- 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bằng! "

Dahn bình tĩnh né tránh từng viên đạn lao về phía gã, hai tay đút vào túi quần, cả người đều toát ra sự khinh thường đối thủ. Môi hắn nở nụ cười ngả ngớn, vô cùng tiêu soái nhảy lên cành cây.

Kẻ thù thấy gã không động thủ, một mực không muốn tấn công liền tức điên, liên tục nả đạn về phía gã đầu cam trên cây. Hận không thể bắn chết gã ngay lập tức. Mở miệng đe dọa sẽ giết chết gã, sau đó lại nhận được tiếng cười lớn của gã, thật sự coi kẻ thù như một tên hề trong rạp xiếc không cần tốn sức ra tay.

-" Mẹ nó! " Kẻ bắn súng bực tức chửi thề, tay bận rộn liên tục thay đạn cho súng.

Dahn híp mắt cười, thân thể di chuyển qua cành cây này đến cành cây khác tránh né từng viên đạn. Vô cùng thoải mái chả có tí chật vật nào, hoàn toàn đối lập với kẻ bắn súng mình đầy máu kia.

Gã vốn đang không có tâm trạng tốt, bỗng dưng bị tấn công, nếu là bình thường sẽ một đao đâm lủng cổ họng người ta nhưng bây giờ gã cần một thứ xả giận. Vậy nên mới tốn thời gian chơi đùa với kẻ sắp chết. Kẻ thù thấy Dahn đang đứng đơ trên một cành cây không giống đang phòng thủ bèn cười tà ác lấy một quả lựu đạn ra, mở chốt và thẳng tay ném về phía gã.

"Bùm! "

Tiếng nổ lớn khiến những người khác để ý. Kiguna ở cách không xa, nghe tiếng nổ liền tò mò đi về hướng đó. Khi đến gần hiện trường, đôi mắt nhìn thấy Dahn rớt từ trên cây xuống, cả thân cháy xém trông như bị bom nổ trực diện, rất giống xác chết. Cả quá trình diễn ra không chậm, chỉ mấy giây thôi. Kiguna đứng ngơ nhìn gã đáp đất, lại nhìn kẻ chủ mưu đang cười chiến thắng tiến về phía gã muốn lấy thẻ thứ tự của Dahn.

Bóng đèn kéo đến trên mặt nó, gương mặt tối sầm khó coi, tay siết chặt cành cây gỗ vỡ vụn. Môi hồng nở nụ cười, chậm chạp tiến về phía kẻ cầm súng, bước chân đều không phát ra tiếng động giống như không hề đi trên mặt đất. Kẻ thù vẫn đang thích thú trước chiến thắng không biết rằng tử thần đang đến gần hắn. Còn chưa kịp lấy thẻ liền cảm nhận cơn đau truyền đến từ tim, mắt mở lớn không thể tin, cơ thể chậm chạp quay lại nhìn. Kiguna môi cười ảm đạm tay cầm quả tim của hắn ném lên ném xuống sau đó không để hắn tiến lên đòi lại đã trực tiếp bóp nát khối thịt. Kẻ cầm súng ngã xuống, chết ngay tức khắc.

Nó vứt khối thịt nát qua một bên, tiến lên đạp chân lên người hắn, lực mạnh như muốn nghiền nát kẻ thù. Cứ như vậy nó liên tục đạp mạnh vào xác chết, đạp đến khi hả giận mới đá cái xác qua một bên. Đi tới chỗ Dahn đang nằm xỏng soài trên đất, thò tay vào túi gã lấy mấy hộp sữa nho ra. Ôn tồn cắm ống hút và uống, sau đó liền ngồi lên người xác chết kia.

Được cấp năng lượng Kiguna liền thỏa mãn thở ra một hơi. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn bình thường.

-" Dahn ơi, anh đưa tôi 50 yên nhé. "

Nó nói, tay lau máu lên cái xác bên dưới.

-" Nhớ dai thật đó. " Dahn ngồi dậy, xoa đầu cam đã cháy xém vì vụ nổ. Kiểu này về sẽ bị Alice chọc đến chết.

Nghĩ vậy gã bỗng bật cười, bé lùn đó sẽ không tha cho gã đâu.

Kiguna ngồi một bên nhìn Dahn bỗng dưng tự cười liền bày ra mặt khinh bỉ. Đồ điên. Uống xong hộp sữa nó bóp nát hộp rồi ném đi, thò tay vào túi áo xác chết lấy ba cái thẻ ra.

Ngạc nhiên vì tên cầm súng này thế mà có thể kiếm được ba thẻ. Nó ném cho Dahn hai thẻ, lấy một thẻ cho mình.

Hoàn thành nhiệm vụ.

-"Này, tôi nhận thông báo từ trụ sở rồi. " Nó lại gần Dahn, ngồi xổm trước mặt gã " Đoàn trưởng trở về, chúng ta nhanh chóng hoàn thành chuyện này rồi dẫn Kaiya về tổ chức đi. "

-" Nói như dễ lắm, năm ngày nữa mới kết thúc vòng bốn. Cô nói xem kết thúc sớm kiểu gì. " Dahn chán nản lấy điện thoại ra kiểm tra, thật sự có thông báo từ trụ sở về việc boss đã về.

-"Mà này, rốt cuộc nhiệm vụ của anh là gì? "

Kiguna hỏi, lần này thật sự nghiêm túc. Vì chưa từng thấy gã tách ra làm nhiệm vụ riêng của mình bao giờ, nó cũng rất khó hiểu.

Dahn nhìn nó, đôi mắt căm cùng màu với tóc nhìn Kiguna.

-" Biết Hiệp Hội Phòng Bướm Đen của chính phủ chứ? "

-" Biết. " Nó gật đầu.

Hiệp Hội Bướm Đen được thành lập bởi chính phủ với mục đích bắt các tội phạm có niệm lực. Là một hiệp hội được đánh giá là trụ cột của quốc gia, không ngoa khi nói chúng rất khó nhằn.

-" Bọn chúng bắt đầu nhắm đến tổ chức rồi, theo nguồn thông tin Alice điều tra được bọn chúng cử người thâm nhập vào cuộc thi này để bắt chúng ta. " Dahn âm trầm lặp lại những gì được nghe.

Kiguna ngạc nhiên hỏi: "Sao chúng biết được ta sẽ tham gia vào cuộc thi này chứ? "

-"Không thể biết được, vậy nên mới nói phải đề phòng. Nhiệm vụ của tôi là lôi tên đó về tổ chức để thẩm vấn. "

-" Đm, phiền thế. " Kiguna bất mãn vuốt ngược mái tóc hồng lòa xòa trên mặt.

Sau đó cùng Dahn đi tìm nốt tấm thẻ nữa rồi tìm chỗ nghỉ ngơi cho qua năm ngày còn lại. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, nó chỉ nằm một chỗ ở gốc cây ăn rồi ngủ, không thì cũng xử lý văn kiện được gửi qua rồi thoải mái uống sữa. Còn Dahn thì cũng vậy, gã cũng không siêng đến mức đi tìm người gây họa, gã chán cái cuộc thi này lắm rồi. Rất muốn bỏ thi chuồn về trụ sở gặp bé lùn tóc đen nhà gã nhưng khổ nỗi phải hoàn thành nhiệm vụ.

Hai người một cam một hồng không bận tâm bên ngoài chật vật giành thẻ của nhau, an ổn lười biếng suốt năm ngày còn lại của cuộc thi. Kiguna cũng thầm nghĩ, rốt cuộc nó đến để hoàn thành nhiệm vụ hay để chơi, nghe bảo cuộc thi Hunter khắc nghiệt lắm mà, sao lại còn dễ hơn cả vòng khảo sát định kì của gia tộc nó vậy. Kiguna lười biếng thở dài, nằm chờ hết giờ mới chịu ngồi dậy đạp Dahn một cái.

Lớn tiếng kêu: "Dậy! "

Dahn ngồi dậy dụi mắt, nó cười khẩy nhìn bộ dạng rối bời của Dahn. Tên điên máu S đâu rồi.

-" Hôm nay kết thúc rồi, mau đến chỗ tập hợp thôi. " Nó vươn vai đứng dậy, chờ Dahn chỉnh lại tóc xong cả hai liền rời đi. Đến chỗ tập kết cuối của vòng bốn.

Nói chữ thì thời gian trôi nhanh như thế, chứ thực tế mỗi ngày Kiguna đều nghĩ đến chuyện bỏ thi, bỏ luôn tất cả nhiệm vụ chạy trốn sang nước ngoài. Nghĩ đến việc còn phải ở lại thêm mấy ngày, nhiều lần đối mặt với người ấy mà chỉ có mình đau lòng nó thật sự không chịu nổi.

Cả hai di chuyển đến rìa đảo, mắt thấy có vài người đã tới liền không ngạc nhiên ngồi lên tảng đá. Hisoka và Gattarackur thì khỏi nói đi, còn những người còn lại ngoài Killua, Kiara và Kaiba nó đều không quen.

-" Kir-san, số 48; 100; 63 và 57."

Hướng dẫn viên vòng bốn đánh dấu tên nó vào danh sách đậu vòng bốn, sau đó đến lượt Dahn.

Kiguna mệt mỏi gục đầu, cứ phải chờ đợi thế này khiến nó chán ngấy đến mức muốn về nhà. Chờ kết thúc vòng thi, nó sẽ xin nghỉ phép một tuần để hồi phục tâm lý.

-" Này. "

Giọng nói ồm ồm khó nghe vang lên, nó liếc nhìn nửa thân dưới của tên Gattarackur đứng bên cạnh, không lên tiếng đáp mà chỉ nghịch sợi chỉ thừa ở ống tay áo.

-" Kira bắt đầu nghi ngờ chị rồi. "

Một thông báo không có gì bất ngờ.

Kiguna đã đoán được lâu rồi.

Dù vậy cũng nên cảm ơn lòng tốt như có như không của cậu em họ.

-" Cảm ơn vì thông tin, Killua vẫn chưa có dấu hiệu đã biết. Nhưng tôi đoán, Kira đã nói về nghi ngờ của mình cho thằng bé rồi. "

-"Vậy cũng nên ngửa bài sớm thôi. "

Nói xong Gattarackur di chuyển đi chỗ khác, làm bộ vô tình chào hỏi Kiguna. Thật sự không có quen biết, nó cũng biết ý thuận theo vờ cười cười vẫy tay với anh.

Một lúc lâu sau, đám người cuối cùng cũng tới đồng thời kết thúc vòng bốn nhẹ nhàng. Nó khẽ liếc nhìn đám bốn người đó, lướt qua mái đầu vàng rồi dừng mắt ở cậu trai đeo kính kế bên. Kiguna chột dạ, nghĩ mình là người cướp công của người khác, lại bỗng dưng phát hiện người đó cũng về được đích. Có nói gì cũng thấy chột dạ trong lòng. Kiguna đánh mắt đi chỗ khác, khúm núm di chuyển ra sau chỗ Dahn ngồi, thầm cầu hãy coi mình như vô hình.

Mà hình ảnh đó nhất thời lọt vào mắt Kurapika và Kazuro. Kazuro khẽ cười trào phúng, không biết nghĩ gì vui vẻ tiến về phía Kiguna. Còn Kurapika cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy con người đó quá kì lạ, vừa gặp cậu đã bật khóc không ngừng làm cậu luống cuống không biết làm sao.

Kazuro tiến về phía Dahn, hay nói đúng hơn là nhắm về phía cô gái đằng sau gã. Dahn nhận ra liền nhíu mày, không biết tốt xấu cả gan lại gần là có ý đồ gì. Cảnh giác của gã nâng cao, người toát ra sát khí ngăn cách giữa hai bên, muốn dùng sát khí ép chết kẻ không biết điều trước mặt.

Kazuro dừng bước, nhận thấy người đối diện tỏa ý thù địch cùng sát khí rõ ràng. Anh khẽ cười giơ hai tay, làm vẻ tôi không có ý xấu.

Kiguna ở đằng sau, dù chột dạ đấy nhưng vẫn rất ung dung nhìn tình hình trước mặt. Miệng ngậm ống hút híp mắt quan sát kẻ đeo kính kia. Lòng dấy lên nghi ngờ thầm lặng sau đó liền bị dập tắt. Kiguna cũng không rảnh trốn nữa, bởi vì nó vừa nhớ ra Dahn vẫn chưa cống nộp phí thua cược cho nó, Kiguna tiêu soái đứng dậy, tay phủi lớp bụi sau áo.

Đối mặt với kẻ đáng ngờ trước mắt, nó không có tí biểu cảm nào là sợ hãi. Một mặt ghét bỏ nhìn Kazuro, dù vậy vẫn mở miệng chúc mừng.

-"Thật vui khi thấy anh có thể tìm được thẻ qua vòng, anh may mắn thật đấy. "

Kazuro cười nhưng lòng không cười nói: "Tất cả đều nhờ ơn của cô. "

Kiguna bật cười, tay chạm lên vai Dahn- đang giương móng vuốt sẵn sàng tẩn tên trước mặt một trận nếu hắn làm gì quá phận.

-" Quá khen cho tôi rồi. "

Khi nó vừa nói xong, dường như liền cảm nhận được Kazuro đang phóng sát khí về phía nó, một mặt thật sự bị khích tướng mà nổi giận, một mặt lại vô cùng nhu hòa cười dịu dàng với nó. Cả người không hẹn liền run lẩy bẩy, cố gắng nhịn cười trước mặt tất cả. Kiguna không phải là người nhẫn nhịn quá giỏi, ai đụng nó nó sẽ đụng lại gấp đôi.

Kiguna không keo kiệt phóng một lượng sát khí gấp đôi, mục tiêu chỉ có mình Kazuro trước mặt. Muốn đấu ngầm sau, tôi chơi cùng anh cả đêm đều được.

Nhận thấy hai bên đang có ý muốn đánh nhau, tia lửa xẹt quá giữa mắt hai người. Hướng dẫn viên bối rối can ngăn, dùng lệnh kết thúc yêu cầu đến vòng tiếp theo mới miễn cưỡng tách được cả hai ra khỏi cuộc xung đột. Còn chưa kể những người xung quanh, có vài người không chịu được lượng sát khí khổng lồ tỏa ra từ hai bên, lập tức hoa mắt chóng mặt nôn tại chỗ. Vài người miễn cưỡng còn đứng được, vài người lại vô cùng ung dung thưởng thức màn đấu đá ngầm này. Nói chung hiện trường khá hỗn loạn, kẻ nôn người cười. Khiến ban giám khảo cũng khá đau đầu.

Về sau đến vòng tiếp theo cũng ra lệnh không cho cả hai tiếp xúc. Kì thật nó thấy vẫn ổn, như thế nào cũng được. Đối đầu càng tốt, không thì thôi. Coi như có một thứ khiến nó hứng thú trong cuộc thi tẻ nhạt này đi. Kiguna đi trên hành lang con tàu của chủ tịch, quen thuộc đi đến từng nơi. Chủ đích muốn tìm nhà bếp kiếm nho để ăn.

Còn chưa tìm được liền bị xách cổ đến phòng thẩm vấn đích thân ngài chủ tịch Netero chủ trì.

Kiguna mặt không biểu cảm nhìn lão già râu ria trắng bạch trước mặt. Vô cùng quen thuộc gọi một tiếng.

-" Ông già. "

-"Ai nha, Kiguna-chan. " Netero híp mắt cười, tay cầm bút để trên bàn, dưới ngòi bút là sấp giấy trắng.

Lão không ngạc nhiên trước bộ dạng khác lạ của Kiguna. Dù sao thời gian lão biết nó cũng nhiều đến mức dù nó trong hình dạng nào lão cũng sẽ nhận ra. Cháu nuôi của Netero mà.

-" Ông rảnh nhỉ? Mới khi nãy gặp Hisoka, ông đã không để hắn vào mắt phải không, hắn giận lắm đấy. " Kiguna gõ ngón trỏ lên bàn, mắt nhìn chằm chằm Netero.

-" Ta cũng không cố ý mà. " Netero giả giọng tội lỗi, thật sự giống một con mèo già không thể di chuyển đang nài nỉ đứa con của mình đi kiếm thức ăn.

Kiguna tặc lưỡi, không muốn so đo tiếp vấn đề này: "Thế ông muốn thẩm vấn gì? "

-" Đầu tiên, ta muốn hỏi vì sao con muốn làm hunter? "

-"Vì nhiệm vụ. "

Ngắn gọn xúc tích. Netero gật gù chăm chú ghi chép.

Tiếp theo lão lại hỏi: " Trong số các thí sinh khác, con chú ý tới ai nhất? "

Kiguna gõ bàn ngẫm nghĩ, thật sự thì không có. Nhưng nếu nói về mục tiêu nhiệm vụ thì chắc là-

-" Số 98, số 99 và số 120 (số của Kaiya) "

Netero ghi vào giấy, sau đó lại tiếp tục hỏi.

-"Vậy người con không muốn đối đầu nhất? "

-" Không có. " Nói xong không biết nghĩ gì nó lại bổ sung:" Nếu về thân phận thì chắc là số 98 và 99, còn nói về chuyện riêng cá nhân thì chắc là số 404."

-"Ồ~" Netero nhàn nhạt nói một chữ, tiếp tục ghi chép.

Nó biết lão đang âm mưu thứ gì đó nhưng lại không thể vạch trần, Kiguna nheo mắt gõ lên tờ giấy muốn lão nhìn lên.

-" Đừng có giở trò với con, lão già. "

Nó lạnh giọng đe dọa. Nhưng cũng chẳng ăn thua, Netero cười hì hì xua tay đuổi nó đi để đến lượt người khác. Nó bất đắc dĩ đứng dậy, trước khi đi vươn tay lấy đĩa bánh quy nhân kem trên bàn đi. Khiến Netero buồn cười nhìn theo.

Kiguna cầm đĩa bánh đi ra ngoài, đi ngang qua Dahn liền tốt bụng cho gã mấy cái ăn bỏ bụng. Sau đó liền tìm một góc vừa có thể quan sát bên ngoài vừa có thể ăn bánh nhâm nhi.

Một lúc sau, khi đĩa bánh đã vơi sạch nó lén lút đến phòng thẩm vấn trả lại cái đĩa. Xong xuôi liền phủi mông trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, nghe nói ba ngày nữa mới diễn ra vòng cuối lận.

Thế là nó một mình một phòng nằm trong đấy ba ngày không ra ngoài, mỗi ngày Dahn đều đặn đem đồ ăn để trước cửa phòng nó, gõ cửa vài cái rồi rời đi. Kiguna là một con lười, nếu không có việc nó tuyệt đối không đi đâu, ru rú trong phòng làm việc của mình. Thật sự không giống một tiểu thư giàu sang, nó cũng không ham hố gì đồ hiệu hay đồ đẹp, vì căn bản nó không được động tới. Suốt ngày bầu bạn với giấy tờ, công việc, nhiệm vụ. Thời gian ngủ còn không có thì lấy đâu ra thời gian quan tâm mấy chuyện như thế.

Ba ngày trôi qua, Kiguna chỉ có ngủ, dậy thì làm việc xử lí giấy tờ cấp dưới gửi cho. Gia đình nó làm sát thủ kiêm luôn mafia, giở chứng lại còn làm bất động sản, việc nhiều vô kể. Mấy anh chị em nhà nó đều mỗi người một việc, điều hành mọi thứ. Kiguna ngay từ nhỏ đã phải thực hành tiếp xúc với đủ loại giấy tờ văn kiện hợp đồng, làm nhiều thành chai, lâu lâu không làm lại ngứa ngáy không yên. Nói chung vô cùng bận rộn.

Nó kiêm rất nhiều công việc, ngồi bàn giải quyết giấy tờ còn không sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ. Đủ thứ trên đời cần đến nó, nên Kiguna chưa từng được ngủ ngon, luôn mất ngủ. Cơ thể khỏe mạnh, sức trâu hơn người khi nào cũng bị suy nhược.

Nhập viện điều trị rất nhiều lần, nhưng việc thì chỉ có tồn đọng chứ không giảm đi.

Kiguna thở dài vứt tờ giấy đã đánh dấu mộc sang một bên, tiếp tục vươn tay lấy bản báo cáo nhiệm vụ của cấp dưới. Nghiêm túc đọc xong lại đánh dấu phê chuẩn đã hoàn thành.

Đang làm một nửa thì bị tiếng gõ cửa làm xao nhãng, nó thuận miệng nói vào đi rồi lại tiếp tục xử lý giấy tờ.

-" Kir-san, tới giờ rồi ạ. " Kaiya đứng trước cửa phòng thông báo, lại không hiểu nhìn giấy tờ nó vứt lênh láng trên sàn.

Nghe nói vậy nó mới ngước lên nhìn đồng hồ, đúng là đã đến giờ. Nhưng nó chưa có tắm hay chuẩn bị gì hết. Đành lên tiếng với Kaiya.

-" À, cảm ơn đã báo. Em đi trước đi. "

Kaiya nghe vậy cũng gật đầu, trước khi đi đưa cho nó một học sữa nho, nói rằng em tìm thấy trong nhà bếp, muốn tặng chị. Kiguna nhìn hộp sữa rồi cười tươi nhận lấy, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ rồi đẩy cô bé ra ngoài đóng cửa lại. Kaiya ngơ ngác đứng một lúc mới chịu rời đi. Nó màu chóng dọn dẹp rồi đi chuẩn bị.

Sau khi xong liền đi tới đại sảnh tập hợp. Khi nó tới thì tất cả đã có mặt, nó lặng lẽ đi về phía Dahn- đang đứng cạnh mấy đứa nhóc nhà nó bấm điện thoại.

Nó đi lại đứng cạnh gã, còn chưa kịp nói gì liền bị gã đốp cho một câu.

-" Con nhóc tiểu thư cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi à, còn tưởng cô sẽ chết trong đó luôn chứ. "

Nó liếc xéo một cái, bắt đầu nhập vai đau lòng ôm tim nhìn gã:" Ai nha, Dahn nói nặng lời thật đó, tôi đau lòng chết mất. "

Dahn quá quen với nét diễn giả trân của Kiguna, gã chỉ hờ hững cười một cái rồi nói.

-" Cô mà biết đau lòng sao? Cô đau lòng thì tôi đau 'chym'. "

-" Con mẹ nó, anh đi mà nói câu đó với Alice. " Nó nổi da gà đưa chân đạp mạnh lên chân gã.

Nó mà biết đau lòng sao? Phải, Kiguna không biết đau lòng. Vậy nên mới đánh mất ánh sáng của cuộc đời.

Nó lặng lẽ nhìn Dahn, như nhìn một kẻ tội đồ đang dần đặt chân vào vết xe đổ của nó. Muốn ra tay giúp nhưng lại muốn gã cũng nếm được hương vị mất đi thứ quý giá của cuộc đời.

Thời gian kết thúc, vòng thi đấu một với một được phổ cập bởi Netero cũng bắt đầu. Luật cũng khá đơn giản, kẻ thua thì đi tiếp, kẻ thắng thì được đậu. Hơi không công bằng nhưng như vậy vẫn ổn. Dù sao với một đứa không có ý làm hunter như nó thì đây là cách tốt nhất để bị loại, cứ liên tục nhận thua thì có thể quang minh chính đại ra về.

Trận đấu bắt đầu là của Gon và tên ninja đầu trọc. Nó hào hứng muốn xem thực lực mầm nhỏ, trận đấu còn chưa được một nửa nó đã bị cuộc điện thoại lôi ra ngoài.

Kiguna cáu kỉnh bắt máy, không quan tâm người gọi là ai. "Alo."

-" Kina, em đang ở đâu? "

-" ... Aniki, anh về hồi nào vậy? "

Cơn cáu kỉnh mới nãy bị đánh tan, Kiguna dịu ngọt hỏi người kia.

-" Anh đang hỏi em. "

-" Xin lỗi, em đang ở cuộc thi hunter. " Nó hạ mí mắt nhận lỗi.

-" Cẩn thận, Hiệp Hội Bướm Đen nhắm đến em rồi. " Giọng nam đầu dây bên kia không hề tỏ ra lo lắng hay sốt ruột, đơn giản chỉ là báo tin.

Kiguna trầm mặc, đôi mắt liếc ra đằng sau khi nhận ra có người vừa đi ra khỏi phòng. Nhẹ giọng nói vào điện thoại.

-" Em biết rồi, cúp đây. " Nó không để người kia kịp nói gì liền cúp máy.

Gia tộc đã đánh hơi được rồi, vậy nên chuyện này không còn đơn giản là nhắm vào tổ chức nữa. Kiguna nhìn bóng người đi đến gần, lại là Kazuro. Anh cười nhẹ nhìn nó, gật đầu như một cái chào sau đó liền đi ngang qua nó.

Kiguna không để ý liền đi vào trong phòng, trận đấu dần đến hồi kết rồi. Gon đang bị kẻ thù đè dưới đất, tay trái bị bẻ ra ra đằng sau, tay còn lại bị người kia dẫm lên khiến Gon gần như không thể cử động.

-" Mau bỏ cuộc đi, không ta sẽ bẻ tay ngươi. "

Gon cố chấp không chịu, ninja bất lực chỉ có thể nói: "Ta làm thật đó. "

Sau đó Gon hét lên không bao giờ, rồi sau đó lại thêm một màn dây dưa giữa lí trí và con tim. Kiguna coi không sót chi tiết nào, chỉ cảm thán bọn họ thật trâu đánh đòn tâm lý nhiều không đếm xuể. Chưa kể những gì hai bên nói đều vô cùng có lý. Nó gật gù vô cùng thích thú.

Gon bị chỉa kiếm vào đầu, vô cùng bình tĩnh đánh tới đòn nói ra lý do mình tới đây, thật sự khiến tên ninja chịu nhận thua. Kiguna nhịn không được liền vỗ tay thật lớn, lôi kéo hết ánh mắt về phía bản thân.

-" Good job! " Nó cười lớn khen ngợi Gon.

Cách chơi đòn tâm lý hay, nhưng nhược điểm nhiều vô kể. Kiguna chỉ khen cho Gon có động lực chứ không hề khen năng lực của cậu, Gon bây giờ còn quá yếu và non nớt. Nó không dùng nhiều sức cũng có thể giết Gon, chỉ có điều nếu thật sự xảy ra cả Killian lẫn Kiara đều sẽ không tha cho nó.

Kiguna cười khổ nhìn hai vị nhà mình. Sau đó trận đấu kết thúc, thiệt hại là Gon bất tỉnh vì lao lực quá nhiều. Kiguna cũng khá lo lắng nhưng trận tiếp theo sự lo lắng bị đánh bay.

Bởi trận tiếp theo là Kiguna ra trận, mà đối thủ lại là cái tên đeo kính Kazuro kia.

Không biết tên đó trở về từ lúc nào. Chỉ biết khi tiếp tục trận tiếp theo, Kiguna đã thấy hắn đứng đối diện cười thích thú với mình.

Dự cảm không lành.

Kiguna bước ra sàn đấu, kế tiếp là Kazuro đứng đối diện. Hai bên đều không ưa nhau, nên chắc chắn sẽ là trận đấu đáng xem, ai cũng nghĩ như vậy sau khi thấy màn đấu đá ngầm của cả hai. Chỉ riêng Dahn đứng đực hai tay đút túi, mắt híp đầy cảnh giác với Kazuro.

-" Xin hãy chỉ bảo nhiều thêm. " Kazuro thân thiện mở đầu cuộc nói chuyện.

Kiguna cũng cười thân thiện với hắn, gật đầu: "Tôi cũng vậy. "

Trọng tài hô lớn trận đấu bắt đầu, cả hai bên đồng loạt đứng yên một chỗ. Không ai nhúc nhích, dường như chỉ dùng mắt đấu nhau.

Mọi người: "... "

Điên à?

Không nghe luật sao?

Netero ho khan một cái, tiến lên nói: "Mọi hình thức chiến đấu bằng mắt đều không tính, hãy mau nghiêm túc. "

Kiguna rũ vai, chải mái tóc hồng về phía sau. Sau cùng hất cằm với Kazuro, ý muốn nói nhường anh một bước.

Kazuro cười thầm, khinh bỉ trong lòng một con nhóc ngu ngốc, tự mình rơi vào bẫy còn không biết.

Bằng tốc độ trời sinh, Kiguna vừa nhắm mắt liền thấy Kazuro đã đứng trước mặt. Nó theo phản xạ giơ tay lên muốn cắt cổ đối phương, dù sao cũng rớt thôi thì ra về kiểu này cũng được. Nhưng bỗng cổ tay nó bị nắm lấy, vài tiếng lạch cạch kêu lên. Trước mười mấy đôi mắt, cổ tay trắng tinh khôi lấp lánh cái vòng sắt giữa cổ tay. Kiguna trố mắt cười nhìn tay mình bị còng một vòng sắt.

Kiguna: ?

Mọi người: ????

Kazuro cười híp mắt, thành thật tố Kiguna: "Kiguna Merjack, 420 vụ giết người; 318 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 267 vụ trộm cắp cùng các tội liên quan khác. "

-" Theo lệnh của Hiệp Hội Bướm Đen, cô đã bị bắt. "

Kiguna mỉm cười nhìn Kazuro còng nốt cái tay còn lại của mình. Sau đó mắt dõi theo hắn tiến về phía hội trưởng Netero cuối đầu xin lỗi vì đã làm phiền. Nó liếc mắt về góc tường, nơi Dahn và lũ trẻ nhà cô đang đứng.

Nó thở dài, lộ rồi thì lộ hết luôn vậy.

-" Haizz, anh làm tôi khổ quá Kazuro. "

Nói xong liền gãi lớp da giả ở cổ khiến nó bóc ra, nó cầm lấy lớp da đó rồi từ từ lột ra. Đến khi chiếc mặt nạ và bộ tóc giả rơi xuống, toàn thể khán phòng trố mắt nhìn thiếu nữ trước mặt. Quá đỗi xinh đẹp.

Kiguna gỡ mấy lớp da giả còn dính trên mặt, sau đó quay về phía Kiara đang sốc không thốt nên lời.

-" Em trai, đi chơi vui chứ? "

Kiguna đã bị bắt.

Nó mặt mày ủ rũ khi bị áp giải rời khỏi nơi diễn ra vòng thi cuối cùng. 

Dahn trong phòng khẽ cười, tay bấm điện thoại thông báo về trụ sở. Một trong Thập Chi Nguyệt đã bị áp giải đến nhà lao của chính phủ.

Chuyện này đáng để ghi vào lịch sử về sau.

Haha.

»»——⍟——««

Fact:

+ Tác giả viết chương này khi đang coi Bungou Stray Dogs, vậy nên có tình tiết lấy cảm hứng trong đấy. Mọi người thử đoán đi.

+ Alice bản đầu tiên là con gái, không hề có quan hệ với Dahn. Một mực yêu đoàn trưởng nhưng vì một vài lí do không tiện nhắc, sau khi lên bản chính thức tác giả đã đổi Alice thành nam. Có quan hệ siêu mờ ám với Dahn.

Au: nkngan19_b_a

[ Có ai đu cặp Soukoku trong BSD không? ]

Tổng: 4730

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro