0. Nhà Zoldyck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Linda, họ tên đầy đủ là Mai Linda. 

Cái tên khá lạ nhỉ? Cũng vì nó mà tôi thường bị bạn bè trêu trọc, bắt nạt. Thú thật hồi đó tôi hận cái tên này lắm, cũng hận luôn người đặt tên cho tôi. 

Nhưng mà người ta thường nói, lạ rồi cũng thành quen, tôi không còn ghét cái tên đó nữa. Dù gì tôi cũng đã chết, ghét chi cho nhọc lòng. 

Mà phải, tôi đã chết thật rồi. Không biết vì sao nhưng linh hồn của tôi lại vướng bụi trần, méo lên thiên đàng được. Nên tôi phải ngồi đây tự viết tự độc thoại. Y chang một đứa tự kỷ. 

Trong cái rủi càng có cái rủi hơn, khi tôi đang buồn phiền uống rượu giải tỏa thì một thứ tự xưng là Hệ Thống xuất hiện. Cũng chả biết nó làm gì nhưng lại khiến đầu tôi đau như búa bổ, đau hơn lúc nhìn bài kiểm tra Hóa. 

Rồi tôi ngất đi, lúc tỉnh dậy thì chân tay bị teo nhỏ, dưới háng thì có thêm bộ ấm chén(?). Tôi nghĩ, chẳng lẽ lúc tôi ngất đi, cái Hệ Thống đã đưa tôi qua Thái Lan chuyển giới sao? 

Ồ. Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra thật. Tôi sốc lắm. 

(Hệ Thống: Kí chủ! Tôi oan ức mà!)

Đùa thôi, tôi không chuyển giới. Thực ra là tôi đã bị hoán đổi linh hồn. Nhưng nói như vậy cũng không đúng.

Vì linh hồn của tôi, chẳng hiểu sao, lại bị chuyển vào một cơ thể hoàn toàn lạ lẫm. Và kỳ lạ hơn nữa, linh hồn của tôi với linh hồn của người chủ thân xác này... đang hòa làm một.

Đúng, là đang hòa làm một. Kí ức của tên đó (chủ thể) cứ xuất hiện trong đầu làm tôi đau không chịu nổi. 

Nhưng cũng may tên này chỉ mới 4 tuổi, nên chỉ sau mấy tiếng cơn đau đã dừng lại. Nếu còn tiếp tục thì tôi cá rằng tôi sẽ chết nhanh hơn cả khi chơi một tấn thuốc. 

Sau cuộc "tra tấn" chết chóc hồi nãy, tôi cảm giác cứ như mới tái sinh. Nó ảo đá quá. Giống như tôi đang phê vậy. 

Linda : OMG. 

[Ting!]

Đột nhiên, trong đầu tôi vang lên tiếng chuông thông báo, và giọng nói quen thuộc của Hệ Thống chết tiệt lại xuất hiện.

[Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ Hòa Làm Một(?)!]

[Như kí chủ cảm thấy, bây giờ kí chủ đã trở thành Milluki Zoldyck. Đây sẽ là thân phận mới của ký chủ trong thế giới Hunter x Hunter này!] 

Linda : Ặc. Ngươi vừa nói gì cơ? 

[Như ký chủ đã thấy, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ Hòa Làm Một.]

Linda : Đ** phải cái đấy, ý ta là câu sau cơ. ┗|`O′|┛

[Xin lỗi vì không hiểu ý, giờ kí chủ chính là Milluki Zoldyck - con thứ gia tộc sát thủ nổi tiếng trong thế giới Hunter x Hunter]

Linda : ... (⊙_⊙)?

Linda : Chờ chút, ta muốn hít-

[Kí chủ! Xin đừng OOC!]

Linda : OOC cái con khỉ! (*╯°□°)╯︵ ┻━┻

[Kí chủ, đừng nói lời thô tục, chúng ta sẽ bị ban mất! (〒▽〒)] 





***
Sau một hồi bị Hệ Thống thuyết giảng, tôi cũng hiểu sơ sơ tình hình, cũng không quá to tát, tôi chấp nhận được.

Đại khái mọi người có thể hiểu như sau: 

1. Hệ Thống sẽ giúp những người vướng "bụi trần" như tôi thực hiện nhiệm ở một thế giới khác nhau. Nếu hoàn thành hết, tôi có thể sẽ được lên trời, hên xui còn được đi đầu thai. 

2. Còn nhiệm vụ thì... ngẫu nhiên, tôi được đưa vào thế giới Hunter x Hunter, một trong những thế giới nguy hiểm nhất. Và đỉnh điểm hơn, tôi lại "trúng giải" nhập vào Milluki Zoldyck, con thứ của gia tộc sát thủ nổi tiếng. May mắn thay, hồi nhỏ tôi từng xem qua bộ này nên ít nhiều biết được cốt truyện, có chút lợi thế. Nhưng số lượng nhiệm vụ thì không biết là bao nhiêu, có thể nghĩ là rất nhiều.

3. Nếu tôi chết khi đang làm nhiệm vụ, linh hồn tôi sẽ rời khỏi thân xác và bị đày xuống "Tường Trắng" - nơi linh hồn bị giam cầm mãi mãi. Nghe đáng sợ ghê.

4. Không có gì đặc biệt, tôi chỉ muốn khoe là mình mới hoàn thành một nhiệm vụ. Dù trong vô thức nhưng cũng có thành tựu đó. 

Haz

Tôi thở dài. 

Hiểu được hết đống thông tin là lúc tôi mệt mỏi nằm bẹp trên giường, mồ hôi nhễ nhãi khiến tôi khó chịu chết đi được. Tôi muốn đi tắm. 

[Ting!]

[Kí chủ, đây không phải là lúc nghỉ ngơi! Kí chủ quên mình là một sát thủ rồi sao?]

[Dù kí chủ mới 4 tuổi nhưng cũng nên chuẩn bị trước chứ. Đây là thế giới Hunter x Hunter - nơi đầy rẫy nguy hiểm, kí chủ mà chết thì công sức của tôi cũng đổ sông đổ biển đấy.]

"Ặc. Im đi, tên Hệ Thống phiền nhiễu kia!"

Cuối cùng, sau một hồi bị Hệ Thống lôi kéo, tôi cũng chịu mở mắt.

Cố hết sức trở mình dậy, tôi đưa mắt quan sát khắp căn phòng. Nơi đây khá rộng lớn, xung quanh ngập đồ chơi của trẻ con, ở góc phòng còn có thêm máy chơi game to chà bá. 

Tôi già rồi nhưng vẫn ham vui, chắc một phần cũng vì phần linh hồn mới "nạp".

Quên hết tất cả sự mệt mỏi trước đó, tôi lau đầu vào máy chơi game trước mặt, tay chân bấm lia lịa thuần thục. 

Mặc cho sự cảnh báo của Hệ Thống, tôi bấm game liên tục không ngừng nghỉ. 

Trò chơi Mario này quá đã. Nhớ lại trước đây tôi không được chơi vì nhà nghèo, mãi khi có điện thoại thì tôi lại chơi trò cá độ, rồi ngày nào tôi cũng cá hết, cá đến khi mà người ta gửi thông báo bắt tôi nghỉ thì tôi mới chịu dừng. Đúng là một thời huy hoàng của Linda. 

Cạch

Sau một hồi ôn lại kỷ niệm, tiếng cửa mở đưa tôi quay trở về thực tại. 

Theo sau đó là tiếng thét chói tai của một người phụ nữ, tôi đoán chắc là mẹ của mình - Kikyo Zoldyck. 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro