Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra thì đã gần 4 năm kể từ khi tôi gặp lại anh hai. Suy ra cũng sắp đến thời gian tôi nên đi tham gia cuộc thi Hunter lần thứ 287 thì phải? Mà chắc không phải nhắc anh ấy đâu. Hẳn là hệ thống của Bạch Xuyên Giả loại 2 cũng phải thông báo chứ!

- Lão bà bà nè! Bà bà kí hộ tôi được không?
Đây là sư phụ của tôi trong khu rừng Bisasky này, Yui bà bà. Bà bà này rất thích đóng giả Loli, đồng thời là một Bạch Xuyên Giả đến trước tôi 50 năm. Bà bà này còn nói với tôi rằng bà bà là bạn thân của Biscuit nên mới bị lây cái bệnh giả Loli đó chứ không phải bà biến thái gì đâu. Thật đáng nghi a!

Nhưng bà bà này tốt bụng hơn Biscuit bà bà nhiều. Vì là đồ đệ của Yui bà bà nên cũng có vài lần hiếm hoi tôi được "diện kiến" Biscuit bà bà. Mỗi lần như vậy là hai lão bà lại dành tôi như hai em bé dành đồ chơi. Khổ cho mỗi thân tôi thôi a.

Tôi theo Yui bà bà được hai năm rồi đó. Được bà bà chỉ thêm về độc dược còn thể lực thì vẫn luyện tập theo cách của tôi vì nó tốt sẵn rồi. Ngoài độc và thảo dược thì tôi còn được chỉ cách dùng Niệm nữa. Đó là 2 năm gian nan nhất cuộc đời tôi đó.

- Ờ ha, ta đã hứa với nhóc là sẽ cho nhóc đi thi sau 2 năm mà ta. Tí thì ta quên mất. - Bà bà cầm lấy, kí roẹt một phát rồi trả lại cho tôi. - Đi cẩn thận đó nhóc con. Nhóc mà bị gì thì bà Biscuit đập ta chết mất.

- Vâng vâng thưa bà bà yêu quý của con. Hẹn gặp lại bà bà sau!

Tôi đeo hệ thống dạng headphone lên tai mà bật nhạc rời đi. Đầu tiên là phải đến thành phố Zaban, sau đó là vào cái nhà hàng nhỏ bé xấu xấu bẩn bẩn mà gọi đồ theo "dấu hiệu". Vậy thì cứ đi đến đảo Cá Voi giả vờ làm khách du lịch rồi cùng Gon đi là được. Kế hoạch an toàn nhất cmnr.

Hệ thống, có Xuyên Giả nào bên cạnh Gon, Kurapika hay Leorio không?

[Có 1 Bạch Xuyên Giả loại 2 bên cạnh Kurapika và 1 Hắc Xuyên Giả loại 2 bên cạnh Gon. Bạch là chị gái hơn Kurapika 1 tuổi còn Hắc là em gái sinh đôi của Gon.]

Vậy sao... Gay go thật nha! Hơi bị khó tiêu diệt rồi đấy. Thôi thì đến đó rồi tính tiếp.

~~~~~~~~~~

Sau 2 ngày chu du trên biển thì tôi cũng đến được Đảo Cá Voi. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến chính là... hỏi hệ thống vị trí hiện tại của "em sinh đôi" của Gon.

[Hiện đang ở nhà cũng Mito phơi quần áo.] Chủ nhân nó, có hơi cuồng việc quá không? Không phải nha, chủ nhân nó là cuồng tiền!

Được rồi. Người đời có câu "Biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng." Vì thế tôi phải đi thám thính năng lực của vị Hắc Xuyên Giả kia mới được.

[Thỉnh kí chủ chú ý, Hắc Xuyên Giả loại 2 đang ở sau lưng "người".]

Không may cho Hắc Xuyên Giả kia, khi chiến đấu thì hệ thống sẽ không thông báo về vị trí của địch. Còn "người" vừa bị chém kia chẳng qua chỉ là một khúc gỗ vô chi vô giác tôi dùng làm thế thân thôi. Muahahahaha!

[...] Chủ nhân nó, đầu óc thật sự không bình thường.

- Tch! Ả ta quá nhanh! Sao có thể phát hiện ra nhanh như vậy chứ!

Cô nàng kia hét lên. Tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như máu, da trắng như tuyết. Xinh như vậy mà đầu óc có vấn đề, thật đáng tiếc cho một số phận âu!

Hệ thống, ngươi bảo đó là EM sinh đôi? Cao như vậy, ngươi chắc chứ?

[A! Tôi đọc nhầm thông tin của người khác , đó là anh trai hơn Gon 3 tuổi.]

Nghe còn có lí.

Cơ mà...

Nà ní?! Vậy bộ ngực kia là...

[Độn.]

Thẳng thừng quá rồi má hệ thống. Cơ mà trai đẹp hơn gái, chuyển giới là đúng, tôi ủng hộ.

[Tôi phải nhắc lại cho kí chủ, tôi là trai thẳng 100%.]

Kệ mẹ mi! Ta đang hoang mang. Để ta hoang mang xong rồi nói gì thì nói. FUCK! WHY? Guây sừ ma? Ngực tôi độn hay không độn vẫn tựa như sân bay thêm hai cái ốc vít trong khi một thằng con trai kia, nó độn bình thường mà như hai quả núi Everest ấy! Vậy là thế mọe nào!

- Ara~ Hóa ra là bé Tiểu Bạch ở đây! Làm ta tìm hoài à.

Tôi giật thót tim ngã khỏi cành cây với tốc độ max chậm. Nó làm tôi nhớ đến khoảng khắc Yato và đồng bọn rơi từ tầng thượng xuống mà vẫn sống nhăn răng.

[Tôi không nói người kia là giả sao? Thứ lỗi.]

!*Y($!)%^&%#$@)$*)$@* mày! Sao mày không nhắc bà mày ngay từ đầu chứ!

[Là kí chủ không hỏi. Sao tôi phải trả lời.]

Hệ thống càng ngày càng bố đời nha. Lần sau nếu rảnh tôi sẽ ngồi cãi tay đôi với tên này. Nhất định.

- Xin lỗi đã hù bé nha! Anh là Gin, 15 tuổi. Bé hẳn là Yukimaru Minaki nhỉ?

- Làm ơn. Tôi kém cậu có 3 tuổi thôi. Bé bé cái đầu bò nhà mi!
Tôi quay người 360 độ, đá in luôn vết giày lên mặt cậu bạn đó và đáp xuống đất nhẹ nhàng. Tiếc thay cho số phận thanh niên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro