.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa cánh đồng bao la gió thổi nhẹ nhàng dần chìm vào màng đêm như mãi không thể thoát được, không ai muốn cũng không ai biết được.

Cô bé nằm trên cánh đồng ấy vân vơ những câu ca làm người khó hiểu nhưng không ai hỏi.

Bởi vì.....

Không bất kì người nào biết đến.

Cô bé hái những bông lúa duy nhất trên đồng quơ trước mặt mình.

Cô là một Ajin-Demi Human. Đó là điều khiến cô không thể hoà hợp với con người, cô cảm thấy không ai quan trọng hết từ lúc...họ chối bỏ cô.

Cũng từ khi ấy tay cô hoàn toàn bị nhiễm bẩn không thể trở lại.

Nhìn từ xa ta thấy đám săn ajin kia ta nghĩ ' họ không chán à cứ chơi trò đuổi bắt như thế ' hay là ta cho họ bắt ta đi dù sao cũng không còn gì để lưu luyến nữa.

Ta nhìn họ tim thứ gì đó vào cơ thể, trước mắt bắt đàu mờ dần rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Nhưng quả thật là như vậy, giống như ngủ một giấc thật sâu ta mơ về những thứ không nên nhớ...

Đến lúc ta mở mắt ra thì nghe được một tiếng thét chói tai, rất khó chịu, cô cảm thấy bây giờ mở mắt cũng rất khó khăn.

Thấy được ánh sáng ta nghĩ mình có hay không bị hoa mắt.

Cảnh vật trước mắt khác nhau với tưởng tượng và cô cũng biến nhỏ lun.

Cô nghĩ qua rồi nghĩ lại rốt cuộc cũng tìm được từ

' Xuyên Không ' đó là điều cô suy nghĩ dù sau thì quá không khoa học đi.

--

" Cô chủ tại sao người lại ở đây "

" Ta đọc sách " đó là câu trả lời của ta.

Ta bắt đầu sống ở đây cũng được hai năm rồi, ta không ngờ thật sự có xuyên không nhưng nó đã xảy ra rồi.

Ta tên là Milluko Zoldyck, gia đình này rất thương ta vì ta là con gái, ta không chắc chắn, ta có 5 người anh trai.

Quay đầu hỏi quản gia :" Anh trai trở về chưa ".

" Thưa cô chủ đại thiếu gia vẫn chưa về " Quản gia trả lời như thế vì ông biết trong nhà này chỉ có cô chủ thân nhất với đại thiếu.

" Ùm " ta gật đầu rồi tiếp tục đọc sách.

Ông quản gia nhìn thái độ cô chủ như thế thì biết rằng cô sẽ ở đây chờ, ông thành thật mà quay về làm việc.

Khi không còn ai ta vẫn chăm chú vào quyển sách. Ta có một bí mật.

Chỉ ta và hắn biết thôi. Illumi anh trai của ta, sẽ không ai có thể biết được bí mật của chúng ta.

Ta nhìn qua phía gốc cây nói :" Anh trở về rồi à "

" Ùm "

" Anh lại đây ôm em đi " ta làm nũng với hắn

" Ùm "

Hắn bế lên ta nằm gọn trong tay hắn, ta không biết vì sao trong những người được gọi là ' người thân ' kia ta lại cực kì thích hắn.

Có thể là lúc mở mắt ra ở thế giớ này thì người đầu tiên ta nhìn thấy chính là hắn..

-+-+-+-+---+---hết-(1)---+---+-+-+-+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro