Chương 7: Nhân sinh không ai thương sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật, bắt heo là một chuyện rất dễ, nhưng mần heo thành heo quay thì là cả một vấn đề...

Helluya nhìn Menchi không chút lưu tình loại hết tất cả thí sinh, thở dài một hơi.

À, cũng không phải là loại hết nữa, vẫn có hai người vượt qua được.

Một người trong dự đoán của cô, là Caitly. Với trình độ nhất nhì của anh ấy thì cũng không có gì ngạc nhiên. Đến Quỷ cuồng độc Mercy còn mê như điếu đổ mà huống chi.

Trước giờ Mercy rất nghiêm khắc trong nhiều vấn đề, để được cô ấy công nhận và loại khỏi danh sách cà khịa của cô ấy thì rất chi là khó khăn a...

Chỉ là sắp tới chị ấy sẽ rời khỏi vị trí trong Thập Quỷ Đoàn, vì vài lí do cá nhân, Helluya không tiện hỏi. Cũng chính vì chuyện này nên Miliana mới cơ hội để chen chân vào.

Rốt cuộc vì sao sư phụ lại chọn cô ta?

Helluya không hiểu lắm.

Cô nâng mặt, nhìn thiếu nữ tóc lam đằng kia đang rất tự đắc vì đã an toàn vượt qua vòng thi. 

Đúng vậy, người thứ hai qua được là Miliana, chà... Thật sự thì cô không dự đoán được luôn a, không ngờ cô ta có thể vượt qua được nha...

Helluya cắt một miếng thịt từ đĩa heo quay của Caitly, từ tốn ăn.

Ngô... Ngon quá đi a, thịt mềm, vừa chín tới, lại không quá dai. Phần da được nướng khéo léo, giòn rụm, không hề cứng đến nỗi gãy răng. Nêm nếm còn rất vừa ăn, thật khiến cho người ta vừa bỏ vào miệng một miếng liền muốn nhồi hết cả đĩa vào mồm...

(=...= Cách hình dung thiệt kì quái...)

Cô cắt thêm một miếng, đút cho Killua.

Cậu vừa nhai vừa gật đầu: "Đúng là rất ngon, trình bày lại đẹp mắt. Menchi cho anh ta "qua màn" cũng khá hợp lí."

Helluya cũng gật gật đầu, lại ăn thêm một miếng nữa. Cô nhẹ giọng cảm thán với Caitly đang ngồi kế bên: "Nếu Mercy-san biết em ăn thịt do anh nấu thì hẳn chị ấy sẽ ghen tị tới nỗi dùng lời nói giết chết em luôn mất."

Caitly thản nhiên: "Dù có muốn cô ấy cũng không làm vậy. Vả lại anh không nói, em không nói thì cô ấy sẽ không biết. Anh có để phần lại cho cô ấy."

Helluya nhìn cả chục con heo (đã đi chầu Diêm Vương) đang nằm chất đống gần đó, bình tĩnh dùng nĩa ghim thêm miếng nữa, không do dự bỏ vào miệng, nhai nuốt.

Dù sao ai kia cũng đã để dành lại cả mấy tấn thịt cho người ta, mình cũng không cần áy náy làm chi.

Cô "cấu xé" miếng thịt, lại ghim thêm một miếng nữa cho Killua.

Trong lúc Killua đang nhai thì có bóng người lại gần, cậu ngẩn đầu lên mới phát hiện: "Miliana, có chuyện gì không?"

Miliana ngại ngùng đưa đĩa thịt được trình bày vô cùng đẹp mắt ra, ấp úng nói: "Đây... Đây là em nấu. Hi vọng Killua-niisan có thể giúp em nếm thử!"

Killua nhìn đĩa thịt, không đáp.

Gon đứng sau lưng Miliana cười nói: "Ăn thử đi Killua, ngon lắm á!"

Lúc này Killua mới "Oh" một tiếng, lấy nỉa ghim một miếng thịt được cắt sẵn, rất đẹp mắt. Sau đó liền đút cho Helluya, hỏi: "Hel, ngon không?"

Helluya: O.O

Cô vô thức nhai nhai rồi nuốt xuống, rồi vô thức trả lời: "Cũng ngon..."

Sau đó cô liền nhận ra mình vừa ăn món do bạch liên hoa Miliana kẻ thù của mình làm, muốn nhả ra cũng không kịp nữa rồi.

Aiss, chắc cô ta không bỏ độc gì vào đâu ha...

"............"

Có không ta??

Cũng may cơ thể của Helluya kháng độc, tuy không bằng các thành viên khác, nhưng chí ít cũng sẽ có thể đào thải được. Dù có độc thật cũng không sao...

Miliana: "..."

Cô ta trầm mặc, cúi đầu rời đi.

Gon lo lắng nhìn cô ta một cái, vội vàng lại hỏi thăm. Mơ hồ có thể thấy Miliana nói gì đó, sau lại chuyển thành mắng Gon.

Helluya: "..."

Killua: "..."

Nhiệt độ bỗng hạ xuống, Helluya cũng không còn thấy vui vẻ nữa.

"Anh đột nhiên hiểu ra tại sao em lại không ưa cô ta rồi."

"Ừm. Anh hiểu em mà."

Mấy người bọn họ cũng không hay biết tật xấu của Menchi lại bộc phát và có một người vừa bị Buhara đánh bay đi... À, cả màn múa dao vô cùng xuất sắc của Menchi nữa.

Haizzz, cho nên mới nói mỗi khi đi chung với Helluya liền giống như lạc vào cái thế giới khác vậy...

(Thật ra là tại con tác giả mất nết hết á. Ha ha, nhưng mà kệ đi)

Menchi ăn mặc mát mẻ xoa xoa cánh tay: "Sao tự nhiên lạnh quá thế..."

Buhara da dày thịt béo bày tỏ: "Tôi cũng không biết."

Lúc này, một âm thanh vô cùng lớn vang lên: "Thật ra thì ta nghĩ, đánh rớt tất cả các thí sinh thì có chút quá đáng."

Một chiếc khinh khí cầu đã bay đến.

"Đó chẳng phải là biểu tượng của Hiệp hội Hunter sao?"

"Có thanh tra từ Hiệp hội đến à?"

Helluya thầm nghĩ, cũng đâu phải là đánh rớt hết đâu, vẫn còn được hai người nha. Ghê chưa?

Cô ngẩn đầu nhìn ông lão râu tóc bạc phơ từ trên trời "rơi" xuống, khói bay mù mịt: "..."

Khụ khụ.

Lên sàn thật là đẹp mắt nha. Cô híp mắt để cát đừng bay vào. Vuốt vuốt tóc, ây, rối hết rồi.

Netero cười cười, như có như không liếc qua Caitly và Helluya đang ngồi đằng kia.

Helluya: "..."

Ông nhìn tôi làm gì a?? Tôi không liên quan gì hết nhé!

Caitly chỉ nhìn ông ấy một cái, rồi cúi đầu tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.

Helluya tò mò nhìn bìa sách, hình như... cuốn sách này là 1 trong 13 cuốn sách hiếm nhất thế giới thì phải a. Hồi trước cô từng thấy Crycial "cuỗm" về từ một chuyến khai quật cổ vật, cuối cùng bị Caitly giựt mất. Cô tặc lưỡi, không hổ là Quỷ cuồng sách a.

Trận hình trước mắt có vẻ đáng xem, cô chuyển dời tầm mắt. Có rất nhiều người không nhận ra ông Netero đó, Menchi bèn giới thiệu: "Đây là chủ tịch của Hội đồng xét tuyển, người chịu trách nhiệm cho toàn bộ Cuộc thi tuyển Hunter, ngài Netero."

Helluya nghe thấy Netero bắt đầu nói những lời vô cùng chí lí với Menchi, thật đúng là không uổng danh chủ tịch a.

Nhưng mà, chủ tịch à, ông làm ơn đừng cứ liếc mắt vào bộ ngực phì nhiêu của Menchi nữa được không? Quá mất hình tượng!

Đừng tưởng không ai biết nha.

Helluya không nỡ nhìn cái cảnh này lắm. Cô cúi đầu, lại ăn thêm một miếng thịt. Nha, dù sao cô cũng rớt rồi a, chủ tịch thì sao chứ, cô không sợ đâu.

Lại ghim thêm một miếng thịt. Oa, thật ngon...

Tâm trạng của Helluya khá tốt, cho tới khi Menchi xin lỗi và Netero công bố sẽ thi lại vòng hai.

Chủ đề lần này là món trứng luộc.

Helluya: "..."

Dừng lại được không? Thật mệt mỏi đâu, cô muốn về nhà...

Như đã biết, Helluya không có quá nhiều cố chấp đối với kì thi Hunter này, rớt cũng được, đậu thì càng tốt. Đặc biệt với cái trải nghiệm vừa rớt xuống đất lại bị quăng lên trời này, ồ, cô càng phải xin lỗi, Helluya xin trả vé. Không chơi không chơi .

Bất quá... Killua còn muốn đi chơi... Cho nên...

"............"

Helluya trầm mặc nhìn khe núi trước mắt, cái gì cũng không muốn nói nữa...

Nguyên liệu: trứng Nhện Chim Ưng. Hay còn gọi là trứng Hảo Vọng, một trong những nguyên liệu nấu ăn hiếm nhất Thế Giới.

Nghe Esther nói loại trứng này rất ngon...

Cô nhìn từng chùm trứng to đùng đang treo lủng lẳng giữa khe núi, có một loại cảm xúc muốn lật bàn...

Cô không muốn chơi cảm giác mạnh tí nào, quá tốn tinh lực. Thần kinh của cô già yếu rồi, xương cốt cũng lỏng lẻo, chịu không nổi kích thích đâu (↼_↼)

Sau đó, khi Menchi nhảy xuống, mọi người xung quanh hô một tiếng hoảng hốt.

Helluya: "... Ah."

Mọi người bềnh tễnh, bềnh tễnh đê, bả không chết sớm vậy đâu, đừng lo.

Lát sau, quả thật Menchi vẫn còn sống, cô ấy nhờ vào cơn gió cực mạnh bay lên, mang theo một quả trứng to hơn cả hai nắm tay.

Oh... Gió mát ghê hồn...

Killua hào hứng: "Trông vui phết."

Helluya: "..."

Ừ vui, vui lắm... Đúng là tuổi trẻ (?).

"Tiếp theo, chỉ cần luộc nữa thôi là xong!" Menchi tự tin nói.

Gon la lên: "Tớ đợi lúc này lâu lắm rồi!"

Xong liền phóng xuống.

Nhảy cùng còn có Killua, mĩ nhân-san và... Ông chú nào đó (...) Xin lỗi, cô vẫn không biết tên.

Vài người xung quanh cũng hưởng ứng theo

Helluya nhìn chằm chằm "vực sâu vạn trượng" trước mặt vài giây, rốt cuộc vẫn quyết định không nhảy xuống. 

Hầy, chịu thôi, cô không thể đi chơi tiếp với Killua rồi.

"Thôi nào thôi nào, năng động lên." Giọng nói già nua ở phía sau, helluya chưa kịp phản bác đã rơi thẳng xuống.

Helluya: "..."

Menchi: "..."

Toàn thể thí sinh: "..."

Caitly tiến lên, dự định kéo cô lại, nhưng đã quá muộn rồi, Helluya đã đi xa (?).

Miliana ở phía sau làm ra biểu cảm hả hê rất ngứa mắt, bởi vì cô ta đậu rồi mà.

Menchi chần chừ nói: "Ngài chủ tịch..."

Ngài ăn hiếp một đứa bé như thế là không tốt đâu.

Caitly che mặt, thầm thở dài.

Netero cười hô hô: "Cứ an tâm đi."

Menchi không nói nữa, ngược lại là than phiền: "Còn nhiều người ở lại thật đấy."

Netero thâm ý lắc đầu, vuốt râu bí hiểm hỏi: "Cô thấy số 100 thế nào?"

Menchi nhớ tới cô bé bị đẩy xuống ban nãy, cảm thán: "Tôi rất ấn tượng với cô bé đó, chỉ đi bắt heo thôi mà cũng chảy máu mũi ròng ròng, đã vậy quay heo cũng không ra hình dạng gì, đến cả Buhara cũng từ chối nuốt vô bụng. Nát không nỡ nhìn!"

Cô lại nhìn sang thanh niên đứng gần vách núi đằng kia: "Vả lại Caitly hình như rất để ý cô bé đó, còn chia thịt cho nó nữa. Tôi nghĩ gia thế của số 100 hẳn rất hùng hậu."

Menchi như lại nghĩ đến gì đó, tiếp tục nói: "Ngoài ra, trước đây tôi từng thấy Esther dẫn theo cô bé đó đi làm nhiệm vụ."

Lần đó Menchi cũng có đi cùng để kiếm nguyên liệu nấu ăn trong một vùng đất hiểm trở, ban đầu vốn thấy Esther dẫn theo trẻ con vậy là không tốt, nhưng sau khi thấy cô bé thuần thục phối thuốc "tăng lực" cho bọn họ uống, Menchi liền không còn ý kiến nữa.

Bất quá lần đó Helluya vẫn còn nhỏ, để tóc dài, bây giờ mái tóc bạch kim đã cắt lại ngắn ngủn, gương mặt cũng không còn bầu bĩnh như hồi còn bé, không nhìn kĩ lại không nhận ra.

Nếu Menchi không nghe thấy tên của cô bé thì chắc cũng chẳng biết được.

Netero: "Hô hô hô, cô có mắt nhìn. Chỗ dựa của cô bé đó rất cường đại, đến tôi cũng phải nể 3 phần."

"Hể... Thật sao?"

"Thật." Lão chủ tịch híp đôi mắt.

...

Trong lòng oán thầm lão chủ tịch một ngàn lần, Helluya bi thảm nắm lấy dây tơ dày, hạ mắt nhìn mấy quả trứng. Bự ghê luôn, ăn một quả chắc no lắm... Trứng đã to như vậy thì con Nhện Chim Ưng gì gì đó to cỡ nào nhỉ?...

Hừm.... Chắc cũng to lắm á...

Quả trứng này to gắp mấy chục lần trứng chim bình thường, vậy có khả năng con nhện chim ưng này to gấp mấy chục lần con chim bình thường

Vậy... Con nhện chim ưng đó ăn gì mà to thế nhỉ? Chắc không phải thuốc kích thích tăng trưởng đâu ha, có lẽ nó ăn rất nhiều thứ mới to đùng như thế...

Nó có ăn thịt người không ta... Chậc, không chắc nữa...

Helluya chìm trong suy nghĩ...

Thứ lôi cô ra khỏi dòng suy tư là dư âm còn lại của một cơn gió mạnh và tiếng kêu của Killua: "Hel!!!"

Giờ cô mới phát hiện, gió đã thổi rồi. Người ta cũng bay lên hết rồi, chỉ còn cô bám víu ở đây thôi, và, sợi tơ dày cũng sắp đứt rồi...

Helluya: "... Ế?"

Cái này vui à nghen... Cô sắp rớt xuống vực rồi...

Helluya vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Killua.

Cậu vội la lên: "Cố lên Hel, đợi một lát gió sẽ thổi tiếp..."

Nhưng sau đó cậu lại tự nói thầm: "Không được a, đợi tới khi gió thổi thì sợi tơ cũng đứt mất rồi, phải làm sao đây..."

Helluya khẽ thở dài... Cái tật hay nghĩ nhiều hại đời cô rồi. Nhưng mà cô không bỏ được a, không suy nghĩ vu vơ thì cô làm gì để giết thời gian bây giờ.

Phải biết--

Éc éc, dừng, dừng lại. Cô lại nghĩ tào lao nữa rồi a~

Die hiện hồn: -Cần tôi giúp em lên không?

Helluya: "Chẳng phải anh chỉ có thể xuất hiện khi tôi sắp chết thôi sao?"

Die thản nhiên nói: -Em như vầy chả phải là sắp chết rồi sao?

Helluya: "..."

Cô không muốn nói nữa...

Mệt mỏi vãi chưởng...

Die: -Tôi đâu nói sai chứ...

Cô chán nản gọi: "Rolix-T11!"

Khóa kéo balo mở ra, mèo bông bay ra ngoài.

Cô ra lệnh: "Bơm thêm hơi đi, đưa ta lên."

Mèo bông nhanh chóng biến thành cái túi đậu to, Helluya sẵn tay quơ lấy chùm trứng gần đó, nhảy phốc lên Rolix-T11 rồi bay lên.

Killua thở phào, may quá đi...

Cậu quên mất là Hel còn một cái bảo bối như vậy nữa.

Helluya đáp đất trong tiếng kinh hô, nâng chùm trứng cười nói: "Giờ thì luộc tụi nó lên nào!"

Tụi nó hành hạ cô quá nhiều rồi, phải thịt tụi nó thôi... (>`∀ ')>

Mua ha ha...

.

Ùng ục ùng ục...

Tiếng nồi trứng sôi trào vang lên. Helluya nhìn mọi người bóc trứng ăn thực ngon lành, buồn bực ngồi xuống vẽ vòng tròn.

Gon thắc mắc lại gần hỏi: "Helluya, sao vậy?"

Helluya nhìn quả trứng vừa bị bóc ra một phần của cậu ta, khói bay nghi ngút, mùi hương lan tràn, trông rất hấp dẫn. Cô lại bực bội đâm đâm vòng tròn dưới đất.

Gon chấm hỏi đầy đầu.

Killua cắn một miếng trứng: "Gon, cậu đừng để ý. Con bé không được ăn nên không vui thôi."

Gon ngây thơ hỏi: "Sao thế?"

Killua lắc đầu chán nản: "Haizz, con bé bị dị ứng với trứng, ăn vào sẽ chết đó."

Thật ra chỉ là nói quá lên! Nặng lắm chỉ là ngất một trận, làm gì chết chứ!

Gon ngộ ra, vẻ mặt "thì ra là vậy".

Miliana nhìn cô một cái, không biết cô ta nghĩ cái gì.

Helluya đáng thương nói: "Kil, cho em ăn một miếng thôi được không? Em đã chịu rất nhiều đau khổ và chông gai mới có thể lấy được trứng đó. Em muốn ăn."

Killua kiên quyết, giấu quả trứng trên tay mình: "Không được!"

Gon cũng đồng tình: "Đúng đó Helluya, cậu đừng ăn."

Helluya: *khóc 800 dòng sông*

Đầu nhím-kun cũng theo phe Kil rồi...

Nhân sinh không ai thương sót cô...

Ah... Thực buồn...

Lát sau, không ai để ý tới cô gái bé nhỏ đang ngồi chọc kiến một góc nữa.

Lúc này Miliana bước tới, trên tay là một quả trứng đã được bóc vỏ một phần, thơm ngát.

Helluay xụ mặt ngẩn đầu lên. Miliana nở nụ cười ngọt ngào giả tạo quen thuộc: "Sao chị không ăn a? Cho chị nè, Helluya-neesan."

Helluya nhìn quả trứng kia, âm thầm đấu tranh nội tâm...

Ăn... Hay không ăn đây...

Nếu ăn, vị giác của mình sẽ được trải nghiệm mĩ thực được làm từ một trong những nguyên liệu hiếm nhất... Nhưng mình sẽ bị dị ứng a....

Làm sao đây a...

Miliana cười hỏi: "Sao vậy, Helluya-neesan? Không muốn ăn sao?"

Còn giả vờ rút tay lại.

Helluya liền quyết định!

Cô vội nhận lấy quả trứng: "Cảm ơn, Miliana-san."

Miliana chỉ cười, không đáp.

Helluya mặc kệ cuộc đời, cắn một miếng trứng. Ah, thực ngon a.

Không béo, không ngậy nên không ngán, quả trứng này còn được rắt thêm một ít gia vị, rất vừa ăn.

Helluya sung sướng ăn thêm một miếng.

Còn về lí do tại sao Miliana cho cô trứng? Hừ, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết lí do. Chắc cô ta muốn cô "chết" đây mà...

Không sao, dù sao cũng không chết thật. Kil chỉ giỏi nói quá.

Mà muốn hại cô cũng không dễ như vậy đâu nha.

Killua thương cô như vậy, xài khổ nhục kế là không lệch đi đâu được, hê hê.

Ừm, trứng ngon phết!

Không nuối tiếc!

Caitly bỗng dưng xuất hiện giật lấy quả trứng của cô: "Tịch thu."

Trước khi rời đi còn rất thâm ý nhìn Miliana.

Helluya: "..."

Này này, em đang ăn mà!!

Helluya lưu luyến nhìn Caitly đi xa, thở dài.

Tầm 10 phút sau, đầu óc cô nóng lên, Helluya liền không chút do dự nằm uỳnh xuống đất.

Haizz, thôi kệ, cô cũng đã biết mùi vị của nó rồi. Không thèm ăn nữa...

Ưm nhưng mà... Đột nhiên cô muốn ăn kẹo ghê...

Dù sao kẹo vẫn là nhất, không gì sánh bằng! _ Một con quỷ cuồng kẹo nghĩ thầm.

----------

Trẫm nhận ra mình viết quá trời dài dòng luôn, 7 chương rồi mới xong được cái chặng 2, ha ha...

Kiểu này chắc phải lấp hố bằng xẻng kim cương quá...

Hi vọng cơ thể già yếu và trí não thiếu chất xám của trẫm có thể kiên trì a...

Do đó, mau mau ủng hộ trẫm đê, nếu mấy khanh còn muốn trẫm hiện hồn

Nếu có thể lôi kéo được anh chị em cô dì chú bác ông bà cha mẹ gì đó ủng hộ trẫm thì càng tốt a :Đ

Cảm ơn các khanh đã rảnh rỗi đọc mấy dòng lảm nhảm này nha. Bắn tym *chíu chíu*

_Thiên Kính đại nhân_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro