Chương 45: Đặt bút và viết đi, kẻ nhìn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, ngươi biết gì không, gia tộc của ả thiên tài nào đó đã bị chém đầu hết rồi đấy."

"Kẻ phản quốc thì không thể tha thứ mà."

"Ha ha, may mà cô ta không trở thành Tả hộ pháp cho Thiên Kính đại nhân, nếu không thì làm ô danh của ngài ấy rồi."

"Ngươi nói phải, đúng là một kẻ ngu ngốc khi phản bội hoàng gia và đế quốc."

.

"Năng lực đó sẽ nhắc về một sự việc trong quá khứ ở những câu thơ đầu, mỗi đoạn sau sẽ tiên đoán tương lai trong vài tuần hoặc vài tháng sắp tới."

"Ngươi có thể tiết lộ hay không?..."

"... Hãy đặt bút và viết đi, kẻ nhìn trộm."

.

Helluya mím môi nhìn chằm chằm Neon khiến cô nàng vô cùng khó hiểu.

"Sao vậy, Heru?"

"... Không có gì." Helluya lắc đầu, rồi lại mím chặt môi hơn.

Có một thứ gì đó thôi thúc cô hãy xem tương lai thông qua năng lực của Neon.

Nhưng cô không thích điều đó, cô không muốn biết tương lai.

Đau đầu quá.

Khoảng thời gian gần đây cô thường hay mơ, hoặc nhìn thấy những thứ... dường như là quá khứ...

Quá khứ của Helluya.

Liệu rằng... có tồn tại kiếp trước kiếp này?

Luân hồi...

Những linh hồn ở thế giới bên kia...

[Heru, tại sao em lại muốn hỏi về những quyển sách đó?] Caitly hỏi cô thông qua tin nhắn.

Trước đó, anh ta đã gửi cho cô những tài liệu về luật nhân quả, luân hồi và cõi chết khi Helluya đề cập đến.

[Đột nhiên thấy tò mò.] Cô trả lời.

Caitly: [Ồ. Thế em đã giác ngộ được gì chưa?]

Helluya: [Không, chưa, ý em là, Caitly-kun, anh nghĩ những điều đó có thật hay không?]

Caitly: [Đó là niềm tin, mọi thứ đều sẽ kết thúc và nó thật vô nghĩa sau khi em chết đi. Thế giới bên kia, linh hồn, đều không còn quan trọng nữa.]

Helluya: [Nghe sâu sắc thật đấy, Caitly-khn.]

Caitly: [Sở thích thôi, thật ra em không cần quá quan tâm đến nó, cuộc sống hiện tại vẫn là quan trọng nhất mà.]

Helluya: [Em biết rồi, cảm ơn anh.]

Caitly: [Ái chà chà Heru-chan, không ngờ lại có ngày em nghĩ tới những điều này đó.]

Helluya: [... Mercy-san?]

Caitly: [^^]

Helluya không biết nên nói gì thêm.

Cô có thể an tâm khi tâm sự với Caitly, nhưng với Mercy thì... khá mạo hiểm đấy.

Trò đùa của chị ấy, và sự tinh tế kia nữa.

Đôi khi những điều đó khiến Helluya rất sợ hãi.

Một nỗi sợ không rõ ràng.

Helluya nhắn thêm vài câu với Mercy, về hội chứng âu lo tuổi vị thành niên (?), và cả về một vài kiến thức y dược.

Helluya cảm tưởng như mình vừa làm một bài kiểm tra.

Thật đáng sợ, dù không nhìn thấy biểu cảm của Mercy nhưng chỉ cần một nụ cười lạnh thôi đã đủ khiến Helluya giật thót mình.

Phản xạ có điều kiện là một điều đáng kinh hãi.

Helluya tạm cất tâm tư của mình, tìm nhân viên khách sạn và đề nghị bọn họ chuẩn bị cho bọn cô 1 phòng đôi.

Thật sự, không dám tách khỏi cô chủ quý giá này.

"Hả? Lại phải chung phòng với hai người sao?" Neon không vui: "Tôi luôn cảm thấy mình là người dư thừa!"

Helluya: "..."

Chẳng hiểu sao Die lại nở nụ cười vô cùng hài lòng.

Là sao vậy trời.

Helluya dỗ dành cô nàng: "Bọn tôi rất lo cho sự an toàn của cô, ngài chủ, cô biết đấy, có rất nhiều người ghen tị và ham muốn năng lực của cô..."

Neon bĩu môi: "Vậy còn Heru thì sao?"

"Hả?"

"Heru có thích năng lực của tôi hay không?"

Helluya dừng lại một chút, rồi nở nụ cười nhẹ: "Năng lực của cô rất thú vị."

"Nhưng tôi đã từng nói rồi đấy, tôi không có hứng thú với việc biết trước tương lai."

"Rốt cuộc cô là ai?" Neon nắm lấy cánh tay Helluya, nghiêm mặt hỏi.

Helluya khó hiểu: "Tôi là vệ sĩ mà ba cô thuê để bảo vệ..."

"Không đúng." Neon lắc đầu: "Trong tương lai mà tôi biết, cô và cả tên Dai kia, không hề tồn tại."

.

"Cô có ý gì?" Gương mặt Die trầm xuống từ lúc nào.

Neon vẫn kiên quyết nói: "Đáng lẽ hai người không hề tồn tại trong thế giới này!"

"Trong những người vệ sĩ mà ba tôi thuê, không thể có các người."

"Đáng lẽ hôm nay tôi sẽ gặp Chrollo, nhưng vì sự xuất hiện của hai người, mọi thứ đã bị xáo trộn!"

Helluya giật mình: "Cô biết Chrollo?"

"Đúng vậy, tôi đã thấy hắn, trong tương lai mà tôi biết." Neon hơi dừng lại: "Năng lực này... sẽ bị hắn cướp đi."

Helluya nhìn Die.

Dường như hắn đang tức giận, nắm tay hắn siết lại, và gân xanh nổi lên.

Helluya che khuất Die, hỏi Neon: "Vậy ý của cô khi nói bọn tôi không tồn tại là gì?"

"Thế giới này, không có thật." Neon suy tư một chút rồi nói: "Đây là một thế giới giả tưởng, một cuốn manga mà tôi rất thích..."

Helluya cố khiến mình bình tĩnh, tiếp tục lắng nghe.

"Bỗng một ngày nọ, khi tôi tỉnh giấc, bản thân đã trở thành Neon Nostrade, một nhân vật phụ xuất hiện trong một arc của quyển manga kia."

"Trước đó, tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi hoàn toàn không hề nghĩ đến nếu một ngày mình xuyên không thì sẽ như thế nào..." Neon thẫn thờ nói: "Tôi chỉ có thể tiếp tục diễn vai Neon"

"Mọi thứ đều như đã được sắp đặt, cho đến khi các cô xuất hiện."

"Rõ ràng, trong quyển truyện ấy, chẳng có nhân vật nào như thế cả... Không có..."

"Nếu như đúng theo kịch bản, tôi sẽ bị tước đi khả năng tiên tri này, và, trở lại làm một con người bình thường."

"Thế nhưng, vì cô, mọi thứ đã thay đổi."

Helluya đợi cô nàng dừng lại rồi mới hỏi: "Vì suy nghĩ vớ vẩn đó mà cô sống như một người khác hay sao?"

Neon nhìn cô.

"Có lẽ đây thật sự không còn là câu chuyện mà cô biết nữa." Helluya nghiêng đầu: "Sự tồn tại của tôi..."

"Tôi không biết thế giới sẽ thay đổi như thế nào, nhưng, tôi vẫn đang tồn tại."

"Bằng một cách thần kì." Helluya nói, hàng tá những khung cảnh kì dị không ngừng nổ ra trong đầu cô.

Tí tách.

Neon tròn mắt.

"Này, kẻ nhìn trộm." Helluya coi nhẹ sự đau xót nơi mắt phải, nhẹ giọng nói: "Cho tôi biết, lời tiên tri của cô đi."

"Một tương lai mà tôi luôn trốn tránh."

"Helluya!" Die gần như là gào lên, hắn tiến lên một bước, muốn nắm vai cô thì lại bị một lực nào đó ngăn cản.

"Đây...!?" Die thảng thốt.

"Kết giới của Kẻ Phán Xét." Helluya bình tĩnh nói.

"Không thể nào! Em..." Die vung tay đấm mạnh vào bức tường vô hình trước mắt.

Làm cách nào em ấy có thể sử dụng sức mạnh của "Hành Pháp"??

"Helluya! Em mau ngừng việc ngu ngốc này lại đi, nó thật vô nghĩa!"

Em ấy đã nhớ ra điều gì?

"Helluya!!"

Em ấy đang phải gánh chịu điều gì?

"Tôi không biết tên cô..." Helluya phất tay, mọi âm thanh bên ngoài kết giới đều biến mất, lúc này, cô mới chạm rãi hỏi Neon.

"Nhã Thư." Neon nói, phát âm rõ từng chữ: "Tên tôi là Nhã Thư."

"Nhã... Thư..." Helluya lầm bầm.

Đúng là hơi khó phát âm.

"Nhã Thư." Lưu loát hơn rồi.

Một sợi xích trong suốt từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng trói lấy Nhã Thư lại.

Nhã Thư không vùng vẫy, dây xích rất lỏng lẻo, hoàn toàn không khiến cho cô khó chịu.

Ngược lại, nó khiến cho cô nhẹ nhõm và an tâm hơn rất nhiều.

"Cô đến từ một thế giới khác sao?" Nhã Thư nghe thấy cô gái kia hỏi.

"Phải." Nhã Thư đáp.

"Nếu đây là một câu chuyện, thì cái kết của nó là gì?"

"Nó... vẫn chưa hoàn thành." Nhã Thư lắc đầu: "Khi tôi xuyên vào, quyển truyện này vẫn chưa được hoàn thành."

"Tác giả đã ngưng xuất bản lâu lắm rồi..."

"Ngoài tôi ra, cô có gặp ai khác có thể thay đổi kịch bản hay không?" Helluya hỏi.

Nhã Thư lắc đầu với biên độ nhỏ: "Tôi không chắc... Neon Nostrade chỉ là một nhân vật phụ, tôi không tiếp xúc với qua nhiều người..."

"Vậy, nhân vật chính của thế giới này là ai?"

Nhã Thư ngẩng đầu, chậm rãi tiết lộ: "Gon Freecss."

Helluya gật đầu: "Cảm ơn cô, và thật xin lỗi, tôi hoàn toàn không biết cách nào để đưa cô trở về thế giới cũ."

"... Không sao cả." Nhã Thư bỗng bật cười.

"Tôi bất chợt ngộ ra nhiều điều lắm rồi..." Nhã Thư thì thầm: "Này, Heru."

"Cô là thiên thần sao?" Cô nàng nhỏ giọng hỏi.

Helluya thu lại sợi xích trong suốt, nhìn Die đang cố gắng nghe lén ở bên ngoài: "Đáng tiếc, tôi cũng không biết."

"Nhưng có lẽ... Như cô nói, tôi không hề tồn tại."

.

"Cô chắc rằng muốn tôi tiên tri cho cô chứ?" Nhã Thư chần chừ hỏi.

"Ừ."

"Được rồi..."

Nhã Thư đặt bút, và bắt đầu viết.

Từng dòng chữ hiện ra, trong tầm mắt của Helluya, nó mơ hồ, những con chữ như nhảy múa hỗn loạn.

Lát sau, Nhã Thư ngừng tay, một giọt mồ hôi rơi xuống.

Helluya đưa tay nhận lấy tờ giấy.

Kẻ phán xét đã bị hành quyết
Cánh tay phải của vị thần đè xuống
Dây xích tinh khiết bị đoạt đi
Thịt nát xương tan.

Nhận thức chính là tồn tại
Bông hoa Liva sau lớp màn
Mũi tên xuyên qua, nhành hoa tàn
Mang ơn kẻ phán xét.

Địa ngục đang chờ đợi
Đợi cái chết của các vị thần
Dây xích lần nữa vung lên
Cánh cửa bên phải đã đóng chặt
Liệu người có chịu đợi không?

...
...
...
...

"Đây..." Helluya hoang mang: "Những dấu ba chấm này là gì?"

Nhã Thư lau mồ hôi, lắc đầu: "Tôi không biết."

"Tôi... trước giờ chưa từng đọc lời tiên tri của người khác." Nhã Thư hơi run rẩy: "Nhưng tôi nghĩ, đây là lần đầu tôi thấy lời tiên tri là một câu hỏi."

Helluya lặng lẽ nhìn tờ giấy, rồi gấp nó lại cất vào túi.

Cô nâng tay phá kết giới, một giây sau, Helluya đã bị giam vào một vòng tay rắn chắc, giọng người thanh niên thâm trầm.

"Helluya, em gan quá nhỉ?"

.

"Lời tiên tri đó đã nói những gì?"

"Không cho anh biết."

"Helluya, rốt cuộc là em đã nhớ lại chuyện gì hả?"

"Không, tôi chẳng nhớ gì hết."

"Nói dối, rõ ràng em đã nhớ rồi, em nhớ được bao nhiêu thế?"

"Anh phiền quá."

"Helluya, em có nhớ tới đoạn em cưỡng hôn tôi chưa?"

"Đệt, làm gì có chuyện đó!" Helluya giận dữ gõ đầu Die.

Cậu trai vô tội nhìn cô, cũng chẳng quan tâm mình bị hành hung: "Vậy em đã nhớ lại hết rồi hả?"

"... Vẫn chưa."

"Vậy thì sao em chắc được là em chưa từng cưỡng hôn tôi chứ." Die bĩu môi.

"Tiên sư nhà anh."

Helluya đẩy hắn sang một bên, xoa xoa chân mày.

Một lát sau, cô gái hỏi.

"Này, tôi là kiếp sau của cô ấy, đúng không?"

"Ai cơ??" Die ngớ người.

"Helluya của anh ấy."

"?"

Die bày ra biểu cảm đầy ba chấm: "Em nói gì vậy?"

Helluya im lặng.

"Từ trước tới giờ, dù là ở thế giới nào, dù là thân xác nào đi chăng nữa, tôi chỉ có duy nhất một Helluya mà thôi." Die nghiêm túc nói.

"..."

"Chuyện phong bế kí ức của em... là lỗi của tôi. Tôi rất sợ, nếu như em còn nhớ mọi đau khổ mà em phải chịu đựng đều là do tôi mà ra... Thậm chí, tôi còn cưỡng ép em hồi sinh..."

"Helluya, chắc chắn em sẽ ghét tôi."

"Quả nhiên anh đã dùng Hắc Ma Pháp!" Helluya lại đánh hắn mấy cái.

"Ấy ấy, Hell... Helluya, Helluya à!" Die giữ tay cô lại, ấm ức nói: "Đau quá à."

"Đáng đời anh." Helluya giận muốn chết.

"Sao có thể sử dụng Hắc Ma Pháp cơ chứ... Không đúng..." Helluya giật mình.

"Làm cách nào anh có được Sách ma trận Hắc Ma Pháp, rõ ràng Thiên Kính đại nhân đã phá hủy hết toàn bộ..."

Cánh tay phải của vị thần đè xuống...

"Tuế Nhược..." Helluya hốt hoảng hỏi: "Là do Tuế Nhược sao??"

Die biết mình không giấu được cô, chỉ đành cam chịu nói: "Ừ."

"Anh ta... Vậy nghĩa là anh ta đã phản bội Thiên Kính đại nhân..."

Cô gái nở nụ cười, mái tóc màu xám tro hơi lộn xộn, cô ấy nhỏ bé, và vô cùng yếu ớt.

Cô ấy rất cả tin.

Cô ấy không biết tự chăm sóc bản thân.

Cô ấy... đã giúp cô tới phút chót.

Hàng loạt những kí ức bị Thiên Kính phủ mờ dần hiện lên, cô gái đến Đấu Trường Thiên Không tìm cô chỉ để nói với cô vài câu. Cô gái ở quầy vẽ mặt nạ, cô gái đã tự khiến cho bản thân mình hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí cô...

Thiên Kính đại nhân...

"Saint, đồ ngốc này!" Helluya tức đến mức mắt đỏ bừng: "Em để vị trí Tả hộ pháp lại cho anh là vì hi vọng anh sẽ thay em chăm sóc Thiên Kính đại nhân!"

"Tại sao anh lại cấu kết với Tuế Nhược để phản bội ngài ấy!?"

Die, à không, phải là Saint mới đúng, hắn chỉ lẳng lặng nhìn cô, hỏi: "Tại sao em lại nghĩ rằng tôi có thể tiếp tục sống nếu thiếu em?"

"Helluya, rốt cuộc em có biết mình quan trọng như thế nào đối với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro