Chapter 9: "Đứt dây"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ ban nãy tôi vừa sống dở chết dở... Nhưng may mắn nên mới có an toàn sống tiếp...

Nhưng chẳng lẽ tôi buộc phải sống như thế sao? Sống dựa vào Killua và nguồn chu cấp của mẹ em ấy... Mãi mãi hay sao?

Không muốn tí nào dù tiện lợi thật đó!

Nhưng chỉ là bây giờ thôi! Sau này tôi sẽ tự mình sống!

Bây giờ tới khi ấy chắc sẽ vất vả và gian nan lắm...!
_________________________________
.
.
.
"Ọa ọa qọa!!!!!"
.
.
.
"?????"

TORU'S POV:
Tiếng gì thế???!!??!!

Tôi nhau mày mở mắt, rồi lại khó chịu cuộn tròn chính mình vào chiếc chăn ấm áp...

"Là quạ kêu sao?? Cứ như muốn bổ đầu mình ra vậy! Sao không phải là những chú chim đáng yêu đánh thức mình?? Vậy nè!" tôi vo mái tóc của mình rồi bật dậy.

Hửm? Đã sáng rồi sao?

Mình có một giấc ngủ sâu tận sáng luôn sao? Hehe...

Đã lâu rồi mới có thể ngủ ngon như vậy...bình thường mình toàn phải dậy thật sớm để chuẩn bị bài học và đi học...

"Ahhh!!! Phải rồi!! Đi học!!! Mấy...mấy giờ rồi??? 7giờ???!? " tôi hốt hoảng cuống cuồng, nhanh chóng nhảy xuống giường rồi la lại chải chuốt chuẩn bị đi học.

"Lược!!! Lược !! Phải nhanh lên!! "
.
.
.
Ơ?
.
.
.
"Sao phải đi học nữa nhỉ? Mình vừa chết đi sống lại ở thế giới mới này mà...!" tôi đứng khựng lại nhìn mình trong gương.

Dù biết sự thật...nhưng tôi chẳng thể nào quên đi như thứ đã xảy ra với tôi khi tôi còn sống.

Chậc!

Mình phải vui lên chứ! Mình chả cần đến trường nữa cơ mà...! Cũng chẳng còn nghe ba mẹ phàn nàn la mắng hay bận rộn dùi đầu vào bài tập!

Rồi tôi tự trấn tĩnh bản thân bằng cách véo thật mạnh vào má...

"Được rồi! Một ngày mới bắt đầu rồi! Phải phấn khởi lên chứ!!" tôi nói

Kia là...chiếc điện thoại Killua đưa cho mình tối qua thì phải?

Tôi tiến lại gần chiếc bàn nhỏ ấy...bật công tắc của chiếc điện thoại ấy lên.

Màn hình hiện lên nhưng chỉ có ba mục?

Máy ảnh?

Lịch gồm thời gian?

Và...số điện thoại liên lạc!

Nó có hơi ít ứng dụng...nhưng chả sao !!! Bây giờ sử dụng nó gọi đến cho Killua bé bỏng của mình mới được!

...

Chỉ duy nhất...một số thôi?

...

Làm vậy ai chơi lại :)??

Đây là số của Killua? Chỉ có mình số ẻm thôi sao? Sao không có các số khác?? Ý mình là số bác Gotoh á... Nếu như thế thì...thì hơi bất tiện...một chút!

*bíp!*

Tôi nhấn thử vào bàn phím của điện thoại để chọn số điện thoại của Killua...
.
.
.
"Tú...t tút....!"
.
.
.
"Tút...tút...tút..."
.
.
.
Lạ thật! Không ai bắt máy ? Đã có chuyện gì thế? Hay là thằng bé còn ngủ nhỉ? Hừ! Chắc là thế rồi!

Thế là tôi gọi điện tới số điện thoại ấy hết lần này hết lần khác...

"Tút...tút...tuýt..!" là những gì tôi nhận được.

?

"Sao thế nhỉ?" tôi nhún vai và nói

"Hay chắc do sóng yếu nhỉ? Hay đây là điện thoại cùi bắp nhỉ???!"
Tôi cười khúc khích nói.

"Nhưng..."

"Phải chăng em ấy...bị gì thì sao?"

Tôi lo lắng thái quá rồi sao? Không! Suy nghĩ của mình chẳng bao giờ sai cả! Nó chỉ xàm thôi nhưng xác xuất đúng rất cao!
Phải tìm Killua mới được!

Tôi nhanh chóng lựa chọn trong chỗ quần áo đắt tiền được xếp gọn gàng kia... Một chiếc váy dài tới gối cùng một số chi tiết tỉ mỉ và với một chiếc áo len bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng.

Hôm nay thời tiết cũng lạnh y như hôm qua vậy! Nhưng hễ gặp lạnh thì tôi sẽ yếu ngay! Thế nên bây giờ phải giữ ấm thật kỹ càng mới có thể đi tìm được Killua!

Tôi xỏ chân vào chiếc giày của mình...chiếc giày dễ chịu nhất! So với cái đôi cao gót kia.

Nhanh chóng tôi mở tay nắm cửa và bước ra bên ngoài...

*Phùzz...!*

Một luồng gió chẳng biết từ đâu đến thổi bất ngờ qua mái tóc tôi.

"Dgchhdf!!! Lạnh...lạnh quá điiii!!"
Tôi run rẩy than thở.

Không...không được!! Chỉ là gió sương sớm thôi mà ! Cố lên !!

Tôi di chuyển đến cuối hành lang nơi có chiếc cầu thang mà tôi từng gặp Killua hôm qua.

Bây giờ...thì làm sao đây?

Tôi đứng đừ ra nhìn lên phía cầu thang dẫn đến tầng trên rồi lại nhìn xuống phía dưới...

Phân vân thật...tôi chẳng biết nên đi đâu bây giờ? Hay là cứ ngồi đây...chờ em ấy?

Như thế thì mình sẽ chết cóng vì ngồi bệt trên cầu thang chờ đợi mất!

Hừmmm...giờ mình chỉ nhớ những chỗ Killua dẫn mình đến thôi!

Chậc!

Thế là tôi đi qua đi lại hết lần này đến lần khác...

Điện thoại thì chỉ có duy nhất số điện thoại của Killua, gọi thì không ai đáp...

Bỗng một một câu nói Killua bật  ra trong tâm trí tôi.

"Hahah...chị biết đó...em hay đến đài phun nước này mỗi sáng sớm đến thư giãn đó...Mai em sẽ cùng chị đến đây nữa nhé! "

"Tiếng róc rách của các giọt nước sẽ vui tai lắm đó ạ!"

Killua đã nói với tôi trong lúc đi tham quan cảnh vật bên ngoài dinh hôm qua rằng em ấy muốn cùng tôi ở đài phun nước cơ mà!

Nghĩ lại biết đâu em ấy muốn tui tự mò đến đó cho thú vị?

Được!

Tôi nhanh xuống chọn xuống lầu dưới và quyết định đi đến những nơi Killua dẫn tôi đến hôm qua...

Hành lang dài day dẳng...

Phòng khách nơi trò chuyện bắt đầu...

Và...

* RẦMMM!!? *

"UIIII DDDAA!!! ĐAU MÔNG QUÁ ĐÊ!!" tôi miễn cưỡng la trong đau đớn

"Tiểu thư Toru!! Em không sao chứ??! Chị đang mang thức ăn cho em đây...em đi đâu sao lại ra đây??? "

Giọng nói rất quen thuộc như tôi đã nghe qua rồi...tôi liền nhìn lên để xem đó là ai...
Sarah ?? Là chị Sarah sao...?

Chị ấy búi tóc cao làm tôi chẳng nhận ra được luôn!

Trên tay chị ấy "thức ăn" cho tôi? Nó có vẻ rất nóng...? Thảo nào chị ấy xanh mặt khi thấy tôi va phải...
Tôi bất cẩn quá...! Nếu như đổ...hừmmdhdh!!! Chẳng muốn tưởng tượng ra luôn!

"Ah!!?"

Đau quá! Mông mình ê ẩm hết cả rồi...! Đau khủng khiếp luôn!

( viết khúc này xong 1, 2 ngày sau mình vô trường té ghế bầm tím đít :)) có thể nói khúc này nói lên cảm giác của mình mỗi lần cử động :(( )

"Tiểu thư??! Em bị đau sao? Mau lên chị sẽ dìu em dậy ngay! Chúng ta sẽ mời bác sĩ tới kiểm tra! " chị ấy nói, rồi nhanh chóng "thức ăn" trên tay chị biến mất như ảo thuật. Chị Sarah đã dùng "Niệm" của mình, rồi đưa cả hai tay dìu tôi, bế tôi trên lòng tay của chị...??!
.
.
.
Heh
.
.
.
"Ngồi yên nhé, tiểu thư Toru!" chị mỉm cười nói.

Tui chết đây :)) đau sương sương là được chị gái xinh đẹp bế bồng như em bé :))! Thích quá!!

"Tiểu thư sao em không ở yên trong phòng vậy? Đi loanh quanh thế này dễ bị ngã như ban nãy lắm! " chị nói

Chuyện này đúng là...mình là khách lạ không nên đi lung tung...nhưng mình muốn tìm bé Killua!

"Chị có biết...à không đêm qua Killua hứa với em sẽ gặp em ấy và liên lạc vào hôm nay nhưng chả hiểu sao...không có động thái gì...nên em...có hơi lo lắng! Chị có biết Killua thằng bé ở đâu không ạ?" tôi đáp

"..." chị Sarah im lặng không thốt một lời nào khi nghe tôi hỏi.
.
.
.
Chị im lặng như vậy càng làm tôi liên tưởng đến chuyện gì đó xấu xảy ra với Killua...!
.
.
.
"Nhưng chắc chắn là không sao đâu chị Sarah nhỉ? Em ấy là đứa trẻ ngoan không rong chơi  đến mức quên là hứa rằng đã hẹn dạo chơi với em đâu nhỉ ?" tôi thở dài giả vờ gắt gỏng trách móc Killua

"...phải ạ! Cậu...chủ Killua rất tốt ạ!" Sarah đáp tôi với cái giọng điệu ngượng ngùng khó nói...

Đến nỗi tôi phải chuyển chủ đề chị Sarah mới hết khó xử...!

Chậc...Killua...em ấy bị gì sao?

Tôi đang nghĩ đến cái lần tôi xem anime đến đoạn em ấy thiếp đi vì những trận roi da của anh hai Milluki...lúc ấy nhiều vết thương lắm...tôi coi mà xót xa vô cùng...

Biết đâu em ấy bây giờ cũng đang đau đớn thì sao?...không gì là không thể!

Còn về chị Sarah...chị là quản gia nên buộc phải "giữ mồm" trong gia tộc Zoldyck...! Là điều không khó hiểu... Nhất là về việc của gia chủ!

Khoan mà...!!!

Chị Sarah định đưa tôi về lại phòng à???! Tôi mới vừa "lết" ra khỏi phòng vài phút thôi mà!!?

Tôi biết mông tôi đau thật nhưng không đến nỗi phải nghỉ trong phòng đâu!!!

"Chị Sarah??! Chị định đưa em về phòng sao??!!!!" tôi hoảng hốt nói

"Vâng! Vì một phần phần đó của tiểu thư bị đau nên phải nghỉ ngơi trên giường ạ!" Chị nói như cho là điều hiển nhiên.

Tôi vùng vẫy dùng tay nhéo má chị ấy nhưng...chị ấy kiên trì khủng khiếp vẫn không chịu bỏ ra...

"Sarah à!! Đi mà!! Em muốn đi tìm Killua!!" tôi nhau mày rồi lại vùng vẫy hết sức trong vòng tay chắc chắn của chị.

"Suỵt !" chị ấy đang đi bỗng dừng lại không đi tiếp.
.
.
.
*tiếng bước chân...*
.
.
.
"Có người đang đến sao?" tôi thủ thỉ với chị

"Không hẳn... Tiếng bước chân bất thường này...khiến chị không xác định người đó ở đâu cả! Mới đó biến mất!...nhưng đó có thể là... " chị Sarah đang nói bỗng im lặng.

*tiếng gió*

Tôi cảm thấy có điều bất thường liền tạo dựng kịch bản phim để đóng giả ngay!

"Hơ...hơ hắc xì!!!" tôi hắc hơi một cái thật vô hại.

"Lạnh quá đi!! Em nghĩ em nên mặc thêm áo ấm chị nhỉ? Em có chút buồn ngủ...Chị Sarah à..." tôi giả vờ nói vậy và dựa vào người chị

"Phải không ạ? Chị Sarah...? Có gì...hãy gọi em khi nào chị thích nhé! " tôi nói và ngước nhìn chị...

"..." Chị Sarah im lặng với gương mặt có chút lung lay và sợ sệt...nó đổ rất nhiều mồ hôi.

Tôi nhắm hí mắt lại lấy lại tinh thần...

"Mi..."

"Vừa đưa con nhỏ này..."

"đi đâu đó?"

Một giọng nói trầm đến đáng sợ đầy rùng rợn vang lên phía sau bọn tôi.

Từ đâu? Rõ ràng chúng tôi vừa đi hướng đó cơ mà? Đúng hơn chỉ có bọn tôi ở hành lang này! Sao lại có thể? Là ai?

"...chuyện là..." chị Sarah trả lời có chút lấp bắp giọng nói ấy.

"Đừng dài dòng nói thẳng đi!"

Giọng nói ấy đáp một cách gắt gỏng.

"Vâng...! Do bất cẩn đi lung tung nên tiểu thư bị ngã! Có lẽ vì còn chưa tính ngủ nên mới thế! Nên tôi đưa cô ấy về lại phòng nghỉ ạ! " chị ấy nói tiếp.

Chị Sarah dường như hiểu ý tôi ban nãy nên cũng đã diễn theo ngay cho khớp.

"Thế sao? Ta không tin!"

"Mi mau quay lại cho ta xem!"

Tay chị đang bế tôi...tôi cảm nhận được sự run rẩy của chị.

Sarah di chân từ từ...cũng không quên ra hiệu kêu tôi nhắm mắt thật chặt mắt lại.

"Phải làm theo lời chị ấy thôi!" tôi thầm nghĩ và nhắm mắt lại kỹ càng.

Lòng có chút lo âu bồn chồn...

Tôi dựa sát vào người chị Sarah.
.
.
.
.
.
.

"Khò...khò...ưm...!" tôi còn giả vờ ngáy ngủ nữa :)) ai mà tin tôi đỉnh như vậy!!
.
.
.
.
.
.

"Như một con heo vậy!"

.
.


.
.
.
.

"????!!!!!!"

Tên chết tiệt nào láo toét thế????!!!!

Mẹ nó??!!? Tôi như heo??! Nhìn sao ra heo vậy? :)))??!! Tôi là công túa siêu xịn đó nha :0!!! Tôi... Nghĩ thế :))

"..." giọng nói ấy im lặng

Sao thế? Đi đâu rồi sao? Không không nhanh như vậy được!

Bỗng một bàn tay lạnh buốt chạm vào gò má tôi.

"Ể??! Gì vậy thím??!" tôi thầm nghĩ và không đổi hoang mang.

"Mang nó theo!" giọng nói ấy nói

" vâng...?" Sarah trả lời

Ể????!! QQ gì vậy????! Khoan đã chị Sarah!!? Tên kia kêu chị đưa em đi đâu vậy??!

Chị ấy và người đó bắt đầu di chuyển ngược chiều lại...đi đâu thế?

Chẳng mấy chốc đã gần đến cầu thang nơi ban nãy

Tôi dần hé mắt nhìn trộm và cũng như cuộc đời "xuống chó" đang chuẩn bị đến với tôi 😃

"Lạy trời...! Con biết người thương con nên cho con gặp những kẻ kỳ dị mà xinh đẹp...! Nhưng tại sao? Tại sao lại thương con đến thế??!!! Sắp xếp cho gặp cả tên kỳ dị nhất mới chịu!!!? Là Illumi!!" tôi  đã thầm gào thét đau đớn tột cùng trong tâm tư "bóe" nhỏ này.

Cá chắc là bây giờ mặt mũi của tôi méo mó lắm cho coi! Cũng may là tên Illumi kia đi trước xoay lưng nên có lẽ đã không thấy được...!

*ực*

" là tiếng nuốt nước bọt sao? Của chị Sarah? Chị chắc đang sợ lắm cho coi! Vì biết đâu khi Illumi xử lý tôi xong là chị ấy cũng biết xử lý để bịt miệng cho coi!!" tôi thầm nghĩ cũng không quên dựa và dụi mặt mình vào người chị...

Tim chị đập rất nhiều và chỉ số đang tăng lên...

Thương chị Sarah làm sao...đang yên đang lành gặp phải một đứa dính đầy ác cảm như tôi...để rồi vạ lây theo...!

Có lẽ nếu có thể trả ơn, tôi sẽ trả ơn chị đầu tiên...! Không lâu đâu! Chỉ sau vài phút nữa là tôi đoạn tụ với ông bà bên kia rồi! Rồi kiếp sau trả chị ngay!

"Đến đây thôi! Và..." Illumi bỗng dừng chân và nói, nhưng anh đang suy nghĩ điều gì đó?

"Đưa nhỏ đó đây!" anh nói rồi xoay lưng lại hướng chúng tôi...

Cũng may tôi nhắm mắt kịp :)) không là chua lè luôn!

Nhưng sao anh ta lại nói Sarah đưa mình cho anh ta chứ? Bộ tính chơi lớn ném tui bay tít trời xanh sao??? Có thể lắm nha!!?? :))??!

"Vâng...?" chị Sarah ngập ngừng nói.

Hẻ??! Chị à!! Em muốn chị bế cơ!! Đừng mà!!

"Tốt! " Illumi nói tức thì chìa tay ra chuẩn bị bị bế tôi.

Lạy hồn sao tôi lại có cảm giác như mình là đồ vật trao đổi vậy nè?

Ngay chốc lát tôi đã nằm trong lòng Illumi...à đúng hơn là trong lòng bàn tay của Illumi theo đúng nghĩa...!

Lúc này tôi như đông cứng lại chẳng nhúc nhích hay cự quậy...tay chân lạnh cả lên...!

Bây giờ chỉ biết cầu trời cho tai qua nạn khỏi thôi!

"Quả thật... Nặng thật! Phải mệt rồi đây! Haizz!" Illumi thở dài than thở." Illumi nói nhưng vẫn bế chặt tôi trong tay...

Từ giờ chỉ cần sơ suất một tí là cái mạng cỏn con này...bay màu luôn!

"Sao nhìn kiểu gì cũng chẳng ra ngủ thế này? Hừm..." Illumi bỗng chợt nói và tôi cảm nhận được anh ta đang kê mặt lại gần tôi...?
.
.
.
Bộ tui giả ngủ tệ lắm sao ??? Không không! Kinh nghiệm tôi giả vờ cao lắm không phát hiện ra đâu!

"Sa...ra...h! Em lạnh...quá! " tôi giả vờ nói mớ để tăng sự tin tưởng cho bản thân mình.

Illumi lúc này ngây người ra và...

Anh dùng lực ôm chặt cơ thể của cô dường như cố tình. Mặt cô di tới phần ngực anh...

Thay vì sung sướng vì được áp mặt vào body bias mình yêu thì cô lại có một cảm giác chết ngạt thất thường.

"??!! Chặt quá!!!!!!???! Làm cái quái gì mà bế chặt thế???! Đã vậy mặt mình còn đập vào ngực của ổng nữa! Ẹccc!!!? Nhẹp c*c mất!!! " tôi thầm nghĩ dường như muốn la toát lên.

"Ơ? Không đỡ lạnh hơn à?" Illumi nói.

"Thế thì..." Illumi nói dứt câu liền đưa tay lên mặt cô, nâng gương mặt khỏi ngực anh và di một ngón tay lên môi cô.

"QQ gì vậy???! Tui đang bị anh dọa chết ,giờ còn đóng vai hoàng tử với tui nữa hả?? " tôi nghĩ

"Nghĩ lại...nếu như không xét về mặt tiêu cực thì mặt tích cực của con nhỏ này...kể ra cũng rất tốt! Gương mặt sẽ đáng giá lắm cho coi..." Illumi nói

"Ủa gì vậy :))??! Tính bán tôi sao??? Hay giết người diệt khẩu ???? Hay buôn bộ phận người? " tôi hoang mang đến nỗi đổ cả mồ hôi. Rất muốn mở to mắt nhìn thẳng vào anh ta và quát cho một trận!

"Ta biết mi đang giả vờ đó! Con nhỏ này! "

"?!!"

Gì vậy?? Nói mình sao??! Bị phát hiện rồi sao??!

"Mi có tin ta giết mi nếu như cứ giả vờ không hả?!" Illumi nói với cái giọng điệu đầy ác cảm.

Tay Illumi luồn qua mái tóc cô...bắt đầu nắm chặt.

"Có...mở mắt ra không hả?" Illumi nói một cách đe dọa
.
.
.
Sợ quá...!
.
.
.
Đáng sợ ghê!
.
.
.
Nghĩ sao tui dại dột mà mở mắt ra, rồi hô lên "còn thức" rồi van xin tha mạng vậy! Xí!

Mơ đi !

Thế là tôi quyết định im lặng cắn chặt răng chịu những cơn đau do anh ta nắm tóc.

Mặc kệ! Ngu gì để lộ ra!

Sau một hồi tra hỏi mà vẫn không thấy sự phản hồi của tôi.
Illumi dường như mất kiên nhẫn...?

"Ngón tay! Phải rồi nhỉ?" Illumi nói

"Hửm??!" tôi giật mình thầm nghĩ

Anh đưa bàn tay âm độ của mình chạm vào cánh tay cô...
Rồi dần dần chạm xuống phần bàn tay đang nắm hờ...

Đừng nói là...là bẻ ngón tay tôi giống trong phim nha????! Khoan đã tay vàng tay ngọc của tôi đó!!!

"Ta cho nhà ngươi 3 giây! Không tỉnh dậy thì đừng trách sao , ta đây vô tình! " Illumi vừa nói vừa dùng lực vặn ngón tay tôi một cách từ từ...

Chờ đã??

"1"
"2...!"

Chờ...chút đã??!!! Tôi không muốn!!!???

Tôi đây...Không lẽ phải chịu thua hay sao????!

Không được!!!!

"3!"


.
.

"?"

"Ai...?" Illumi bỗng lớn giọng bất ngờ. Nhưng là với ai khác ngoài tôi?
.
.


.
.

"Cậu chủ Illumi? Cậu có vấn đề gì sao ạ? "

"Gotoh? Là ông sao? " Illumi đáp.

Là Bác Gotoh ư??! Mừng quá!! Mau cứu cháu thoát khỏi tên cậu chủ chết bầm này đi !! Huhu!!!

"Đó là vị tiểu thư đáng mến của phu nhân phải không ạ? Cậu tính làm gì cô ấy thế?" Gotoh nói.

"Hở? Chỉ là ta đang tính bẻ ngón tay của nó cho nó bớt giả vờ! " Illumi nói không hề do dự

Cái chi mà thẳng thắn thế :)?!!

"..." Gotoh im lặng tiến lại gần chúng tôi.

"Nếu như là giả vờ thì phận tôi có thể nhìn ra! Không phiền nếu như cậu chủ..."

Gotoh đang nói thì Illumi cắt ngang.

"Được rồi! Mau lên! "

Hẻ???! Kiểm tra coi tôi ngủ chưa á?! Toang rồi!!!

Gotoh đẩy đẩy cặp kính của mình, rồi đưa tay chạm vào gò má của tôi.

?

"Cô ấy hẳn đã thiếp đi rồi ạ! Nhưng không lâu? Nên giấc cũng không sâu! Có thể tỉnh giấc nếu như ta cứ làm ồn ạ!" Gotoh nói

Hở!!!?

"Nếu như theo lời ông thì ta tin! " Illumi đáp đầy rẫy sự hâm dọa.

...

"Sao vẫn đứng đó? " Illumi nói

"Tôi vừa được phu nhân gọi đến để kiểm tra sức khỏe và sự an toàn của tiểu thư Toru, thưa cậu chủ! Nên...nếu như cậu cần đưa cô ấy đi đâu thì phải có sự cho phép của tôi ạ!" Gotoh nói và cúi đầu.

...

Bác ấy...đang nói đỡ cho mình sao? Nói đúng hơn đang giúp mình khỏi tên Illumi này sao...?

...

"Sao cơ...? Mẹ ta bảo ông vậy sao? Chậc!... bà ấy lắm chuyện thật! " Illumi thở dài than phiền.

"Dù sao thì ta cũng chẳng quan tâm! Tránh ra nào! Ta không muốn mạnh tay...! Kẻo lại có thiệt mạng nữa!" Illumi đe dọa quản gia Gotoh đầy hùng hổ...

Làm sao đây? Không thể vì mình mà làm bác ấy bị liên lụy thay được!

"Hử?"

Illumi đảo mắt nhìn lại cô nói.

Lúc này cô nhau mày hé chầm chậm đôi mắt mình ra.

"Ừm...là anh? Sao lại...??!" tôi lấp bấp nói...cũng không quên bonus theo hành động ngái ngủ và dụi mắt cho giống thật.

"Tỉnh rồi à...? Hóa ra là ngủ thật sao..?" Illumi nghiêng đầu nói.

Nghe anh nói thế tôi như thở phào nhẹ nhõm...

Lúc này mới để ý... mặt chúng tôi gần nhau đến mức chỉ còn tí nữa là chạm nhau...

Gần quá!

Tôi có thể cảm thấy được nhịp thở của anh...
.
.
.
Ơ mình bị gì vậy nè??! Sao lại nghĩ mấy việc xàm xí thế??!

"Được rồi...đi thôi!" Illumi nói bất ngờ bước đi.

"Mi ngồi yên không thì bị bỏ lại đó!" Illumi nói tiếp rồi...

Tôi cảm thấy được một áp lực lớn đang hiện diện trước mắt...theo đúng nghĩa đen!

Cảm giác sợ hãi lấn át cả suy nghĩ tôi...

Đó là gì?

Đáng...sợ quá!

"...thưa cậu...chủ! Nếu như cậu làm như thế...chỉ vì muốn đuổi tôi đi thì...tôi sẽ không đi đâu ạ!Vì tôi có thể chống lại Niệm ấy của cậu! Nhưng ngược lại...! Nó đang ảnh hưởng đến đối tượng tiếp xúc gần với cậu... Là tiểu thư đây...!" Gotoh nói... Gương mặt có chút thay đổi...?
.
.
.
Niệm của Illumi??
.
.
.
Thảo nào! Thứ vũ khí bí mật luôn kiềm hãm khống chế Killua đây mà!

Không ngờ nó lại khủng khiếp như thế...!

Tạo cảm giác như có hàng nghìn con mắt nhìn chầm chầm và phán xét... Như nhấn chìm cả cơ thể mình vào hố sâu vậy!!

Nó...như tất cả những gì khiến ta sợ hội tụ lại...!

Đúng hơn như là một ảo giác vậy! Mà còn là loại "ảo giác" ảnh hưởng đến thần kinh!

Thế mà Killua phải chịu đựng nó suốt sao?

Thật đáng sợ! Và tội nghiệp cho Killua...!

"À quên mất! Ta lỡ tay! " Illumi nói.

Quên mất??! Lỡ tay???? Anh ta não cá vàng hay sao thế???!!!!!
Mẹ kiếp!?? Tui nhịn lâu rồi nha!

"Trời ạ! Tiểu thư Toru!! Cháu có sao không?? Mặt cháu xanh xao cả lên! " Bác Gotoh luống cuống xoa nắn tay tôi...rồi lại sờ gương mặt của tôi.

Trong khi đó tên chết bầm ấy lại chả làm gì ngoài bế tôi một cách cẩu thả.

Tay thì bế lêu khêu...đúng hơn như muốn quẳng người ta bay luôn! Tay thì bấu chặt đau gần chết!

"Thưa cậu! Nếu như cô ấy có bề gì thì tôi và cậu sẽ không yên với phu nhân đâu!! " Gotoh nhau mày nói.

Phải đó!! Mau xin lỗi đê! thật ra không không cần nữa tôi chỉ cần thái độ biết lỗi...của

"Mi có chết chưa?" Illumi nói với cái giọng điệu ngây thơ vô số tội.

*pockkk--*

Hah...???!

Dây thần kinh chịu đựng của tôi đứt rồi!

Không chịu được nữa!

"Bộ...bộ...không thấy...tôi đây...! Còn sống hay sao hả??!"

"Anh có bị vấn đề về thần kinh không hả?!!!"

"Tôi vừa bị anh dọa một phen chết dí mà không chịu xin lỗi hay hỏi han một cách đàng hoàng mà còn nói những lời cay độc đó nữa hả????!!!!"

Tôi vò đầu bứt tóc la toáng lên.

Damn it !! Tôi bùng nổ thật rồi! Mà thôi kệ tôi ơi!! Tới luôn eii !!

"Ơ...?" Illumi nói và trên gương mặt không đổi ngạc nhiên.

"Ơ? Ơ ??! Ơ cái quái gì hả??! Còn không mau hỏi han hay xin lỗi nữa đi??? Tôi quạo rồi nha!!!"

" Ê tôi đây !!ở nhờ thôi mà!! Tha tôi đi! Tôi muốn yên phận ở nhờ hiểu không hả???"

" Hiểu chuyện chưa? Tên bị đứt dây thần kinh cảm giác và rối loạn suy nghĩ kia!!!?"

Tôi lấy hơn thật nhiều và nói những gì mình muốn nói ra hết trước mặt anh ta.

Cứ như vừa bộc Haki vậy :)))))

Hahahh...! Tuyệt lắm! Trả đũa hôm qua đánh nhau với tôi nhá! Thua chưa!

"...tiểu thư...Toru..!" Gotoh sững sờ nói bằng cái giọng khó xử...

"Sao thế ạ? Cháu đang sung ! " với cái giọng đầy tự hào tôi còn chỉ ngón "F*ck" vào Illumi.

"...cháu...không...nên nói thế..." Gotoh lùi về phía xa dần...

Sao thế?

"Mi...muốn ta xin lỗi sao??"
"Được!! Ta sẽ xin lỗi mi!!"
"Nhưng theo phong
cách của ta...!"
"Theo cách nhà Zoldyck! "



:))))))????!!

Chết tiệt! tôi ơi !! Sao mày hồ đồ thế hả? Mày hư nữa miệng và não à!!

Tay Illumi bắt đầu thả lỏng...

Hả?? Đừng nói là...tính thả tui xuống sàn nha???!

Ông cao 1m80 hơn tính thả tui ngã từ độ cao này nha??!

*vụtttt!!!*

*Rầmmm!!*

Chớp mắt tôi đã nằm bẹp dưới sàn...nhưng may mắn rằng tôi biết "thế" ngã nên giảm đi sự đau đớn một chút...

"Ui da...!" tôi ngồi bệt đó xoa mông của mình.

Lần thứ hai trong ngày bị té ê mông rồi nha!

"Anh bị vấn đề thật rồi!! " tôi nói và ngẩng mặt nhìn anh.

Cố tình là đây sao??! Nhẫn tâm thật!

Chưa nhận được sự trả lời của Illumi thì...

Bỗng một cánh tay lạnh khác ôm vồ lấy tôi từ phía sau..

"Wtf?? Gì gì vậy??! " Tôi giật mình la lên.

Ai nữa vậy trời???!

Hết người này đến người khác là sao???!

"Là em! Là em đây!! Killua đây!"

Hử? Killua sao?? Có thật không??!

Tôi xoay người nhìn em ấy...

Gương mặt đúng là em ấy nhưng...sao nó lại chi chít những vết bầm và sẹo thế này?

Em ấy lại trông rất mệt mỏi nữa!!

"Chị không sao chứ??! Chị trong xanh xao lắm!! Hắn ta đã làm gì chị??! " Killua cuống cuồng cả lên.

Tay em ấy cũng không yên...hết nắm tay tôi rồi lại sờ gương mặt...

Tôi đã là gì? Em ấy nên lo cho mình trước đi !! Em còn trông tệ hơn cả tôi nữa á!!

"..." tôi im lặng nhìn em chằm chằm vào những vết thương ấy của em.

"Chị à??! " Killua gọi tôi, gương mặt hoảng hốt...đôi mắt sợ sệt...và nếu như tôi không nhầm thì chúng bắt đầu động lệ dần...

Trời má??! Thằng bé tính khóc sao??! Lần đầu tiên nha!!!????

"??! Ấy ấy!!!!? Chị không sao đâu!! Đừng...đừng có khóc mà!! Chị ổn mà!! Đây!! Còn sống sờ sờ ra đấy thôi!! " tôi giật mình đặt hai tay em lên mặt mình...

Để em nhéo thử xem...rồi lại làm vô số trò hề khác để Killua phấn khởi trở lại...

"...có thật không? " Killua hỏi tôi...

"...? Thật! Chị ổn lắm!! Nãy lúc mới thức dậy chị đã nghĩ đến chuyện đi tìm em nhưng không tài nào tìm ra vì...thằng nhóc nhà em có số điện thoại gọi mãi chẳng bắt máy! Thế chị mới đi tìm...và...ờmm trải quá lắm chuyện khác...cuối cùng gặp anh trai của...em...!" tôi véo cặp má phúng phính của Killua cũng dần nhận ra...có ai đó ngoài tôi Killua Illumi và bác Gotoh...

Bóng hình mờ ảo đầy bí ẩn...đang đứng phía sau Killua, là ai? Người đó đang tiến lại gần đây!?

"Sao thế? Bây giờ chị lại sợ sệt nữa rồi?! "Killua nói.

"Chị nhìn gì vậy...?" dứt lời liền quay lưng nhìn về hướng tôi đang nhìn.
.
.
.
"Ông !! Ra đi ông làm chị ấy sợ đó!!! " Killua nạt nộ người đó...
.
.
.
Chờ đã?? Ông??? Hẻ???
.
.
.
Là người từng cùng đồng hành với hội trưởng hiệp hội Hunter "Bem" nhau với lũ Kiến đó sao???!

"Haha...ta xin lỗi nhé cô bé...! Lỗi của ta hahah..." ông ấy vừa nói vừa vuốt râu của mình...tiến lại rồi chỗ chúng tôi.

Trời...trời ơi!! Sắp có biến gì nữa đây??!! :))))???!!!

Hoang mang khiếp!!

"Nhà Zoldyck chỉ giết người khi có giao kèo tiền bạc!" Ông của Killua nói rồi nhìn tôi mỉm cười.
.
.
.
Hửm...? Ông ấy nói...nói gì vậy?
.
.
.

" Hoặc làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ ! Làm hại kẻ vô tội sẽ thêm rắc rối! " hướng mắt ông ấy đảo đi và...nhìn...Illumi chăng?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ờm...gì vậy nè...? Cái bầu không khí đầy drama này là sao...?

(Hít nhiều muốn sặc luôn ! :)) !)

Sự âm u!

Những cái nhìn sắt như dao!

Sự nham hiểm qua từng gương mặt thân!

Nam mô 😃?

Tui nên bắt chước giống họ không??? :)))???

Hay chỉ đơn giản là đánh trống lảng sang chuyện khác? Như thế tốt hơn!
.
.
.
"Hơ...hơ...hắc xì !!! Hichic..?!"
.
.
.
"Chị bị cảm sao? Chị chảy mũi rồi...??" Killua hốt hoảng loay hoay tìm kiếm thứ gì đó...

"? Cảm gì chứ...? Chị hay như thế lắm! Cứ mỗi lần lạnh là thế...!"

"Đây! Cháu bé hãy cầm đi!"

Thình lình ông của Killua chìa tay ra và đưa tôi một chiếc khăn tay? Chiếc khăn mùi soa?

"...không...không cần đâu ạ! Cháu ổn mà....!"

"Hãy cầm lấy! Ta có thể nhận ra cháu đang bị viêm mũi dị ứng! Ta cũng vậy! Nó luôn tới bất ngờ làm ta khó chịu! Nên ta muốn cháu tốt hơn phần nào...!" nói xong ông nhét chiếc khăn vào tay tôi đầy dịu dàng...

"Nếu như ông đã nói thế... Cháu đành nhận vậy...! Cảm ơn ông ạ!" cầm chiếc khăn trên tay lòng tôi có chút ấm áp lạ thường...

Nghĩ lại ấn tượng đầu tiên của mình đối với màn ảnh anime và truyện có sự xuất hiện của ông...đó là người lớn tuổi có siêu sức mạnh...! Rất quyết đoán và đầy kinh nghiệm chiến đấu!

Nào ngờ...bây giờ mới ngộ ra ông lại là người rất quan tâm người khác và tốt bụng vô cùng!

"Ta đoán 60 % trên 100 % là do bầu không khí đầy cuồng nộ này làm nó âm u và lạnh lẽo! Nhỉ...Illumi...?"

Nụ cười hiền diệu biến mất bất ngờ để lộ bản chất thật của ông...?

Lạ thường...méo mó hệt Illumi!

Do mình hoa mắt hay có vấn đề...sao lại thấy mắt ông ấy như những con dao găm sắt bén thế nhỉ?

Bỗng...

"Được thôi...được thôi... Cháu không cãi lời ông được...! Còn về phần con nhỏ đó! Ông muốn sao cũng được ! Nhưng ổng biết cháu rồi đó! Nếu như nó vi phạm vào cái quy định đã định trước của nhà ta! Cháu sẽ giết nó!" nói xong Illumi hì hục đi mất.

Nhanh đến cũng nhanh đi thật...

Anh ta đi rồi đúng thật là thoải mái hẳn ra...!

Nếu không thì dù có tưởng tượng mình bộ Haki cũng như hốt sh*t thôi!

"Thật may khi thằng nhóc đi rồi nhỉ? Cháu bé!" ông của Killua ngồi xổm xuống. Mĩm cười...nhưng cảm giác như nắm thót tôi.

Cảm giác như ông ấy như đi guốc trong bụng vậy...!

"Cháu... Cảm ơn ông rất nhiều...! Vì..."

"Chiếc khăn tay sao? Hahah không sao đâu! Ta dự trữ rất nhiều! Nên không phiền nếu như cháu sử dụng đâu! Haha!"

...?

"Ờmm...vâng vâng...?" dù hoang mạc cực nhưng tôi vẫn trả lời.

"Nào ngồi đấy làm chi? Killua đỡ con bé dậy đi! "

"Vâng! " Killua hăng hái trả lời ngay.

Bàn tay bé nhỏ của Killua nắm chặt tay tôi

A...a...tim tui tan chảy rồi! Chỉ là sau khi gặp phải một cơn gió tuyết thôi.

"Chị đi đâu mà bị hắn ta hành hạ vậy hả??! Em đã bảo là mệt thì cứ nghỉ ngơi cơ mà! Hoặc là đợi em đến!! " với giọng kêu ngạo thằng bé trách mắng tôi. Nhưng theo kiểu mắng thương?

"...tại lúc đấy chị đã đợi rất lâu...nên đâm ra lo lắng em sẽ bị gì...thế chị mới tìm cách tìm em!"

Và sau đó tôi kể cặn kẽ nghìn lẻ một một lần nữa tất cả lý do tôi thành ra thế này.
.
.
.
.
.
"Thế... Tất cả là do sự sơ suất của em...em xin lỗi! Thật ra sáng nay em đã tập luyện cùng ông nội nên...quên mất tiếng chuông điện thoại...! hãy tha lỗi cho em!" dùng lực ghì tay tôi xuống và ôm chặt.

Ahhh!!! Chết chết tui :))))!!! Cưng thế này! Ai chịu nổi hả!! Muốn đập đầu vào tường cho tỉnh ghê!!!

Hình như có hơi khác...?? Ẻm làm nũng hơn lúc đầu mới quen biết ??? Hay...do mình nghĩ vậy?

*Cốcccc!!!!!*

?

Killua ngay lập tức buông tay tôi ra và xoa đầu?

Chuyện qq nữa vậy?

"UIIII DAAA!!! ĐAU QUÁ!!! ÔNG À!!! SAO LẠI ĐÁNH CHÁU!!!? " Killua nói.

"Ta làm vì đầu cháu có vấn đề rồi! " Ông Killua nói và chậc lưỡi thở dài.

Hẻ vừa rồi là cốc đầu sao? Mình còn chẳng thấy gì luôn!!? :))???!!

Chuyện càng ngày như chuyện tâm linh rồi đó nha!!! Sợ muốn vãi ra quần luôn á!

"Killua! Cháu đấy mau kêu người chuẩn bị đồ ăn đi! Sáng giờ lo chăm thằng ranh như cháu làm già ta đói meo rồi! "

"Hả??? 15 phút trước ông đã ăn hết 1 dĩa trái cây to cơ mà??! Mà ông đã chăm gì cháu cơ chứ??! Ông chỉ ngồi đấy rồi quẳng cháu xuống cái hố đầy bọn quái vật thôi!!??" nhau mày nhăn nhó Killua chỉ tay lia lịa.

Hahaha...hiếm thấy cảnh tượng đáng yêu này ghê...!

Nếu như họ cười mãi và lâu lâu có chút tranh luận nhỏ nhặt thế này...thì không ai tin họ là một đại gia đình sát thủ máu lạnh!

*Ọccccc!!!!* (tiếng bụng reo đợt đầu)

"Hẻ?...????"

Bụng tui sao nay nó chết tiệt vậy nè??!!! Mi có biết có hẳn hơn hai người ở đây không hả???!

Xấu hổ vãi!!!! Ôi đội quần cho rồi!! Mà không có quần đội váy được không???! Gahhh!!!

"Hahahhahahhaah!!!" Ông của Killua cười toáng lên.

Ơ... Ơ...??!

"Hahah nếu như cháu cũng đói hay là cùng ta "chén" nhá! Hahah!" ông đưa tay lên vai tôi vỗ vỗ khoái chí.

Trời ạ!!

"Thôi không cần đâu ạ!!! Ban nãy cháu đã được chị quản gia cho"

*Ọooooocccc!!!!* ( tiếng bụng reo tập 2 nhưng to hơn )

CHẾT TIỆT!!! CÁI BAO TỬ KHỐN KHIẾP!!!

"HAHAH...!!đừng từ chối bụng cháu đang chống lại đó ! Ngại ngùng làm chi? cứ dùng bữa với bọn ta đi! Chỉ ta cháu và Killua thôi! "

Ông nói rồi cười tít mắt hí hửng hẳn lên... Ông...làm cho bầu không khí tốt hơn rồi !! Ý mình là đỡ đội quần hơn :)))

"Nếu như ông đã nói vậy... Thì từ chối sẽ thật...bất lịch sự quá! " chỉ biết cười trừ lúng túng.

Tôi biết làm sao bây giờ?

Thế là 3 người bọn tôi...

Người thì hào hứng vừa đi vừa huýt sáo vui tai...là ông của Killua.

Người thì quấn quýt đòi nắm tay tôi đung đưa trong gió... Là Killua.

Người với vẻ mặt thất thần bơ phờ như hồn lìa khỏi xác là tôi!

Đi đến chỗ mà ông Killua gọi là
"Bí mật" để dùng "bữa".
.
.
.
.
.
Không biết sẽ ra sao nữa đây...!
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
_________________________________

Hehehehehehehe !!!
Xin lỗi mọi người nha 🙏🙏 hehe ham chơi quá nên không đăng chapter nào ạ🤦‍♀️ Tết mè với 2 tuần nghỉ dịch nữa 😂
Rồi mãi học online sml nên chất xám bay hết 😢 thông cảm cho mình nếu chapter này nếu như có lập từ và khó hiểu đến nhảm nhí nha 🤦‍♀️🤦‍♀️🙇‍♀️🙏❤
_________________________________
Đồng thời cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện nhảm nhí mơ mộng trẻ trâu này của tớ  💖🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️💖😘
Chapter này tớ làm "6000 từ" nếu như không tính dòng tâm sự này á!! Heheh siêu ghie
(Tớ tự khen mình dù nó xàml cỡ nào :))) hehe)
"6000 từ" nên chắc chắn là các cậu đọc hoa cả mắt :)))
Ắc hẳn vừa đọc vừa nhăn mặt vì khó hiểu :((
_________________________________
×LÝ DO CHAPTER NÀY DÀI NHƯ VẬY...×

Để chúc mừng hơn 600 lượt đọc? Cái icon con mắt ý :)))) mình không biết gọi sao hehe 😁😁
Nghĩ lại siêu vl 😂😂 nhờ ơn các cậu cả ý 😂 heheh 💖💖🙇‍♀️
Suy cho cùng thì nhờ các cậu yêu chấp nhận câu văn nhảm của mình nên mới được như hôm nay 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️💖💖👍

RẤT CẢM ƠN MỌI NGƯỜI 💖🙇‍♀️ RẤT RẤT NHIỀU Ạ!!🙇‍♀️
💖👁️👄👁️💖

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro