Chương 41: Kẻ thao túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ba người Helluya, Die và Alfred bước vào, mọi ánh mắt đều hướng đến bọn họ.

"Xin giới thiệu, đây là những vị khách được mời đến bởi ông chủ."

Kurapika nhướng mày.

Mời sao?

Helluya và Alfred đặt bàn tay lên ngực, cúi xuống 45 độ, đồng thanh nói: "Hân hạnh."

Die: "..."

Ê, không bàn bạc trước gì hết vậy?

Quản gia lại nói tiếp: "Thật thất lễ khi để mọi người đợi như vậy, và giờ là điều khoản hợp đồng."

Chiếc tivi lớn trong phòng được bật lên, một người đàn ông trông rất xảo trá xuất hiện.

Helluya nhớ, đây không phải là người ủy thác.

Đôi mắt người đàn ông như có như không lướt về phía ba người họ, Helluya và Alfred làm động tác chào nhẹ, người ông nói: "Tôi không cần Hunter chuyên nghiệp, tôi chỉ cần các cậu lấy được thứ chúng tôi cần. Ở đây có danh sách, mỗi người hãy chọn một món đấu giá và đưa nó về đây."

"Từ giờ đến đó còn một tháng, chúc may mắn."

Đồng thời, người quản gia cũng phát cho mọi người một tấm thẻ nhỏ.

Helluya nhận lấy, đọc kĩ.

Thật kì lạ, ông chủ muốn tham gia buổi đấu giá nhưng cần người khác mang đồ đến để đấu giá sao?

Đôi mắt của Helluya chợt dừng ở một dòng.

"Đầu của Johnson Phrotz."

Alfred đảo mắt: "Trên những tấm thẻ của người khác không có dòng này."

Helluya gật đầu.

Hiểu rồi, đây là thứ mà ông chủ muốn.

Đám người lục tục định rời đi, dù sao thì việc cũng đã nhận, ở lại cũng không có ích gì, thế nhưng, khi người đàn ông đô con mở cửa thì lại phát hiện cửa đã bị khóa.

"À, phải rồi, tôi quên nói." Người trên màn hình mỉm cười: "Với yêu cầu tối thiểu của nhiệm vụ, tôi hi vọng các người sẽ sống sót rời khỏi đây."

Helluya: "..."

Cánh cửa gỗ bị hàng tá lưỡi kiếm xuyên qua, tiếng đạn vang đùng đoàng.

Helluya nhảy người, thiết chùy xuất hiện trong tay, nện mạnh xuống sàn.

Alfred đứng sau lưng cô, vuốt ngực: "Ôi trời, làm tớ giật cả mình à."

Mọi người đều đang tìm cách né chiêu bằng cách tìm bia đỡ đòn, chỉ có Die là thong dong đi giữa làn đạn.

Kì lạ là chẳng có viên nào bắn trúng hắn.

"Bọn chúng không có hơi thở sự sống." Die nói nhỏ.

Helluya ngẩng đầu, vậy là con rối sao?

"Dây xích dẫn người ngón vô danh." Kurapika dùng mắt xích chặn lại mọi viên đạn, tiếng đạn rơi lách cách, trở thành người nổi bật nhất hiện tại.

"Wow, niệm của anh ấy đỉnh thật." Helluya cảm thán.

Die vân vê mấy viên đạn trong tay, bĩu môi.

"Đừng, anh không phải con người, không cần đua đòi với người ta." Helluya cản hắn lại.

Hắn nhún vai, cất đạn vào túi.

Lúc này, có mấy tên tấn công về phía bọn họ.

Helluya quơ tay, thiết chùy nặng nề phang vào người bọn chúng, đám người áo đen bị biến dạng một cách vô cùng kì lạ.

"Không có thực thể, là khí sao?" Alfred nghiêng đầu.

Vậy thì kĩ năng của cậu không có tác dụng rồi.

"Không sao, cho cậu làm công chúa một ngày."

Tiếng lưỡi kiếm va vào thiết chùy vô cùng chói tai, lực phản lại mạnh đến mức lưỡi kiếm nứt ra.

"Thật vinh dự." Alfred vui vẻ nói.

Die: "..."

Hắn cũng muốn làm công chúa nữa!

... Thôi bỏ đi.

Mọi chuyện chỉ ngừng lại khi...

"Tôi cho anh ba giây, mau dừng tất cả bọn chúng lại." Kurapika dùng một cây dao nhọn hoắt chỉa vào cổ tên mặt khỉ, bình tĩnh nói.

"Được, được rồi."

Đám áo đen ngừng tấn công, y phục trống rỗng nằm la liệt dưới đất.

Helluya không kiềm được vỗ tay.

Ngầu quá, nhanh như vậy đã tìm ra người múa rối rồi.

"Biết ngay mà, nó là niệm, khi đấm nó tôi đã nhận ra." Người đàn ông đô con nói: "Làm cách nào cậu biết là hắn?"

"Khi đó tôi ở trên chiếc đèn chùm kia, tôi nhận ra lũ này chỉ quơ quào kiếm về phía tôi chứ không đánh tới, điều này khiến tôi nghĩ chúng không có linh trí, và có lẽ nhiệm vụ được đặt ra cũng rất đơn giản."

Nói rồi bỗng dưng đôi mắt của anh nhìn sang hướng Die.

Cả đám người cũng theo bản năng nhìn sang hắn.

"... Tôi?" Die hoang mang tự chỉ mình.

"Tôi nghĩ anh biết mệnh lệnh ấy là gì." Kurapika rất kiên định nhìn Die, nhưng không hiểu sao Helluya đứng phía sau hắn lại hơi lạnh sống lưng.

"Chắc là... Tấn công những người gần nhất?"

Nói rồi Die lầm bầm: "Tự dưng bị lôi vào vậy trời."

"Đúng vậy," Kurapika thu hồi tầm mắt: "Với điều đó, cùng với việc điều khiển quá nhiều người áo đen, tôi nghĩ kẻ múa rối chỉ có thể ở trong phạm vi gần đây, cụ thể là trong phòng này."

"Ban đầu, tôi đã nghi ngờ là anh ta_" Kurapika chỉ tay về phía Die, "Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra anh ta cũng bị tấn công, chỉ là do anh ta né được tất cả, cộng thêm... cô gái bên cạnh đã xử lí gần hết lũ áo đen, nên mới tạo ảo giác anh ta không bị chúng nhắm đến."

Helluya: "..." Lý luận của anh ấy đáng sợ quá.

Kurapika tiếp tục nói: "Sau đó tôi ở trên cao quan sát, và phát hiện ra anh. Dù anh có cố gắng ở gần những người khác như thế nào cũng không thể phủ định sự thật rằng anh không bị tấn công."

Người đàn ông mặt khỉ như đần ra.

"... Cậu nói đúng lắm."

"Haiz, tôi tên Sachmono Tocino, cũng chỉ là một người làm thuê thôi, ông chủ thuê chúng tôi để khảo nghiệm các cậu."

"Ai ngờ lại bị lật tẩy nhanh như thế."

"Mà, chúc sáu người may mắn nhé."

Sáu người?

Kurapika đảo mắt.

Ban đầu, tính cả cậu là 6 người, sau đó thì có thêm 3 người nữa đến, tổng cộng 9 người, hiện tại có một gián điệp, vậy tức là còn 2 người khác nữa?

Kurapika thả bi sắt nối với dây xích xuống, cho nó lắc lư giữa không khí.

Viên bi đảo qua từng người, cho đến khi nó hướng về người đàn ông da ngâm.

Nhận thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, hắn ta bực bội hỏi: "Này, ý gì hả? Đó chỉ là một sợi xích dao động thôi."

"Đó gọi là cảm xạ." Người thấp bé luôn im lặng chợt lên tiếng.

"Nhưng đó không thể là bằng chứng..."

"Thật ra nó khá là chính xác đấy." Người thấp bé giải thích: "Nhịp tim của anh đã tố cáo anh, nó đập nhanh và dồn dập khi bị chỉ ra là kẻ nói dối."

"Nếu anh không phải, nhịp tim của anh sẽ tăng nhanh dần vì lo lắng do bị vu oan. Nhưng nhịp tim của anh lại nhanh, rồi nhỏ dần, cả anh và người kia, hai anh đều có nhịp tim của kẻ nói dối."

"Này...!" Người đàn ông da ngâm tỏ vẻ không tin được: "Sao có thể là bằng chứng được cơ chứ!"

"Rất đơn giản mà?" Không biết từ lúc nào, Helluya đã đứng ở phía sau anh ta.

Thiết chùy trong tay cô trông nhẹ tênh, nhưng nãy giờ ai cũng biết nó có sức nặng đến mức nào.

"Nếu anh nói dối, thiết chùy này sẽ đập vỡ đầu anh." Đôi mắt của Helluya bình tĩnh đến kì lạ.

"Chỉ cần tôi muốn, anh sẽ không thể nói dối tôi được đâu."

Người đang ông đổ đầy mồ hôi lạnh.

Người thấp bé nhận ra nhịp tim hỗn loạn của anh ta.

Anh ta đang sợ hãi.

Cô gái đeo mặt nạ này... Người thấp bé hơi ngạc nhiên.

Nhịp tim thật bình lặng, thậm chí là nhỏ, yếu ớt như người sắp chết vậy.

Nó không chút phập phồng nào khi đe dọa người khác.

"Cô ấy không đùa đâu." Người thấp bé nhắc nhở.

Người đàn ông da ngâm thở ra một hơi, khụy xuống vô lực: "Được rồi, tôi là một trong những người trà trộn vào đây."

Thiết chùy của Helluya vung nhẹ, rồi biến mất.

"Cách tốt nhất là khiến anh ta tự thừa nhận." Die còn nhớ câu nói nhỏ của Helluya trước khi cô vô thanh vô thức luồng ra phía sau người đàn ông.

"Còn một người nữa." Người đàn ông đô con ngẫm nghĩ, rồi lấy một tấm thẻ thơ trong áo ra, viết xuống một bài thơ.

"Tay ta đấm nó, thứ nào nằm đó, sẽ cháy ra tro."

Nói rồi hắn đấm vào chiếc ghế gần đó, chiếc ghế bị lực tác động đến mức bay lên, cháy phừng phừng giữa không trung.

"Hừm, không thành tro, thật tệ hại."

Helluya tròn mắt.

Ảo thuật hả?

Trông thần kì ghê!

"Đây là thơ Haiku, một loại thi ca ở quê hương tôi."

"Mở màn đã xong, giờ thì..." Anh ta lại lấy một tấm thẻ thơ khác: "Trả lời câu hỏi ta, đứa nào mà dối trá, lửa thiêu như đốt rạ."

Sau đó, hắn hướng về mỗi người, và hỏi: "Ngươi có phải kẻ trà trộn không?"

Kurapika và hai người khác đều lắc đầu, đến lượt tên mặt khỉ và tên da ngâm thì họ gật đầu, sau đó, hắn tiến tới nhóm của Helluya, "Còn các người?"

Helluya ngẩng đầu, "Không."

Die lắc đầu.

Không hề có phản ứng gì.

Cả bọn liền nhìn tới người cuối cùng trong đám - Alfred.

Helluya nhíu mày: "Cậu ta đi cùng tôi."

Người thấp bé nghe thấy nhịp tim của cô vô cùng bình tĩnh: "Cô ta đang nói thật."

Người đàn ông đô con nhíu mày.

Không thể nào, chẳng lẽ sức mạnh của anh ta xảy ra lỗi?

Hay là, bọn họ đã bỏ sót gì đó?

Alfred nghiêng đầu: "Còn bản thân anh thì sao?"

"Lỡ như anh là kẻ trà trộn thì sao đây?"

Bầu không khí im lặng.

Người đàn ông đô con kiên quyết nói: "Tôi không phải."

Người thấp bé chậm lãi lắng nghe trái tim anh ta đang biện minh, cô nói rằng: "Anh ta không nói dối."

Alfred nhìn sang, "Ồ."

"Mà công nhận cũng thần kì thật, cô có thể nghe được nhịp tim của người khác, điều đó khiến tôi thật ngưỡng mộ đó. Nè, cô có nghe được nhịp tim của tôi không?" Alfred cười nhẹ.

Người thấp bé chăm chú lắng nghe, dần dà, gương mặt cô trắng bệch, kinh ngạc: "Cậu...!"

Nhịp tim kia cứ như một bản hòa tấu kinh khủng! Nó không bộc lộ bất cứ điều gì, thậm chí, vài lúc nó còn dừng lại rất lâu!

Một người sống sao lại có nhịp tim như thế được!

Alfred hỏi: "Tôi làm sao? Cô nghe ra nhịp tim của tôi chứ? Nó đang nói gì?"

Người thấp bé lắc đầu, hoảng hốt: "Tôi... không hiểu."

"Chà..."

"Dừng lại đi." Kurapika nghiêm nghị ngăn cản trò đùa của Alfred.

Alfred nhún vai: "Vâng, tôi không dám đụng đến ngài đâu."

Helluya và Die đứng một bên nhìn Alfred "lấy một địch mười", tặc lưỡi không thôi.

Thằng nhóc này thật lắm trò.

"Vậy phải giải quyết sao đây?" Người phụ nữ nhíu mày hỏi, cô ta đã bước lên một bước, dự định bày chiêu của mình.

Nhưng Alfred đã nhanh nhẹn tránh đi: "Này chị gái, đừng làm tôi sợ."

Người phụ nữ: "..." Đm, khó chịu ghê.

Sau cùng, người đàn ông đô con vẫn hỏi: "Ngươi có phải kẻ trà trộn hay không?"

Alfred mỉm cười: "Nếu ta nói không phải thì sao nhỉ?"

Nhịp tim nhanh, theo nhịp điệu, là bản hòa ca của sự hưng phấn.

Người thấp bé chợt hoang mang, hưng phấn ư?

.

Alfred nhìn tấm thẻ trong tay, có chút ngoài ý muốn.

"Thao túng tâm lí."

Ôi chà, Alfred nghĩ, tôi làm sao mà đủ sức để thao túng tâm lí cơ chứ...

Mà, để cố xem sao.

.

"Ôi chời đất mẹ ơi!" Helluya giật cả mình.

Bùng một phát, cả người Alfred bốc cháy.

Lửa nóng hừng hực, Helluya đứng gần cậu ta nhất xém tí là bị cháy tóc.

Die kéo cô vào lòng.

Alfred nhìn cơ thể bốc cháy của mình: "Ồ, thì ra nó có tác dụng thật, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một chiêu trò."

Helluya trừng mắt: "Cmm dập lửa đi!"

Alfred bật cười: "Bình tĩnh nào."

Cậu quơ quơ bàn tay, bằng ánh mắt thảng thốt của mọi người, lửa trên cánh tay cậu dần nhỏ đi.

Alfred dùng bàn tay đó vuốt cánh tay kia.

Lửa dần được dập tắt.

Đến cuối cùng, cậu ngẩn đầu, ánh lửa bé nhỏ còn sót lại bên khóe mắt cũng biến mất.

"Thật là một kĩ năng sáng tạo và thú vị." Alfred khen ngợi, rồi lịch sự nói: "Ngại quá, tôi đúng là kẻ trà trộn, chúc mừng mọi người đã tìm ra được sự thật."

"Mọi người thật sự đủ mạnh mẽ nhỉ?"

Người thấp bé vô thức nhìn sang Helluya, cô không vẻ gì là ngạc nhiên khi người trà trộn là Alfred-một người đồng hành cùng với cô.

Người thấp bé không kiềm được hỏi: "Cô không biết kế hoạch của cậu ta sao?"

Helluya nghiêng đầu: "Ừm, tôi không biết thật."

"Tại sao cô lại không ngạc nhiên?"

"Thật ra tôi đã đoán rằng cậu ta là mảnh ghép cuối cùng ngay từ đầu." Helluya nhún vai: "Nhưng tôi bị cậu ta lừa nhiều rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao, tôi không để ý lắm."

Người thấp bé: "..."

"Nếu cô đã biết cậu ta là kẻ trà trộn, tại sao tôi lại không thể nghe ra được cô đang nói dối?" Đây cũng chính là điều khiến người thấp bé bâng khuâng nhất.

"Hửm? Tôi có nói dối sao?" Helluya mỉm cười.

"..."

"Cậu ta đi cùng tôi."

"Cô ta đang nói thật."

Phải rồi, Helluya chỉ nói rằng Alfred đồng hành cùng cô chứ hoàn toàn không đề cập đến việc cậu có phải kẻ trà trộn hay không.

Là do bọn họ bị ảnh hưởng, bởi vì Helluya vô can mà vô thức mặc định rằng bạn của cô cũng vô can.

Ba người này... Người thấp bé nuốt một ngụm nước bọt.

Alfred nghe rất rõ cuộc trò chuyện này, cậu ngẫm nghĩ, chà, có khi Heru-chan mới là kẻ thao túng thật sự.

"Nhiệm vụ của tôi là chặt đứt manh mối của mọi người, khiến mọi người không thể rời khỏi đây." Alfred híp mắt, nói vào trọng tâm: "Nhưng hiện tại, liệu rằng các người có thể sống sót hay không thì tôi không biết."

"Ý là sao?" Người đô con nghi hoặc.

Alfred nhún vai: "Điều đó không liên quan đến tôi."

Vậy chỉ còn... người da ngâm.

Hắn nhếch môi: "Lệnh là gì sao? Tôi sẽ không nói ra đâu, thế thì còn điều gì là thú vị chứ."

Helluya nhìn sang Alfred, cậu lắc đầu: "Về việc này thì tớ không biết thật."

Helluya đang định giở chiêu cũ người người phụ nữ sexy đã hành động, cô ta cúi người hôn lên môi người da ngâm, khiến đôi mắt của hắn hóa thành hình trái tim cmnl.

"Tôi cũng là hệ điều khiển, người nào bị tôi hôn sẽ phục tùng tôi, trở thành nô lệ của tôi!" Cô nàng đắc ý nói.

"Đạp ngươi đạp ngươi! Giở trò úp mở với ta!"

"Nó mau, lệnh mà ngươi nhận là gì?"

"Ta đang quay dáng vẻ ti tiện của ngươi đây!"

"Nói! Không nói ta sẽ không đạp ngươi nữa!"

"Đạp, đạp tôi đi mà! Tôi nói, tôi nói! Tôi là một kẻ huấn luyện chó ti tiện, xung quanh biệt thự hiện giờ có rất nhiều chó! Nó sẽ tấn công bất cứ ai rời khỏi đây!"

Helluya: "..."

Mẹ ơi, phụ nữ đáng sợ quá.

Die bấu nhẹ vào gấu áo của cô.

"Helluya... Sau này, em đừng như thế nhé?"

Giọng hắn run run, bộc lộ rằng hắn đã hoảng loạn lắm rồi.

Helluya: "..."

Trong cô vũ phu thế hả?

.

Lúc ra về, Helluya đã đến gặp riêng Kurapika.

Anh hơi ngạc nhiên: "Có chuyện gì sao?"

Helluya nhớ đến món đồ mà cô muốn đưa cho Kurapika từ lâu, cuối cũng cũng có cơ hội rồi.

Cô lấy trong balo ra một lọ kính.

Đôi mắt đỏ rực lơ lửng trong dung dịch.

Kurapika sửng sốt, khí thế quanh người cũng thay đổi.

Helluya dùng hai tay nâng chiếc lọ lên: "Có một người đã nhờ tôi đưa nó cho anh."

Kurapika nhìn chằm chằm món quà, lát sau mới đưa tay nhận lấy.

"... Cảm ơn."

Helluya gật đầu, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào.

May quá.

Cô xoay người, Kurapika chợt gọi: "Helluya!"

Cô gái không phản ứng.

Trong lòng thì hết cmn hồn.

Đờ mờ!

Alfred đứng gần đó ngay lập tức kéo tay Helluya chạy đi, Die thấy việc đó không có hiệu quả lắm nên đã bế phốc cô lên, một tay thì xách cổ áo của Alfred, mấy giây sau, bóng dáng ba người đã biến mất.

Kurapika: "..." Anh đã làm gì đâu, sao chạy nhanh thế?

Trong lúc đó, Helluya kinh ngạc đến ngẩn người: "Quả nhiên anh ấy đã nhận ra rồi!"

Đúng là Kurapika-kun, thật tài giỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro