2. Nhà Zoldyck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo! Lại là tôi, Mai Linda. À không, từ giờ là Milluki. 

Sau một tuần cố sống tại nhà Zoldyck, tôi bắt đầu nhận ra một sự thật kỳ lạ: cả gia đình này cực kỳ mê đồ ngọt. Milluki trước đây thì có thể hiểu, nhưng đến cả nhà cũng ham đồ ngọt thì thật là một chuyện lạ. Đúng là shock văn hóa. 
  
Bạn biết không? Trong mỗi bữa ăn gia đình, luôn có ít nhất một món ngọt, từ món chính đến tráng miệng. Bánh kem, chocolate, caramel... món nào cũng đường ngọt đến mức tôi không thể hiểu nổi họ làm sao mà ăn được. 

Đặc biệt là Illumi, đứa nhóc 7 tuổi nhưng có thể ăn cả chục viên kẹo mà không chớp mắt.

Còn tôi, Milluki, không thích đồ ngọt. Chẳng hiểu sao. Có thể là vì tôi trước đây thích uống rượu và nhai mấy thứ mặn mặn hơn.

Tôi thà ăn đom đóm còn hơn ăn đồ ngọt. 

Lần đầu tiên tôi từ chối đĩa bánh ngọt, mẹ Kikyo nhìn tôi như thể tôi vừa từ sao Hỏa trở về. Đôi mắt bà mở to, và tôi biết chắc bà đang nghĩ: "Con ta bị gì thế này?" Còn Illumi thì nhìn tôi từ đầu đến chân, như thể kiểm tra xem tôi có bị vong nhập hay không.

"Mày không ăn đồ ngọt nữa à?" Anh ta hỏi, giọng đều đều nhưng lạ kỳ. "Tốt, như thế có thể giảm cân, mày béo quá rồi."

Tôi mắt cá chết nhìn anh mình, lần đầu tiên trong đời tôi muốn lấy cân nặng đè anh ta.

Còn Kikyo nhìn tôi thêm một lúc, rồi không nói gì nữa, bà cũng chẳng bận tâm quá nhiều đến việc tôi không ăn. Có lẽ bà nghĩ một tên béo như tôi, bỏ ngọt thì vẫn còn hàng đống món béo khác để mà ngấu nghiến.

Không có món béo nào như mẹ nghĩ đâu, con chỉ có mỗi cần sa thôi.


***

Tuần tiếp theo, tôi bị ép phải tham gia vào những bài luyện tập của nhà sát thủ.

Mà khổ nỗi, người giám sát tôi không ai khác ngoài Illumi. Một thằng nhóc lạnh lùng và đáng sợ. 

Ước gì Illumi dễ thương hơn một xíu thì tôi có thể sẽ mãn nguyện ở bên anh ta, không rời xa nửa bước. Nhưng không, đời chẳng như là mơ. Illumi chỉ giỏi làm tôi khiếp vía.

Từ sau lần đầu tiên bị đập nhừ tử, tôi quyết định né hết mọi buổi tập luyện.

Và hôm nay, tôi quyết định trốn dưới lòng đất.

Phải nói thật, tôi có chút tự hào về ý tưởng này. Dưới lòng đất, chắc chắn tôi sẽ không bị tìm thấy!

Tôi đào một cái hố nhỏ, ngồi thụp xuống, rồi đắp đất lên như thể đang giấu mình khỏi cả thế giới. Ý nghĩ đó khiến tôi phì cười. Trẻ con thật sự! Nhưng tôi đang là trẻ con mà. 

(Hệ Thống : Kí chủ có vẻ bị tuột IQ <@_@> )

Nhưng tất nhiên, Illumi nhanh chóng tìm ra tôi. Ngay cả khi tôi nghĩ mình đã giấu kín dưới đống đất ấy, anh ta vẫn phát hiện ra một cách dễ dàng. Đôi mắt đen như hố sâu của anh ta hiện lên trước mặt tôi, và tôi biết rằng trốn thoát là điều không thể.

"Mày nghĩ mình trốn được sao?" Illumi nói, giọng không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Đứng lên. Tập luyện."

Lần này không muốn chọc ghẹo gì nữa, tôi bị bắt vào một chuỗi luyện tập không ngừng nghỉ. Chạy, đánh, né đòn, đâm, chém... tất cả những thứ mà một sát thủ cần phải rèn luyện.

Tôi chạy một xíu mà mệt muốn chết, hơi thở như đứt đoạn, tay chân mỏi nhừ, không cảm thấy gì ngoài sự đau đớn. 

Milluki : Đitme cái thân hình béo ú này!╰(‵□′)╯

Cuối cùng, sau nhiều giờ không chịu nổi nữa, tôi ngất đi. Mọi thứ mờ dần trước mắt. Chỉ còn lại tiếng cười thầm của Hệ Thống.

[Kí chủ, cố lên! Còn nhiều việc để làm lắm! (¬‿¬)]



***

Sau sự kiện đó, tôi bắt đầu sợ hãi mỗi lần phải gặp Illumi.

Nhưng không chỉ vậy, vài tuần sau, tôi sẽ phải theo ông nội Zeno làm nhiệm vụ.

Nghe đến hai chữ "nhiệm vụ", tôi đột nhiên cảm thấy phấn khởi, mọi năng lượng sống của tôi như được nạp đầy. Ở nhà quài riết chán, nên có thể đi ra ngoài là một niềm vui lớn đối với tôi. Tôi muốn đi Bar lắm rồi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro