Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lại đến nữa rồi. Nhưng nó không còn ấm áp như trước. Một là vì mama không còn. Hai là vì trời đang mưa và tôi đang ở giữa rừng. ($&(%!U$ con chó dám đuổi bà chạy từ khu 17 đến đây!

[Thỉnh kí chủ, đã tìm thấy một Hắc Xuyên Giả loại 1 trong bán kính 20m về phía Đông.]

Không đưa thông tin làm việc kiểu mọe gì?!

[Thứ lỗi cho hệ thống. Hắc Xuyên Giả lần này thân phận rất đặc biệt. Là em gái của Feitan trong Lữ Đoàn Ảo Ảnh.]

.............. Ta chết được chưa?

[Kí chủ đừng vội nản chí. Nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ nhận được 20 triệu.]

Thỏa thuận vậy đi. Chiến nào!

[...] Thân là hệ thống, nó thấy thật đau thương cho số phận của nó. Nhận chủ nào không nhận mà lại vớ ngay con chập chập cheng cheng mới khổ chớ!

~~~~~~~~

- Onii_chan, em cảm nhận được một ai đó đang đến gần.
Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen xoã dài trông cực kì thiếu nữ đang gọi một thanh niên lùn hơn cô ấy hẳn 1 cái đầu là Onii_chan làm tôi có chút ngạc nhiên.

Đáng ngạc nhiên hơn là cô ấy nhận ra sự hiện diện của tôi. Hm... Nên đề phòng a. Đúng là ở gần quái vật thì đích thị thể nào cũng là quái vật mà.

- Ờ. Ta không ngu.
Em nó hiền lành đáng yêu thế nào thì thằng anh độc ác băng tàn đến đó.

Hệ thống, ngươi có chắc coi gái kia là Hắc Xuyển Giả loại 1 không?

[Tôi chắc chắn là vậy. Cô ta đang giấu thực lự-]

Chưa để hệ thống hoàn thành câu, tôi nhảy từ trên cây xuống. Nhanh tay xiên chết luôn cô gái. Xin lỗi, chúc chị bình an.

[Chúc mừng kí chủ nhận 20 triệu. Thỉnh kí chủ nhanh rời khỏi nơi đây.]

Tôi đang vui vẻ vì nhận được tiền thì chợt cảm thấy sống lưng truyền đến một đợt lạnh. Kèm theo đó là một câu nói băng lãnh déo kém

- ¥%=h@₫;9 mày con chó cái kia! Mày dám giết người thân cuối cùng của tao.
Feitan lao đến chỗ tôi với cái ô trên tay và cái lườm chết người. Tôi nhanh chóng lao đi. Giờ mới thấy mấy cái bộ quần áo cả chục tạ kia nó giúp đỡ tôi nhiều thế nào.

- Quay lại cho tao!!!!
Tiếng rống vang lên ngay sau lưng, tôi giật mình trượt chân rơi từ đỉnh cây xuống đất.

HỆ THỐNG! CỨU TAO!!

[Thỉnh kí chủ có muốn mở qua Tân Thủ?]

CÓ LUÔN HẢ? - Không phải tôi điên đâu. Gió to gào nghe cho rõ. À mà quên, thần giao cách cảm mà?

[Tôi có nhắc mà kí chủ không nghe. Mở hay không?]

ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÓ!

[Kí chủ quay trúng năng lực Ảo Ảnh Tư Quá Cố Nhân. Kí chủ phải đổi lấy một thứ của kí chủ.]

LÀ GÌ NÓI LẸ!!!!

[Kí chủ sẽ phải đổi con mắt bên trái của kí chủ, không thể chữa.]

OKEEEEEEEEE!

[Năng lực kích hoạt trong 3...2...1...0!]

Vừa hay tôi đáp xuống đất, tạo thành một vòng trong đất lúm trong bán kính 3 mét. Và cũng vừa đúng lúc Feitan đến.

Tôi có thể cảm nhận một lực lượng lớn khí đen bao trùm lên cơ thể tôi. Đôi mắt đen xì không còn lòng trắng.

- TƯ!

Tư là nhớ. Quá cố là đã mất. Nhân là người. Vậy nên Ảo Ảnh Tư Quá Cố Nhân là gợi lại hình ảnh người đã chết trong đầu mục tiêu khiến mục tiêu rơi vào ảo ảnh ít nhất 5 phút.

Tôi nhìn Feitan trước mặt đang ôm đầu quằn quại không khỏi thương xót. Tôi cũng từng biết cái cảm giác mất đi người thân của mình. Biết chứ. Chỉ là tôi có cách để giam giữ cảm xúc đó. Biến nó thành một nhân cách khác.

[Kí chủ, có thuốc giảm đau. Người muốn mua?]

.... Được.

Một lớn thuốc giảm đau hiện ra trước mắt tôi. Tôi gói lại vào một mảnh giấy để gần chỗ Feitan với lời nhắn.

"Người mất cũng đã mất. Quá khứ đau thương qua thì đã qua. Chôn giấu nỗi đau đó đi. Hãy mạnh lên rồi đến một ngày, ta và ngươi sẽ tái đấu."

Tôi muốn những con người trong truyện. Từ bi thương nhất, đến sung sướng nhất phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ người họ yêu. Thế nên, gieo rắc hận thù lên họ là một cách thức tốt để họ trưởng thành. Sẽ hơi bi quan, nhưng đó là cách nhanh nhất rồi.

[Thỉnh kí chủ, tìm thấy một Bạch Xuyên Giả loại 2. Thỉnh kí chủ đi nhanh.]

Được.

Tôi đáp rồi nhanh chóng đội mũ lên và bay đi. Không chú ý người nằm dưới đất kia vừa ngất đi đã tỉnh lại.

À mà trước hết, đi mua hoa rồi chôn em cậu ta đi đã.

~~~~~
Feitan's POV

Cô ta đã máu lạnh giết đi em gái tôi. Cớ gì lại muốn tôi sống.
(Vì em nó đéo được phá cốt truyện.)

Cớ gì lại muốn tôi mạnh lên để phục thù.
(Vì nhiệm vụ thôi.)

Cớ gì lại chôn em tôi tử tế như vậy. Còn có cả hoa nữa chứ?
(Minaki: Vì tao nhân hậu vờ cờ lờ ra ấy.)

Thắc mắc này, khi tôi đủ mạnh nhất định sẽ tra hỏi cô ta.
(Minaki: Tao còn trẻ. Cô cô cái đầu bò nhà mi!)

~~~~~~~~~

???'s POV

Tôi đang làm bữa tối thì ngoài cửa vọng vào một tiếng nói trong trẻo nhưng lại mệt mỏi vô cùng

- Bạch Xuyên Giả_san! Có thể cho tôi vào?

[Chủ nhân, đó là một Bạh Xuyên Giả loại 1. Có thể cho vào.]

Tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Chẳng cần hệ thống nói tôi cũng ra mở. Giọng nói lười biếng đó, chỉ có thể là Tiểu Bối nhà tôi thôi a!

- Tiểu Bối!!!!

Tôi ôm chầm lấy cô bé kia. Khi xuyên em ấy thay đổi nhiều ghê a! Có mỗi giọng nói vẫn y như vậy.

- ... Onii_san?

- Ừm ừm! Nhớ em quá đi! Vào nhà đi nào.

Nhìn em ấy thật sự rất đáng yêu luôn. Mái tóc đen hơi qua vai để thả xoã ra. Đôi mắt vẫn sắc bén như lúc nào. Kèm theo cái khăn màu đỏ quanh cổ nhìn rất loli nha. Kiếp trước đã loli vậy, kiếp này còn loli hơn. Thật hạnh phúc a~

- Onii_san, chúc ngủ ngon.

Nói xong em ấy liền gục xuống bàn mà ngủ. Thôi thì mai nói chuyện vậy. Chẳng thể hiểu nổi sao em ấy có thể ngủ vào cái giờ này chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro