- 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiguna dạo bước trên con tàu của ngài hội trưởng Netero. Nó hút từng ngụm sữa mà dòm ngó xung quanh. Chà, hiện đại nhưng vẫn không bằng tàu trên không của nhà nó. Con tàu này còn nhỏ hơn tàu nhà nó cơ.

Nó bĩu môi khinh thường.

Bây giờ đã là nửa đêm, hơn 3 tiếng kể từ khi các thí sinh đặt chân lên con tàu. Hành lang yên tĩnh cho nó biết rằng tất cả đều đang nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ. Trải qua một ngày dài đã vắt kiệt sức của họ.

Kiguna thầm nghĩ nó có nên qua tìm Illumi hay không?

Nó đã phát giác ra sự xuất hiện của Illumi trong cuộc thi này. Không khó để đoán, vì Killua ở đây thì chắc chắn sẽ có người của Zoldyck theo dõi cậu. Dù vậy Kiguna cũng không nghĩ rằng đích thân đại thiếu gia Zoldyck lại ra mặt.

Dù sao cái tình yêu ám ảnh của Illumi cũng khiến nó ấn tượng sâu sắc.

Kiguna quyết định vẫn nên qua tìm cậu em họ lớn hơn mình bảy tuổi. Cùng có hai thằng em bỏ nhà đi, vậy thì cùng bắt tay nhau gông cổ từng đứa về. Đơn giản.

Kiguna bắt đầu công cuộc truy tìm Illumi khi miệng vẫn cứ hút chùn chụt sữa.

Công cuộc truy tìm mới đầu khá suôn sẻ vì Kiguna cứ đi gõ cửa từng phòng và xông vào tìm kiếm. Nhưng về sau đã đi gần hết dãy phòng nghỉ ngơi của các thí sinh nó vẫn không tìm thấy Illumi đâu. Kiguna chán nản bóp nát hộp sữa rỗng và ném vào thùng rác.

Nó đút tay vào túi quần mà nhìn những ánh đèn sáng li ti dưới lăng kính con tàu. Sáng và chói. Như những viên pha lê trong tủ đồ phòng nó. Kiguna chẹp miệng, nó nghe thấy tiếng trẻ con đang đến gần.

Kiguna nhìn về phía tiếng nói, là đám nhóc nhỏ nhà nó và cậu bé đầu gai ấn tượng.

Kiara dừng bước khi nhìn thấy bóng dáng cô nàng tóc hồng ở đối diện. Cậu cảnh giác đề phòng với con người kì lạ kia.

Killua cũng nhận thấy kẻ mạnh mà bản thân tự dặn phải cách xa. Cậu đi đến và đứng trước mặt Kiara và Gon.

Gon không hiểu nhìn hai người bạn đang nhe răng và móng vuốt với chị gái tóc hồng. Cậu thấy chị ấy cũng đâu đáng sợ, rất dịu dàng và tốt bụng mà. Gon nghiêng đầu nhìn chị ấy.

Kiguna trong thân phận Kir khẽ cười với đám nhóc. Nó tiến lại gần, đồng thời Killua và Kiara cũng nâng cao cảnh giác, chúng nó thủ thế và bất cứ cũng có thể cho Kiguna ăn hành.

Kiguna tất nhiên nhận thấy hết ý đồ của hai đứa nhóc, ý cười của nó càng sâu hơn và độ nguy hiểm cũng đậm hơn trong mắt Kiara.

-" Xin chào, các bạn nhỏ đáng yêu. " Kiguna ngồi xuống đối diện Killua.

-" Chị tên Kir, chị có thể biết tên các em không? "

Kiguna nghiêng đầu cười với đám nhóc, một nụ cười thật sự, không mang ý xấu. Nhưng không hiểu vì sao nụ cười đó vào mắt từng đứa lại mang ý nghĩa rất kì lạ.

Kiara: Thật nguy hiểm, phải đề phòng.

Killua: Cô ta đang muốn tấn công.

Gon: Wao, chị ấy cười thật đẹp...

...

Kiara nheo mắt nhìn nụ cười đó, cậu cảm thấy thân thuộc khi đối diện với chị gái này. Sau cái lần vô tình thấy hình bóng chị gái ở trước cổng vòng hai. Cậu đã tự thôi miên chính mình rằng đó chỉ là ảo giác, không có chuyện chị gái cậu tham gia cuộc thi Hunter này. Nhưng không phủ nhận hình ảnh ấy cứ liên tục đeo bám cậu cả vòng hai và nó cứ thôi thúc cậu phải theo dõi người đó nhiều hơn.

Killua cảm thấy gai gai trong lòng, vừa quen vừa khó chịu. Giống như lúc cậu nhìn người chị họ cứ luôn cười dù hoàn cảnh không tốt.

Nhận thấy hai người bạn không ai định trả lời. Gon xung phong giới thiệu bản thân với Kiguna.

-" Em là Gon ạ, đây là Killua và Kiara. "
Gon vui vẻ nói.

Kiguna rất ấn tượng với cậu nhóc đầu gai này. Một hạt mầm đang chờ tưới nước, nó thích cậu nhóc.

-" Bạn nhỏ, em thật đáng yêu. " Nó híp mắt cười, kiềm chế sự ngứa ngáy muốn xoa má hồng đứa trẻ.

Gon được khen liền ngại ngùng xoa gáy, thành thật gật đầu cảm ơn. Kiguna nhìn qua hai đứa vẫn chưa thôi nhe nanh với nó, lần này không còn là vui vẻ như hồi nãy với Gon. Nó muốn thử dọa hai đứa nhóc lì lợm này.

Kiguna híp mắt, tỏa ra một lượng sát khí vừa đủ để không khiến Gon ngất đi. Nó hạ giọng xuống tông trầm.

-" Hai bạn nhỏ này, có vẻ rất mạnh nhỉ? "

Killua và Kiara đồng loạt sởn gai ốc. Chúng nó thấp thoáng lùi lại, ý đề phòng còn tăng cao hơn. Thật đáng sợ, cái sát khí bao bọc lấy cơ thể hai đứa như muốn bóp nát từng thớ thịt cùng nội tạng hòa lẫn vào nhau. Đã lâu rồi chúng mới bị tấn công đột ngột như thế nào. Như đòn phủ đầu, chặn đứng mọi con đường của chúng. Gon đứng bên cạnh cảm thấy khó thở, cậu khó khăn thở dốc, nhịp tim tăng cao cùng mồ hôi thì đua nhau đổ như suối.

Kiguna trong lòng thoải mái, dọa thành công đám nhóm khiến nó không kìm được cười khúc khích. Kiguna thu liễm lại sát khí, cẩn thận và thật nhanh để không khiến Gon vì sự thay đổi đột ngột mà bị ép tim.

-"Thật ngại quá, chị có việc rồi. Hẹn các em ở vòng ba nhé. " Nó cười rồi vẫy tay với Kiara.

Tiếp theo thì phủi mông rời đi, để lại hàng loạt dấu chấm hỏi cho ba đứa nhóc. Kiguna cũng xót Gon lắm, để thằng bé khổ sở như thế nó cũng không đành lòng nên mới thu liễm lại sớm. Nhưng trải qua chuyện này sẽ giúp cậu bé nhiều hơn trong tương lai. Gon là một hạt mầm đang cần một lượng nước vừa đủ và thời gian để nảy sinh, rất có triển vọng. Killua cũng là một hạt mầm nhỏ nhưng đã được chăm bón đầy đủ nước và điều kiện, nhưng quái lạ lại không chịu nảy mầm. Kiguna cũng phần nào đoán được lí do, nhưng bản thân nó lại không có quyền xen vào. Cuối cùng là Kiara nhà nó, khỏi nói, thiên tài ngàn năm mà, thằng bé đã nảy mầm thành một chồi non xanh rồi, điều cần làm bây giờ là tiếp tục thêm nước, thêm phân và thêm thời gian để biến thành cây đại thụ thôi.

Kiguna tâm trạng tốt đút tay vào túi quần chuồn về phòng nghỉ ngơi.

Giữa chừng liền nhớ ra công cuộc tìm Illumi, nó phủi tay từ bỏ. Sẽ tìm sau, bây giờ nó sẽ tìm Kaiya và đưa lệnh chiêu mộ cho con bé.

Vừa nghĩ xong nó liền quay về hướng ngược lại và chuẩn xác đi đến phòng nghỉ ngơi của Kaiya. Lần này không gõ cửa, nó trực tiếp mở cửa hiên ngang đi vào.

Đôi mắt liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình tóc xanh tím quen thuộc.

A, thấy rồi.

Cô bé đang ăn bánh trong góc phòng.

Nó quả quyết bước tới, thản nhiên ngồi xổm trước mặt con bé cùng lá thư màu đỏ chìa ra trước mặt Kaiya.

Kaiya ngạc nhiên há hốc mồm với sự xuất hiện của Kiguna, đến mức cái bánh quy trong miệng cũng rơi xuống đất. Cô bé cuống cuồng nhặt lại bánh rồi phủi vụn bánh quy trên tay đi.

-"Sao chị lại tới đây ạ? Ơ- cái gì đây! "

Kaiya hạ thấp giọng tránh làm phiền giấc ngủ của các thí sinh khác trong phòng.

-"Bé Kaiya, bé có muốn vào tổ chức không? "

Kiguna nghiêng đầu cười.

Kaiya sửng sốt như không thể tin, cô bé rất nhanh định hình lại cảm xúc.

-"Dạ có, nếu được vào đó sẽ là vinh hạnh cho cả làng em. " Mắt Kaiya lấp lánh đến kì lạ.

Dù không hiểu rốt cuộc tổ chức đã làm được gì cho làng Kaiya, đến mức cô bé bất chấp tất cả mà lao đầu vào tổ chức chuyên giết người và lừa đảo. Kiguna vẫn gật đầu hưởng ứng, nhưng, vào được tổ chức đâu có dễ.

Kiguna cầm mép bức thư đỏ bằng hai tay, nó giơ lên trước mặt mình lộ ra cặp mắt xanh dương nếu nhìn kĩ sẽ thấy ánh tím đậm trong đó.

Nó khẽ nói: "Bé Kaiya, vào được tổ chức không dễ đâu nhé. Dù em có thư chiêu mộ từ đoàn trưởng của chị, nhưng cũng không thể cho rằng em được thông qua đâu. "

-" Thế em phải làm gì ạ? "

Kiguna chống tay lên cằm, vờ như đang suy nghĩ. Đôi mắt liếc nhìn Kaiya

-" Dùng máu của em đi. " Nó híp đôi mắt cười.

Kaiya không hiểu nghiêng đầu, máu của cô bé thì làm được gì.

-"Máu của em? "

Kiguna ve vẩy bức thư trên tay, mái tóc hồng vì động tác đó mà đung đưa. Trong bóng tối, Kaiya có thể nhìn thấy đôi mắt của Kiguna rực lên ánh tím mê hoặc, vừa nguy hiểm lại vô cùng hút mắt người đối diện.

-"Dùng máu của em nhuộm đỏ sàn đấu. Sàn đấu chỉ dành cho những kẻ không sợ chết muốn dâng mạng cho Mukade."

Có lẽ chính Kaiya cũng không ngờ rằng. Vào đêm hôm nay, khi mà bức thư đỏ rực rỡ trong màn đêm tối, cũng là lúc chuỗi ngày tàn sát máu người của cô bé mười bốn tuổi bắt đầu.

Kaiya nhìn vào bước thư đỏ, không biết nghĩ gì. Kiguna thấy được sự kiên quyết trong đôi mắt trắng đục ấy.

-" Vậy sàn đấu ở đâu ạ? "

-"Ở một nơi cách biệt với mặt đất. Đừng lo, chị sẽ hộ tống em đến đó. "

Kiguna ngồi xuống trước mặt Kaiya, chân nó tê vì ngồi xổm quá lâu. Nó mở bức thư và lấy một tờ giấy đen cùng sấp tiền ra.

-" Lộ phí khi em tham gia sàn đấu và thư chiêu mộ của tổ chức. " Nó nói rồi đưa cho Kaiya.

Kaiya hai tay cầm lấy, gần như là mơ hồ lại giống như quyết tâm mà siết chặt.

-" Kaiya, trong sàn đấu em sẽ phải đối đầu với các chỉ huy nằm trong cấp 20, họ là những người rất mạnh đương nhiên là không mạnh bằng chị. " Nó tự luyến hất tóc.

Rồi tiếp tục nói: -" Em không cần phải đấu hết tất cả, sắp xếp là ngẫu nhiên. Em phải đánh thắng được chỉ huy đó và thật sự khiến các cấp chỉ huy ở đó đồng thuận thì mới có thể thay thế vị chỉ huy bị em đánh bại và gia nhập tổ chức. Em hiểu chứ? " Kiguna hỏi.

Kaiya gật đầu, vẻ mặt cô bé nghiêm túc như đang tiếp thu một tuyệt chiêu hay kiến thức mới.

Kiguna hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của Kaiya, nó lại tiếp tục.

-" Cho em một tin vui, trong trận đấu không cấm gian lận. Em muốn đấu thế nào cũng được, giết luôn vị chỉ huy đó cũng được. Chỉ cần em thắng, cái gì em cũng đều có quyền quyết định. " Kiguna nói đến đây liền ngừng lại quan sát cô bé, thật sự Kaiya rất nghiêm túc với vấn đề này, nó cười khẽ rồi tiếp tục " Cho em một đạo lý này. Trong Mukade, kẻ bị lừa mới là kẻ đáng chết. Hãy nhớ lấy. "

-" Dạ. " Kaiya kiên quyết gật đầu, rồi lại bỗng nghĩ ra gì đó liền hỏi: "Vậy nếu em thua thì sao ạ? "

Câu hỏi rất hay.

Kiguna ý cười càng đậm hơn, nó không vội trả lời. Kiguna cầm lấy sấp tiền và là thư đen cất lại vào bao đỏ in hằn con rết với đóa hồng đen, vuốt lại mép viền cho nó dính chặt lại. Nó đưa lên đối diện với Kaiya.

-" Em thua đồng nghĩa với việc em sẽ chết. " Nó vờ giả làm động tác xé bức thư.

Kaiya từ lâu đã không sợ chết, cô bé đã trải qua hàng trăm lần thập tử nhất sinh, nằm dưới lưỡi hái tử thần cũng mấy chục lần rồi. Cho nên đối với việc bản thân sẽ chết nếu thua, Kaiya thật sự không có chút cảm xúc gì. Thay vào đó Kaiya còn có chút mong chờ và phấn khích vào trận đấu sắp tới.

Kiguna đặt bức thư vào tay Kaiya, khẽ xoa đầu cô bé: "Sau khi kết thúc cuộc thi Hunter, chị sẽ hố tống em đến nơi đó. Yên tâm và hãy hưởng thụ cuộc thi very boring này đi nhé. "

Kiguna nói xong liền đứng dậy vừa quay người định đi liền đụng phải một bóng đen trước mặt. Nó lịch sự xin lỗi lại cố nương theo ánh sáng vàng yếu ớt trong căn phòng để nhìn rõ người kia.

Ủa, đây không phải Illumi trong lốt Gattarackur sao?

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tốn công như vậy cũng không bằng ngồi một chỗ tự hắn dâng mình tới.

Kiguna cười nhạt kéo ngắn khoảng cách, thì thầm với Gattarackur.

-"Ara, cậu Illumi đích thân tới bắt em trai sao? "

Gattarackur một bộ máy móc nhìn nó, thật sự không có ý tiếp lời.

-" Nói chuyện chút được không? Kira theo đuôi Killua bỏ nhà đi rồi, tôi đang đau đầu lắm Illumi. " Nó than vãn với hắn, vỗ vai Gattarackur thật sự cảm thông.

Vậy mà hắn ta thật sự đồng ý cùng nó tiếp chuyện gia đình. Kiguna cùng hắn rời khỏi phòng đến chỗ hành lang khi nãy. Đám nhóc đã rời đi, nó cũng không khách sáo mà ngồi xuống băng ghế, hai chân vắt chéo nhau.

Gattarackur lần đầu phá lệ lộ hình dạng thật trong cuộc thi. Hắn gỡ mấy cái kim châm gắn trên người, cơ thể hắn dần dần biến dạng. Trở về trạng thái con người, dung mạo khác xa vẻ ghê tởm khi nãy. Phong thái của đại thiếu gia Zoldyck không thể xem thường.

Kiguna chẹp miệng chống tay lên đầu gối, tay để lên mặt ngắm dung mạo mĩ miều của em trai.

-" Cậu nói xem Illumi, có phải cậu có thù với sắc đẹp hay không? Cái bộ dạng giả mạo kia thật sự khiến tôi phát ói đó. "

Illumi không đáp lời đi đến ngồi xuống cạnh nó.

Hắn vô cảm hỏi: "Đã thấy Kira chưa? "

-"Ở cùng em trai cậu đấy. " Nó không biểu cảm đáp.

Thật sự cùng Illumi bàn chuyện gia đình, nhưng trong cuộc nói chuyện chẳng ai chịu lộ biểu cảm thật. Một mặt giả tạo đối đáp nhau. Cậu em họ này của nó thật u ám, nhưng nó lại thật lòng quý mến hắn.

-" Tại sao Kira lại đi theo Killua? Anh ấy không biết hùa theo sẽ bị phạt gấp đôi sao? " Illumi hỏi.

-" Ai biết được nó. Kira chắc lại nghĩ rằng nếu nó không bị bắt về thì việc gì phải sợ đống hình phạt đó. " Nó nhún vai đoán mò lí do, lại quan tâm hỏi tiếp: "Thế còn Killua? "

-" Tuổi nổi loạn? Tôi đoán là vậy. "

-" Chà, thế là Killua sắp trưởng thành rồi sao? Chắc dì Kykio vui lắm nhỉ. " Nó hai tay ôm má nhìn quang cảnh bên dưới, đã hơn hai giờ sáng rồi mà vẫn còn nhiều ánh sáng nhỏ lấp lóe dưới màn đêm.

-" Mẹ đã rất hạnh phúc khi bị Killua đánh. " Illumi nói.

Kiguna lấy một hộp sữa nho dự trữ trong túi quần, nó cắm ống hút và uống sữa vào sáng ngày mới.

Nó nói: "Cậu cũng vui nhỉ Illumi? "

Illumi quay qua nhìn nó: "Một người thừa kế của Zoldyck phải như vậy, tôi đương nhiên rất vui. "

Ừ, vui. Vui bằng mắt.

Sẽ tốt hơn nếu hắn dẹp bộ mặt vô cảm của mình đi khi nói ra từ vui ấy.

Kiguna xua tay bỏ qua vấn đề đó.

-" Cậu tính khi nào lộ thân phận với Killua? "

-" Vậy còn chị, chị tính khi nào lộ thân phận thật với Kira? "

Chà, đồ léo lắt. Hắn đáp lại nó bằng câu hỏi sao chép từ nó.

Nó nheo mắt, miệng hút chùn chụt sữa: "Illumi, phải trả lời câu hỏi của tôi trước. "

Illumi nhún vai: "Chắc là vòng cuối. "

-" Tôi theo cậu. "

Illumi quay qua nhìn nó, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chặp người kia như muốn đục khoét bên trong xem Kiguna nghĩ gì.

-" Có vấn đề? "

-"Không."

-" Vậy, hi vọng chúng ta sẽ bớt gặp rắc rối với những đứa em. " Kiguna đứng lên, hút ngụm sữa cuối cùng rồi đặt hộp rỗng vào tay Illumi, nó mỉm cười nói: "Tạm biệt, em họ mặt đơ. "

Kiguna xoay người rời đi, bỏ lại Illumi cùng hộp sữa rỗng. Nó toan bước về phòng nghỉ ngơi, lần này thật sự nằm xuống và đánh một giấc đến sáng.

Khi nó tỉnh dậy, đã thấy Dahn ngồi trước mặt đọc sách cùng với một đĩa cơm cà ri.

-" Cà ri cho bữa sáng sao? Thật là quái vật. " Kiguna che miệng ngáp thật dài, hôm qua ngủ trễ quá, sáng sớm tỉnh dậy nó lờ đờ chẳng thể dậy nổi.

Dahn ngồi đối diện lật trang giấy, gã hờ hững đáp: "Của nhà bếp chuẩn bị, ăn nhanh đi, sắp đến giờ rồi. "

-" Ài, biết rồi. " Nó vươn vai ngồi dậy.

Kiruna vào nhà vệ sinh thay đồ và hóa trang. Khi trở ra, nó mặc một chiếc váy đen ôm body dài tới mắt cá chân, khoác bên ngoài là áo khoác len cũng dài qua đầu gối. Mái tóc hồng giả được nó búi củ tỏi thắt nơ đen. Kiguna hiếm khi ăn mặc như vậy, chỉ khi nó hóa trang một ai đó nó cũng phải ăn mặc theo phong cách của họ. Chứ bình thường Kiguna chỉ được mặc kimono hoặc những bộ quần áo dài che kín cơ thể.

Kiguna soi lại gương lần cuối để đảm bảo lớp mặt nạ hoàn hảo để trụ một ngày dài. Xong xuôi nó đi đến xử lý phần cà ri đã nguội mà Dahn lấy cho.

Một lúc sau tiếng loa thông báo tập hợp vang lên. Nó cùng Dahn rời khỏi phòng và hòa vào đám thí sinh xuống tàu.

Vòng ba bắt đầu tại một tòa tháp không một lối ra hay vào. Tổng số thí sinh là 51.

Kiguna quan sát xung quanh, một bề mặt phẳng và chẳng có gì. Nó đánh mắt với Dahn.

Gã hiểu ý đi xung quanh tìm lối vào ngụy trang phía dưới.

Kiguna đi đến mép rìa tòa tháp và nhìn xuống, không thấy mặt đất. Nhảy từ đây xuống nó sẽ không chết, chỉ gãy chân hoặc tay và mất vài ngày hồi phục thôi. Có điều...

-" WAAAAAAAA!!! " Tiếng hét chói tai của một gã đàn ông ngu ngốc truyền vào tai nó.

Kiguna nhìn về hướng đó, người đàn ông với ý tưởng leo xuống đã bị một đàn chim quái vật khổng lồ ăn thịt. Nó cảm thán trong lòng, quá kinh dị, ý nó là mấy con chim xấu đau xấu đớn đó.

Dahn đã tìm được lối vào, gã nhanh chóng tóm nó đi đến chỗ mấy viên gạch. Nó nhìn qua đám Kiara, khắc ghi hình bóng chàng trai tóc vàng vào lòng. Khẽ cười, không cảm xúc. Nó cùng Dahn rớt xuống một căn phòng.

Khi nó định thần lại đã thấy Dahn đứng quan sát xung quanh. Ngạc nhiên là đối diện còn có người quen. Là Kaiya và một chàng trai tóc đen nào đó nó không biết.

-" Xin chào, bé Kaiya." Nó vẫy tay, vẫn ngồi trên đất.

Kaiya vừa nhìn Kiguna đã hớn hở đi tới. Cô bé ngồi xuống cạnh nó và đưa nó vài cái bánh sừng bò cô bé lấy ở nhà bếp.

-" Em lấy nhiều lắm, đủ cho cả bốn người chúng ta. "

Kaiya nhìn chàng trai đang ngồi ở đằng kia, tốt bụng đưa cho anh ta hai cái bánh. Nó nhìn Kaiya, thật sự là một cô bé tốt bụng. Nó cắn cái bánh mà lòng thắc mắc, tại sao một người như Kaiya cứ nhất quyết muốn vào tổ chức.

Mặc dù đúng là đoàn trưởng muốn chiêu mộ Kaiya thật, nhưng không ngờ cô bé thật sự tự nguyện giao nộp.

Dahn kiểm tra xung quanh xong liền phát hiện một cái công tắc ngụy trang thành viên gạch dưới nền đất. Gã gọi cả đám lại gần rồi chỉ vào nó.

-" Tôi ấn nhé. "

-" Thử đi. " Nó nói.

Không đợi hai người kia trả lời, gã lập tức đạp chân lên nó. Nền đất lập tức mở ra, như một cánh cửa tống cả đám xuống đáy tòa tháp lần nữa.

-" Con mẹ nó, dơ hết người tôi rồi. "

Kiguna bực tức nhìn xung quanh, người nó dính đầy bụi bẩn. Và lớp mặt nạ của nó suýt thì nát tươm vì độ cao rơi xuống.

-" Này Kir. " Dahn gọi.

-" Sao? "

Gã và chàng trai kia cẩn thận quan sát cánh cửa trước mặt. Có khóa. Tốt, sở trường của Kiguna nhà gã.

Gã chỉ vào ổ khóa và ra hiệu cho Kiguna. Nó hiểu ý lấy một gái ghim cài tóc ra và lại gần ổ khóa.

Thao tác của nó rất nhanh, trong mấy giây đã mở khóa cánh cửa. Hai người con trai đẩy mạnh cửa, bên trong lại là một căn phòng nữa.

Kiguna chán nản gắn lại ghim tóc, nó phát ngán mấy căn phòng rồi.

Bên trong căn phòng đó có một loạt các loại tranh của các nhà họa sĩ. Nó quan sát xung quanh, ở một góc có một cánh cửa không có ổ khóa, nó đoán là cửa từ. Trong góc tường còn có một cái camera.

Kaiya thông minh đoán được rằng tại sao lại có nhiều tranh như vậy. Nhưng trước khi con bé kịp nói gì thì một giọng nói vang lên từ camera.

-" Xin chào các thí sinh may mắn, các bạn đã vào căn phòng họa sĩ. "

Cả đám ngước lên nhìn camera.

-" Thử thách dành cho các bạn là đoán tên của họa sĩ vẽ nên bức tranh và chỉ ra đâu là bức tranh giả và đâu là thật. "

-" Dễ vậy sao? " Chàng trai đẩy mắt kính hỏi.

Kiguna nhìn chàng trai rồi lại nhìn lên camera.

-" Đương nhiên là không rồi. Mỗi người các bạn sẽ có một cái đồng hồ hiển thị 30 giây. Khi kết thúc 30 giây các bạn phải đứa ra đáp án, nếu tất cả đồng tình với một bước tranh là giả thì nhấn nút đỏ và ngược lại là xanh. Nếu trong năm lần, ba lần đúng thì các bạn thắng còn ngược lại nếu sai 3 lần thì một người trong các bạn sẽ bị đánh rớt, cứ như vậy từ từ sẽ thành không ai trong các bạn đậu. "

-"Đơn giản chứ? "

Kiguna có thể tưởng tượng được người nói đang nở nụ cười khinh miệt. Nó nhún vai đi đến một bức tranh, là tác phẩm Mona Lisa. Kiguna chỉ vào nó.

-" Leonardo da Vinci. Fake, bàn tay phải của nàng Mona thiếu mất một ngón tay. "

Đồng loạt nhấn nút đỏ, đáp án là đúng. Kiguna mỉm cười thích thú, nó đã được tiếp xúc và chứng kiến các tác phẩm hàng thật nổi tiếng của các họa sĩ rồi. Chưa kể Kiguna là dân vẽ, nó biết tất cả về màu sắc và tỉ lệ của các bức tranh.

Một đáp án đúng dành cho nhóm.

Nhưng đó là nó nghĩ, tên theo dõi đánh sai cho kết quả đúng của nó.

-" Tại sao? " Nó nhíu mày nhìn camera.

Gã giám khảo cười phá lên rồi nói: "Thứ lỗi vì quên nói, chỉ chấp nhận đáp án khi 30 giây kết thúc, còn đâu nếu thời gian chưa kết thúc, kết quả dù đúng cũng tính thành sai. "

Con mẹ nó.

Kiguna chửi thề.

Chàng trai tóc đen bỗng tiến lên nhìn chằm chằm camera. Cả ba người thắc mắc nhìn anh ta, rồi bỗng anh ta cười. Đúng lúc đồng hồ kêu lên thông báo hết thời, anh ta chỉ vào bức tranh treo trong góc phía dưới camera.

-" The Scream, Edvard Much. Hàng thật. "

Ba xanh, một đỏ.

Ting, đáp án đúng.

Tiếng từ camera phát ra. Câu trả lời của cậu trai là đúng.

Kaiya thắc mắc hỏi: "Sao anh biết đó là thật? "

-" Đoán. " Anh ta cười nhếch môi.

Dahn hiếm khi khó chịu, tỏ ra hứng thú nhìn chàng trai. Một cảm giác tươi mới tràn ngập trái tim gã. Kiguna vừa liếc mắt liền nhận ra, nó đạp lên chân gã thật mạnh.

Dahn nhíu mày cau có nhìn nó: "Ranh con. "

-" Kiềm chế lại đi, đồ thân dưới. " Nó di chân thật mạnh, Kiguna đang giữ người tình dùm Alice đó.

Khi về phải kể công để Alice tiết lộ tật xấu của Dahn cho nó nghe.

-" Sai một và đúng một. Cố gắng lên nào các thí sinh may mắn. "

Giám khảo giễu cợt qua màn hình theo dõi.

Thời gian tiếp theo bắt đầu, lần này Kaiya xung phong lên đoán đáp án. Nhưng cô bé cần sự trợ giúp của Kiguna về việc đoán tên.

-"Johannes Vermeer, Girl With a Pearl Earring. " Kiguna nói.

-" Em nghĩ nó là giả, vì màu sơn còn khá mới, sờ vào còn có cảm giác ẩm ướt. " Kaiya tiếp lời.

Cả ba tiến lại gần kiểm tra. Kiguna sờ vào bức tranh cảm thấy hơi ẩm thật, ngửi mùi còn thấy hăng hăng giống xăng.

Đồng thuận đỏ.

Đáp án đúng.

Lượt tiếp theo là Dahn, gã không am hiểu nghệ thuật như Kiguna. Gã chỉ là một tên tin vào số phận, nên hắn thử đặt cược và có sự trợ giúp của Kiguna.

-" The Birth of Venus, Sandro Botticelli. "

-" Giả, bố cục màu quá rối. "

Kiguna vừa nghe xong liền sôi máu, rối chỗ nào, nhìn vào là biết hàng thật cơ mà. Cứ tưởng gã đàng hoàng nó mới để gã đoán. Ai dè lại chê.

Ba đỏ, một xanh.

Đáp án sai.

Kiguna lần nữa đạp mạnh chân hắn: "Rối chỗ nào hả đồ thân dưới. "

Dahn biết mình đoán sai liền đứng im chịu trận cho Kiguna xả giận.

Lượt tiếp theo là lượt cuối, chỉ cần sai là coi như quay lại từ đầu chưa kể còn mất một thành viên. Thế là Kiguna quyết định lên sàn.

Thời gian bắt đầu, Kiguna dành trọn ba mươi giây quan sát một bức tranh thật kỹ. Vận dụng trí nhớ siêu phàm để đối chiếu từng chi tiết.

Thật khó khăn. Bức Las Meninas này có rất nhiều chi tiết, hơn nữa lại còn rất to. Kiguna một mét sáu mươi lăm cực khổ quan sát.

Thời gian kết thúc, Kiguna phân vân chưa chắc chắn với đáp án. Kaiya thấy vậy liền cổ vũ nhiệt tình, ngay cả Dahn cũng vỗ vai nó.

Kiguna cuối cùng quyết định nói ra. Sai thì thôi.

-" Las Meninas, Diego Velázquez. Giả, chất liệu bằng giấy chứ không phải bằng vải, hơn nữa lại còn khô cứng và hơi mốc meo. "

Đồng thuận đỏ.

Đáp án chính xác.

Kiguna đắc ý cười với Dahn, nó khiêu khích nhìn gã đàn ông cao một mét chín.

Dahn vò mạnh đầu nó: "Quá đáng vừa thôi, ranh con."

Không nể nang, dùng lực như muốn trả đũa hai cú đạp khi nãy.

-" Hư tóc tôi Dahn à. " Nó giữ tay gã la lớn.

                        »»——⍟——««

Fact:

+ Kiguna rất giỏi nghệ thuật. Con bé biết vẽ, biết chơi piano, biết chơi đàn Koto. Đặc biệt có khả năng cảm âm hoàn hảo.

+ Mẹ Kiguna là chị gái ruột của Kykio nên Kiguna là chị họ của con cháu nhà Zoldyck.

Au: nkngan19_b_a.

Tổng: 4790

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro