Chương 22: Cuộc sống này quá mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy rốt cuộc chuyện này là sao?" Helluya nhíu mày, với cái khí thế bá đạo mà khoanh tay trước ngực, nhìn thiếu niên ngồi đối diện mình.

Die gãi má, chớp chớp mắt: "Làm sao tôi biết được a..."

Chuyện là...

Die không trở về không gian linh hồn của Helluya được nữa...

Chúng ta đã biết, Die chính là kiểu sống kí sinh trên linh hồn của Helluya, chỉ trừ lúc cô gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không sẽ không thể ra ngoài được.

Thế mà bây giờ... Hắn lại ngồi trước mặt cô đây.

Helluya: "..." Rốt cuộc là chuyện gì thế này?

Hắn cứ ở ngoài như vậy có nghĩa là cô sắp chết rồi đúng không?? Đúng không???

Đúng là ban nãy (chính xác là 35 phút 46 giây trước -_-) cô đã xém bị mất máu chết, nhưng hiện tại đã không sao, trên người cũng hoàn hảo không có vết thương, thế qué nào sắp chết???

Đùa người à???

Rốt cuộc là sao đây???

Helluya sắp tức đến điên người rồi.

Die nuốt nước bọt, nhìn người khoanh tay đen mặt đối diện mình, quỳ gối chắp tay lên khớp gối rất quy củ, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi, sợ hãi đến tắt tiếng.

Lúc trước hắn chỉ có thể cảm nhận tâm trạng của cô, chứ không thấy được vẻ mặt của cô.

Nhưng hiện tại thì được nhìn tận mắt rồi...

Má ơi, lúc Helluya tức giận sao trong đáng sợ thế này a...

Die nâng mi lên một chút, lén nhìn Helluya.

Thiếu nữ trước mặt trừng mắt hung tợn nhìn hắn, hắn lại hoảng sợ co rúm người lại.

Ây da...

Thảm quá rồi...

Helluya nhìn hắn: "Thật sự không trở về được?"

Die nhắm mắt lại, cố gắng liên hệ với không gian linh hồn, nhưng... không có phản ứng.

Hắn lắc đầu.

Helluya thở dài đầy thất vọng: "Còn bao lâu nữa?"

Die không kịp phản ứng: "Hả? Cái gì?"

Helluya nghiến răng lặp lại lần nữa: "Thời gian còn bao lâu nữa?"

Die càng mờ mịt: "Thời gian gì cơ?"

Helluya: "..."

Muốn đấm nát mặt hắn, đấm nát mặt hắn!!!

Cmn sao cứ chọc giận cô nhỉ???

Helluya tuyệt vọng khép mắt: "Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?"

Giờ đến lượt Die đen mặt.

Được... Được lắm...

Hắn tốn công tốn sức kéo cô khỏi Quỷ Môn Quan, giờ cô lại hỏi hắn cô còn bao nhiêu thời gian nữa... -_-

Tức đến bay màu...

Die xù lông, phồng mang trợn má nhìn cô: "Ý em là gì đây hả???"

Helluya dùng ánh mắt nhìn người điên liếc hắn: "Còn có thể là gì? Mỗi khi anh xuất hiện tôi đều ở tình trạng sắp chết, mà một khi anh ra ngoài rồi thì 10 phút sau anh cũng sẽ trở về không gian, bây giờ anh xem, gần 40 phút rồi mà anh còn ngồi đây! Anh xem tôi còn sống được bao lâu đây chứ???"

Die: "..."

Chời má, hắn bị thuyết phục rồi. -_-

Cái lí luận sắt thép gì nha? Quá hợp lí luôn!

Ai yo yo, không được a. Die vội lắc đầu trấn tĩnh mình, hắn ngẩn đầu lên: "Cơ thể em đang rất bình thường, mạch đập, nhịp thở đều trong tầm kiểm soát, không lí nào chết được!"

"Tôi đang tức đến tắt thở đây này!" Helluya gào lên.

"Nào nào..." Hắn không kiềm được ngoáy lỗ tai: "Còn sức gào lớn như vậy a, em còn khỏe lắm, sống được thêm mấy trăm năm nữa đấy."

Helluya: "..."

Đm -_-

Helluya đỡ trán: "Cho nên anh thật sự không thể trở về, chứ không phải do tôi sắp chết?"

Die hắc tuyến chảy dài, vẻ mặt cạn lời nói: "Đúng, em còn sống, chưa chết được."

Cho nên làm ơn đừng ảo tưởng chính mình sắp đi chầu Diêm Vương nữa -_-

Die cảm thấy rất chi là mệt mỏi a...

Helluya thở dài, nhìn bầu trời đang chuyển màu: "Bỏ qua đi, chúng ta nên đến trụ sở Thập Quỷ Đoàn thôi."

Die thở phào: "Ờ."

Cuối cùng cũng qua được vấn đề này.

"Nào, lên đây, tôi đèo anh." Helluya bình tĩnh vỗ vỗ chỗ trống trên Rolix-T11.

Die: "..."

Hình như hơi sai kịch bản...

Đáng lẽ phải là hắn đèo mới đúng chứ nhỉ?...

Die trầm mặc 3 giây, sau đó nhanh chân phóng lên cái ghế lười to tổ chảng đó, trước khi Helluya lại sinh khí.

Hôm nay gặp nhiều chuyện nên Helluya trở nên khá khó ở...

-_- Ờ... Rất khó ở...

"Chậm chạp lề mề..." Cô lẩm bẩm, sau đó rất ngầu lòi nói: "Bám chắc."

Rất nhanh Rolix-T11 nhận lệnh bay vèo đi, bây giờ trời đã muốn tối, chậm trễ nữa sẽ không tốt.

Đôi mắt hai màu của Die nhìn chằm thiếu nữ nhỏ nhắn ngồi trước mình, hai tay do dự lơ lửng ở không trung.

Muốn ôm em ấy...

Bỗng lúc này Helluya lên tiếng: "Ôm chặt tôi, chúng ta phải tăng tốc nhanh hơn mới được!"

Không khó để nhận ra tốc độ của cái ghế lười bay nhanh hơn.

Khóe môi Die cong lên, quang minh chính đại mà ôm lấy eo cô, nhỏ giọng nói: "Hãy mang tôi bay bay..."

Helluya: "..."

Cái tên này lại bị ảo giác gì nữa rồi? =~=

----------

Với tốc độ bay như một vị thần của Rolix-T11, cả hai đã tới được trụ sở đoàn trong mười mấy phút, Die vội nhảy đáp đất rồi nâng hai tay lên, Helluya thấy thế thì không kiêng nể phóng xuống và hắn chuẩn xác đón được cô, kết quả là... kiểu bế công chúa huyền thoại.

Helluya nhăn mặt, đẩy vai hắn, tiếp đất một cách đẹp mắt và thu Rolix-T11 lại cất vào balo.

Die với tư thế hai tay giơ lên: "..."

Lại sai kịch bản rồi...

Chẳng phải lúc này hai người phải nhìn nhau say đắm đầy tình cảm chứ...

=...= Mà sao vẻ mặt của nữ chính trong vở kịch lại bình thản thế kia?? Đáng lẽ gương mặt nhỏ nhắn kia phải xuân tâm nhộn nhạo, ngượng ngùng e thẹn chứ...

Die im lặng đi đằng sau Helluya, trong tâm lẳng lặng tra hỏi hết 18 đời của bà biên kịch soạn nên vở kịch nhảm này.

(Thiên Kính: "Ơ... Người nghĩ ra vở kịch này rồi tự biên tự diễn này là ngươi mà..."

Die: "Cút!"

Thiên Kính: "..." Im lặng là vàng.)

Bước vào trụ sở, Helluya nhìn sảnh chính trống trải, vẫy tay nói lớn: "Checkmate~~~"

Die đút hai tay vào túi, thờ ơ nhìn xung quanh.

Đây giống như một nghi thức vậy, mỗi khi đến nơi này Helluya đều kêu lên như vậy.

Die đã quá quen rồi, và hắn nghĩ mình sắp tức chết.

Quả nhiên chưa tới 3 giây sau thì cơ thể của Helluya đã bị một người (gấu) ôm lấy: "Heru-chan!!!"

Mặt của Helluya bị vùi lấp trong hai ngọn đồi màu mỡ của người nọ, gương mặt đỏ bừng vì ngạt thở: "Te... Terraz-san... Em... Em sắp không chịu được rồi..."

Terraz nghe vậy giật mình, vội vàng buông cô ra: "Ối, chị xin lỗi Heru-chan, tại lâu quá rồi mới gặp em, chị nhớ em quá đi à~~~"

Hai nắm tay của Die siết chặt: "..."

Hắn muốn chém chết cô gái kia!

Muốn ép chết Helluya của hắn à???

Helluya vuốt ngực, lấy lại hơi thở, sau đó chỉnh lại mái tóc rối của mình: "Dù sao chị cũng phải bình tĩnh chứ..."

"Heru-chan!!!!" Lúc này một âm thanh khác với lượng đề-xi-ben cực lớn vang lên, Helluya một lần nữa bất đắc dĩ đón lấy thêm một cái ôm bất ngờ.

Alfred cọ cọ mặt cô: "Heru-chan a~~~ Rất vui được gặp cậu!"

Răng rắc-

Khớp tay của Die phát ra tiếng kêu rõ ràng.

Alfred ra-đa phát hiện nguy hiểm, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đã nhanh chóng né sang nơi khác.

Mà ngay trước mặt Helluya, cũng chính là nơi Alfred vừa đứng đã xuất hiện một cái hố lớn. Nắm tay của Die bốc khói, hắn vô biểu cảm đứng trong hố, ánh mắt thờ ơ (nhưng đầy nguy hiểm) nhìn Alfred.

Helluya, người đứng ngay kế bên hiện trường vụ án: "..."

Alfred, người xém bị đấm cho bẹp dí: "..."

Terraz, người đứng nhìn này giờ: "..."

Xung quanh chìm trong im lặng...

Terraz nhỏ giọng hỏi Helluya: "Hắn là ai thế?"

Từ nãy giờ Terraz không hề phát hiện có một thiếu niên đứng cạnh Helluya luôn.

(Ôi tội thằng bé -.-)

Helluya mắt cá chết nhìn Die: "... Em không quen hắn."

Cô không muốn nhận thức người quen này tí nào, thỉnh đừng soi mói, cảm ơn!

Terraz ngơ ngác: "Thế à..."

Còn Die ở bên này?

Ha ha... Hắn phải nói, hắn muốn đấm tên nhóc này lâu rồi -_-

Kể từ khi Helluya gặp cậu ta cơ.

Rất muốn đấm cái gương mặt ngây thơ vô số tội đó!!! *gào thét*

Alfred giật giật khóe môi: "Ông anh à? Anh bị điên à? Đi tiêm phòng chưa đó? Như chó dại vậy."

Helluya: "..."

Cô nghiêng đầu, trợn mắt nhìn Terraz.

Terraz thiếu nữ nhún vai bày tỏ: "Mấy tháng trước thằng bé bị thương khá nặng, phải dưỡng thương ở chỗ Mercy hơi lâu, chắc là... bị cô ấy lây rồi..."

Helluya: "..."

Ôi một mầm non tổ quốc...

Alfred ở chung với Mercy lâu như thế...

Bảo sao cậu ấy lại đi khịa người ta như thế kia... -_-

"Ara ara~~ Alfred à, xem ra sức khỏe em hồi phục thật tốt, mới mấy phút trước còn ôm giường than đau lưng a." Cánh cửa gần đó mở ra, một thiếu nữ mặc áo blouse trắng đi tới.

Alfred cuống quýt: "Em... Ừ... Em khỏe rồi!"

Helluya co rút khóe môi: "Mercy-san."

"Ấy ya, Heru-chan a, cuối cùng cũng chịu đem cái thân tàn của mình tới nơi này sao?" Mercy cười thân thiện.

Helluya xoa gáy: "Ách..."

"Chẳng phải chị đã nói mỗi một tháng em phải đến một lần để chị kiểm tra sao? Thế nào? Không muốn mạng của mình nữa đúng không? Hay là khỏe mạnh rồi, không muốn nghe lời nữa? A, em lớn rồi..." Mercy luyến thoắt.

"Ấy Mercy-san... Em... Em biết rồi... Chị đừng nói nữa..." Helluya mồ hôi chảy dài.

Alfred đứng gần đó cũng không kiềm được lau trán. Terraz nín thin không dám hó hé.

Kể cả Die, người vừa hùng hổ đấm thủng đất, cũng ngoan ngoãn đứng sau lưng Helluya.

Thật ra, trong thâm tâm hắn có chút ám ảnh với người này. Cô ta nói thật sự rất nhiều, mà mỗi câu đều là khịa, như từng dao đâm vào lòng tự trọng người ta vậy...

Ặc... Đáng sợ a... -_-

Mercy vẫn mỉm cười nhìn cô. Helluya nuốt nước bọt.

Cuối cũng vẫn là một âm thanh ôn hòa vang lên phá vỡ tất cả: "Ah, Heru-chan tới rồi à?"

Helluya được giải thoát, nhanh chóng vẫy tay: "Ezuto-kun!"

Một thiếu niên mỉm cười lịch thiệp đi tới, bên cạnh còn có một cậu trai nhỏ nhắn đi cùng. Trông thấy cậu trai kia, Helluya lại bổ sung: "Kanry-kun a."

Cậu trai nhỏ nhắn gật đầu nhìn cô, không nói gì thêm.

Helluya cũng hiểu tính cách của Kanry.

Gương mặt của anh ấy lúc nào cũng vô cảm, lại có dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác, có đôi khi còn thần kinh thô và ngốc nghếch vô cùng luôn, Helluya cũng không lạ lẫm gì.

Ít nhất anh ấy còn gật đầu với cô một cái, không cho cô ăn bơ ಥ‿ಥ

Ezuto mặc một bộ quần áo nhật truyền thống với chiếc áo haori màu xám bên ngoài, anh ta lồng hai tay trong ống tay áo rộng thùng thình, đôi guốc gỗ cộc cộc vang lên, mái tóc dài buông xõa: "Heru a, lâu rồi không gặp em.".

Helluya gật đầu.

Ánh mắt của Ezuto lại chuyển sang Die: "Đây là..."

Helluya dù không muốn nhân người quen những vẫn phải kéo Die qua: "Sẵn đây giới thiệu với mọi người luôn, đây là Die, là-"

"Tôi là bạn trai của em ấy." Die giành lấy lời nói tiếp theo của cô.

Hắn phải tuyên bố chủ quyền, xung quanh Helluya có quá nhiều giống đực.

Không an toàn tí nào.

Helluya-người đột nhiên có bạn trai: "..." Thật ra cô định nói hắn là anh họ của mình cơ.

Alfred-bạn thân lâu năm của đương sự: "..." Bạn thân nhà mình có bạn trai khi nào thế?

Terraz-người luôn muốn bôi đen tâm hồn của đương sự: "..." Hắn có biết mình luôn muốn làm vấy bẩn đầu óc của Heru-chan không...

Mercy-người luôn khịa đương sự không có người yêu: "..." Ôi, từ nay không khịa con bé vụ này nữa rồi.

Ezuto-đầu não quản lí hồ sơ của đương sự: "..." Trong hồ sơ lí lịch không hề nói về việc này, Heru quên bổ sung sao?

Kanry-không hề để tâm đến vấn đề này: "À, là bạn trai của Heru a."

"ĐANG XẢY RA CHUYỆN GÌ THẾ???" Âm thanh đầy hùng hậu vang lên, Helluya rung người, nhìn ông lão từ lầu hai nhảy xuống, đôi môi run rẩy.

"Sư phụ..."

Die-người vừa tự nhận là bạn trai người ta: "... A??"

Hắn vội vàng trốn sau lưng Helluya.

Helluya: "..."

Ôi thôi...

Toang...

【Cuộc sống này... quá mức mệt mỏi rồi...】

*Đỡ trán*

---------

Tâm trạng của trẫm đấy mọi người :(((

Bạn Đề Đề nào đó ơi :)))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro