Chương 1: Vừa tỉnh dậy đã phải đi thi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helluya Zoldyck duỗi người, đôi mắt sapphire nhập nhèm buồn ngủ nhìn xung quanh, ngay sau đó cô cứng đơ người, đầu óc tỉnh táo cả lên, chút mơ màng cũng bay màu sạch hết.

Đây là đâu vậy hả???

Tại sao cô lại ở đây???

Helluya nhớ là mình đang ngủ trên giường mà nhỉ?

Chẳng lẽ... Cô mộng du??? Không những mộng du mà còn mộng du đến một nơi xa xôi chả biết ở xó xỉnh nào như này???

Có chuyện gì đang xảy ra thế này??? OAO///

Nhưng mà, sao có nhiều người quá vậy? Nơi này nhìn cơ bản chính là một cái đường hầm đầy cũ kĩ, nhiều người như vầy đủ oxi để thở không ta?

Bạn Helluya nào đó không phát hiện mình đã hoàn toàn lạc đề rồi!

Helluya như sực nhớ gì đó, vội vàng nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy cái balo bên cạnh mình liền thở phào nhẹ nhõm.

May quá may quá, mình bị mộng du nhưng vẫn đủ tỉnh táo để mang theo cái balo quan trọng này.

Và bạn Helluya nào đó thật sự cho là mình bị mộng du rồi!

Helluya bày tỏ, thực ra tất cả mọi thứ trên đời này đều có khả năng xảy ra nha, vả lại chuyện cô mộng du trước đây không phải chưa từng xảy ra. Còn nhớ năm cô 9, 10 tuổi gì đó còn mộng du nửa đêm phi đến đánh nhau với ông anh trai còn đang mơ màng ngủ cơ mà.

Cho nên ta nói, không chuyện gì là không thể hết.

Mà, bỏ qua đi. Helluya cúi đầu, lục lọi trong balo.

Đâu rồi ta? Bảo bối nhà mình đâu rồi nhỉ?

Khi sờ đến thứ gì đó mềm mềm, Helluya liền vui vẻ, lôi ra... một con gấu bông, à không, là mèo bông thì đúng hơn.

Helluya ôm mèo bông vào lòng, sau đó xoa xoa mũi của nó, con mèo bông liền thay đổi! Từ một con mèo bằng bông bé xíu từ từ biến lớn lên như được bơm hơi, sau đó hóa thành một cái túi đậu hình con mèo, bay lơ lửng.

Helluya đứng dậy, đeo balo lên lưng, xong liền nhảy phốc lên túi đậu hình mèo to lớn, cảm giác êm ái dưới lưng làm Helluya thực thỏa mãn. Nãy giờ đều nằm dưới đất và dựa vào tường, lưng cô đã sớm tê rồi!

Helluya trở mình ngồi xếp bằng trên ghế lười hình mèo, nghiêm túc suy nghĩ cách rời khỏi đây. Nơi này rất xa lạ, cô còn không biết nơi này nằm ở nơi nào trên Thế giới. Có lẽ bây giờ cô nên đi tìm hiểu xung quanh a... Hầy, vừa nhắc tới liền mệt rồi, chả hiểu sao mình lại có thể mộng du tới đây.

Cho nên, Helluya à, ngươi vẫn nghĩ mình đã mộng du tới đây sao???

Helluya nhún vai, đây là một trong những khả năng có thể xảy ra mà cô nghĩ tới mà thôi. Sau đó, cô liền ngồi trên cái ghế lười hình mèo bay đi... ngay trên đầu của người ta!

Những người phía dưới ngơ ngác nhìn lên, chỉ vừa vặn thấy một làn gió bay qua thôi.

Mọi người: ... =...=

Người qua đường A: Ta vừa mới thấy gì sao?

Người qua đường B: Ta cũng không biết, hình như vừa có gió?

Người qua đường C: Đó có khi là mây không?

Người qua đường D: Nơi này thì làm gì có mây! Đó rõ ràng là một con chim!

Mọi người : ... ?_?

Thế chẳng phải vô lí hơn à???

Đương nhiên, mấy lời đó Helluya không hề nghe, cô đang chăm chú bay vòng vòng để tìm hiểu xem nơi này là nơi nào. Và, cô cũng không hề phát hiện vài đạo ánh mắt chiếu trên người mình.

Killua cầm lon nước cam trên tay, mở to mắt nhìn "đám mây" vừa bay qua, kinh ngạc tự hỏi: "Hel tỉnh rồi sao?"

Sau đó liền cấp tốc phóng theo "đám mây" kia.

Hisoka lật lật lá bài át bích trong tay, gương mặt tà tà cười nhìn chằm chằm thứ vừa bay qua.

Gittarackur lạch cạch nhìn lên vài giây, sau đó liền chuyển dời tầm mắt.

.

Helluya nhận ra, những người ở đây có rất nhiều thể loại, mạnh có yếu có, ốm có mập có, rất đa dạng nha. Và trên ngực mỗi người đều có một số báo danh, có lẽ nơi này là nơi diễn ra cuộc thi nào đó... Trên ngực cô cũng có một cái, số 100.

Hừm... Cô mộng du đến nơi này để đi thi?

Đang lúc trí tưởng tượng của Helluya bay cao bay xa, sau lưng cô liền vang lên thanh âm quen thuộc: "Hel!"

Helluya đương nhiên nhận ra âm thanh này, vừa xoay người nhìn liền vẫy tay kịch liệt.

Anh trai thân thương! Cô cứ tưởng một mình cô đơn độc ở nơi này chứ.

Killua nhanh chân đi tới bên cạnh cô, hỏi: "Em tỉnh rồi à? Anh còn tưởng em sẽ còn ngủ lâu lắm chứ."

Helluya nhanh chóng xâu chuỗi hết các sự kiện và câu nói của Killua, liền tỉnh ngộ: "Ra là anh đem em tới đây à?"

Killua bĩu môi: "Chẳng nhẽ em nghĩ mình mộng du đến đây?"

Helluya trầm mặc, đây quả thực là suy nghĩ của cô nha, nhưng không thể nói, không thể nói được, quá mất mặt rồi!

Killua chớp chớp mắt: "Sao vậy?"

Helluya gãi đầu: "À, cũng không có gì nghiêm trọng..." Không, thực sự rất nghiêm trọng đó, mặt mũi của cô!

Killua cái hiểu cái không gật đầu, đưa lon nước cam cho cô: "Nè."

Helluya có lòng tin vô bờ bến với anh trai, không do dự nhận lấy khui ra. Thế nhưng khi vừa đặt lên miệng uống một ngụm thì cô chợt nhíu mày: "A... Mùi vị thực tệ!"

Killua cười nói: "Dù sao nước bị hạ độc cũng không ngon lành gì."

Helluya trừng mắt: "Thế mà anh còn đưa cho em???"

Vị anh trai nào đó ực ực uống vài hớp nước độc, híp mắt cười: "Anh em chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mà, ha ha ha..."

Helluya nghiến răng nói: "Anh cũng biết em ghét nhất mấy thứ dở tệ này mà."

Mỗ miêu Killua lắc lắc đuôi (???), đôi mắt gian trá: "Nên mới cho em uống đó."

Helluya: "..."

Cô quăng cái lon đầy nước trong tay mình qua một bên, vẻ mặt ghét bỏ.

Killua lắc đầu nói: "Em lãng phí quá đi."

Vừa nghe thế Helluya đã dữ tợn nói: "Anh đang tiết kiệm đấy à? Anh không muốn lãng phí thì đừng có đưa em cái lon nước có mùi vị còn ghê hơn nước thuốc đó chứ!"

Killua 'xùy' một tiếng: "Còn không phải bởi vì anh lo em khát nước sao..."

Helluya trợn mắt, quyết định bỏ qua vấn đề này: "Nơi này là đâu?"

Killua nhìn xung quanh, nói: "Đây là cuộc thi tuyển Hunter, anh đã nói với em trước khi đi rồi mà?"

Helluya mơ màng. Hình như... là có thì phải.

Chỉ là tối đó cô đang buồn ngủ, có để ý ông anh nhà mình nói gì đâu, chữ được chữ không ậm à ậm ừ thôi.

Killua vừa nhìn liền hiểu, ngó Helluya bằng nửa con mắt: "Ha, em có để ý lời lão ca này nói đâu, hừ."

Helluya ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác, giọng nói miễn cưỡng: "Ai bảo anh nói lúc em đang sắp đi gặp Chu Công làm chi."

Killua liếc mắt: "Thế trách anh à?"

Helluya khẽ nghiêng đầu: "Cũng có nói là trách anh đâu..."

Killua còn định nói gì đó, không gian liền rung động, một tiếng nói vang dội: "Xin lỗi đã khiến các bạn chờ lâu. Phần tập trung của cuộc thi Hunter đã kết thúc..."

Helluya khẽ híp mắt nhìn đằng xa, có chút ngạc nhiên.

Satotz?

Ông ấy làm giám khảo kì thi tuyển năm nay à?

Chẳng biết năm nay mấy lão quái vật kia có âm mưu gì nữa...

Helluya xoa cằm, nhìn chằm chằm ông già đứng xa xa, hai bên ria mép của ông ấy hơi cong, lại không có miệng. Helluya không dưới một lần tự hỏi, âm thanh ông ta nói là từ đâu phát ra? ông ta ăn như thế nào? Ông ta có cười được không nhể?

Killua đứng bên cạnh khẽ nói: "Hel, chạy thôi."

Nói xong liền nhảy lên ván trượt.

Helluya chán nản gật gật đầu, "cưỡi" túi đậu hình mèo bay theo. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Và thế là Helluya tiểu bảo bối bị gán cho cái danh "gian lận".

(Helluya muốn nói: "Ta gian lận đấy, các ngươi làm gì được ta?" :))))

Killua xoay đầu lại, thấy cô ngáp dài một cái liền nói: "Nữa sao? Nếu muốn thì em ngủ thêm đi."

Helluya còn định gắng gượng, nhưng thật sự không thể, xương cốt của cô buồn ngủ lắm rồi, Helluya dứt khoát từ bỏ mà nằm úp sấp xuống, mơ màng nói: "Ừm... Kil tốt nhất."

Killua hơi nhếch môi, không lên tiếng nữa.

Helluya rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Phải nói, cô chính là một con heo lười, vừa ngã xuống liền chả biết trời trăng mây nước đâu, chưa được bao lâu đã có tiếng thở đều đặn như có như không.

Đó là bản năng của sát thủ, dù có ngủ cũng sẽ hạ hơi thở xuống.

Chốc lát, túi đậu hình mèo mà Helluya đang nằm chợt thu nhỏ lại, con heo lười nào đó chuẩn xác rơi xuống lưng của Killua. Cậu như đã đoán trước, nhanh chóng đỡ lấy cô, bắt lấy con mèo bông rồi bỏ vào balo của cô.

Thực ra đối với KIllua – người đã quá quen thuộc với chuyện này – cảm thấy không có gì kì lạ. Nhưng những người xung quanh thì không phải vậy, lần đầu tiên thấy cảnh tượng không tưởng như thế thì gần như há hốc trợn mồm.

Killua liếc bọn họ một cái, ván trượt trơn tru trượt về trước.

Mấy chuyện này Helluya không biết, mà cũng không muốn biết, cô đi đánh cờ với Chu Công rồi.

Cách đó xa xa, Hisoka liếm lên lá bài trong tay, híp mắt, trong con ngươi sắc bén không biết đang nghĩ gì.

Còn Gittarackur đang lạch cạch đi đằng trước, thi thoảng cũng hơi liếc mắt nhìn một cái, cũng không rõ là ý gì.

Mọi chuyện, bắt đầu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro