Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ể? Vậy là Onii_san hơn em 1 tuổi sao? Buồn ghê nha.

Tôi vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì trong mồm vừa nói.

- Anh cũng chẳng hiểu sao anh lại thành ra như vậy nữa. Lại còn cả mấy cái hệ thống, Hắc Bạch? Lòi đâu ra vậy trời?!

Tôi vẫn tiếp tục ngồi nhai bánh mì. Phải cố gắng ăn thật. Nhiều trước khi con mẹ hệ thống tìm ra đối tượng mới.

[Kí chủ, tôi là nam.]

Ngươi là thụ. Chắc chắn là thụ.

[...... Kí chủ, Hắc Xuyên Giả loại 1 xuất hiện.]

Tôi lười biếng uống nốt cốc sữa 200ml trên bàn rồi vác ba lô lên vai

- Onii_san, tối khuya em mới về nên anh cứ ăn trước đi. Em sẽ ăn ngoài.
Tôi bước đi mà tay vẫn xoa xoa bụng cho xuôi cơm. Không phải tôi tham ăn, mà là đồ nó quá ngon thôi.

Để tôi giới thiệu qua về Onii_san của tôi ha. Ổng bây giờ tên là Funitomi Hasu. Năm nay ảnh tròn 7 tuổi. Gia đình lúc này đã bị bọn Hunter với lòng tham vô đáy giết chết rồi đem bán đi con mắt màu tím hồng tuyệt đẹp. Anh ấy không bị giết vì anh ấy chỉ là con nuôi. Màu mắt mang sắc xanh kì lạ.

Giới thiệu vậy chắc đủ rồi. Tôi mới biết có vậy thôi còn lại sau này thắc mắc sẽ hỏi.

Hệ thống, thông tin người lần này thế nào?

[Hắc Xuyên Giả lần này là một người khá bình thường nhưng cũng không bình thường cho lắm.]

Đụt! Thế rốt cuộc là thế moẹ nào?

[Người này không Hắc cùng không Bạch. Người này được phép lựa chọn giữa việc trở thành 1 trong 4 loại Xuyên Giả. Chỉ là người đó chưa chọn nên...]

Vậy tao đoán là tao sẽ đi thuyết phục người đó trở thành Bạch Xuyên Giả đúng không?

[Đúng, thỉnh kí chủ nhanh chân. Có 3 người khác đang tiếp cận mục tiêu.]

Ờ. Vậy phần thưởng là gì thế? Nên là một thứ gì đáng giá.

[Đương nhiên. Một viên ngọc Opal đen.]

Ồ! Xem ra nhiệm vụ này cực kì quan trọng rồi. Thỏa thuận vậy đi.

~~~~~~~

Tôi đặt chân lên nhánh cây cao gần mục tiêu nhất, đủ để quan sát khu vực xung quanh mục tiêu.

Báo cáo đi nào, hệ thống.

[Bên trái, người mặc đồ đen là Hắc Xuyên Giả loại 1, cái xác bên cạnh là Hắc Xuyên Giả loại 2 do mục tiêu giết. Người bên kia là Bạch Xuyên Giả loại 2.]

Viên đá quý đó, tao sẽ lấy! Chúng mày tránh hết ra cho tao!

[...] Đây là chủ nhân bơ nó sao?

[Thỉnh chủ nhân tiêu diệt Hắc Xuyên Giả còn lại.]

Hả? À được rồi. Ta cũng định như vậy mà. Một công đôi việc.

Tôi ngừng nói chuyện với hệ thống và chăm chú nhìn xuống vị Xuyên Giả kia. Hẳn là đã có chút Hắc Hoá nên hệ thống mới báo là Hắc Xuyên Giả. Vậy thì sẽ hơi khó thuyết phục à nhen~

- Oy! Cho ta chung vui với mấy người nào!
Tôi đội mũ lên rồi đáp xuống đất. Chỗ đất đó lún thành một hố to mặt sâu vô cùng. Có lẽ lát nữa sẽ phải vứt tạm mấy đống sắt trên người đi.

- Oa! Sugoi*! Em gái, em chịu được tưng đấy kí trên người sao?
Tôi khẽ nghiêng đầu nhưng người trước mặt. Khuôn mặt người đó dính chút máu cùng băng gạc dán khắp nơi. Mái tóc màu tím xanh rối tung lên vì gió. Đôi mắt xám lại có chút vô hồn nhìn tôi.

- Vậy, onii_san đoán xem, tôi mặc bao nhiêu kí trên người?

- Hm... Khoảng 1046 kg. Nặng như vậy, em thật quá mạnh đi.
Anh ta nghiêng nghiêng đầu theo tôi mà nhìn. Đôi mắt kia, cùng cái nụ cười đó, thực gây khó chịu cho người đối diện. Nhưng dù sao thì anh ta cũng đoán đúng. Coi như thưởng cho một cái xoa đầu.

Nghĩ là làm, tôi đến gần, không nhận thấy bất kì sự đề phòng nào tôi mới đưa tay lên vừa xoa vừa chải lại mái tóc đó. Hảo mềm a.

- Vị Xuyên Giả này rất giỏi nha, có thể đoán đúng mà chỉ nhìn.
Tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh ta bỗng thả lỏng ra, đôi mắt lại mang chút tia hoài niệm. Đây là...nhớ về ai đó chăng?

[Kí chủ có thể dùng Ảo Ảnh Quá Cố Nhân để biết về quá khứ của anh ta.]

Có ích thật nha. Thử liền nà!

- Hiện!

Tôi ngay lập tức xuất hiện trong một căn biệt thự lớn nhất nhì trong khu 15 của Lưu Tinh Phố. Người hầu ra vào tấp nập để chuẩn bị cho một bữa tiệc nào đó vậy. Có điều, họ không hề nhận ra tôi đang đứng đó. Xem ra chỉ có linh hồn tôi được chuyển vào đây thôi ha.

- Ta muốn sinh nhật của bảo bối nhỏ của ta!

Cái này nghe quen quen nha. Hình như trong một lần tôi đi làm nhiệm vụ có ghé qua nơi này chơi một lần. Lúc đó do đã hoàn thành nên tôi ở đó đợi để chôm tí đồ ăn về. Sau đó có làm quen với một người bạn. Hình như tên là...

- Anh là Akutagawa Hishiro. Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của anh! Nhưng anh không có bạn, em ở lại nha!

Ầu... Ngày hôm đó tôi còn được tặng cái ba lô nữa. Nhưng tôi về sớm nên chỉ chôm chỉa được mỗi hai cái đùi gà. Mà hôm đó, tôi cùng mama đã có một bữa no nê luôn! Nhớ thật đó.

Chỉ vài phút sau, tôi trở lại với thân xác cũ. Chỉ là đang bị giam giữ trong vòng tay của vị Xuyên Giả kia thôi. Thế quái nào quan hệ của tôi rộng vờ cờ lờ ra vậy?!

- Naki_chan! Không ngờ em cũng là một Xuyên Giả nha! Em là loại gì vậy?

Anh ta nắm tay tôi, nâng lên giã xuống. Hẳn là anh ta rất vui khi gặp lại tôi đi. Đến tôi trong lòng còn có chút vui tươi mà...

- Bạch Xuyên Giả loại 1.
Tôi quăng thẳng anh ta vào thân cây để dừng lại cái động tác giã gạo kia. Mỏi tay bỏ mịa.

- Vậy anh cũng sẽ là Bạch Xuyên Giả loại... 1 đi cho giống.
Anh ta chạy tới chỗ tôi, cúi đầu xuống. Trông anh ta thật giống một chú chó khi gặp lại chủ nha.

- Vậy-
Chưa kịp nói xong thì tôi bị thành tấm bia đỡ phi tiêu của ai kia. May mặt tránh kịp không là mất bà nó đầu luôn.

- NGƯƠI DÁM?!!!
Có vẻ như là chỉ số tức giận của Hắc Xuyên Giả kia vượt quá ngưỡng tối đa rồi quá. Thật ồn ào.
Tôi định không nói gì nhiều mà giết luôn nhưng ai ngờ vị Bạch Xuyên Giả loại 2 kia lại ra tay trước. Một tay bay đầu máu rơi.

- Tạm biệt. Hẹn gặp lại.
Xong nhanh chóng biến mất không chút dấu vết. Người gì đâu mà kì quặc.

Mà vụ này nhanh à nha, cứ nghĩ sẽ lâu lắm cơ mà mất có mấy phút. Chán ghê a! Lúc nãy nhỡ nói là ăn ngoài rồi. Về có hơi ngại đó.

- Nè nè Naki_chan, em đến thị trấn một chuyến không? Anh khao bữa trưa với bữa tối!

- Đồng ý hai tay hai chân.
Tôi nắm tay anh ta, bế kiểu công chúa vác xuống thị trấn. Có người bao ăn thì còn gì bằng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro