Chương 8: Lão chủ tịch già còn không nên nết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc không nghe lời anh trai mà đi ăn trứng luộc chính là...

Helluya sốt rồi...

Chắc tầm 39, 40 độ gì đó.

Không sao... Chắc là không sao đâu...

Chỉ là đầu cô hơi choáng, cả người mơ màng, gương mặt cũng đỏ ửng, máu mũi cũng có dấu hiệu muốn chảy.

Killua lấy chăn quấn cô lại thành một con tằm, chọt chọt trán Helluya, giận dữ nói: "Em coi em, chẳng phải anh đã nói không được ăn trứng rồi sao? Còn không chịu nghe lời! May mà em chỉ ăn một ít nên không nặng lắm. Nếu không chả phải bà mẹ già ở nhà kia sẽ lải nhải suốt sao??"

Helluya yếu ớt nói: "Em không sao mà..."

Chết vì mĩ thực là cái chết bất lực a... Tuy biết rằng không thể ăn nhưng lại không kiềm được cắn một ngụm...

Killua gương mặt lạnh lùng, lau mồ hôi trên trán Helluya một cái: "Có người nên cảm ơn vì em không sao, nếu không anh sẽ cắt đứt cổ cô ta."

Tuy rằng nói với Helluya nhưng lại giống như đang cảnh cáo ai đó hơn.

Miliana đang cúi đầu đứng gần đó không kiềm được run người.

Gon cau mày nói: "Miliana, lần này là em sai thật rồi đó. Sao lại cho Helluya ăn trứng vậy chứ."

Miliana ấm ức cúi thấp đầu, nghẹn ngào: "Em... Em thật sự không biết mà... Em không ngờ chị ấy lại bị dị ứng với trứng..."

Dáng vẻ đó rất làm người ta thương tiếc đấy.

Gon quẫn bách, không biết nói gì hơn. Dù sao thiếu niên đơn thuần như cậu cũng không đấu lại một con cáo già được.

Đúng lúc này, Caitly, người luôn im lặng dựa vào tường đọc sách gần đó lên tiếng: "Tôi thì không nghĩ vậy. Lúc đó tôi thấy cô đứng rất gần đó, sao lại không nghe được chuyện Helluya bị dị ứng cơ chứ?"

Miliana ngẩn đầu nhìn anh ta, lại hốt hoảng cúi đầu không đáp. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô ta đang áy náy hoặc xấu hổ gì đó. Chỉ có tác giả mới biết được vẻ mặt bây giờ của cô ta.

Nó tràn đầy căm ghét cùng thù hằn. Tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy.

Helluya thấy mấy giọt nước mắt kia, thầm cảm thấy mình hơi ác, dù sao thì cô cũng là chủ động muốn ăn, là cô tiếp tay cho Miliana để hại chính mình mà.

"Chắc em ấy chỉ muốn em nếm thử vị của quả trứng đó mà thôi, anh đừng tức giận."

Nhưng, cô ta có ý định gài bẫy cô mà ha, chuyện đó thì không tha thứ được đâu.

Killua không ngoài dự đoán càng tức giận hơn.

Cô thầm cười trong lòng, lại lo Killua sẽ quá bận tâm, đành nói: "Kil, anh không định cùng đầu nhím-kun đi tham quan chiếc phi thuyền này sao?"

Cô không hi vọng vì chuyện này mà Killua đánh mất đi tình bạn mới đâm chồi nảy nở. Helluya thấy cậu đầu nhím-kun đó rất chân thành, dù mới quen chưa được bao lâu nhưng cô cảm nhận được cậu bạn đó khác với những người khác.

Dù sao, Kil cũng không nên mãi cô độc như vậy, bị giam trong căn ngục mang tên "trách nhiệm gia tộc", quá đè nặng suy nghĩ "sát thủ thì không nên có bạn". Helluya không muốn chuyện đó tiếp diễn chút nào.

Kil quen được người bạn mới này cô rất vui, chí ít, có lẽ trong cậu còn có chút ấm áp giữa nơi đầy máu tanh lạnh lẽo.

Do đó, cô nghĩ có một người bạn sẽ rất tốt cho Killua cho nên cô mới nói đỡ cho Miliana đấy. Vả lại... Cũng không phải một mình cô ta biết diễn kịch.

Kurapika đứng bên cạnh nghe vậy cũng cười nói: "Đừng lo, anh sẽ giúp em trông chừng Helluya."

Helluya nhiệt liệt gật đầu: "Đúng a, đã có mĩ nhân-san ở đây rồi!"

Killua: "..."

Mĩ nhân-san:"..."

Nhìn xem, còn rất khỏe mạnh trâu bò nha!

Killua cuối cùng không nén cười được, "phốc" một tiếng: "Được rồi. Em ngủ đi, khi nào đến nơi anh gọi em dậy."

Helluya nhìn sang Miliana, nhếch môi khép mắt: "Ừm."

Đây người ta gọi là gậy ông đập lưng ông!

Helluya trước giờ đều không phải người lương thiện.

Sau đó rất nhanh cô liền ngủ mất rồi. Lúc này nụ cười bên môi Killua cũng biến mất.

Killua dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Miliana.

Caitly cũng không muốn nói nhiều với cô ta, cảm thấy chỉ tổ phiền phức. Anh ta đi tới ngồi kế bên Helluya đang ngủ, tiếp tục mở sách ra đọc.

Killua cũng không ngăn cản, cậu cảm thấy thiếu niên này không có ý xấu, như việc anh ta giúp Helluya chặng lại lá bài của Hisoka vậy, cậu nghĩ anh ta đang muốn giúp Helluya...

Vả lại cũng nhờ anh ta giật lại quả trứng đó nên Helluya không bị dị ứng nặng lắm, chứ nếu theo tính cách của Helluya thì chắc cô đã ăn hết nguyên quả luôn rồi.

Killua biết tánh láu cá của em mình, nhưng cậu là kẻ bao che người nhà nên không vạch trần em gái.

Thật sự thì Helluya cũng sẽ không chết, nhưng nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cô, Helluya còn có thể bị ngất đi mấy ngày. 

Đây chỉ như một trò đùa dai mà Helluya dùng để cảnh cáo Miliana, rằng cô có bảo kê (haha).

Nghĩ đến đây, Killua hừ lạnh, bỏ ra ngoài. 

Gon nhìn Miliana, nghiêm túc nói: "Em nên suy nghĩ kĩ về hành động của bản thân đi, Miliana, em đâu phải người như thế."

Miliana như mất không chế mà thét lớn: "Em đã nói cô ta không phải người tốt...!"

Nhưng rồi cô ta lại im bặt, vì cô ta sực nhớ đến người trước mặt mình chính là main, đành không nói tiếp nữa. gon thở dài, đi ra ngoài cùng Killua. 

Dù cậu có thần kinh thô thật nhưng cậu vẫn phân biệt được phải trái. Em gái cậu làm vậy là quá sai rồi. Cậu không thể dung túng được.

Miliana siết chặt nắm đấm, kín đáo oán hận liếc Helluya một cái, cũng xoay người đi ra ngoài.

Kurapika lắc lắc đầu, nhìn Leorio đã sớm ngủ say bên cạnh, cuối cùng cũng mệt mỏi thiếp đi.

Caitly chỉnh lại chăn của Helluya một cái, tiếp tục đọc sách.

Mà Helluya ngủ say như chết nãy giờ hoàn toàn không hề biết những chuyện đang diễn ra xung quanh.

Cô đang nằm mơ...

Trong mơ là một cảnh tượng rất ba chấm.

Đó là... Die đang nằm lăn ra như chết trên một ngọn đồi, cả người tựa hồ không còn tí sức.

Ngọn đồi này rất quen thuộc, cô và hắn hay gặp nhau ở đây, trong mơ. 

Theo như Die nói, nơi này là nơi liên kết hai linh hồn lại, là nơi duy nhất cô có thể trực tiếp gặp mặt hắn nếu hắn không hiện hình.

Helluya bước lại gần, đá đá hắn: "Này, anh sao vậy?"

Die suy yếu nói: -Em đang bị bệnh, tôi liền không được khỏe...

Helluya: "..."

Người bình thường nghe thấy câu này hẳn sẽ nghĩ đó là một câu thả thính, chỉ có Helluya đã bên cạnh Die gần 10 năm mới biết, hắn là đang nói thật.

Dầu gì hắn cũng đang trú ngụ trong linh hồn của cô, đương nhiên sức khỏe của cô cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn.

Helluya ngồi xuống cạnh hắn: "Chịu thôi, tôi thật sự muốn ăn quả trứng đó."

Die chán nản nhìn cô, không nói nữa.

Helluya cũng im lặng ngồi đó.

Gió thổi qua, làm thảm cỏ lay động.

Helluya vuốt tóc ra sau, cuối cùng nói: "Đói đúng không? Vậy cho anh hút"

Die mở mắt ngạc nhiên nhìn cô. Helluya khó chịu nhăn mày: "Nhìn gì mà nhìn? Anh đang khó chịu mà không đúng sao? Cho anh hút máu của tôi đó, sau đó anh liền giúp tôi trị thương đi."

Sau đó lầm bầm: "Cũng đã hứa với anh rồi..."

(Ái khanh nào nhớ không rõ thì chính là đoạn bé Hel bị chảy máu mũi lúc săn heo nha :))))

Thật ra, trước giờ đều là hắn mặt dày mè nheo đòi hút máu trước, bây giờ cô đột nhiên chủ động như thế làm hắn rất... ngạc nhiên và hưng phấn...

-Tôi tưởng em đùa. - Die tặc lưỡi.

Helluya hừ lạnh: "Đùa giỡn gì chứ."

Die nhìn cô 3 giây, sau đó không biết hắn lấy sức lực đâu ra mà đẩy cô xuống thảm cỏ. Tức khắc sau đó trở mình nằm lên người cô, hai tay chống đỡ để không đè nặng cô.

Helluya: ?_?

Anh đang làm cái qq gì vậy?

Die cúi đầu sát bên tai cô nói: -Ngoan ngoãn nằm im một chút

Helluya lẩm bẩm chửi người một tiếng, cũng không nhúc nhích nữa.

Die há miệng, lộ ra hai cái răng nanh, cúi đầu cắn một cái vào cổ cô, chầm chậm hút từng ngụm máu, vang lên tiếng ừng ực.

Helluya khó chịu nhíu mày một cái, cảm giác ở cổ đau nhói, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Hiện giờ trên cổ cô chỉ còn lại xúc cảm mềm mại ẩm ướt bao trùm

Không hiểu sao mặt Helluya hơi đỏ lên.

Trước đây không phải Die chưa từng hút máu của cô, nhưng mấy lần đó hắn toàn cắn lên tay cô thôi. Sao lần này lại cắn ở trên cổ chứ...

Die khép hờ mắt, cảm nhận vị ngọt từ dòng máu chảy vào trong miệng, cả người như dần có sức trở lại.

Lát sau hắn mới ngừng hút. Trước khi rời đi còn liếm lên vết cắn mà hắn vừa lưu trên cần cổ trắng nõn.

Helluya mím môi, thở ra, khó chịu hỏi: "Sao tự nhiên cắn cổ tôi?"

Cô xoa xoa cổ, tuy không còn đau, nhưng cứ thấy lạ lạ...

Die hơi cứng người một lúc mới nói: -Không biết nữa, chỉ là đột nhiên muốn cắn ở đó thôi.

Sau đó mọi thứ trước mắt Helluya tối sầm. Hắn đang dùng tay che mắt cô lại.

Cô không nhìn thấy, hắn rất thành kính đặt môi lên hôn lên đôi mắt cô, thông qua bàn tay như muốn truyền đạt ý nghĩ e ngại nào đó.

Helluya chỉ cảm thấy cả người như ấm lên, nhất là bàn tay đang che mắt cô, rất ấm, rất... mềm.

Cô hơi hé môi, cuối cùng cũng không biết nói gì

Die hơi lui người lại, nhìn cô gái nhỏ đang nằm dưới thân mình. Lông mi của cô khá dài, lặng lẽ cọ vào tay hắn.

Hắn chuyển tầm mắt xuống đôi môi nhỏ đang hé, thật sự rất muốn cảm nhận xem nó mềm mại ngọt ngào như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm lại. Hắn không muốn dọa sợ cô

Một cơn gió lại lướt qua, mang theo hương bạc hà nhè nhẹ cùng một chút mùi vị ngọt ngào của kẹo, khiến hắn tham luyến không muốn buông tay.

Hắn muốn lưu giữ khoảng khắc này mãi mãi. Muốn đem cô làm của riêng, giữ bên mình không rời, muốn ôm cô, hôn cô, thân thiết với cô...

Muốn làm cho cô yêu hắn.

Nhưng mà, Die vẫn là thả tay ra. Hắn cọ xát ngón cái và ngón trỏ, lưu luyến chút hơi ấm còn sót lại. Những tham vọng đó của hắn quá nặng nề, hắn không muốn thương tổn cô...

Cô còn quá nhỏ.

Helluya đột nhiên thấy lại ánh sáng, hơi nhíu mi, chớp mắt mấy lần mới dần thích ứng được.

Cảm thấy cả người không còn khó chịu nữa, Die đã trị liệu cho cô rồi, Helluya cười nói: "Cảm ơn nhá. Giờ tôi đi đây."

Sau đó giống như trốn chạy mà nhắm mắt, trong đầu nghĩ tới việc tỉnh lại, đến khi mở mắt ra lần nữa thì cô đã phát hiện mình đang ở trong khoang nghỉ ngơi của phi thuyền.

Helluya ngồi ngơ ngác một chút mới đứng dậy, quăng cái chăn qua một bên. Cô hơi hạ mi mắt, hình ảnh trước khi rời đi hiện lên, đó là Die, đang nhìn cô bằng một ánh mắt lưu luyến và đầy dịu dàng

Helluya nghĩ cô nhìn nhầm rồi...

Nói ra thì cũng lạ, Die thường xuyên sẽ giúp cô trị nội thương, đổi lại, thức ăn của hắn là máu của cô.

Hắn chỉ có thể hấp thụ thông qua linh hồn bằng nhiều phương thức, nhưng phải có sự cho phép của cô.

Dạng hình thức như cắn hút gì đó đều là một phương pháp lấy máu từ trong cơ thể cô bổ sung cho năng lượng linh hồn của hắn.

Bất quá bình thường hắn chỉ âm thầm hấp thụ máu, nếu rảnh rỗi sinh nông nỗi cắn cô thì cũng chỉ cắn ngón tay cô, sao hôm nay lại cắn cổ?

Helluya theo bản năng sờ vùng cần cổ vừa bị "cắn" ban nãy, đương nhiên không có dấu vết gì, nhưng cảm giác vẫn nguyên vẹn.

Caitly ngồi bên cạnh thấy cô đứng dậy cũng đứng lên theo: "Tỉnh rồi?"

Helluya giật mình nhìn sang, chậm chạp gật đầu: "Ừm..."

"Đi tìm Killua?"

"Chắc thế..."

"Được rồi, nhớ cẩn thận."

"Đã biết."

Thật ra Helluya cũng không biết Caitly đang hỏi gì và mình trả lời ra sao, trong đầu cô chỉ còn lại chút hình ảnh của Die.

Đột nhiên cảm thấy mình có chút kì lạ...

Helluya xách balo bước ra khỏi khoang, đi tìm Killua.

Đến một khoang thì nghe thấy tiếng "ầm ầm", "bịch bịch". Tiếng va đập mạnh, cùng vài tiếng rên đau đớn

Helluya nghiêng đầu, nhíu mày khó hiểu, liền giơ tay đẩy cửa. Trong đó đang xảy ra chuyện gì vậy nhở?

Thế nhưng...

Vừa mở ra liền đón nhận một quả bóng bay tới với vận tốc âm thanh.

Helluya bất ngờ bị trái bóng kia đập thẳng lên mặt, cả người văng mạnh vào bức tường phía sau.

"Đau..."

Sao số cô khổ thế chứ, trong cuộc thi này cô đã gặp một đống tai ương rồi đấy!

Helluya đau đớn ôm cái mũi tội nghiệp vừa bị bóng đập thẳng vào của mình, cảm thấy ẩm ướt, và thoang thoảng mùi rỉ sắt.

Ôi douma.... Không phải lại chảy máu mũi rồi chứ?! π-π

Die lo lắng: -Em không sao chứ?

Helluya: "Cũng không sao, chỉ là hơi khó chịu thôi"

Die chưa yên tâm: -Em vừa mới bị đập trúng ở ngay chỗ vết thương cũ đấy, còn vừa mới khỏi bệnh nữa!

Helluya nhìn bàn tay "đẫm máu" của mình, cảm thấy ông trời rất tàn cmn nhẫn.

Cái mũi thanh tú của cô sẽ không gãy luôn chứ? Cô sẽ không bị hủy dung đâu đúng không? Hic...

Nhân sinh cô rất đau khổ.

Lúc này, Killua vội vàng lao ra: "Hel, em có sao không?"

Helluya ôm cái mũi vẫn đang chảy máu của mình, bực bội nói: "Anh thử bị một quả bóng bay với tốc độ âm thanh đập vô mặt thử xem có sao không!"

Bộ không thấy mũi cô đang tuôn máu ròng ròng sao?

Killua luống cuống: "Làm sao đây? Anh không có khăn a..."

Gon vừa chạy ra cũng lóng ngóng tay chân: "Ách, sao Helluya xui xẻo thế nhỉ?" 

"... Tớ khổ quá mà."

Helluya dựa vào tường, ngửa đầu lên. Haizzz, giờ cô có kinh nghiệm trong việc bị chảy máu mũi luôn rồi.

Killua tức giận nhìn Netero: "Ông làm cái quái gì mà ném mạnh như vậy hả?!"

Netero cười hô hô: "Có đau đớn thì mới trưởng thành được chứ"

Killua nghiến răng: "Lão già đáng ghét..."

Helluya híp mắt, người ném trái banh "thân thương" đó vào mặt cô là cái lão già này à? Chủ tịch-kun?

Cái lão chủ tịch già mà còn không nên nết!

Helluya sinh khí rồi.

Gương mặt "xênh đệp" của cô a...

----------

Ha ha... Trẫm đã hiện hồn đây.

Chương này trẫm cố gắng viết lắm á!

Mau khen trẫm đi nha (●'ω`●)ゞ

Trẫm thật giỏi!! (Tự ảo tưởng)

Có ai đang đọc dòng chữ này hông, nếu có, trẫm muốn nói...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khanh rất dễ thương đó nha, yêu ghê á ❤

Tym thật nhiều luôn ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro