Chương 23: Thế giới quan có sai sót -_-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐANG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA THẾ?" Lão đầu từ trên trời bay xuống... như một vị tiên nữ...

Helluya ngước mắt nhìn ông ta, lẳng lặng nuốt một ngụm nước bọt: "Sư phụ..."

Die mới 3 giây trước còn hùng hổ la lối, giờ đây lại bay tới núp sau lưng Helluya.

Nhưng 3 giây sau đó, hắn lại nhận ra một chuyện...

Tại sao hắn lại phải trốn??

Hắn thừa sức đánh với lão già này có được không?

Die đen mặt.

Cmn, cái tâm lí gặp phụ huynh này là cái gì? Sao cứ như con dâu đi ra mắt nhà chồng vậy...(?)

Chết thật...

Nhưng mà... Đã lỡ trốn rồi thì đành trốn luôn cho trót -.-

Thế là Die cứ tiếp tục núp phía sau Helluya.

Helluya: "..."

Die à, ngươi có phải đàn ông không đấy??

Núp sau lưng con gái nhà người ta là như thế nào??

Helluya muốn chửi lắm rồi.

Mấy người xung quanh nhìn ông lão vừa từ trên trời bay xuống, sau một lúc mới thoát khỏi sự kinh ngạc, hơi cúi người cung kính chào: "Đoàn chủ."

Zunyko nhìn chằm chằm Die, sau đó lại nhìn Helluya. Cuối cùng mới trầm giọng nói: "Mọi người đến đủ hết chưa?"

"Vẫn còn thiếu vài người nữa ạ, nhưng chắc bọn họ cũng sẽ sớm trở về thôi." Ezuto cười nói.

Zunyko gật đầu, sau đó tầm mắt lại chuyển tới Helluya: "Heru-chan, lát nữa tới phòng huấn luyện, ta có chuyện cần nói với con."

Helluya chớp chớp mắt, đáp: "Thế ạ? Con hiểu rồi, xong vài việc con sẽ tới tìm người ngay."

Zunyko gật đầu: "Tốt."

Sau đó phẩy tay rời đi.

Helluya: "..."

Đến thật nhanh, mà đi cũng thật nhanh... '-'

Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng như tờ, lát sau âm thanh ngờ vực của Alfred mới vang lên: "Vậy là xong rồi à?"

Mercy khẽ cười: "Thế thì mọi người giải tán thôi, còn đứng đây hóng chuyện gì nữa, đợi chừng nào người tới đủ rồi chúng ta tập hợp lại."

Mấy người khác đương nhiên sẽ không phản đối, bọn họ chắc chắn không muốn bị Mercy tra tấn tinh thần.

Cho nên, ai về phòng nấy, việc của ai còn đang dang dở thì tiếp tục làm thôi.

"Die, anh đừng kéo áo tôi nữa, rách bây giờ." Helluya khó chịu nói.

Die lúc này mới nhận ra nãy giờ mình đang nắm chặt góc áo của Helluya, hắn nghe cô trách liền vội vàng buông tay ra.

"Helluya..." Die mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị Helluya cắt ngang.

"Để lát đi."

Die tủi thân bĩu bĩu môi.

"Ủy khuất cái gì?" Helluya liếc mắt.

Die liền nghiêm túc lại: "Không có."

Helluya hừ một tiếng: "Anh ngoan ngoãn một chút cho tôi."

Nói rồi cô quay sang Kanry, đưa Rolix-T11 cho anh ấy: "Kanry-kun, anh giúp em lập trình lại Rolix-T11 với, mỗi lần em ngủ nó đều trở lại hình dạng mèo bông."

Kanry uể oải chớp mắt: "Vậy để anh cài cho nó chế độ tự động."

Helluya hơi chần chừ hỏi: "... Nó không có chế độ tự động à?"

"Đương nhiên..." Kanry kéo dài: "... Là không."

Helluya: "..."

Bảo sao nó cứ bị vậy...

Nếu như cô ngủ rồi thì còn ai điều khiển nó nữa đâu...

Cho nên nó mới trở về hình dạng cũ...

Tất cả... Đều là do Kanry không cài đặt chế độ tự động cho nó thôi -_-

Cô còn tưởng là có lỗ hổng phần mềm nào đó.

Nhịn! Phải nhịn! Không thể chửi người! Nhất định không thể chửi Kanry! Nếu không Ezuto chắc chắn sẽ mần thịt cô!

Helluya đành nuốt ngụm máu sắp phun ra vào bụng.

Sau khi giao Rolix-T11 cho Kanry rồi, Helluya lại đi theo Mercy để lấy thuốc.

Nếu không chị ấy lại khịa nữa thì khổ...

┐( ̄ー ̄)┌

Die thấy Helluya đi vào phòng thuốc của Mercy thì cũng đi theo.

Làm sao đây? Giờ hắn cũng có biết đi nơi nào đâu. (@'ー')ノ゙

Mercy trước tiên là kiểm tra tình trạng sức khỏe của Helluya trước, sau đó mới đưa vài lọ thuốc cho cô, nhẹ giọng nói: "Heru-chan lớn rồi, cũng đã có bạn trai, nhớ phải chăm sóc bản thân mình cho tốt đó. Trở về phải ăn nhiều đồ bổ hơn nữa nhé, tốt nhất là mấy thực phẩm giàu canxi, từ lần trước chị gặp em thì đến bây giờ em vẫn chưa cao lên được một xen-ti-mét nào hết. Làm chị lo hết sức."

Helluya: "..."

Die không nhịn được, phụt cười một tiếng.

Ngay sau đó bị Helluya trừng mắt.

Mercy thấy vậy lại chuyển đối tượng sang hắn: "Cậu tên Die đúng không? Cái tên rất đẹp, tôi từng nghe ai đó nói cái tên bộc lộ mong ước của cha mẹ đối với con cái, chắc tên cậu cũng có ý nghĩa đó nhỉ? Ôi, tôi mong sẽ có một ngày thấy được điều đó thành sự thật. Ban nãy cậu nói cậu là bạn trai của Heru-chan sao? Sao cậu lại không chăm sóc tốt cho con bé vậy? Ốm yếu xanh xao tới mức này, con bé đã thấp bé như thế cậu còn không cho con bé đủ dưỡng chất, cậu đây có xứng là bạn trai không hả? Tôi chưa từng thấy ai vô trách nhiệm như cậu... Bla bla bla...".

Vẫn còn rất nhiều, nhưng xin lỗi, tác giả nghe cũng mệt quá rồi...

Die và Helluya nhìn nhau, đồng loạt nuốt nước bọt.

Đáng... Đáng sợ quá đi...

Helluya run môi nói: "Mercy-san... Em hiểu rồi, về nhà em sẽ ăn nhiều hơn một chút."

Mercy cười híp mắt: "Rất tốt. Bé ngoan là phải nghe lời."

Helluya: "..."

Đau tim quá -_-

Mercy sau khi đã nói xong thì cười tủm tỉm vẫy tay tạm biệt hai bạn nhỏ đang hồn lìa khỏi xác rồi rời đi.

"Cô ta... đúng là nói nhiều thật." Die gãi ót.

Helluya chép miệng: "Anh nói xem?"

"..." Die cảm thấy mình nên im lặng thì hơn.

Helluya nhún vai.

Cô còn đang định nói gì đó, nhưng lại bị một vật thể không xác định lao tới, ôm chầm lấy cô. May mà Helluya sức lực lớn, chứ nếu cô yếu hơn một chút là cả hai ngã lăn quay ra đất rồi.

"Alf-chan..." Helluya bất đắc dĩ nói.

"Heru-chan a." Alfred cười tươi như hoa nở.

Die: "..."

Cái tên này là muốn bị đánh nữa có đúng không?? Có đúng không???

Helluya nhìn vẻ mặt đen thui như than của Die, thở dài.

Vì hòa bình thế giới, cô đành phải bất đắc dĩ đẩy cái vật thể như bạch tuộc này ra: "Được rồi, cậu mau buông tớ ra đi."

Nếu không cậu sẽ tên kia đấm chết đó.

Mặc dù rằng cô không hiểu lí do tại sao hắn muốn đập Alfred.

Cái tên đó khó hiểu ghê lắm ╮(╯_╰)╭

Alfred bĩu môi: "Có bạn trai rồi, không cần bạn bè nữa chứ gì..."

"Đúng là... có trai quên bạn..." Cậu ta lại nhỏ giọng lầm bầm.

Die nghe thấy mấy lời đó thì cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Thôi thì tạm thời tha cho cậu ta vậy...

Helluya: "..."

Cô đã từng thừa nhận hắn là bạn trai cô sao?

Vì cái gì mọi người chỉ nghe lời nói từ một phía của hắn a??

-_- Giận tím người.

Helluya đạp Die - thiếu niên có đôi mắt dị đồng đang cười ngây ngô đằng kia, mắng: "Đều tại anh!"

Alfred xuýt xoa: "Uy, Heru-chan thực là bạo lực a..."

Helluya cười lạnh.

Die bị đạp tới chới với, hắn xoa xoa lưng: "Em không thể dịu dàng hơn một xíu sao?"

"K-H-Ô-N-G-T-H-Ể!" Helluya nghiến răng từng chữ, trợn mắt nhìn hắn.

Die ủy khuất phồng má, hai vai cũng hạ xuống rồi.

Alfred thầm phỉ báng, đúng là mất mặt đàn ông.

Cậu ta cười cười, lại khoác vai Helluya: "Nào nào. Hạ quả hạ quả. Đi, tớ dẫn cậu đi ăn kem!"

Helluya nhíu mày: "Thôi nghỉ khỏe, cậu biết là tớ sẽ không ăn kem mà."

Alfred bĩu môi: "Tại sao chứ..."

Kể từ khi cậu tham gia vào Thập Quỷ Đoàn, cậu chưa bao giờ thấy Helluya ăn kem. Mỗi lần rủ cô ăn cùng cô đều từ chối.

Alfred nghĩ có điều khuất tất nên không hề hỏi đến, nhưng cậu vẫn rất tò mò.

Bây giờ thì không kiềm được rồi.

Helluya khó chịu vuốt tóc: "Dị ứng."

Alfred không kịp phản ứng: "Hả? Gì cơ?"

"Em ấy bị dị ứng trứng." Die nói thay.

Alfred nghiêng đầu: "Vậy thì có liên quan gì đâu chứ?"

Helluya nhướn mày: "Chẳng phải kem được làm từ trứng sao?"

Alfred chớp chớp mắt: "Kem được làm từ trứng?"

Cậu ta nhìn cô chốc lát, sau đó liền ôm bụng cười nghiêng ngả.

Helluya: "..."

Cái tên nhóc này rốt cuộc lại bị gì nữa thế?

Cô khều khều Die: "Anh xem, có phải cậu ta ăn kem nhiều đến nổi não đóng băng luôn rồi không?"

"Chắc là dây thần kinh cười của cậu ta bị chập mạch." Die co rút khóe môi nói.

Helluya tặc lưỡi.

Alfred cười đủ rồi, lau lau khóe mắt: "He... Heru-chan à... Ha ha... Cậu nghĩ tất cả các loại kem đều làm từ trứng à? Cho nên mới không ăn? Ha ha..."

Helluya mặt vô biểu cảm nói: "Ờ."

Có gì sai sao?

Làm gì mà cười như điên thế?

Cô ngẩn đầu nhìn Die, tỏ ý thắc mắc. Đáp lại câu hỏi của Helluya là cái nhún vai của Die.

Thật thì hắn cũng không hiểu a.

Alfred cười đến muốn lồng phổi luôn mới dừng được, cậu hắng giọng nói: "Ha ha... Hai người không biết à?"

"Không." Hai người nào đó trăm miệng một lời.

Cậu có nói gì đâu mà tụi tôi biết -_-

Alfred vỗ vai Helluya: "Cho nên là, trước giờ cậu tưởng kem làm từ trứng nên mới không ăn đúng không? Sợ bị dị ứng?"

Helluya khó hiểu gật đầu.

Cái này cô nói rồi mà.

Alfred thở dài: "Cậu thật ngây thơ."

Helluya: "..." Gì nữa vậy trời.

Die: "..." Thằng nhóc này muốn ăn đập.

Alfred kéo tay Helluya: "Đi, chúng ta đi ăn kem."

"... Hả?"

---------

Phòng của Alfred rất lạnh, phải, cực kỳ lạnh.

Nhiệt độ thành con số âm cmnr.

Trong phòng của cậu ta còn có mấy cái tủ lạnh, chủ yếu là để dự trữ kem của cậu ta.

Helluya trước đây từng hỏi có phải cậu ta không biết lạnh là gì nữa rồi không.

Alfred đã trả lời bởi vì thân nhiệt của cậu ta cực cao, cho nên dù cho có âm mấy chục độ cậu ta cũng không lạnh.

Helluya lúc đó cảm thấy rất bái phục.

Gặp cô là cô đóng băng luôn rồi.

Bây giờ, một lần nữa đi vào căn phòng này, Helluya ngay lập tức lạnh đến thấu gan. Cô xoa xoa cánh tay.

Alfred tặc lưỡi lắc đầu: "Vẫn còn sợ lạnh à?"

Helluya trừng mắt.

Die liền đặt tay lên lưng cô, hơi ấm tỏa ra làm cho Helluya dễ thở hơn một chút.

Cô nâng mắt: "Xem ra anh vẫn có ích."

Die: "..."

Alfred tỏ vẻ "tui không thấy gì hết", cậu ta mở tủ, xúc một cây kem ốc quế vị vanilla đưa cho cô: "Heru-chan, ăn thử đi."

Helluya không nhận, chỉ khó hiểu nhìn cậu ta.

Alfred cười nhạo: "Yên tâm, cậu sẽ không bị dị ứng đâu."

Helluya nửa tin nửa ngờ, cô cầm lấy cây kem, e dè liếm một cái, sau đó...

Cô lại liếm thêm một miếng nữa.

"Thế nào?" Alfred cũng lấy một que kem vị chocolate ra.

Die lo lắng nhìn cô.

Helluya nhìn chăm chăm que kem mấy giây mới nói: "Ngon quá đi."

Alfred tự hào cười.

Die đợi một lát, lại đợi thêm một lát, rốt cuộc lo lắng hỏi cô: "Helluya à, em có thấy khó chịu không? Có nhức đầu chóng mặt nóng người gì không?"

Helluya lắc đầu: "Không có."

Die nhíu mày.

Helluya cũng không hiểu. Cô hoàn toàn cảm thấy ổn.

Alfred phẩy tay: "Đương nhiên là không sao rồi. Vì trong cây kem cậu vừa ăn đâu có trứng đâu."

"..."

Alfred tiếp tục giải thích: "Chỉ có kem phủ bánh hoặc kem tươi không lạnh mới được làm từ lòng trắng trứng thôi. Còn các loại kem khác như kem cây nè, kem ốc quế nè, vân vân... Thì không phải làm từ trứng đâu."

Die chớp mắt ba cái, sau đó tỉnh ngộ nói: "Ra vậy."

Chuyện này hắn mới biết luôn ấy.

Còn Helluya?

Ha ha...

Sau khi Alfred giải thích xong, Helluya nhìn cây kem ốc quế trong tay mình, nhỏ giọng nói:

"Có lẽ... Từ trước đến nay thế giới quan của tớ bị sai sót rồi."

----------

Trẫm đã trở lại sau khoảng thời gian lặn cực lâu đây :Đ

Về vấn đề này trẫm rất xin lỗi.

Suốt thời gian qua trẫm không có hứng viết, mỗi lần gõ được vài chữ trẫm lại chán rồi :<<<

Trẫm sẽ cố gắng để sau này không xảy ra thảm cảnh tương tự nữa :Đ

À, còn chi tiết về kem ở trên kia...

Khụ, trước giờ thật sự trẫm nghĩ loại kem nào cũng có trứng, và đó là sai lầm cực kì lớn của trẫm.

Trước đó đã có một bạn nói với trẫm rồi, do đó trẫm sẽ nhân cơ hội này chữa lại lỗi ^^

Nếu các khanh thấy trẫm còn có sai sót gì thì cứ nói với trẫm nhé, trẫm sẽ cố gắng chữa cháy :D

_Thiên Kính Đại nhân_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro