Chapter 20: cùng chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TORU'S POV:

Sao mọi chuyện lại đổ đến với số phận nhỏ nhoi của mình vậy nè???

(Cô vò mái tóc còn ướt kia xù cả lên)

Mình ghét phải như này!

Ghét những chuyện này!

Mình phải khắc phục nó!

...
Nhất định phải thế!

Để mọi thứ vẫn còn trong tầm nhìn của chính mình!

Cố lên tôi ơi!
...

(Cô nhìn vào gương rồi nhéo mạnh má mình)

Đau đau!!!

Đau thế này...chắc chắn những rắc rối này không phải mơ rồi!

Được rồi phấn đấu vượt chướng ngại vật chó chết này thôi !!

༎ຶ‿༎ຶ huhu !!

Không tin những lúc hoạn nạn khốn đốn thế này...tinh thần phấn đấu và lạc quan của mình lại có ích đến vậy...

Haha...ಥ‿ಥ

*lạch cạch*

(Cô đưa tay mở cửa nhà tắm ra...)

Éhhh??!!!!?
.
.
.
Chị...chị Machi???!!!!
.
.
.
(Vừa mở cửa, Machi đã đứng trước mặt cô )

Chị hù chết cái tim bé nhỏ của em mất!?!!

Có ngày chắc đau tim mà chết !!

Hú cả hồn!!

(Machi nhìn chằm chằm, lia mắt thích thú quan sát vẻ hốt hoảng của cô)

Có chuyện gì sao? Mà chị ấy đứng đây vậy??

Hay là chị ấy muốn vào phòng tắm?

(Cô nhẹ di người sang một bên, chừa hướng vô nhà tắm cho Machi)

"..." chị Machi vẫn im lặng

À ừm...

Có chuyện gì sao?

Mình làm sai...gì sao?

Chị ấy không muốn vào phòng tắm? Thế đứng đây chi ta?

"Oiiru!" Chị Machi nói

??!!

Tôi giật mình cả mình, to mắt nhìn chị ấy...

"Nhóc...ý chị là...em..." Machi khó chịu lấp bấp nói...

Hử?

Mình nghe nhầm sao?

"Tóc ướt thì phải lau và sấy tóc cẩn thận! "

"Nếu sinh thêm bệnh thì mệt cho chị... lắm đó!

????!!!!!

Dáng dấp chị Machi ngập ngừng nói, khó xử không còn nhìn vào mắt tôi nữa???

Mà tui nghe lầm hả???

"Mau! Ra kia ngồi đi! Chị đây...sẽ giúp em! Ý chị...là giúp mái tóc ướt của em!" chị Machi nói, tức thì đưa tay kéo tôi đi?

????!!!!!

Chỉ thay đổi rồi!!!!

Gahhhhhh!!! ( ಠ ಠ )???!!!!???

Thay...thay đổi cách xưng hô luôn?!!!!

Chị và em???!!

Đó không phải điều mình mong ước sao??

Ôi ༎ຶ‿༎ຶ cảm xúc thăng hoa này...là gì??????

Ôi !! Ôi !! Ôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!

(Machi kéo chiếc ghế nhỏ, dìu cô ngồi xuống )

Ôi...

(Nhanh chóng Machi xoay người mở chiếc tủ quần áo, lấy ra một chiếc khăn bông trắng vô cùng đẹp và mềm mại)

"Ngồi yên đó! Chị sẽ lau khô đầu em...!" Machi dứt lời trùm chiếc khăn lên đầu tôi kín mít...

Ụ!!!

Đôi tay bắt đầu di chuyển...chiếc khăn bông được chà vào mái tóc mỏng của tôi...

"???!!!" tôi giật cả người lên...

Nhột quá!!!!!!!!

Sung sướng quá!!!!!!!

"Nếu chị làm đau em...thì hãy giơ hai tay ra hiệu nhé! Oiiru? "

Haha...

Tay chị có hơn vụng về?

Tôi cá chị ấy đang khó xử lắm đây? Hahah!!

Vì tôi biết chị ấy không phải loại người hay để lộ cảm xúc hay quan tâm ra mà?

...

Ơ...

...

Phải nhỉ? Không để lộ cảm xúc ra mà??

Sao chị ấy lại hành động như này?

(Cô chậm chạp gật đầu)

Hừ...

Đáng lo quá...

Ơ hay biết đâu chị ấy thật sự thương yêu mình thì sao?

Mà khoan... Làm gì có chuyện đó chứ ??

Chắc chị chỉ làm việc này trong vô thức chăng?

Giống "hoán gà" ?

Chị ấy vừa ngủ cơ mà? Chắc còn mớ ngủ hay đại loại vậy nhỉ?

Mình...nghĩ vậy? 🤔🤔
.
.
.
"Oiiru! Chị muốn nói chuyện với em! Nên cho phép em nói đó!" chị Machi đang lau khô tóc tôi bỗng dừng tay...

??

"Cứ nói đi! Thanh quản em sẽ không sao đâu! Nhưng nói chuyện xong thì phải im lặng! "

???

Vụ gì nữa vậy chị ??

"Vâng...? Chị...Machi...??" tôi hoang mang đáp

(Tay chị bắt đầu lau tóc cô lại...)
.
.
.
"Trước đây...em như thế nào?" chị Machi nói...
.
.
.
Đó là câu hỏi chị đặt cho tôi lúc này...
.
.
.
Tôi trước đây thế nào?
.
.
.
Thế nào nhỉ?

Hừm...

...

"Chị muốn biết về em! " Machi nói tiếp...

...

Chị ấy...lần này có hơn lạ?

Muốn biết thêm về mình sao?

Mình có gì đặt biệt cơ chứ?

Nói qua loa là được phải không?

Chắc chị ấy chỉ nói đùa hỏi vu vơ thôi nhỉ??

Đây chỉ là cuộc hội thoại đơn thuần thôi nhỉ?

"Cái...đó...nếu chị muốn biết em sẽ bật mí cho...!" tôi đáp, pha giọng vui vẻ để không khó xử

"Em là...Toru! 17 tuổi! Một con ranh ăn không ngồi rồi thôi ạ!" tôi nói tiếp...

(Machi to mắt nhìn tôi)

"Tor...u? Toru?" chị Machi đáp giọng có chút hời hợt...

Heheheheh ಥ‿ಥ

Chắc chị hoang mang lắm khi biết "Oiiru" không phải tên mình! Mà là "Toru" mới đúng!

Hahah 😂

"Thế chị...gọi sai tên em... Không bận tâm chứ...Toru?" chị Machi ấp úng đáp

"Không sao đâu!! Không sao đâu! Miễn chị gọi em sao cũng được! Em sẽ không phiền hay bận tâm đâu!" tôi cười và ngã người về phía sau chị...

"Em...ngố thật...! Không nên để người khác gọi sai tên mình chứ!" Machi bỗng dưng thở dài nói

Hẻ?

"Rồi đó! Tóc em có vẻ khô hơn rồi đó!"

(Chiếc khăn dừng lại, chị Machi đưa ngón tay luồn qua từng lọng tóc của cô)

Éhhhhh !!!!

Chị ấy...bị gì vậy???

Mình nhớ theo nguyên tác đâu như thế này đâu nhỉ???

Chố tồ má tề???

Hoang mang quá!!

"Em thích gì? Ghét gì? Sở thích nữa! Hãy kể cho chị...!" chị Machi nói, tay bắt đầu vuốt ve mái tóc của tôi...?

Tôi ơi!! Thôi nào!!! Bình tĩnh trả lời chị ấy thôi !! Sao lại lúng túng hoang mang thế này??

"..."

"Cái gì em cũng thích cả! Đồ ăn ngon nè! Quần áo đẹp! Chỉ cần khi em có tâm trạng tốt thì thứ gì em cũng yêu thích !!!"

"Ghét thì...hừm...ít lắm nhỉ? Em chỉ ghét xui xẻo thôi...và ghét phải bị đau lắm!"

"..."

"Còn về sở thích? Em thường có cái nhìn hùng vĩ về cảnh vật xung quanh em...nói nôn nao là em cực kỳ thích ngắm cảnh ạ!!"

"Em còn thích vẽ nữa...nhưng lâu rồi chắc em đang tụt dốc không còn vẽ đẹp nữa...hừ..."
.
.
.
"Còn nữa!!! Em thích ngủ lắm!!! Cực kì thích luôn!!! Hihihi!!"
.
.
.
(Cô hồn nhiên nói ra vô số những thứ cô nghĩ)

(Machi lẳng lặng không nói gì, nhưng đôi tay vẫn cứ lặng lẽ xoa nhẹ đầu cô)

"Thế còn gia đình? Chị thật sự thắc mắc...17 tuổi? Đáng lẽ em phải đến trường học vào lúc này chứ nhỉ? Như những thiếu nữ bình thường khác?"

Gia...đình...?

Gia đình ?

Mình hiện tại không còn ai quen biết thân thuộc với mình luôn...

Mình chết oan rồi được xuyên qua thế giới này mà?

Đâu ai như mình đâu ?
.
.
.
Suy đi nghĩ lại...mình toàn sống nương tựa vào những nhân vật mình may mắn gặp thôi...?

Như gia tộc Zoldyck một vài ngày nè...?

Giống như bây giờ chẳng hạn?

Được chị Machi dấu yêu chăm sóc cơ mà?

Thế là bao nuôi?

Có...có được gọi là người chăm sóc? Như phụ huynh không?

Mình thật sự suy nghĩ...

Liệu...

"Chị xin lỗi nếu hỏi vào đời tư của em! Toru!"

(Machi đột ngột nói)

(Gương mặt có chút gượng gạo...khó xử? )

Chị à!! Không phải vậy đâu...

Chỉ là...

Sâu thẳm trong em...thật sự là một kẻ đơn độc đến từ thế giới khác!

Phải mưu sinh nơi lạ hoắc này...

...nói ra...chị ấy sẽ nghĩ em dở hơi! Nhưng đó là những gì em đã trải qua trong suốt quá trình này!

"Không có ạ! Được chị hỏi cặn kẽ về bản thân em như vậy! Em vui còn không hết !! " tôi phì cười lắc đầu đáp

"Em không có gia đình! Ở hiện tại em chỉ có một mình thôi! "

"Em...giống như nay đây mai đó vậy! Không có nhà...đại loại vậy...?"

"Gia đình em đang ở một thế giới khác mất rồi! Chỉ có mình em vô tình đến đây thôi!"

"Nhưng...biết đâu không có em! Họ sẽ không sao đâu! Còn anh chị em chăm sóc cho ba mẹ em mà! Em nghĩ...vậy? Haha..."

Như thế chắc chị ấy sẽ hiểu ra gì đó rồi nhỉ?

...tuy không tọc mạch ra nhưng thế này thì hơn!

"Chị...cũng mong là vậy...!" Chị Machi đáp, gương mặt có chút buồn bã?

...sao vậy??

Mình nói sai kịch bản sao??? Sao chị ấy lại rầu rĩ nhăn nhó thế??!!!

Phải...

Phải...

Chữa cháy thôi!!!

Dùng chiêu "thiếu nữ thổ lộ siêu cấp cứu hoàn cảnh" !!!

Đây là cách hay dùng của mấy nhân vật nữ mình hay xem này!!

Nhất định sẽ thành công!!!

Con trai sẽ thành công cao hơn...nhưng con gái chắc không sao đâu ᕙ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ
.
.
.
.
.
"Chị Machi!!! Em á!! Rất thích chị!"

"Lâu rồi...em mới có thể trò chuyện với một người con gái lớn hơn em vài tuổi...! Điều này làm em rất vui! "

"Em...rất biết ơn giây phút này...chị chăm sóc em lo lắng đến toát mồ hôi...chỉ vì em! Em rất hạnh phúc!! "

"Chị mạnh mẽ nè!! Rất tài giỏi! Xinh đẹp vô cùng...lại còn...rất... quan tâm em nữa!! "

...

Chị cũng là một trong những nhân vật tôi yêu thích...cũng như là thần tượng...mà tôi hằng mong gặp được trong giấc mơ lúc trước...!

Những gì...tôi nói ra...chính là sâu thẳm trong tim !

...

"Toru...em thật sự nghĩ chị tốt như vậy sao?"

(Machi nói...giọng nói như rất sốc?)

Tôi cảm nhận chuyện không ổn...liền quay người đưa mắt nhìn chị ấy...

...

Khóe mắt chị dần ửng đỏ?

Đôi mắt mang một màu tím buồn bã...như muốn nói với tôi điều gì đó...

Đó là lúc tôi nhận ra có chuyện qq gì đó không ổn rồi !!! Aushit!!!

"Sao vậy chị Machi? Em làm chị khó chịu chỗ nào sao??" tôi khẽ nói đưa tay nắm lấy tay chị

"..." chị Machi vẫn im lặng nhìn tôi

"Chị...ơi? Chị Machi ơi?" tôi tiếp tục gọi chị trong hoang mang cực độ
.
.
.
"HAHAHAH!!!!!"
.
.
.
( Machi bất ngờ cười to )

(Hai tay thì nựng hai má cô)

???!? Chị à ???!!

Chị...ngày càng làm em khó hiểu hơn rồi đó?? Hichic

"Toru...à! Em quả là nên được dạy dỗ nhiều hơn! Haha...!" chị Machi chị nói, đôi mắt trở nên quyến rũ hơn??

"Dạy dỗ ạ???!!" tôi hoang mang đáp trong lo sợ

"Phải!"

"Cần phải dạy dỗ! Vì biết đâu em sẽ nói lời này cho bất kỳ ai đối tốt với em thì sao? Haizz...như thế là không được! " chị Machi thở dài nhìn tôi

"Sao...ạ?? " tôi lần nữa hoang mang đáp lại

Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra vô số kiểu đáng sợ chết chóc các thứ...

Dạy dỗ là quái gì vậy chị??

Em sợ á??!!! ༎ຶ‿༎ຶ

(Machi dừng tay và đi tới chỗ chiếc phong bì nhỏ để dưới chiếc tivi)

(Cầm thứ bí ẩn đó lên)

"Bây giờ...nhờ em nịnh bợ chị! Nên tâm trạng chị đang khá tốt!"

"Nên chị sẽ dẫn em đi dạo và mua sắm nhé?"

*rẹt*

(Chị xé rách nó...)
.
.
.
???!?

Tiền????!!? ( ಠ_ಠ )??!!!

Mình hoa mắt phải không???
.
.
.
"Đây là một số tiền NHỎ! Chị vừa có được! Nên chị quyết định cùng em đi sắm sửa một chút!"

(Chị rút số tiền trong chiếc phong bì ra)

Nhỏ??? Nhỏ???

Nhỏ của chị ???

Mà sao cả sấp dày cộm thế kia??? Còn mới toan nữa??!

Mà...

Sắm sửa cho em?

Chị ấy tính dùng đống tiền dày cộm đó cho một đứa như tui sao???

( ಠ ಠ )???! Tin được không???!

Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn chị.

"Nào! Đừng nói lần đầu em thấy số tiền NHỎ này sao? Hahah!!" chị khúc khích nhìn tôi cười

"Hay em vẫn mơ hồ?"

Hử?

"Chị có thể nhìn thấu suy nghĩ em!"

"Vì sao...chị lại dùng số tiền này cho một đứa mới quen như em phải không? "

Dạ??

"Hahah!!!! Gương mặt em hiện cả lên kìa!"

Mặt em??

"Coi như có sự xuất hiện của em...sẽ làm cuộc sống chị thú vị hơn thì sao? Coi như giết thời gian... đại loại vậy? "

"Thời gian này...chị sẽ chăm em! Cho đến khi em muốn đi con đường của mình thì thôi !" Chị Machi khẩn trương nói

Đôi mắt trìu mến đến lạ thường... Chị đã cởi mở hơn rồi?

Chị ấy thật sự có ý định chăm sóc một đứa như mình sao?

...

Có gì đó khiến mình cảm thấy rất cảm động...!

Chị...ấy không phiền sao?

"Công việc" chị...lỡ mình sẽ làm vướng chân chị thì sao?

...

"Chị...chắc chứ...? Sẽ...chăm sóc em sao??" tôi đứng dậy tiến lại gần chị và nói

Tôi muốn dám chắc...!

Tôi có đang...

"Ừm! Machi chị đây xưa nay quyết định rồi là không bao giờ thay đổi!"

Nằm mơ hay không...?

"Nào chuẩn bị đi! Chị và em sẽ đi sớm rồi về sớm, để ăn bữa tối nữa! "

"Tối nay sẽ có một vài món chị cá sẽ hợp khẩu vị của đứa nhóc như em! " chị Machi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi

Gương mặt tôi nóng ran lên...!

Vậy là...không phải mơ rồi!!!!!!

MÌNH NÊN XỈU MỘT CÁI ĐÙNG RA SÀN KHÔNG TA??!!!!

TRỜI ƠI!!!!!!!

ĐẠI MỸ NHÂN THẬT SỰ BAO NUÔI TUI SAO??!!!

TUI SẼ KHÔNG CẦN MƠ MỘNG CÁI VIỄN CẢNH CHỊ BAO NUÔI TUI RỒI!!

VÌ VỐN BÂY GIỜ ĐÃ THÀNH SỰ THẬT!!!

GAHHHH!!!

Đa tạ thần linh đã nghe lời cầu nguyện của con!! 🙏🙏🙏

"Đi thôi! Toru!" chị Machi nói tay lại lần nữa vuốt mái tóc tôi...

Chị thật sự khá thích trò vuốt ve mái tóc tôi thì phải?

"Dạ!!!!" tôi giật mình la to

"Hahah!!! Em dễ bị chọc ghẹo thật đó !" chị Machi vẫn vui vẻ trêu tôi

...chị ấy cười nhiều thế này...

Công nhận!

Thật sự rất đẹp!

Đẹp hơn chị Machi lúc trước!

"Heheh!! Vâng ạ! Tại được bên chị đẹp làm em lúng túng quá thôi!! Hehe!!" tôi cuối đầu tủm tỉm cười

"...con nhóc này! Đã bảo là không nên tùy tiện khen ngợi người khác mà!! " chị Machi bỗng dưng thay đổi?

Có chút xấu hổ thì phải 😳?

Hoặc tôi nhầm?

(Machi đi đến ban công nhìn gì đó?)

Tôi thấy làm lạ liền chạy theo đứng cạnh bên chị

"Sao thế ạ?" tôi kéo tay áo chị Machi và khẽ nói

(Machi vẫn ngó nghiêng quan sát gì đó)

"Không có gì! Chị đang quan sát xem nên đi đường nào thôi!" thình lình chị luồn tay qua eo tôi

Éc!!!???

"Ta đi nhé!"

(Nói xong chị dậm chân lên thành ban công)

Hẻ???!!!

"Chị tính bay sao??!!!" tôi hốt hoảng bám chặt vào thành ban công

"Chúng ta có thể đi được mà? Em sợ sao, Toru?" chị ngạc nhiên nhìn tôi và nói

Phải!!!!!

Em sợ muốn vãi ra quần luôn này!!!

Tha emmm!!!! Gahhh!!!

"Em...em sợ...!!!!!!" tôi run cầm cập thê thảm đáp

Thâm tâm tôi đang gào thét van xin chị hãy đi lại bình thường đi! Đừng đi như những người dân nơi đây như ông lão kia từng kể với tôi vậy!!

"Thế à...ra là em sợ đến vậy sao?"

(Machi nghiêng đầu nói, chân bỏ khỏi thành ban công)

May quá !! Chị ấy... Thật sự thấu hiểu mình rồi!!

"Vậy thì...ôm chặt chị đi!"

(Dứt khoát Machi dang hai tay ra )

Chị làm trò gì nữa vậy?

Em ngượng vl chị còn thân mật hơn với em nữa??!!

"Haizz...! Yên đó! "

(Nói xong Machi bế cả người cô lên ngay tức khắc)

???!!! (⊙_⊙)???!!!!!!!!!!!!!!!

"Chị...chị Machi???!!!!" tôi hoảng hốt nói

"Nếu em không ôm chặt té xuống là banh xác đó, Toru à!" Machi nói xong nhúng chân lấy đà...rồi nhảy hẳn lên thành ban công lần nữa!

Nhưng lần này là bế tôi trên tay!!

"En nặng lắm!!! Em với chị rơi bây giờ?!?!!!" tôi run rẩy vòng tay lên cổ chị không buông

"Hử? Không nặng đâu...em nhẹ mà? Chị nghĩ vậy..." Machi nghiêng đầu suy nghĩ

"Chị là thiếu nữ xinh đẹp cao hơn em một cái đầu, dáng thon thả!! Không phải quá rõ ràng chênh lệch với con nhỏ bụng tích mỡ như em đâu!!!! Rồi em với chị sẽ ngã banh thây cho coi!!!" tôi hoảng loạn nói lia lịa cả lên

...

Hình như...có gì sai sai?

Sao tôi lại hạ thấp bản thân mình vậy nè :)))???

...

*phụt!!!*

"Hahaha!!! Thôi được rồi!! Bé Toru sợ đến vậy thì chị biết sao bây giờ! "

"Gáng ở yên trên tay chị đi! Rồi chị sẽ đưa em đi nhanh nhất có thể thôi!"

"Cự quậy là chị khó di chuyển đó! Bé con à!"

(Dứt lời Machi phóng ra khỏi ban công)

+#;#-"(!$(nbjjn !!!!!!!!

Chị Machi!!!!!!!!!!!!

(Machi thì điêu luyện phóng từ tán cây "dựng chân" này sang tán cây khác)

(Còn cô thì bay hồn chết lặng khi nhìn độ cao tử thần phía dưới)
.
.
.
.
.
...

Trên đời này...tôi ghét nhất là độ cao! Sao ông trời lại nhẫn tâm đến thế?

...
.
.
.
.
.

"Đến nơi rồi đó! Em có thể xuống được rồi! Toru à?"

...

"Toru?"

...

"Này...em chưa hoàn hồn lại sau chuyến đi vừa rồi sao? Haha..."

Chị...chị còn cười nữa...!

Em vừa xuất hồn ra...linh hồn em bị va bèm bẹp vào mấy tán cây chị nhảy ngang vèo vèo đây nè!

Tôi mặc một chiếc váy dài qua gối mà sức gió thổi muốn lộ cả hàng ra luôn :))))

...mình biết chị ấy cao siêu tài ba...nhưng lần chứng tỏ khả năng thể lực lần này...thật sự đi vào lòng đất luôn 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Cứ như chơi trò tàu lượn siêu tốc mà tàu lượn không có đường ray vậy 😃

Miêu tả như thế...chắc không ai hình dung sự đáng sợ ra sao đâu!

"Này...chị giỡn em vậy thôi... không ngờ em sợ đến vậy...!"

"Cho chị xin lỗi nhé!"

(Machi bế cô trên tay âu yếm...)

...xì tại chị đẹp thành tâm nên em bỏ qua cho đó!

Tôi ngẩng mặt lén nhìn khung cảnh xung quanh...

...

"Em thấy đấy...nếu như chị cứ bế em thế này...thì sẽ có nhiều người bàn tán đó!"

Phải...

Chị Amazing good job 👍👍

Bây giờ tôi và chị ấy là tâm điểm của đám đông đang đi lại kia...😃

"Thả...??!!! Thả??! Em xuống!!! " tôi xấu hổ nói

Chị ấy và tôi đang đứng ở trên một tán cây to khổng lồ... Và có rất chi là nhiều người đi lại và buôn bán.

Tình huống đội quần nào đây?

(Machi khẽ cười và đỡ cô đứng xuống)

"Trái cà chua và em không khác gì nhau luôn đấy, Toru!" chị Machi nói, tay đưa lên nhéo nhẹ bên má tôi

Giây phút gì rồi chị còn đùa được chứ??! ( ಠ_ಠ )

Em ngại muốn độn thổ, còn chị thì ở đó vui vẻ trêu ghẹo 🤦‍♀️

(Cô nhau mày cuối mặt xuống... thay vì tìm quần đội)

"Thôi nào...chị không trêu em nữa! Toru à "

"Đi thôi...chúng ta tìm nơi nào đó để dạo chơi nhé!"

Chị Machi nhẹ chạm vào ngón tay tôi...

Cố ý muốn tôi nắm lấy thì phải?

"Vâng ạ! Hehe" tôi chủ động ôm lấy cánh tay phải của chị ấy

Heheh ( ͡° ͜ʖ ͡°) coi như đền bù lúc chị trêu em vậy!

Hổng biết gì đâu đó!

Chị Machi có chút bất ngờ nhưng không phản kháng gì...

Sẽ không phiền đâu! Hehe!

Mình tin là thế!

Cứ như chúng tôi đang hẹn hò vậy!

Heheheheheh!!!!! ಥ‿ಥ

Sướng quá đi ụ ụ!!!
.
.
.
...

Lúc này tôi mới vui vẻ quan sát xung quanh cùng đồng bước với chị Machi...

Tôi mới cảm thấy khu vực này...thật sự như truyện tranh thật vậy...mà vốn là thế mà?

Thật sự phi lý và kỳ lạ...

Ví dụ như...

Bên dưới chân tôi là một tán cây vững chắc! Cứ như làm từ bê tông hoặc đất đá bình thường vậy! Chứa cả trăm người trên này...

Xa xa tôi có thể thấy...cũng có nhiều tán cây y hệt thế này đằng kia!

Có diện tích như một công viên giải trí được bố trí trên cây!

Rất nhiều chỗ khác nhau thì phải? Tôi có để ý...chỗ tôi đang đứng là một quảng trường lớn?

Phải đi sang từng tán cây khác nhau thì sẽ đến từng nơi buôn bán, vui chơi giải trí thì phải ?

Và để ý mới thấy...có rất nhiều người lạ? Ý tôi là...họ có "cái" trên đầu giống thiếu gia Yuon gì đó?

Nói sao nhỉ? Giống như hai cọng ăng ten dài có con mắt nhỏ trên đỉnh ấy?

Nhìn khá giống các nhân vật "yêu tinh" hoặc "tiên" thường thấy trong truyện vậy? Phải không nhỉ?

Ngoài số lượng lớn là bọn họ...thì còn rất nhiều người bình thường như tôi? Có hình dáng bình thường ý mà!
.
.
.
Thật sự quá thú vị!

Thế giới này...còn những gì bất ngờ đang chờ tôi phía trước cơ chứ?
.
.
.
"Toru? Em thích lắm sao?" Chị Machi đột ngột hỏi tôi

"Sao ạ? " tôi nói

"Em đã nói rất thích ngắm phong cảnh mà nhỉ? Chị...chỉ muốn đảm bảo em thích hay...không thôi!" chị Machi đáp xoay mặt hướng khác...

Chị ấy...thật sự...ghi nhớ sở thích mình luôn sao??

...cảm động quá!!!! 😢😢😢

"Hehe...thật sự nơi này... Quá hùng vĩ ạ! Em thấy mơ hồ lắm! Cứ như...đến một nơi thần kỳ nào vậy!" tôi ôm chặt tay chị...rồi thút thít cười...

"Thế à...chị có thấy trong mắt em...vô cùng hạnh phúc và ngơ ngác kia kìa...! Biểu cảm em đáng yêu thật...!" chị Machi bĩu môi nói

(Hai má Machi có chút ửng đỏ)

Chị mới là đồ đáng yêu đó!!!!

Ehhehehe ಥ‿ಥ

"Haha....em thích chị Machi nhất!!" tôi cười tươi nắm chặt tay chị rồi đung đưa...

"Chậc! Lại...nịnh bợ nữa rồi...!" chị Machi nhau mày tỏ vẻ khó chịu, bắt đầu đi nhanh hơn.

Em biết chị cũng có phần nào cảm thấy như em thôi!

Chị dù gì cũng là con gái mà!

Phải có cảm xúc như thế này chứ!

Hihi
.
.
.
"Quý cô Machi!!! Hướng này!!!"

(Bỗng nhiên một giọng nói lạ cất lên, gọi Machi)
.
.
.
Gì thế nhỉ?

"Chị...Machi ơi? Em nghe ai đó... gọi chị thì phải?" tôi dừng chân lại khiến chị Machi dừng theo

"Đi thôi! Chúng ta nên đi thôi ! Em đừng để ý !" chị Machi bỗng dưng phớt lờ, kéo tôi đi nhanh hơn...

...

"Chờ đã!!! Quý cô Machi xin hãy ghé sang quán của tôi đi!!!"

(Một quý bà ăn mặc sành điệu chạy theo chúng tôi)

"Chị...Machi...người đó?"

"Đi thôi!! Không nên dừng chân đâu!"

Có một vấn đề nào đó, khiến chị Machi rất khó chịu khi tôi nhắc đến quý bà ấy ?

Giống như một tránh mặt vậy!

Quý bà đó? Bảo hãy ghé quán bà ấy nhỉ?

Bây giờ mình và chị ấy không biết nên đi đâu mà? Có lẽ chị ấy quen biết bà ấy nên bà ấy mới ra sức chào gọi như vậy?

Hay là...ghé một cũng được mà nhỉ?

"Chị Machi! Em có ý này!" tôi nói

"..." chị Machi im lặng phớt lờ đi

Hừ!!!

Xem em đây!!

(Cô dùng sức ghì chân xuống đất)

(Do bất ngờ Machi cũng bị kéo ngược về phía sau)

"Hử??" chị Machi bất ngờ to mắt nhìn tôi

Heheh...bất ngờ chưa :))) siêu sức mạnh của em đó!!!

"Em có ý này!" tôi tủm tỉm nói

(Cùng lúc đó, quý bà ấy cũng đuổi kịp hai chúng tôi)

*hộc hộc*

"Quý cô Machi à!!! Cô đi...nhanh quá! Tôi...đuổi không kịp luôn...!"
Quý bà ấy mệt mỏi nói

"Chậc!!!" chị Machi tặc lưỡi một tiếng rõ lớn

Sao vậy??

Thái độ của chị... Sao vậy??

"Làm ơn!!! Quý cô Machi!! Tôi sẽ miễn phí phần của cô mà!!! Đổi lại xin hãy ghé quán tôi một tí thôi cũng được!!! " quý bà van xin năn nỉ chị...

"..." chị Machi khó chịu im lặng lường bà ấy...

Bầu không khí rơi vào khó xử...

"Làm ơn!!!"

"Tiểu thư nhỏ!!! Hay thuyết phục quý cô Machi hộ tôi với!!! Làm ơn ạ!!!" quý bà ấy buồn quay sang tôi cầu xin...

Chuyện này...?

Mình cần biết chuyện gì đang xảy ra?

"...cho cháu hỏi...quán của bác như thế nào được không? " tôi dè dặt nói

"Toru!! Em không nên...!!"

(Machi nghe thấy phản ứng ngay)

"Vâng vâng ạ!!!!!!!!!"

"Quán chúng tôi là quán ăn ạ! Có không gian thoáng mát!! "

"Thức ăn thì miễn bàn!!!! Chúng tôi chủ yếu phục vụ bánh ngọt và trà nếu tiểu thư muốn!"

"Không thì mấy món ăn thường nhật! Ăn để no và đầy bụng cũng có luôn ạ!!!!"

"Xin cô hãy ghé qua !!! Làm ơn ạ!!"

Quý bà ấy lia lịa nói và còn đưa cả menu cầm tay cho tôi cầm nữa?

Hehe...hiếu khách thật!

Nghe hay đó!

Nghĩ lại chị Machi chưa ăn gì thì phải? Nhìn chị ấy xanh xao thật?

Hay là cùng ăn ở đây đi!

Mình vừa ăn hồi 3 tiếng trước! Bây giờ cũng...đói rồi! Bây giờ 1 giờ trưa rồi...!

Nên tận dụng thời gian này để... Đạt mốc lần đầu tiên ăn cùng chị Machi mới được!!!

"Chị à...! Hay là...ta ghé thử đi! Em muốn ăn cùng chị Machi lắm!" tôi cầm chiếc menu rồi nhìn chị nói...

"...không được! " chị Machi thẳng thừng từ chối

"Đi mà! Em muốn ăn cùng chị lắm luôn đó!! Chị Machi...~~" tôi bắt đầu trò nhõng nhẽo lôi kéo chị

"...không là...không! " chị Machi vẫn thẳng thắn từ chối tiếp

Chà...khó rồi!!

(Cô nắm hờ tay Machi rồi xị mặt xuống...)

"..."

"Thôi được rồi! "

"Không thể tin là chị lại đồng ý luôn! " chị Machi nhau mày lắc đầu thở dài...

Quý bà kia khi nghe thấy chị Machi đồng ý! Gương mặt phấn khởi cả lên, lấy trong túi một chiếc điện thoại rồi thì thầm to nhỏ gì đó!

"Toru à...thật ra...chị không ưa nơi đó! Nếu muốn chị có thể đưa em đi ăn nhà hàng hạng sang cũng được mà!" chị Machi kéo tay tôi lại và nói

"Sao vậy chị? Nơi đó kinh khủng lắm sao? "

Nếu chị Machi mạnh mẽ như vậy mà còn phải khó chịu tránh mặt với quán ăn của quý bà đó...ắc hẳn...có gì mờ ám?

"Không...chỉ là...nơi đó! Không hợp với chị!" chị Machi thở dài tránh ánh mắt của tôi

Trời ạ! Khó xử đến vậy...chắc là trong đó có mấy món chị ấy ghét rồi!!!??

"Chị đừng lo!!! Nếu chị không ăn được gì, em sẽ ăn phụ chị mà!! Chị đừng sợ nhé!!! Em không để chị tốn tiền đâu!!" tôi mạnh dạn nói đầy khí thế

"Hể?" chị Machi nhìn tôi với ánh mắt đầy hoang mang

(Đúng lúc đó, quý bà kia cũng nói chuyện điện thoại xong)

"Tiểu thư nhỏ và quý cô Machi cùng đi theo tôi nhé!"

"Đã có người chuẩn bị cho hai cô cả rồi!"

Yeh!!

Tuyệt!! Go go !!

"Chị Machi!! Chúng ta đi thôi !!!" tôi hí hửng nắm tay chị kéo theo

(Machi chỉ biết miễn cưỡng thở dài, chấp nhận đi theo chiều lòng cô em gái nhỏ)
.
.
.
.
.
Đi được một lúc thì chúng tôi đến một quán ăn...

Cái này....

Không hẳn là quán ăn....

( ಠ ಠ )...thì phải...?

Nó là dạng hàng quán vỉa hè...? Nhưng được nâng lên tầm cao mới......? :) ?

Được trang trí rất chi là thiếu nữ màu hồng...
Từ bàn ghế đến cây dù che nắng cũng có rất nhiều ren trang trí công chúa ಥ‿ಥ mới đỉnh...!

Lần này...tôi thật sự hiểu vì sao chị không thích tới đây rồi... ^_^,

"À...hehe...! Em nghĩ...sẽ...sẽ không tệ đâu?" tôi rón rén cố gắng làm tâm trạng chị Machi thoải mái hơn.

Nhìn sang là vẻ mặt thất thần khinh suất với nơi này...của chị Machi!

Có cảm giác không ổn...

Tôi liền ngỏ lời muốn đi chỗ khác ăn để không làm chị khó xử!

Tôi liền ngỏ lời, rằng bản thân muốn đi chỗ khác ăn để không làm chị khó xử!
Nhưng chị ấy đáp lại tôi bằng bắp tay run rẩy 🤦‍♀️
.
.
.
"Không! Nếu ban nãy em khăng khăng vào! Thì sao lại không thử em nhỉ?" chị Machi nhìn tôi rồi mỉm cười hiềm khích.

"Dạ...??"
.
.
.
Ròi tới công chuyện luôn!

Đây là cảm giác đáng sợ gì vậy nè??!! ༎ຶ‿༎ຶ??

Chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi !!

(Bỗng dưng từ đâu xuất hiện hai tên cao to)

Đồ vét màu hồng...(ಠ_ಠ)?

Chuyện gì vậy...?

"Quý cô Machi~~❤❤!!! Đã gần 1 tháng rồi sao cô không quay lại quán chúng tôi vậy...huhu!!" tên vét hồng có gắn nơ đỏ mếu máo khóc

"Cô bỏ quán chúng tôi sao?? Huhu hổng chịu đou~~!! Quý cô Machi~~!!" tên vét hồng cà vạt tím ỏng ẹo kéo tay chị Machi

Gì...vậy nè...?

Họ...sao giống "kiểu kia" vậy nè..?

"Chuyện này là...sao...chị Machi...?" tôi khẽ liếc nhìn chị Machi và hỏi

"..."

Chị Machi đáp trả tôi bằng gương mặt méo mó không nói nên lời.

Chị...ổn không :)))???

Bỗng nhiên một mùi thơm bốc lên. Cái mùi của thức ăn vừa ra lò là đây sao??

"Hai bé mèo con~~~ !!?"

Hai...hai bé mèo con ??

Quý bà ban nãy xuất hiện trên tay là hai mẩu bánh nướng bốc khói thơm ngon.

Nghe lời gọi ấy hai người đàn ông ỏng ẹo kia cuống quít lên.

"Vâng aj~~ chúng em chỉ háo hức thôi..."

"Thôi quay lại công việc của hai bé đi! Nhưng vẫn ưu tiên phục vụ quý cô Machi!"

"Và...tiểu thư nhỏ bé cạnh cô ấy!"

Nói đến đây hai người bọn họ gương mặt hoang mang nhìn xung tìm kiếm gì đó?
.
.
.
"Đâu ạ? Tiểu thư đó?"

"Cô ấy đâu ạ? Sao chúng tôi không thấy?"
.
.
.
Ự...? ( ಠ ಠ )?

Đừng nói là...?

Hai ông anh to xác này...

Không thấy mình nha???

(Machi bỗng dưng khúc khích cười, rồi đưa tay đẩy người cô lại gần mình)

??!!!

"Haha...thô lỗ quá đó? Con bé ở đây cơ mà?"

"Nhờ em ấy mà ta mới đến đây đấy! Khôn hồn phục vụ cho tốt vào...!"

Dứt lời chị Machi không quan tâm đến phản ứng của họ. Liền kéo tôi đi đến một chiếc bàn trong gốc khuất nọ.

Kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Rồi đứng không đứng yên không chịu ngồi xuống.

"Chị...sao thế ạ...?" tôi rụt rè hỏi

"À không! Chị chỉ muốn đảm bảo bọn họ không lôi kéo như lần đó!"
Chị Machi lắc đầu đáp

"Lần đó?"

"Em không cần bận tâm đến đâu!"

"Mau gọi món thôi!"
.
.
.
"Vâng...?"

Chị ấy sao thế nhỉ? Hình như đang khó chịu điều gì đó...

Quý bà chủ bị một phen hú hồn liền chạy đến chỗ chúng tôi.

"Quý cô Machi và...tiểu thư nhỏ cùng hưởng thức bánh gato nhân đậu nghiền nhé...? Chúng...mới được làm xong ạ...!"

"Tôi để đây...nhé...?" bà ấy lấp bấp nhìn chị Machi và đáp.

"..."

"..."

Không chút hồi âm, không khí dần khó xử.

Quý bà chủ quán đây...làm đắc tội gì mà chị Machi lại cư xử như vậy?

Thật tò mò...!

"Toru!" chị đột ngột gọi tên tôi

"Vâng??!!"

"Mau ăn đi!"

"Vâng!!"

Đến giọng nói chị cũng nghiêm khắc lạ thường.

"Tôi...tôi sẽ đem mấy món như mọi bữa cho quý cô Machi nhé...!"

"Sao cũng được!"

"À...thế còn tiểu thư nhỏ? Cô muốn dùng gì ạ?"

Bà ấy nói rồi đưa cuốn thực đơn dày đặc cho tôi.
.
.
Ôi? Sao cảm giác lo lắng thế này?
.
.
Tôi nhanh chóng lật từng trang ra xem.

Đặt vào mắt tôi là đống chữ ngoằn ngoèo khó hiểu. Là thứ ký tự trong "hunterXhunter" dùng làm chữ đây sao... Sao tôi có thể đọc nó chứ?

Tôi cố gắng lật tiếp nhưng vẫn không có chữ gì tôi quen mắt hay linh tính mách bảo rằng đây nên chọn cả.

Phải làm sao đây??

"Toru? Em không biết chọn món nào sao?"

"À!!!!! Phải!!!! Đúng vậy ạ!!! "

"Hahah!!! Nhiều món lần đầu em thấy quá nên có hơi bỡ ngỡ!!! "

"Hehehe...."

Trời ạ mình có lươn lẹo quá không nhỉ???

"Vậy sao...? Xem ra em chắc phân vân lắm nhỉ...hay để chị!"

Nói xong chị Machi đưa tay lấy cuốn thực đơn, lật đến một vài trang rồi chỉ tay.
Quý bà chủ thì gật đầu lia lịa tỏ vẻ rất ngạc nhiên và hài lòng.

"Vâng tôi sẽ cho phục vụ mang món cô chọn lên ngay!"

"Trong khi đó hãy dùng món bánh này trước nhé...!" bà ấy đáp rồi cúi đầu đi mất.

...
"Sao lại không hiểu được thứ chữ viết này chứ?"
Đó là những gì tôi suy nghĩ.

Thật bất lợi cho tôi nếu như cứ trong tình trạng mù chữ dài dài này?
Nếu như có gặp trường hợp nào xấu mà cần phải viết hay đọc chữ...thì lúc đó chắc tôi đội quần và quê một cục quá?
Nhưng hơn hết...sẽ bị người khác nhìn mình bằng con mắt khó chịu và...khinh thường!
Tôi sợ điều đó sẽ xảy ra!
Nên tôi nghĩ mình phải học thứ chữ này...nhưng trong bí mật!
...

"Toru...? Em sao ngớ người ra thế?"

"Em thấy không khỏe chỗ nào à?"

Chị Machi đưa tay chạm vào trán tôi và hỏi

?

"Dạ...không có gì ạ!!!? Em chỉ đang suy nghĩ...!!"

"Suy nghĩ...? Có gì làm em bận tâm à? "

"Cái...đó...à thì..."

"Sao úp mở vậy? Giấu diếm gì đó?"

Ự!!!!! Tự nhiên chị làm em nhột quá ạ 🙏 em cảm thấy lo lắng nay còn sợ hãi hơn!!

"Không!!! Không...!! Chỉ là một suy nghĩ bí mật!!! Phải bí mật!!!! Nên...nên...em không thể...bật bí cho chị...!" tôi lấp bấp nói

Chỉ còn cách nói dối thôi! Biện minh cho sự dốt nát của mình!

"Vậy à...? Tò mò thật!" chị ngã người dựa ra sau ghế, nhìn tôi đáp.
.
.
.
Cảm giác tội lỗi quá đi...
.
.
.
"Nào ăn đi rồi suy nghĩ cho bí mật đó của em tiến triển cũng được!"

Ánh mắt giận hờn của chị hiện hẳn ra. Tôi có thể nhìn thấy được dù chỉ thoáng qua!

Sao thế? Vì tôi úp mở bí mật nên chị ấy mới tỏ vẻ giận dỗi sao...?

"Chị à...! Không biết chị có hứng thú với thư viện không?"

"Hử? Ý em là sao?"

"Em...đang tự hỏi chị có biết gần đây có thư viện hay không ý mà!! Chỉ...chỉ thế thôi ạ...!"

"..."

Chị lặng thinh nhìn tôi không trả lời.

"..."

"Thư viện? Thì có đấy! Nhưng nó thuộc thư viện chi nhánh nhỏ nên bên trong chủ yếu toàn sách lịch sử! Em muốn không?"

Sách lịch sử?
Em còn chưa biết chữ sao có thể đọc quá khứ lịch sử hả chị ?🤦‍♀️🤦‍♀️
Chắc em chết mất ಥ‿ಥ

(Cô im lặng một hồi lâu khiến Machi có chút bối rối)

"À hừm...!!"

"Sách...thư viện ở đây...nhàm chán! Chị nghĩ...sẽ không hợp với em đâu!"

"Nếu em muốn! Trong tương lai...chị sẽ dẫn em đi đến một thư viện thực thụ! Lớn hơn và chứa đầy những tri thức!" chị Machi đáp.


Dù chị che giấu nhưng gương mặt đầy ngại ngùng nhưng nó cứ đặt vào mắt tôi.

Gì vậy nè?
Đây là "quý cô lạnh lùng thình lình đỏ mặt" trong truyền thuyết đây sao??
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này thật bổ mắt!
Xin cảm ơn!!!!
.
.
.
.
.
"Chị Machi!!! Hứa rồi đó! Nhất định phải đưa em đến đó nhé!!!" tôi cười to thích thú đáp

"À...ừm! Tất nhiên rồi!"

(Machi khó xử liền đưa thìa xẻ mẩu bánh bên phần chị đưa vào miệng cô như một món quà hối lộ)

*ngoằm!!*

(Cô há to miệng ăn một cách ngon lành)

Hahaha!!! Vì sao không tận hưởng?
Giây phút này ?!!!

Nhất định hôm nay phải thật vui mới được!!!
.
.
.
.
.
"Chị chị chị!!! Hôm nay em sẽ tới bến!!!!"

"Tới bến...?"

"Em có ngôn ngữ phong phú thật...?"
.
.
.
.
.
_______________________________________
*Reng reng reng....!!!*

"Tình hình đến đâu rồi?"

"Tìm ra chưa?"

"Nó chỉ vừa biến mất trong 2 tiếng trước thôi! Mau chia người đi tìm!"

"Lần này...nó dự định gì nữa đây?"

"Dù gì thì cũng không được mất dấu nó! Rõ chưa?"

*Tút...tút...tút*

Một người đàn ông mặc áo vét đen từ đâu thình lình chạy đến.

"Thưa...thưa cậu chủ !!!!"

"...?"

"Phu nhân đang có dấu hiệu bất ổn ạ!!!"

"Mẹ ta sao?"

"Vâng ạ!!!"

"..."

"Tất nhiên bà ấy phải như thế rồi...!"

"..."

"Đừng lơ là! Hãy cứ chú trọng việc tìm thằng bé! Và hoàn thành nhanh!"

"Vâng...??! "

"Tôi sẽ báo lại cho tất cả mọi! "

"..."

"Ừm...! Làm mau đi đấy!"

"Không thì các người sẽ lãnh hình phạt!"

"Vâng!!!!!"

"Thưa cậu chủ!! Tôi sẽ hoàn thành ngay ạ!!!"

Dứt lời người đàn ông đó cuống quít chạy đi mất.
.
.
.
.
.
Và người còn lại dáng người cao ráo cùng mái tóc đen dài xõa xuống.
Vị thiếu niên mang cảm giác lạnh lẽo và gương mặt đờ cứng không cảm xúc kia.
Chính là Illumi Zoldyck!
.
.
.
.
.
"Killua..."

"Lần này...em tính chạy đi đâu chứ?"

"Sao lần này lại nhất quyết chạy đi chứ?"

"làm anh trai như anh khốn khổ mất...!"

(Illumi thở dài ngồi xổm xuống)

"Không lẽ...Killua...!"

"..."

"Hahahah...."

"Đừng nói với anh..."

"..."

"Em đi tìm con ranh đó nhé? Killua?"

"Sao thế hả?"

"Anh tự hỏi...con ranh ngoài cuộc như nó! Thì có gì mà em lại quan tâm và dành tình cảm yêu quý cho nó thế hả?"

"..."

"..."

"Thật khó hiểu..."

"..."

"Nó đã dùng năng lực gì...để hút hồn em thế hả?"

"Hơn nữa thình lình xuất hiện ở khu rừng lần đó...!"

"Em không cảm thấy được sự nguy hiểm hay sao?"

"Con ranh đó...!"

"..."

"..."

"..."

(Illumi đứng dậy ngước nhìn về hướng những đán mây đen trên trời )

"Killua...à!"

"Em sẽ không tìm thấy nó đâu!"

"..."

"..."

"Biết đâu bây giờ nó đang trên 9 tầng mây trên kia? Haha...!"

"..."

"Nhưng nếu...!"

"Hắn ta...không xử lý! Anh sẽ đích thân xử lý con ranh đó!"
.
.
.
"HAHAHAHAHAAH!!!!"

Anh ta bật cười to đầy rùng rợn. Rồi miệng lẩm bẩm gì đó?

"Sẽ ra sao...nếu như xử lý con ranh đó trước mặt thằng bé nhỉ ?"

"Hah...aha...haha!"

"Killua...nhất định sẽ ngoan ngoãn hơn! Khi làm như vậy?"

"Thằng bé yêu quý con ranh đó đến chừng nào cơ mà?"

"Hahah...ahaha....!"

"Nghĩ đến thì nóng người cả ra... Mong chờ thật!"

"Chuyện này...sẽ đi đến đâu đây?"

"Hah...ha...!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
_________________________________
Đăng lần đầu 20/9/2021

U là tr sao Wattpad hề hước vầy nè ?? Lúc trước thì làm người chết lên chết xuống mất cả file truyện cái ngồi viết lại từ đầu, bây giờ lại khôi phục lại :)))?? Hề hước 🙏

Mà thôi vậy? Dù gì cũng quay lại được tài khoản cũng như truyện rồi nên không sao^^ mừng rớt nước mắt 🔥

Bản thân tớ đang suy nghĩ đến việc đăng 1 lúc 2 bên trên Wattpad và Noveltoon luôn không biết có ai chịu không ^^

Sợ có nhiều bạn không biết tìm trên Noveltoon thì chắc có lẽ mình sẽ đăng bên Wattpad rồi nếu như gặp vấn đề gì thì...mọi người biết đi đâu tìm tớ rồi á 🥴🔥🔥

Chân thành cảm ơn các bạn vì ủng hộ và chờ đợi cũng như dành thời gian quý báu của bản thân để cho một đứa rắc rối như tớ nhé💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro