Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng hộc.

Cô gái thở dốc. Không màng đến mọi thứ, bước chân gấp gáp dẫm lên những nhánh cây khô bỏ chạy.

Phía sau cô gái đó, chẳng có gì ngoài những tiếng sột soạt. Sau đó lại là những cánh tay xuyên qua bụi cây, lao nhanh tới.

Chúng rì rầm âm ỉ. Ghê rợn.

Đừng để những cánh tay đó bắt được. Trong đầu cô gái không hiểu sao lại nghĩ như vậy. Có lẽ là trực giác của phụ nữ chăng? Nhưng cứ chạy đã.

"Không--"

Và chúng đã bắt được thân thể cô ấy. Chúng bao trùm thân thể cô gái, mò mẫn và xé nát từng tứ chi, thớ thịt của cô ta. Máu chảy tí tách thành dòng, tạo thành vũng trên nền cỏ xanh. Trên những chiếc lá còn đọng lại vài giọt chất lỏng đỏ.

"Ahhhhhhhh!"

Tiếng gào thét chói tai. Và cô ta mở mắt. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, khiến mái tóc đen rối xù bện lại. Gương mặt tràn đầy kinh hãi.

Cô ta ngồi bật dậy, vuốt ngực tịnh tâm lại. Thở hắt ra.

"Hoá ra chỉ là mơ--" Cô lẩm bẩm.

Một cơn ác mộng, và nó đã được lặp đi lặp lại mấy ngày nay rồi. Cũng nhờ nó mà cô ta chẳng thể có được một buổi ngon giấc.

Cô gái lia mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Từ phía xa đường chân trời kia, mặt trời cũng dần nhô lên. Chiếu rọi những tia nắng mong manh qua khung cửa.

Sáng rồi.

Cô đẩy mền ra, hai chân chạm xuống sàn, rời giường và hướng vào nhà vệ sinh.

Kasane's pov

Xin chào, tôi là Kasane Sakuraba. Hiện nay tôi chỉ vừa tròn 20 thôi. Và tôi không phải một người bình thường.

Vâng, tôi chính là đầu thai giả gặp vấn đề về ký ức tiền kiếp mà mọi tiểu thuyết xuyên không có từng nói tới. Kiếp trước, tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Là một cô sinh viên đại học y dược.

Tôi từng được gọi là Đào.

Trong một ngày nọ, khi đang lái xe thì tôi vô tình nhìn thấy một nhóm nam thần rất đẹp trai ở bên kia đường. Do mải mê chú ý các anh đẹp mà trật tay lái, đâm xe vào cây đèn giao thông cứng rắn.

Tôi trước khi lâm vào bóng tối vĩnh viễn đã cảm nhận được tiếng kính vỡ, tiếng đầu xe bị mốp và tiếng đầu tôi va mạnh về phía trước. Tôi còn nghe thấy tiếng mọi người xì xào gọi cấp cứu.

Nhưng mà, số tôi đến đó chắc cũng tận rồi. Dù vậy, tôi vẫn rất hạnh phúc.

Bởi vì trước khi chết, tôi đã được mãn nhãn con mắt bằng mấy anh đẹp trai đó. Chỉ cần được ngắm người đẹp thì tôi có chết cũng cam lòng rồi (。ノω\。).

E hèm. Thực xin lỗi. Chết vì mê trai, nghe có hơi phi logic nhưng nó thực sự là như vậy :)

Và rồi, tôi cứ tưởng mình sẽ đi đầu thai. À ừ thì đúng là cũng có đi đầu thai. Nhưng mà tôi lại quên uống chén canh Mạnh Bà. Cho nên đi đầu thai đúng kiểu là giữ lại ký ức kiếp trước của mình.

Li kì lắm đúng không :)?

Và giờ đây, tôi chỉ là một cô gái trẻ. Là một con người bình thường với cuộc sống bình thường. Nhân tiện, hiện tại tôi đang là chủ quán coffee thú cưng.

Tại đây, bạn được phép dẫn thú cưng của mình vào chung. Bạn còn có thể thưởng thức những ly nước mát lạnh và những chiếc bánh ngọt ngào. Đôi khi, bạn còn có thể tìm được nửa còn lại của mình hoặc của các vị hoàng thượng đáng yêu.

Tôi rất vui vẻ với cuộc sống mới của mình.

Mà quan trọng hơn, tôi sinh ra là có thể chất đặc biệt. Tôi sở hữu niệm lực. Khi nghiên cứu nó rồi, tôi lại có chút sợ hãi nó. Chính tôi cũng không biết khi nào thì nó sẽ kích hoạt. Có lẽ là trong vô thức tôi đã làm điều đó.

Nhưng một khi đã kích hoạt thì chính là ác mộng.

Tên niệm lực mà tôi đặt cho nó là: "Tomie được thánh thần ban phước"

Vâng, cái tên đặt thế chỉ để làm màu thôi ạ. Tôi chỉ có chút thể chất hao hao với Tomie là sở hữu sắc đẹp và có thể quyến rũ bất cứ chàng trai nào, tôi còn có thể bắt họ làm nô lệ cho mình.

Ồ, dĩ nhiên tôi nào dám độc ác như vậy chứ. Tha cho tôi đi. Tôi là người rất thiện lành.

Ngoài ra, tôi còn sở hữu sự hồi phục nhanh chóng dù có trúng phải vết thương khủng khiếp. À, và tôi không bất tử như cô ấy. Tôi được thần linh phù hộ, sự may mắn của tôi là vô hạn. Vậy nên tôi chưa từng chết sau khi gặp mấy trận ghen tuông của lũ đàn ông trúng phải năng lực này.

Đàn ông giết nhau vì tôi và phụ nữ cũng bị điên loạn - mặc dù sẽ có một số người đủ mạnh để chống lại nó.

Trước đây, tôi đã từng chứng kiến trận đánh ghen lịch sử kinh điển. Sự đổ máu ghê rợn đó vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Và nó khiến tôi sợ hãi khi nghĩ tới.

Thật kinh khủng.

Tôi vẫn hi vọng rằng, năng lực này sẽ không bao giờ kích hoạt một lần nào nữa hoặc là tìm được người giúp tôi khoá niệm lại.

...

No one's pov

Leng keng.

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên khiến cô gái sực tỉnh.

"Kính chào quý khách." Kasane mở miệng theo bản năng.

"Xin chào." Người đi vào là một quý ông tóc đen mặc vét lịch lãm. Anh ta quấn một cái băng trắng trên trán. Gương mặt đẹp trai tràn đầy ý cười cùng ôn nhu.

"Ồ, là anh sao Chrollo-san? Mời vào. Anh vẫn dùng như cũ nhỉ?" Kasane nở nụ cười ngọt ngào như mọi ngày.

Quý ông đây chính là vị khách quen của quán cô. Mỗi tuần sẽ có 2 đến 3 ngày anh ta đều đến đây để thưởng thức cuộc sống với những chú mèo trong tiệm.

Mà, trong một năm thì cũng sẽ có mấy lần anh ta bận việc không đến. Liên tiếp chừng mấy tuần gì đó. Cũng có khi sẽ là 1 tháng.

"Vâng, phiền em quá rồi. Tôi có thể mượn một cuốn sách ở kệ chứ?" Chrollo híp mắt cười tủm tỉm nhìn cô.

"Cứ tự nhiên đi." Cô nhỏ nhẹ đáp.

Hắn tiến lại chỗ kệ sách, vươn tay lấy đại một cuốn rồi quay trở về chỗ ngồi quen thuộc, ngay sau đó liền có một cô mèo ba tư với bộ lông đen mượt mà nhảy lên đùi hắn nằm ưỡn người như mọi khi.

"Xin chào." Chrollo niềm nở nhìn nàng mèo, bàn tay thô ráp cọ lên bộ lông mềm mại đó.

"Ngao~" Bé mèo thoả mãn kêu lên.

Sen đẹp trai, mau làm bổn vương thoải mái nào!

"Phi. Con mèo mê trai." Kasane lầm bầm như mọi khi khi nhìn cảnh trước mắt. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc nở nụ cười trừ.

Mà thật ra, cô cũng không khác con mèo đó lắm. Kasane thật ra cũng là người rất yêu cái đẹp. Đặc biệt là mấy anh trai đẹp mã. Và điều đó làm cô nhớ tới cái chết bất đắc dĩ của mình...

Ôi, xin hãy thứ lỗi cho kẻ tội đồ này :)). Là do bọn họ quá đẹp chứ bộ!

Cạch.

Cô đặt một tách cà phê lên bàn hắn.

"Của anh đây." Kasane cười.

"Cảm ơn em." Chrollo cũng mỉm cười ngọt ngào đáp lại. Trong lúc đặt quyển sách lên bàn, tay anh vô tình chạm vào tay cô.

Xúc cảm ấm áp đó làm cô giật mình rút tay về.

"A tôi xin lỗi." Hắn gãi đầu cười ngại ngùng.

"Ưm, không sao." Kasane chấn chỉnh lại cảm xúc của mình, cô ngồi xuống đối diện hắn. Tay chống cằm híp mắt cười vui vẻ.

Cả hai đều bắt đầu luyên thuyên về câu chuyện mấy ngày trước của mình như thế nào cho đối phương nghe.

Bầu không khí ấm áp màu hường như lan toả khắp không gian. Và điều đó khiến hai gã mới vào ghen tị.

"E hèm." Chàng trai tóc đỏ vuốt kéo dựng lên che miệng hắng giọng gọi.

"A. Kính chào quý khác-----" Kasane giật thót rời cuộc trò chuyện.

Nãy giờ hăng say quá mà quên khuấy mình vẫn còn đang ở trong quán. Kasane đứng dậy nhìn ra cửa, đập vào mắt là gã hề tóc đỏ biến thái và "cô nàng" tóc đen mượt cùng cặp mắt mèo to tròn đứng đó. Lại là khách quen kìa.

Nhưng lực chú ý của cô lại có chút hướng về gã hề nhiều hơn một tí.

"Cái tên biến thái này. Anh vẫn còn mặt dày đến đây à?" Kasane nhíu mày ghét bỏ.

"Ôi, bé đào đừng nói vậy chứ. Tim anh đau lắm." Hisoka giả vờ ôm tim, kêu lên.

"Làm ơn hãy dừng cách gọi kinh tởm đó lại đi." Kasane nhăn mặt.

"Như cũ, Kasane." Illumi mặt đơ hướng cô mở lời.

"Vâng." Combo nụ cười ngọt ngào.

"Phân biệt đối xử!" Hisoka bĩu môi bất mãn.

"Đã là biến thái thì không cần công bằng." Kasane híp mắt từ tốn đáp.

"..." Hisoka.

"Ồ, Danchou----- Chrollo-san, hoá ra anh cũng ở đây à? Chắc do anh mờ nhạt quá nên tôi không thấy rồi. Xin lỗi nha." Hisoka dời lực chú ý về phía Chrollo, mở lời khịa do ganh tị.

Chrollo vẫn duy trì nụ cười, nhưng là nụ cười lạnh lẽo không chạm đến đáy mắt.

"Kasane, nãy em có nghe thấy con gì sủa không?" Chrollo không để ý đến Hisoka, hắn quay qua nhìn Kasane, cười cười hỏi nhỏ (nhưng thực ra là nói lớn đến mức ai cũng nghe được).

"À dạ có chứ. Chắc lại là mấy bạn chó hoang rồi." Kasane cười, không tiếc lời hùa theo.

Chrollo luôn có tính toán của riêng mình. Và hắn chỉ làm những điều hắn chắc chắn sẽ thành công. Ví dụ như hắn chắc chắn rằng Kasane sẽ hùa theo hắn để dìm Hisoka chẳng hạn.

"..." Mẹ nó, đâu cũng là mấy quả thực khó đụng.

"Chào." Illumi cuối cùng cũng thoát kiếp mờ nhạt. Anh ngồi xuống chỗ bàn Chrollo, ngồi sát vào trong, một bên thân dựa vào chỗ chứa tấm kính trong suốt có thể nhìn ra được bên ngoài.

Anh ngồi thế chính là chừa chỗ đối diện mặt Chrollo cho Hisoka.

Dù gì hắn (Hisoka) cũng "thích" tên này (Chrollo) mà. Nên là Illumi xin phép nhượng cho cặp này lên sàn.

"Xì--- như cũ nhé, bé đào~" Hisoka ngồi đối diện Chrollo, trong mắt bắn ra mấy tia lửa điện.

"Con gì vừa sủa vậy?" Kasane cười.

"Hưm hưm!!!!!" Hisoka hoá chibi phồng má giận dỗi.

Hắn không muốn giỡn nữa mà!!! Peach-chan thật quá đángggg!

"Haha, được rồi. Không giỡn nữa." Kasane che miệng cười đến híp mắt.

Giọng cười ngân vang như tiếng chuông. Xinh đẹp đến mỹ lệ.

Thình thịch.

Lại rung động thêm nữa rồi. Mỗi ngày chỉ cần được ngắm nụ cười này là họ đủ thoả mãn rồi a-

Sau đó, lại có thêm những vị khách khác đến. Công việc của cô bây giờ liền bận bịu hơn nhiều.

Kasane chăm chú làm mấy món bánh ngọt phục vụ khách. Đôi lúc có mấy cọng tóc mai không tuân lệnh mà rũ xuống sẽ khiến cô khó chịu. Cô chỉ hơi lầm bầm tí rồi lại vén lên và làm tiếp.

Tuy chỉ là hành động tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp đẽ trong mắt đám người trong quán. Nhan sắc thu hút cả nam lẫn nữ.

Đôi lúc nghỉ tay, cô sẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía bàn ba người.

Uầy... Bàn gì mà toàn là mỹ nam không. Cũng nhờ có họ đến đây mỗi ngày nên khách quán cô lúc nào cũng đông đúc. Đa số sẽ là các chị em phụ nữ vào đây để ngắm nhan sắc mấy ổng. Phần còn lại hiển nhiên là đàn ông và một số giới tính khác.

"Chị có ý định tuyển thêm người làm không? Em thấy quán có mình chị xoay sở như vậy có chút cực ấy." Một em gái quan tâm hỏi thăm.

"Ừm. Nhưng bây giờ thì chị chưa. Cứ từ từ cũng được." Kasane mỉm cười ôn hoà trả lời.

"Vâng~" Cô bé đó ỉu xìu đáp lại.

Tối khuya, sau khi dọn dẹp và cho lũ mèo ăn no nê xong, chờ chúng nó đi ngủ hết thì cô mới đóng cửa tiệm và quay trở về nhà.

Kasane che miệng ngáp mở cửa đi vào, thuận tay bật đèn lên. Khá chắc kèo là cô sẽ lên nệm và ngủ luôn, khỏi tắm.

Đầu óc vẫn còn đang hơi mơ hồ vì mệt mỏi thì bỗng có tiếng ngã cái uỳnh lớn.

Kasane giật bắn mình.

Là trộm đột nhập vào nhà sao?

Kasane hoảng hốt, cô lia mắt tìm xung quanh. Phát hiện ra cây cậy bóng chày bằng kim loại đặt ngay trên bàn gần đó, Kasane không ngần ngại mà cầm lên.

Tự trấn an bản thân mình, cô run rẩy siết chặt gậy bóng chày. Đi về nơi xuất phát tiếng ồn ào.

Dừng chân trước nhà tắm, cô hít một hơi thật sâu. Sau đó mở cửa ra, hai mắt nhắm tịt lại, quơ gậy lung tung. Miệng còn kêu: "Mau biến đi!"

Nhưng quơ thì toàn quơ phải không khí. Kasane ngờ vực. Cô hơi hé mở mắt, để rồi đập vào mắt là cảnh tượng kinh khủng.

"Cái kia----"

"Ủa, xin chào." Người kia như vừa phát hiện ra cô, hắn híp mắt cười ngả ngớn chào hỏi.

"Tôi có thể tá túc ở đây một thời gian không~?"

/////•~•/////

End chap 1

Một chữ thôi, DÀIIIIIIII :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro