- 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi cách xa mặt đất, nói đúng hơn là nằm trên một ngọn núi tách biệt với thế giới bên ngoài. Trong một căn phòng đầy đủ các thiết bị tân tiến, có những người khoác trên mình áo khoác trắng dài bận rộn với những chồng giấy khác nhau.

Một chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen dài được búi loạn bằng một cây bút, đôi đồng tử xanh phản chiếu ánh sáng trên màn hình vi tính. Đôi tay mảnh khảnh gõ từng tiếng lạch cạch trên bàn phím. Dường như dứt khoát lại vô cùng yểu điệu nhẹ nhàng. Phong thái đều toát ra khí chất ngọc thụ lâm phong, khiến người ngoài nhìn vào nhất thời cũng bị thu hút.

-" Al - chan, có muốn uống một tách cà phê không? " Giọng nữ thanh thoát hỏi.

Cậu trai ngước lên nhìn người phụ nữ tốt bụng pha cho cậu một tách cà phê, khẽ cười cảm ơn một tiếng rồi đón lấy lòng thành của người kia.

Nhấp một ngụm cà phê, cậu đặt ly xuống bàn rồi vươn vai một cái.

-" Akane - san, trông chị có vẻ đang rất vui." Alice cười thuận miệng nói.

Akane ngồi xuống chỗ của mình đặt ly cà phê xuống. Vươn tay lấy cặp mắt kính đeo lên, cô đáp lời.

-" Bé Al, hôm nay chị có chuyện vui. "

-"Chuyện gì thế? " Alice chớp chớp đôi mắt mỏi vì thức đêm, quan tâm hỏi.

Akane xoay ghế nhìn về phía cậu, đôi mắt màu ruby lóe lên tia thích thú, môi cô nở nụ cười dụ hoặc.

-" Chị. có. thai. rồi. " Bốn chữ được Akane nhấn mạnh, tay cô xoa lên chiếc bụng phẳng lì có bé con vẫn chưa thành hình.

Alice sững người, nụ cười trên môi cậu cứng lại lập tức tắt ngúm. Dường như đối với đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện, cậu không có thiện cảm nào.

Cậu hỏi lại: -" Thai? Của ai? "

Akane một tay chống lên thành ghế áp lên mặt, một tay xoa bụng. Đôi mắt đỏ như tia la gie quét lên từng biến đổi trên gương mặt trắng nõn kia. Cô mỉm cười đầy thích thú, ai da, bé Al thật đáng yêu.

-" Hưmm, Al - chan thử đoán đi. "

Alice nhíu mày, cảm nhận sự nghi ngờ tràn ngập trong đầu. Cậu cầm lấy tách cà phê tự hạ hỏa bản thân, lại cố gắng bình tĩnh phán đoán, gạt bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc của bản thân. Nhưng Akane làm gì tha cho cậu, cô đứng dậy đi về phía Alice, đặt một tay chống lên thành ghế, một tay cầm lấy cái muỗng trong tách cà phê mà khuấy đều. Ép Alice vào thế kìm kẹp, chặn đường thoát của cậu.

Cặp kính vì độ xuôi mà hơi trượt xuống trên sóng mũi cao của Akane, cô áp mặt lại gần mặt cậu. Giọng nói tựa nhẹ lông tơ, lại như sức nặng ngàn cân đè nát trái tim cậu.

-" Của Dahn đó~ "

Nói xong, Akane còn thích thú thổi phù một làn hơi đặc mùi cà phê vào cậu. Alice ngẩn ngơ nhìn người kia, ngoài mặt yên tĩnh, lòng lại can tràng tấc đoạn. Hận không thể bóp nát cái cổ họng muốn thoát những tiếng nấc vô nghĩa của bản thân.

...

-"Hắt- xì!! "

Dahn khịt mũi, xoa chiếc mũi bỗng dưng ngứa ngáy. Khó hiểu tự hỏi ai nhắc đến mình.

Kiguna đang chơi bài hỏi, mắt chăm chú nhìn vào ván bài đang tới hồi gây cấn.

-" Sao thế? "

-"Không có gì. " Dahn lật trang sách đáp.

-"Ấy từ từ, vội cái gì. Đôi heo! " Kiguna giơ tay ngăn cản Hisoka đang tính xuất chiêu, dứt khoát ném đôi heo vào mặt tên hề xấu số đối diện. Đắc chí cười rất sảng khoái, lại vô tình khiêu khích máu điên của gã hề căng tràng. Hisoka cười tủm tỉm bắt lấy đôi heo muốn nằm lên mặt hắn. Đặt xuống nền đất lạnh tứ quý bồi, lập tức đánh úp được con nhãi đang cười khặc khặc bỗng dưng ngừng cười kia.

-" À há chị Kir, chết chị rồi. " Kaiya vỗ vai Kiguna, sau đó đầu hàng bỏ lượt. Nhường lại cho vị robot nhăn sắc phát ớn bên cạnh.

Gattarackur cứng ngắc đặt xuống tứ quý đầm, khóe môi Kiguna lập tức kéo căng lên rồi khoái chí cười vời Hisoka.

-"À rá, Hisoka, anh lấy gì đấu với tứ đầm của Gattarackur đây. "

Hisoka mỉm cười, hắn ra vẻ rất bí ẩn cứ che che bài hắn làm Kiguna và Kaiya ngồi đối diện rất tò mò mà nhanh chóng thúc giục hắn. Cuối cùng hắn lại bỏ lượt vứt quả bom vào người nó, làm Kiguna đứng hình tắt ngấm nụ cười trên môi.

Không có gì đấu lại quả bom bị dội ngược. Kiguna ngậm đắng nuốt cay bỏ lượt, Kaiya cũng vậy. Cô bé cười khổ vì bài thúi không đấu lại được ai. Sau khi quả bom về tay chính chủ. Kiguna lòng thầm cầu nguyện cậu em hãy ra đôi để nó kết thúc ván bài, nhưng đời không như mơ. Gattarackur cóc con bảy cơ, trái tim đỏ trên lá bài bỗng dưng vỡ vụn, như cái cách trái tim nó vỡ nát vì nước đi đầy an toàn của anh.

Liếc mắt thấy trên tay Hisoka chỉ còn một lá, Kaiya thì còn một sấp mười lá. Bản thân nó còn lại đôi át đỏ. Kiguna biết ván này nó không đứng chót, nhưng nó vô cùng khó chịu với cái kết rằng nó thua Hisoka.

Hisoka thấy lá bài được đặt xuống, nụ cười đắc chí không giấu được liền bộc lộ. Đem lá mười bích thả xuống, xứng đáng đứng đầu.

Kiguna bỏ lượt, Kaiya nhanh chóng đặt con heo còn lại trong ván bài xuống, mắt thấy không ai đi liền đặt đôi chín xuống, màu đỏ rực rỡ của họa tiết cơ và rô lọt vào mắt nó. Nháy mắt đã thấy tia sáng yếu ớt trong mắt nó sống dậy, mong chờ nhìn Gattarackur.

Có lẽ ánh nhìn quá mãnh liệt, Gattarackur robot cũng lạnh sống lưng. Bất đắc dĩ chiều theo ý muốn của Kiguna mà đặt đôi xuống. Thế là Kiguna "vui vẻ" ra về với hạng nhì.

Kế tiếp là Gattarackur và về chót là bé Kaiya.

Kết thúc ván bài. Cả đám lại tiếp tục tiến vào vòng mới. Cứ thế dần dần căn phòng bắt đầu chứa thêm người, bọn nó vẫn cứ tập trung đánh bài. Lâu lâu lại có thêm người tới xin một chân, hoặc coi ké.

Đến khi đồ ăn tới mới dẹp bài đi.

Kiguna dựa tường bấm điện thoại, báo cáo cho cha về tung tích của Kiara. Xong việc liền thở dài ảo não. Chán quá đi. Nó thầm nghĩ, tay liên tục bấm trên màn hình trò chơi. Bỗng phần thông báo tin nhắn kêu lên.

Một tin nhắn từ Kiara.

Ồ.

Kiguna cười mỉm nhấn vào mục tin nhắn.

- Ane-san, chị đang làm nhiệm vụ hả?

Ara, cậu bé nhỏ đã nghi ngờ rồi. Kiguna nghĩ thầm, nhắn lại.

- Không, chị đang ở dinh thự.

Vô cảm nói dối là nghề của Kiguna.

Dinh thự gì chứ, ngục tù trong tòa tháp thì có. Dahn bên cạnh lấy trong túi đen một hộp sữa nho đưa qua cho nó. Kiguna chẹp miệng nhận lấy, mắt nhìn cái ảnh đại diện hiện lên hiện xuống vẫn chưa cho nó câu trả lời. Nó tắt điện thoại cất vào túi Dahn.

-" À này Dahn. " Nó gọi " Akane - san hình như có thai rồi á. "

Dahn cứng đờ người, bàn tay lật sách cũng bỗng chốc dừng lại không trung. Đối với câu nói của Kiguna, gã thật sự không thông. Phải chờ một lúc, Dahn mới nhả ra một chữ "Hả...? "

Kiguna đoán được gã của bây giờ đang rơi vào thế ngu dốt. Chỉ có thể tốt bụng lặp lại còn "vô tình" nhấn mạnh: "Akane - san. có. thai. rồi. "

Cuốn sách trên tay Dahn rớt xuống. Kiguna tận mắt chứng kiến muôn vàn sắc thái biểu cảm trên gương mặt Dahn, từ xanh mặt đến không tin, rồi lại tiếp tục nhíu mày và cuối cùng đau khổ không thể nói nên lời. Nó mỉm cười vỗ vai hắn, coi như an ủi lại giống như trả thù.

Nguyên nhân của biểu cảm đa sắc thái này rất ngắn gọn. Dahn yêu thầm Akane, nhưng chị ấy lại không yêu hắn mà một mực yêu lấy gã người thường chị ấy vừa gặp đã yêu. Dahn biết chuyện liền đau khổ không nguôi, trong đêm liền uống say bí tỉ quên lối về rồi xảy ra quan hệ với Alice. Sau đó thì không biết đã có chuyện gì, chỉ biết rằng hai người họ vẫn đấu tố nhau bình thường, Dahn thì vẫn yêu thầm Akane. Mọi chuyện trôi qua như chưa từng có biến động.

Kiguna nhớ lại kí ức đêm Alice bỗng đột nhập vào phòng nó bằng đường cửa sổ. Không nói không rằng chỉ ôm nó mà khóc đến đáng thương. Kiguna lúc ấy mơ mơ màng màng không hiểu gì chỉ có thể xoa lưng an ủi, không dám mở miệng hỏi thăm, sợ dọa Alice khóc hơn nữa.

Về sau mới biết đêm ấy Dahn say sỉn quan hệ với Alice. Sau khi làm xong liền say giấc, mình Alice ngồi trên giường mà thống khổ con tim, Kiguna lại càng khó chịu với gã hơn. Lâu lâu lại tấn công hắn bằng lời nói chỉ để trả thù cho anh trai tóc dài dịu dàng.

Như bây giờ, dù mang nghĩa an ủi nhưng là mượn an ủi để trả thủ riêng. Nó vừa vỗ vai gã, vừa rót vào tai gã những câu an ủi vô tình.

-" Dahn à, chị ấy cũng phải có tình yêu của mình chứ. Anh không thể ép buộc một ai yêu anh, cũng không thể ép một người yêu anh đến tận xương tủy phải từ bỏ. Con người ai cũng có cái giá, chị ấy đã trả giá có được thứ mình muốn. Anh cũng không thể không hiểu mà quấy rầy, như thế gọi là ngu đấy. " Nó nói hết, xong lại dừng lại ngẫm nghĩ, nhìn hắn đang vô cảm đau khổ trong tim lại nhớ đến thiếu niên nhỏ nhắn khóc lớn trong lòng mình, không nhịn được lại khuyên gã một câu "Đừng nhìn phía trước nữa, không có gì đâu, quay về phía sau có thứ lớn lao vẫn đang chờ. "

Nói xong liền vỗ mạnh vào lưng gã, coi như hoàn thành nghĩa vụ an ủi tiếp tục chơi game.

Được một lúc, lại cất điện thoại cùng ba người hồi nãy tiếp tục mở sòng bài. Cá cược đủ kiểu, rồi hình phạt một đống. Đứa thua thì đứa khác thay vào, cứ vậy lại tiếp tục thâu đêm cùng những con nghiện bài bạc.

Sau sòng bài dài đằng đẵng ba ngày ấy, đứa nào đứa nấy đều phờ phạc. Sức sống gần như kiệt quệ lăn đùng ra ngủ tới tận khi người cuối cùng tới, chính thức kết thúc vòng ba.

Kiguna mơ màng cảm nhận bản thân đang nằm trên lưng ai đó, từng bước chân vững chắc cõng nó trên lưng.

-" Dahn. " Nó gọi người dưới.

Dahn nghe nó gọi liền thả nhẹ bước chân, thẩy người nó lên rồi điều chỉnh lại tư thế. Giọng ấm đặc không cảm xúc đáp: -"Gì? "

-"Kết thúc chưa? " Nó hơi nhổm dậy xoa mí mắt. Lại cố nheo con mắt còn đóng gỉ mà liếc xung quanh.

-" Rồi. " Gã chỉ hờ hững đáp lại một câu. Kiguna liền biết dư chấn về Akane vẫn còn trong lòng gã, nó không nói gì vỗ vài cái lên đầu Dahn. Thành công khiến gã cau có buông tay thả nó xuống.

-"Ơ? " Nó chớp mắt không hiểu.

Dahn quay lưng về phía nó, làm Kiguna không thể nhìn rõ mặt gã. Cũng không thể đoán được gã đang nghĩ gì, chịu thôi, suy nghĩ của kẻ điên. Người như nó cũng không thể hiểu dễ dàng.

Biết Dahn không muốn nói, nó liền không gặng hỏi. Lẳng lặng kéo góc áo gã, dựa vào mà đứng lên. Phủi lớp bụi trên lớp váy đen, nó vươn vai một cái. Xong để ý xung quanh.

Kết thúc vòng 3 rồi, còn 30 thí sinh.

-" Chúc mừng mọi người đã ra khỏi tòa tháp, chỉ còn hai thử thách nữa thôi. " Giám khảo chặng ba lên tiếng, Kiguna nheo mắt nhìn kẻ núp sau camera khinh thường nó.

Nó vân vê con mạt chược trong tay, thẩy lên bắt xuống. Cứ như vậy trước mặt giám khảo, nó nở nụ cười trào phúng nhìn con người lùn tịt kia.

Lippo với gương mặt xảo trá đặc trưng, hắn nheo con mắt xếch của mình mà thầm nghĩ, một con nhãi ranh không biết phép tắc.

Nếu Kiguna biết được suy nghĩ này, nó chắc chắn sẽ một chân đá hắn xuống địa ngục. Không chừa cả người thân hắn. Nhưng tiếc là bây giờ, nó không có khả năng đọc được suy nghĩ người khác.

Lippo mặc kệ nó, tiếp tục với chuyên mục hướng dẫn vòng bốn của hắn: -"Tiếp theo sẽ đến vòng bốn. Vòng bốn sẽ diễn ra ở đảo Zebru. " Nói xong hắn búng tay, một chiếc hộp bóc thăm được ra trước mặt tất cả. "Được rồi, tất cả lần lượt tới đây bốc thăm. Việc bóc thăm này sẽ cho phép chúng ta quyết định ai là thợ săn, ai là con mồi. " Nói rồi hắn chỉ vào chiếc hộp, tiếp tục nói: "Trong hộp có 30 thẻ thăm, đó là con số được phát cho các bạn vào đầu vòng thi."

-"Lượt bóc sẽ theo thứ tự các bạn xuống đáy tòa tháp. " Hắn né sang một bên, đưa tay về phía đám người trước mặt, nụ cười hắn càng sâu hơn "Xin mời. "

Kiguna thấy Hisoka bước lên, hắn là người đầu tiên xuống đáy tháp. Bóc lấy một lá thăm trong hộp, hắn về chỗ rồi cười tủm tỉm nhìn Kiguna. Nó đưa ngón giữa vào mặt hắn, mắt nhìn Gattarackur bóc xong liền về chỗ, môi nở nụ cười tiến lên bóc lấy con số định mệnh của mình.

Tiếp theo là Dahn, gã vẫn vậy. Một biểu cảm duy trì từ ba hôm trước đến tận bây giờ. Tự dưng Kiguna cảm thấy, bản thân chọc đúng dây thần kinh biểu cảm của gã, khiến gã mấy nay đều đối với nó với biểu cảm không còn thiết sống. Kiguna bĩu môi nhìn gã cầm lá thăm lại gần mình.

Nhìn kiểu gì vẫn không thể ưa, nhưng cũng không thể bỏ mặc.

Nó vẫn tiếp tục hành động lặp đi lặp lại chục lần trong mấy ngày qua. Một cái vỗ vai, hai cái vỗ đầu và ba cái vỗ lưng. Không nói gì cả, vì căn bản nó lười nói đạo lý cho gã nghe.

Nói gã không nghe còn cố làm trái, hại anh trai tóc dài dịu dàng khóc rầu vì gã mãi.

Kiguna nghịch con mạt chược trong tay, khẽ nâng lên trước ánh nắng mặt trời. Ánh nắng chói chang làm lu mờ chữ nhất vạn trên mặt phẳng trắng, khiến nó phải nheo mắt bỏ xuống. Nhìn thiếu niên tóc vàng đến lượt bước lên. Nó không biết cảm xúc lúc này của nó là gì, nhớ thương? Không đúng, vui mừng? Cũng không. Rốt cuộc chính bản thân nó cũng không thể hiểu được mình.

Đút tay vào túi áo khoác, vân vê chiếc nhẫn luôn được cất giữ kỹ càng. Kiguna thấy hoài niệm, về một chàng trai vui vẻ, lạc quan, và luôn dịu dàng. Không biết chàng trai ấy bây giờ có còn như thế hay không. Có khi đang đắm chìm trong thù hận và hành hạ bản thân, đến nụ cười cũng dè dặt không thể.

Nghĩ đến hình ảnh ấy, tim nó như bị dao đâm. Một phát chí mạng khiến nó xót xa không thể thở. Kiguna khẽ hạ mí mắt, cảm nhận nhịp đập trong trái tim đã nứt nẻ.

Ánh nắng vàng chiếu rọi lên người nó, thoáng chốc hình ảnh vui cười mấy ngày nay bỗng tan biến. Nó trở về với tính cách thật của mình, một mặt ngơ ngẩn với đống suy nghĩ riêng.

Người đã sống quen trong bóng tối, sẽ khó chấp nhận ánh nắng vàng tỏa sáng bước vào đời mình. Nhưng khi đã chấp nhận, lại luôn sống trong cảm giác bất an, nơm nớp sợ mất thứ quý giá ấy.

Kiguna bây giờ chính là đã mất. Mất vào năm năm trước.

Leppo sau khi thấy người cuối cùng đã bóc thăm. Hắn tiếp tục phổ cập thông tin cho tất cả. Trong suốt quá trình, chỉ có mình Kiguna lơ đãng, không có chữ nào lọt được vào tai nó. Kiguna đơn giản chỉ đứng một chỗ, hạ mí mắt, đút tay vào túi áo và dường như không chú ý tới bất cứ điều gì.

Đến khi đi theo đoàn người vào một con thuyền tiến đến đảo Zebro. Nó mới lấy lại ý thức mà nhìn xung quanh.

-"Kir - san, chị ổn chứ? " Kaiya nãy giờ chứng kiến trạng thái thất thần của Kiguna, không muốn lo lắng cũng không được.

Kiguna nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng biết được mình đang ở đâu, khẽ đáp: -" Chị nghĩ mình ổn, còn em? "

-"Dạ? "

Kaiya nghiêng đầu.

-" Em có mệt không? Bắt đầu vòng bốn rồi nhỉ? "

-" Ơ dạ, em không mệt ạ. Chúng ta đang đến điểm thi vòng bốn ạ. "

Nó gật đầu rồi đút tay vào túi áo, lấy ra thẻ bóc thăm khi nãy. Kiguna vẫn chưa bóc miếng dán ra. Gỡ miếng dán rồi quăng đi, sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt nó, thật bất ngờ.

Số 99.

Chỉ cần nhìn số hiệu trên thẻ và liên kết lại những gì mình nghe trước khi thấy thần. Kiguna đã hiểu sơ về luật vòng bốn. Xoay tấm thẻ trong tay, nó vừa dựa lưng trên mạn thuyền vừa lục lại ký ức chủ nhân số 99 là ai.

Tầm mắt nó đảo một vòng liền dừng lại mái đầu trắng đang ôm ván trượt ở một góc, cùng với bên cạnh là đầu xanh dương và đầu gai.

Coi bộ sẽ thú vị lắm.

Nó cười mỉm, ánh mắt lộ rõ thích thú.

Kaiya ngồi cạnh khó hiểu nhìn Kiguna. Nương theo tầm mắt của nó mà dõi theo. Chỉ thấy ba cậu nhóc đang ngồi thảo luận thôi mà. Sao chị ấy lại thích thú như thế.

Khoảng một lúc sau khi thuyền cập bến, hưỡng dẫn viên liền bắt đầu chỉ dẫn. Mỗi người chỉ có hai phút đi chuyển khỏi thuyền, và khi kết thúc sẽ đến người tiếp theo. Cứ như vậy mà lần lượt đến hết tất cả.

Kiguna à một tiếng đã hiểu xong nhìn Hisoka đi vào trong rừng. Khi kết thúc hai phút liền đến lượt Gattarackur, sau đó thì đến lượt nó.

Kiguna vẫy tay với Kaiya và Dahn rồi một mình tiến vào trong rừng. Đi sâu vào khu rừng hẻo lánh, nó không vội tìm nơi ẩn nấp. Mà tìm kiếm xung quanh xem có vườn nho nào không, ít ra cũng phải có mấy quả để nó đã cơn thèm. Nó chỉ đem theo có một hộp sữa nho thôi, tất cả đều trong túi Dahn cả rồi. Nên nó phải nhịn uống để tiết kiệm một hộp sữa cho một tuần.

Kiruna chán nản bẻ một cành cây, vừa quơ qua quơ lại vừa đảo mắt tìm kiếm.

Thật là chán đời, có ai đi thi bắt con mồi mà chỉ chú tâm tới nho như nó không cơ chứ.

Cuối cùng, nó cũng thấy được một bụi cây với những chùm nho căng mọng. Mắt Kiguna sáng như đèn pha, nhanh chóng chạy lại bứt lấy một quả và cho vào miệng.

Ngọt và chua. Gu, gu, được rồi Kiguna quyết định sẽ ẩn nấp ở đây.

Ai đống ý giơ tay.

Kiguna đưa cành cây lên trời rồi quăng đi. Chui tọt vào bụi cây và bắt đầu nhấm nháp từng trái nho tím mọng.

Đến khi mặt trời lặn dần, hoàng hôn buông xuống. Sắc hồng cam đánh thức nó khỏi cơn mộng mị điên cuồng cùng những quả nho, Kiguna mới phát hiện bản thân đã ăn no căng một bụng nho từ rất lâu rồi.

Cho nốt trái nho vào miệng, nó bó gối tựa chiếc cằm lên và ngắm nhìn hoàng hôn.

Ngày ấy, khi chia tay là vào lúc hoàng hôn.

Kiguna ngã xuống bãi cỏ mềm phía sau, gác một tay lên mắt ngăn bản thân không được đối diện với sắc hồng. Điều đó sẽ khiến nó nhớ về chàng trai ngày ấy. Dù rằng chàng trai vẫn luôn tham gia cuộc thi.

Kiguna vẫn luôn nhớ chàng trai Kurapika. Nhớ về người chồng và gia đình chồng, dù tất cả đã chẳng còn. Nó biết chàng trai năm ấy sẽ không quay về nữa, đối với người tóc vàng kia, một cỗi xa lạ vẫn luôn chiếm lấy nó. Tim đập nhanh, rộn ràng và yêu nhưng nó không thể cảm nhận được hơi ấm khi ấy, cũng không thể cảm nhận được quen thuộc nào từ người.

Mọi thứ đều mơ hồ giữa ranh giới. Nó ghét cảm giác lúc này, rõ ràng vẫn là người đó nhưng lại chẳng còn là người đó nữa. Chàng trai ngày ấy giờ đang sống trong hận thù diệt tộc, một chút nhớ nhung về nó đều cũng chẳng còn.

Có khi lại càng không muốn để vào đầu tránh làm sao nhãng việc trả thù của chàng cũng nên.

Nó quay qua nhìn bông hoa phông lan cô độc nằm bên cạnh, chỉ có một mình hoa ấy ở đây. Trơ trọi, cô độc và không có hơi ấm.

Kiguna xoay người về phía bông hoa, khẽ chạm lên cánh hoa tím nhạt đầy mơ mộng. Nó cười khẽ, cơn buồn ngủ dần ập tới, kéo nó vào giấc mộng xa vời. Nơi có thể gặp được người của năm ấy.

-" Chị ơi!! "

Kiguna giật mình tỉnh giấc, nó mơ màng ngồi dậy. Dụi đôi mắt còn buồn ngủ, cố gắng nhìn người trước mặt. Hình ảnh hơi mờ, dù vậy nó vẫn nhìn được cái đầu gai quen thuộc.

-" Gon-kun? " Nó hỏi.

-" Dạ, sao chị lại nằm đây ngủ ạ? " Gon ngoan ngoãn gật đầu, rồi cậu lại tò mò hỏi.

-" Chị ngủ quên. " Nó vươn vai " Còn em? Đi săn mồi sao? "

-" Vâng. " Gon gật đầu.

-" Ai đấy? "

-" Hisoka ạ. "

-" Ara, khó cho em rồi. " Kiguna vỗ vai Gon đầy cảm thông, nó mỉm cười nhiệt liệt cổ vũ " Không sao, chỉ cần trộm thôi, đừng nên đấu trực tiếp với hắn. "

Gon cúi đầu, hai tay đặt lên đầu gối. Cậu trầm mặc khiến nó bất ngờ, rồi lại nghĩ đó là tâm lý chung khi gặp kẻ mạnh hơn mình thôi. Còn chưa kể Gon còn có thể phát triển hơn nữa mà, cậu bé rất có triển vọng.

-"Không sao, cứ từ từ thôi. " Kiguna xoa đầu Gon, nó đã cố nghĩ ra được một câu có thể giúp cậu bình tĩnh lại một chút. Nhìn kiểu gì cũng thấy Gon đang rất nôn nóng mà.

Gon được động viên liền vui vẻ cười tươi, hai má trắng nõn khẽ ân một cái với Kiguna. Làm nó cảm thấy ngứa trong lòng, thật sự muốn bóp cặp má ấy.

-"Thế mục tiêu của chị là ai ạ? "

-" Em đó. " Nó tỉnh bờ đáp, lẳng lặng nhìn gương mặt nghiêm túc của đối phương. Gon gần như bật trạng thái phòng thủ, thằng bé lùi lại trước mặt nó. Tay cầm chắc vũ khí của mình.

-" Thật sao ạ? "

Thật thú vị.

Kiguna nghĩ thầm, Gon thật sự rất nghiêm túc với cuộc thi. Nó khẽ cười rồi đứng dậy, mặc khác Gon lại càng khẩn trương hơn, cậu nghĩ bụng Kiguna đang muốn tấn công liền cách xa nó hơn, mắt đảo liếc xung quanh muốn tìm đường thoát. Bản thân Gon dù hơi đần thật nhưng cậu cũng biết phán đoán và không ngu ngốc đến mức không nhận ra năng lực người đối diện cách xa cậu đến thế nào. Giống như cậu dưới đáy, còn người kia đã đến được nơi cao nhất rồi. Kiguna chậm rãi tiến về phía Gon, cậu lại càng siết chặt cần câu trong tay.

Bàn tay Kiguna đưa tới, cậu bỗng nhắm chặt mắt, tưởng chừng sẽ nhận được cơn đau thấu xương. Không ngờ lại cảm nhận được xúc cảm mát lạnh trên mặt. Gon mở lớn mắt, gương mặt phóng đại trước mắt, bàn tay nó xoa lên chiếc má trắng của Gon.

Gon: ?

Ý gì đây?

Tấn công kiểu mới hả. Gon thắc mắc.

Kiguna xoa má Gon một lúc, cậu không hiểu gì lại ngoan ngoãn đứng yên. Sau khi thỏa mãn cơn ngứa trong lòng nó mới bỏ tay ra.

Nhàn nhã đáp.

-"Không, xạo chó đấy. "

Xong liền phủi mông rời đi, trước khi đi còn tặng Gon một cái nháy mắt. Làm cậu cứng đờ chẳng biết nên làm gì.

Còn Kiguna sau khi trêu người xong liền sảng khoái đi tìm con mồi. Ừm, nhưng tình hình trước mặt không vui vẻ lắm.

-" Mau đưa thẻ của ngươi cho ta. " Chàng trai chỉa dao về phía nó, lãnh đạm nói, phong thái như mấy tổng tài trong tiểu thuyết ba xu nó từng bị dụ đọc.

Chỉ là cái năng lực không giống tổng tài lắm.

-"Này, anh quen lắm. Là cái anh kính cận đoán mò đúng không? "

Nói đại thôi, đúng hay không thì tùy.

Vậy mà anh ta lại thừa nhận, thành thật gật đầu: "Mặc dù khi đó chúng ta chung nhóm, cùng phá đảo vòng ba nhưng điều đó cũng không cho rằng ta sẽ nương tay với ngươi ở vòng này. Bây giờ việc sống sót đều dựa vào bản thân cho dù- "

Kiguna cúi xuống đánh con muỗi đang hút máu ở đùi nó. Một tiếng chát vang lên, con muỗi chết bất đắc kì tử, một bụng máu vỡ tan. Nó mặt lạnh búng con muỗi đi, dùng tay lau vết máu đấy rồi ngẩng lên nhìn anh chàng tóc đen.

-" Anh tên gì? " Triệt để không quan tâm mấy cái lý do củ chuối của anh ta.

Chàng trai: Đang nói về cách sống sót tôi bỗng được gái hỏi tên.

-" Kazuro. "

-" À, Kazuro. Mục tiêu của anh là tôi? "

-" Tôi chỉ đoán thôi. "

Đến lượt Kiguna trầm mặc.

Nó bỗng ngứa tay muốn đánh người, Kiguna xoa cái cổ mỏi nhừ vì cứ ngước lên nhìn Kazuro. Nó thở hắt.

-" Này, số bao nhiêu? "

Kazuro hạ con dao xuống, anh mò mẫm trong túi lấy ra cái thẻ "Số 45". Còn chưa kịp đưa cho nó xem, Kazuro lập tức bị một cơn đau ở cổ đánh cho bất tỉnh, tấm thẻ rơi xuống, đúng lúc lại rớt lên tay Kiguna. Nó nghịch tấm thẻ trong tay, thò tay còn lại lấy luôn tấm thẻ còn lại trong túi Kazuro.

Nhẹ giọng cảm ơn cậu chàng đã giúp đỡ, nó vui vẻ rời đi cùng hai chiến lợi phẩm.

Đi kiếm Dahn thôi~

Khi nó đã đi khuất, con người nằm dưới đất khẽ động đậy. Kazuro xoa gáy ngồi dậy, cảm thán trong lòng con nhóc lúc nãy ra tay nặng thật. Làm cái cổ anh như muốn gãy lập tức.

Kazuro thò tay vào túi, thấy không còn tấm thẻ còn lại liền cười khẩy. Anh lấy điện thoại ra bấm tin nhắn gửi cho ai đó, sau đó liền đứng dậy tiếp tục tìm con mồi.

Dù sao vẫn phải theo đuôi mục tiêu đến vòng cuối đã.

Kiguna bên này không biết mình đang bị nhắm vào, vui vẻ đi tìm đồng loại. Còn đang hào hứng chưa bao lâu nó liền sập nguồn, nhận ra bản thân đi lâu như thế liền không kiếm được. Nó chán nản bỏ cuộc, đi tìm nơi nghỉ ngơi.

Xột xoạt.

Kiguna đi đường tắt, chui vào một bụi cây rồi đi xuyên qua. Vừa lò mặt ra liền đứng hình.

Hisoka ung dung ngồi chơi với bướm, môi còn cười thích thú như đứa tự kỷ. Nhận ra có người đến, hắn vẫn bình tĩnh ngồi chơi không hề có tí gì gọi là cảnh giác.

Ba người à~

Hắn thầm nghĩ, nụ cười càng sâu hơn.

Kiguna không định bước ra, nó không muốn chạm mặt tên hề đã thằng nó hơn một trăm ván bài đâu. Càng nhìn càng ngứa mắt, nhưng trông hắn vẫn rất đẹp trai.

Kiguna gật đầu, Hisoka đẹp trai thật nhưng nết hắn kì quá. Nó không thích tí nào.

-" Còn không mau ra đây. " Hisoka bỗng nói.

Nó giật mình vội rút đầu vào, thấy hắn đi về phía khác và một tên không muốn sống lao ra muốn mở kèo solo với hắn. Vừa nhìn đã thấy chênh lệch, tên kia đã bị dính đòn trí mạng rồi chỉ cần chờ đợi là tên đó sẽ chết thôi.

Kiguna liền chẳng muốn quan sát, một trận đấu đã biết kết quả việc gì phải xem, nhàm chán. Nó ngồi bó gối lấy gương kiểm tra lại gương mặt. Tai nghe hai kẻ kia nói chuyện, rảnh rang lại lôi hộp sữa nho cuối cùng ra. Kiguna chần chừ muốn uống, nhưng nhận mình chỉ mới đây hai ngày thôi, còn tận năm ngày nữa, nó liền ảo não cất vào. Khẽ nghịch cây gỗ dưới chân giết thời gian.

Nó nghe tiếng bịch như có thứ rơi xuống, bèn biết trận đấu đã kết thúc nên lò mặt ra xem.

À rế, Illumi cũng ở đây nè.

Nó liếc nhìn cái xác mặt đầy kim đâm liền biết là Illumi ra tay. Kiguna bĩu môi quyết định lộ mặt, dù sao có người quen cũng không nên trốn làm gì.

Nó nghĩ vậy rồi đứng lên. Tiếng xột xoạt của lá cây thu hút sự chú ý. Hai kẻ trước mặt quay lại nhìn xem là ai.

-" Zô! " Nó đưa tay lên chào, một tay đút túi áo lại gần.

-" Là nhóc sao? Ta còn tưởng kẻ nào. " Hisoka trào phúng cười, lại híp mắt quan sát nó.

Kiguna không đáp lại, hắn cũng không vì thế mà tức giận. Chỉ cảm thấy con nhóc đánh bài chung này rất thú vị, dường như là thật nhưng cũng không phải thật. Siêu bí ẩn, khiến Hisoka vô cùng tò mò lại vô cùng hứng thú.

-"Kigu-"

-" Là Kir. "

Illumi vừa tính gọi tên nó liền lập tức bị chặn môi, ngón trỏ nổi bật màu sơn đỏ đặt lên môi anh. Chặn lời muốn nói tiếp tục thoát ra. Kiguna thoải mái sửa lại, đôi mắt hơi liếc nhìn bụi cây kế bên rồi nhìn về phía Illumi.

Anh hiểu ý liền gật đầu, nó cũng bỏ tay ra rồi đút vào túi áo, hất cằm muốn bảo Illumi tiếp tục chủ đề muốn nói.

-" Tôi tính vòng sau. "

Vòng sau gì thì không nói.

Nó gật đầu đã hiểu.

-" Anh em nhà cậu rắc rối thiệt đó. " Nó cảm khái trong lòng nhưng cố tình nói ra.

-"... Nhìn lại mình đi. "

-" Buồn thật đó, giá như Kira được một góc bé Kalluto thì tốt. " Nó ôm mặt ước ao, không phải Kiguna không biết Kalluto thế nào, nó biết rất rõ vậy nên mới nhắc cậu bé trước mặt Illumi.

Làm anh làm chị, không quan tâm đứa em của mình thì đúng là thất bại thật. Nó liếc mắt nhìn Illumi. Trong ngoài đều hiện rõ tôi không thích cách dạy dỗ của cậu.

Nhưng không thích thì làm gì được, có nói thế nào người với tư tưởng kiểm soát như Illumi sẽ không bao giờ tiếp thu. Có khi còn giết ngược lại người nói cơ.

Illumi không tỏ ý kiến với câu nói của nó, anh trầm mặc đánh mắt nhìn Hisoka đang thích thú xem drama gia đình. Muốn ra ý không thể để người ngoài nghe với nó.

Kiguna nhún vai cũng không nói nữa, mắt nhìn Illumi tự đào lỗ và chui xuống dưới.

-" Tôi sẽ ngủ cho tới khi kết thúc. Chúc may mắn"

Nói xong liền lấy đất lắp lại, trực tiếp tự chôn sống mình.

-"Này Hisoka. " Nó gọi, mắt vẫn nhìn chằm chằm nơi Illumi vừa chui xuống " Anh xong nhiệm vụ chưa? "

-" Chưa~" Hisoka ngả ngớn đáp, mắt dính chặt trên người Kiguna.

-" À. " Nó nhìn hắn một cái, sau đó liền quay người muốn đi " Vậy chúc may mắn. "

Dù sao vẫn thiếu một điểm, nên đi tự đi lấy sẽ tốt hơn. Kiguna chưa muốn động đến Killua, thằng bé biết năng lực của nó thế nên không cần đi lấy, tránh xa nhưng vẫn đủ để quan sát là được.

Kiguna rời đi, lần này thật sự muốn tìm  Dahn hàn huyên vài chuyện. Dám cá gã vẫn đang lêu lỏng đâu đó và chưa có tấm thẻ nào.

Nó sẽ rủ lòng thương cho gã một cái nếu gặp hai kẻ thù trên đường tìm kiếm gã.

»»——⍟——««

Fact:

+ Kiguna không ưa Dahn, nhưng nó vẫn luôn cùng gã làm nhiệm vụ. Nên cũng sinh lòng đồng đội không thể bỏ mặc.

+ Dahn và Alice có mối quan hệ khá phức tạp.

Au: nkngan19_b_a

[ Tớ lười soát chính tả quá, mọi người giúp tớ nha.]

Tổng: 5708





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro