chương 1: đặt chân lên vùng đất xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một con cáo tuyết với 5 cái đuôi lạc vào một nơi đất khách xa lạ, mùi hương xung quanh thật khó ngửi, chúng hôi thối.

những dãy núi rác cao chồng chất kia nào là sắt vụn nào là quần áo rách, xác chết động vật,... những thứ dơ bẩn rải rác xung quanh, mùi của nó hoà lẫn vào nhau càng tạo thêm độ nặng của mùi. mũi cáo rất nhạy nếu ngửi quá lâu cũng bị ảnh hưởng khá nhiều đến đầu óc và cơ thể chúng. chú cáo nhỏ thầm nhủ "có lẽ nên chạy khỏi đây, ở quá lâu mũi mình nổ mất"

bốn chân chạy thật nhanh thật nhanh cuối cùng cũng qua khỏi đống rác hôi thối dơ bẩn đó. chú cáo nhỏ không biết đây là đâu, trước đó cậu chỉ đi về một hướng vô định và như ta biết thì cậu lạc vào nơi này đây...

"ở tạm vậy..." chú cáo nhỏ nhủ thầm khi ngước nhìn thấy mấy toà nhà bỏ hoang trước mắt.

không một ai thấy, chẳng một ai thấy được nhóc cáo tuyết đó bởi vì nó đã tự sử dụng năng lực của bản thân đi vào trạng thái tàng hình rồi, đồng thời cũng biến thành con người dáng rất đẹp có thể nói đẹp ở tuổi trẻ con. mái tóc trắng, đôi mắt xanh tựa bầu trời trong veo hút hồn, một bên tai đeo chiếc khuyên tai trăng lưỡi liềm, bộ quần áo cậu đang mặc có lẽ giống như một bộ đồ ngủ kimono chăng(?) và nó màu trắng điểm vài hoạ tiết khá bắt mắt trông bộ đồ có vẻ đẹp hơn, hai bên cổ chân đeo vòng được gắn chuông nhỏ nên mỗi bước đi của cậu cáo đều phát ra tiếng "leng keng" vui tai. cậu không mang giày nó khá bất tiện thay vào đó được một lớp khí bảo vệ.

ồ, một toà nhà nhiều tầng thật hoang vu, cậu trai nhỏ bước vào trong khi vẫn còn giữ trạng thái tàng hình, đi càng sâu vào cậu thấy được một ánh nến sáng vàng lấp ló mờ ảo "a! có ánh sáng, may quá cứ tưởng nơi như vậy không ai ở chứ"

ừm, cậu thò đầu ngó nghiêng ngó dọc chậm rãi bước vào, phát hiện trước mắt một nhóm đến 10 người(?) cậu không chắc nhưng có thể cảm nhận được nhiều lượng khí mạnh mẽ quanh đây "là người tốt hay xấu? luồng khí lớn như vậy sao?"

1 bước...2 bước...3 bước, một lá bài đột nhiên bay thẳng đến chỗ cậu một tốc độ khiến cậu phải sốc nhưng thật may là né kịp thời chứ không trên cổ có cả một đường cắt và chảy máu chết tươi rồi, chỉ có vài cọng tóc bị cắt mất và rơi giữa không trung thôi. cũng may đó là phản xạ của cáo

"kinh khủng thật!" mồ hôi bắt đầu nhễ nhại hai bên trán cậu trai.

không dừng lại ở đó, một tên râu ria hắn đứng dậy bình thản rút thanh kiếm bên hông ra và bằng một tốc độ áp đảo chém về hướng cậu, nó khiến cậu rất bất ngờ và bối rối nhưng vẫn né được, chỉ bị xẹt một đường khá sâu bên tay trái. trong vô thức cậu lại bị dừng việc khai triển năng lực tàng hình của bản thân lại.

ừ đúng vậy, giờ thì hay rồi toàn bộ những người ở đây đều hướng mắt nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ như mấy tên sát nhân máu lạnh tràn ngập sát khí đánh vào tâm lý con mồi trước mắt vậy.

"xong rồi, chết rồi, nhưng tại sao họ lại phát hiện ra chứ?"

một người phụ nữ cao ráo mặc chiếc váy ngắn và bộ áo vest đen hở ngực lên tiếng trong khi cầm cây súng chỉa thẳng vào đầu cậu "nhóc là ai, tại sao lại vào đây? đừng có di chuyển không là ta bắn vỡ đầu đấy"

nội tâm cậu gào thét, khóc ròng trong lòng "nên biến về thành con cáo vô hại thôi, phải chạy khỏi đây"

cậu trai nhỏ đã làm, đã biến về dạng một con cáo nhỏ lông trắng 5 đuôi vô hại rồi chạy vụt thật nhanh khỏi đây.

===============
thay vì nói là "cáo lông trắng" nhiều thì tôi gọi là "cáo tuyết" đỡ thô một chút

tôi không thích lấy nhân vật chính là hồ ly bởi vì tôi thích lấy cáo hơn, đơn giản chỉ như vậy

in nghiêng đậm là câu nói không phát ra từ miệng mà dạng nói trong đầu ấy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro