Chương 46: Lời phán xét giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc em có biết bản thân mình quan trọng như thế nào đối với tôi không hả?"

Đôi mắt dị đồng tăm tối, không còn cảm xúc thờ ơ bất cần như thường ngày.

"Anh..." Helluya mở to mắt một cách khó tin.

"Tôi chẳng biết mẹ tôi là ai, cha tôi thì vứt bỏ tôi, những kẻ tôi coi là bạn đều quay lưng với tôi." Saint âm trầm kể lại: "Kể cả ả Thiên Kính cao cao tại thượng kia, cũng chưa từng nhìn đến tôi."

"Chỉ có em, Helluya à, chỉ có em." Hắn bỗng nở nụ cười nhợt nhạt: "Em đã luôn ở bên cạnh tôi. Bất kể chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn ở cạnh tôi."

"Em là người duy nhất tin tôi, em là người duy nhất cứu tôi, em là người duy nhất yêu tôi..."

"Nhưng!! Nhưng tại sao! Sao em có thể tàn nhẫn như thế!?" Saint nắm chặt lấy vai Helluya, gằn từng tiếng: "Rõ ràng là em mê hoặc tôi trước, rõ ràng là em đã nắm lấy tay tôi... Tại sao... Tại sao tới cuối cùng, em lại để tôi chứng kiến em chết đi chứ..."

"Helluya à, tại sao..."

"Sao em có thể tàn nhẫn tới như thế??"

Helluya đơ người.

.

Từ ngày sinh ra trên đời, Helluya Phantoms đã mang danh là một thiên tài.

Tuy cô hơi chậm nói, nhưng xung quanh cô luôn có một lượng ma pháp rất dồi dào - một đứa trẻ có thể sánh ngang với một pháp sư cấp S.

Cô cũng đã bộc lộ sức mạnh của mình khi chập chững biết đi... Tòa lâu đài nguy nga đã sụp đổ ngay khi Helluya bé nhỏ chậm chạp nói: "Một... kiến trúc... xấu xí."

Cô bé đã làm ra rất nhiều điều khiến mọi người kinh ngạc. Ví dụ như, chỉ bằng một cái liếc mắt, một tên Hắc Pháp Sư đã bị treo lên giữa không trung bằng những sợi xích trắng đục.

Các Pháp Sư Tối Cao đã họp lại cùng nhau, và nhìn thấy một lời tiên tri.

Helluya Phantoms sẽ trở thành một vị "Hành Pháp" với Sợi Xích Trắng có thể phán xét bất cứ kẻ nào.

Nhưng, đứa bé thiên tài ấy lại vô cùng ngốc nghếch và ngây ngô.

Bởi vì vậy nên cô luôn đối xử thật tâm với những người xung quanh cô.

Như một mặt trời nhỏ, trao đi mọi ánh sáng của mình cho người khác.

Những người khác, trong đó có Saint.

.

Từ bé, Saint Cruise đã chẳng biết mẹ mình là ai.

Hắn là con của quốc vương, với cương vị là một hoàng tử, hắn phải giữ hình tượng của hoàng thất.

Cao quý, hoàn hảo, không tì vết.

Hắn không phải là một thiên tài, nên hắn chỉ có thể cố gắng trở nên giỏi hơn nữa, dù cho hắn có chảy máu đầm đìa.

Hắn không phải là một người tốt, nên hắn phải nở nụ cười thật giả tạo để người khác coi trọng hắn.

Hắn là một hoàng tử, nhưng cũng chỉ là một con chó giữa hoàng thất đầy xa hoa phù phiếm.

Mọi đau khổ, cô đơn, ấm ức, hắn đều chỉ có thể tự mình liếm láp trong một góc tối.

Rồi bỗng một ngày, một mặt trời nhỏ soi sáng góc tường tối tăm ấy.

Khiến hắn bỏng rát đến hưng phấn.

Khi ấy, Saint luôn cảm thấy Helluya Phantoms quá mức ngây thơ.

Cô là con của bá tước, là một tiểu thư danh giá, còn được gọi là "đứa trẻ thiên tài", nhưng chỉ với một vài câu nói, một vài nụ cười, một vài vết thương đã có thể khiến cô yêu thương và bao dung hắn.

Bao dung cho mọi sự ích kỉ của hắn.

Và rồi trong tuổi thơ rách nát của hắn, chỉ có một mảnh đất nhỏ đầy hoa cỏ dành riêng cho báu vật của hắn.

Quốc vương chỉ có một đứa con trai, là con của hầu nữ - một người hầu nữ chẳng biết đã chết hay vất vưởng nơi nào.

Theo đúng thông tục, Saint - hoàng tử duy nhất - sẽ là người thừa kế chính thức.

Thế nhưng khi Quốc Vương bị ám sát, kẻ bị tình nghi nhiều nhất lại là vị hoàng tử duy nhất của hoàng tộc.

Những lời truy vấn, những câu hỏi cay nghiệt, những ánh mắt sáng rực như những tên thợ săn khát máu, vây bủa hắn.

Saint nở một nụ cười yếu ớt.

"Ta vô tội."

Sẽ có một ai đó, tin hắn hay không?

.

"Hắn vô tội." Giọng nói chậm rì rì, rõ ràng vang lên giữa sảnh đường ồn ào đầy tranh cãi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái nhỏ đứng tại vị trí của "Hành Pháp".

"Xích của ta nói, hắn vô tội."

Cô gái biết rõ lời nói của mình chẳng có phân lượng nào hết, nhưng "xích" thì lại khác - nó thật sự là một kẻ phán xét, phân rõ mọi thị phi.

Tiếng cãi cọ bàn tán lại ồn lên gấp bội.

Đôi mắt tím như dã thú khóa chặt con mồi, khóe môi của Saint lại cong lên một chút.

Sau buổi xét xử đó, Saint bị tạm giam - hung thủ thật sự vẫn chưa được tìm thấy.

"Saint, Saint." Cô gái nhỏ đứng ngoài song sắt, duỗi tay vẫy vẫy.

Saint như một con cún ngoan ngoãn đi tới trước mặt cô.

"Cho anh." Cô gái nhỏ đưa cho hắn mấy quyển sách, và một bông hoa.

"Nó sẽ không sống được ở đây." Saint cầm lấy bông hoa, khẽ cười nói.

"Hoa Liva sẽ không chết." Helluya lẩm bẩm: "Hoa của "Hành Pháp" sẽ không chết."

"Haha, em bị ghiền cái danh này rồi phải không?"

"Nó ngầu mà." Helluya nghiêng đầu: "Mẹ nói rằng, nếu em là một "Hành Pháp", em sẽ được gặp Thiên Kính đại nhân."

"À, cô ả đó." Saint đảo mắt.

"Saint, anh phải tôn trọng ngài ấy." Helluya nghiêm túc nhắc nhở.

"Rồi rồi."

"A, em quên mất, Alfred đã nhờ em đưa nó cho anh." Helluya lấy trong túi ra một bức thư, giữa hai thanh sắt, cô không thấy được ánh mắt sắc bén của Saint.

"Ừm."

"Hành Pháp đại nhân, thời gian của ngài đã hết."

Helluya nhíu mày: "Ta biết rồi."

Sau đó, cô nói với Saint: "Vẫn còn giờ thẩm vấn nữa, Saint, anh cố gắng một chút, chắc chắn em sẽ mang anh rời khỏi đây."

Cô nói rồi quay người rời đi.

Saint ngắm nghía bông hoa trong tay: "Hoa Liva..."

"Sẽ không chết."

.

"Heru-san, Heru-san!" Nhã Thư gõ cửa, nói vọng vào: "Kurapika tìm cô này!"

Helluya giật mình, nhìn Saint đang tức tối trước mặt, nói: "Tạm thời... hãy bỏ qua chuyện đó đi."

"Chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu." Saint nghiến răng nhắc nhở.

"Ừm, em biết." Helluya mở cửa, Saint không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô, chỉ nghe cô nói: "Chắc chắn em sẽ giải quyết nó."

"Tạm thời thì cô vẫn cứ diễn vai Neon đi." Helluya nhẹ giọng nói với Nhã Thư.

Sau đó, cô lại bổ sung thêm: "Nếu cô muốn, tôi có thể tước đoạt năng lực của cô."

Nhã Thư nhìn khóe mắt của Helluya, im lặng một chút mới đáp: "Có lẽ tôi sẽ giữ thật kĩ năng lực này."

"Cô chắc chứ?"

"Ừm... Tôi... sẽ thử chấp nhận."

Helluya gật đầu, trước khi cô ra khỏi phòng, Nhã Thư đã nói nhỏ với cô: "Con nhện vẫn còn sống, số đồ vật ở buổi đấu giá sẽ bị bọn chúng lấy hết!"

"Cảm ơn cô." Helluya khẽ cười và đóng cửa lại.

Và cô nhìn thấy Kurapika.

"Kurapika-kun."

"Con nhện đã chết." Không có thời gian chào hỏi, Kurapika nói thẳng vào vấn đề.

Helluya hơi khựng lại, nhíu mày: "Hả?"

"Có một cuộc chiến, và theo thông tin ta nhận được, con nhện đã chết."

Helluya mím môi, chỉ nói: "Vậy thì tốt rồi."

Kurapika nhìn cô: "Anh không tin."

"Tại sao?"

"Một loài vật gian xảo và tàn độc sẽ không để mình bị con mồi giết chết một cách dễ dàng."

Helluya thở dài một hơi: "Đúng vậy, đầu nhện vẫn còn sống. Hiện tại... chắc chúng đang gom hết đống đồ vật ở buổi đấu giá."

Kurapika ngay lập tức quay người rời đi.

"Chờ đã!" Helluya nói vọng theo.

Kurapika hơi ngừng lại, thâm trầm nhìn cô.

"Tại sao... lại tin em?" Helluya không hiểu sao lại thấy lòng ngực nóng rát.

"Anh không biết, nhưng, anh muốn tin em." Kurapika chỉ đáp lại như thế.

Anh chỉ cần một niềm tin giống anh.

Tin rằng con quái vật sẽ trỗi dậy.

"Đúng là một Hành Pháp nhỉ." Giọng nói của Saint vang lên.

Helluya nghiêng đầu, tỏ ý thắc mắc.

"Một trong những lợi ích khi làm Hành Pháp chính là em có khả năng khiến người khác tin lời em nói, vô điều kiện."

"Miễn rằng nó không phản lại sự thật."

"Thế sao?" Helluya không nói tiếp nữa.

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Tôi muốn nhanh chóng giải quyết chuyện riêng." Saint thẳng thắn bày tỏ.

Helluya nghĩ: "Việc còn lại sẽ là của Mafia, chúng ta chỉ cần bảo đảm an toàn cho Neon Nostrade hết buổi đấu giá hôm nay mà thôi."

"Chà, được."

Saint mỉm cười.

.

Sát thủ ám sát Quốc Vương đã được tìm thấy, sau khi để lại một tờ giấy buộc thoi thì gã ta cũng tự tử.

Helluya nhíu mày, cầm lấy mảnh giấy đã nhuốm máu lên.

"Người ủy thác: Saint Cruise.

Mục tiêu: Quốc Vương Kelvin Cruise."

Phía sau là một số thông tin về thời gian biểu của Quốc Vương, tiền thù lao.

Helluya siết chặt tay, ngăn chặn ham muốn đốt cháy mảnh giấy này.

"Quả nhiên." Alfred tặc lưỡi, cảm thán một câu.

"Helluya, tớ đã bảo cậu rồi, cậu sẽ chẳng làm được gì đâu."

"Tại sao chứ..." Helluya lẩm bẩm: "Chẳng phải xích đã phán rồi sao, hắn vô tội."

Tại sao bọn họ lại cố chấp như vậy? Không tiếc rẻ, bằng mọi giá nhấn chìm hắn xuống đáy bùn.

Sát thủ sẽ không bao giờ để lộ thông tin của người ủy thác, vả lại, sẽ không một ai dùng tên thật để thuê sát thủ cả.

Ai nhìn vào cũng sẽ biết, rõ rành rành đây là một cái bẫy lộ liễu.

Ý định của bọn họ là dùng cọng lông chim này để đè chết Saint.

Họ cần một lí do để giết chết hắn.

"Là xích phán, hay cậu phán?"

Helluya cúi đầu.

Không cách nào có thể biện hộ được nữa, dù Xích Phán Xét có xuất ra.

Người ta sẽ chỉ tin thứ người ta muốn tin.

"Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa." Alfred nhún vai, nói: "Tuy anh họ rất đáng thương... Nhưng chúng ta thật sự không thể làm gì nữa đâu, Helluya."

"Với lại, chẳng phải cậu nên chuẩn bị cho buổi diện kiến Thiên Kính đại nhân sao?"

Helluya im lặng không đáp.

Alfred quay người rời đi, khóe mắt âm trầm.

.

Liệu rằng, hắn thật sự vô tội?

Trước giờ Helluya chưa từng tự hỏi điều này, vì cô tin rằng Saint sẽ không lừa gạt cô.

Đương nhiên, có rất nhiều thứ Helluya đã nhìn thấy, và dường như, cô cố tình lờ nó đi.

Hắn không giết Quốc Vương, đó là điều chắc chắn.

Nhưng liệu hắn có biết trước điều đó hay không?

Biết trước rằng cha mình sẽ bị giết.

Hắn có từng muốn ngăn cản hay không?

Thật ra, giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Lời nói của Hành Pháp sẽ luôn khiến người khác tin tưởng, trừ phi nó phản sự thật.

Helluya thở dài.

Thảo nào, bọn họ lại tự tin đến mức dùng loại thủ đoạn nhảm nhí đó để hạ bệ Saint.

Có lẽ hắn đã biết rõ điều này, cho nên hắn mới...

Helluya nở nụ cười nhẹ, chua chát hơn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro