Chương 20: Có người muốn mạng con sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm... Để tránh mấy khanh có ảo tưởng đây là truyện Kil x Hel, từ giờ trẫm sẽ cắt đất diễn của Killua, thêm một xíu đất diễn cho Die :)))

Killua: (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻

Die: ╰(*'︶'*)╯♡

----------

Rời khỏi bồn thuốc, Helluya dùng nước xối qua một lần nữa vẫn còn cảm thấy khó ngửi.

Cô lau lau mái tóc ướt đẫm, gương mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn.

Cái mùi kinh dị này...

Cô khó chịu vất chiếc khăn bông mềm lên vai, đi tới kệ tủ lấy ra một viên kẹo bạc hà, xé vỏ bỏ vào miệng.

Mỗi lần đi tắm đều là một lần tra tấn tinh thần đối với Helluya.

Tuy rằng hiện tại sức khỏe cô đã tốt hơn trước đây, nhưng phòng ngừa vạn nhất thì mọi người vẫn ép cô tắm bằng nước thảo dược.

Khứu giác của cô bị hành hạ đến mức sắp không còn dùng được nữa rồi...

Helluya cấp tốc lau khô mái đầu ướt sũng, cuối cùng mùi thuốc đắng nồng cũng đã vơi bớt.

Cô mở máy tính, kiểm tra số dư rồi chuyển khoảng cho Illumi. Cô khá quan ngại nếu mình còn khất nợ thì ông anh đó sẽ không để mình yên thân.

Helluya ngẫm lại không hiểu sao cứ cảm thấy mình quên cái gì đó, nhưng lại không nhớ là quên cái gì, sau cùng đành bỏ cuộc, dự định đi ra khỏi phòng.

-Đôi mắt của tộc Kurta. - Một âm thanh lười biếng vang lên trong đầu, thức tỉnh Helluya.

Phải rồi ha, đôi mắt đỏ!

Cô đã định mang đôi mắt đó cho mỹ nhân-kun!

Helluya thầm than mình thật đãng trí, chân thành nói với Die: "Cảm ơn anh nhé."

Die có vẻ lơ đãng, còn ngáp một cái.

Helluya đi vào phòng chứa đồ của cô, trong đây phần lớn là mấy thiệt bị mà cô tạo ra từ rất lâu, cũng có nhiều phát minh lỗi, trên kệ còn đặt nhiều tiền thân khác của Rolix-T11 nữa kìa.

Helluya không biết lập trình máy tính nhưng lại thích mày mò mấy thiết bị không đâu. Lí do chủ yếu là bởi vì một quãng thời gian trong quá khứ cô đều phải ở nhà khá nhiều, Killua lại đi làm nhiệm vụ, do đó Helluya đành tìm một thú vui khác.

Như làm ra mấy con robot nhỏ nhỏ, hoặc gây ra vài vụ nổ be bé, ngày nào cũng có người giao linh kiện tới...

Silva không ít lần kín đáo khuyên cô hãy tìm một sở thích khác.

Đáng tiếc Helluya quá ngây ngô để nhận ra dụng ý đó (hoặc là cô cố tình giả ngu, haha).

Mấy vật dụng linh tinh chiếm dụng hết cả chỗ đứng, Helluya tùy tiện dùng chân đẩy sang một bên.

Trên nóc tủ lại rơi xuống một quả bóng nhỏ.

Nó nảy như một trái banh tennis, cuối cùng lăn thẳng tới bên chân cô, Helluya khom ngược nhặt lên.

Đầu ngón tay cô vừa chạm vào thì trái bóng đã bật ra, thành một con robot nhỏ, lách cách mấy tiếng liền phun sương.

Nó không có mùi hương.

Helluya còn nhớ năm đó cô quá ghét mùi thuốc thảo dược nên đã tạo ra nó, đáng tiếc cô lại lười nạp hương liệu cho nó nên không đụng tới nữa.

Tác dụng duy nhất của nó là phun hương thôi.

Helluya bỗng chốc thấy buồn cười bởi những ý tưởng nhỏ của mình hồi còn bé, cô loay hoay tìm hộp hương liệu đặc chế - một chiếc hộp đựng những viên con nhộng nhỏ.

Người điều phối hộp hương liệu này là Mercy, chị ấy rất thích mấy ý tưởng của cô.

Helluya tìm thấy chiếc hộp đó bên dưới vài chiếc áo phông - Ah, là mấy chiếc áo bị bẩn khi cô chế tạo máy móc.

"Còn dùng được không nhỉ..." Helluya ngửi ngửi, cuối cùng vẫn là nhét thử một viên vào ngăn hương liệu của robot.

Robot ngưng một chút rồi lại tiếp tục phun sương, lần này mùi hương dịu nhẹ của trà xanh lan tràn trong không khí.

Helluya cười hì hì, đặt robot lên vai mình, tiếp tục đi tìm đôi mắt đỏ - Cô vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình đâu.

Cô tiện tay xếp gọn mấy linh kiện nằm vất vưởng trên đất, cuối cùng cũng thấy lọ thủy tinh đựng đôi mắt đỏ trên kệ đằng kia.

Nhãn cầu đỏ rực lơ lửng, như sự phẫn nộ và thù hận cùng cực, Helluya phần nào hiểu được chấp niệm của Kurapika.

Cô đem chiếc lọ để vào balo, đi ra khỏi phòng chứa đồ.

Helluya tùy tiện túm một người giúp việc lại, nghiêng đầu hỏi: "Ông nội tôi đâu rồi?"

Người giúp việc cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: "Thưa tiểu thư, lão nhân gia ngài ấy đang ở ngọn núi giả sau ôn tuyền."

Helluya gật gật đầu, hướng sân vườn phía sau biệt thự đi tới.

Hẳn ông ấy đang tập dưỡng sinh ở đó.

Helluya thở dài, chí ít cũng có điểm giống một ông lão bình thường đó chứ nhở...

"Ông nội." Cô cúi người, cung kính chào.

"Ồ, tới rồi à?" Zeno tập nốt một động tác cuối, sau đó chắp hai tay sau lưng đi lại gần cô.

Helluya khó hiểu: "Có chuyện gì sao?"

Zeno nâng mắt: "Ta nghe nói, con vừa có một cuộc đàm phán với Illumi."

Helluya: "..."

Oh, lan tới tai gia gia đại nhân luôn rồi à?.

"Ha ha... Ai tung tin đồn thế ạ?" Helluya cười gượng.

Zeno hừ một tiếng: "Đừng lừa ông, ban nãy ông có nói chuyện với Kill rồi."

Helluya: "..."

Oh, có nhân chứng vật chứng luôn rồi à?

"Ông nội à, cũng không phải là con muốn cãi lời anh ấy, chỉ là lúc đó—" Helluya rất đứng đắn giải thích.

Zeno giơ tay cản cô lại: "Không cần biện giải."

Helluya: "..."

Oh, hết cứu vãn luôn rồi à?

Zeno liếc mắt nhìn cô: "Làm tốt lắm."

Helluya đang định tiếp tục giải thích: "..."

Hả? Cái gì cơ? Ban nãy gió lớn quá, con không nghe thấy, gia gia đại nhân, ngài lặp lại được không?

Lão nhân gia tỏ vẻ tán thưởng: "Đây mới là phong độ của một người phụ trợ gia chủ. Tuy rằng con rất nghe lời, nhưng ta mong con có chính kiến riêng hơn. Chưa kể..."

Helluya rất ngoan ngoãn chờ mong nhìn ông.

"... Chưa kể, con còn là đệ tử của lão già kia, không thể thua kém được."

Helluya: "À... Con hiểu."

Cô nhếch môi, vòng vo tam quốc này nọ nãy giờ chủ yếu là muốn khen sư phụ có đúng không?

Ông nội à ngài không cần ngạo kiều như vậy, nói thẳng một câu là được rồi.

Tuy rằng ngoài mặt ông nội và sư phụ như chó với mèo, nhưng Helluya thấy rất rõ, tình cảm huynh đệ giữa hai người cực kì tốt.

Hai người cứ ngầm khen ngợi nhau suốt à.

Chẳng hạn như...

Sư phụ: "Tiềm năng thật tốt, không hổ là... con cháu nhà Zoldyck." — Không hổ là cháu nội của lão bằng hữu!

Ông nội: "Kĩ năng tiến bộ nhiều lắm, đúng là... học hành không tệ." — Đúng là do chính tay lão bằng hữu dạy dỗ!

Vân vân và mây mây...

Còn nhiều nữa cơ, nhưng thông cảm, cô không nhớ rõ lắm.

Ha ha... ╮(╯▽╰)╭

Helluya bày tỏ, tương tác giữa người già cô không hiểu được.

"Hel!"

Cô giật mình thoát khỏi ảo tưởng, cười hối lỗi: "Thật xin lỗi, con nhớ tới vài chuyện a..."

Zeno đương nhiên biết cái tính này của cháu nội, ông quay lưng về phía cô, giọng nói lạnh nhạt: "Lão già kia có gửi tin bảo con mau tới Thập Quỷ Đoàn ngay, có chuyện gấp."

Helluya: "A? Vâng..."

Chắc là chuyện thẻ Hunter rồi.

Cơ mà tại sao lại báo cho ông nội mà không báo cho cô nhỉ?

Thôi kệ vậy, ai mà biết đâu chứ.

Helluya khẽ cúi người: "Con xin phép."

"Ừm."

Helluya được ân xá liền chạy vụt đi.

Lúc quay lại phòng ngủ soạn lại đồ thì cô mới nhận ra con robot phun sương vẫn còn đang trên vai cô, hèn chi ban này ông nội nhìn cô có vẻ lạ lắm, haha.

Helluya cân nhắc một chút vẫn không cất đi, thôi để nó đây vậy.

Mà thuốc giảm đau và thuốc bôi mờ xẹo cũng đã hết rồi, hình như ban nãy cô đã nhét hết vào balo của Killua.

Helluya xoa cằm, chắc phải đi xin của Mercy-san thêm thôi.

Trong Thập Quỷ Đoàn, Mercy đảm nhiệm vai trò bác sĩ, chuyên chữa bệnh và trị thương cho các thành viên, đồng thời, cũng nhờ thế mà kĩ năng cà khịa của chị ấy cũng được phát huy tuyệt đối.

Khiến cho mọi người không dám bị thương luôn.

Helluya có chút nhứt đầu, thể nào chị ấy cũng chọc vào nỗi đau của cô tiếp cho coi =~=

Haiz... Tuy rằng Helluya có một chút am hiểu về dược liệu, nhưng cũng chỉ sánh bằng một phần nhỏ kĩ năng của Mercy thôi. Nếu không, cô cũng sẽ không nguyện ý ngồi yên để chị ấy cà khịa đâu.

Die, người vốn đang lặn mất tăm, lúc này ngáp một cái: -Xuất phát rồi à?

Helluya đeo balo lên vai: "Ờ, đi nè."

Die nhàm chán nói: -Thằng nhóc kia đâu rồi?

"Anh ấy đi cùng đầu nhím-kun rồi." Helluya rời khỏi phòng.

-Hửm? Em nỡ xa cậu ta sao?

"Có gì mà không nỡ, anh ấy cũng không phải một đứa trẻ ba tuổi."

Helluya rất thương Killua, tất nhiên rồi, 90% cấu tạo của anh ấy giống y chang cô đó.

Nhưng mà, thương thì thương, cũng không thể cưng chiều được.

Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, anh trai hư tại em gái.

Nếu cô cứ ở bên cạnh chăm chút cho anh ấy suốt thì làm sao anh ấy trưởng thành được.

Die: -...

Hắn rất nghi ngờ tính chất sự thật của câu này.

Cũng không biết là ai chăm ai nữa.

Liên tưởng với tính cách của Helluya, Die rất nghiêm túc nghĩ tới cảnh tượng cô lạc lõng bơ vơ giữa đồng không mông quạnh không biết về đâu.

Cuối cùng không kiềm được cười phốc ra tiếng.

Helluya bĩu môi, mặc kệ hắn. Cô phải đi chào ba cái đã.

"Ba, là con." Cô đứng trước cửa, cúi đầu nói.

Sau vài giây, bên trong vang lên âm thanh trầm đục của Silva: "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Helluya nhanh chóng đi vào.

"Kil đi rồi ạ?" Cô ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện ông.

Silva gác tay lên đầu gối, gật đầu: "Ừm."

Sau đó tiếp tục nói: "Đi tới chỗ Zunyko?"

Helluya đáp: "Đúng vậy."

Silva nhìn cô một lát, mới nói: "Đúng là lớn rồi."

Helluya: "..."

Lời này có nghĩa là gì?

Lớn rồi?

Ha ha... Cô vẫn thấp hơn Killua gần một cái đầu đó...

Nếu không phải hiểu tính của Silva thì Helluya đã nghĩ ông ấy đang đùa với mình.

Nhưng với kiểu người như Silva ấy hả?

Thà rằng tin tận thế đã đến còn hơn là tin ông ấy đang nói đùa -_-

Helluya dần dần chìm vào ảo tưởng...

Silva nhìn đứa con gái duy nhất của mình đang lơ đãng thả hồn nơi xa, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Cái tính nết này... Làm sao mà lấy chồng đây...

Silva bỗng dưng có chút đau đầu.

(Thiên Kính: "Người làm cha nào mà không nghĩ tới mấy chuyện này chớ... Hơ hơ..." ('ー')ノ゙

Die a.k.a nam chính trong suốt: "...")

Nếu Helluya biết suy nghĩ của cha già nhà mình hẳn cô sẽ hoảng lắm đây :vvv

Nhưng may thay, cô không biết thuật đọc tâm.

Silva đành phải thức tỉnh con gái nhà mình: "Hel."

Helluya giật mình, ngồi thẳng lưng lên: "Vâng?"

Silva nghiêm túc nhìn cô: "Con có đắc tội ai hay không?"

"Ah?" Helluya mờ mịt.

Đột nhiên lại hỏi chuyện này?

Đắc tội á?

"Đâu có ạ." Helluya phủ nhận ngay tức khắc.

Cô hiền lành lương thiện như thiên thần thế này thì đắc tội ai được chứ? ╮(—▽—)╭

-Ừ, hiền lành lắm, lương thiện lắm...- Die chế giễu.

Helluya mắc kệ hắn, tỏ ra mình mắt điếc tai ngơ.

"Sao ba lại hỏi tới chuyện này?" Helluya khó hiểu.

Silva nâng tay xoa thái dương: "Vừa có một nhiệm vụ ủy thác..."

Helluya tập trung cao độ.

"... Giết một người." Silva nhắm hờ mắt.

Helluya hơi nhíu mày, có dự cảm không lành.

Ông quăng ra một tấm hình: "Mục tiêu nhiệm vụ đây."

Cô nhăn mặt bắt lấy tấm ảnh, sau đó liền... =~=

Cái hình này... Là cô mà???

Cái lề gì thốn???

"Đây... Mục tiêu nhiệm vụ lần này là..." Helluya run rẩy.

Silva thở dài: "Là con đó."

Mục tiêu ủy thác, người bị người ta ghim tới nỗi phải thuê sát thủ để giết mình, Helluya: "..."

Từ từ đã, cô nghe nhầm gì đó à?

Có gì đó sai sai!

Không! Sai quá sai luôn!

Mục tiêu nhiệm vụ ủy thác này là... cô???

Cái quái...!?

Không thể nào!

Helluya kinh hãi tột độ.

Silva tỏ vẻ đồng tình: "Khi nhận được ủy thác này ta cũng rất ngạc nhiên."

Helluya run rẩy khóe môi.

Silva lại nói tiếp: "Bởi vậy ta mới hỏi có phải con đắt tội ai rồi không."

Helluya cũng rất muốn biết mình đã đắc tội ai.

-... Em quên cái vụ sát khí ở cuộc thi Hunter rồi à?- Die hỏi.

"Hả? Sát khí gì cơ?" Helluya nghi ngờ.

Die: -... Bỏ đi.

Sao hắn lại nghĩ cô sẽ để tâm mấy chuyện này nhỉ? -_-

Helluya càng lúc càng khó hiểu.

Silva bất đắc dĩ nói: "Illumi hiện tại không có ở nhà, Milluki thì không nhận, Killua trong khoảng thời gian này chắc không làm nhiệm vụ được, Kalluto thì vẫn chưa xong nhiệm vụ ám sát mới giao. Chỉ còn mình con, ta đang định giao nhiệm vụ này cho con đây. Ai ngờ mục tiêu ủy thác lại là..."

Người suýt chút nữa phải đi ám sát chính mình, Helluya: "..."

Một câu chuyện hài thiếu muối -_-

Helluya lẩm bẩm: "Cuộc đời vùi dập người hiền lành ghê..."

Cô có làm gì đâu chứ...

"Người ủy thác là ai vậy?" Helluya nhíu mày.

Silva nói ra một cái tên làm Helluya rất chi là ba chấm...

"Tên của cô ta là Iringo."

Helluya cảm thấy, cái tên này nghe quen quen thế nào ấy nhở?

Ừ... Rất quen!

-Là cái đứa đi chung với Miliana đó bà.- Die thở dài.

Helluya tỏ vẻ tỉnh ngộ.

A! Là cô gái đó à?

Helluya đảo mắt, cuối cùng cười nói: "Con hiểu rồi ạ, con sẽ có sắp xếp."

Silva cũng chả biết là cô hiểu cái gì, nhưng có sắp xếp thì tốt.

Helluya đứng lên, đi ra khỏi phòng: "Ba à, con sẽ rời khỏi nhà một thời gian, ông nội cũng đã cho phép rồi."

Silva "Ừm" một tiếng, vẫy tay đuổi người.

Helluya gật đầu coi như chào, rời khỏi.

Vừa đi, cô vừa vân vê tấm ảnh trên tay.

Trong ảnh là một thiếu nữ đáng yêu, hình như đang nói chuyện với người bên cạnh, đôi mắt màu sapphire tỏa sáng, nụ cười tươi tắn, rất ư là lạc quan.

Iringo, Iringo...

Chụp ảnh thật đẹp nha...

Giống như chụp ảnh thần tượng vậy...

Helluya nhếch môi.

Tôi sẽ không để cô thất vọng đâu... "người hâm mộ" à...

Đôi mắt màu sapphire lóe lên tia tàn nhẫn...

Cô cũng không phải là quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp đâu nha...

Quản gia Gotoh chắp tay đi phía sau Helluya bị khí lạnh phát ra từ người tiểu thư nhà mình làm cho đổ mồ hôi hột.

"Gotoh."

"Vâng." Hắn cúi người.

"Kil cùng với bạn bè của anh ấy đi rồi?"

"Đã rời khỏi." Hắn cung kính đáp.

"Vậy à..." Helluya xoa cằm.

Người thanh lí môn hộ Iringo chính là Kil, dù sao anh ấy cũng có số báo danh của cô ta.

Helluya nghĩ, người đắc tội cô ta là Killua, chứ có phải cô đâu nhỉ?

Kì lạ...

Đáng phải suy ngẫm đây...

----------

Thiên Kính: Có lỗi chính tả thỉnh bỏ qua ('▽')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro