Chương 21: Đúng là một cửa hàng kẹo kì quái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự tò mò và khó hiểu, Helluya lấy điện thoại ra gọi cho Killua.

Khoảng sau vài hồi chuông Killua mới bắt máy: "Anh đây Hel."

"Kil, lúc ở Hunter kì thi anh là người xử số 45 à?" Helluya rời khỏi dinh thự nhà Zoldyck, lẩn vào rừng cây.

Số 45 là số báo danh của Iringo.

"Hả?" Killia ngẫm nghĩ: "Hình như là vậy đó. Sao? Có chuyện gì à?"

Tự nhiên khi không hỏi vụ này chi?

Helluya nhếch mày.

Người gây oán với Iringo là Kil mà nhỉ? Sao lại nhắm vào cô rồi?

Bất quá cũng tốt, vậy cô ta sẽ sống lâu hơn một chút đó.

Nếu như cô ta thật sự có sát niệm với Kil thì cô không ngại đi nghiền sọ cô ta ngay lập tức đâu.

"A, không có gì, chỉ là một ít phiền toái." Helluya lắc đầu: "Anh đang ở đâu?"

"Anh đang trên đường tới Đấu Trường Trên Không." Killua đáp.

Helluya nhướn mày.

Đến đó làm gì thế? Chậc...

"Không phải là kiếm tiền chứ?" Helluya giật giật khóe môi.

"Chuẩn rồi." Killua cười hì hì: "Ban nãy đi gấp quên mang tiền."

"Em đã nói bao nhiêu lần, tốt nhất là nhét vài ba cái thẻ vào túi của mình đi." Helluya khinh bỉ.

"Hờ hờ, cộm lắm." Killua bĩu môi.

"..." Helluya hắn tuyến chảy đầy, cuối cùng đành thở dài.

Nói cái kiểu này dễ bị ăn đánh lắm đấy Kil à -.-

Mà, tới Đấu Trường Trên Không sao?

Trước đây, ba từng quăng Kill ở đó để anh ấy rèn luyện. Còn cô thì bị aniki quăng ở Lưu Tinh Phố, tự sinh tự diệt. Cả hai anh em đều lưu lạc ở ngoài suốt ba năm =~=

Ác thế luôn đấy.

Bất quá, cô chưa từng tới Đấu Trường Trên Không bao giờ, chỉ nghe Kil kể lại sương sương cho nên có chút tò mò.

"Ừm, khi nào xong việc em đến đó tìm anh." Helluya liếm môi.

"Được." Killua đáp lại một tiếng.

Cuộc hội thoại kết thúc tại đây.

Helluya cất điện thoại vào balo, đẩy cánh cổng nặng hàng chục tấn.

Hiện tại với sức cô thì chỉ mới đẩy được cửa thứ ba thôi.

Helluya lấy Rolix-T11 ra, phóng to rồi ngồi lên, bay về trụ sở của Thập Quỷ Đoàn, tọa tại Thành Phố Reikka.

Thành phố nằm không gần núi Kururu lắm, bay với vận tốc hiện tại chắc cũng tầm 1 tiếng đồng hồ đi... Helluya lẩm bẩm.

Nhắc tới mới nhớ, phải nhờ Kanry-kun chỉnh sửa lại lập trình của Rolix-T11 mới được.

Chứ mà mình mới ngủ một lát nó đã biến trở về thì chắc té dập mông mất -_-

Do Rolix-T11 được điều khiển dựa vào tác động của Helluya, nên lúc cô ngủ thì nó bị vô hiệu hóa. 

Thật sự không tốt tí nào.

Helluya tặc lưỡi, cảm nhận từng cơn gió đập thẳng vào mặt mình, cô nhíu mày, lấy một cặp kính ra đeo vào.

Mắt kính này cô không hay dùng, chỉ đeo mỗi khi nào bay với vận tốc nhanh cần bảo vệ mắt thôi.

Bụi nó mà bay vô mắt thì khổ_Phi công có mấy năm kinh nghiệm Helluya cho hay.

Helluya mò mò trong túi, xé vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt lan tràn.

Ưm... Mĩ vị của cuộc đời a~~

Die khinh bỉ nói: -Đừng nói như thể em bị chết đói chết khát ba năm, dễ thỏa mãn như vậy sao?

"Cũng chỉ có thể lén ăn như vậy thôi, lúc có Kil tôi cũng không được ăn, tới Thập Quỷ Đoàn cũng đừng mơ động tay đến." Helluya khó chịu nói.

Đam mê của cô bị ngàn người kì thị a.

Tức chết bảo bảo rồi.

Die cười nhạt: -Nếu em biết tiết chế thì đâu cần phải khổ cực như vậy.

"Hờ... Anh chỉ giỏi nói thôi. Chứ một khi anh đã yêu thích gì đó thì rất khó để tiết chế a." Helluya rất tốt bụng mà "truyền thụ" kinh nghiệm.

Die lẩm nhẩm: -Tôi tiết chế suốt đây này.

Muốn bên cạnh em, muốn ôm em, hôn em, thân thiết với em, chiếm hữu em...

Những ham muốn đó tôi tiết chế tới nỗi muốn điên rồi đâys con ngốc.

Tại hắn nói nhỏ quá nên Helluya không nghe rõ, cô hỏi lại: "Hả? Anh nói gì cơ?"

-Ờ, không có gì.

"Hở..." Helluya cắn nát viên kẹo trong miệng, khó hiểu.

Tên này lại dở chứng gì đấy.

Quên uống thuốc à?

-_-

Bay thì rất là chán, Helluya đang nhàm chán ngắm cảnh thì bỗng cô nhìn thấy gì đó, vội vàng kêu Rolix-T11 dừng lại.

-Sao thế?- Die hỏi.

Helluya không đáp, Rolix-T11 dần dần hạ xuống, cô liền thu nhỏ nó lại, nhét vào balo.

Sau đó nhanh chân đi về phía trước.

Die càng khó hiểu.

Cho đến khi Helluya đi tới... một cửa hàng kẹo cổ kính?

Trong cửa hàng trưng bày rất nhiều loại kẹo, đầy đủ kiểu dáng màu sắc sặc sỡ, kích thích sự thèm ăn của mấy đứa ưa ngọt như Helluya.

Die: -Uầy, Helluya à, em không muốn mua kẹo chứ. Tôi nói...

"Tôi không định mua kẹo." Helluya nhíu mày.

-Thế em định làm gì?- Die thắc mắc.

"Đáng lẽ ra nơi này không có cửa hàng nào hết. Trên lộ trình này tôi đã đi mấy trăm lần, chưa từng phát hiện cửa hàng này." Helluya lạnh giọng nói.

-Lỡ như người ta mới xây thì sao?

"Không có khả năng. Nơi này nhìn cũ kĩ như vậy, anh xem, chân tường còn có rêu xanh." Helluya nhăn mặt: "Trông không giống như đột nhiên mộc lên mà nó vốn là ở nơi này vậy."

-Em nói nghe kinh dị vl- Die cảm thán.

Cửa hàng kẹo kì quái gì đây chứ.

Helluya nhìn đủ rồi mới mở cửa ra.

Một thiếu nữ mỉm cười dịu dàng - có lẽ là nhân viên - đứng bên quầy nói: "Chào mừng quý khách."

Helluya nhếch môi: "Tôi muốn mua kẹo chocolate và kẹo sữa."

"Chỉ nhiêu đó ạ?"

"... Thêm loại đó, loại kia và cái loại đằng đấy nữa."

Die: -Em...?

Helluya: "Im."

Nữ nhân viên chuyên nghiệp nói: "Ra vậy, tôi sẽ lấy cho quý khách."

- Chocolate? Em không thích nó mà? - Die khó hiểu.

"Tôi định mua cho Kil."

-...

Được rồi, hắn không nên mở mồm.

Trong khi cô ấy đi tới bên quầy và chu đáo cho kẹo vào túi thì Helluya khoanh tay trước ngực, nhanh chóng quan sát cửa tiệm này.

Cơ bản nhìn không có gì đáng nghi a...

Helluya khó hiểu ghê hồn.

Tại sao tự nhiên lại có một cái cửa tiệm ở nơi này a...

Chuyện này là sao đây...

Nữ phục vụ đã quay trở lại, giao một loạt các túi kẹo được cất trong hộp tinh xảo vào tay cô, mỉm cười thân thiện.

Helluya nhướn mày.

Kẹo sẽ không có độc đâu... nhỉ?

Kì lạ đến vậy mà...

Chậc, thôi kệ đi, cơ thể cô cũng kháng độc mà, lo làm chi.

Một chút lợi ích từ việc bị rèn luyện từ nhỏ đấy.

Helluya nâng mắt: "Bao nhiêu tiền đây?"

Nữ phục vụ vẫn tươi cười chuẩn mực: "Không cần đâu, đây là cửa hàng tặng cho quý khách ạ. Ngoài ra..."

Không biết cô ấy lấy từ đâu một hộp gỗ, mở ra, bên trong là một cặp vòng tay đẹp đẽ.

"Đây là món quà nhỏ tặng kèm cho quý khách."

Helluya: "..."

... Không đùa chứ?

Cho kẹo không lấy tiền thì thôi đi, còn tặng kèm một món quà nhỏ?

Chị gái à, chị không đùa chứ?

Chị còn muốn kinh doanh không đấy?

Mua bán kiểu này là sạt nghiệp đấy chị gái!

=~= Không hiểu nổi.

Helluya trầm mặc nhìn hai cái vòng kia, sau cùng vẫn là nâng tay lên, cầm lấy chiếc hộp gỗ.

Ha ha... Hời vậy ai mà không lấy chớ.

Có ngu mới từ chối.

Helluya cảm ơn một tiếng, trong nụ cười vô cùng thân thiện của nữ phục vụ, bước ra khỏi cửa hàng.

Cô lấy một viên kẹo sữa ra, ngậm lấy: "Chắc là không có gì kì lạ đâu.

Die: -... Vậy á hả?

Hắn chắc chắn 101% là con bé này nó bị mấy túi kẹo mua chuộc rồi.

À, còn có một cặp vòng nữa =...=

Sự tín nhiệm của con nhóc này rẻ mạt thế cơ à?

Ầm ầm-

Âm thanh đổ nát vang lên, Helluya giật thót, tức khắc xoay người lại, và rồi cô bi thương phát hiện cửa hàng kẹo mới ban nãy còn sừng sững nơi đây. Giờ đã... biến mất không chút tung tích.

Như chưa từng xuất hiện luôn.

Helluya: "..."

Đù, mọc lên nhanh mà chui xuống đất cũng thật nhanh.

Đây là cái thiết lập thần thánh gì a...

Bỗng đang cảm thấy viên kẹo sữa trong miệng không còn ngọt nữa rồi...

Helluya lẳng lặng nhìn hộp kẹo trên tay.

Đúng là củ khoai bỏng rát a...

Die: -... Nghiệp quật thật nhanh. Bỏ tật ham ăn nhé cưng.

Helluya: "..."

Chết vì mĩ thực là cái chết bất lực a...

Ấy, câu này nghe quen quen -.-

Thình thịch-

Giác quan chấn động, Helluya trợn mắt, trái tim nơi ngực trái đập mạnh mà nhanh mãnh liệt, tựa hồ một giây sau sẽ bay thẳng luôn ra ngoài.

Đầu óc đau đớn, khung cảnh xung quanh trở nên mơ màng không rõ.

Cô cảm thấy thất khiếu của mình như có gì đó tuôn trào.

Run rẩy nâng tay lên, màu đỏ thẫm chiếm cứ tất cả tầm mắt.

Máu... Là máu a...

Đau quá... Nóng quá... Khó chịu quá...

Ah...

-Helluya... Helluya à... Em làm sao vậy? HELLUYA! HEL-

Âm thanh kêu gào của Die vang lên, cuối cùng im bặt.

Bình thường chắc chắn cô sẽ chê hắn ồn ào, nhưng bây giờ, cô chỉ cầu mong hắn mau gào thét lớn tiếng một chút...

Nếu không, cô không thể nào cảm nhận được bất cứ gì nữa...

Như trôi dạt giữa không gian rộng lớn.

Vươn tay không chạm, mà cô chả còn sức.

Mở mắt không thấy, thôi mà cô cũng chả thể nâng mí mắt lên.

Không cảm thấy được chính mình tồn tại nữa rồi...

Die... Die... Anh đâu rồi a...

Sao không nói gì nữa vậy...

Làm ơn... Lên tiếng đi... Được không... Die...

Die...

----- Saint! Anh đâu rồi? Anh mau xuất hiện đi!

----- Saint! Saint!!!!

----- Anh mà không ra là em giận anh đó!!!

Ai? Là ai đang nói vậy?

Giọng nói của người này... Sao quen thuộc quá vậy...

Giống... Giống giọng của mình...

Saint... Lại là cái tên này...

Đó rốt cuộc là ai chứ...

----- Ha ha... Anh ở đây nè Helluya!

----- Có ai như em không? Chơi trốn tìm mà đe dọa vậy à?

----- Được rồi, đừng giận ha?

----- Helluya đáng yêu nè, đừng giận nha, anh cho em kẹo của anh!

Helluya mơ màng chìm đi dần, âm thanh cũng không còn rõ ràng.

Douma, giờ cũng muốn cô điếc luôn à? -.-

Ác thế!

Ai thiết lập cái trò này vậy chứ π-π...

Đau chết mất...

Ai đó... cứu tôi đi...

-----

"Saint, anh nói xem, con người có kiếp sau không?" Thiếu nữ tóc bạch kim nghiêng đầu.

"Ừm, theo như truyền thuyết thì hình như là có." Thiếu niên tóc đen tuyền xoa cằm, đáp.

"Anh nghĩ kiếp sau chúng ta có gặp nhau không?" Thiếu nữ chớp mắt.

"Ngốc, chúng ta bất tử mà. Làm sao mà chết được chứ." Thiếu niên gõ lên đầu thiếu nữ.

"Lỡ chúng ta chết rồi sao?" Thiếu nữ trừng mắt.

"Ha ha... Nếu thật sự như vậy, chắc chắn anh sẽ tìm ra em." Thiếu niên cười đắc ý.

"Mồ... Để em coi thử coi." Thiếu nữ bĩu môi.

"Em nhớ chứ, em chẳng bao giờ thắng anh trò trốn tìm. Em trốn dở mà tìm cũng tệ đấy."

-----

Khung cảnh ấm áp phết...

Helluya khép hờ mắt, để ý thức của chính mình dần tan rã.

Helluya Zoldyck cô đây, không ngờ lại có kết cục này...

Bị một viên kẹo độc chết...

Kì lạ là, rõ ràng cơ thể cô kháng độc a!

Bà mẹ nó tức...

Thế là... Kết thúc cmnr...

Nhân sinh... nhiều nuối tiếc a...

Kil... Sư phụ... Ông nội... Ba... Mẹ... Mọi người... Tạm biệt...

Chắc con... không thể tiếp tục rồi...

----------

"Helluya... Helluya à... Em mau tỉnh lại a... Hel à..."

Helluya nghe thấy người gọi tên mình, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu lên.

Khi thấy người trước mặt mình, cô nhếch môi: "Die..."

"Ừm... Tôi ở đây." Thiếu niên nắm lấy tay cô, để cô tựa vào ngực mình.

Không ai biết, vào thời khắc nhìn thấy cô gái nhỏ cả người chảy đầy máu nằm trên đất, hơi thở yếu ớt tưởng như không còn sự sống, tâm hắn đã đau như thế nào.

Như bị một bàn tay với móng vuốt sắc nhọn bắt lấy, dày vò từng chút từng chút một, hành hạ hắn đến hít thở không xong, máu thịt đầm đìa...

Cũng may, Helluya của hắn không sao, nếu không... Hắn không biết mình sẽ làm gì nữa.

Chậm rãi điều tức cho cơ thể yếu ớt của Helluya, Die chưa từng thả lỏng vòng tay, chỉ có như thế hắn mới cảm thấy an toàn.

Sau đó hắn cẩn thận xem xét cho đến khi xác định cô không còn vết thương nào nữa mới an tâm.

"Die..." Helluya hơi hé mắt, nhỏ giọng kêu.

"Ừm, tôi đây." Die lau một chút mồ hôi trên trán cô.

"Ban nãy, tôi không nghe thấy anh..." Helluya khó khăn nói: "Tôi rất nhớ anh..."

"Ngốc..." Die ôm cô vào lòng: "Tôi vẫn luôn ở bên cạnh em..."

"Ừm..." Helluya nhắm mắt lại.

Ấm áp như vậy, làm người ta luyến tiếc.

Chỉ có như vậy.

Cũng... chỉ cần như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro