Chapter 19: "mùi yêu thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TORU'S POV:

Từ đâu trên trời lại rơi xuống một người như thế này nhỉ?

Không biết chuyện gì đang xảy ra...mà...cô chị đang đứng trước mặt tôi...xỉa xói tôi thế này?

"Gì vậy hả?!!! Bộ cô không biết anh ấy là ai sao??!!! Sao cả cô và chị ta đều não phẳng như nhau thế!!!??? " cô ta nhếch mép cười, dường như rất thích việc lăng mạ tôi?

Ăn cũng không xong với cô chị lạ mặt này nữa...

Chị ta cứ luyên thuyên...về anh trai nhân viên phục vụ tôi nãy giờ?

"Anh ấy là thiếu gia Yuon !"

Phải! Anh ta là Yuon?

Thì phải?

"Là cháu trai và là hậu duệ của vị thần bảo vệ của khu vực này đó!!!"

Cháu của vị thần bảo vệ khu vực này?

Nghe nhầm không vậy? Anh ta được cái đẹp mã nhưng ai ngờ gia thế khủng vậy??!

Wow ấn tượng rồi nghen -.-

"Anh ấy là giám đốc kiêm quản lý khu vực tất cả người ở đây đang sống đó!?! Cô không biết sao?!!"

( ಠ ಠ )?

Không những gia thế khủng mà nghề nghiệp cũng khủng bố không kém!?

"Không ngờ lại hạ thấp đích thân phục vụ cho quý cô Machi và quý tiểu thư đây nhỉ?"

Mà nói để tôi biết làm chi má?

Tui cũng có muốn ổng hầu hạ tui đâu?

Chắc do...chị Machi là khách Vip đó! Nên được ưu ái! Tui đây được hưởng ké chăng?

"Cô còn trơ mắt ếch ra nữa?!!"

"Tôi xin rút lại lời mà tôi bảo cô và chị ta không giống nhau lại! "

"Hai chị em hai người...thật sự làm tôi tức điên lên đây!!!!!"

"Kẻ thì dùng sự thờ ơ thu hút anh ấy! Kẻ thì dùng cái mặt ngu si để câu dẫn sự thương hại!! "

Này bà chị !! Nói gì nghe buồn vậy?! ಥ‿ಥ

Tôi không đẹp thật nhưng...

Ít nhất phải khen chị Machi đẹp còn tôi thì cute phô mai que chứ( ಠ ಠ ) dỗi vc nha!

"Hừ...sao cô không biết đáp trả như chị cô đó! Hả Quý tiểu thư? "

(Chị ta tiến lại gần, chộp lấy chiếc bánh cô đang cầm và bóp nát)

Này...quạo nha?

Đó là chiếc bánh tôi chưa kịp ăn đó?

"A! Tôi lỡ tay ! Xin hãy thứ lỗi cho tôi nhé! Quý tiểu thư! " cô ta mỉm cười tay vẫn đang bóp rồi nhào chiếc bánh của tôi trên tay...

"Sao thế? Không biết nói à? Haha...!" dứt lời cô ta tay thả chiếc bánh vừa nhào nát vào lại đĩa của tôi và dùng đôi tay dính đầy kem bánh ấy chạm vào tóc của tôi

"Cho phép tôi chạm vào mái tóc đen mềm mại này nhé! Và để tôi chỉnh lại nó giúp quý tiểu thư nhé!"

"Mái tóc đen như màn đêm thế này...cần nên tô điểm vài hoa văn nghệ thuật nhỉ?"

Đầu tôi có hơi rát? Do tôi căng thẳng chăng...?

Có phải do tôi không phải ứng nên chị ta làm phách chăng? Hừ?

Chuyện gì xảy ra với tôi vậy nè...?

"Khác với quý cô Machi nhỉ? Cô ngoan ngoãn hơn nhiều! "

"..." tôi im lặng mở to mắt nhìn cô ta

Tôi đang...kìm nén cục tức của mình lại!

Vì...

Đơn giản...không muốn gây thêm rắc rối cho chị Machi! Phiền chị ấy giải quyết nữa!

Tôi nên nhẫn nhịn cho tình huống này?

Vì đây...giống như kiểu gây chuyện kiếm cơm đây mà? Ý tôi là gây sự !

Đúng hơn là trả thù tình địch trong truyền thuyết!

...tôi cảm nhận rằng...chị ta...rất yêu Yuon? Muốn được anh ta chú ý? Nhưng Yuon kia chỉ để ý và phục vụ cho chị Machi xinh đẹp!

Chưa nguôi cơn ghen tị kia...thì tôi xuất hiện như một mối nguy hại trong chuyện tình cảm của chị ta?

Hừ... Mô típ dễ nhận ra thật!

Kể ra...cô ta cũng có vẻ là...một cô con gái của một người giàu có nào đó chăng?

Được cưng chiều và sắm sửa đẹp đẽ thế kia...hình như...rất ta đây?

Nhìn cử chỉ và sự cao ngạo ấy...giời! Dễ hiểu thiệt...đối với một đứa tự một thế giới khác bay vào đây!

Kể ra...sức tôi có thể quật ngã cơ thể mỏng manh của cô ta ngay tại chỗ! Nhưng...những người yếu đuối phải được bảo vệ mà! Nên tôi không nên làm họ chỉ vì không thích hoặc không ưa người ta được!

Nếu thế thì tôi chăng khác nào kẻ xấu cả! Ừm...một kẻ đánh kẻ yếu?

Đúng thật là...rắc rối nhỉ?

(Cô lặng lẽ xoay người đưa tay lấy một chiếc bánh Vani mới trên bàn tiệc)

Tình huống này...nên im lặng cho cô ta tự nhục vậy :))

Không việc gì tức hơn việc cố gây chú ý nhưng lại không thành cả!

"Cô...cô...!!" cô ta nhau mày chỉ tay về phía tôi

Ái chà! Có tác dụng rồi!

Trò cô làm với tôi dễ đoán quá đó! Phá bánh của tôi rồi dùng nó chùi lên tóc của tôi à?

Hehehehehehe!!!!

Tui trùm mấy trò này của mấy mẹ "bánh thọt" rồi!!

Tui bá chủ nhá!!!

(Cô mỉm cười rồi cúi đầu chào cô ta )

Haha! Dơ tóc thì tí lên phòng lại tui đi tắm lại thôi ! Sợ gì bro?

"Mau đứng lại!!??" cô ta tức tối đưa tay lên vai tôi kéo ghì lại...

(Hai bàn tay cô ta kéo cả người cô quay lại)

"Mày...mày...đang chọc tức tao phải không con ranh dân đen kia??!!"

Cách xưng hô của chị ta thay đổi 360°

Xung quanh đây có rất nhiều người chứng kiến! Nhưng họ không làm gì hết!

Chậc bà chị này quyền lực nhỉ?

Dùng quyền lực bịt miệng những người thấp hơn...

Đúng là...khủng thật...

Nhưng...bà chị này đây...cần phải...

Được biết thế nào là không nên làm "cô bé hiền hòa" phát cáu!

"Hah!"

"Sao nào! Mày sẽ làm gì tao? Yếu đuối như mày...chắc đang muốn khóc phải không?! Hahahah!!!!" cô ta bắt đầu tự luyến một cách trực tiếp và công khai

(Từ đâu lù lù ra hai kẻ to tướng, hình như là vệ sĩ của cô ta?)

"Nào...nào...xem ai yếu thế nào?"

(Bây giờ cảnh tượng xung quanh nháo nhào cả lên)

Xem ra lần này...không thể không gây rắc rối cho chị Machi rồi!

"Thiếu gia Yuon mới đó...đi đâu rồi?? "

"Phải đó! Cô tiểu thư nhà Al lại gây chuyện với vị tiểu thư nhỏ kia rồi!!?? "

"Mau mau!!! Người đâu!"

(Mọi người bắt đầu bàn tán dần)

"Chậc! Bọn người kia ồn ào thật! Nào hai anh làm cho xong chuyện đi? "

"Kẻo thiếu gia Yuon thấy sẽ nghĩ xấu cho tôi mất!"

(Dứt lời hai tên to tướng ấy tiến lại gần cô)

Chà...

Để xem...mình sắp bị bón hành sao?

Đánh? Đá? Xô ngã gãy chân?

Hừm...

"Chà...vị tiểu thư nhỏ xíu đây...là em gái của cô Machi lừng danh đấy sao?" tên cao to có râu bắt đầu nói tay giở trò đồi bại

"..."

"Gương mặt xinh xắn...thế này...bị hủy hoại chắc sẽ đau lòng lắm!" tên đeo kính đen nói

"Tiếc thật! Vì do gây tội làm cô chủ chúng tôi ghét thôi!"

(Tên đeo kính đen bắt đầu xòe bàn tay to lớn ấy, chuẩn bị xô ngã cô)

...

Chà...

...

Mình ghét thế này...

(Cô lùi về sau thủ thế võ tự vệ)

"Cô bé biết võ sao? Chắc là ba cái tự vệ nhỉ?" tên có râu nói

(Cô rụt rè hẳn đi...gương mặt cho chút sợ hãi)

"Bọn này là vệ sĩ! Mạnh hơn cô bé rất nhiều đó!" tên đeo kính đen đáp tiếp

(Bọn chúng cợt nhả cô )

"Các anh mau lên! " cô ta bắt đầu hối thúc bọn họ

"Vâng!!!? Cô chủ?!!!" bọn họ đồng thanh trả lời và đưa tay đẩy cô
.
.
.
*Rắc!!!!!*

(Tiếng gãy vụn phát lên)
.
.
.

"Ah!!!!!!!! Đau quá!!!"

"Tô...i đã...! I...m lặn...g cho qua!"

"Vậy...m...à...! Lại được...nước làm tớ...i !!"

(Trong nháy mắt cô bẻ ngược bàn tay tên có râu kia, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người xung quanh đó)

(Ai cũng im lặng...không dám lên tiếng! Chỉ có gã kia đang đau đớn la hét ôm tay chính mình)

"Ma...chi sẽ giậ...n tôi nếu như giết người m...ất!" tôi vẫy vẫy đôi tay vừa mới dùng lực kia của mình

Thật ra...tôi hình như có thể quật ngã một gã to gấp 10 lần mấy tên này!

Với lại...tôi...có sức mạnh!

"Mày...mày...!!!!???" Cô ta run rẩy lùi về sau

"Mày dám làm vệ sĩ của tao bị thương à?!!! Mày thật quá đáng!! "

Ai mới quá đáng cơ chứ?

Tôi?

Cô ta đúng là người không biết đúng sai!

(Thình lình có tiếng nhạc phát lên)

*Kính thưa các vị! Đã đến 10 giờ*

10 giờ rồi hả??!

Còn 2 tiếng nữa!!!

Sắp giữa trưa rồi!!!!!

Chị Machi sẽ về!!!!

Aushit !!!!

Hoảng quá đi!!!!

Chị về thấy đứa cục nợ như tôi gây chuyện thì....còn cái nịt luôn!!!

"Mày con ranh kia!!!" tên đeo kính xông nhào tới chỗ tôi

Ei!!! Đuma!!!!

Chố tồ má tề ku đa sai!!!!!

Theo phản xạ tôi hạ thấp đầu gối, dùng sức để đứng vững rồi nắm nắm đấm lại, tung một cú nặng đòn vào phần mũi của hắn ta

(Tên ngu ngốc chỉ biết chạy tới dùng cơ thể to lớn để chèn ép cô, nào quên mất một trong những việc vệ sĩ nên nhớ là không nên tự ý tấn công mà không suy nghĩ trước!)

(Với sụ trên lệch chiều cao, hướng đánh vào cổ của bị lệch...)

(Hắn ta ngã nhào ho sặc sụa mắt trợn trắng cả lên)

Chết cha! Trúng cổ ông nội này rồi??

Do ông tự chuốc lấy đó!!

Tôi do bất ngờ nên mới làm vậy thôi!!

Thường thì sẽ trúng mũi nhưng do ông chú cao to quá nên trúng cổ họng đó!!!

Tui không biết gì đâu nha!!?

"Mày...mày...chị em bọn mày!!! Là lũ dân đen cặn bã dám chống lại quý tộc nổi tiếng như tao sao?!!! Đã vậy còn tranh giành Yuon của tao nữa!!!!

"LŨ KHỐN NẠN!!! KHÔNG BIẾT ĐIỀU?!! "

"ĐI CHẾT HẾT ĐI!!"

"TAO SẼ KÊU CHA TAO ĐUỔI CỔ CHÚNG MÀY KHỎI ĐÂY!!!!"

(Cô ta buông những lời thô tục không nên phát ra từ một quý tộc danh giá )

(Mọi người xung quanh bắt đầu có biến động)

"Do cô tự chuốc lại thôi!" một quý ông nọ run rẩy nói to

"Mang danh tiếng như thế lại là không biết điều!!!"

"Phải đó!! Cô chỉ là con nhỏ phách lối dựa vào danh tiếng của cha mình thôi!"

"Thiếu gia Yuon là người nắm quyền khu vực này!! Cô không là tích sự gì đâu!!!!"

(Từng người một bắt đầu lên án cô ta)

Chà...họ nói hay và ngầu đó! :))))

(Cô ta đỏ cả mặt, có vẻ như tức tối lắm đây )

"Các người...các người là gì trong mắt thiếu gia Yuon chớ!??"

"Ta...ta...là hôn thê anh ấy!!! Ta có quyền hơn tất cả các người!! "

...

Đù...hôn thê luôn sao?

Thảo nào càng làm phách?

( ಠ ಠ )?
...

"Cô nghĩ cậu thiếu gia Yuon sẽ thích và yêu thương cô sao??!! Đồ phách lối đầy tật xấu kia???"

"Thôi !!! Cô không có cửa với ông chủ chúng tôi đâu!!"

"Ông chủ chúng tôi có người mình thích rồi!! Không thích cái loại như cô đâu!"

"Mau đi đi!!! Trước khi chúng tôi đuổi cô !?!"

(Mấy nhân viên phục vụ cũng bắt đầu lên tiếng, họ cũng phẫn nộ không kém)

Ông anh Yuon này...được mọi người yêu mến thật đó?

(Cô ta tức giận đùng đùng nhưng thay vì rời đi cô ta lại tiến lại gần chỗ của Toru)

"Tiểu thư coi chừng ả ta đó!!! Cho ả ta một trận đi!!"

"Đánh cho ả ta phải sợ hãi như Quý cô Machi từng làm đó!!! "

( ಠ ಠ )?!

Chị Machi cũng bem nhau với bả rồi hả??

Tôi không muốn làm thế!

Nhưng...

(Cô nàng phách lối tiến đến giật phần cổ áo của Toru)

"Tôi...sẽ tha cô lần này! Đồ ranh con!" cô ta nói, cùng với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi

Chà...

"TỰ NHIÊN NHÉ! NHƯNG TÔI KHÔNG PHẢI KẺ DỄ BẮT NẠT!"
tôi hất tay cô ta đi và đáp trả lại

Tất nhiên rồi...tôi đây ngán ai bao giờ?

(Toru liếc mắt khiến cô ta có chút lúng túng)

"Ranh con! Mày...giỏi lắm!"

(Nói xong cô ta chạy đi mất, hai tên vệ sĩ mặt tái mét cũng luống cuống đi theo sau)

Bọn này làm mình nói chuyện nhiều quá!

Machi dặn mình không được nói chuyện nhiều! Nhưng mà...mình đã không làm được!

Hừ...cổ họng mình rát quá!

Mình nói thành lời nhiều quá rồi...!

Khụ khụ !!

Cổ họng à!! Chiều ta một chút đi! Đừng làm ta đau mà!

Khụ khụ!!!

Bầu không khí trầm xuống...

Không ai dám lại gần tôi nữa? Chắc họ sợ tôi ?

Cũng phải 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

"Tiểu thư à...cô không sao chứ?!" một chị nhân viên tiến lại gần tôi và nói

"...có...! đa..u họng!!!" tôi đau đớn ngồi hẳn xuống sàn nhà

"Để tôi dìu cô vào phòng khám bệnh trong khách sạn nhé? Nhé tiểu thư?? " chị nhân viên ấy vỗ nhẹ lưng tôi an ủi

...có được không?

Tôi nhanh chóng gật đầu, chị nhân viên ấy liền dìu tôi đi ra hành lang

Lúc này tôi nghe được tiếng hỏi han của những người xung quanh ban nãy...

"Cô bé có sao không? "

"Tiểu thư ôm cổ ? Cô ấy bị chúng đánh trúng cổ sao?!!"

"Chắc cô ấy mệt thôi! Đừng nói bậy!!"

...nghe cũng ấm lòng chứ...
Hihi...

"Tiểu thư chờ chút nhé! Thang máy đang bận! " chị nhân viên ấy ân cần nói

Tôi quá đau họng nên chỉ biết đáp lại chị ấy bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu...

*ting!*

(Tiếng thang máy bắt đầu mở ra)
.
.
.
.
.
"Hử?"

"Oiiru???!!!!"

Ai gọi tui vậy?

Tôi ngẩn mặt nhìn người vừa gọi tên tôi

...?!!!!!

Là chị Machi !!!!!!!!

(Gương mặt Machi sửng sốt không ngừng)

(Chị ấy đi cùng với thiếu gia Yuon đấy)

(Sắc mặt anh ta có chút thẫn thờ và lo lắng khi nhìn Machi chạy tới chỗ cô)

"Oiiru! Há miệng ra cho ta mau!! " Machi chạy đến chỗ tôi, tay bóp miệng tôi buộc mở ra

Đau đớn tôi chỉ biết dựa hẳn vào vai chị...

"Ngươi có cho con bé uống thuốc ta đưa hay không?" chị Machi cáu mày lại vô cùng tức giận?

Dáng vẻ điềm đạm biến mất ngay tức khắc...

"Thưa cô Machi...tôi có cho cô ấy uống rồi...ạ!" Yuon chàng trai thiếu gia chuẩn mực đang vô cùng bối rối trước sự tra hỏi của chị Machi

Thuốc ? Thế ra thứ nước đắng đắng ấy là thuốc của chị Machi dành riêng để trị cổ họng của tôi?

"Ta đã đích thân căn dặn nhà ngươi! Nhưng...ngươi lại không làm tròn trách nhiệm khi ta đi vắng!" chị Machi nói

Ánh mắt đầy sát khí của chị Machi làm cho cả bầu không khí hành lang trở nên trùng xuống...

Tay chị...tôi có thể cảm nhận được...thứ ám lực to lớn kia !

Đó là "Niệm" ? Hệt như lần của Illumi!

Chị ấy định làm gì anh ấy sao??!!

Chị à...đừng mà!

"Chị...đừng mắng a...nh ấy! Anh Yuon...đã rất tốt với e...m! Có rất nhiều đồ...ăn!" tôi nói đưa tay vỗ nhẹ sau lưng chị...

(Machi im lặng khi nghe cô nói như vậy)

"Thế...nếu như phục vụ tốt và ăn ngon như vậy! Sao nhóc lại ra nông nỗi này? "

"Cổ họng...thanh quản ta đã may lại và xử lý một cách sạch sẽ để không để lại bất kỳ triệu chứng nào..."

"Mau trả lời? " chị Machi nhìn tôi và nói

Lời nói như muốn trách móc tôi...

Bây giờ tôi nói sự thật...chắc bà chị kia không toàn thây với Machi mất!

Dù quá đáng nhưng bà chị ấy chắc cũng có nỗi khổ tâm nào thì sao?

Phải như thế nào đây?

Bịa chuyện chăng?

"Chắc do em bị...dị ứng? Nhưng...em có t..hể nói bình thường mà! Chị Machi đừng...lo!! Em rất..."

"Ngậm mồm lại!"

(Machi cắt ngang lời cô đang nói)

"Yên đó! Ta sẽ bé nhóc vào phòng ! Ta sẽ xem lại vết thương của nhóc! Còn chuyện này...sẽ có tên vô tích sự kia giải quyết! "

(Dứt lời, Machi bế gọn cô trên tay )

"Ta sẽ quay lại gặp nhà ngươi! Nhanh chóng tìm ra lý do để giải thích cho ta nghe đi! Không thì coi chừng mạng sống của mình đó! " Machi quay người lườm Thiếu gia Yuon đó...

Còn anh thiếu gia Yuon đó chỉ đứng yên sững sờ không nói một lời...! Yuon...ánh mắt vô cùng đau khổ...

Lỗi do con mẹ kia cả!

Bây giờ mọi chuyện rối tung lên cả rồi!

...mình nên làm gì bây giờ?

"Chị...Ma...chi...?" tôi lấp bấp nói

Trong lòng cảm thấy ấy nấy và lo lắng...

"Có chuyện gì? Nói đi...xong thì ngậm mồm lại!" chị Machi trầm giọng đáp

Chị ấy có vẻ...thật sự nổi điên rồi!

Mình...nên im lặng thì hơn...?

Nói ra...thì sợ chị...ghét cả mình mất!
.
.
.
.
.
"Em xin lỗi...không có gì ạ...Chị Machi..." tôi nói...
.
.
.
"..."
.
.
.
.
.
(Machi im phăng phắc không trả lời)

Việc mình gây ra thế này...sẽ là một điểm trừ trong mắt chị ấy mất rồi...

Chuyến này...thật sự khó xử đây...!
.
.
.
Tích tắc chúng tôi đã trở về phòng...
.
.
.
Chị Machi vẫn im lìm không nói lời nào...đặt tôi xuống chiếc ghế gần ban công.

...
Cảnh tượng chết chóc gì vậy nè!

༎ຶ‿༎ຶ

Hichic!!

Sao giống mấy cảnh phim đẩy kẻ thù từ ban công rớt xuống mặt đất vậy chứ??!

Sao nghĩ đến lại run cầm cập thế này...??!
...

"Há miệng ra! " chị Machi thình lình nói, trên tay cầm một đống dụng cụ may vá?

Những tưởng tượng của mình là thật sao???

Không?!!!

Chị ấy bảo sẽ giúp mình kiểm tra sức khỏe mà!!

Chắc không phải đâu!!

Không có chuyện chị ấy thủ tiêu cục nợ như mình đâu nhỉ :))??!

Khả năng chị ấy là sợi "Niệm" ! Quá trình thực hiện nó như may vá có kim chỉ vậy!

(Cô rụt rè há miệng từ từ...)

(Machi bắt đầu đeo găng tay y tế vào...)

(Nhẹ nhàng ngồi xuống sàn, mở dụng cụ máy vá của chị ấy ra...)

Ròi hiểu luôn!

"Bây giờ thì cấm động đậy! Hay nói chuyện!" chị Machi đáp

(Đôi tay bắt đầu chuyển động thanh thoát)

Những "tia sáng dài" lấp lánh kỳ lạ lúc ẩn lúc hiện... Dần đặt thẳng vào mắt tôi...

Đúng hơn là sợi "Niệm" của chị đang hòa làm một với đám sương mù còn sót lại của buổi ban mai khi nãy...

Đó là sợi "Niệm" của chị Machi đây mà??!!

Lần...lần đầu mình tận mắt chứng kiến!

Nó thật sự rất đẹp! Và cũng thật đáng sợ...

"Chúng" bắt đầu bám vào cổ tôi...

Cảm giác đau chi chích làm tôi khó chịu đến nỗi phải động đậy người!

=[Mọi người có hay bị cảm giác có cái gì chích một cái khi đang ngồi bình thường không? Có thể nôn nao cảm giác là như vậy! ]=

*Hự!!! Hự!!! *

Cổ họng tôi ngứa ran lên khiến bản thân tôi vô thức ho sặc sụa...

Khó chịu quá!

Tôi không dám nhìn...chuyện gì đang xảy ra nữa!

Nhắm chặt mắt lại chỉ có màu đen bao phủ và cơn đau dai dẳng kia thôi...
.
.
.
"Ngồi yên đi nào...không sao đâu! Ta làm nhanh thôi..." giọng nói nhẹ nhàng của chị Machi vang lên

Tôi có thể cảm nhận được bàn tay chị ấy đang xoa đầu tôi để xoa dịu...
.
.
.
Rất đáng sợ! Đây không phải lần đầu tôi tiếp xúc với "Niệm"...

"Niệm" một thứ xa vô vời với tôi cũng như là thứ sức mạnh cao siêu làm những con người "đỉnh cao" kia thỏa mãn ham muốn danh vọng!

Vì tương lai! Vì gia đình! Vì một người yêu dấu! Vì xã hội!

Hay chỉ vì mục đích cá nhân...

Dù cho có...quen thuộc như đã nhìn thấy từ lâu...nhưng bây giờ mình mới hiểu rõ cái cảm giác của những người phàm bình thường phải hứng chịu sát khí của "Niệm" gây ra...

Sức ép là quá lớn...đó cũng chính là thứ "tầng lớp" được thượng đế ban sự ưu ái nhỏ! Nhưng hậu quả và lợi ích cũng được sinh ra không ít...!

Một người như mình!

Không nên tiếp xúc quá nhiều với chúng...?

Biết đâu sẽ...

"Xong rồi đó!"

(Chị Machi đáp, rồi bóp miệng cô trêu chọc)

Hể?

Xong rồi??!!

Mình cứ tưởng sẽ lâu hơn chứ??

Chắc do...mãi suy nghĩ...nên chị đã làm khi nào mình không hay biết...?

Cổ họng không còn ngứa ngáy hay rát nữa!

Há miệng rồi ngậm lại cũng không đau nhức!!

Vậy là có thể nói chuyện được rồi?!!

"E..."

*suỵt!!!!*

(Machi đưa ngón tay chặn miệng cô lại)

"Ta cấm nhóc nói chuyện ngay từ giây phút này! Hiểu không? " chị Machi đáp

Dạ??????

"Ta vừa diệt sâu tận gốc cho nhóc rồi! Nên cổ họng và dây thanh quản có thể hoạt động! Nhưng chỉ cần một trấn thương nữa là ta sẽ bỏ mặc nhóc ở đó luôn? "

"Kể từ bây giờ chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu thôi! Nhớ chứ?"

"Nào làm đi!"

Hẻ?

Làm? Ý chị là gật đầu?

(Cô lòng hoang mang nhưng đầu vẫn gật liên tục)

"Tốt!" chị Machi đáp với gương mặt hài lòng

Chị ấy hết cáu gắt rồi? May vãi!!!!

"Có một phong bì ta để trên chiếc tủ dưới tivi đó! Cần gì cứ lấy!"

"Ta mệt rồi! Sẽ ngủ một giấc! Nhóc không được làm ồn khi ta ngủ! "

"Không thì đừng trách!"

(Dứt lời Machi chao đảo nằm vật trên giường)

(Rồi nhắm mắt ngay sau đó)

Chị...ấy mệt thật rồi...?

Hình như có chuyện gì vừa xảy ra với chị ấy sao?

Ý mình là lúc chị ấy đi công việc riêng ý!

Chị ấy lúc ở thang máy cũng rất lạ? Mình có thể nhận ra được!

Nét mặt kỳ lạ ấy?

Là do đứa như mình làm chị ấy quan tâm đến?

Hay do mình lầm?

_________________________________
MACHI'S POV:
.
.
.
.
.
Con nhóc này... Có điều gì đó cứ khiến tôi để mắt đến?
.
.
.
.
.

...
Bản thân từ trước giờ không muốn tốn quá nhiều thời gian cho những thứ vớ vẩn!

Chủ bang!

Các "chân nhện" !

Và nhiệm vụ!

Đã là quá đủ với tôi!

Nhưng chẳng hiểu sao...do ban sáng chưa tỉnh rượu? Nên tôi dại dột nhận lời cho con nhóc này ở lại?

Giờ thì ngu ngốc ôm đống rắc rối vào...chỉ vì con nhóc này...

Con nhóc...suýt chết trong tay Hisoka...

Sự sống mong manh...dường như sống lại tức thì trong chốc lát...

Con nhóc này...cứ như đấu tranh với thần chết để sống sót rất nhiều lần?

Ngoài vết thương trên cổ thì...

Trên ngực vị trí tim có một vết sẹo chạy dài và hình như chỉ mới có gần đây? Vết thương có vẻ chí mạng...nhưng nó đã may mắn thoát ? Và chỉ để lại dấu vết đau đớn kia thôi...

Dù nó không có chút gì gọi là nguy hiểm!

Chỉ là một con nhóc xinh xắn chứa đầy những vết thương xấu xí!

Tôi đoán con nhóc này có vẻ có năng lực sức mạnh đang che giấu!

Thế thì làm sao nó có thể như xác chết đội mồ sống lại như vậy?

Hơn hết nó đã dùng ma thuật hoặc sức mạnh nào đó...khiến bản thân tôi...có chút...mềm lòng hơn chăng...?

Thật khó lường...!

Nó khiến tôi buộc phải bận tâm!
...

.
.
.
.
.

"Ụy...Achi!!"

Giọng điệu bập bẹ cùng với nụ cười toe toét khi gọi tôi...

Tuy không nói rành mạch vì giọng nói có vấn đề...

Con nhóc đã gọi tôi là "chị" ?

Cảm xúc nôn nao khi nó gọi tên tôi với danh hiệu là "chị"

Với đôi mắt đen láy huyền ảo le lói những tia hạnh phúc?

Nó làm tôi có chút...cảm giác...lâu rồi mới có thể trải nghiệm...

Tình thương?

Hay đó là "tiếng gọi của chị và em"?

...

Tôi đã tự nhủ...

Hay rằng...

Tận hưởng...

Để trở lại cảm giác...

Quá khứ hạnh phúc và đau buồn kia?

...

Tôi quyết định nửa... không quyết định...

Tôi sẽ xem con nhóc Oiiru này...

Là một đứa "em gái"...!

Hoặc là kẻ giúp tôi khơi lại cảm giác xưa?

...

Sau khi rời khỏi phòng của mình...

Như đã hứa tôi đã dặn dò tên Yuon gì đó sẽ chăm sóc con nhóc thay tôi lúc tôi đi vắng!

Mọi chuyện thuận lợi hơn tôi nghĩ? Hắn ta đồng ý và không thêm bất kỳ điều kiện gì...

Một gã tinh linh dở hơi...?

Tốt hơn nên vậy!

...

Mất một khoảng thời gian từ khu dân cư đông đúc này di chuyển đến vùng ngoại ô vắng vẻ...

Tôi đến đây gặp một "chân nhện" khác, để được đưa và chi lại số tiền vừa có được của nhiệm vụ đầu năm nay...

Một nhiệm vụ đánh cắp "xương cốt của gia tộc Tiên Hoàng cai trị cuối cùng của vùng đất phía Đông"...

Và giao tập tài liệu chứa đĩa cứng có virus như đã được bàn giao trước đó...

Không tán gẫu nhảm nhí tôi rời đi ngay sau khi nhận được số tiền công lớn ấy...

...

Khoảng thời gian lúc đi lúc về mất tổng 5 tiếng, nên dự tính 12 giờ sẽ trở về, do không có sự cố nên tôi đã về sớm hơn dự kiến.

Gần 10 giờ...tôi về đến khách sạn của mình.

Gã Yuon ríu rít chào đón tôi trước cổng ra vào...

Có vẻ con nhóc Oiiru không phải là mấy đứa đứa con gái mè nheo gây chuyện nên sắc mặt tên Yuon ấy khá hài lòng và vui vẻ khi kể cho tôi nghe về nhóc Oiiru?

Nhưng...

Suy cho cùng...

Cuối cùng lại thành ra thế này...

Tôi đã đưa con bé về phòng ngay sau khi con bé than đau với tôi...

Dáng vẻ yếu ớt gương mặt nhăn nhó đầy xanh xao...

Tôi đoán ngay là có chuyện không lành xảy đến!

Sau khi kiểm tra bằng cách vận "Niệm" của mình.

Con bé vì một lý do nào đó đã bị tác động đến thần kinh trung ương dẫn đến các mạch khó vận hành máu...nên cổ họng sưng to tắt nhẻm? Rỉ máu...

Nhưng sợi "Niệm" của tôi vẫn bình thường không một vết đứt cơ mà?

Đây là do tác động bên ngoài...

Do ai? Điều gì khiến con nhóc tì này thành ra thế này?

"Hức hức hức...!"

Con bé...rất đau đớn, cứ rươn rướn nước mắt...

Quả thật chỉ là một đứa con nít...

Đúng hơn là một đứa không thể chịu đau được!

Tôi chỉ còn cách xoa đầu nó...như cách tôi từng làm trong quá khứ...

Chị gái luôn thế này...để dỗ em mình nhỉ??
.
.
.
Mái tóc nó dính đồ ăn?

Con nhóc này...ăn đến nỗi vây lên tóc luôn sao?

...
...
...
...
...
...

Không...Không bình thường...

Đây là...mùi nước hoa?

Phần tóc dính phải lớp kem trắng kia đang bị có thứ gì rất kỳ lạ...?

Cháy?

Tay tôi có phần nóng rang lên khi chạm vào...

Tốt nhất tôi nên loại bỏ!

Tôi không muốn con bé này phải xấu xí!

(Cô dùng tay vuốt và chớp mắt loại bỏ vết kem kỳ lạ ấy)

(Nhanh chóng lau kỹ tay chính mình)

Lạ thật...mùi này...không có xuất hiện trong trong phòng của mình... Ý tôi là...tôi không xài loại nước hoa ấy?

Con bé đang chung sống với tôi nên sẽ xài cùng vài thứ có mùi giống tôi...nhưng cái mùi này thì không!

Rất khó chịu khi ngửi và hình như đã ngửi thấy một lần...
.
.
.
Người có thể gây chuyện này...

Chỉ có thể là con ả tóc vàng hoe mê muội kia thôi!

Ả ta luôn phát ra một mùi rất nồng! Mùi hương hoa hồng ngửi vào thì cay ở sóng mũi khi hít phải...

Mùi nước hoa đặc biệt áp chế thần kinh!

Đem lại mùi hương cho người sử dụng nhưng độc hại cho những người xung quanh...

Loại hóa chất ít nhưng độc hại khi tiếp xúc với những thứ như tóc hoặc vùng da bình thường sẽ gây kích ứng và ảnh hưởng đến lớp biểu bì...

Tôi có thể đoán ả ta cho một ít hương ấy vào...tay sau đó tận dụng sự thuận tiện của sự kết dính lâu của bông kem của chiếc bánh để duy trì độ bám...

Chết tiệt!

Ả ta phiền toái thật!

Tôi không để ý mấy trò hề của ả ta khi gây cho tôi...nhưng lần này...

Tôi phải dạy cho con ả tiểu thư nhàn hạ ăn chơi này một lần rồi!

Chỉ phiền dơ tay...chứ tôi đây không chán mấy vụ giết người bao giờ!

"E...!!!" con bé chợt la lên như muốn nói với tôi điều gì đó

Nhóc ta vẫn thích hoạt ngôn nhỉ?

Nhưng tôi muốn con nhóc khỏi hoàn toàn nên cấm nhóc ta nói! Chỉ được gật đầu hoặc lắc đầu thôi!

Nói xong tôi cảm thấy có chút bồn chồn...nên...nằm lên giường

Hẳn đi...

Tôi lấy tay che mắt lại...

Giả vờ ngủ thiếp đi...

Tôi muốn xem...có thật...

Tôi đã đặt niềm tin và sự quan tâm đúng chỗ hay không!

Nhóc ta có thể tự gây ra và đổ lỗi cho mọi người khác...

Tôi cần đảm bảo an toàn cho chính mình và cũng như cho tâm trạng của tôi!
.
.
.
Sau khi thấy tôi nằm im tưởng chừng như đã ngủ...

Con nhóc không nói gì chỉ im lặng rồi lại thở dài, gương mặt buồn rầu.

Bị cấm nói khiến nhóc buồn đến vậy sao?

Tôi chỉ muốn tốt cho nhóc ta!

Con nhóc Oiiru hoạt bát bỗng dưng trầm lại, khiến tôi có chút ấy nấy trong lòng...?

Lạ thật...

Nhóc ta thình lình đứng dậy tiến tới giường và lặng lẽ nằm xuống bên cạnh tôi...

Con nhóc này tính làm gì đây?

...
Đã đến 12 giờ trưa...trôi qua 2 tiếng nhanh chóng!

Nhưng...

Con nhóc này... Vẫn cứ nằm đó...

Dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi nhìn lên trần nhà...

Lúc hí hửng suy nghĩ gì đó lúc rầu rĩ nhăn nhó lẩm bẩm...

Lúc lấy tay đùa giỡn với mái tóc của tôi, còn không thì đưa tay đặt lên tay tôi rồi cuống quít rút tay lại...

Cứ lập đi lập lại...

Có vẻ con nhóc Oiiru này...có chút quái dị...?

Hoặc tôi chưa nhận ra rằng con nhóc bị chạm mạch ở đâu đó...

Tôi nằm đây 2 tiếng còn phát nhàn, trong khi con nhóc Oiiru này không có dấu hiệu của sự ngán ngẩm...

Hừ...

"Mình thật sự là...một đứa con gái...!"

?

Con bé đang bắt đầu nói gì đó?
Tranh thủ lúc tôi ngủ nên nói chuyện sao?

Tội này tôi sẽ tính sau!

(Cô im lặng và bắt đầu lắng tai nghe tiếng thủ thỉ của cô bé)

"Một đứa...đáng chết..."

Lảm nhảm gì vậy?

"Được ông trời ban tặng một cuộc sống mới...? Nhưng mình nghĩ tốt hơn là nên cho người khác thì hơn...!"

Ban tặng cuộc sống mới? Con nhóc này nói gì vậy?

Tôi hí mắt lặng lẽ liếc nhìn...

Con bé nằm đấy, hai tay đặt trước ngực...

Lại với dáng vẻ trầm ngâm nhìn lên trần nhà...

Đôi mắt mơ hồ đượm buồn, mép miệng không còn cười nói nữa...

"Được sống một cuộc sống như này...hạnh phúc hơn trước kia! Mình rất thích! Cũng rất vui!"

"Nhưng..."

Nhưng...?

Con bé đang nói bỗng nhiên dừng lại...Im lặng hẳn đi!

Cuộc sống này hạnh phúc hơn trước kia?

Cuộc sống lúc trước của con bé Oiiru này bất hạnh lắm sao?

...

Chuyện này làm tôi tò mò...

...

Tức thì con bé ngồi dậy, đưa hai tay vỗ mạnh lên má chính mình...

*chát!!!*

"Không!!!! Không!!! Suy nghĩ chết tiệt!! Mày đang làm tao tiêu cực đi đó!!!"

"Nào...vui lên đi nào!!! Bên chị Machi không phải mày thích lắm sao?? Chỉ cần không gây rắc rối thì ắc hẳn...mày sẽ được chị ấy yêu thương thôi!!!"

"Chị Machi sẽ dậy sớm thôi! Mình lên gội cái đầu dơ này mới được!"

Nói xong con bé liền hí hửng nhảy chân sáo vào phòng tắm.

...
Con bé suy nghĩ vậy sao...?

Bên...tôi sao?

Con bé thích tôi đến vậy sao?

Không muốn gây rắc rối cho tôi?
...

(Cô lăn người trên chiếc giường còn thắp thoảng "mùi yêu thương" ấy)

Đó có phải là sự thật không?

Chỉ là lời nói phát ra từ một đứa trẻ lạ mặt gặp nhau trong tình huống éo le...

(Cô khẽ nhắm mắt lại...thở dài)

Không thể nào...tôi lại nhúng nhường cảm xúc trước con bé này...
.
.
.
.
.
Bản thân tôi...

đang...

hạnh phúc sao?
.
.
.
.
.









Đó là sự thật không thể chối cãi?

Tôi sẽ...phải làm sao đây?









Còn tiếp...
_________________________________


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro