm.

Killua cũng rất thắc mắc, lại vô cùng đề phòng hai người kia. Cậu có linh cảm, nếu đối đầu với một trong hai người, người chết hoàn toàn là cậu. Hai người đó đối với cậu, quá mạnh.

Cậu khẽ nói với anh họ.

-" Mặc kệ đi Kira, đừng động tới họ. "

-"Tại sao? " Kiara nghiêng đầu, thật sự không hiểu.

Killua từ tốn giải thích: -"Em thấy họ rất mạnh, có khi ngang ngửa với tên Hisoka kia. "

Kiara đảo mắt, cậu à một tiếng rồi tự thì thầm với bản thân, miễn đừng biến thái như gã hề đó là được. Cậu nhóc quay mái đầu xanh bầu trời về phía hai người còn lại.

Và cậu thấy.

Tóc tím, mắt tím cùng nốt ruồi son.

◆◇◆◇◆◇◆◇

-"Ha, thật đáng khinh cho người trẻ tuổi nhất đứng trong hàng ngũ top 10 của tổ chức, Kiguna. "

Dahn cười mỉa với cô gái.

Kiguna khi nãy vì quá bực, nó không kiểm soát được cảm xúc mà đã xé nát lớp hóa trang trên mặt. Mái tóc tím tung bay trong gió, đôi mắt oải hương lấp lánh cùng nốt ruồi son. Một bông oải hương sống động và xao xuyến lòng người.

Nhưng may thay, sau khi đã phá lớp mặt nạ bản thân dày công chuẩn bị thì Kiguna đã hạ hỏa. Nó liếc nhìn mặt nạ giả và tóc giả trên tay, không thèm đáp lại lời mỉa mai của Dahn mà quay người bỏ đi.

Dahn nói lớn:

-" Này, còn phần thi thì sao? "

-" Giúp tôi săn một con, Dahn. " Nó nói và không quay đầu lại.

Kiguna đi sâu vào khu rừng và tránh con đường của đám thí sinh kia. Nó cần hóa trang lại khuôn mặt, không quá lâu, chỉ mất mấy phút thôi.

Gon trượt xuống một ngọn đồi, cậu bỗng dừng lại đột ngột khiến Killua ở đằng sau đập mặt vào đầu cậu. Theo sau là Kiara, Kurapika và Leorio.

-" Gì vậy Gon!? " Killua xoa cái trán đỏ lên vì va chạm, cậu suýt xoa trước cái đầu cứng như đá của Gon.

Kiara ở phía sau ngó lên đầy thắc mắc, dù vậy vẫn quan tâm hỏi han cậu em.

-"Không sao chứ? "

-" Ổn. "

Killua đáp lại.

-"Thấy rồi. "

Gon bỗng lên tiếng.

Killua khó hiểu với câu nói vô thức của cậu bạn. Và rồi cậu thấy cái chạm nhẹ trên vai. Killua quay lại.

-"Kira? "

Kiara chỉ về hướng bên phải, cậu cười toe toét nói lớn.

-"Heo kìa Killua! "

Một đàn heo to lớn đập thẳng vào mắt từng người. Kurapika hoảng hốt khi nhận ra chúng là loài ăn thịt.

Và rồi một cuộc đuổi bắt đã diễn ra, một đàn heo rượt đuổi cả nhóm chạy tán loạn. Trên đường chạy gặp các thí sinh khác đều bị đàn heo húc văng.

Thế rồi cả nhóm tách ra, một con heo rượt theo Gon đến một cái cây. Cậu nhanh trí nhảy lên và tránh được cú húc đang tới gần, điều đó khiến con heo đâm sầm vào cái cây đấy.

Và trùng hợp làm sao khi Kiguna đang núp trong cái cây để hóa trang, và nó đang đến công đoạn cuối cùng của lớp mặt nạ.

Chịu một cú chấn động bất ngờ khiến Kiguna mất thăng bằng mà rơi xuống.

Gon bất ngờ với sự hiện diện của cô gái tóc hồng. Dù vậy cậu vẫn tỉnh táo nhận ra điểm yếu và xử lý con heo kia với một cú đánh ngay phần đầu da mềm của nó.

Kiguna nhăn mày cảm nhận cơn đau truyền từ mông, là ai, là ai dám phá công đoạn dán hình xăm giả của nó. Kiguna cau có nhìn tên chủ mưu rồi lại bất ngờ khi kẻ chủ mưu lại là bạn của hai thằng nhóc nhà mình.

Nó nhìn về phía sinh vật hồng ở trước mặt, vừa to lớn lại trông khá mềm.

-"Gì vậy? " Nó hỏi.

Gon đang kiểm tra con heo rừng thì bị câu hỏi của nó làm giật mình. Cậu vội trả lời.

-"A!Đây là heo ạ. " Rồi cậu lại chăm chú nhìn người kia.

Kiguna vừa nghe từ heo liền sởn gai ốc, nó lùi lại phía sau. Đôi mắt đeo len hằn tơ máu biểu thị nó đang xa lánh thứ sinh vật đáng ghét kia.

Gon quan tâm nhận thấy bất thường liền lại gần hỏi thăm: "Chị có sao không ạ? "

Kiguna đanh mặt cau có, nó nén cơn khó chịu đáp lại Gon bằng sự dịu dàng hết mưc có thể.

-" Chị không thích heo, em có thể đem nó ra chỗ khác dùm chị được không? "

Gon dù không hiểu nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà lôi con heo cách xa chỗ Kiguna. Và cùng lúc đám Kiara cũng chạy tới.

-"Gon! Cậu tuyệt lắm! " Killua vui vẻ khen ngợi.

-" Em giỏi thật đó Gon. " Kurapika mỉm cười.

Nụ cười ấy lọt vào mắt Kiguna. Nó mở to mắt, không giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Giống! Giống quá, Kurapika của nó. Kiguna bỗng thấy khóe mắt nó ươn ướt, nhịp tim nó đập liên hồi.

Và rồi nó khóc.

◆◇◆◇◆◇◆◇

-"Kir, nhóc có thật sự ổn không vậy? "

Dahn ngồi xổm dưới quầy bếp và nhìn nó.

Gã không hiểu vì sao sau khi Kiguna quay trở về đã khóc bù lu bù loa lên và miệng thì cứ nấc lên từng tiếng nghe rất ngứa tai.

Dahn bất lực lại không biết dỗ trẻ em, gã chỉ có thể ngồi im lặng nhìn nó khóc. Và nghe nó lí nha lí nhí những câu từ rải rác mà dù gã có liên kết cỡ nào cũng không hiểu.

Các thí sinh đã bắt tay vào chế biến heo rồi. Còn nó và gã thì vẫn cứ ngồi dưới quầy bếp chẳng thèm động gì đến hai con heo bên cạnh.

-" Dahn.. hức.. tôi gặp.. hức... rồi. "
Kiguna cố gắng nói trong tiếng nấc.

-" Mày gặp cái chó gì? " Dahn nổi đóa, gã không muốn phí thời gian vào cái chuyện vô bổ này nhưng gã cũng không thể bỏ mặc con nhóc khóc lên khóc xuống, khóc đến kiệt quệ.

Đây là lần thứ hai gã thấy nó khóc nhiều như vậy. Lần đầu tiên là vào nhiệm vụ thứ hai gã và nó làm chung.
Và bây giờ, Dahn không hiểu cảm xúc của nó, Kiguna với gã là một thứ quái dị. Phức tạp, rắc rối và không thể hiểu. Nó có thể đang cười dù đang tức giận, cũng có thể giết người khi đôi môi nó luôn nở nụ cười. Vừa khó hiểu vừa đáng ghét, nó làm gì cũng nở nụ cười. Như thể cười là vật bất li thân, là niềm hi vọng cuối cùng của cuộc đời nó.

Kiguna cũng không thật sự muốn khóc, nó đã mất nhiều thời gian để hoàn thành cái lớp mặt nạ hoàn hảo mang tên Kir. Nhưng cảm xúc đến quá bất ngờ, sự tích tụ lâu ngày vì một lần gặp mặt tưởng chừng không thể đã bùng nổ một cách mất kiểm soát.

Kiguna không thể ngăn mình bật khóc trước mặt người thương dù người ấy cũng chẳng nhận ra mình.

Ngày hôm ấy, trời trong xanh nắng ươm vàng. Vì nội chiến đáng thương, hai đứa trẻ một người mang tâm bệnh vừa được chữa lành, một người nhiệt huyết ấm áp chữa lành người kia lại một mực chia cắt. Về sau cũng chẳng thể tương phùng.

Ngày hôm ấy. Khi em đi, em mang cả trái tim chàng trai tóc vàng. Mong khi em về, em trả chàng cơ thể vẹn nguyên cùng hai trai tim vì nhau mà đập.

Kiguna dừng những tiếng nấc, nó im lặng nhìn Dahn. Không nói gì và không làm gì.

Chỉ nhìn mà thôi.

Và gã đã hiểu.

Dahn đứng dậy, cẩn thận và che đi cô nhóc ở phía sau. Gã chuyên tâm xử lý con heo của mình và không nói gì với nó.

Kiguna ngồi phía sau lau đi nước mắt, nó chỉnh lại lớp hóa trang rồi trở về quầy bếp của mình.

Cầm lấy cái chân của con heo, Kiguna vô cảm dứt khoát vung dao chặt xuống. Máu chảy và bắn lên người nó, Kiguna không quan tâm tiếp tục xử lý và hoàn thành phần chế biến của mình.

Kaiya ở quầy bếp bên cạnh lâu lâu lại liếc nhìn Kiguna đầy lo lắng, không biết vì sao chị ấy lại khóc. Hơn nữa lại khóc rất nhiều. Kaiya đơn thuần chỉ muốn tham gia cuộc thi để chứng minh cho tổ chức Mukade thấy bản thân Kaiya có sức mạnh, cô muốn gia nhập tổ chức. Kaiya hiểu rõ tổ chức chẳng qua chỉ vô tình giúp làng của cô nhưng điều đó cũng không ngăn được sự quyết tâm của Kaiya, cô thật sự muốn gia nhập nói đúng hơn là muốn trả ơn.

Vì vậy Kaiya rất quan tâm những người cô cho là người của Mukade. Chẳng hạn như Dahn, Kaiya đã chú ý gã ngay từ đầu, không phải vì màu tóc, mà vì hình xăm con rết ở xương quai xanh của gã. Một con rết đỏ đặc trưng của những kẻ giết người khát máu. Chi của rết, những nạn nhân thường gọi họ như vậy. Và Kaiya chắc chắn Dahn là người của tổ chức, rồi khi gã tiếp cận Kiguna và nói chuyện như thể rất thân thuộc, Kaiya cũng chắc chắn cô gái tóc hồng cũng là một chi của Mukade.

Chưa kể sau cuộc nói chuyện, Kaiya càng chắc chắn điều đó hơn.

Kaiya hoàn thành nốt phần trang trí. Vẫn chưa đến lúc kiểm tra, cô lân la lại gần cô nàng tóc hồng đang chỉnh nhiệt độ bếp.

Kaiya ngập ngừng lên tiếng.

-" Chị ơi. "

Kiguna nheo mắt nhìn nhiệt độ, cảm thấy độ nóng chưa đủ bèn tăng thêm. Nó nhẹ giọng.

-"Hửm? "

-" Chị tên gì ạ? "

Kiguna ngước lên nhìn cô bé, nó ngẫm nghĩ một lúc lại nói.

-" Em cứ gọi Kir. "

Bây giờ nó đang trong lốt Kir, dù thế nào cũng không nói tên thật. Quy tắc riêng nó đặt ra khi đang giả mạo một ai đó, dù trước mặt là người quen hay người cùng tổ chức, Kiguna cũng sẽ không tự động khai tên thật.

-" À, dạ. Chị Kir. "

Kaiya lễ phép gật đầu. Khó mà thấy được sự khát máu nào mà người muốn gia nhập tổ chức giết người nên có. Kaiya thật sự rất đơn thuần.

Kiguna quan sát kĩ cô bé, lại không muốn nói nhiều bèn tập trung đặt thân heo lên bếp và quay.

Nhận thấy Kiguna không muốn nói chuyện nữa, Kaiya ngượng ngùng quay về chỗ rồi ngồi sụp xuống dưới quầy bếp. Tự lẩm nhẩm bản thân làm phiền người khác.

Sau khi Kiguna hoàn thành phần heo quay của mình, nó chán nản chờ đợi rồi đi qua giúp Dahn làm phần thi của gã khi gã nhìn nó đầy nhờ và. Khi nó giúp xong thì thời gian đánh giá cũng bắt đầu. Nó nhìn từng người đi lên cùng với phần thi của mình rồi lại nhìn từng người đi xuống với một dấu tròn xanh và một dấu ích đỏ. Kiguna lấy một hộp sữa nho từ trong túi.

Cắm ống hút và cảm nhận vị chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Kiguna thỏa mãn thở ra, tâm trạng tiêu cực liền biến mất, nó đã nhịn cơn thèm từ khi ngủ dậy ở vòng đầu. Sữa nho là thức uống yêu thích nhất của Kiguna, đối với nó sữa nho là thứ cứu vớt chính nó sau những lần mệt mỏi hay khi tâm trạng không tốt.

Alice đã từng nói, nếu thấy Kiguna tức giận hãy mua hai thùng sữa nho và đặt trước mặt nó, Kiguna sẽ quên ngay nguyên nhân làm nó tức giận.

Dahn liếc nhìn con nhóc vui vẻ khi được uống đồ yêu thích, lại không nhịn được khẽ cười.

Kiguna đối với các thành viên trong tổ chức chỉ đơn thuần là một cô tiểu thư đa cảm nhưng rất thích cười, con bé có thể cười vui vẻ khi được cho đồ ngon. Cũng có thể buồn bực chỉ vì một chuyện nhỏ không đáng bận tâm. Kiguna chỉ là cô bé chưa qua tuổi mười tám, nó chỉ là một bông oải hương nhỏ rực rỡ giữa biển đỏ cô độc và đặc biệt nghiện sữa nho.

Nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng chịu nhiều vết xước.

Danh liếc nhìn chiếc túi bản thân đem theo, lấp ló trong lớp vải đen là những hộp sữa vị nho yêu thích của oải hương nhỏ. Tất cả là của các thành viên trong tổ chức đưa gã, muốn gã chăm sóc cho đóa hoa nhỏ trong vườn địa đàng.

Kiguna hút từng ngụm sữa mà mặt tươi tắn hồng hào, nó đã nhịn cơn thèm để diễn tròn vai nhân vật Kir không có thật. Thực khổ sở a.

Má hồng phình ra vì hút một ngụm sữa lớn, nó nuốt ực rồi bóp nát hộp sữa rỗng và ném đi. Đến lượt nó rồi. Kiruna chẹp miệng đem phần heo quay của mình lên cho hai vị Hunter chấm điểm.

Biết gì không? Kiguna qua rồi nhé. Tiếp theo là Dahn, hắn cũng qua vì có sự giúp đỡ của Kiguna.

Kiguna cười vui vẻ với Dahn khi đưa một phần thịt heo dư cho gã.

-" Cho anh đó. "

Dahn nheo mắt nhận lấy, gã không nói gì cắt một miếng thịt đưa vào miệng.
Đúng là tay nghề của Kiguna vẫn đỉnh như thường, món gì vào tay cô nhóc đều thành cực phẩm. Dahn gật gù nuốt từng miếng thịt.

-"Ngon đó. "

Kiguna cười không đáp, nó lấy một phần còn lại đem cho nhóc Kaiya bên cạnh.

-" Thử đi. "

-" À dạ. " Kaiya bất ngờ lại vui vẻ đáp.

Cô bé ăn rất ngon, hai má phồng ra cùng đôi môi nhỏ chúm chím cười. Kiguna nhìn cũng cười thật tươi, nó thích nhất nhìn mọi người vui vẻ với món ăn mà nó làm.

-" Có ngon không? "

Nó híp mắt hỏi dù đã biết đáp án.

Kaiya lập tức gật đầu lia lịa, cô bé cắt một miếng đưa đến miệng của nó.

-" Ngon lắm ạ, chị cũng thử đi. "

Kiguna sững người nhìn miếng thịt trước mặt, dòng ký ước thuở nhỏ ùa về khiến nó vô thức lùi lại. Nụ cười hơi cứng lại nhưng vẫn giữ được hình tượng vui vẻ trong mắt đối phương.

Kiguna khéo léo từ chối.

-" Chị ăn rồi, em thích thì ăn hết đi nhé. "

Kaiya không nhận thấy bất thường, cô bé gật gù đã hiểu rồi tiếp tục ăn. Kiguna cũng không ở lại, nó quay về chỗ và ngồi xuống dưới quầy bếp.

Kiguna chẹp miệng kê cằm lên đầu gối. Nó thèm sữa nho.

Dahn tinh mắt để ý liền đưa túi vải đen cho nó. Kiguna không hiểu cầm lấy.

-" Gì vậy? "

-" Của lũ kia đưa đó. " Gã ngồi xổm trước mặt nó, trên tay là đĩa thịt vẫn chưa được xử lý xong.

Kiguna mở túi ra và ngạc nhiên nhìn những hộp sữa nhỏ được chất đầy trong túi với đủ thương hiệu khác nhau. Quả tim nó rung rinh, Kiguna cười híp mắt lấy một hộp trong túi và cắm ống hút.

Thế là trong mắt những thí sinh ở phía sau quầy bếp của Kiguna được chứng kiến hai kẻ một cam há mồm ăn thịt một hồng vui vẻ hút sữa. Thật là sôi máu mà. Trong khi họ chật vật bị đánh rớt thì có hai kẻ nhàn hạ thưởng thức đồ ngon mặc kệ sự đời.

Cuộc thi kết thúc khi Menchi thông báo rằng cô và Buhara đã no. Với tổng 148 thí sinh rớt và 3 thí sinh đậu.

Kiguna và Dahn tất nhiên nằm trong số đó. Công sức của nó cả mà. Kiguna ngó lên từ dưới quầy bếp, miệng nhỏ còn ngậm ống hút nhìn những gương mặt bất mãn và không cam tâm của các thí sinh. Có tên béo ngu ngốc lên gây sự với vị Hunter cũng bị Buhara cho một chưởng nằm lăn quay. Kiguna cười khúc khích.

Rồi bỗng từ trên cao một ông già tóc bạc trắng rơi xuống. Lão đáp đất trước hàng trăm con mắt của các thí sinh.

Kiguna nheo mắt muốn nhìn rõ ông già đó.

-" Từ từ, đó không phải lão già Netero sao? " Dahn lên tiếng khi nhận ra ông già tóc bạc trắng trước mặt là ai.

Kiguna gật đầu: "Kiểu này chắc phải thi lại rồi, Hunter kia chấm hơi cẩu thả mà. "

-" Ai lại đi đánh rớt hết thí sinh bao giờ. "

-"Chưa có rớt hết mà. " Nó phản bác.

-" Im đi ranh con, lo uống hết đống sữa của nhóc đi. "

Kiguna bĩu môi liếc mắt nhìn Dahn, nó ngồi xuống từ bỏ ý định tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện.

Và đúng như nó dự đoán, thật sự phải thi lại. Thi ở khe núi Split, nổi tiếng là nơi đại bàng nhện làm tổ. Đề bài cuộc thi là lấy cắp trứng của đại bàng và không gây động tĩnh gì tới chúng. Dễ thôi, kết luận của Kiguna khi nhìn Menchi làm mẫu.

Chà, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ thì có thể lấy dễ dàng. Kiguna hứng thú kéo Dahn đi đến khe núi và nhảy xuống. Kiguna bám vào tơ nhện và nhìn xung quanh. Có vẻ nó không phải là người dũng cảm xuống đầu tiên, ở sợi tơ phía trước có năm người bám vào. Thật bất ngờ, là người quen, quen nhưng nó không dám nhận.

Kiguna né tránh hình bóng tóc vàng phía trước, nó cúi đầu và cảm nhận sức nặng trên sợi tơ khi lần lượt các thí sinh bắt chước họ lao đầu xuống. Dahn ghét bỏ nhìn những kẻ ngu ngốc nhảy xuống mà không biết gì.

Chờ khoảng một lúc, khi sợi tơ dần trĩu xuống vì sức nặng và các thí sinh thì mất kiên nhẫn và bình tĩnh. Kiguna cảm nhận một làn gió thổi qua tóc mình, nó nghe thấy tiếng hét của cậu nhóc đầu gai và vô thức thả tay ra.

Bắt lấy trái trứng và cơn gió sẽ đưa tất cả trở về khe nứt.

Kiguna vui vẻ thưởng thức trái trứng ngon nhất nó từng ăn, khi ăn hết lại chưa đã cơn thèm mà lân la qua chiếm phần của Dahn và suýt thì bị ăn một nhát dao ngay cổ họng vì hù dạo gã bất ngờ.

Kết thúc phần thi lại của vòng hai. Rớt
106 thí sinh và 45 thí sinh đậu. Phần thưởng cho tất cả thí sinh của vòng hai là được nghỉ ngơi trên con tàu của hội trưởng Netero.

                     **✿❀ ❀✿**
Fact:

+ Dahn không vô tâm như Kiguna nhận xét. Gã vô cùng tinh mắt và luôn biết người xung quanh gã muốn gì. Nhưng Dahn chỉ thật sự quan tâm tới những người gã cho là có trọng lượng với gã. Người xung quanh muốn gì, không nằm trong list của gã thì gã đếch thèm care.

+ Kiguna là một con nghiện nho, liên quan tới nho con bé đều không bỏ qua.

Au: nkngan19_b_a

[ Vì số thí sinh đậu gốc vòng 1 là 148, có thêm 3 nhân vật mới nên tớ cộng thêm vào là 151, cứ như vậy qua các vòng thì trừ đi. ]

Tổng: 4667




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro