Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Cre ý tưởng: _Michikogeisha_

Hôm nay Wuchang hắn đi săn lũ kẻ sống sót tới khuya, nên hắn tự đặc cách bản thân không thay bộ trang phục Cánh hoa rơi và tẩy trang trước khi đi ngủ.

Phạm Vô Cứu từ trong cây dù đi ra, cũng không đi tắm mà nằm kế bên Tất An.

- Ngủ ngon, Tất An huynh.

- Đệ ngủ ngon.

.

Tạ Tất An bị đánh thức vì tiếng ồn ào ở đây. Gì vậy? Bộ hôm nay là ngày gì mà các vị thợ săn vào phòng hắn và Vô Cứu chúc mừng hay sao? Hình như không giống lắm.

Mở mắt ra và đập vào mắt hắn là một nơi đông người, có lẽ chẳng ai để ý rằng hắn đang nằm giữa đường cả.

- Vô Cứu, đệ mau dậy!

- Có chuyện gì vậy huynh?

- Chúng ta đang ở đâu vậy?

Vô Cứu nhìn xung quanh và nhìn thấy một tấm bảng menu trước một quán...Takoyaki?

- Đây là... Nhật Bản?

Thấy khu phồn hoa đông người như vậy. Tất An và Vô Cứu không kiềm lòng được mà dắt nhau đi từ nơi này sang nơi khác. Ăn đồ ăn miễn phí và đi qua các khu vui chơi. Con người đã bắt đầu để ý đến họ vì cái chiều cao thuộc hàng khủng là 260cm. Nhưng bọn họ không quan tâm. Chỉ là con người vô hại nên chẳng có gì có thể gây nguy hiểm lên bọn hắn.

Họ chơi vui đến nỗi trời đã tối mà còn không biết.

- Huynh nghĩ tối nay chúng ta nên ngủ ở đâu?

- Để huynh nghĩ... Trước tiên ta nên đi tìm một tiểu quán để tá túc qua đêm.

Trời đã chập tối mà họ vẫn đứng ở đây như hai cây cột. Một nơi xa lạ chẳng cho họ một nơi nương tựa.

- A! Nii-san! Người bên đó đẹp quá, còn cao nữa!

Có một cô bé có mái tóc vàng chạy đến bên Tất An mà nắm phần tay hắn đung đưa qua lại.

Trước khi con bé chạy tới, Vô Cứu đã kịp thời vào lại trong cây dù, vì trời tối mà Vô Cứu còn mặc trang phục màu đen nên chẳng ai nhìn thấy cả.

- Emma! Đừng nên làm phiền người lạ như vậy chứ...

Nhưng mà người này đúng là cao thật. Shinichiro cao 1m82 mà chỉ đứng chỉ gần đến ngực hắn. Khi Emma đến gần hắn, cô chỉ đứng đến hông Tất An. Làm Tất An phải khom lưng xuống nói chuyện với cô.

- Có chuyện gì sao cô bé?

- Không ạ, tại nhìn anh rất đẹp thôi ạ.

Emma lắc đầu, cô cẩn thận ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp không một góc chết của Tất An. Dù làn da hơi trắng, hay phải nói là có chút nhợt nhạt không sức sống, cả những ngón tay thon dài này cũng lạnh nữa, lạnh đến rợn tóc gáy, nhưng Emma không quá để tâm, người đẹp giọng êm là được, những chuyện còn lại chẳng quan trọng.

- Thật sao? Em tên gì?

Tất An cười rồi hỏi cô bé, lâu rồi hắn chưa nói chuyện với con người mà thoải mái thế này.

- Em tên Sano Emma. Anh tên gì?

- Anh tên Tạ Tất An.

Tạ Tất An? Người ngoại quốc?

Emma khó khăn phát âm thứ ngoại ngữ mà cô chưa tiếp xúc bao giờ, trong khi đó thì Tất An di chuyển tầm nhìn lên cậu con trai với mái tóc đen đã lặng thinh được một lúc.

- Còn cậu đây là?

Hắn nhìn sang Shinichiro, người vẫn đang tự an ủi rằng 1m82 đã là rất cao rồi, đừng tổn thương.

- Tôi tên Sano Shinichiro.

- Rất vui được làm quen với cậu, Shinichiro-kun.

- Anh là người ngoại quốc ạ? Em tưởng anh cosplay vì anh nói tiếng Nhật rất giỏi.

- Anh là người Trung Quốc, nhưng anh có một cô bạn người Nhật dạy anh nói tiếng Nhật đấy.

Mỉm cười nhìn cô bé đáng yêu đang say mê cái bản mặt hiền thục của hắn. Nói chứ hắn là một nam nhân chính hiệu đấy. Michiko là người gốc Nhật, nên thi thoảng khi không có trận đấu, cô sẽ dạy bọn hắn tiếng Nhật.

- Nhà cậu ở đâu? Đêm vậy rồi về nhà trễ thế này nguy hiểm lắm.

- Tôi vừa đến đây nên chưa có chỗ ở, nên tôi dự định...

Tất An chưa nói hết thì Emma đã nhảy dựng lên mà ôm cổ hắn.

- Vậy anh trai ở nhà em đi! Nếu anh trai không có chỗ ở thì ở nhà em đi.

- Chuyện này...

Hắn nhìn Shinichiro đưa một ánh mắt cầu cứu. Emma đu trên người hắn làm cái lưng nó khom sắp gãy luôn rồi này.

- Anh trai ở nhà chúng ta được đúng không? Anh trai có thể giúp Nii-san làm ở tiệm motor cũng được. Được không? Đi mà, làm ơn mà...

Emma nhìn Shinichiro bằng một ánh mắt lấp lánh cộng khuôn mặt mếu máo đáng yêu của mình. Thành công làm đổ gục trái tim mềm mại của Shinichiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro