chương 2: đặt chân lên vùng đất xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu cáo tuyết ấy 5 cái đuôi chỉ mới 10 tuổi và cậu được cha mẹ đặt cho cái tên là lani gwyn. lani họ của cậu nó có nghĩa là bầu trời [tựa màu mắt xanh] và tên gwyn là được ban phước. mẹ sinh cậu ra xem như một món quà được ban tặng bởi chúa và mong về sau đứa con sẽ luôn được ban phước nhưng thật không đúng với cái tên…

không lâu sau, cậu lưu lạc đến nơi này do tộc đã xảy ra một sự cố quá sức tưởng tượng và gwyn đã chứng kiến ám ảnh nặng nề mỗi khi nhớ về nó.

gwyn không hiểu ngôn ngữ con người từ nhỏ đến năm 10 tuổi cậu chỉ có thể nghe được ngôn ngữ của loài cáo, gwyn không biết viết chữ, không biết gì về niệm

________

cậu cáo thành công trốn thoát khỏi căn nhà hoang của một số con người đáng sợ ở đó. thật không may gwyn không nhớ đường ra khỏi đây nên chỉ có thể lẩn quẩn trong cái khu chất đầy núi rác vụn vãi này.

bụng đã đói meo móc lên rồi, nó kêu gào thảm thiết đòi chủ nhân của cơ thể này cho nó được thoả mãn.

không còn cách nào khác, gwyn quyết định chạy đi kiếm trong đống rác chứa mấy thứ thức ăn thừa còn bản thân lại sơ suất mà không hề tàng hình giấu đi sự hiện diện (mà tàng hình cũng vậy nó chỉ giúp không thấy được hình dáng chứ khí thì vẫn toát ra thôi)

từ đâu một người nhìn có vẻ là một thiếu niên, gương mặt khá trẻ con và tươi cười bước đến ngày càng gần khiến cậu phải giật mình xù lông lên như mấy cái gai nhọn đồng thời nhảy ra xa khỏi tên đó. anh chàng tóc vàng đó cũng không mấy bất ngờ, bởi đó là phản xạ của động vật mà- hắn ta ngồi xổm xuống

"không có sát khí"

anh ta xoè bàn tay ra đưa thẳng đến cậu cáo đang xù lông cảnh giác hết mức

"không sao cả! tao không có ý xấu xa nào đâu"

"tên đó nói gì vậy? trong bàn tay hắn có thức ăn à? liệu có ổn khi mình lại ăn không?" gwyn cùng 1001 câu hỏi…

"lại đây nào, tao không có ý hại mày đâu" tên tóc vàng nói tiếp, trấn an cậu.

sau hồi lâu dừng việc xù bộ lông trắng của mình và chậm rãi bước tới nơi bàn tay có thức ăn đó thế nhưng vẫn không quên cảnh giác, nếu tên đó có bất kì động thái nào cậu sẽ lập tức lui mình và chạy khỏi.

gwyn cảm thấy an toàn mới gặm nhấm thức ăn… "khoan đã…tên này quen quen hình như có gặp đâu đó" cậu vặn óc mãi nhưng không thể nhớ ra là ai, một con cáo não cá vàng

hắn chậm rãi vuốt ve đầu cậu ngắm nghía một hồi, tên đó dang tay ra ngỏ ý muốn cậu cáo nhảy vào để hắn bế

"mày đi với tao nhé? đảm bảo mày sẽ không bị đói" hắn cười cười giơ ngón cái lên

gwyn chần chừ nhìn tên tóc vàng, hồi sau đi tới dụi đầu vào lòng bàn tay hắn rồi đồng ý nhảy vào vòng tay đó (coi bộ khá dễ dãi-)

thế nhưng cơn đau nhói ở bên chân trái tái phát khiến cậu phải run người, máu chảy ướt đẫm cả một mảng lông màu trắng tinh mềm mại. gwyn đột ngột nhắm mắt thiếp đi dường như cơ thể đã mệt lả do suốt thời gian qua…

_______

"shalnark đi lâu vậy? chỉ là bắt một con cáo thôi mà" nobunaga ngồi trên một cái thùng gỗ càu nhàu

"đúng chỉ là một con cáo, nhưng anh không nghĩ đến việc nó không phải là một con cáo bình thường à?" machi ngồi đối diện đáp trả, cô nêu lên linh cảm của bản thân

"một con cáo bình thường thì sao mà biến thành người, tàn hình, không che giấu khí đã thế nó còn né được đòn của anh và hisoka đấy" gã to con - franklin ngồi trên tảng đá nói

"đúng vậy ha" shizuku, cô gái tóc đen ngắn qua vai đeo một cặp kính đen tròn gia nhập vào cuộc trò chuyện của họ

"hừ, tay trái nó bị tôi chém khá sâu đấy nhá" nobunaga đáp trả ra vẻ đắc ý

"khi nó biến về thành con cáo tôi còn để ý nó có 5 cái đuôi. cho nên anh mới ra lệnh cho shalnark đi dụ nó mang về đúng không, danchou?" pakunoda chợt nhận ra và nói , hướng mắt về người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, tóc thì vuốt keo ngược ra sau trên trán có một hình xăm kì lạ

bang chủ của họ - chrollo ngồi cách đó không xa, đôi mắt đen sâu thẳm vô cảm ngước nhìn những người trước mặt không xa, rồi chỉ nở một nụ cười

ngoài ra tên cơ bắp lông lá nào đó đang tự bản thân vuốt cằm suy ngẫm hiểu ra một chút…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro