1. Nhà Zoldyck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thét chói tai của Kikyo Zoldyck không làm tôi giật mình vì bất ngờ, mà vì nó quá giống âm thanh của một con dơi bị đè vào tường.

Tôi thề, nếu ai từng bị đánh thức bởi một tiếng gào thét lúc 5 giờ sáng, thì ắt hẳn sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc này. 

"Milluki! Con làm cái gì ở đây?! Chơi game nữa à?!" Kikyo gào lên, ánh mắt bà ta như muốn nhai đầu tôi dù cho nó được giấu phía sau một lớp thiết bị, nhưng tôi vẫn cảm giác không an toàn.

Milluki : Chết tiệt. Làm sao bây giờ? Online gấp! Bị mẹ gank thì nên làm gì cho ngầu?

Tôi bấm chặt tay vào bộ điều khiển, chợt nhận ra mình đang bấm nhầm nút, và Mario đã rơi vào hố. Thật quá đen đủi!

Kikyo tiến lại gần, đôi mắt không rời khỏi tôi, vẻ mặt đầy thất vọng. "Làm một sát thủ Zoldyck mà không có kỷ luật, chỉ biết đâm đầu vào mấy trò vô bổ này. Ngục giam chính là nơi thích hợp cho con, Milluki!"

Tôi sốc. Ngục giam á?! Chỉ vì chơi game thôi sao?

Định mở miệng cãi lại thì cái Hệ Thống đột nhiên lên tiếng.

[Kí chủ, đừng có cãi. Chấp nhận đi cho lành.]

[Kí chủ cãi cha mẹ là bất hiếu đấy!]

Milluki : Hệ Thống! Câm đi!




***
Thế là tôi bị tống vào một cái ngục tối lạnh lẽo, nằm sâu bên dưới ngôi biệt thự gia tộc Zoldyck. Không có ánh sáng, không có gì ngoài những tiếng vọng của chính mình.

Nhưng không sao, tôi quá quen rồi.

Nói cho bạn biết, tôi từng bị bắt vào một trại cai nghiện, chỉ là mới cai một chút không chịu được nên tôi đục tường bỏ chạy.

Mà trại cai nghiện đó đúng khắc nghiệt luôn, tôi và một vài người bạn bị bắt vô đấy giam giữ không khác gì tù nhân, đến nỗi có một thằng không chịu nổi mà thăng thiên. Hên tôi tìm được cách thoát ra nếu không cũng sẽ tèo như thằng đó mất.

Nên là sau tất cả, thà bị giam ở đây còn hơn là bị đày ở trại cai nghiện.

( Hệ Thống : Lạc quan tốt ghê. (•_•) )





***
Ngày hôm sau, trong khi tôi đang uể oải dựa vào tường thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ từ phía cửa ngục.

Tiếng khóa kêu "cạch" một cái, rồi cánh cửa từ từ mở ra. Tôi ngẩng đầu lên, thấy một cậu bé tóc đen, mặt lạnh như băng, đang đứng đó.

Ồ, là Illumi - anh trai lớn của tôi, lúc này mới chỉ 7 tuổi. Còn nhỏ nên nhìn anh ta dễ thương ghê, nhất là hai chiếc má bầu bĩnh, quả thật không ai nghĩ một đứa trẻ thơ ngây như thế này lại là một sát thủ.

Tự nhiên tôi muốn trở thành thợ săn bé trai.

Nhưng mà khoan, trong kí ức của tôi (Milluki) thì anh Illumi phải đến Sky Tower để chiến đấu chừng 4 năm mới về. Mới có 1 năm anh ta đã về. Lạ nhỉ?

Nhịn không được câu hỏi trong đầu cùng với bầu không khí khó xử, tôi lên tiếng hỏi. "Anh đáng lẽ nên ở Sky Tower chứ? Anh về đây làm gì?"

Sau câu hỏi, tôi cảm thấy khuôn mặt Illumi đang bối rối suy nghĩ gì đó.

Chà, đây có phải là hình ảnh một người anh thương em nên đến giúp không? Một ý nghĩ thoáng chợt qua trong não khiến tôi thích thú.

[Kí chủ, bình tĩnh. (o_o) ]

Tôi tiếp tục nói, lần này bạo hơn, vừa cười vừa nháy mắt.

"Anh hai, thật ra anh không cần về sớm như vậy đâu."

"Em ở đây vui mà! Mẹ phạt thế này còn tốt hơn là bị bà ấy nhìn chằm chằm suốt ngày."

Illumi không phản ứng ngay, đôi mắt đen như hố sâu vũ trụ nhìn tôi trân trân, không chớp lấy một lần. Lúc này, tôi có chút sợ sợ nhưng vẫn không thể ngừng cười khẩy.

"Anh Illu, anh không định cứu em thật hả? Em biết anh thương em mà."

Mặt Illumi hơi giật giật, không rõ vì cơn giận đang âm ỉ hay vì cái giọng lả lơi của tôi. Anh im lặng, bước một bước lại gần, âm thầm, lạnh lùng đến mức khiến tôi lạnh sống lưng. Nhưng miệng tôi vẫn không ngừng:

"Anh à, hay mình đi Sky Tower chơi nhé? Em nghe nói ở đó có nhiều trò thú vị, còn có thể lên đỉnh tháp mà ngắm cảnh nữa. Chắc vui lắm."

Illumi bất ngờ đứng lại, mắt nheo lại nhìn tôi. Tôi tiếp thêm một câu: "Hay là anh sợ lên tháp thua người ta, nên mới về sớm? Haha, đùa thôi, anh là giỏi nhất mà!"

Rầm!

Một tiếng động vang lên khi Illumi đập mạnh tay vào cánh cửa ngục. Tôi giật nảy mình. Đôi mắt đen lạnh lẽo của Illumi nhìn tôi như muốn xuyên thấu tâm can. "Nếu mày còn nói thêm một câu nữa, mày sẽ tự mình ở đây cả đời," giọng anh lạnh lùng, không chút cảm xúc.

Tôi lập tức im bặt.

Trời ơi, hình như tôi đụng trúng ổ kiến lửa rồi.

Hệ Thống cũng nhá lên một dòng thông báo đỏ chót:

[Kí chủ chơi ngu rồi!]

Tôi tự cắn lưỡi, lặng lẽ nhìn Illumi quay lưng lại. Nhưng không hiểu sao, cơn bốc đồng lại trỗi dậy trong tôi. "Anh Illu, thật ra em chỉ muốn anh mỉm cười với em thôi mà. Cười một cái rồi mở cửa, deal không?"

Illumi quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng của anh vẫn chẳng biến đổi. Nhưng lần này, tôi đã quá trớn.

"Tự mình ở đây mà đợi đi." Nói xong, Illumi đóng sập cửa và bỏ đi, để tôi lại với phòng giam lạnh lẽo.

Chậc. Biết vậy không ham vui làm gì. Tôi sầu não nghĩ.





***

Ngày hôm sau, khi tôi đang dựa vào tường, uể oải vì chán, thì tiếng động lạ vang lên từ phía cửa. Tiếng khóa kêu "cạch" một cái, rồi cánh cửa từ từ mở ra.

Tôi ngẩng đầu lên, và ai đứng đó? Illumi, vẫn với gương mặt lạnh lùng. Nhưng lần này, tôi không dám nói câu nào nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro