Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đá hết sức là nhẹ nhàng của tôi thì tên kia đã bất tỉnh nhân sự, nằm dưới đất sủi bọt mép như mấy thằng nghiện thuốc phiến lúc sốc thuốc. Tôi lại gần, vả mấy cái cho hắn tỉnh nhưng hắn vẫn không chịu dậy nên quyết định đi đào đất chôn người. Mới đào được có 3 mét thì tên kia đã tỉnh lại rồi. Ai da~ Tôi tính đào sâu thêm tí nữa chôn cho khó bị phát hiện.

Hắn ta nằm sõng soài dưới đất, mệt mỏi thở từng hơi. Giờ tôi mới thấy tên này thụ ghê nha. Da trắng hông, tóc đen đen nhưng bạc về đuôi. Tuy nhiên thì thu hút người nhìn vẫn là cái nốt ruồi dưới khóe mắt phải kia. Đây đích thị là dụ thụ. Không nhầm lẫn vào đâu được!

Tôi không nhìn thấy đâu, cơ mà có Niệm giúp nên mới thấy. Có điều chưa đủ khả năng nên người được làm từ các khối vuông.

- Itai~ Bé con đánh thật mạnh nha~

Tên đó xoa xoa đầu ngồi dậy. Cái giọng cứ ngân dài ra nghe cực kì biến thái. Giống hệt tên Hề Biến Thái kia!
Tôi lặng lẽ cầm đôi dép lào huyền thoại lên, khuôn mặt đen lại thập phần. Tôi có thể từ mình cảm nhận được lượng sát khí đang ùn ùn kéo đến như bão cấp 10.
- Chết đi tên BIẾN THÁI!!!!!

Và như vậy, chỉ vài phút sau, hắn lại tiếp tục chết đứ đừ đư trên đất còn ta lại tiếp tục công việc đào đất để chôn cất.

Công việc đào đất: Xong

Cất xẻng: Xong

Hắc Xuyên Giả bất tỉnh: Đã có

Bước cuối cùng: Quẳng và đắp đất.

Tôi cầm chân hắn, quẳng xuống cái hố 5 mét rồi nâng cả núi đất lên ném xuống cùng. Cuối cùng là rải chút hạt giống hoa lên và tưới nước.

Đối với tôi, xấu tốt thì đều là con người. Họ xứng đáng được an nghỉ một cách đẹp nhất. Vậy nên mỗi khi tôi tiêu diệt một Hắc Xuyên Giả, tôi đều chôn họ kĩ càng và rồi trồng chút hoa lên ngôi mộ của họ. Vừa để đánh dấu, vừa để trang trí cho ngôi mộ nhận thêm chút sức sống và sự tươi sáng.

Tối đó, tôi thuê một căn trọ trong thị trấn ở qua đêm. Dù sao thì ngày mai cũng là ngày Gon rời khỏi đảo.

~~~~~~~~~~

Đôi mắt tôi mở to với hai quầng thâm trên mắt. Chỉ là tối qua háo hức quá nên không ngủ được thôi chứ không phải là tôi ám ảnh về cái giọng nói hết sức là BIẾN THÁI hôm qua đâu. Ha ha ha, mị muốn chết!

[Thỉnh kí chủ chú ý, anh trai sinh đôi của Gon vẫn còn sống.]

Goắt đờ phắc?!!! Hôm qua ta chôn kí lắm rồi mà?

[Năng lực từ Quà Tân Thủ hắn nhận được là Hô Hấp. Hắn có khả năng hô hấp ở mọi nơi, ngay cả khi không có khí Oxi đi chăng nữa.]

Bộ có cả chức năng đọc Năng Lực hả? Sao mi không nói ta.

[Kí chủ không hỏi, hệ thống ta đây không cần trả lời.]

ĐJT CON MỊA!!! Tôi chiều hư hệ thống rồi. Nghĩa ra không nên tuân lệnh nó mọi lúc mọi nơi. Hối hận vờ cờ lờ, má ơi!!!!!

[Vì cốt truyện đã bắt đầu, thỉnh kí chủ nghe lời hệ thống. Ngoan sẽ có thưởng tiền mặt.]

Được được, ta nghe ngươi.

Ta chính là cái gì cũng không nghe. Chỉ cần có tiền, Minaki ta đây sẽ làm mọi thứ!!! Ta có thể gọi là một con người cuồng tiền. Cuồng đến mức điên dại.

- Bé con nè~ Em tên gì vậy?
Chẳng phải anh biết rồi sao, hỏi làm mẹ gì.

Nghĩ là thế nhưng vì đang có mặt nhân vật chính ở đây nên tôi vẫn phải lịch sự bắt lấy bàn tay kia
- Em là Minaki, 12 tuổi.

- Oa! Vậy là bằng tuổi tớ rồi. Tớ là Gon. Rất vui được gặp mặt.
Quả nhiên là nhân vật chính rất rất là đáng yêu nha!

- Tớ cũng vậy. Còn anh là?
Tôi lễ phép, nhịn cục tức trong người cười ngây thơ hỏi

- Anh là Gin! Là anh trai hơn Gon 3 tuổi! Hân hạnh được gặp em!

Một làn gió khẽ lướt qua khiến cho mái tóc đen của tôi theo đó mà bay. Hai cái chuông trên đầu cứ thế đập nhẹ vào nhau tạo nên âm thanh nghe rất vui tai.

Cuộc gặp mặt này, thật chẳng vui chút nào.

~~~~~~~~

Sau khi làm quen với anh em nhà Freecss xong, tôi quyết định đi dạo một vòng quanh con tàu.

Trong căn phòng dành cho các thí sinh, một - à không, hai mĩ nữ đang ngồi đó. Một người ngồi võng, một người ngồi đất. Và một lần nữa, tôi lại phải giám định lại với Hệ Thống.

Đó thực sự là CHỊ của Kurapika sao? Lùn quá vậy?

[Chính xác. Lần này tôi không đọc nhầm.]

.... Tôi cạn ngôn rồi. Sao thế giới này Loli như chất đống vậy??

À mà quên chưa hỏi ngươi. lần trước ngươi đọc nhầm thành thông tin của ai vậy?

[Là thông tin của Kurona Lucilfer - Hắc Xuyên Giả loại 2.]

.... Đjt mịa cuộc đời! Khốn khổ vờ lờ.

[Thính kí chủ chú ý, đã có vài nhân vật trong Boku no Hero Academy: Todoroki Shouto, Dabi và Aizawa Shouta xuyên vào. May mắn là cả ba đều là Bạch Xuyên Giả loại 2.]

Cuộc đời thật đẹp! Tao yêu mày, cuộc đời ơi!

[Sao kí chủ không yêu ta?]

À, yêu cả hệ thống nữa! Vui vê lù!!!!!!

Vậy là sau này có mấy thanh niên khỏe như trâu như bò làm đồng minh rồi. Hên vãi cả chầy. Cũng nhờ mấy năm nay ta ăn ở tích đức mới được như vậy.

[...] Nếu chủ nhân nó mà ăn ở tích đức được chắc thế giới này đã không tồn tại khái niệm người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro