Chapter 18: khu hạng sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người đã biết ở Chapter trước...

Bây giờ tôi được Machi bao nuôi trọn gói!

Nghe vô cùng sung sướng phải không?

Nhưng lại là một nơi sung sướng quái lạ thì hơn...

NHỮNG TÒA NHÀ VÀ CỬA HÀNG ĐƯỢC SẮP XẾP DỌC VÔ CÙNG KỲ CÔNG !

NHƯNG CHÚNG LẠI Ở TRÊN CÂY!! NHƯNG CÂY TO KHỔNG LỒ!!!!!!!

_________________________________
TORU'S POV:

Tại sao sinh ra đã bẩm sinh sợ độ cao sương sương nay sao lại sợ đến nỗi tay chân bủn rủn thế này...!!??

Ông trời thử thách con đấy à!!??

Mau nói đi!!!!!!!

(Cô run rẩy bám chặt vào vịn cầm tay của ban công )

Họng mình sẽ vỡ tung nếu như la cứu mất!

Phải làm sao đây??

Tự đây cao thế này...bây giờ chắc chị Machi xuống dưới đất rồi nhỉ?

Không biết chị ấy có thể nhìn thấy mình từ độ cao như thế này hay không?

Chị Machi ơi!!!!

Sao chị lại đặt một nơi quái quỷ như này làm chỗ ở tạm thời thế hả!!??

Hhuuhuuu!!!!

Xung quanh đây không ai giờ này ra ban công như mình cả!!

Không thể cầu cứu ai được rồi!!

Hichic...!!! Đời khốn nạn thật !

"Này! Cô bé gì ơi? "

Hử??????!

(Cô vội dụi đi nước mắt mình và phát hiện ra...đó là một ông lão già cao lớn, cầm 1 xô lau dọn?)

"Cô làm gì vậy? Sao không đi ngủ đi? Còn sớm mà? Sương mù sẽ khiến cô buồn ngủ đó! " Ông lão già ấy vừa nói vừa nhảy từ tán cây này sang tán cây khác vô cùng điêu luyện

Đuma!!!!

Ông à!! Ông là tazan lúc về già sao??!!!

(Cô bị dọa đến buông tay vịn ban công ra và đứng vững lại bình thường)

Hử?? Bình thường...lại rồi!!

(Cô vui mừng nhảy tưng tưng cả lên)

(Ông lão già thấy làm lạ liền hỏi)

"Cô gái? Cô không phải người vùng này sao? Cô là du khách à? Sao lạ thế? " ông ấy hỏi tôi

"Òm...áu ..à..."tôi đang nói thì bỗng dưng nhận ra giọng mình không thể nói rõ câu từ...

(Cô e dè lo lắng, nhưng ông lão già đã nhận ra)

"Cô không nói được à? Tiếc quá...ta còn tính trò chuyện với tiểu thư nhỏ kỳ lạ một chút... nhưng có vẻ không được rồi? " Ông ấy nói và quay đi

"Ôn i âu ế..!?" tôi lo lắng đáp

(Ông lão nghe thấy liền dừng bước)

"Haiz..."

"Du khách như tiểu thư thì nên tận hưởng kỳ nghỉ như nơi đây đi! Nó sẽ đỡ chán hơn khi nghe ông lão này kể chuyện! " Ông ấy nói tay bẻ một lá cây vo lại như một điếu thuốc lá và hút

*phù....!*

"Nơi đây vốn là nơi không có những tòa nhà cao như thế này...nó chỉ mới xây lại lộng lẫy gần đây thôi! Và ai dè rất nhiều khác đến và nhiều người định cư vào..."

"Là khu rừng hiện luôn có linh hồn cây bảo vệ!"

(Đang nói ông lão đổi sắc mặt)

"Nhờ cái kiến trúc kỳ cục này cả! Gì mà nhà trong cây, cây trong nhà chứ??!!! Dị khiếp!!! Ta chẳng khoái tí nào!! " ông ấy nói và thở dài

Thì ra cũng giống mình sao?

"Cũng nhiều người ghét như thế này...nhưng nhờ sự những người tò mò đến nên nó trở thành địa điểm nổi tiếng!"

"Công việc kinh doanh người dân cũng tốt hơn..."

"Nơi đâu đâu cũng là cây xanh chen lẫn với công nghệ tiên tiến, tạo nên cảm giác mới lạ..."

Cũng phải nhỉ? Chị Machi bảo muốn gì thì cứ gọi bảng cảm ứng là có ngay...?

"Với cách đi lại hấp dẫn! Có thể phóng từ tán cây này sang tán cây khác, đó là cách người dân thân thuộc nơi đây di chuyển. Còn du khách hoặc những người không quen thì vẫn có thể đi bộ và vẫn có phương tiện di chuyển thông minh"

Thảo nào...mình cứ thấy lạ...

Sao cứ cách một chút là sẽ có một tán cây trong rất chắc chắn ở đó...không thì sẽ có dây leo để leo treo chăng?

Không ngờ nơi đây lại độc đáo tới vậy!

Chúng ta có đi bằng cách leo hoặc nhảy từ tán cây này sang tán cây khác. Hoặc có thể đi như bình thường dưới mặt đất tuốt luốt dưới kia...

Nhưng ban nãy chị Machi sao không đi lại như ông lão vừa bảo nhỉ? Chị ấy chạy đi ngay...?

Nghĩ lại sẽ có thang máy dẫn xuống dưới đất nhỉ?...hừ...hay do chị Machi không thích tốn sức khi leo và nhảy chăng? Machi...mạnh cơ mà?

"Cô bé ở đây một sao?" Ông lão đột nhiên nhìn tôi và hỏi

(Cô lắc đầu và giơ hai ngón tay)

"Ạ... Áu...òn... Ụy...ái mìn ...ửa!"
(PD: Dạ...cháu còn chị gái mình nữa ạ)

(Ông lão có thể hiểu được phần nào khi cô ám chỉ bằng hành động )

"Thế à...? Thế thì cùng vào bên trong ngủ tiếp với chị mình đi! Ở bên ngoài lúc 6 giờ sáng sẽ gây khó dễ với sức khỏe người bình thường đó!" Ông lão cười đùa nói

"Ạ?" tôi nghiêng đầu khó hiểu

Sao lại ảnh hưởng sức khỏe? Dậy sớm phải tốt cho sức khỏe chứ nhỉ?

"Cô bé...không biết à? Lạ nhỉ? Việc này thường phải giải thích cặn kẽ cho du khách trước đó rồi mà nhỉ?"

Vấn đề cháu không phải là du khách :)))) là cái xác di động bị Hisoka vật sml ạ!

"Thế thì để ta nói...rồi vào trong lẹ nhé!"

"Sương mù! Cháu thấy chứ? "

"Ạ...? Hấy...ạ!"
(PD: Dạ? thấy ạ!")

"Nó là một loại sương mù khu rừng độc đáo này phát ra! Thường đỉnh điểm từ 2giờ sáng đến 7 giờ sáng là hết!"

Hử? Thế thì bình thường mà...?

"Điều lưu ý ở đây! Thứ sương mù này độc hại ở chỗ! Sẽ tạo ảo giác khiến người dính phải chật vật trong vòng vài tiếng đồng hồ sau đó! Thường thì phải đeo đồ bảo hộ cho hệ hô hấp khi muốn ra vào trong khung giờ này! Cháu hiểu chứ?"

Ròi xong! Mình xin rút lại sự bình thường ban nãy 😃?!?

"Nào! Vào nhanh đi! Không thì cô bé sẽ múa bay quay cuồng bây giờ đó! Haha!!"

(Ông lão cười sảng khoái, tay thì xoa đầu cô )

"Ạ!!! Áu i ào ong ây!! Ghe ôn ó áng ợ úa !!"
(PD: Dạ!! Cháu đi vào trong đây! Nghe ông nói đáng sợ quá!)

(Cô gật đầu lia lịa và vẫy tay chào ông lão ấy)

...

"À ôn ơi!!! "
(Mà ông ơi!!)

"Sao thế? Cô bé? "

"Ao ôn ũng ậy y ệt áu đó!! "
(Sao ông cũng vậy y hệt cháu đó!)

"Hử?"

"Ôn ũng hông ó ồ ảo ệ hư ôn ảo?"
(Ông cũng không có đồ bảo vệ như ông bảo?)

"Ta sao? Hừ!! Hân hạnh khoe mẽ với cô tiểu thư nhỏ!! Ta sống đủ lâu để có thể thích nghi với điều kiện khắc nghiệt thế này!! Nên không cần ba cái đồ đó!! Haha!!"

"Ời ạ!! Ao ôn hông ó ớm!! Àm áu ết ồn !!"
(Trời ạ! Sao ông không nói sớm!?? Làm cháu hết hồn!!! )

"Lo cho ta à? Hahah!!!"

"Thôi được rồi! Lão già này phải đi lao dọn tiếp đây! Chúc cô tiểu thư nhỏ một ngày tốt lành nhé!"

(Cô mỉm cười cười rồi lần nữa cuối đầu chào ông lão)

Hừm...

Ông ấy bảo giờ này còn sớm nên cứ đi ngủ thêm đi?

Bây giờ thì nên đi ngủ nữa sao?

Nhưng mình chả thấy buồn ngủ gì cả... Đổi lại còn đang tò mò nơi này chết đi được!

(Cô chạy lên nhảy nhào lên giường)

Giữa trưa tầm 12 giờ chị Machi sẽ về, từ giờ đến đó mình nên làm gì đây?

Chị ấy dặn ở yên trong phòng cần gì thì sẽ có người giúp!

Để xem...mình đang cần gì không?

(Cô lăn qua rồi lăn lại, đầu tóc rối bù cả lên)

"Ụy Achi...ề au đi!" tôi thở dài nói

Bây giờ chỉ 6 giờ hơn thôi còn khá lâu mới đến 7 giờ... Khi đó thì mình có thể thỏa thích mở cửa ban công và ngắm nghía mọi thứ rồi!

Hehe...!!! ( ´ ω ' )

Bản thân rất thích quan sát khung cảnh lúc còn ở thế giới cũ! Nhưng giờ đã bay sang thế giới mới nên càng muốn và tò mò khung cảnh nơi đây!!

Được rồi!! Quyết vậy đi!!

*Cốc cốc!!*

Éc!!??

Có người gõ cửa sao???

Ai vậy??! Mình có quen ai khi mới đến đây đâu!

Là người quen của chị Machi chăng??? Không!! Chị ấy ít kết thân ai lắm!!

(Cô chập chững đi đến cửa)

"Ai ó?" tôi nói trong lòng không đổi thắc mắc

(Cô đưa mắt nhìn qua chiếc lỗ quan sát nhỏ trên cửa)

Thứ gì dài dài như râu vậy?

Còn...có cục gì ở phần chót râu thế??

Chố tồ má tề??!!

Con mắt??????!!!!!! Σ(O_O)

"Tiểu thư Oiiru phải không ạ? Tôi là nhân viên phục vụ của khách sạn này ạ!"

Nhân viên??

Hết hồn!! Làm tưởng quái vật không hà!

Là tiếp tân gì nãy chị Machi bảo sẽ đến sao?

"Thưa tiểu thư! Tôi được bảo lại là chăm sóc yêu cầu của cô! Nếu có gì cần thì cứ gọi chiếc điện thoại được để dưới tivi ạ! Không cần nhấn số! Chỉ cần bảo phòng 106 là được! "

"E...m iết òi ạ!" tôi đáp

"Hơn hết theo thường lệ mỗi ngày! Cứ 8 giờ sáng, nhân viên chúng tôi sẽ vào phòng mỗi quý khách và dọn dẹp sạch sẽ ạ! Nên bây giờ tiểu thư hãy tranh thủ làm những việc cá nhân đến 8 giờ tôi sẽ đến ạ! Xin hết! "

"Ạ...?" tôi nói

(Mắt cô vẫn tò mò nhìn hé qua lỗ quan sát, đó là ai ? Sao lại có râu mắt? )

"Tôi xong việc ở đây! Hẹn tiểu thư Oiiru 8giờ ạ!"

(Người đó dứt lời liền đi mất, hại cô không nhìn ra gì cả)

Xì!!

Lạ quá! Do mình nhìn sai cách hay sao mà chả thấy mặt mũi người vừa nãy gì cả! Lỗ quan sát là để xem và coi đối tượng bên ngoài cửa mà? Hừ!!

Đáng ghét ghê!!

...

Thật ra...tôi có nguyên nhân để tức tối và lo lắng thái quá như vậy...

Tôi cũng chỉ biết và quen mặt cũng như hiểu được ít nhiều tiểu sử của các nhân vật có và góp mặt trong bộ truyện tranh  "Hunter x Hunter "này thôi...

Điều đó là lợi thế của tôi...nhưng tôi sẽ không biết tích sự gì về những nhân vật nằm ngoài vùng cả...

Họ là ai? Tên gì? Hay tính cách ra sao?

Tốt hay xấu? Có mục đích xấu hay suy nghĩ gì...

Tôi đều không thể...không thể biết được! Và đó cũng là điều tôi lo lắng nhất cho thân phận mong manh như cọng bún của tôi !

Nên! Tôi thật sự muốn biết và phòng hờ những người như họ...nhưng không phải ai tôi cũng phòng hờ...!

Chỉ là nhạy cảm nên tôi luôn nghĩ họ có thể đưa tôi đi...

Tôi có cảm giác rằng...tôi ngày càng đi xa hơn với ý định ban đầu!

Đi xa nơi an toàn và sắp đối mặt nguy hiểm...

Tôi thật sự lo lắng! Nơi này...và...
số phận tương lai của mình!

...

(Cô lủi thủi đi vào trong lại)

Được rồi...mình không nên buồn như vậy!

Bây giờ đã được đặc ân bao nuôi của chị Machi mà?

Sao phải sợ chứ!!!

Chị Machi cũng đâu phải dạng vừa!! Là đại mỹ nhân !! Là mỹ nữ tài ba trong khả năng sử dụng sợi "Niệm" !! Cũng mạnh nhất nhì đồ cơ á!!

Đã vậy là thành viên mấu chốt của băng "Nhện" nữa mà!!

À...là...băng "Nhện" máu lạnh... Tổ chức trộm cắp nổi tiếng thẳng tay và mưu mô mà nhỉ...? Hehe...?

He...he...!

Sao mình lại nhắc đến bang đảng chị ấy chi nhỉ?? Hừ...

Thật là...

Chị...ấy sẽ...thẳng tay với mình như các nạn nhân khác phải không...?

Gì vậy???!!!!! Sao tự nhiên mình nói bậy bạ vậy!!

Không được!! Cứ lảm nhảm nói chuyện một mình hoài mình điên mất thôi! Phải đi tắm rửa cho tịnh tâm lại mới được!!

Đi tắm đi tắm~~

Người mình thúi hoắc toàn bùn đất không...hà...??!!?

Chố tồ má tề??!!

Sao thúi vậy nè??!?

Chị Machi trong phòng với mình qua giờ!!?

Trời đất ơi!!!!! Cho con cái quần đội với!??? Huhuhueo!!!

(Cô đỏ mặt hai tay tự vã chính mình)

*chát chát chát!!!*

Miệng bảo giữ hình tượng nhưng bản thân đã phá hủy ngay từ đầu mất rồi!!!!!!

Huhuhuhuh!!!?

Huhuhu

Sao chắc chị ấy...hic hic...không để ý đâu:))


Hệ hệ!!

Machi nổi tiếng cáu gắt ! Nói thẳng ra khi không hài lòng!

Người mình bẩn vậy chị ấy vẫn không chê hay gì :))) đồng nghĩa chuyện này không nhất quyết là đội quần :)))!!

Không sao !!

Bình tĩnh và đi tắm thôi!

Kekekekeke!!!

Tôi biết mình vô liêm sỉ nhưng :))) tôi có biết tài biến hóa :))) để khỏi đội quần đúng lúc !

Haha!!

...

(45 phút sau đó...)

...

(Cô bước ra từ từ)

(Căn phòng tắm được mở cửa, hơi nước bên trong ùa ra phòng chính)

Oaaa~~~❤

Bên trong này...thật sự không thể tưởng tượng được! Có hẳn một chiếc máy tựa như máy bán hàng tự động, bên trong chứa đầy nhưng chai dầu gội và sữa tắm rồi đến bàn chải cùng các vật dụng cá nhân!

Làm hoàn toàn từ tự nhiên! Thân thiện với môi trường quá trời luôn!!! (ʃƪ ˘ ³˘)❤❤

Tiện quá trời đất luôn ~❤

Chỉ cần nhấn nút thì món đó ra rơi ra! Hihihi!! Cứ như trò chơi vậy!!

Từ khi đến thế giới này, đó là thứ xịn sò thứ hai mà mình ấn tượng!

(Đang cười nói vui vẻ bỗng dưng cô lén la lén lút nhìn xung quanh)

Và...và...có chai sữa tắm và dầu gội của chị Machi nữa!!!! Còn có nước hoa!! Một mùi luôn bay thấp thỏm xung quanh chị!! ❤❤

Mình rất muốn xài nhưng sẽ khiến chị nghĩ mình là biến thái mất...hừ.. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Kể ra...cũng biến thái sương sương :))) vì trên người mình đang mặc đồ chị Machi dấu yêu đây!!

...
Mình là tìm nơi chị ấy bảo...và có rất nhiều quần áo!

Bộ nào cũng cá tính cả!

Kiểu cool clothes và gym oufit?

Có cả vài bộ y hệt nguyên tác chị từng mặc!

Phải tìm khá lâu mới tìm ra cái vừa với miệng... Vì chị Machi chắc cao gần khoảng 1m7 ? Cỡ đó?

Nên quần áo chị...cái nào cũng to cả...

Nhưng!!!! Nhưng!!!

May mắn mình tìm ra một bộ đầm có kiểu rất lạ? Nhưng không lố lăng! Nhìn rất đẹp là đằng khác!!

Có màu xám nhẹ?

Phần váy xếp li, dài qua gối.

Trên thì có cổ ôm cao, và tay áo ngang !

Cùng với một chiếc...quấn eo màu đen nhỉ?

Nhìn rất thời thượng!!

Nhưng có vẻ chị chưa mặc nhiều lần bao giờ? Vì nó được xếp tít dưới cùng!

Mặc nó...Machi có mắng mình không?
...

Nhưng mình mặc bà rồi!

🤦‍♀️

Mãi suy nghĩ rồi đem theo mặc lúc nào chả hay...

Nhưng thật sự nhìn rất dễ thương!

Cứ như...là một thiên kim tiểu thư nào đó không!

Mình chỉ biết...bản thân chỉ ưa nhìn thôi! Không phải lộng lẫy như ngôi sao hay người mẫu!

Nhưng gương mặt mình...tự bao giờ mà lại thu hút như vậy?

Đẹp mẹ gì đẹp dữ vậy?

(Cô hì hục nhìn chằm chằm bản thân qua sự phản chiếu của chiếc tivi kia)

Heheheh!!!! Tự luyến vui quá!!!!

Ehehehe!!!! ಥ‿ಥ !! Nhưng cứ như tự kỷ :))

Tắm rửa sạch sẽ coi bộ...cũng gần đến 8 giờ rồi nhỉ?

Sắp phải dọn dẹp phòng như cái người ban nãy dặn rồi?
.
.
.
*cốc cốc cốc!!*
.
.
.
"Tiểu thư Oiiru ! Lại là tôi đây! Tiểu thư đã chuẩn bị xong chưa ạ?"

??!!

Gì vừa nhắc đến là Tào Tháo đến vậy??!

Linh thiêng vậy??!

"Thưa tiểu thư?"

"À!! E... ây!! E ẽ... ra ay!!!" tôi giật mình trả lời
(PD :À!! Em đây!! Em sẽ ra ngay!!)

(Cô lật đật chải và vuốt lại mái tóc của mình)

(Tức tốc chạy thật nhanh ra cửa...)

*lạch cạch*

(Cánh cửa mở ra sau đó)

"Thưa...tiểu thư...Oii..ru?"

(Cô ngẩng mặt nhìn người bí ẩn đó)

Là một anh trai tuấn tú?

Với mái tóc xanh lá đầy sức sống... Mặc bộ vét đen vô cùng chỉnh tề cùng với chiếc kính 1 bên vô cùng trang trọng...

Đứng quanh là những chị gái...cũng mặc vét trắng có gắn tùng phồng như váy.

Và hơn hết bọn họ rất cao!!!!!!!???

Hơn cả 2 cái đầu luôn!!!!! Quái vật hay gì??!!

Nhưng tất cả bọn họ...đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ...

Do tôi dị ứng khi người lạ cứ nhìn chằm chằm mình nên cảm thấy khó chịu hay do bọn họ thật sự nhìn tôi bằng đôi mắt soi mói và không mấy thiện cảm?

"Vâng...thưa...cô đây...là tiểu thư Oiiru? Em gái của quý cô Machi? "

Em gái của quý cô Machi?

Thật ra nói hơi quá...mình là trẻ vị thành niên được sugar sister bao nuôi! Thì mới đúng!

"Ạ...?" tôi cố gắng bình tĩnh đáp lại bằng cái nghiêng đầu khó hiểu.

*xì xào*

*xì xào*

*xì xào*

"À hèm!!!!" vị thanh niên "xanh lá" ấy lên tiếng làm mọi người im lặng hẳn đi

Chuyện gì vậy?

Bộ có gì sai sao? Hay mặt mình dính gì sao?

Sắp có biến cố gì sắp diễn với mình hay sao????!

(Cô lúng túng chạm vào mặt mình)

"Tiểu...thư đừng lo ạ! Chỉ là sơ suất nhỏ! Cô không cần bận tâm!"

"À hèm...! Bây giờ mời cô theo tôi tới nơi tâm trung ăn sáng nhé! Thưa tiểu thư Oiiru?"

Có vẻ như...

Mình sắp được ăn no bụng rồi!!!! (ʃƪ ˘ ³˘)❤❤❤❤❤

Nghe đến sắp lấp đầy cái bao tử ốm tong teo này là chảy cả nước mắt miếng ra :)))))

(Cô tươi cười vui vẻ, gật đầu lia lịa)

"E ẽ ược ăn ững ón ngo! Hehe!!" tôi vui sướng và lập đi lập lại câu đó

Nhưng quên mất bây giờ có rất nhiều nhân viên nữ đang nhìn cô bằng con mắt ngạc nhiên và ngơ ngác.

(Ai cũng ngỡ ngàng ngạc nhiên và ngơ ngác :)))) )

Ai nấy đều thì thầm tai nhau điều gì đó mà tôi không nghe rõ...

"Chúng...ta đi thôi! Thưa tiểu thư! Mọi việc dọn dẹp cứ giao lại cho bọn họ !" vị thanh niên "xanh lá" mặt mày có chút lạ lô kéo tôi đi ngay

Ông anh này! Có gì mà gấp gáp chứ?!! Từ từ thôi!!

(Cô đột ngột quay người, nắm lấy tay áo của một nữ phục vụ nọ)

"E...ảm..ơn ác ụy !! "
(PD: Em cảm ơn các chị ! )

Dù gì phải cảm ơn họ chứ?

Nghe thì có hơi khách sáo... nhưng đây là điều cần thiết!

Họ chăm sóc cho căn phòng của chị Machi sạch sẽ hơn mà!

Họ xưng đáng với lời cảm ơn!

*hức hức!?*

(Một chị gái phục vụ bật khóc thút thít lên)

Hể??!!! Sao chỉ khóc vậy??!!!

Mình nói có chỗ nào khiến họ tổn thương sao??!!!

( ಠ ಠ )!!?? Lạ loz ??!?

"Ụy...ó...ao hông..."

"Chúng ta đi thôi tiểu thư! Cô ấy hay bị thế lắm cô không cần lo lắng đâu! Cô là trên hết! "

"Nào đi thôi ạ! Thức ăn đã được chuẩn bị hết rồi ạ!"

(Cô đang có ý định hỏi thăm chị gái ấy thì bị vị thanh niên "xanh lá" kia chặn miệng)

Hừ... Cái tên này...?

(Anh ta nhanh chóng lùi về phía sau lưng tôi hối thúc nhanh chân lên)

"Hãy nhanh chóng nào ạ! Có bàn riêng được đặt sẵn cho tiểu thư rồi ạ! Chúng ta mau đi cho kịp ạ!"

(Cô bị anh ta đẩy đi nên buộc phải làm như anh ta nói)

Cái tên này chạm mạch rồi!??

( ಠ ಠ )?!? Quạo à!!?

(Cô quay đầu nhìn chị ấy nhân viên ban nãy)

...
Hử...

Chị ấy vừa khóc lóc bây giờ lại cười vui vẻ rồi?

Cùng các chị nhân viên khác?

?
...

Thế là tôi cùng với anh trai "xanh lá" đi qua một dãy hành lang dài...
Rồi tiến vào chiếc thang máy được phủ một màu vàng lộng lẫy!

Có 35 tầng, nơi chị Machi và tôi ở thuộc tầng 30!

Thảo nào ban công lại có thể gần như quan sát được bao quát như vậy!

Theo như tôi để ý... Nơi ăn uống gì đó...nằm ở tầng gần dưới đất?

Sau một lúc thì cũng đến nơi...

Cánh cửa thang máy mở ra nhanh chóng.

Đặt vào mắt tôi là trần nhà cao vút gắn vô số chiếc đèn chùm lấp lánh...

Song đó là âm thanh nhạc du dương êm ái.

Cùng với rất chi là nhiều chiếc bàn tròn được chăm chút tỉ mỉ, nào là hoa được để trang trí kỳ công, chén dĩa sạch sẽ, khăn trải bàn không một nếp nhăn, bàn ghế được để ở vị trí chính xác...

Ở giữa nơi này là một chiếc bàn dài tít được sắp xếp rất đa dạng món ăn phong phú...

Bánh ngọt, rau củ, hải sản, thịt cá,... Được phủ lên một lớp màu vàng và bạc vô cùng bắt mắt.

Hai bên tường là hai chiếc cửa sổ khổng lồ cùng chiếc rèm cửa lớn không ít...

Chính diện là một bức tranh cỡ đại bao phủ cả một mảng tường!

Là hình ảnh con nai đứng dưới một cây đại cổ thụ khổng lồ che kính bầu trời...?

...

Đây là mơ sao??

Sao...sao...lại...xa xỉ và hoành tráng thế này??!!??

Mình không tin vào mắt mình nữa!!!

Đứng ở đây làm mình cảm thấy mọi thứ xung quanh đều khổng lồ hết rồi!!

Chính xác hơn!!!

Xung quanh đâu thứ gì cũng cao chót vót hết????!!!

Mọi người và mọi thứ!!!?

Có đùa không vậy??!!

Mình đứng dưới nách họ !!!

Trời má ơi!!! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy??!!

"Vâng! Mời tiểu thư đi theo hướng này ạ! Bàn của cô bên đây ạ!" vị thanh niên "xanh lá" nói rồi thình lình cuối đầu xuống

Chố tồ má tề??!! Gì vậy má??!?

Dứt câu anh ta bắt đầu dẫn tôi đến một cái bàn được tách biệt với những bàn khác?

Được trang trí vô cùng...vô cùng lộng lẫy và có một ly rượu ở đấy!

Hình như khăn trải bàn khác màu với những bàn khác? Nó có màu đỏ cùng họa tiết hoa vàng! Trong khi những chiếc bàn khác chỉ có màu trắng cùng họa tiết hoa xanh?!!!

Ủa gì nữa vậy??!!!

Cái qq gì nữa vậy??!

"Vâng! Mời tiểu thư ngồi ạ!" anh ta đáp, tay kéo ghế ra sau cho tôi

(Cô hoang mang lúng túng rụt rè ngồi xuống)

Gì mà nổi bật vậy hả trời!!!??

"Hôm nay Quý cô Machi đã căn dặn chúng tôi phải đem nhưng món dễ nuốt và dạng lỏng cho cô dùng bữa sáng!"

"Bây giờ tôi sẽ sai người đem ra ạ!"

(Anh ta nói đầy trang trọng, tay rút ra một bộ đàm rồi nói gì đó)

Có ăn thôi cũng phải tùm lum vậy không?

Haiz...

(Bỗng dưng phía xa, cả ba chiếc thang máy được mở ra cùng lúc)

(Xuất hiện bên trong là một chiếc xe vận chuyển cùng với ba thanh niên tuấn tú)

Clmmm!!!??

Trai đẹp kìa?!?!!

(Ba người họ di chuyển đến đâu thì những nhân viên phục vụ gặp mặt phải dừng lại và cuối đầu)

What the what ??!!

(Mọi ánh mắt mọi người trong nơi này đổ hướng về cô )

(ಠ - ಠ) ..

Tình huống quái gì vậy...nè?

Ăn thôi cũng phải phô trương như vậy sao?

Mọi người nhìn tôi chằm chằm kia kìa!!!

Muốn độn thổ quá!!!

Hạng sang siêu đội quần là đây sao????

Vừa muốn vừa không!!!

(Thế là những chiếc xe đẩy thức ăn thịnh soạn được lần lượt đẩy đến)

(Mọi người xung quanh to mắt chằm chồ, ai ai cũng nhìn về phía chiếc bàn cô đang ngồi)

Cảm giác như người quý's tộc's vậy :))))

Thôi kệ ! Tận hưởng thui ಥ‿ಥ
.
.
.
.
.
(Sau một lúc trôi qua...)

"Thưa tiểu thư! Cô muốn uống rượu không? Tôi sẽ rót!" anh ta nói

Uống rượu gì hả??!!

Tôi chưa đủ tuổi để uống!!!

Mà giây phút gì rồi còn hỏi tôi uống rượu hay không??!!

Gahhhh!!!!!!

Chắc ngại chết mất!!

"Đây ! Tôi được căn dặn phải chăm sóc bữa ăn của tiểu thư thật cẩn thận!"

(Anh trai "xanh lá" liên tục gọi người đem thật nhiều đồ ăn cho cô)

Nãy giờ tôi thật sự ăn rất nhiều rồi!

Nào là "Súp hoàng kim" có hải sản nhỏ trong đó!

Rồi "Salad la chi" với trọng tâm là Salad rau các loại cùng nước sốt vị chua ngọt rất ngon

Và "Cá hầm" là một con cá được làm chín rút hết xương chừa lại phần thịt mềm và béo ngậy...

Tôi còn được uống một thứ nước rất dở!! Nó đắng khủng khiếp!!

Ăn ngon uống vào thật sự muốn trào ngược ra luôn 🤦‍♀️

Nhưng thật sự không muốn làm thế vì...cất công anh trai "xanh lá" bảo do chị Machi dặn anh ta như vậy...!

Nên đành chịu thôi 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Vì chị Machi! ❤
.
.
.
"Tiểu thư Oiiru! Cô cảm thấy no bụng chưa ạ? " anh ta đột ngột dùng khăn tay lau miệng cho tôi

??!?!
Cái gì vậy??!!
Sao thình lình vậy??!??

Ngại vãi!!!

(ಠ - ಠ)!!

May cho mình là trong lòng bây giờ chỉ yêu Machi thôi! Không thì chết với tên này! Đúng là đồ sảo trá có gương mặt mỹ nam!!

(Cô ngó sang chỗ khác để tránh anh mắt của anh ta)

(Vô tình nhớ ra khu đồ ăn tự chọn có rất nhiều bánh ngọt và kẹo)

"E... Ưa no ! Nhưn... Uốn ăn hêm đồ ọt! Có hể o e i lấ...y hông? " tôi nói

"Tiểu thư muốn ăn đồ ngọt sao? Lạ quá...? " anh ta ngạc nhiên đáp

Lạ? WTF ??

Anh ổn không ? Lần đầu thấy con gái ăn đồ ngọt à?

"Ý tôi là...tất nhiên... rồi ạ! Tiểu thư cứ ăn thỏa thích! " giọng nói có chút lấp ? Và lúng túng?

Thật là một anh trai tính tình kỳ lạ?

Hay chỉ là một anh trai khó xử khi tiếp xúc với người khác giới?

Mà thôi ! Đi lại đằng ấy xem có gì ngon không đã!
.
.
.
Thế là tôi đi tung tăng đi tới chỗ đó, cùng sự giám sát của anh ta...

Thật sự mất tự nhiên khi anh ta cứ nhìn chằm chằm vào những món mình ăn...bằng con mắt ngạc nhiên pha chút giật mình?
.
.
.
Để coi...

Nên ăn gì đây?

(Cô nhún nhảy xung quanh vô cùng thích thú)

"À hèm!! Tiểu thư Oiiru? Mọi người đang nhìn cô đó!"

*xì xào*

*xì xào*

(Bây giờ không chỉ những người phục vụ mà còn có những vị khách xung quanh cũng nhìn tôi và bàn tán)

"Em...in ổi...! Ỗi ủa e...!" tôi cười che mặt lại...

Clm !!! Nhục vãi!

(Bỗng từ xa có có một ông chú rất lịch lãm bước đến)

"Xin lỗi có thể làm phiền cậu thiếu gia một chút được không? Vợ tôi muốn trao đổi vài vấn đề riêng với cậu !" ông chú ấy cúi đầu thận trọng và đáp.

Thiếu gia?? Ủa chớ không phải ổng là nhân viên phục vụ ở đây sao??

"Vậy sao? Tôi...tôi sẽ hỏi ý kiến của vị tiểu thư này!" anh ta nói đưa mắt nhìn tôi?

Tui? Hỏi ý tui á? Có cần trang trọng thế không?

Bận việc thì cứ đi đi!

Tui đây ăn sẽ thoải mái hơn!

(Cô tủm tỉm cười và gật đầu)

"Đa tạ vị tiểu thư ạ! Phiền cô rồi! "
Ông chú ấy nắm lấy tay tôi liên tục cuối đầu?

Èo...chú à...chú làm thế cháu có hơn ngại đó...!

"Nếu thế! Tiểu thư Oiiru có việc gì cần thì gọi tôi đến! Nơi tôi sắp đến chỉ cách vài dãy bàn ăn thôi ạ!"

(Nhanh chóng bọn họ đi ngay sau đó)

Tiễn nha! Bye !

Thế là được yên bình một vài giây!

...
Để xem bánh chocolate phủ kem, hoặc chiếc bánh cupcake Vani có cục kem trắng tinh kia hay bánh có nguyên trái dâu to đùng ta?

Hừm...có rất nhiều màu sắc và bị khách nhau!

Nhưng...không có Matcha nhỉ?

Tôi rất thích Matcha ! Nhưng có vẻ là không có sự tồn tại của nó rồi?

Hừ...

Vậy ăn Vani và Dâu vậy!

Dù sao cũng ngon cả mà! Tôi không phải người kén chọn!
...

"Quý tiểu thư đây! Rất thích đồ ngọt nhỉ?"

(Cô giật mình quay người)

"Tôi làm tiểu thư giật mình rồi! "

Một quý cô với mái tóc vàng hoe , đang bắt chuyện với tôi?

Cô ấy nhìn rất đẹp!

Với đôi mắt long lanh màu tím...

Số mình toàn gặp được trai xinh gái đẹp!

"Ạ? " tôi nghiêng đầu đáp

"Tiểu thư là em gái của quý cô Machi sao? Lạ thật nhìn chẳng giống nhau tẹo nào! " cô ta bắt đầu nói

"Đúng là...cả quý tiểu thư và quý cô Machi...ai cũng thu hút một cách trắng trợn thiếu gia Yuon !!"

Vụ gì nữa vậy!?

Thiếu gia Yuon ? Là tên thật của ổng anh "xanh lá" sao?

Mà bà cô này từ đâu bay ra vậy???

Còn tiếp...
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro