- 6 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bảy năm cuộc đời của Kiguna được chia thành rất nhiều đoạn. Không thanh xuân tuổi trẻ như những thiếu nữ khác, cũng không giống tuổi thơ của một đứa trẻ nên có.

Chưa được 1/4 đời người, Kiguna đã luôn làm bạn với giết chóc và cô độc. Năm hai tuổi bắt đầu khoảng thời gian huấn luyện địa ngục của gia tộc, hàng đêm trở về đều máu me đầy mình gục đầu trên gối, kiềm nén nức nở để người hầu bôi thuốc cho. Năm bốn tuổi đã quen với mọi huấn luyện, liền vì quá yếu ớt mà tăng cường độ huấn luyện lên cao, sức khỏe cũng được cường hóa nhưng quá trình đều không dễ dàng, không thể giãy dụa từ chối, phải cố gắng làm hài lòng cha mẹ. Lên năm tám tuổi, bắt đầu những nhiệm vụ đầu tiên, còn nhớ cái khoảng khắc đầu tiên nó lấy mạng người khác, sự sợ hãi xâm chiếm lấy mọi giác quan, đôi chân bủn rủn muốn gục xuống, bụng sôi sùng sục muốn thải hết tất cả ra ngoài, cố gắng nhịn sự sợ hãi trở về báo cáo, lại lần đầu tiên nhận được khen ngợi bản thân đã làm tốt, nó vui vẻ liền quên mọi sợ hãi, lần đầu giết người, lần đầu được khen, mọi thứ quá chân thật, đến tận sau này Kiguna cũng quên đi lần đầu đó, ra tay cũng dứt khoát và vô cảm hơn.

Rồi đến năm mười tuổi, bước ngoạt cuộc đời của nó là đến liên kết giao ước với tộc Kurta - chính xác là dùng liên hôn giao ước. Không nhớ rõ lúc đó nó có cảm xúc gì, chỉ nhớ rằng vừa gặp đối tượng kết hôn liền cảm thấy rộn ràng trong lòng, người kia tỏa sáng ấm áp như một thiên xứ bước vào đời nó. Kiguna nhất thời cảnh giác, chưa từng cảm thấy cảm xúc như vậy bao giờ. Nó ra sức chống cự, tự tẩy não bản thân. Kiguna ở tộc Kurta hai năm thì dành hết một năm rưỡi để làm quen mọi thứ, dần dần chấp nhận ánh sáng yếu ớt len lỏi vào tim. Vừa ấm áp, an tâm nhưng đồng thời bất an vẫn luôn bấu víu nó.

Sợ mất, sợ chìm vào bóng tối lần nữa.

Giữa khói bụi nhân gian, nó đứng trong bóng tối, vọng tình như sóng xô bờ cát. Gặp được người, như ánh trăng soi sáng cả đời.

Và rồi nó mất, tự tay đánh mất ánh sáng của mình. Quảng thời gian sau hai năm rời đi, nó luôn âm thầm bảo vệ ngôi làng ấm áp đó, tìm mọi cách bảo vệ chàng trai nó thương. Rồi đến một ngày ánh sáng sụp đổ, tộc Kurta bị tiêu diệt. Kiguna suy sụp ngày đêm dùng công việc tra tấn bản thân. Luôn tự trách không thể bảo vệ ai, tự tay đánh đổ ngọn nến của thiếu niên khiến chàng chìm vào hận thù.

Năm mười ba tuổi, nó chìm vào bóng tối lần nữa. Gia nhập Con Rết Đỏ theo lời mời, sau đó chìm đắm trong máu tươi. Hy vọng cuối cùng của cuộc đời nó đặt hết lên chàng trai tóc vàng ấy. Đem sinh mạng ra thề phải bảo vệ chàng, cùng lúc nó ngày đêm nghĩ tới cái chết. Nhiều lần muốn chết nhưng lại bị hy vọng yếu ớt kéo về. Năm mười bảy tuổi, Kiguna từ thầm lặng bảo vệ cuối cùng gặp được người kia. Chỉ có điều người ấy không nhận ra, chỉ có mình nó đau đáu dùng lớp mặt nạ che kín cảm xúc, lẳng lặng dõi theo người.

Cuộc đời Kiguna vẫn có thể kéo dài, chỉ là bên trong nó đã chết từ rất lâu. Một đóa hoa oải hương kiều kì, bên trong mục rữa, bên ngoài đẹp đẽ thu hút ong bướm.

Cuộc đời Kiguna đã trải qua nhiều thăng trầm. Giết người vô số, phạm tội rất nhiều. Cốt yếu chỉ muốn chứng minh bản thân tồn tại. Dùng sữa nho làm đồ uống yêu thích, dùng nụ cười làm người khác yêu thương.

Cuộc đời Kiguna toàn giả dối, vì vậy nó dùng giả dối đối đáp với cuộc đời.

-" Merjack, cô có biết chúng tôi bắt cô về để làm gì không? "

-" Ôi tôi không. " Kiguna từ trong suy nghĩ nhìn người ngồi đối diện, hai tay nó bị còng lại, tay trái còn bị còng thêm một cái còng vào chân bàn.

Thật sơ sài.

Bắt giữ người có niệm lực chỉ cần dùng cách đơn giản vậy sao.

Kazuro là người bắt nó, cũng là người tiến hành thẩm vấn phạm nhân. Hắn ngồi ở ghế đối diện, bên ngoài còn có các sĩ quan cấp cao canh gác. Nó thở dài, di chân trên nền gạch men trắng.

Kazuro kiểm tra giấy tờ, rồi ngước lên nhìn thiếu nữ trước mặt. Hắn bắt đầu đối chiếu thông tin.

-" Kiguna Merjack, nhị tiểu thư gia tộc Merjack, thành viên cốt cán của Con Rết Đỏ? " Hắn hỏi.

Mắt thấy Kiguna gật đầu xác nhận, mới bình tĩnh đánh dấu vào giấy tờ. Sau đó bắt đầu hỏi những câu hỏi mà tên cảnh sát nào cũng hỏi phạm nhân. Kiguna cũng lười suy nghĩ, thành thật đối đáp. Chỉ là cái thành thật của nó khiến Kazuro khó chịu chật vật, hắn không moi được thông tin gì quan trọng.

-" Merjack, trụ sở chính của Con Rết Đỏ ở đâu? "

-" Ở một nơi cách mặt đất~"

Đúng không sai, nhưng thứ hắn cần là địa chỉ cụ thể.

-" Người đứng đầu? "

-" Là đàn ông. "

Răng rắc. Tiếng bút bị bóp gãy. Kiguna nghe thấy liền càng muốn nhây hơn.

-" Thành viên cốt cán gồm bao nhiêu? "

-"Hmm." Kiguna chống tay lên cằm vờ nghĩ ngợi, giây sau lại ung dung nhả một câu khiến Kazuro mặt đỏ lại càng đỏ hơn. " Chắc dưới 20 đó? "

Con mẹ nó, Kazuro tức điên. Kiguna nghiêng đầu, hỏi cái gì thì nó trả lời cái đấy, có làm gì chống chế đâu sao lại tức giận. Ai da, hiệp hội làm việc chán thế.

Nó hờ hững ngồi ngắm móng tay. Màu sơn đỏ nổi bật khiến nó híp mắt cười, bỗng dưng thật muốn giết người. Nó nghĩ như vậy rồi nhìn Kazuro. Hắn đang bực tức sắp xếp lại giấy tờ, ra hiệu với người đứng bên ngoài dừng cuộc thẩm vấn.

-" Trực tiếp ném cô ta vào phòng giam đi. "

Được rồi, đó là câu cuối cùng nó nghe nghe được sau khi bỗng dưng cảm thấy nhói sau cổ, rồi liền ngất đi. Hay đó.

Khi nó mở mắt trở lại, đã thấy trước mặt phủ một màu trắng xóa. Cảm nhận được cổ tay trái hơi nhói, Kiguna liếc mắt nhìn liền thấy một cái đinh công nghệ đâm vào cổ tay, gọi là đinh công nghệ thì cũng không hẳn vì nhìn sơ qua trông rất giống một cái đinh nhọn bình thường chỉ là kích thước to hơn một chút thôi, nhưng vì đầu đinh có một tia sáng vàng. Nó cũng không định được công dụng là gì, chỉ cảm nhận được đinh đâm sâu vào mạch máu, vào sương và nếu lực mạnh chút nữa sẽ xuyên qua cả cổ tay. Lia mắt nhìn xung quanh, Kiguna cũng thấy vô định toàn màu trắng, không thể xác định cửa ở đâu, bản thân thì mặc một bộ đồ cũng toàn trắng, xung quanh ngoại trừ cái camera trong góc màu đen thì ngay cả đệm và giường của nó cũng độc tôn màu trắng. Nó xoa xoa mi tâm, cảm thấy nhức đầu khi nhìn đâu cũng một màu trắng.

Nếu có một quyển sách hay một xấp tài liệu công việc ở đây thì tốt. Kiguna sẽ đỡ phải nhìn căn phòng không có cái đéo gì ngoài màu trắng này.

-" Phạm nhân Merjack. "

Tiếng Kazuro vang vọng cả căn phòng, không thể xác định là ở đâu, nó nhàn nhã đáp: "Tôi nghe. ". Kazuro thoải mái ngồi trên chiếc ghế bành được sắp xếp đặt trước ngục giam Kiguna. Hắn lắc ly rượu vang trên tay, bắt đầu cuộc đối thoại với phạm nhân nguy hiểm.

-" Cô có một cơ hội, muốn ra ngoài hay tiếp tục ở trong cái nhà tù trắng này, tùy cô quyết định. "

-"Ai da, tiếc thật. Tôi đã nói những gì anh muốn rồi, sao cứ phải làm khó nhau thế. Rốt cuộc anh muốn gì đây, Kazuro? " Nó hờ hững kéo dài chữ cuối, tay phải đưa lên vuốt lại tóc của mình.

Kazuro dừng động tác lắc rượu, hắn nhìn bức tường trắng xóa trước mặt, xuyên qua là con ả phạm nhân đang vô cùng nhàn nhã bên trong. Hắn nhíu mày khó chịu, giọng nói mang theo kiên định pha tạp mỉa mai.

-"Tôi muốn gì? Tôi muốn tống hết cái tổ chức rác rưởi của cô xuống địa ngục, tội nhân Merjack."

Kiguna đứng dậy, nó ngó nghiêng xung quanh, không có ý đáp lại cái quyết tâm vô vọng của ai đó. Lúc này nó mới thấy được ở đối diện sát bức tường trắng cũng có một cái giường giống của nó, trông còn mới, hẳn vẫn chưa có ai từng sử dụng. Nó quan sát xung quanh cái giường, khi nãy vì mới tỉnh dậy nên còn hoa mắt lại gặp cảnh tưởng đâu đâu cũng trắng khiến nó không nhìn rõ được còn có hơn một cái giường ở đây.

Nó nói lớn, không biết người bên ngoài có nghe hay không: "Này, trong này còn một cái giường, lẽ nào tôi có bạn tù hả? "

Nghe rất rõ. Kazuro ở bên ngoài vừa đưa ly rượu lên môi liền dừng lại, đảo mắt qua tên cấp dưới đứng bên cạnh đang gật đầu xác nhận. Hắn mới bất đắc dĩ ừ lớn một cái.

Kiguna mong chờ nhìn cái giường đó rồi chạy về chỗ của mình, ngồi trên giường đung đưa chân, vô cùng thoải mái. Xong lại nhớ đến cái đinh cắm ở cổ tay mình, Kiguna thật thà hỏi lớn:

-" Cho hỏi, cái đinh trên tay tôi để làm gì vậy? "

Kazuro uống một ngụm rượu, tốt tính giải thích cho Kiguna: " Để kiểm soát cô, trước khi được đưa vào phòng này. Thuộc hạ của ta đã tiêm một lượng lớn thuốc độc vào người cô, tôi biết cơ thể cô kháng độc nhưng cũng đừng coi thường độc do chính phủ chế tạo ra. Nó có tác dụng với tất cả sát thủ, niệm sư hay những kẻ kháng độc. Cái đinh trên tay cô thuộc niệm của tôi, nó sẽ chặn việc phát tác độc nhưng nếu cô chống đối hay có bất kì hành vi muốn trốn thoát nào thì cái đèn trên đinh sẽ chuyển thành đỏ, khi đó đinh sẽ cắm sâu vào mạch máu và di chuyển theo các dòng chảy của máu, đồng thời độc cũng phát tác, di chuyển khắp cơ quan nội tạng của cô và cô sẽ chết. "

Kiguna để một tay dưới cằm gật gù đầy nghiêm túc, một kiến thức mới, người kháng độc cuối cùng cũng có loại độc khiến họ chết. Nó thích thú muốn thử nghiệm một chút.

-"Thời gian độc đi hết cơ thể là bao nhiêu? " Nó hỏi.

-" Khoảng một phút. " Kazuro rất kiên nhẫn.

Vừa nghe xong Kiguna liền đập đầu vào tường, đập rất mạnh, rất liên tục. Cái đinh nhấp nháy đèn xanh cảnh báo phạm nhân muốn tự tử, xong liền chuyển thành đỏ như lời Kazuro. Cái đinh bỗng dưng tự động mà đâm sâu vào mạch máu cuối cùng chui tọt vào trong, bắt đầu dạo chơi cùng máu. Đúng lúc nó bỗng dưng thấy tim đập mạnh một cái, cả cơ thể bỗng nóng lên, công cuộc tự hành tạm thời dừng lại. Kazuro ở bên ngoài nghe báo hiệu liền hoảng hốt ra lệnh mở, hắn nhìn thấy Kiguna nằm cuộn tròn trên giường, đồng tử tím giờ đỏ rực một màu máu, nhiều đường chỉ đỏ xuất hiện trên người nó, cổ; tay; chân.

Chất độc lan rất nhanh, chẳng mấy chốc Kiguna đã cảm nhận được lưỡi hái bén nhọn đầy lạnh lùng của thần chết chỉa vào cổ nó. Kiguna trong đau đớn bật cười. Kazuro kêu cấp dưới hỗ trợ tiêm thuốc giải cho nó. Kiguna bất chấp cơn đau lăn lộn không chịu tiêm.

Đếm ngược còn 20 giây.

Kazuro cố gắng giữ chặt nó lại, sức lực của Kiguna rất lớn, dù độc đang phát tác nhưng dường như chẳng ảnh hưởng gì đến sức mạnh. Độc đã biến da của nó thành các đường chỉ đỏ chi chít, không thể vận dụng niệm để ngăn lại, nó càng phấn khích dãy dụa hơn.

Còn 10 giây.

Kazuro bất lực ra lệnh mấy chục cấp dưới giữ nó lại, tự thân hắn sẽ tiêm thuốc giải cho nó. Sau cố gắng của mấy sĩ quan, bọn họ cũng miễn cưỡng  giữ được nó. Mũi tiêm rỉ nước, Kazuro tiêm vào người nó thuốc giải, Kiguna lập tức ngất đi. Hắn thở dài mệt nhọc.

Gặp kẻ điên rồi.

Sắp tới thêm một kẻ nữa, sợ là hắn sẽ mệt hơn bây giờ rất nhiều.

Kêu người đặt Kiguna ngay ngắn trên giường, chờ một lúc khi các đường chỉ đỏ dần rút đi và mờ dần, hắn mới ra lệnh tiêm lượng độc mới, rồi tiếp tục sử dụng niệm của mình điều khiển cây đinh bên trong người nó ra, xuyên qua da thịt, cây đinh còn nhấp nháy đèn đỏ đồng thời cũng dính một lượng máu đỏ. Hắn đưa nó cho cấp dưới, rồi lấy ra một cây đinh khác, dùng tay đánh vào đầu đinh khiến nó đâm vào cổ tay Kiguna, giống như lúc nãy.

Xong việc liền phất áo rời đi cùng cấp dưới.

Không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, một bóng người đồ đen cõng trên lưng một phạm nhân đồ trắng bước vào. Người đó đi lướt vào nó tiến đến chiếc giường còn lại, thả người trên lưng xuống giường rồi rời đi, cả quá trình đều không nhìn qua Kiguna đang nằm trên giường.

Đến khi Kiguna tỉnh lại sau lần thứ hai bất tỉnh, nó đã thấy đối diện, ở cái giường thứ hai có bóng người nằm trên đó rồi. Kiguna ngồi dậy, đập đập mấy cái vào đầu để bớt chóng mặt, nhìn xung quanh, hiện trường tự hành lúc trước đã được dọn dẹp sạch sẽ, một vết máu cũng không còn. Nhìn xuống tay trái đang cắm đinh, nếu không phải cơn đau nhức ở đầu kéo chú ý của nó thì chắc chắn Kiguna đã nghĩ sự việc khi nãy chỉ là một giấc mơ không có thật.

Nó đứng dậy, dùng đôi chân trần đi trên sàn nhà lạnh lẽo, tiến về phía người còn lại trong phòng.

Dừng bước trước giường, nó hơi cúi xuống quan sát người kia. Tóc đỏ uốn lượn trên khuôn mặt nhợt nhạt, như màu của máu, như loài hoa tượng trưng của tình yêu. Đôi môi hồng hồng trái ngược với làn da lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng của người con gái. Trông trạc tuổi nó, Kiguna ngồi xổm dưới giường, hai tay đặt lên đầu gối rồi tựa cằm vào. Chăm chú nhìn người đang say giấc nồng kia. Khuôn mặt thật sự rất đẹp, mi dài, mũi cao. Không  biết phía sau lớp mi cong ấy sẽ là viên kim cương màu gì nhỉ.

Kiguna nghiêng đầu.

Muốn thử chạm vào mái tóc đỏ dài kia. Tóc người nọ rất dài, ước chừng dài tới bắp dùi, một màu đỏ rực phủ kín tấm nệm trắng trên giường, một vài sợi đỏ còn rớt xuống sàn. Kiguna thật sự muốn sờ thử. Nó xoa xoa đầu ngón tay, tiếng sột xoạt của vải ma sát vô tình lại khiến người đẹp kia tỉnh giấc.

Hàng mi cong dài khẽ run lên rồi từ từ mở ra. Kiguna sửng sốt, đỏ, một viên ruby đỏ ánh hồng rẻ tiền nhưng cũng vô cùng tỏa sáng, nó nhất thời đông cứng khi đồng tử đỏ hồng lặng lẽ nhìn nó. Thế gian kiếm đâu ra người như vậy, đẹp đến rung động.

Kiguna vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, mắt tím nhìn mắt đỏ, không biết đã trôi qua bao lâu, nó khẽ cười nói:

-"Xin chào, bạn tù. "

Rồi lại không nhịn được bèn nói thêm: "Cô rất đẹp. "

Công nhận sự kiện tiểu thư gia tộc Merjack bị bắt thật sự rất được đón nhận. Trong vòng chưa đầy hai mươi tư giờ, tin tức đã tràn ngập các trang báo mạng xã hội, gần như ai cũng đều biết về chuyện đó. Phải nói gia tộc Merjack rất ít khi chịu tiết lộ bất cứ chuyện gì về gia tộc cho cánh truyền thông bên ngoài, họ gần như không xuất hiện trước tầm mắt bất kì ai, sống tách biệt và chỉ dây dưa với thế giới ngầm. Vậy mà lần này sự kiện nhị tiểu thư Kiguna bị bắt bỏ tù được đem đi khắp nơi, mà gia tộc lại không có một động tĩnh gì, dìm tin tức xuống cũng không, giống như đối với đứa con gái này, họ không muốn quan tâm.

Vì chuyện đó dư luận sôi sục chia thành ba phe phái, một phe chế nhạo đứa con gái khát máu của Merjack, một phe muốn lợi dụng dư luận ép gia tộc phải lên tiếng về vấn đề của Kiguna Merjack. Phe còn lại thuộc trung lập, hay còn được biết là phe chính phủ, họ im lặng từ đầu tới cuối. Ngay cả tin tức cũng không biết từ ai khui ra, bí ẩn, và dư luận thì tiếp tục truyền tai nhau.

Tại một căn phòng thuộc căn cứ địa của Con Rết Đỏ, tập hợp đầy đủ các chỉ huy Thập Chi Nguyệt. Với thông báo của thủ lĩnh và tin tức bên ngoài, họ không thể làm ngơ trước việc một chỉ huy tối cao của tổ chức bị bắt bởi hiệp hội của chính phủ. Cần giải quyết triệt để và giải cứu Lavender.

Tám chỉ huy còn lại đã tập hợp tại bàn họp, đầu bàn là chiếc ghế to - ngai vàng của thủ lĩnh trống trơn, có vẻ boss vẫn chưa tới. Hai vị trí chỉ huy còn đang trống, chủ nhân của chiếc ghế cuối cùng đang ở trong nhà tù, còn chủ nhân còn lại vẫn đang trên đường trở về.

Trong bóng tối với ánh nến vàng mờ ảo, các vị chỉ huy đang thưởng thức ly rượu vang của mình. Ở vị trí chiếc ghế thứ ba được xếp bên phải, vị chỉ huy tóc xanh lá đang lạch cạch với phát minh mới của mình, người nọ lên tiếng.

-" Lavender bị bắt, là vì không đánh lại quản lý của Bướm Đen sao? "

Giọng chỉ huy tóc xanh lá rất trầm, quầng thầm dưới mắt vị ấy rất đậm. Dấu hiệu của người thức đêm miệt mài với công việc chế tạo.

Đối diện với vị ấy, người phụ nữ tóc nâu đỏ đang di chuyển từng ngón tay trên chiếc ipad của cô, bộ dạng cũng rất giống vị tóc xanh lá kia. Quầng thâm đậm, tóc nâu đỏ bù xù, cặp kính dày phản chiếu ánh sáng từ chiếc ipad. Trông rất mệt mỏi.

Cô ấy đáp lời vị chỉ huy: "Không hẳn, nhưng cứ đợi Dahn trở về đi. "

-" Tsk, anh ấy thật lề mề. " Tiếng tặc lưỡi rất bất mãn, chủ nhân giọng nói đặt ly rượu xuống bàn. Vặn vẹo hai cổ tay kêu tiếng rộp rộp, rất muốn đánh người.

Trong bóng tối, nơi ánh sáng yếu ớt của ngọn nến cũng không thể với tới, có tiếng khúc khích cười phát ra từ hàng ghế bên phải, của một người phụ nữ lớn tuổi, vị ấy cười rất vui vẻ. Mà chẳng ai trên bàn có biểu cảm khác lạ cái người tự dở chứng cười kia. Khi tiếng cười kết thúc, tiếng cộc cộc do móng tay gõ lên bàn vang lên. Vừa hay ánh nến có thể chiếu lên cánh tay đầy hình xăm của người đó, người phụ nữ nói:" Alice, cậu đang rất mong chờ~"

Người được chỉ tên liền giật mình, trong ánh nền có thể nhìn rõ được nét mặt khó chịu của người kia: "Milliane-san, chị đang vi phạm quyền riêng tư. "

-" Xin lỗi, do mũi chị cứ ngửi thấy 'nó' thôi. "

Cạch. Tiếng mở cửa, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Vài người lia mắt nhìn gã đàn ông tóc cam đang bước vào, sau đó liền như cũ trở về với ly rượu của mình.

-" Ai cắt mất chân của anh sao? Về trễ như vậy thật khiến người khác nghĩ anh đã chết. "

Alice lên tiếng mỉa mai, lắc ly rượu trên tay hướng về phía ánh nến. Sắc vàng xuyên qua lớp thủy tinh chiếc lên gương mặt ánh. Đồng tử đen dịu dàng trái ngược hoàn toàn với giọng diệu đầy ác ý.

Dahn nở nụ cười mà thường ngày gã vẫn luôn cười trước mặt các thành viên, giọng điệu khiêu khích kẻ lùn kia.

-"Al-lùn nhớ tôi hả? "

-" Nhớ cái khỉ mốc, đồ khốn nạn, anh đi làm nhiệm vụ thì mặc anh, tại sao lại lấy mắt kính của em đi làm gì?! "

Alice nhảy dựng lên, đi đến nắm cổ áo của Dahn kéo xuống, để mặt người kia đối diện với mặt mình. Cả người đều tỏa sát khí muốn giết chết kẻ kia.

-" À~" Dahn kéo dài giọng, đôi mắt rực lửa nhìn người tóc dài đang nắm cổ áo mình.

-" À cái gì mà à, còn không mau trả cho em. "

Dahn nhõng nhẽo ngửa cổ ra đằng sau, thái độ rõ không muốn: "Không trả đâu, Al-chan hung dữ quá, đã vậy còn lùn nữa chớ. "

Ngã ba đỏ rực nổi trên trán Alice, nắm đấm nện thẳng vào mặt kẻ đang nhảy Disco trên giới hạn của mình kia. Tiết mục một lời không hợp liền đánh nhau lại diễn ra, các chỉ huy còn lại mắt nhắm mắt mở làm lơ, họ quá quen với hai kẻ đồng hương này rồi. Như chó với mèo, bận tâm làm gì.

Nếu có Kiguna ở đây, con bé sẽ nói rằng: "Yêu nhau con mẹ nó đi. Thật khiến người khác ngứa mắt. "

Đưa ly rượu lên miệng, ai cũng đảo mắt đi chỗ khác. Không muốn chứng kiến tiết mục yêu không được liền đánh nhau trước mặt.

Có điều...

Các vị chỉ huy quen rồi, còn Kaiya thì chưa.

Cô bé khóc không ra nước mắt với cảnh tượng trước mặt. Đều tại Kiguna bỗng dưng bị bắt, Kaiya bất đắc dĩ phải đi theo Dahn trở về trụ sở. Còn tưởng sẽ được xếp trận đấu lập tức, ai ngờ lại bị dẫn đến phòng họp của các chỉ huy tối cao, chín cái chân chủ lực của Con Rết Đỏ. Chưa kể còn phải chứng kiến cảnh đánh nhau của hai chỉ huy.

Kaiya vô cùng sững sờ, lại cảm thấy sợ hãi trước các vị chỉ huy.

Vừa bước vào phòng, đã cảm nhận được khí lạnh bao vây lấy mình.

À, không. Chắc do máy lạnh.

Bỏ qua đi.

Kaiya vừa bước vào liền cảm thấy áp lực về sức mạnh đè nặng lên vai, cô bé nhìn tám vị chỉ huy trên bàn họp. Uy thế ngời ngời, ai cũng toát lên vẻ quyền lực của một kẻ khôn ngoan mạnh mẽ, thật sự không dám đặt mình sánh ngang với bất cứ ai.

Như thể cô bé là con côn trùng dơ bẩn, còn họ là loài người vĩ đại một chân có thể dẫm nát thứ sinh vật non nớt mạnh sống yếu ớt mà không cần tốn một chút sức lực nào.

Quá mức khiếp người.

Kaiya lặng thinh tại chỗ, chỉ có thể đứng đằng sau bóng lưng cao lớn của Dahn, lần đầu đối mặt với thế sự khó lường, lại gặp người đẳng cấp cao hơn. Nói thế nào cô bé vẫn không thể thích nghi ngay được.

Sau khi cho Dahn một trận, Alice thở hắt vung bạt tai cuối cùng vào mặt gã đàn ông đang cười nhởn nhơ trước mặt. Lúc này anh mới để ý đến bóng người đằng sau Dahn, một cô bé tóc highlight xanh trắng trông rất hút mắt dưới ánh nến vàng, anh đẩy gã đàn ông sang một bên. Bước chân lại gần cô bé.

Giọng nói dịu dàng, khẽ cúi người để bằng cô bé, anh nói:

-" Xin chào, em là ai? "

Kaiya từ trong khiếp sợ giật mình nhìn vị chỉ huy tóc dài trước mặt, cô bé theo phản xạ hơi lùi lại. Không dám đắc tội chân chủ lực nên môi mấp máy trả lời.

-" Em là Kaiya. "

-" Kaiya? Người được chiêu mộ? "

-" Vâng." Kaiya gật đầu.

Alice xem như đã hiểu. Đầu nhớ đến trước kia thủ lĩnh có gửi thư chiêu mộ cho một cô bé ở một ngôi làng nhỏ, nói rằng rất có tiềm năng, sau đó đưa thư cho Kiguna nhờ đưa hộ. Mà Kiguna lúc trước cũng có gọi điện hỏi thông tin, Alice nhìn chỏm tóc xanh bầu trời đang vểnh lên của cô bé.

Khẽ vươn tay vuốt nó về nếp, rồi vỗ vai Kaiya một cái.

-" Em ra ngoài chờ một lúc, khi nào xong việc Boss sẽ cho gọi em sau. "

Kaiya cúi gằm, một lúc sau mới khẽ gật đầu một cái. Ngoan ngoãn lui đi, Alice tốt bụng gọi cấp dưới dẫn cô bé đến phòng chờ, nhìn cô bé khuất bóng rời đi. Anh đóng cửa lại, rồi nhìn Dahn đang dựa tường nhìn anh chằm chằm.

-" Nhìn cái gì? Đẹp lắm sao? "

-" Đẹp mà. "

-"... "

Bốp.

Tiếng vỗ tay kéo ngang sự chú ý của hai người đi, chấm dứt cuộc trò chuyện đặc mùi tán tỉnh của cả hai. Alice quay qua muốn nhìn chủ nhân tiếng vỗ tay, lại hoảng hốt nhìn thấy vị trí thủ lĩnh đã có người ngồi. Vị ấy hai tay đan nhau đặt lên bàn, đôi mắt đỏ rực như viên kim cương đỏ lóe sáng dưới ánh nến, vô cùng bình thản nhìn hai người cấp dưới.

Alice vội kéo Dahn về chỗ, ngay ngắn với vị trí của mình rồi mới lên tiếng xin lỗi thủ lĩnh.

Thủ lĩnh cười cười nhìn hai người họ, đầu ngón tay gõ lên bàn. Khiến Alice đổ mồ hôi ròng ròng, nhìn qua kẻ bên cạnh, Dahn không để ý tới thủ lĩnh, gã vô cùng thoải mái với ánh nhìn đỏ rực kia.

Nhận ra nếu không lên tiếng thì thủ lĩnh sẽ còn nhìn mãi, chỉ huy ngồi hàng ghế thứ hai bên tay phải đặt ly rượu xuống, khẽ lên tiếng đánh thức thủ lĩnh.

-" Boss. "

-" Ừ? " Thủ lĩnh rời mắt khỏi hai người kia, cầm lấy ly rượu đưa lên trước mặt, "Thế nào? "

Dahn chán nản dựa vào ghế, mở miệng nhạt nhẽo tường thuật lại tất cả về sự việc của Kiguna.

Khi Dahn kết thúc câu chuyện, cả căn phòng chìm vào khí lạnh, bọn họ đồng loạt hướng ánh mắt về phía thủ lĩnh. Người đang thích thú lắc lắc ly rượu vang đỏ dưới ánh nến.

Đã đồng hành với nhau từ rất lâu, nhưng ít ai có thể hiểu được suy nghĩ của thủ lĩnh. Ngài ấy như một lỗ đen không đáy, cuốn hết mọi thứ vào trong nhưng lại không để ai thấy được đích của mình, vô cảm, điên rồ, nhưng vô cùng não bự.

Chỉ thấy thủ lĩnh đặt ly rượu trở về bàn, từ đầu tới cuối đều không động đến một giọt, viên kim cương đỏ quý hiếm ngước nhìn các vị chỉ huy, chỉ nói một chữ.

-" Cứu. "

Chín chỉ huy có mặt lập tức đứng dậy, cung kính cuối đầu với đầu rết quyền lực.

»»——⍟——««

Fact:

- Kiguna rất am hiểu về ngọc và đá quý.

- Alice thấp hơn Dahn tận 20 xăng-ti-mét.

Au: nkngan19_b_a.

[ Quà cho mọi người sau một tuần đi học trở lại đầy mệt mỏi. ]

Tổng: 4803.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro