[Arc 1.4] Escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Killua??" Tyreka ngạc nhiên, mà người vừa được gọi tên cũng ngạc nhiên không kém.

"Con mèo này là... Tyreka?" Cậu nhóc tóc trắng chỉ tay vào cô mèo ở trước mặt. Gon hồ hởi gật đầu.

"Ừm, Tyreka đó, cậu vừa mới cứu Tyreka khỏi bị đè bởi anh Kurapika!"

Anh chàng tóc vàng vừa bị đạp đến đau nhức cả đầu, ngước lên nhìn ba đứa trẻ với đôi mắt đỏ ngầu.

"Kurapika, mắt anh chuyển sang màu đỏ rồi?"

"Không quan trọng, anh ta tỉnh lại là tốt rồi. Các cậu vừa mới bị lừa." Killua nhìn Tyreka và nói.

"Hả?" Cả Gon lẫn Tyreka đều trưng lên bộ mặt khó hiểu.

"Không có cái cây hồi phục thể lực nào cả, đây là cây Ảo giác mà các sát thủ thường dùng. Nó sẽ cho thấy ảo giác của sự kiện mà người hít phải nhớ nhất, sau đó phá hủy trí óc.
Và người kéo Leorio vào đây là tên mập số 16, tớ vừa mới gặp hắn ở ngoài."

"Cái gì?!?" Tyreka mở to mắt, "Chết tiệt, tớ muốn cào nát mặt hắn ta quá." Cô giơ vuốt mèo lên.

"Tớ có cách cứu anh già kia trong một cước." Killua cười.

Cậu lôi một vật gì đó bằng bạc trong túi ra.

"Đây là bom với sức công phá lớn, ta sẽ phá hủy hết khu vực này."

"Thật à?" Gon trố mắt nhìn vật trong tay Killua.

Chơi lớn, chơi liều luôn á? Tyreka và Kurapika nhìn nhau.

"Cậu nên chết Leorio ạ, ai rồi cũng phải chết, vậy nên sao cậu không đến đây rồi chúng ta lại thân nhau như xưa? Cậu không hợp làm bác sĩ đâu." Bộ xương Pietro nói.

Leorio ngồi đó và trầm ngâm. Một đỗi sau, anh cất giọng:

"Pietro sẽ không bao giờ nói vậy với ta, ngươi không phải là Pietro."

Một khoảng không im lặng.

Leorio lại tiếp tục.

"Xin lỗi Pietro, tớ không thể chết được. Dù cho không làm được bác sĩ, tớ vẫn muốn cứu ai đó trước khi chết.
Vì vậy tớ muốn sống!"

Sau đó anh ngước lên, thật ngạc nhiên khi thấy cậu bạn của mình mỉm cười.

"Cố lên Leorio. Hãy cố lên nhé!"

BÙM!

Leorio cảm giác cổ mình bị nắm lấy và kéo đi rất nhanh, là Gon!

"Ah! Anh tỉnh rồi Leorio, tụi em mới cho nổ bom cái cây xong, không chạy kịp là chết chắc!" Gon cười.

"Oi! Chị đừng hóa mèo rồi bám vào vai tôi chứ!" Killua nhìn con mèo đang đu trên người mình.

"Nhưng mà mèo chân ngắn chạy không nhanh, với cả tôi cần mùi bạc hà để lấy sức!!!" Tyreka cười cười đáp lại Killua.

"Tôi... Vừa được cứu?" Leorio gãi đầu.

"Đúng vậy, tôi, Gon, Tyreka và cả Killua mới kéo cậu khỏi ảo giác." Kurapika nhẹ nhàng nói.

"Cả.. Tên nhóc đó sao??" Leorio chỉ vào cậu nhóc tóc trắng.

"Phải đó ông già, ông sẵn sàng chưa?" Killua giơ lên bàn tay đang cầm thêm 4 trái bom nữa.

"Sẵn sàng?"

"Động đất lúc này ư???"

Những thí sinh còn sức đang chạy bỗng nhiên cảm thấy đường hầm rung lắc dữ dội. Satotz cũng bất ngờ mà nhìn xung quanh. Bức tường phía bên trái ông đột ngột nứt ra một mảnh lớn, từ bên trong có 4 người và 1 con mèo nhảy ra.

"Đã quá, cậu trượt ván đỉnh thật Killua!" Con mèo đang tung bay giữa không trung cười toe toét.

"Coi chừng rớt xuống đó Tyreka!" Gon la lên, nhưng rồi lấy lại an tâm khi thấy Tyreka lại đáp lên người Killua.

"Này!"

Kurapika và Leorio ở sau chỉ biết thở dài. Bọn nhỏ năng động hết sức, cơ mà chơi bom nguy hiểm không ngờ.

"Không thể nào!!" Tonpa nhìn thấy cảnh tượng mà không tin vào mắt mình. Tuy nhiên, hắn lại bị Leorio bay đến đấm một cái thật mạnh vào mặt khiến anh ta lăn ra sau.

"Cho đáng đời." Leorio đáp đất.

Sự việc vừa diễn ra làm cho mọi người kinh ngạc, đa số đều tự hỏi đám tân binh năm nay khủng đến cỡ nào.

Satotz lại vô cùng ấn tượng vì nhóm Tyreka đã vượt qua Đường hầm ảo giác, và ông tiếp tục chạy.

Mọi người nhanh chóng ổn định rồi theo chân giám khảo, tên Tonpa thế mà không văng xa mấy, đứng dậy sau cơn đau và tăng tốc.

Mình không thấy con nhỏ lúc chạy vô hầm đâu cả, mà lại thấy con mèo đã vạch trần mình lúc đầu, quái lạ...

"Nè, Killua." Tyreka bây giờ đã quay lại hình người gọi.

"Cảm ơn cậu." Gon tiếp lời.

Killua im lặng, mình giúp họ sao?

"Tớ không giúp, chỉ là trò chơi dễ quá phải có thử thách thôi."

Tyreka và Gon nhìn nhau cười thầm.

"Sắp tới rồi! Đường hầm từ đầu đến giờ dài cũng phải 80km, nếu không đi ké Killua một đoạn chắc tớ gục mất." Tyreka than thở.

"Lí do gì khiến cậu muốn trở thành Hunter, Gon?" Killua hỏi.

"Vì bố tớ là một Hunter! Tớ được nuôi bởi dì từ bé, tớ thắc mắc nghề này là gì mà bố tớ có thể bỏ con như thế!" Gon trả lời nhưng giọng đầy sự háo hức, Killua nghe thấy mà hoang mang.

"Ể, cậu lạc quan thật Gon!" Tyreka cười, Gon đúng là thú vị lắm luôn.

"Vậy cậu có tính cho tớ mượn ván trượt không?" Gon hướng mắt về cái ván trên tay Killua.

Cậu ta không nói gì. Sau đó lại cười lên một cái, "Nếu cậu cho tớ thử cần câu của cậu, Gon."

Mặt Gon rạng rỡ lên ngay, Tyreka hiểu vì sao Gon lại vui đến thế. Cô và Gon đều muốn kết bạn với Killua.

"Ba đứa nhóc này rất có tiềm năng. Chúng sẽ tiếp tục mang lại bất ngờ cho mình." Satotz nghĩ thầm.

"Đến nơi!!" Gon và Tyreka reo lên.

Phía bên kia, Leorio và Kurapika đang chỉnh đốn lại trang phục. Có vẻ họ đã bỏ bớt đồ để chạy cho nhanh.

"Tất cả chú ý!! Đây là đầm lầy Numeru hay còn gọi là đầm lầy lừa dối, hãy theo sát tôi nếu các bạn không muốn mất mạng bởi những con vật khát máu để đến với vòng 2!" Satotz vỗ tay tập trung thí sinh.

"HẮN TA NÓI DỐI! Tôi mới là giám khảo thật!" Một người đàn ông bộ dạng tả tơi từ đâu bước ra, bên cạnh anh ta còn có một con khỉ mặt y như Satotz.

"Tên kia là giả??" Với sự xuất hiện của người đàn ông, đám đông bắt đầu hoang mang.

Làm sao mà giả được? Nãy giờ ông Satotz không hề rời khỏi ánh mắt của mình mà. Tyreka thắc mắc.

Không, đây là một phần thử thách, lúc này ý kiến của số đông sẽ bị chuyển hướng, mọi chuyện sẽ căng lên. Kurapika nghĩ thầm.

"Không có mùi giả dối từ Satotz." Gon lên tiếng.

Tốt lắm Gon, lời nói của em đã làm lung lay suy nghĩ của mọi người. Kurapika cười.

Tranh cãi bắt đầu bùng nổ.

--- TO BE CONTINUED ---

Meow! Fact: Giác quan của mèo mà Tyreka sở hữu, nhất là khứu giác, không thể ngửi được mùi giả dối hay thành thật như Gon. Chỉ có thể ngửi mùi thực vật, khí tức khó chịu/thân thiện từ người và các mùi tự nhiên.

Words: 1.2k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro