[Arc 1.16] Phase 4 & Thoughts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một con mèo đang bay nhảy trên mấy cành cây cao.

Nhưng mà chú mèo này có vẻ khá là hậu đậu, nó không thể ước lượng khoảng cách mà suýt té mấy lần khi bay từ cành này sang cành khác.

Tại trước giờ mình chỉ toàn nhảy trên mái nhà không chứ bộ!

Tyreka đã ở trên đảo Zevil hơn một ngày, các thí sinh bây giờ đã tản ra khắp nơi và theo đuổi mục tiêu, còn cô thì đang tìm người thích hợp để lấy bảng tên. Việc đối đầu với Killua, cô bé vốn không có ý định đó

Cậu ấy chắc chắn sẽ đánh ngất mình trước khi mình kịp tiếp cận...

Con mèo vô tình phát hiện ra một thí sinh đang loay hoay ngó nhìn xung quanh. Một là cô ấy không biết mục tiêu của mình là ai, hai là có người đang theo đuổi.

Tyreka đưa mũi ngửi thật kĩ, trong gió không có mùi gì lạ, đích thị là thí sinh đó đang mơ hồ. Con mèo thu nhỏ mình lại trong giây lát rồi nhanh như chớp phóng tới, bám vào vai thí sinh, dùng chiếc đuôi dài bịt mũi cô ta lại.

Kẻ bị tấn công bất ngờ liền vùng vẫy dùng sức hòng giật chiếc đuôi ra, nhưng nó siết chặt lại đến mức cơ mặt của cô ấy đau đớn. Thí sinh này bèn dùng 3 cây kim đâm vào đuôi con mèo.

"Meow!!" Con mèo cau mày, cô ta đã lọt vào bên trong khiên nên có thể tấn công nó. Nhưng Tyreka đã kịp làm con mồi của mình bất tỉnh vì không thở được, thí sinh đó nằm lăn ra đất, để lộ ra chiếc bảng đeo của mình.

"Vậy là được một điểm, còn 2 điểm nữa thôi." Cô vui vẻ.

Tuy nhiên, 3 cái kim đâm vào chú mèo quả nhiên có độc, làm đuôi nó không thể cử động được nữa. Nhận ra bản thân đang lâm vào tình cảnh chẳng thể chiến đấu, Tyreka quyết định đi thám thính tình hình ở đảo. Dù sao những thí sinh còn lại không phải là dạng dễ xơi để cô cầm dao đâm như con robot ở vòng 3.

"Mình đúng là chỉ giỏi ở mảng phòng thủ thôi mà..." Cô bé thở dài.

Trước hết, cô bé quyết định dưỡng thương tầm một ngày. Cô dự định sẽ chờ một số người bị cướp thẻ rồi cô bé sẽ dùng mưu mẹo cuỗm lấy từ kẻ cướp đó sau, đỡ phải đi tìm từng người. Nghĩ là làm, Tyreka trèo lên cành cây của cái cây cao nhất mà nghỉ ngơi.

Tyreka có thói quen nghĩ ngợi lung tung khi ở một mình và rảnh rỗi.

Hiện tại đã là ban đêm, con mắt phải của cô cũng đã trở nên mù lòa. Dưới ánh trăng, cô nhớ lại từ những ngày đầu cô tham gia cuộc thi.

"Mình vẫn chưa được phép nhắn tin cho mẹ, mình hi vọng là cả nhà vẫn khỏe. Phải có được tấm bằng Hunter thì mình mới tiếp tục theo đuổi mục tiêu."

"Ngẫm lại thì mình chưa biết lí do anh Kurapika tham gia là gì? Mình chỉ biết là liên quan đến tộc Kurta, chắc có cơ hội phải hỏi mới được."

"Gon tính đối phó với Hisoka sao ta? Tự dưng nhớ lần đầu mình gặp cậu ấy ghê. Gon vừa tốt bụng vừa mạnh, cậu ấy lúc nào cũng quan tâm đến bạn bè hết, thông minh mà dễ thương nữa. Mình đúng là may mắn khi được làm bạn của Gon."

"Killua... Mình dám cá là cậu ta vẫn ổn. Là sát thủ chuyên nghiệp mà lị. Cứ nhắc đến Killua là mình lại bị quá khích với mùi bạc hà mèo..." Con mèo đột nhiên đỏ mặt.

"Cậu ta đẹp trai thật sự... Nhìn mê mẩn luôn. Vả lại trông thế thôi chứ vẫn ham vui và nghịch ngợm vô cùng. Killua vẫn cho phép mình đu lên người nè, vẻ mặt lo lắng khi Gon gặp nạn nữa. Hmmm, liệu cậu ta có quan tâm đến mình không ta...?"

Chắc là có, tại cả ba chúng ta là bạn bè.

Con mèo ngủ thiếp đi trong dòng suy nghĩ.

Sáng hôm sau.

Killua đang đi tìm tên số 199, nhưng có vẻ cậu không cần phải nhọc công, vì nãy giờ đồng bọn của số 199 cứ theo dõi cậu hoài. Nếu đánh cậu ta thì có khi hai tên còn lại sẽ xuất hiện, bọn chúng là ba anh em đúng không? Chính Gon đã nói thế.

"Anh ta đợi mình lộ sơ hở hay buồn ngủ sao? Đúng là chán ngắt, mình chịu 2-3 ngày không ngủ được đấy..." Killua ngao ngán, đã vậy cậu thách thức kẻ theo dõi kia luôn là tốt nhất.

"Ồ?"

Killua vừa lên tiếng kêu tên đó lộ mặt thì hai anh em của hắn cũng đi đến, đỡ phí sức thật.

Cậu không quan tâm ba anh em nhà đó bàn bạc chuyện gì, chỉ biết là kẻ đi theo cậu rất lâu đã tiến lại gần.

"Này nhóc, lẳng lặng mà đưa số thứ tự cho anh, anh sẽ không làm đau nhóc đâu."

"Hả? Đồ đần." Killua với vẻ mặt bất cần đời cất giọng. Tên kia nghe thế liền đạp cậu một cái khiến cậu văng khá xa. À, mà chẳng cảm thấy đau cả.

Killua chuẩn bị bật dậy thì từ đâu một tiếng hét thất thanh từ trên trời vọng xuống. Cậu nhóc mở mắt nhìn, tức thì một con mèo trắng rớt vào mặt cậu.

"Oái!!!"

"Tyreka??" Killua ngạc nhiên. "Chị làm gì vậy?"

"Suỵtttt" Con mèo dùng tay che miệng cậu lại rồi thì thầm: "Đừng để 3 người kia biết năng lực của tớ, tớ chỉ là đang chuẩn bị nhảy sang cành bên kia thì trượt chân thôi." 

Killua nghe xong chỉ biết bụm miệng mà cười, mèo nào lại té khi trèo cây như Tyreka chứ? Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt không cảm xúc rồi đi về phía 3 anh em nọ.

Cả ba đều hoảng loạn khi chứng kiến một thằng nhóc chẳng hề hấn gì sau cú đạp, đã thế nó vừa triệu hồi thú cưng từ trên trời à? Chàng anh cả liền ra lệnh cho 2 người em triển thế tấn công, cơ mà Killua cùng con mèo trên vai, đã ở sau anh ta từ lúc nào. 

"Cử động là ta chém." Cậu nhóc tóc trắng kè bàn tay với móng tay sắc như dao cạnh cổ tên anh cả.

Tyreka nằm trên vai hưởng thụ mùi bạc hà mèo, ba tên đó đang run như cầy sấy rồi, hai người kia chắc cũng chả để ý là số thứ tự của mình đã bị lấy mất quá... Killua không chần chừ mà bảo tên anh cả giao nộp số thứ tự của anh ta. Sát khí toả ra khiến tên đó đưa ngay lập tức. 

"Có số 199 rồi! Còn số 197 và 198 đây thì..." 

"Meow, cho tớ đi, tớ thiếu 2 số nữa là đủ 6 điểm." Mắt con mèo sáng rỡ.

--- TO BE CONTINUED ---

Meow! Fact: Killua đã cảm giác khá tự mãn khi biết Tyreka quyết định không đối đầu với mình, nhưng cậu không nói ra.

Words: 1.1k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro