chapter 10 : Sao buồn ngủ thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn đi !! Món này em hay ăn lắm!!! Nó tốt cho và giúp mắt ta tốt hơn đó chị Toru!!"

Killua à...thằng bé tốt bụng thật đó...! Mà hình như mình đã nghe câu đó hơn 5 lần rồi...

"Nếu như thức ăn không vừa miệng chị...thì sẽ có người chuẩn bị khẩu phần món khác cho chị nhé!!" killua nói cùng với đôi mắt long lanh đầy mong muốn.

Biết sao giờ...tôi ăn không quen những món...lạ?

Một món có hẳn con mắt của một sinh vật gì đó nổi lềnh bềnh trên đĩa súp...là kỳ lạ hay là do tôi lần đầu thấy?

Là một con cá đắt tiền nào đó sao?

Thảo nào có vị lạ lắm...?

(Thấy gương mặt nhăn nhó của cô, ông của Killua dỗ dành...)

"Phải đó! Cháu gái à...! Mau ăn đi ! Để rồi sau này bình phục ta sẽ kêu người đưa cháu về nhà...!" nói xong ông liền lấy muỗng lấy "con mắt cá" ấy ra cho vào miệng của mình như chư từng xảy ra chuyện gì...

Ông ấy ăn giúp mình sao?
.
.
.
Ống ấy tốt với mình quá đi...;-;!
Cảm động thật sự luôn...!!!

Mà...chờ đã ông nói gì cơ????!!!

Sẽ kêu người đưa mình trở về nhà sao????

Thế thì tốt quá...!?

Mà mình phải biết đi đâu bây giờ...?

Chả còn nhà để đi nữa! Đây là thế giới khác cơ mà nhỉ? Trong bộ truyện Hunter x Hunter!
.
.
.
Không sao! Mình đây không lẽ vô dụng đến mức có thể không tìm thấy chỗ ở sao? Mình tự tin vào sự hên xui này!!! :))))) !!!

"Toru! Nhà chị ở nơi nào thế? " Killua thình lình hỏi tôi.

"Phải đó! Ta cũng thắc mắc lắm! Nghe Killua bảo mẹ thằng bé vô tình được cháu cứu nhỉ? Sao cháu có thể đến nơi khu rừng đang phong tỏa thế? " Ông của Killua cũng nhanh chóng tiếp lời em ấy.

Chậc!!

Mình còn không biết nữa cơ á :)))!! Hoang mang lắm nha !! Phong tỏa? Có vụ đó nữa hả :))??

"Cái đó...cháu đơn giản cũng...không biết vì sao...lại ở đó...!" cười ngượng ngùng thế tôi đã trả lời dù chắc gì đã có ai tin lời tôi.

"Hừm...!" Killua nắm mắt lại suy nghĩ một cái gì đó.

"Hừm..." ông của Killua vuốt râu rồi lia mắt nhìn lên trần nhà.

Có vụ gì vậy...? Hừm hừm quài thế?

"Ta hiểu rồi...! Thứ lỗi nhé...cháu gái nhỏ!" ông của Killua thở dài trầm ngâm nhìn về phía tôi.

:)?

Sao thế mình lỡ nói gì sai à??! Hay là làm ông ấy khó chịu?

(Bỗng Killua ôm vồ lấy tay cô rồi siết chặt.)

😃??? Hã???

"Chị có thể không cần đi đâu cũng được! Nếu như không có nhà thì... Chị có thể ở lại đây!! Với em !! Trong dinh thự này!!! Ông em sẽ cho chị làm quản gia!! Nhất định!!!!! "

Hửmm???!!!!

Đúng là mình không có nhà ở thế giới này thật... Nhưng...

Quản gia gì cơ??! Chị nào có tài cán gì mà có thể làm quản gia!!

Mình đây cũng từng nghe và nhớ sương sương rằng muốn trở thành quản gia cho gia tộc Zoldyck, thì phải trải qua một kỳ tuyển chọn khắc nghiệt để xem coi đủ khả năng hay không!

Nghĩ sao mình...một đứa khi còn sống cơ thể yếu lúc nào cũng ăn không ngồi rồi mà đủ khả năng cơ chứ!

Nhưng được cái là đọc spoils truyện trước nên nắm thót...tình tiết sự kiện trong tương lai thôi! Mà biết đâu nó thay đổi thì khỏi có chuyện đoán trước :)))!

Nên là dù có được làm quản gia gì đó thì chắc cũng ngủm củ tỏi sớm thôi!

"Killua à! Chị không nghĩ chị đủ khả năng đâu ! Chị không thể! "

(Ông của Killua ngắt lời cô và nói.)

"Không gì là không thể! Chỉ cần ta nói một tiếng thì cháu sẽ trở thành quản gia chính thức ngay! Có thể không cần qua tuyển chọn! "

No no !!!! Đừng mà!!! Tha cháu!

"Không không!!! Ý cháu rằng cháu không thể làm quản gia được!!! Không có điểm gì đặt biệt hơn hết còn yếu như sên!!! Sao có thể được à???!!! Bất khả thi quá luôn!! " Nhau mày tôi vừa bối rối vừa trả lời lia lịa.

"Thế thì chị có thể trở thành quản gia riêng cho em cũng được mà!!! Em không đòi hỏi gì nhiều đâu ! Ngoài ra chị còn được em bảo vệ cơ mà!!! Đi mà!!! Chị Toru!" Killua đứng dậy khỏi ghế để tay lên ngực tỏ vẻ khẳng định điều vừa nói.
.
.
.
Chậc...!
.
.
.
Cái này...quá sức mất...!

"Killua! Cháu đừng phá nữa! Cháu làm con bé hoang mang đó! "

"Nhưng...nhưng mà!!"

"Toru! Ta không cần cháu trả lời ngay nhưng...chỉ cần cháu muốn hoặc cần công việc để giải trí! Ta rảnh rỗi sẽ sắp xếp công việc cho cháu ngay! Hiểu chứ cháu yêu? " ông nói xong chồm người , giờ tay xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng...
.
.
.
Hihi...ông ấy lại tốt với mình nữa rồi!
.
.
.
Cảm giác...
.
.
.
như...ông nội đã mất của mình vậy...! Đúng là giống thật! Ấm áp làm sao...

Nhớ quá đi...! Hihi...

(Mãi chìm vào suy nghĩ về người thân đã khuất, cô nào nhận ra Killua đang nhìn chằm chằm vào cô từ nãy đến giờ. )

(Nhìn từng hành động cử chỉ và lắng nghe từng lời nói.)

"Ta là Zeno! Nãy giờ không giới thiệu chắc hẳn cháu thắc mắc lắm đúng không? " ông Killua nói.

Zeno? Zeno? Thảo nào mình cứ nhớ mãi không ra! Zeno! Được rồi! Mình đã vô tình quên một nhân vật quan trọng! Không được!! Phải ghi nhớ!!!

"Vâng...cháu sẽ ghi nhớ...tên của ông ạ!!" tôi đáp và gật đầu lia lịa.

Sao mà trong lòng thấy vui vậy nè?

(Bỗng nhiên một bàn tay thình lình chạm vào đầu cô.)

Hử??

"Chị thích xoa đầu lắm sao?" xoa rối cả tóc, killua hỏi tôi.

Thích...xoa đầu?

Hồi nào cơ 🤣? Không hẳn là thích nhưng lâu lâu mới được xoa đầu nên cũng hạnh phúc lắm ^^

"Không hẳn Killua à...! Nhưng nói không, thì cũng không được! Hihi...!" tôi mỉm cười nhưng miễn cưỡng để em ấy xoa rối tóc tiếp.

Như thế cũng...

SƯỚNG TỚI NÓC :)))!!!!! VÌ KILLUA XOA ĐẦU MÌNH LUÔN Á!! HAHAHAH NẰM MƠ CŨNG KHÔNG THẤY!!!

Heheh...vui chết :)))

"Thôi! Không xoa đầu nữa! " nói xong thằng bé liền chỉnh tóc tai lại cho tôi.

Sao vậy :))!! Bộ ban nãy tui cười giống biến thái lắm hay sao nhỉ??? :)))!!!? Chết chết!!!

Phải tém tém lại thôi! Kẻo thằng bé sợ mình thì toang :)))!

"Cảm ơn em nhé! Bé Killua!"

"Gahh!! Đừng hỡi chút là cảm ơn người khác hiểu không! Lỡ đâu người ta lợi dụng lòng tốt của chị thì sao? Đồ ngốc! " Killua lấy tay đẩy mặt tôi sang hướng khác?

Hình như ẻm đang xấu hổ chăng :))!??

Hehe mọi thứ cứ diễn ra như thế này chậm rãi thì tốt biết mấy...
.
.
.
"Killua...!cháu có vẻ rất thích con bé nhỉ? " Ông Zeno trầm mặc một cách đột ngột.

"Tất nhiên rồi! Chị ấy bị gì cháu sẽ phá banh ngôi biệt thự này!"

"Ấy chết! Lỡ nói ra mất rồi!  Chậc! " Killua tặc lưỡi tỏ vẻ ngây thơ.

Vụ qq nữa gì ? Mới khen cứ như thế này thì tốt! Vậy mà dứt câu lại...có biến :))) quả là thể loại phiên lưu drama có khác 🤣🤣😂

"Quyết tâm thế? Được rồi tùy vào cháu! Anh em bọn cháu! Kẻ đuổi kẻ mời...hahah" nói xong ông Zeno đứng dây lặng lẽ biến mất trong nháy mắt.

Wth ??

"Chậc! Chị đừng ngạc nhiên như thế! Lão ta chỉ dùng cách di chuyển của sát thủ mà biến mất thôi! Chả có gì đặt biệt đâu! " Killua quơ tay gác chân lên bàn, trong vô cùng ta đây...

Em không ngạc nhiên nhưng dù có chứng kiến bao lần thì chị đây vẫn sợ hãi đây này!

Trời ạ...chuyện này...càng rắc rối rồi đây!

Nếu như không làm quản gia cho em ấy thì phụ lòng em ấy lắm 🤦‍♀️ mà nếu như làm rồi mà bị giống mấy cái kiểu " đồng nghiệp ăn hiếp " hay là làm không ra trò trống gì hết thì cũng toang !

"Haizzz...Chị sao thế? Điều gì làm chị bận tâm nữa sao?" Killua dựa vào vai tôi thở dài.

(Cô cũng thuận thuyền dựa vào đầu Killua)

"Killua ! Chị hỏi thật nhé! Chị thề với em chị chẳng có tài cán gì đâu! Nên nếu chị không thể làm quản gia của em được thì em đừng buồn nhé! " tôi nói.

(Killua vừa nghe thấy bật dậy ngay.)

"Chị nói gì vậy? Chị quên là chị có khả năng nhìn thấy tương lai rồi sao? Em cũng cần biết mỗi ngày mình nên ăn gì làm gì nữa cơ !!! Không chịu đâu!! "

( Killua tỏ vẻ khó chịu và nắm chặt tay áo cô, cố ý gây chú ý?)

"Thằng bé này!! Không phải điều ấy em có thể tự quyết định sao?!! Thích gì thì làm cái ấy thôi! Ai cấm cản em !" Tôi lấy tay đẩy nhẹ người em ấy.

"Tự quyết định? " Killua đột nhiên ngây người nhìn tôi.

"Ừm..! Sao thế? " tôi đáp trong lòng có chút hoang mang nhẹ.

"Ờm...chỉ là lời nói ban nãy của chị có làm em bận tâm...!" Killua nói.

Hử? Đừng nói thằng bé không có lập trình gọi là tự quyết định!?

Phải rồi!!! Killua theo mình biết ở tầm tuổi này...hình như đang nằm trong vòng tay kiểm soát của Illumi??!! Sao mình cứ quên mãi!

Chờ đã!! Phải rồi!!! Phải gieo cho em cái suy nghĩ tự do tự quyết định tương lai mới được!!!

"Phảiii đó!!! Em biết sao không!! Phải tự mình quyết định mọi chuyện, thế mới trưởng thành hiểu không! Bé Killua!! " Tôi phấn khích đến mức nói lên tất cả.

(Killua đừ người nhìn cô, với đôi mắt đầy hi vọng như vừa được khai sáng điều gì đó)

"Chị...nói thật ư? Thế thì em sẽ tự mình quyết định vậy...! "

"...thế thì em muốn chị nhanh chóng trở thành quản gia cho em!!"

:)??!

Đumeeee!!! Cứu !! Thằng bé không hiểu ý tôi mất rồi 🤦‍♀️🤦‍♀️

"Chờ...chờ...đã!!! Em...em hiểu....sa..i...!"

(Killua ngắt lời)

"Sao thế? Em làm như lời chị nói đó! Rằng tự quyết định ý! "

( Killua nói xong liền sát lại gần cô...từng chút...từng chút một.)

"Làm quản gia riêng cho em đi! Em sẽ không nhận tiền bảo kê đâu! "

What the hợi??! Nghe như uy hiếp vậy Σ(°ロ°)!!

(Killua tiếp tục...tiến lại gần hơn...từng chút nhìn cô bằng đôi mắt xanh thẳm hút hồn ấy...)

Chờ...chờ...đã??! Vụ gì vậy :))??!

Khó xử quá!!! Thằng bé làm cái gì mà sát gần thế???! Bộ mặt thộn mình dính phải cái móc gì sao???

Hơi ngại ngại nha :)))!!

(Bỗng nhiên Killua chộp nhanh tay cô kéo thật mạnh về phía cậu.)

*huỵtttt!!!*

(Trong chớp mắt cô đã ngã cả người vào người Killlua, một cách không phanh)

*phoẹtt!!!*

"???! Tiếnggg đách gì vậy???! " tôi vừa nói vừa xoa dịu chiếc mũi vừa đập phát mạnh vào xương quai xanh của Killua.

"Là rết!" Killua trả lời gương mặt đầy sát khí

"Con rết sao?? Nó bọ lên người chị sao??? Hay hay nó cắn..."

"Không! Nó đã bị em giết trước khi nó làm việc ấy! Nên chị đừng lo!" Killua nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi, khiến tôi thật sự không thể quay lại nhìn rõ con rết gì đó, mà thằng bé nói.

"Thật sự...tại sao dinh thự lại có một con côn trùng như thế này? Chẳng phải cách đây không lâu mới tổng vệ sinh sao? Sao lại có thể? " Killua nói.

Đừng nói chuyện vừa xảy ra là bất khả thi nha??!

"Mà nè! Nếu như chị thích ôm em thì nói nhé!! Đừng có mà tranh thủ vậy nha!" Killua nói

Σ(O_O) chết mọe !! Bị phát hiện rồi!!!!! Sao đây cho hết đội quần???!

"Ờm...xin lỗi em nhé!! Tại...tại em có..."

"Có mùi thơm phải hông? Chứ sao nữa! Em cố tình đổi dầu gội để chị để ý đó heheh!" Killua khúc khích cười đầy thích thú.

Ờ...ờ... :))) mình không biết là có mùi thơm luôn á! Mình tưởng cái mùi ấy là do đống quần áo mới của mình bay ra (・_・;)...?
Vì nó có mùi y hệt vậy mà!

"Nè nè!!! Em giết được nó nè!! Chị có muốn coi xác nó không? Máu nó có màu tím đó! Trong kinh dị lắm đó!  " Killua nhìn tôi mỉm cười đầy ẩn ý.

(Cô mở to mắt ngạc nhiên)

Á đù :0!

Con côn trùng gì máu lại màu tím :)!! Nghe là thú vị nha!!

Muốn lần đầu xem coi sinh vật ở đây thế giới này như thế nào ghê!

(Cô bắt đầu di chuyển đầu để xoay nhìn con rết xấu số ấy)

(Killua nhanh chóng chặn lại ngay tức khắc)

"NÀY?!! EM NÓI ĐÙA ĐÓ!! ĐỪNG QUAY LẠI !! NÓ ĐỐI VỚI CHỊ SẼ GỚM LẮM!! Đến em còn sởn gai ốc khi thấy chúng! Nói chi đến chị!!!" Killua lớn giọng hẳn đi

Gớm gì tầm này hahah:)))

Lúc trước tui còn coi nhiều thứ đỉnh và khiếp hơn cái đó.

Hahah 😂

Thằng bé cũng kỳ lạ ghê! Là sát thủ chứ nhưng cứ lâu lâu mắc cái chứng sợ động vật "lúc nhúc" là yếu đuối hẳn đi! Thường thì khi bên Gon nên muốn thế... Ai dè bây giờ mới chứng kiến rõ! Dù ẻm nắm bẹp dí con nó  chết tươi rồi nhưng vẫn nói sợ :)))! Hahah giang hồ nửa mùa 😂

Đáng eooooo ghê 💖👊

(Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên)

*cốc cốc!!*

"Ai đó?" Killua nhanh chóng trở lại trạng thái thận trọng.

(Giọng nói cất lên quen thuộc)

"Là tôi ! Sarah ạ! Người được phân bố phục vụ cho tiểu thư Toru ạ!"

"Ờ! Vào đi ! Cho người chuẩn bị nước nóng cho tôi thật nhanh! Tôi muốn đi tắm ngay bây giờ! " Killua bước xuống ghế, giấu tay sau lưng thật cẩn thận khiến tôi không có cơ hội nhìn con rết chết ấy.

"Vâng!..? Tôi thực hiện ngay!" Chị Sarah đáp lại từ phía bên ngoài cánh cửa ấy.

Chắc là tới giới hạn chịu đựng sự "lúc nhúc " rồi nên em ấy muốn loại bỏ nó thật nhanh chăng? Haha...! Khổ thân ghê...!

"Em đi tắm sao? Hehe...^^ khổ sở cho em rồi! " tôi nói

"Sao cười? Ý gì thế! Em...thích sạch sẽ nên bây giờ người toàn bùn đất dư sót...tắm là lựa chọn tốt nhất bây giờ! " Killua nói tôi trong rất văn vẻ.

"À! Không chừng... Chị nên kiểm tra lại quần áo của mình đi! Chắc nó cũng...haha...dính đầy vết cát và bùn lúc em tập luyện cho coi!" Killua đang nói thì bật cười, một nụ cười ranh mãnh đầy ẩn ý.

Chờ đã 😃!!!??

Nghe lầm không??

Đừng nói nãy giờ thằng bé cố tình ôm rồi níu kéo tay áo...chỉ để muốn mình bị dính bùn đất của ẻm :)????????!?!!!

À!!! Ranh con này...

"Hahah!! Chọc chị vui thật! Hahah!!! Nếu như có cần gì thì cứ bảo cái cô quản gia gì đấy phái thêm người phục vụ cho chị nhé! " Killua nói xong tức thì rời ngay.

"Ờmm!! Chị sẽ luôn ở trong...phóng đó!! Có gì hãy tìm nơi đó đầu tiên nhé!!! " tôi nói to hơn vì chắc rằng thằng bé nghe thấy

"Vâng...!" Killua đáp lại ngay sau đó và lặng im hẳn đi.

À ban nãy... Ông Zeno...có đưa mình một thứ gì đó thì phải...?
Ông ấy bảo cứ mang bên mình rồi đến lúc sẽ cần đến!

(Cô cầm một chiếc hộp có bán kính khá nhỏ...)

"Hử không mở được!!!? " tôi lấy móng tay mình đẩy cái chốt nhưng...nó dính chặt như keo 502 vậy :)))

Haizzz... Chu đáo thật ^^ Nhưng chắc đắt tiền lắm...? Nên ông mới đống kỹ đến mức chả biết bên trong là gì...!

Được thoải mái hơn rồi...!

*ngáp*

Mới ăn xong bây giờ lại buồn ngủ quá!!!!!!

Kỳ lạ? Mình mới thức dậy cách đây không lâu mà nhỉ?

Sống ở đây...đừng nói mình sắp hóa heo nha???! ăn rồi lại ngủ!?

Mà dạo gần đây...tinh thần...khá lắm mà...? Sao mà cứ uể oải thế nhỉ?

(Cô vươn vai nằm xuống chiếc sofa )

(Dụi dụi đôi mắt...)

"...trời ạ...cảm giác như đang bị uống thuốc ngủ vậy? Hay đại loại thế?... Đây...không phải..."

"Cơn buồn ngủ...bình thường !
Nó bất thường vc!!!"

Chết mọe!!? Có khi nào là thật!!?

(Cô đưa tay vỗ vào mặt nhưng chẳng tốt hơn...)

Không ổn rồi!!!

Căn phòng có mùi gì khi hít vào lạnh lắm!!!? Khô cả cổ họng!!

Lúc đầu đâu có đâu nhỉ???!

Phải đi thôi!!

( Cô ôm đầu ngồi dậy...)

Là đâu?

Chờ đã là... Lỗ thông gió ấy sao???

Làn khói màu...xám???! 😃 ???!!! WTF????!

(Cô bật hẳn lên...chân không thể nào nhấc lên được...)

Chết...rồi...!

Mọi thứ xung quanh đang xoay  vòng vòng cả lên...

Cứ như đi tàu lượn quá :)))??!!!

(Từng bước một đầy khó khăn cô chạm tới cánh cửa không lâu sau đó...)

(Bỗng cô đứng đừ ra không chút cử động)

Tiêu...rồi!

(Cô ngã xuống sàn)

*Huỵt...!!*

(Trong cơn buồn ngủ cô thấy hình ảnh ai đó...)

"Ai vậy...? Hai...người là ai...?" tôi nheo mắt cố làm tất cả để thấy rõ hơn nhưng không thể.

(Hai hình bóng ấy trong mắt cô mờ ảo đến mức không nhìn rõ mặt, mở cửa sổ rồi...từng tiến lại chỗ cô đã ngã xuống)
.
.
.
Còn tiếp
_________________________________
Heheheheheh....!!!
Cuối cũng chốt chapter này ^^
Dạo này trường tớ tổ chức ôn thi giữa kỳ nên tớ cũng không có thời gian cho lắm 😢
Cứ học bài xong là kiếm wattpad vào viết tiếp!!
Nhưng toàn chỉ viết vào giờ linh :))) kiểu như 11g mấy 12 g tối không :))) viết xong ngủ luôn 🤣 lắm lúc quên lưu mất nguyên khúc đang ghi luôn 🤦‍♀️🤦‍♀️
Nhưng mà tóm lại chapter này nếu có gì thiếu sót thì mn cứ cmt nhé! Tại bản thân cứ thấy tình tiết trải qua hơi nhanh...? À không nhanh vc ra luôn 🤦‍♀️🤦‍♀️

(Tớ đang bí ý tưởng nên ai muốn góp ý kiến thì cứ tử nhiên nhé! Biến câu chuyện này thành của đôi ta ^^ 💖🔥)

Yêu mọi người ❤❤
_________________________________




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro