[Arc 1.5] Milsy Wetlands

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù mọi người có đưa lí do gì để chứng minh Satotz là người thật thì người đàn ông với con khỉ đang ngất kia đều có cách phản biện lại.

"Nếu người thật phải bằng Hunter chứ!?" Một thí sinh chỉ tay vào con người bị thương khắp mình.

"Hắn ta đã lột hết đồ của tôi khi tấn công tôi!!" Anh ta chỉ lại về phía Satotz.

Đám đông cứ thế hoài nghi cả hai, Tyreka lắc đầu ngao ngán, cách nào giải quyết vụ này nhanh lên không... Mình đói rồi...

Vút.

Ba tấm thẻ bài đâm vào mặt người đàn ông và con khỉ, hai tên kia lăn ra đất, Killua nhìn theo và chắc chắn rằng người đó đã chết.

Hàng loạt cái đầu quay về hướng thẻ bài bay tới. Là Hisoka.

"Nếu như là một Hunter thì quý ngài giám khảo phải đỡ được đòn tấn công vừa rồi đúng chứ? Giải quyết nhanh gọn." Anh ta cười và nói với Satotz.

Satotz im lặng, bàn tay nắm gọn ba lá bài và gật đầu. "Đúng. Nhưng nếu lần sau cậu tấn công giám khảo không có lí do chính đáng, cậu sẽ bị loại."

Đ-đáng sợ. Tên Hisoka đó quả nhiên không thể đụng vào. Tyreka nuốt nước miếng, kéo lấy tay áo Gon.

Mọi chuyện dần êm xuôi, các thí sinh dần xóa đi sự hoang mang, đồng thời, tính cảnh giác cũng tăng lên.

"Lại là chạy, nhưng lần này là chạy trên bùn!"

Đang than thở, Tyreka đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Rùng mình một cái, cô biết được Hisoka đang dán mắt vào nhóm của mình.

Killua liếc nhìn cô bé rồi lại quay đầu về phía trước. Cậu cũng cảm nhận được sát khí của Hisoka.

"Bắt đầu có sương mù rồi, chúng ta chạy lên trên để theo dấu giám khảo đi, Gon, Tyreka."

"Được thôi! Anh Kurapika, Leorio! Killua bảo chúng ta chạy về phía trước!!"

"Cậu-!" Killua với ánh mắt hình viên đạn liếc Gon, còn Tyreka chỉ biết cười trừ.

"Phải giữ sức chứ!!!" Leorio ở phía sau hét to.

Ba đứa nhóc được đà chạy tới.

20 phút sau.

Sương mù dày đặc, Tyreka không thể nhìn thấy gì, đã thế bọn bướm ru ngủ còn bay qua bay lại khiến thị giác gần như vô dụng.

"Áaaaaa!!!"

"Có tiếng thét! Chuyện gì đang xảy ra ở sau vậy?" Gon vừa chạy vừa hỏi.

"Mọi người đang từ từ bị bọn quái vật lừa mà ăn đó, cậu hãy cầu nguyện rằng mình không nghe thấy tiếng hét của bạn bè và tiếp tục theo dấu giám khảo đi." Killua giải thích.

Gon không nói gì, nhìn mặt cậu bé như đang suy nghĩ. Còn Tyreka chỉ tập trung vào việc giữ sức mà chạy.

"Hể?" Tyreka nhìn xuống, hình như mặt đất đang trồi lên?

"Là một con ếch khổng lồ! Nó muốn nuốt chúng ta vào bụng!" Killua nói lớn.

"BẬT KHIÊN!" Tyreka hét, một quả cầu bao quanh lấy cả ba, và chui tọt vào bụng con ếch.

"Eww, nếu không có khiên chắc đống axit này diệt mình liền..." Tyreka nhìn xung quanh.

"Cậu tuyệt quá Tyreka! Năng lực của cậu hay hết sảy!" Gon sáng mắt.

"Chị... Cái khiên này là sao?" Killua chọt tay vào quả cầu.

"Tớ có khả năng tạo khiên bao bọc bản thân, vì 2 cậu ở gần nên tớ bọc luôn các cậu được. Nhưng mà việc này tốn sức lắm."

Killua im lặng, chị ấy... mình cần quan sát thêm. Sau đó, cậu lôi ra một lon nước và đổ xuống.

Con ếch liền nhảy ầm ầm, bụng nó rung hết cả lên và ói ba đứa nhóc ra ngoài.

"Là lon nước của Tonpa, đúng là may mắn khi cậu vẫn giữ nó!" Tyreka mừng rỡ

"Được rồi, chạy tiếp thôi."

Trong khi đó, nơi Kurapika và Leorio cùng một nhóm người đang đứng, Hisoka xuất hiện, trên tay cầm 1 lá bài. Hắn ta nhoẻn miệng cười thật man rợ rồi bảo sẽ thay mặt giám khảo giảm bớt gánh nặng cho cuộc thi.

Chớp mắt một cái, Kurapika thấy những người đang đứng nằm gục xuống.

Như thể ngửi thấy mùi lo lắng từ Leorio, Gon đang đi cùng Killua và Tyreka thì xoay người,

"Leorio?!" Rồi chạy ngược lại.

"Gon!!" Hai đứa còn lại đồng thanh.

"Thằng ngốc! Chạy đi cứu đồng đội trong lúc này!" Thí sinh số 294 cười phá lên.

Killua bây giờ đã lôi ván trượt ra, mặt đất không còn bùn, cậu chạy tới, lẩm bẩm

"Phải, một thằng ngốc..."

Nhưng Tyreka thì không như thế, cô bé la lên, "Killua, tớ chuẩn bị bám cậu đấy!!!"

Killua quay đầu, "Hả?" một tiếng thì đã cảm nhận được một con mèo đu trên vai mình. Nó ré vào mặt thí sinh 294:

"Gon không ngốc!! Cậu ấy nhất định sẽ quay lại với anh Leorio và Kurapika! Chờ mà coi!!"

Và Killua cùng con mèo phóng đi.

"Killua, vì sao cậu lại đi thi tuyển Hunter?" Tyreka nằm an nhàn trên vai đồng đội mình mà hỏi.

Killua không trả lời ngay lập tức, cậu nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Nhà tôi có truyền thống làm sát thủ. Cả nhà từ ông nội đến con cháu đều giết người. Tôi thì không muốn đi theo con đường đã sắp đặt đó nên đã đến đây."

"Ồ? Ngầu thế, thảo nào cậu nhạy với thân thủ tốt đến vậy. Meow"

"?" Khuôn mặt Killua tỏ vẻ khó hiểu rồi cậu cười.
"Hahaha, lần đầu tiên tôi thấy ai tin chuyện này nhanh như chị đấy. Chị không nghĩ tôi nói dối sao?"

"Không, linh cảm của mèo khá chuẩn đó nhe, mà nếu Gon ở đây chắc cậu ấy cũng tin." Với lại từ lúc tham gia kì thi này đến giờ, mình có gặp ai bình thường đâu...

"Thế à?" Killua tiếp tục lướt theo sau Satotz.

Bên cạnh cậu là Tyreka tiếp tục luyên thuyên.

"Cậu là sát thủ nhưng tớ tin cậu là người tốt."

"..."

"Vì sẽ chẳng sát thủ nào để im cho một con mèo nằm trên người mình lâu như vầy." Cô bé cười khì khì.

"Chị..." Killua giơ nắm đấm. "Tôi hất chị xuống nhé?"

Từ đó cho đến khi tới đích, mặc dù đùa giỡn rất nhiều nhưng trong thâm tâm của Killua và Tyreka vẫn cứ lo sợ, mong rằng Gon sẽ ổn...

--- TO BE CONTINUED ---

Meow! Fact: Killua lo cho Gon vì ngoài Tyreka, cậu cảm thấy Gon vô cùng thú vị và kì lạ.
Tyreka thì lại lo vì Gon là bạn. Linh cảm của cô bé nói rằng mình sẽ còn đi với Gon lâu dài.

Words: 1.0k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro